Truyen3h.Co

The Flame Lily Protocol

Chương 2

yeunrt

Nghe đến đây, Matthis thở dài một tiếng. Cô khoanh tay trước ngực, đá văng một chiếc lá khô dưới chân:

"Hỏi làm gì cho thêm đau lòng. Gia tộc Granve có bao giờ cho tôi tham gia vào mấy việc chính sự đó đâu. Đối với họ, tôi chẳng khác nào một đứa vệ sĩ đi bảo vệ mấy tên anh họ yếu ớt, chứ đâu có được coi là một thành viên cốt lõi có quyền lên tiếng."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện cho đến khi tới một ngã tư lớn.

"Tôi rẽ hướng này. Hẹn gặp lại ở trường, đồ ngủ ngày." Matthis vẫy tay, quay người bước đi rất nhanh, dáng dấp nhanh nhẹn khuất dần sau dòng người.

Alex đứng lại một giây, suy nghĩ về những lời Matthis nói, rồi cậu thọc hai tay vào túi áo khoác, rảo bước về phía khu phố cổ London.

Cửa hàng đồ cổ của nhà Rowell nằm khép mình trong một con ngõ lát đá cổ kính. Biển hiệu bằng đồng ghi chữ "Rowell & Sons" đã ngả màu theo thời gian. Tiếng chuông gió treo ở cửa vang lên một tiếng leng keng khi Alex đẩy cửa bước vào.

Bên trong, mùi gỗ đàn hương, mùi giấy cũ và mùi da thuộc bao phủ không gian. Nhưng bầu không khí hôm nay không hề yên bình như mọi khi. Nó ngột ngạt và hỗn loạn một cách bất thường.

Ngay tại phòng khách chính, trên chiếc ghế sofa bằng da màu nâu sang trọng, mẹ của Alex - bà Eleanor - đang ngồi đó. Bà diện một chiếc đầm nhung quý phái, nhưng lúc này một tay đang chống cằm, gương mặt lộ rõ sự bất lực và mệt mỏi. Tiếng ồn ào, tiếng tranh cãi gay gắt vọng ra từ căn phòng phía sau hậu sảnh.

Thấy Alex bước vào, mắt bà Eleanor chợt sáng lên như thấy vị cứu tinh. Bà lập tức đứng dậy, bước nhanh tới, hai tay nắm lấy vai cậu và đẩy mạnh cậu về phía hành lang dẫn vào trong.

"Alex! Con về đúng lúc lắm! Vào trong thuyết phục anh hai Arthur của con ngay đi!" Bà Eleanor nói với giọng khẩn thiết nhưng đầy áp lực.

Alex còn chưa kịp đặt cặp sách xuống, ngơ ngác hỏi: "Thuyết phục chuyện gì ạ? Anh Arthur lại gây chuyện gì ở ngoại ô à mẹ?"

"Không có thời gian giải thích đâu, vào trong rồi con sẽ biết. Cả nhà sắp điên lên vì nó rồi!" Bà Eleanor không nói hai lời, thẳng tay đẩy cậu con trai út vào trong phòng họp gia đình.

Bên trong căn phòng rộng lớn được thắp sáng bằng ánh đèn vàng, khung cảnh trông cực kỳ căng thẳng. Bốn năm người nhân viên cấp cao của tiệm đồ cổ cùng với cha của Alex - ông Victor - và anh trai thứ hai - Edward - đang vây quanh Arthur.

Arthur là người thừa kế có ngoại hình lãng tử và tính cách bướng bỉnh nhất nhà, đang ngồi khoanh tay trên một chiếc ghế gỗ sồi lớn. Gương mặt anh lạnh lùng, đôi mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không, toàn thân toát ra sự phản kháng mãnh liệt.

Những người xung quanh liên tục xoa dịu, rót nước, đưa khăn và ra sức thuyết phục bằng những lời lẽ khẩn khoản.

Alex chậm rãi tiến lại gần, đứng cạnh Edward - người anh trai mười bảy tuổi, lớn hơn cậu hai tuổi nhưng luôn sở hữu sự điềm đạm và cái nhìn thực tế.

