Truyen3h.Co

The Flame Lily Protocol

Chương 1

yeunrt

Mùa thu năm 2012, London bị bao phủ bởi một màn sương xám đặc quánh, thứ thời tiết đặc trưng khiến những bức tường gạch đỏ của các ngôi trường cổ kính trông càng thêm u uất. Bên trong phòng học môn Lịch sử, tiếng kim đồng hồ cổ treo tường tích tắc đều đặn, hòa lẫn với giọng nói trầm bổng, đều đều mang đậm chất giọng tầng lớp thượng lưu của Thầy Finch.

Trên bục giảng, Finch là hiện thân hoàn hảo của một học giả Anh Quốc: mái tóc hớt cao chải chuốt kỹ lưỡng, bộ suit bằng vải tweed màu nâu sẫm không một nếp nhăn, và cặp kính gọng sừng gài hờ trên sống mũi. Ông đang thao thao bất tuyệt về cuộc cải cách công nghiệp, những ngón tay dài thỉnh thoảng lại gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ sồi.

Nhịp điệu buổi học vô cùng bình thản, nếu không muốn nói là tẻ nhạt, cho đến khi ánh mắt của Finch dừng lại ở dãy bàn thứ ba cạnh cửa sổ.

Ở đó, một cậu thiếu niên mười lăm tuổi đang gục đầu trên mặt bàn. Mái tóc màu nâu đen đậm hơi rối xõa xuống, che đi gương mặt, và hơi thở thì vô cùng đều đặn. Alexander Rowell đang có một giấc ngủ cực kỳ ngon lành ngay giữa tiết học của người đàn ông nghiêm khắc nhất trường.

Thầy Finch dừng bài giảng. Ông không hề nổi giận, không đập bàn, cũng không cao giọng. Sự im lặng đột ngột của ông khiến cả lớp học đang ngái ngủ bỗng chốc tỉnh táo lại. Finch chậm rãi hạ cặp kính xuống, đút một tay vào túi quần tây, nhìn chằm chằm vào cái đầu đang gục xuống kia.

"Alexander Rowell."

Giọng ông vang lên, tròn vành rõ chữ, đầy đủ cả họ lẫn tên, mang theo một thứ uy quyền lạnh lùng. Nhưng người được gọi vẫn bất động. Gương mặt Alex vẫn áp sát vào mặt bàn gỗ mát lạnh, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài.

Ngồi ngay bên cạnh, Harvington - cậu bạn thân với mái tóc vàng được vuốt keo gọn gàng và chiếc áo len đồng phục chỉnh tề - bắt đầu cảm thấy mồ hôi hột túa ra sau gáy. Harvington thừa biết tính lão Finch, lão thích dùng sự lịch lãm để hành hạ học sinh hơn là dùng roi vọt. Nhận thấy tình hình đã chạm mức báo động đỏ, Harvington giả vờ cúi xuống tìm đồ, đồng thời vươn cái chân đi giày da bóng loáng của mình, giẫm thật mạnh lên mũi giày của Alex.

"Á...!"

Cơn đau nhói từ những ngón chân truyền thẳng lên đại não khiến Alex choàng tỉnh. Cậu bật thẳng lưng dậy như một chiếc lò xo bị nén, suýt chút nữa đã làm lật tung chiếc cặp sách treo bên cạnh bàn.

Nửa giây sau, Alex nhận ra toàn bộ căn phòng đang chìm trong sự im lặng tuyệt đối. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Đám nam sinh ngồi bàn cuối khúc khích cười thích thú, vài cô nữ sinh hàng đầu thì quay lại nhìn với ánh mắt châm chọc vô cùng rõ rệt. Alexander lập tức ngửi thấy mùi nguy hiểm. Cậu khẽ chớp mắt, cố xua đi màn sương mờ trong đồng tử, nhìn thẳng lên bục giảng.

Thầy Finch mỉm cười, một nụ cười vô cùng lịch thiệp nhưng nếp nhăn nơi khóe mắt thì lạnh ngắt. Ông bước lên hai bước, gõ nhẹ ngón tay lên cuốn sách giáo khoa.

