Chương 12
Mary quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi màn đêm London đã hoàn toàn buông xuống, nuốt chửng thánh đường Broken Cross vào trong bóng tối. Cô quay lại bảo Alex: "Mà trước hết, cậu mau rút kim truyền rồi tự lết lên phòng ký túc xá mà ngủ đi, Alex. Cậu đã nằm bẹp dí ở đây từ chiều đến tận tối mịt rồi. Ở lại cái phòng y tế này ban đêm không được thoải mái, dễ chịu chút nào đâu. Thành thật mà nói... tôi từng gặp ma ở phòng này vài lần rồi đấy."
Nghe thấy hai từ "gặp ma" thốt ra từ miệng cô y tá nghiêm túc, tâm trí của Alex bỗng chốc đóng băng. Vốn là một kẻ sợ những thứ tâm linh, đầu óc cậu lập tức tự biên tự diễn, suy nghĩ đến hàng loạt viễn cảnh kinh dị: nào là bóng ma trắng toát đứng lù lù bên cửa sổ nhìn chằm chằm vào giường cậu, nào là một bàn tay lạnh ngắt từ dưới gầm giường vươn lên bóp cổ mình mà y tá không hề nhìn thấy, hay cảnh những bức rèm nhung bay tứ tung trong căn phòng không có gió...
Một nỗi sợ hãi tột độ lấn át cả cơn đau bụng. Alex mặt cắt không còn giọt máu, cậu vội vàng dùng tay giật phắt cây kim truyền dịch ra, vác cái bụng đang đau quặn cố lết cái thân xác run rẩy bỏ chạy thục mạng ra khỏi phòng y tế, không thèm để lại một lời chào.
Alex khó nhọc đi từng bước một, một tay bám chặt vào lan can đá, tay kia ôm bụng, run rẩy leo lên từng bậc thang của tầng bốn khu ký túc xá. Lên đến nơi, hành lang ký túc xá tối mờ dưới ánh đèn dầu leo lét. Cậu mò mẫm trong túi quần tây, rút ra chiếc chìa khóa hồi sáng, run rẩy tra vào ổ và đẩy cửa bước vào phòng số 4.
Nhưng ngay khi cánh cửa vừa mở ra, khung cảnh bên trong lập tức đập vào mắt Alex khiến cậu khựng lại.
Căn phòng ký túc xá rộng rãi nhưng bày biện đơn giản với bốn chiếc giường đơn. Lúc này, ba người đang ngồi tụm lại ở giữa phòng: Archibald, Ben và một cậu bạn khác lạ mặt. Gặp lại người quen cũ, Ben liền lập tức nở nụ cười toe toét, giơ tay vẫy vẫy chào hỏi vô cùng nhiệt tình: "Ồ, sống sót trở về từ phòng y tế rồi đấy à?"
Tuy nhiên, trái ngược với thái độ hớn hở của Ben, Archibald ngay khi nhìn thấy bản mặt của Alex, lập tức đứng bật dậy. Gương mặt hầm hực, lao thẳng tới túm lấy cổ áo của Alex:
"Thằng khốn! Tại sao sáng nay mày lại nhẫn tâm bỏ rơi tao lại một mình hả?! Chẳng phải mày đã thề thốt, dũng cảm nốc hết hộp sữa độc kia để đổi lấy việc cuối giờ đi gặp thầy Damien nói đỡ cho tao sao? Mày vừa bước ra khỏi lớp là lẻn thẳng xuống phòng y tế nằm trốn, báo hại tao cuối giờ bước vào phòng Damien vừa bị mắng lại còn bị tịch thu mất quả lựu đạn quý giá nữa chứ! Mày tính giải thích thế nào đây?!"
Alex bị túm áo, cái bụng đau lại bị ép sát khiến cậu nhăn mặt vặn vẹo. Cậu đưa tay lên kéo bàn tay của Archibald xuống, giọng thều thào đầy bất lực: "Archibald... làm ơn buông tay ra đi... cậu nghĩ tôi muốn hoàn cảnh này lắm chắc? Tôi vừa bước ra khỏi lớp là dạ dày suýt nổ tung, ho ra cả máu, suýt chút nữa là chết thẳng cẳng trong phòng y tế rồi đây này! Tôi nằm bệt dưới đó làm sao mà đi gặp thầy Damien như cậu muốn được chứ?"
Archibald nhìn gương mặt thực sự xám ngoét, hơi thở đứt quãng và điệu bộ ôm bụng đau đớn của Alex, dù trong lòng vô cùng không cam tâm và hậm hực vì mất đồ cũng đành phải hừ lạnh một tiếng rồi buông tay ra, đẩy Alex ngồi xuống chiếc giường trống cạnh đó, lẩm bẩm: "Đúng là cái đồ nghịch ngu... tự mình hại mình."
