Truyen3h.Co

The Final Selection

Chương 6: 00: 00: 01

HaDi_0325

Tôi lật mở cuốn sổ tay có vẽ lại bản đồ, nhìn vào những hình vẽ ngoằn nghèo cố gợi nên cảnh vật phía trước của Noctis-13. Những đường ngoằn ngoèo kia còn chẳng phải bản đồ đúng nghĩa, chỉ là ký hiệu thô sơ tôi vẽ lại khi cùng 042 đứng trên vách núi cheo leo kia.

Dấu chấm tròn là hồ nước, nơi mọc dày đặc những cây nấm khổng lồ, những đường gạch chéo tượng trưng cho cột sáng mà cả nhóm định đi đến, và cuối cùng là mũi tên kéo dài hướng về phía mục tiêu của chúng tôi.

385 nhìn vào, miệng ông ta bỉu môi rồi bảo:

" Đúng là dân kỹ thuật... ra khỏi màn hình máy tính là chẳng biết làm gì. Bản đồ như thế này mà cũng gọi là bản đồ à 009?"

Tôi không quan tâm, tiếp tục nhìn vào hình vẽ trên cuốn sổ tay rồi tiếp tục thảo luận với 428 và 117.

" Ở đây có cột sáng gần hơn, sao chúng ta không đi đến đó?" - 428 chỉ tay vào bản đồ thắc mắc hỏi.

" Nếu chúng ta nghĩ như vậy, những nhóm khác cũng sẽ nghĩ giống chúng ta." - Tôi nhìn bản đồ rồi lại nhìn quanh. " Nãy giờ chúng ta đã gặp không ít người, có lẽ họ cũng đã nhìn thấy cột sáng và quyết định đi đến đó. Cột sáng gần nhất giờ chắc đã có vài nhóm chiếm giữ rồi."

Thật ra, kế hoạch ban đầu của tôi là nhanh chóng tiến đến cột sáng khi thời gian vẫn còn dư dả. Làm vậy, chúng tôi sẽ có nhiều lợi thế, và nếu có điều gì ngoài dự tính thì vẫn còn khoảng trống để xoay sở.

Nhưng vết thương của 385 không cho phép, hắn cần ít nhất 2 ngày để nghỉ ngơi mới có thể gượng dậy đi lại. Không ai nỡ bỏ hắn lại, nên hành trình buộc phải chậm trễ. Dù vậy, nghĩ theo hướng khác, đó cũng là cơ hội: chúng tôi có thêm thời gian để nghỉ ngơi, quan sát, và chuẩn bị kỹ càng hơn cho chuyến đi sắp tới.

Dựa theo con mắt tôi đo và ước lượng, khoảng cách cột sáng nằm ở phía Bắc gần nhất mất ít nhất 5 giờ và cột sáng thứ hai nằm ở phía Tây Bắc cách chúng tôi ít nhất 10 giờ để đi đến nơi. Vậy cũng tạm ổn, nhóm sẽ vẫn còn khoảng trống để tránh đợt "bóng tối tuyệt đối" kế tiếp sau 13 giờ.

Nhưng điều khiến tôi lo lắng hơn cả không phải khoảng cách hay thời gian... mà là những kẻ đang hướng đến nơi đó như chúng tôi. Con người, đôi khi, còn nguy hiểm hơn bất kỳ bóng tối nào ngoài kia.

"어느 길로 가요, 아저씨?"
(Đi đường nào đây ông chú?)

Ánh mắt cậu nhóc hướng về phía tôi chờ một lời chỉ dẫn, 428 dịch lại, sau đó là chỉ 117 hướng đến con đường mà chúng tôi sẽ đi.

385 cười khẩy, khoanh tay trước ngực:

"Đi đường xa làm gì cho mất công? Cứ chọn cột sáng gần nhất đi. Người khôn là biết tiết kiệm sức. Còn vẽ vời loằng ngoằng trên giấy cũng chẳng để làm gì."

Hắn nói, giọng lười nhác nhưng cố tình át đi lời tôi vừa phân tích.

117 lập tức nhướng mày, gõ mạnh lưỡi dao vào khúc gỗ cạch một tiếng, đôi mắt ánh lên tia lạnh:

"뭐야? 또 멍청한 소리야?"
(Cái gì thế? Lại nói nhảm nữa hả?)

428 dịch lời cậu, giọng ngắn gọn, không thêm bớt. Không khí thoáng chùng xuống, giống như chỉ cần một đốm lửa nữa là bùng thành cãi vã.