"Trò Rowell." Finch thong thả nói với chất giọng mỉa mai. "Thầy băn khoăn không biết có phải chiếc giường nệm ở nhà trò không đủ êm ái bằng chiếc bàn gỗ sồi thô ráp của nhà trường hay không? Nếu đúng là vậy, thầy sẵn sàng viết một lá thư gửi cho quý phụ huynh để họ điều chỉnh lại gu nội thất."

Bên dưới lớp học lại rộ lên những tiếng cười khúc khích. Alex cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. Sâu bên trong, nước mắt cậu đã trào dâng thành biển rộng. Cậu nặn ra một nụ cười trừ vô hại, ngồi ngay ngắn lại, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn.

"Em xin lỗi, thưa thầy Finch." Alex nói dối không chớp mắt. "Thực ra em không ngủ. Chỉ là... cây bút mực của em vô tình rơi xuống đất, và em phải cúi xuống nhặt nó thôi ạ."

Finch nhướng một bên lông mày, nhìn chằm chằm vào mặt bàn trống trơn của Alex, nơi thậm chí còn chẳng có một giọt mực nào.

"Ồ, vậy sao?" Finch hỏi, giọng kéo dài. "Nãy giờ thầy thấy trò nhặt bút cũng phải đến hai mươi phút rồi. Thầy tự hỏi không biết cấu trúc hình học của cây bút đó phức tạp đến mức nào, hay là bản thân cây bút ấy có lòng kiêu hãnh quá cao, nên nó từ chối rơi vào tay trò?"

"Dạ, em đã tìm thấy nó rồi." Alex mặt dày đáp, tay luồn vào túi quần rút đại ra một cây bút chì gãy ngòi. "Lần sau em sẽ chú ý hơn, không để nó rơi nữa ạ."

"Thầy nghĩ không cần phải có lần sau đâu." Finch cười nhạt, xoay người bước lại về phía bảng đen. "Lát nữa tiếng chuông vang lên, phiền trò mang cuốn vở bài tập lên đây cho thầy xem. Thầy muốn kiểm tra xem cây bút của trò đã cống hiến được gì cho bài học ngày hôm nay chưa. Còn bây giờ, chúng ta tiếp tục."

Ông lại bắt đầu viết lên bảng, nhịp điệu buổi học quay trở lại trạng thái ổn định như chưa từng có cuộc đối thoại vừa rồi.

Alex ngồi im như phỗng, nhưng đầu óc cậu thì đang quay cuồng. Bài tập về nhà? Cậu thậm chí còn chưa mở cuốn vở đó ra từ tối qua.

Cậu liếc mắt sang bên cạnh. Harvington lúc này đang cực kỳ chăm chú, tay đưa bút thoăn thoắt, chép lại từng chữ trên bảng với một sự nghiêm túc đến đáng ghét. Alex không nói gì, cậu chỉ xoay hẳn người sang, chống cằm bằng cả hai tay, và bắt đầu đổ dồn một ánh nhìn mãnh liệt, chằm chằm và đầy áp lực vào một bên mặt của Harvington.

Một phút trôi qua. Hai phút trôi qua.

Harvington cố tình ngó lơ. Cậu cố điều hòa nhịp thở, vờ như mình là một học sinh gương mẫu không màng thế sự. Nhưng cái ánh mắt như muốn khoan thủng da thịt của Alex khiến gáy cậu nóng ran. Không thể chịu đựng nổi nữa, Harvington nghiến răng, giữ nguyên đầu hướng lên bảng nhưng mấp máy môi, thì thầm qua kẽ răng:

"Cậu làm cái quái gì vậy, Alex? Nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống thế để làm gì?"

"Tôi đâu có làm gì." Alex thì thầm lại, giọng điệu vô cùng ngây thơ. "Tôi chỉ đang ngưỡng mộ tinh thần học tập của cậu thôi mà. Tôi hoàn toàn không có ý định làm phiền cậu đâu, Harvington."

Harvington khẽ thở hắt ra một tiếng đầy khinh bỉ, định bụng quay đi để tiếp tục viết. Nhưng ngay giây sau, Alex đã rướn người tới gần hơn một chút, giọng nói hạ thấp xuống mức tối đa:

"Nhưng mà... nếu cậu giúp tôi một chuyện nhỏ này, tôi tin chắc rằng tình bạn giữa chúng ta sẽ càng thêm phần bền chặt, khăng khít đến mức không gì chia lìa được."

