Truyen3h.Co

The Final Selection

Chương 5: Noctis -13

HaDi_0325

Máu loang thành từng vệt đỏ thẫm dưới lớp bụi tím. Tôi giữ chặt vai hắn, mặt mày đầy mồ hôi nhưng không buông tay. 385 rên lên từng tiếng khàn đục, nhưng vẫn còn ý thức - đôi mắt đỏ ngầu cố mở, như bám víu lấy sự sống.

"Ổn rồi... cầm máu được rồi." - 428 thở phào, rút băng y tế từ chiếc túi đeo chéo, băng bó quanh miệng vết thương.

117 quỳ kế bên, gương mặt trắng bệch nhưng cánh tay cứng rắn giữ 385 nằm yên. Lần đầu tiên tôi thấy thằng nhóc ấy hợp tác mà không la hét một câu nào.

[ 68:09:42... 68:09:41... ]

Phía ngoài bầu trời, màn hình đếm ngược vẫn lạnh lùng lùi những con số về 0. Mỗi một giây trôi qua, tôi càng chắc chắn: nó không phải thứ ngẫu nhiên.

"누나... 그는 살아남을 수 있을까요?"
(Chị nghĩ... hắn có sống được không?)

428 khẽ chớp mắt, nhìn lại vết thương của 385 một lần nữa, rồi đáp lại bằng giọng nhỏ nhưng dứt khoát:

"적어도... 이틀은 필요할 거야. 그래야 움직일 수 있어."
(Ít nhất... theo chị, người đàn ông này cần hai ngày để đi lại được.)

Sau đó cô lại dịch lại cho tôi nghe. Người đàn ông này cần ít nhất hai ngày.

[ 68:05:01... 68:04:59... ]

Thầm tính toán thời gian. Cũng được, kế hoạch của tôi tính nói ra cũng bắt đầu bằng việc mọi người sẽ di chuyển sau hai ngày nữa. Ít nhất cũng phải để họ nghĩ ngơi và chuẩn bị tinh thần cho những điều có thể xảy ra sắp tới.

Và cũng để chúng tôi biết, bóng tối ngoài kia hoạt động ra sao.

Tôi nhìn lại người đàn ông 385, sau khi được cầm máu và băng bó, hắn ta đã ngất xỉu. Mong rằng, kế hoạch của chúng tôi sẽ diễn ra như dự kiến.

[ 15:05:01... 15:04:59... ]

385 cựa mình, đôi mắt đỏ ngầu chậm rãi mở ra. Hắn nằm tại một góc trong hang động, khó chịu xoay qua xoay lại, sau một lúc thì đứng dậy. Loạng choạng vài bước, hắn đi đến chỗ 428.

Khóe môi hắn cong lên, giọng khàn nhưng cố làm ra vẻ quyến rũ:

"Ồ... tôi còn tưởng mình đang mơ. Hóa ra là cô thật này, tôi đã tìm cô suốt đấy 428."

428 từ ngoài vừa bước vào, tên 385 liền nhanh chóng tiến lại gần chắn xung quanh đường đi của cô.

" Cô là 428 đúng chứ? Cô xinh đẹp thật đấy, cô là người nước nào vậy?" - hắn dùng tiếng Anh, giọng khàn đặc trưng của một gã đàn ông U40. Âm điệu lè nhè, vừa nịnh vừa gợi khiến mọi người xung quanh không khỏi khó chịu.

Ngay lúc đó, bên đống lửa, 117 vẫn im lặng mài miếng gỗ nhọn bằng con dao gập. Cậu ta ngẩng đầu lên, đôi mắt lóe sáng, lạnh tanh phóng về phía 385.

"나 다 알아, 뚱보 아저씨. 또 누나한테 가까이 오면 바로 찔러버린다!"
(Tôi hiểu hết nhá, ông chú bụng phệ. Ông mà còn đứng gần nuna nữa thì tôi xiên ông liền!)

Con dao trong tay cậu khẽ nghiến vào gỗ, phát ra tiếng rẹt khô khốc, nghe như lời cảnh cáo.