Tôi khép cuốn sổ tay lại, nhìn 385:

"Anh nghĩ đơn giản thế thì đi một mình đi. Nhưng nếu còn muốn đi cùng chúng tôi, thì làm ơn bớt ra quyết định ngu ngốc lại."

"Cậu... cậu..." - Hắn nói bằng tiếng Việt, giọng điệu nghẹn tức: "009, hôm qua đến giờ tôi đã để ý thái độ của cậu rồi. Cậu dám coi thường cấp trên hả?"

Hắn tiến cái chân khập khiễng của mình lên nửa bước, nhưng rồi dừng lại, vì ánh mắt cả nhóm đã đổ dồn về phía này.

Bên kia, 117 cau mày, ngẩng đầu hỏi bằng tiếng Hàn, giọng khó chịu:

"두 사람, 뭐라고 하는 거야?"
(Hai người đó nói gì vậy?)

428 nhìn thoáng qua tôi, khẽ lắc đầu. 385 đang tạo mâu thuẫn nội bộ, điều mà tôi muốn tránh nhất trong thời điểm hiện tại.

385 hừ lạnh, rõ ràng là không cam chịu, nhưng trước ánh mắt đổ dồn của mọi người, hắn không còn cớ để gây sự nữa. Liếc nhìn 009 lại liếc qua 117, bàn tay gã siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt thoáng ánh lên sự hằn học - như thể đang nuốt cục tức vào trong, chỉ chờ dịp để bùng phát.

[ 5:09:42... 5:09:41... ]

Thời gian không còn nhiều nữa. Theo tính toán, chúng tôi đã đi được hơn một nửa chặng đường, mong rằng sẽ có thể đến kịp trước khi con số nhảy lùi về 0.

" Anh ơi nhìn này."

Chặng đường kéo dài trong im lặng, cho đến khi 042 bất ngờ dúi vào tay tôi một thứ: một loại quả tròn, khá cứng, nhỏ, màu xám tro. Kế đó, cậu bé lại đưa cho 385 đi phía sau cách chúng tôi vài bước một quả khác. Cậu bé nói bằng tiếng anh bảo rằng 385 hãy thả nó xuống đất đi.

385 không biết gì, làm theo lời cậu bé. Gã thả xuống đất, một làn khói xám nồng nặc ồ ạt bay lên tỏa ra từ mọi phía xung quanh gã. 042, cậu bé nhanh nhảu chạy về phía tôi và núp sau lưng, mặc cho 385 đang ho sùng sục vì sặc khói.

"Khụ... khụ... cái... cái quái gì thế này?! Thằng nhóc chết tiệt, mày... khụ... muốn giết tao hả?!" - hắn gào lên bằng tiếng anh, nhưng giọng khản đặc chỉ càng làm hắn nghe như một gã hề.

042 nấp sau lưng tôi. Khuôn mặt non nớt của thằng bé nhoẻn cười, mắt lấp lánh quan sát đám khói.

117 thì bật cười khẩy, hạ con dao gập xuống đất, lẩm bẩm bằng tiếng Hàn:

"딱 어울리네, 뚱보 아저씨."
(Hợp với ông lắm đấy, ông chú bụng phệ.)

Cậu ta còn quay sang 042, môi nhếch lên tinh nghịch:

"야, 나중에 형한테도 하나 줘라."
(Nhóc nhớ cho anh một trái nha.)

428 không dịch, nhưng cả nhóm nhìn nhau, bầu không khí căng thẳng lúc nãy như vừa nứt ra một khe hở nhỏ để bật cười.

Chỉ có 385 là tím mặt, vừa ho vừa nghiến răng. Ánh mắt ông ta tóe lửa, trong tình cảnh ấy, mọi sự oai phong của một trưởng phòng trước kia giờ chỉ còn sót tàn dư của quá khứ.

[ 5:06:15... 5:06:14... ]

Một lúc sau, khi đám khói đã tan bớt, mẹ của 042 dắt tay con mình lại gần. Bà cúi nhẹ đầu, nói bằng tiếng Pháp, giọng đầy áy náy:

"Je suis désolée... l'enfant n'a voulu que jouer."
(Tôi xin lỗi... thằng bé chỉ vô tình nghịch thôi.)

385 nhăn nhó, chẳng hiểu một chữ nào, nhưng vẫn cố làm ra vẻ điềm đạm. Hắn hắng giọng, phẩy tay qua loa:

"Ừ... ừ, được rồi, không sao đâu."