"Có chuyện gì kinh thiên động địa thế này, anh hai?" Alex thì thầm, mắt vẫn quan sát biểu cảm của Arthur.

Edward khẽ liếc nhìn Alex, thở dài một tiếng đầy kín đáo rồi kéo cậu em út ra một góc khuất gần tủ sách.

Edward hạ thấp giọng. "Gia tộc Dalca và gia tộc Rowell của chúng ta cần một cái kết để chấm dứt cuộc xung đột này trước khi cả hai bên cùng kéo nhau xuống vực. Và các trưởng bối đã quyết định dùng một phương pháp cổ điển nhất: Con tin tự nguyện. Nói cách khác, đó là một cuộc hôn nhân chính trị."

Alex nhìn Edward, đôi lông mày nhướng lên đầy hoài nghi: "Hôn nhân? Với nhà Dalca?"

"Đúng vậy. Arthur sẽ phải kết hôn với con gái của lão trùm nhà Dalca." Edward gật đầu.

Alex bật cười khẽ: "Bọn họ đang đùa à? Anh Arthur mới có hai mươi tuổi. Kết hôn ở cái tuổi này là quá sớm rồi đấy. Sao không bảo hai bên gia tộc chờ thêm vài năm nữa, khi anh ấy chơi bời chán chê đã?"

"Sớm cái gì mà sớm." Edward nghiêm giọng phản bác, chỉnh lại cổ tay áo của mình. "Hai mươi tuổi là độ tuổi vừa đẹp để gánh vác trách nhiệm gia tộc. Sự trưởng thành không đợi tuổi tác đâu, Alex."

"Được rồi, nhưng em nói trước là em sẽ không tham gia vào việc thuyết phục đâu nhé." Alex lắc đầu, định lùi lại. "Anh biết tính Arthur rồi đấy. Một khi anh ấy đã không thích thì có cạy miệng, có dùng súng ép vào đầu cũng chẳng ai bắt ép được anh ấy làm điều ngược lại."

Edward liền chộp lấy cánh tay Alex, ánh mắt lộ rõ sự kiên định: "Em phải làm điều này, Alex. Hãy làm vì gia tộc đi. Tất cả những gì chúng ta đang làm, từng bước đi, từng sự hy sinh, đều là vì sự tồn vong và danh tiếng của gia tộc Rowell này. Em không muốn thấy máu của người nhà mình lại đổ trên đường phố London nữa đúng không?"

Cụm từ "vì gia tộc" luôn mang một sức nặng ngàn cân đối với bất kỳ đứa trẻ nào mang họ Rowell. Alex im lặng một lát. Cậu nhìn sang Arthur, người anh cả đang cô độc chống lại áp lực từ những người lớn xung quanh.

Alex thở ra một hơi dài, chỉnh lại nét mặt thành một vẻ chân thành và thấu hiểu. Cậu chậm rãi bước tới, rẽ đám người đang nói năng lộn xộn ra, rồi đặt một bàn tay lên vai Arthur. Cậu cúi người xuống, nói bằng chất giọng trầm ổn, chậm rãi, mang theo một sự thuyết phục:

"Anh Arthur, em nghĩ anh nên nhìn nhận chuyện này ở một góc độ khác."

Arthur khẽ ngước mắt lên, giọng đầy cay đắng: "Đến lượt em nữa sao, Alex? Em cũng muốn đứng về phía bọn họ để ép anh vào đường cùng à?"

"Không, em luôn đứng về phía anh mà." Alex đáp, kéo một chiếc ghế ngồi xuống đối diện với anh trai. "Nhưng anh có biết về cô con gái của nhà Dalca không? Em nghe nói cô ấy là một cô gái vô cùng yếu đuối, mỏng manh, một người cần được bảo vệ giữa gia tộc tàn nhẫn đó. Cô ấy bị chính gia đình mình ghẻ lạnh, xa cách và coi như một món hàng để trao đổi. Cô ấy thực sự cần một người chồng có đủ sức mạnh, đủ sự che chở. Và thành thật mà nói, trong cái thành phố London này, không ai phù hợp với vai trò một người hùng bảo vệ mỹ nhân hơn anh cả, Arthur."