Ben ngồi bên cạnh nheo mắt nhìn Alex, hỏi bằng giọng điệu đầy vẻ hiếu kỳ: "Này Alex, cậu thực sự sắp chết thật đấy à? Ban sáng lúc chia tay ở hành lang vắng, tôi đã thành tâm chúc cậu không phải nằm phòng y tế rồi, cơ mà xem bộ cái lời chúc của tôi không có chút sức nặng nào với cái dạ dày của cậu rồi nhỉ?"
Alex ngồi dựa lưng vào thành giường, khuôn mặt mệt mỏi không buồn đáp lại lời của Ben. Cậu đảo mắt nhìn quanh phòng, phát hiện ra Archibald, Ben và cả cậu bạn lạ mặt kia đều đang cầm trên tay những cuốn sách triết học hoặc truyện chữ dày cộp, chăm chú đọc dưới ánh đèn. Cậu thắc mắc hỏi:
"Này... các cậu rảnh rỗi ngồi đây mà không đứa nào thèm lướt điện thoại hay xem tivi à? Sao cứ phải cắm đầu vào mấy cuốn sách khô khan đó làm gì?"
Cậu bạn lạ mặt nãy giờ vẫn im lặng ngồi ở giường đối diện bỗng ngước lên. Cậu ta có vóc dáng thư sinh, đeo một cặp kính cận dày và toát ra phong thái của một kẻ chuyên thu thập thông tin. Cậu ta gấp cuốn sách lại, chỉnh kính rồi tự giới thiệu bằng chất giọng đều đặn:
"Chào cậu, tôi tên là Cole, học sinh lớp số 1, cùng lớp với Ben. Tiện đây giải đáp thắc mắc của cậu luôn: học viện này nghiêm cấm tuyệt đối học sinh sử dụng điện thoại di động, máy tính, tivi hay bất kỳ thiết bị công nghệ nào có khả năng liên lạc, kết nối với thế giới bên ngoài. Tất cả đều bị tịch thu ngay từ cổng trường để bảo mật."
Cole nhìn Alex bằng ánh mắt đầy sự nể phục lẫn tò mò, nói tiếp: "Mà tôi thực sự nể cậu đấy, Alex. Chiều nay tin đồn từ lớp số 6 của cậu đã bay sang tận lớp số 1 của bọn tôi rồi. Nghe đống trò quái dị, điên rồ mà cậu bày ra trong ngày đầu tiên nhập học bọn tôi thực sự khó tin gớm. Tôi đang tự hỏi, có phải cậu đang cố tình bày trò để chống lại ban giám hiệu và hệ thống giáo viên của cái trường này không đấy?"
Archibald ngồi vắt chân ở giường bên cạnh liền xen ngang vào, giọng điệu đầy vẻ khinh bỉ: "Chống đối cái con khỉ, chỉ được cái tài làm màu, dối trá là giỏi thôi chứ có năng lực gì đâu mà kỳ lạ với thiên tài."
Ben và Cole bỗng nhiên nhìn nhau, rồi đồng thời quay sang nhìn thẳng vào Alex, đồng thanh hỏi bằng giọng tò mò đỉnh điểm: "Mà này... bọn tôi nghe đồn tên thật của cậu là Raven đúng không?"
Nghe thấy cái tên "Raven" lại một lần nữa xuất hiện, Alex khẽ thở dài một tiếng đầy ngao ngán. Cậu bất lực nhận ra cái tin đồn đó đã bay khắp cái học viện này rồi, có muốn đính chính cũng không kịp nữa. Thôi thì đành phải xuôi theo dòng nước vậy.
Alex tựa hẳn đầu vào bức tường đá lạnh ngắt của phòng ký túc xá, khuôn mặt tỉnh bơ, buông một câu đầy tính mập mờ: "Tôi sẽ không nói cho các cậu biết cái tên đó có phải là thật hay không đâu. Các cậu muốn nghĩ sao về tôi... thì cứ việc nghĩ như thế đi."
Cả đám Archibald, Ben và Cole nhìn thái độ lấp lửng của Alex thì khẽ tặc lưỡi. Thấy không thể cạy miệng được, bọn họ cũng không thèm nói gì nữa, quay trở lại với việc riêng của mình, trả lại sự yên lặng cho căn phòng.