Harvington dừng bút. Cậu quay sang, nhìn Alex bằng ánh mắt như nhìn một sinh vật lạ.

"Đây không phải là lần đầu tiên cậu nói câu đó, Rowell." Harvington mỉa mai, giọng đầy vẻ chịu đựng. "Và thành thật mà nói, tôi chẳng thấy cái tình bạn này nó bền chặt ở chỗ nào cả. Tôi chỉ thấy sợi dây liên kết giữa chúng ta càng ngày càng lỏng lẻo, và nó sắp đứt đến nơi rồi đấy."

Alex không muốn tốn thời gian dài dòng nữa. Kim đồng hồ sắp chỉ đến giờ giải lao. Cậu vào vấn đề, mắt liếc xuống cuốn vở bài tập dày cộp đang mở sẵn trên bàn của Harvington.

"Đưa tôi mượn vở bài tập."

Harvington lập tức lấy tay che cuốn vở lại, nhướng mày: "Cậu điên à? Hôm trước cậu bị phạt đứng ở hành lang suốt hai tiết của thầy Hiệu trưởng chưa đủ hay sao mà còn muốn thử lại? Tôi không cho mượn."

Thấy ngoại giao hòa bình không có tác dụng với người bạn thân cứng đầu, Alex lập tức thay đổi. Cậu ngả người ra sau ghế, nụ cười trên môi biến mất, thay vào đó là một giọng điệu đầy đe dọa.

"Cậu chắc chứ, Harvington? Nếu cậu không đưa, lát nữa khi lên nộp vở, tôi sẽ thành thật nói với thầy Finch rằng: Tất cả những bài tập trong vở của tôi từ đầu kỳ đến nay thực chất đều do chính tay cậu chép hộ. Cậu biết tính thầy Finch rồi đấy, thầy ấy rất ghét sự gian lận mang tính hệ thống."

Harvington trợn tròn mắt, quay phắt sang nhìn Alex như thể không tin nổi trên đời lại có kẻ trơ trẽn đến mức này.

"Rowell, cậu không sợ sau này ra đường sẽ bị xe tông chết sao?"

"Ồ, cậu không phải lo cho tương lai của tôi." Alex thản nhiên đáp. "Tôi đã viết sẵn một bức thư tuyệt mệnh cất trong hòm bí mật ở nhà. Trong thư tôi có ghi rõ: 'Nếu tôi có mệnh hệ gì ở ngoài đường, hung thủ chắc chắn là Harvington'. Khi đó, cảnh sát Scotland Yard sẽ gõ cửa nhà cậu đầu tiên và đưa cậu lên làm nghi phạm hàng đầu của một vụ mưu sát."

Harvington bật cười khan một tiếng, nhưng trong lòng bắt đầu thấy lạnh sống lưng: "Cậu lấy cái gì để chứng minh với cảnh sát? Bằng chứng đâu?"

"Bằng chứng á?" Alex nháy mắt. "Chính miệng cậu vừa ước tôi bị xe tông xong. Bao nhiêu đó là đủ để các điều tra viên kết luận cậu là một kẻ tâm thần có xu hướng bạo lực tiềm ẩn rồi."

Harvington hoàn toàn cạn lời. Thở dài một tiếng đầy ngao ngán, Harvington đóng mạnh cuốn vở bài tập lại, đẩy nó sang phía bàn của Alex. Nhưng trước khi buông tay, cậu vẫn không quên vớt vát lại chút thể diện:

"Cầm lấy đi. Nhưng mà, tôi cho cậu mượn là vì tôi cực kỳ ghét cái bản mặt tự cao của lão Finch và muốn thấy lão bị dắt mũi, chứ tuyệt đối không phải vì cái tình bạn với cậu đâu nhé."

"Tôi biết mà, cảm ơn sự căm ghét của cậu." Alex nhanh tay giật lấy cuốn vở, lập tức cắm đầu chép với tốc độ của một cái máy.