385 nhướng mày, cau có:

"Thằng nhóc này lảm nhảm gì vậy?"

428 chậm rãi đáp, giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt lạnh:

"Cậu ấy bảo... tốt nhất ông nên giữ khoảng cách với tôi. Và nếu còn tiến thêm, thì cậu ấy sẽ xiên ông."

385 nhìn lại, 117 vẫn nhìn ông ta chằm chằm, đôi môi lẩm bẩm vài từ tiếng Hàn như lời cảnh báo. Ánh lửa hắt lên gương mặt non trẻ kia, nhưng trong mắt 385, thằng nhóc ấy chẳng khác nào một con quái vật khổng lồ mọc sừng, ngồi đó chực chờ nuốt chửng ông ta.

Một luồng cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng, 385 vô thức lùi lại nửa bước. Nhưng sau đó, hắn nhanh chóng lấy lại vẻ bề trên, hắng giọng rồi tiến về phía tôi.

"Ha... đúng là thằng nhóc điên." - hắn lắc đầu, giọng làu bàu bằng tiếng Việt cố nói to cho mọi người nghe vì hắn biết những người khác không hiểu. - "Một thằng nhóc học sinh mà cũng cầm dao, như thể sẵn sàng đâm chém bất cứ lúc nào. Cậu xem con cái nhà ai mà hỗn láo thế, đúng không?"

Tôi đang sắp xếp lại đồ dùng của mình trong balo, cố phớt lờ hắn.

" Nè ...---...zzttt...---...! - Hắn mở miệng gọi tên tôi, nhưng âm thanh phát ra méo mó khiến hắn nhanh chóng ngậm miệng lại.

" À đúng, quên. Không gọi được tên mà nhỉ." - Hắn càu nhàu, tiếp tục mở miệng: " Số của cậu là gì nhỉ?"

Tôi thấy phiền, nhưng không làm được gì. Hắn ta, 385 là trưởng phòng của tôi ở công ty tôi làm nhân viên kỹ thuật phần mềm. Gã trưởng phòng bất lịch sự và thô kệch, đôi khi là bắt chúng tôi đi nhậu cùng gã và để những nhân viên cấp dưới như tôi trả tiền.

" 009 đúng chứ. 009 cậu phải trả lời tôi chứ, dẫu sao, cậu cũng vẫn là cấp dưới của tôi mà, phải không? Ít ra thì... cậu cũng hiểu thế nào là tôn ti trật tự chứ?"

" 385, anh không hiểu tình huống hiện tại à. Chúng ta không phải đang ở công ty, và bây giờ tôi không phải cấp dưới của anh." - Tôi không nhìn ông ta, mắt vẫn quan sát những món đồ còn lại trong balo. " Có lẽ ông cũng nên chuẩn bị đi, sau khi bóng tối tuyệt đối lần này qua đi, chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển."

Tôi nhắc nhở ông ta, nghiêng người đứng dậy đi đến chỗ phát bánh cho cậu bé 042 và những người còn lại. Hắn ta nghe tôi nói thế, có vẻ tức giận nhưng cũng không làm gì được chỉ thầm lẩm nhẩm: " Thằng vô ơn."

Đã hai ngày trôi qua, sau những gì chúng tôi quan sát và dựa trên con số đếm ngược hiện trên màn hình, bóng tối kia không phải ngẫu nhiên mà xuất hiện có quy luật.

Cứ cách 13 giờ, tạm gọi là giờ buổi sáng, bóng tối tuyệt đối sẽ tràn đến một lần. Mỗi khi bóng tối tuyệt đối xảy ra nó kéo dài 90 phút tương đương với 1 tiếng rưỡi. Khi ấy, mọi thứ biến mất trong hư vô: không ánh sáng, không âm thanh, chỉ còn những quái vật vô hình rình mò trong đêm, những con quái vật đó là những gì 385 đã kể.

" Noctis-13 sao?" -Tôi ngập ngần hỏi thằng bé.