[ 4:18:02... 4:18:01... ]

Chúng tôi tiếp tục men theo lối đá hẹp. Không khí dần lạnh lên, hơi ẩm bốc lên từ những khe nứt khiến tường đá như thở phì phò.

Mẹ của 042 khẽ cúi xuống, tháo chiếc khăn choàng màu nâu be khỏi vai mình. Bà dịu dàng phủ lên vai cậu bé, đôi bàn tay gầy guộc chỉnh lại cho ngay ngắn rồi mới yên tâm.

"Tiens, mets-le." ( Đây, con choàng vào đi.)

Giọng bà nhỏ nhưng dứt khoát, mang theo một sự chăm sóc bình thản lạ kỳ giữa khung cảnh đầy hiểm nguy.

"야, 뭐야 이거! 깜짝 놀랐잖아!"
(Này, cái quái gì thế! Làm tôi giật cả mình!)

Phía trước 117, một con thằn lằn khổng lồ, thân dài gần bằng cánh tay người lớn, da trong suốt mờ ảo như khói sương đang trườn bò trên vách đá Khi nó di chuyển, lớp da ánh lên một làn khói hơi mờ như sương sớm, khiến cả nhóm đứng hình vài giây.

"우와... 진짜 신기하다."
(Woa... lạ ghê á.)

Cậu nhóc lẩm bẩm gì đó bằng tiếng Hàn, đôi mắt mở to đầy tò mò khi tiến lại gần con thằn lằn sương khổng lồ trên vách đá. Trông nó không hề đáng sợ, cơ thể trong suốt như giọt nước mỏng, di chuyển chậm rãi không một tiếng động nào được phát ra.

Cậu cúi thấp người, bước thêm một bước thì vô tình giẫm phải một hòn đá. "Cạch!" - âm thanh khô khốc vang lên.

Ngay khoảng khắc đó, con thằn lằn lập tức khựng lại. Toàn thân nó run khẽ, rồi chỉ trong nháy mắt, lớp da trong suốt mờ ảo chuyển thành màu xám thô ráp, hòa lẫn hoàn hảo với bức tường đá phía sau.117 giật bắn người, thót tim lùi phịch lại, miệng buột ra câu chửi thề:

"씨발... 깜짝이야!"
(Chết tiệt... hết hồn thật đấy!)

Cậu nhóc mặt đỏ bừng. Thấy mọi người đang cười, cậu chỉnh lại tư thế dậm chân xuống đất rồi hắng giọng:

"나, 놀란 거 아니야. 그냥... 갑자기 움직여서 그런 거야."
(Tôi đâu có sợ, chỉ là... nó bất ngờ cử động thôi.)

[ 1:00:05... 1:00:04... ]

Đây là hồ nấm. Chứng tỏ chúng tôi đã may mắn đi đúng hướng và không bị lạc. Mọi người đều thở phào nhẹ nhỏm, chỉ cần đi theo lối mòn quanh khu rừng sao bạc, chúng tôi sẽ nhìn thấy cột sáng tím dựng thẳng lên trời.

" Mẹ ơi." - 042 dừng lại, cậu bé đột nhiên kéo tay mẹ, chỉ về phía trước nơi có vách núi cheo leo. Nơi ngón tay hướng tới, dưới chân một tảng đá lớn, một cô gái đang nằm bất động, đầu có chút máu, có vẻ bất tỉnh, một mình và xung quanh không có bóng dáng của bất cứ ai.

Chúng tôi nhanh chóng lại gần xem xét. 428 nói cô gái vẫn còn thở, cũng không bị thương quá nặng nhưng có vẻ cô gái đã bị một đám người ra tay đánh một cách tàn nhẫn.

428 lập tức quỳ xuống, nhẹ nhàng kê đầu cô lên cánh tay, ra hiệu cho tôi đưa nước. Tôi mở nắp bình, nhỏ từng ngụm vào môi cô gái đang nằm bất tỉnh. Một lúc sau, mí mắt run rẩy, rồi từ từ hé mở.

"Cô ấy tỉnh rồi." - 428 thì thầm.

Đôi mắt hé mở, mệt mỏi nhìn quanh, đến khi nhận ra chúng tôi không có ý xấu, cô mới gắng gượng nói, giọng khản đặc đứt quãng:

"Nhóm... của tôi... tất cả... đều chết cả rồi..."

Cả nhóm thoáng sững người.