---

Reng... Reng... Reng...

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học vang lên như vị cứu tinh của Alex. Cửa các phòng học đồng loạt mở toang, học sinh các lớp bắt đầu ùa ra hành lang như ong vỡ tổ. Tiếng cười nói, tiếng giày da nện trên sàn gỗ, và tiếng kéo khóa cặp tạo nên một mớ âm thanh hỗn độn.

Alex không có ý định ở lại trường để tận hưởng bầu không khí này. Cậu nhanh chóng nhét hết sách vở vào chiếc cặp da đeo chéo, chỉnh lại cổ áo khoác đồng phục rồi hòa vào dòng người, rảo bước thật nhanh ra phía cổng trường. Mục tiêu duy nhất của cậu lúc này là về nhà càng nhanh càng tốt để đánh một giấc ngủ bù tử tế.

Khi đang đi bộ trên vỉa hè của một con phố vắng, nơi những hàng cây sồi đang trút lá vàng, bỗng nhiên một lực mạnh đập thẳng vào lưng Alex.

Bốp!

"Này! Đi trước mà không thèm đợi tôi à, đồ ích kỷ!"

Cú vỗ mạnh đến mức khiến Alex loạng choạng suýt ngã. Cậu giật mình quay lại.

Đó là Matthis, cô tiểu thư của gia tộc Granve. Matthis mười lăm tuổi nhưng đã sở hữu vóc dáng cao ráo, khỏe khoắn của một người được huấn luyện thể chất từ nhỏ. Cô mặc bộ đồng phục nữ sinh nhưng lại đi đôi giày thể thao hầm hố, mái tóc đuôi ngựa buộc cao lắc lư theo mỗi bước đi. Ánh mắt cô sắc sảo, ngập tràn năng lượng và có chút ngổ ngáo.

Alex thở hắt ra, buông lỏng vai: "Chào Matthis. Dạo này trí nhớ của tôi hơi kém do thiếu ngủ, nên tôi thực sự không nhớ là mình có lịch hẹn đi bộ cùng cậu ngày hôm nay."

Matthis xua xua tay, hoàn toàn bỏ qua lời mỉa mai của Alex. Cô tiến lại gần, ghé sát tai cậu, giọng hạ thấp xuống đầy vẻ bí mật:

"Bỏ chuyện đó đi. Này, cậu đã biết chuyện gì đang xảy ra trong gia tộc của cậu chưa?"

Alex khẽ nhíu mày, bước chậm lại: "Chuyện gì? Nhà Rowell ngày nào chẳng có chuyện."

Matthis lắc đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hiếm thấy: "Không, chuyện lớn đấy. Tôi nghe lỏm được từ phòng làm việc của cha tôi. Gia tộc Dalca và gia tộc Rowell của cậu... hình như bọn họ định chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hai thập kỷ qua đấy."

Alex dừng hẳn bước chân. Cậu nhìn Matthis bằng ánh mắt đầy hoài nghi. Mối thâm thù giữa nhà Rowell và nhà Dalca không phải là chuyện ngày một ngày hai. Đó là những cuộc tranh giành địa bàn, những phi vụ làm ăn đẫm máu trong giới cổ vật và thị trường đen mà cả hai bên đều phải trả giá bằng mạng người.

"Cậu có nhầm không đấy, Matthis?" Alex hỏi. "Chấm dứt xung đột? Nhà Dalca không phải là kiểu người sẽ ngồi vào bàn đàm phán trừ khi họ đã cạn kiệt đạn dược."

"Chính tai tôi nghe thấy mà." Matthis nhún vai. "Nhưng tôi cũng không chắc lắm. Mà tôi đang thắc mắc, hai gia tộc toàn những cái đầu nóng đó định dùng cách gì để thiết lập hòa bình nhỉ? Ký hiệp ước bằng máu à?"

Alex nhìn cô bạn: "Thay vì tò mò chuyện nhà tôi, sao cậu không dành thời gian lo cho cái gia tộc Granve của cậu đi? Tôi thấy dạo này các tuyến vận tải của nhà cậu ở cảng phía Đông đang bị cảnh sát sờ gáy đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co