" Vâng ạ."

" Cậu bé bảo trong một cuốn sách cậu bé từng đọc, 'Noctis' có nghĩa là bóng tối, nên đã lấy từ đó để đặt cho nơi này." - 428 ở phía đối diện, dịch lại những từ mà tôi không hiểu. Đôi mắt xanh lam của 042 nhìn tôi, hào hứng như đang nài nỉ rằng hãy để thằng bé đặt tên cho nơi này.

428 sau đó dịch lại bằng tiếng Hàn cho 117, cậu ta mắt sáng lên, đứng dậy nói lớn:

"아니. 여긴 '암흑의 지옥'이 더 맞지!"
(Không. Chỗ này nên gọi là 'Địa ngục Bóng tối' mới đúng!)

428 thoáng nhướng mày, dịch lại cho tôi, nhưng chẳng ai trong nhóm hưởng ứng. Tôi chỉ im lặng, 042 vẫn giữ đôi mắt sáng rực chờ đợi, còn 428 thì cố gượng cười rồi nhẹ nhàng lướt qua ý kiến của 117.

Chúng tôi đã chuẩn bị kĩ càng cho chuyến hành trình sắp tới. Nước và lương thực may sao vẫn đủ cho hai ngày này, nhưng vì để dự phòng trên đường đi chúng tôi sẽ tìm kiếm thêm.

Những ngày qua chúng tôi vô tình phát hiện một số loài thực vật sinh trưởng ở đây mà có thể trở thành thực phẩm.

Nấm sao bạc, một loài thực vật mọc ven hồ ở gần hang động, mũ nấm phát ra ánh sáng nhạt. Thịt nấm dai, có vị giống thịt gà vừa là thực phẩm, vừa có thể làm "đèn lồng sống".

Hay hạt của loài lá Vảy Bạc đã từng gây áo giác cho chúng tôi. Sau khi thử nghiệm nhiều lần, chúng tôi nhận ra: chỉ cần bịt kín mũi khi thu hái, ngâm hạt trong nước rồi phơi khô, đem nướng cho đến khi vỏ nổ, chúng sẽ vỡ ra như ngũ cốc ánh bạc. Có thể ăn trực tiếp, giã thành bột, hoặc nấu cháo loãng giúp giảm đau và giữ ấm vào ban đêm. Dù vậy, chúng tôi vẫn dè chừng, bởi độc tố có thể tích lũy theo thời gian.

Những phát hiện này phần lớn nhờ 428 và mẹ của 042. 428 có khả năng phân biệt sắc thái cơ bản của cây cỏ, từ đó phán đoán loài nào có thể ăn được, dù chính cô cũng thừa nhận "mọi thứ ở đây khác xa kiến thức cũ". Mẹ của 042 thì gợi ý cách chế biến - bà vốn không có chuyên môn, nhưng ở quê nhà từng mở một quán ăn sáng nhỏ.

117 lại là người có công bất ngờ, nhờ loài cây vảy bạc cậu nhóc vô tình dẫm phải, chúng tôi phát hiện được nhiều công dụng khác ở lá của nó. Ngoài gây ảo giác ra, có còn có thể nghiền thành bột dùng để cầm máu và giảm đau.

" Mọi người, chúng ta chuẩn bị thôi, thời gian không còn nhiều nữa." - tôi đứng dậy, nhìn ra khỏi hang giọng nói chắc nịt.

[13:00:03]

[13:00:02]

[13:00:01]

Trên bầu trời, nơi những đám mây màu khói bạc trải dài vô tận thỉnh thoảng phản chiếu chút ánh sáng vào những con số trên màn hình đếm ngược. Khi con số đếm ngược rơi xuống 13:00:00, tôi ngẩng lên. Xa ngoài tít tận chân trời, một thế giới mà chúng tôi chưa hề biết tới đang chờ sẵn ở đó.

Tôi không biết điều gì còn chờ đợi chúng tôi phía trước, nhưng chúng tôi phải đứng lên đối đầu với nó để dành lại sự sống cho bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co