Cô nuốt khan, nước mắt lăn trên gò má có nhiều vết bẩn, thì thào tiếp:

"Có một bọn côn đồ..." - giọng cô khàn đặc, đứt quãng. Bàn tay run rẩy bấu chặt mép áo. - "Chúng cướp sạch lương thực. Giết hết mọi người. Chỉ còn tôi và em gái..."

Cô nghẹn lại, nức nở. Tôi nhìn thấy vết máu khô loang trên thái dương, mồ hôi bết trên tóc.

"Vì tôi biết vẽ bản đồ... chúng giữ em gái tôi làm con tin... bắt tôi dẫn đường đến cột sáng. Nhưng khi gần tới nơi, chúng đánh đập rồi... bỏ mặc tôi ở đây."

Tiếng nấc bật ra, vang vọng trong khe đá. 428 lặng lẽ quỳ xuống, siết chặt băng vải quanh cổ tay cô, ánh mắt tối sầm. Cả nhóm im phăng phắc, chỉ còn tiếng gió rít buốt lạnh xuyên qua vách đá. Đến đây, giọng cô vỡ hẳn, chỉ còn tiếng nấc nghẹn.

Chúng tôi đỡ cô ấy đứng lên, ngồi tựa vào vách đá.

" Bọn khốn khiếp đó...! Tôi sẽ giết bọn chúng...! Bọn chúng sẽ phải trả giá vì những gì đã làm với tôi và nhóm của tôi...!"

Cô ôm mặt, khóc nghẹn trong nước mắt, những từ tiếng anh bật ra không thành tiếng. Dù tôi không thể hiểu hết tất cả, nhưng chắc chắn cô ấy đã trải qua những đều khủng khiếp mà chúng tôi không bao giờ tưởng tượng nổi.

Dựa trên những gì cô ấy kể, có một thành viên trong nhóm của cô ấy có một món đồ rất kì lạ. Nó là một chiếc máy ảnh, người đó nói, anh ta đang cầm nó trước khi sự kiện Màn đỏ xảy ra. Điều bất ngờ là, máy ảnh không chỉ chụp được một bức ảnh bình thường.

" Bức ảnh ấy có thể nhìn thấy tương lai trước 5 phút sao?" 428 ngạc nhiên hỏi lại, không khỏi kinh ngạc.

" Lúc đầu chúng tôi cũng tưởng là vậy, nhưng không phải. Thời điểm mà những bức ảnh dự đoán là ngẫu nhiên và thời gian nằm trong phần thông tin về bức ảnh. Sau khi tính toán dựa vào thời điểm trên màn hình đếm ngược, chúng tôi phát hiện nó hoàn toàn trùng khớp với các sự việc đã xảy ra."

117 ngồi một góc, không hiểu cô gái nói gì.

" Sau đó, ở một bức ảnh ngẫu nhiên khi anh ta hướng về màn hình đếm ngược để chụp lại bức ảnh bất ngờ lại là hình ảnh khi màn hình đếm ngược về 0, khi đó..." - cô ấy rùng mình, hai tay ôm lấy vai.

" Khi đó có việc gì xảy ra à?" - Tôi hỏi, vẻ mặt hiện lên nét hoang mang, tâm trạng đầy lo lắng.

" Khi đó....một màn đỏ trải khắp bầu trời giống như lúc đó....nó tràn xuống...và lần này là giết chết con người. Trong bức ảnh, khi bị màn đỏ chạm vào, con người như bị nướng cháy, bụi tro loang khắp nơi trong không khí....."

Nghe đến đó hơi thở tôi như bị bóp nghẹt, bầu trời lạnh buốt len lỏi qua từng kẽ đá, tràn vào lòng ngực, khiến tôi bất giác nắm chặt tay.

Cô gái lau nước mắt rồi kể tiếp: " Nhưng chúng tôi cũng phát hiện được. Ở tít tận phía xa, có một cột sáng màu tím dẫn thẳng lên trời. Màn đỏ không hề tràn vào được bên trong đó. Sau đó nhóm chúng tôi sâu chuỗi lại tất cả mọi việc và chia sẻ thông tin này với tất cả mọi người. Nhưng thật sự không ngờ, trong đấy có một đám khốn khiếp, không những không cảm ơn mà còn giết hết tất cả các thành viên trong nhóm của tôi. Hắn ta lấy đi cái máy ảnh và chỉ giữ hai chị em tôi lại để dẫn đường."