Arthur hơi mím môi. Lời nói của Alex đánh trúng vào lòng tự tôn và bản năng bảo vệ của một người đàn ông trong anh. Sự kiên định trên gương mặt Arthur bắt đầu có một vết nứt nhỏ.

"Nhưng..." Arthur ngập ngừng, giọng bớt đi vài phần gay gắt. "Bọn họ không thể hỏi ý kiến anh trước một tiếng sao? Anh cực kỳ ghét cái kiểu tự tiện hứa hôn, tự tiện sắp đặt cuộc đời anh như thế này."

Alex mím môi để không phì cười: "Anh biết tại sao cha và các trưởng bối phải tự tiện không? Bởi vì nếu để anh tự chọn, anh sẽ lại đòi cưới mấy cô gái như thể từ trên trời rơi xuống vậy. Nếu họ không làm việc ở các quán bar náo loạn vùng Soho thì cũng là những cô nàng có lý lịch khiến cảnh sát phải đau đầu. Hơn nữa, chuyện giữa hai gia tộc giờ đã lỡ rồi. Lời hứa của nhà Rowell đã trao đi. Nếu anh từ chối vào lúc này, cuộc xung đột sẽ lại tiếp diễn, và nó có thể kéo dài thêm vài thập kỷ nữa. Khi đó, người nằm xuống có thể là em, hoặc là Edward."

Arthur nhìn em trai, rồi nhìn sang cha và Edward. Cuối cùng, anh buông thõng hai tay, bờ vai chùng xuống. Một tiếng thở dài cay đắng và bất lực vang lên từ lồng ngực.

"Được rồi..." Arthur nói, giọng khàn đặc. "Anh đồng ý. Nhưng hãy nhớ cho kỹ, đối với anh, đây sẽ chỉ là một cuộc hôn nhân cưỡng ép, không hơn không kém."

---

Hôn lễ được tổ chức tại một nhà thờ cổ kính nằm ở vùng ngoại ô London. Những bức tường đá của thánh đường đã ngả màu rêu phong, cao vút và uy nghiêm dưới bầu trời thu xám xịt. Ánh sáng từ những ô cửa kính màu kiểu Gothic hắt xuống lòng nhà thờ thành những vệt đỏ, xanh ma mị. Bầu không khí sặc mùi nến thơm, gỗ cũ và một sự căng thẳng ngầm ẩn.

Dường như cả hai gia tộc Rowell và Dalca đều muốn đẩy nhanh tiến độ của buổi lễ này hết mức có thể. Không có những màn chúc tụng kéo dài, không có sự xa hoa phô trương lãng mạn; tất cả chỉ muốn hoàn thành thủ tục một cách chóng vánh để đặt dấu chấm hết cho cuộc xung đột đẫm máu kéo dài gần hai thập kỷ.

Tại hàng ghế đầu bên phía nhà trai, gia tộc Granve cũng có mặt đông đủ với tư cách là minh hữu lâu đời, có mối quan hệ mật thiết và ràng buộc lợi ích sâu sắc với nhà Rowell.

Trên bục thánh đường, vị cha xứ già với mái tóc bạc phơ đang thong thả đọc những lời nguyện hôn lễ bằng chất giọng đều đều, vang vọng khắp các vòm đá. Mọi người bên dưới đều ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm túc đến lạnh lùng, một cảnh tượng giống một buổi ký kết hiệp ước đình chiến hơn là một ngày vui.

Giữa sự im lặng trang nghiêm ấy, Matthis - mặc một chiếc đầm dạ tiệc màu xanh đen tuyền - khẽ nghiêng đầu sang phía Alex. Cô dùng chiếc quạt ren che nửa mặt, thì thầm bằng giọng chỉ đủ hai người nghe:

"Này Alex, cậu nghĩ xem cô dâu liệu có xinh đẹp không? Tôi nghe đồn con gái nhà Dalca bí ẩn lắm."

Alex ngồi thẳng lưng, mắt vẫn nhìn lên bục giảng đạo, cậu khẽ mấp máy môi, đáp lại:

"Tôi không biết cô ấy có xinh đẹp hay không. Nhưng tôi chắc chắn một điều: cô ta tuyệt đối không phải là một người phụ nữ yếu đuối."