Nói đến đây, cô gái nắm chặt tay, tạo thành một nắm đấm và đấm mạnh vào vách đá, các khớp tay cô đỏ ngầu nhưng sự phẫn nộ trong cô còn lớn đến mức chút vết thương đó chẳng còn chút cảm giác gì nữa.

428 lấy dụng cụ ra, băng bó vết thương cho cô gái, ánh mắt thoáng chùng xuống. Cả nhóm im lặng, mỗi người như đang chìm vào một nỗi bất an riêng. Lời kể vừa rồi chẳng khác nào một vết nứt lớn giáng thẳng vào tia hy vọng mong manh còn lại.

Trong lúc không khí nặng trĩu, 117 đột nhiên ngẩng lên. Cậu cau mày, ánh mắt lóe sáng như vừa nảy ra một suy nghĩ nào đó.

"아, 결국 그놈들이 문제라는 거잖아. 좋아... 나한테 생각이 있어."
(À, hóa ra vấn đề là bọn khốn đó chứ gì. Được thôi... tôi có ý này.)

Cậu nói bằng tiếng Hàn, giọng vừa bình thản vừa mang chút thách thức. Dao gập trong tay lật mở "tách" một tiếng, ánh thép lóe lên phản chiếu ánh sáng mờ.

428 thoáng khựng lại, rồi nhìn tôi, chuẩn bị dịch lại lời cậu nhóc cho cả nhóm.

[ 00:30:15... 00:30:14... ]

" Này...! Đám khốn khiếp kia! Trả em gái của tôi lại đây! "

Cô gái mang số hiệu 236 đứng bên ngoài vòng sáng, giọng cô khản đặc nhưng dứt khoát. Tiếng hét vang vọng, đánh động đám côn đồ đang canh chừng bên trong. Đúng như dự tính, chúng lập tức gầm gừ tiến lại gần, ánh mắt lóe lên sự khát máu.

" À lại là mày. Bọn tao cố tình tha, để mày được chết ở ngoài đó rồi. Nhưng có vẻ, mày muốn chết trong tay tụi tao hơn nhỉ." - Tên đứng đầu đứng dậy, một tay nắm lấy tóc của em gái 236, giọng đầy thách thức nhìn về phía cô.

" Dù sao vẫn còn thời gian, để bọn tao ra chơi với mày." - Nói rồi bọn chúng bỏ em gái 236 đang bất tỉnh xuống, tất cả đứng phắt dậy, mỉm cười khoái chí bước đến gần 236, nơi chúng tôi đang âm thầm chờ đợi ngoài đây.

Ngay khoảnh khắc bọn họ vừa bước đến gần, 428 và mẹ của 042 đồng loạt vung tay. Họ chạy ra, những quả bạc khói xám được ném thẳng xuống dưới chân bọn côn đồ. "Bùm!" - làn khói dày đặc cuộn trào, tỏa lên mù mịt.

"Khụ... khụ...!" - bọn chúng ho sặc sụa, mắt cay xè, loạng choạng không thấy đường.

"Ngay lúc này!" - tôi gào lên. 117 và tôi lao ra. Những khúc gậy gỗ trong tay nện thẳng xuống đầu từng tên, âm thanh mạnh bạo, khô khốc vang dội: "Bộp! Bộp!" - từng kẻ ngã gục, nằm bất tỉnh trong làn khói xám đặc quánh.

Nhưng rồi-

Tên cầm đầu, to khỏe nhất, bất ngờ chặn cú đánh của tôi. Cây gậy dừng lại giữa không trung, hai tay hắn siết lấy, gân nổi cuồn cuộn. Tôi và hắn dằn co dữ dội, tiếng răng nghiến ken két.

"Chết đi!" - hắn gầm lên, rút con dao từ thắt lưng, đâm thẳng về phía trước.

Khoảnh khắc lóe sáng nơi lưỡi dao, tôi chỉ kịp thở gấp. Nhưng từ phía sau, một bóng người lao tới.

" Ya!" - một cú đá trời giáng vào đầu tên côn đồ. Hắn choáng váng, loạng choạng. Chính là 236.

Trước khi tôi kịp định thần, ký ức về kế hoạch của 117 bỗng vụt hiện: "Nếu nguy cấp, dùng bột Vảy Bạc. Chỉ cần hít phải, chúng sẽ lịm đi."

Tôi hét lớn:

"236! Bịt mũi lại!"

Cô gái giật mình nhưng lập tức làm theo. Tôi cũng vội vàng che miệng. Tay còn lại, tôi hất mạnh túi bột bạc vào mặt tên cầm đầu. "Pùm!" - làn bụi bạc tỏa ra, hắn trợn trừng mắt rồi lập tức ngã gục, bất tỉnh nhân sự.

236 thở hổn hển, nhặt khúc gậy gỗ gần đó, đôi mắt đỏ ngầu:

"Tôi sẽ giết hắn... tôi sẽ-"

"Khoan đã!" - tôi chặn lấy tay cô, 117 cũng lao tới giữ lại. -"Chúng ta còn nhiều cách để trả thù. Đừng biến mình thành kẻ giết người."

Cô run rẩy, đôi vai nấc lên, nhưng cuối cùng thả cây gậy rơi xuống.

Chúng tôi trói chặt từng tên côn đồ, lôi vào bên trong vòng sáng. Cứ tưởng mọi thứ đã tạm yên-

Nhưng bất ngờ, một con dao lạnh ngắt kề sát cổ.

"Đứng yên!" - giọng khàn đục rít lên.

Tất cả quay lại: 385. Hắn đã nhặt con dao 117 làm rơi lúc hỗn loạn. Một tay hắn siết chặt cổ mẹ của 042, tay kia kề dao, ánh mắt hung tợn:

"Bỏ hết đồ ăn, vật dụng lại! Từng đứa bước ra khỏi vòng sáng! Nhanh!!"

117 bỗng khựng lại, bàn tay sờ xuống thắt lưng. Đôi mắt cậu trợn to, gầm lên một câu chửi thề bằng tiếng Hàn:

"젠장... 뚱보 아저씨 그 자식!"
(Chết tiệt... cái ông chú bụng phệ đó!)

Cậu định lao ra, nhưng gã 385 đã dùng dao cứa một đoạn nhỏ, máu chảy ra, hét lên đe dọa:

" Còn tới gần tao cắt cổ nó!"

Chúng tôi lập tức đứng im, không dám động đậy.

" Từ đầu tao đã biết từng đứa tụi bây luôn khinh thường tao rồi! - hắn gằng giọng, đôi mắt hằn lên từng tia máu: " Tụi bây luôn cố tình phớt lờ tao, đe dọa tao. Tụi bây nghĩ tao sợ hả!"

Hắn lấy dao vung lên, không khí ngày một căng thẳng.

Giữa lúc căng như dây đàn, một bóng nhỏ bất ngờ lao ra.

"Á!" - 042 từ phía sau phóng tới, cắn mạnh vào chân 385.

"Aaa-!" - hắn gào lên, đau đớn đá cậu bé văng ra, buộc phải buông lỏng tay.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi và 117 đồng loạt lao tới. 428 chộp lấy 042, ôm bé chạy về vòng sáng.

Chúng tôi tưởng đã thắng, nhưng-

"Á!!" - mẹ 042 bị 385 kéo ngã, bàn tay gã chộp lấy chân bà, kéo lại.

Chỉ còn một bước nữa thôi... chỉ một bước nữa để vào vòng sáng.

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, bà dồn hết sức lực còn lại, đẩy mạnh tôi và 117 vào trong.

[ 00:00:02... 00:00:01... ]

"---...zzttt...---!!!!!"

Một tiếng rít chói tai vang lên, sắc nhọn đến mức cả nhóm đồng loạt ngã xuống, ôm đầu quằn quại.

Màn Đỏ từ bầu trời ập xuống.

Ngay giây đó-

Dây chuyền bạc trên cổ 236 bỗng lóe sáng. Lạ lùng thay, dòng Màn Đỏ đang cuộn tràn chợt chậm lại, như cơn sóng lượn nhẹ rồi chậm dần, từng tia đỏ đông cứng như máu vón cục trên không trung. Màn đỏ như bị một sức mạnh vô hình ngăn cản.

"Không thể nào..." - 236 thì thầm, bàn tay run run tháo sợi dây khỏi cổ, ném mạnh ra ngoài.

Sợi dây bạc bay xoáy trong không khí, ánh sáng chói loá xé toạc bóng tối. Nhưng thay vì cứu được mẹ của 042-

Một bóng người lao ra, cướp lấy cơ hội.

385.

Hắn đã tận dụng khoảnh khắc ấy, đẩy ngã người phụ nữ đang loạng choạng đứng lên, lao thẳng vào Cột sáng.

Và rồi-không còn cơ hội nào có thể cứu cô ấy nữa.

[ 00:00:00 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co