Edward ngồi ở ngay phía bên kia của Alex, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Anh xoay nhẹ chiếc nhẫn gia tộc trên ngón tay, mắt không rời cha xứ nhưng giọng nói mang đầy sự hoài nghi hướng về phía em trai:

"Sao em lại khẳng định cô ta không yếu đuối, Alex? Chẳng phải hôm qua chính em đã dùng lý do cô dâu là một tiểu thư mềm mỏng, bị gia đình ghẻ lạnh và cần được bảo vệ để thuyết phục anh Arthur đồng ý hôn sự này sao?"

Alex liếc mắt nhìn Edward:

"Anh Edward, anh thực sự tin vào những lời đó à? Gia tộc Dalca phần lớn có gốc gác từ lực lượng đặc nhiệm nhập cư Đông Âu. Bọn họ sống sót và bành trướng được ở London này bằng nắm đấm và súng đạn. Hãy thực tế một chút đi, làm gì có người phụ nữ nào lớn lên trong cái nôi đó mà lại mềm mỏng, yếu đuối được? Tất cả những lời hôm qua chỉ là một lời nói dối được thiết kế riêng để đánh trúng lòng tự tôn của anh Arthur thôi."

Edward nghe xong chỉ biết lắc đầu, Matthis ở bên cạnh khẽ cười khúc khích, cô thúc nhẹ khuỷu tay vào sườn Alex: "Cậu tàn nhẫn thật đấy, Alex. Vậy rốt cuộc cô dâu tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hình như tên là Opalina Dalca." Alex đáp. "Năm nay hai mươi hai tuổi."

"Hai mươi hai?" Matthis khẽ thốt lên đầy ngạc nhiên, đôi mắt mở to. "Vậy là lớn tuổi hơn anh Arthur tận hai tuổi sao? Đúng là một sự sắp đặt kỳ lạ. Không biết một người phụ nữ như thế có thực sự tình nguyện và thích cuộc hôn nhân này không nữa."

Alex chưa kịp trả lời thì ở hàng ghế phía trước, ông Victor Rowell - người đứng đầu gia tộc - bỗng nhiên đứng dậy. Gương mặt người đàn ông quyền lực ấy thoáng hiện lên sự mệt mỏi thể xác lẫn tâm lý. Ông khẽ chỉnh lại cổ áo vest, không nhìn ai rồi chậm rãi bước dọc theo lối đi giữa nhà thờ để ra ngoài.

Alex nhìn theo bóng lưng của cha. Cậu gác lại cuộc trò chuyện với Matthis, xoay sang nói nhỏ với Edward: "Em ra ngoài một lát." Cậu đứng dậy, bước đi nhẹ nhàng không gây ra một tiếng động nhỏ nào trên nền đá, đi theo hướng cha mình vừa đi.

Bên ngoài nhà thờ, bầu không khí se lạnh của mùa thu London tràn ngập. Màn sương mù giăng dày đặc trên những ngôi mộ cổ ngoài nghĩa trang giáo xứ. Ông Victor đang đứng tựa lưng vào bức tường đá xám, ngón tay kẹp một điếu thuốc lá, đốm lửa đỏ lập lòe trong màn sương, làn khói trắng bay ra rồi nhanh chóng tan vào không khí.

Thấy tiếng bước chân của Alex tiến lại gần, Victor không hề tỏ ra ngạc nhiên. Ông rít một hơi thuốc sâu, mắt nhìn ra khoảng không xa xăm trước mặt, giọng trầm khàn:

"Con ra ngoài này làm gì? Buổi lễ vẫn chưa kết thúc."

"Con thấy cha có vẻ mệt mỏi." Alex đứng cách cha một bước chân, hai tay đút vào túi quần. "Cha ra ngoài này chỉ để hút thuốc thôi sao?"

"Một phần là vậy." Victor hạ điếu thuốc xuống, quay sang nhìn thẳng vào mắt đứa con trai út của mình. Ánh mắt ông sâu thẳm và chứa đựng một sự kiên định. "Và tiện đây, ta cũng có chuyện cần nói riêng với con, Alex."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co