Ngồi một mình trong góc giường, Alex cảm thấy tâm trạng của mình lúc này như đang chạm xuống đáy của sự xui xẻo và khốn khổ. Dạ dày thì đau đớn chết dở sống dở theo từng nhịp thở, cơ thể thì kiệt sức, đã thế lại còn bị cả cái học viện này đổ dồn sự nghi ngờ, giám sát vì một kẻ mất tích. Cậu khẽ nhắm mắt lại, trong lòng thầm than thở: Chuyến này nhà Rowell gửi mình vào học viện này... xem ra là một quyết định sai lầm lớn nhất trần đời rồi.
---
Sáng ngày hôm sau, học sinh các lớp vẫn lục đục kéo nhau đi học như một thói quen thường nhật. Bước đi dọc hành lang, Matthis cảm thấy một sự không thoải mái rõ rệt. Cô nàng Morgan cứ như một cái đuôi nhỏ bám lấy cô không rời, miệng líu lo đủ thứ chuyện trên đời.
Tuy nhiên, điều khiến Matthis thực sự bận tâm và để ý hơn cả lại là Syvly. Kể từ sau buổi gặp gỡ đầy gượng gạo hôm qua với Darcy, thái độ của Syvly đã có chút thay đổi. Cô bạn thỉnh thoảng lại lén lút liếc nhìn Matthis với ánh mắt ái ngại rồi nhanh chóng quay đi, không còn vẻ lanh lợi, tự nhiên như lần đầu tiên chủ động bắt chuyện nữa.
Hôm nay, lớp số 6 có tiết học Cận chiến. Toàn bộ học sinh phải di chuyển xuống phòng huấn luyện thể chất. Vừa đẩy cánh cửa sắt nặng nề bước vào, một luồng không khí nồng nặc mùi mồ hôi, mùi bao cát cũ và mùi của những thanh gỗ nện chực chờ ập thẳng vào khứu giác. Căn phòng rộng lớn, trống trải, bốn bề là tường đá thô ráp. Ở đây không hề có bàn ghế hay bục giảng hoa mỹ; tất cả học sinh đều phải tự giác ngồi khoanh chân thành từng hàng ngay ngắn dưới nền gỗ sồi đóng chặt.
Khi tiếng chuông sắp sửa vang lên báo hiệu vào giờ học, Matthis ngồi ở hàng thứ hai, khẽ nghiêng đầu sang phía Darcy, cô hạ thấp giọng, dò hỏi:
"Darcy này, ở học viện này... môn học nào được chú trọng và dạy nhiều nhất vậy?"
Darcy khẽ nhíu mày, quay sang nhìn Matthis bằng ánh mắt đầy sự khó chịu và coi thường. Cô im lặng một lát, rồi miễn cưỡng buông ra vài chữ:
"Tâm lý học hành vi và Độc dược. Đó là hai môn học chính, chiếm phần lớn thời gian ở đây. Còn mấy cái trò chiến đấu, bắn súng hay cận chiến mà cậu đang mong chờ... nó chỉ đứng hàng thứ ba, sau hai môn kia thôi."
Matthis nghe xong liền lộ rõ vẻ ngạc nhiên, hai mắt mở to: "Chiến đấu mà lại không được đề cao ở một học viện sát thủ sao?"
Darcy khẽ hừ lạnh một tiếng, khoanh tay trước ngực: "Không phải là không được đề cao, đồ ngốc. Mà là trong thế giới ngầm, bạo lực chỉ được xem như là phương án cuối cùng, một sự thất bại khi tất cả các kế hoạch trước đó đều đổ bể. Kẻ nào hở ra một cái là dùng nắm đấm, kẻ đó chỉ là hạng sát thủ rẻ tiền."
Hai người còn chưa kịp nói thêm câu gì thì một tiếng bước chân vang lên từ phía cửa. Giáo viên phụ trách bước vào phòng. Đó là thầy Vance. Người đàn ông này sở hữu một vóc dáng trung niên nhưng vô cùng săn chắc, mặc bộ đồ thể thao màu đen thẫm, mái tóc húi cua gọn gàng và đôi mắt sắc bén như chim ưng.
Trên gương mặt góc cạnh của ông có một vết sẹo dài chạy dọc từ thái dương xuống má, toát ra một thứ sát khí vô hình khiến cả phòng học lập tức im hơi lặng tiếng, đám học sinh vội vàng ngồi thẳng lưng, khoanh chân nhìn lên bục giảng mà không ai dám ho he một lời.
Ngồi ở hàng ghế dưới, Matthis bỗng cảm thấy bất an. Cô lo sợ thầy giáo hắc ám này sẽ để ý đến cái tên rắc rối Alex - kẻ lúc này đang sống dở chết dở vác xác đi học. Mục đích của cô khi chuyển vào cái nơi địa ngục này là để bảo vệ cậu, vậy mà mới ngày đầu tiên, cậu ta đã suýt tự sát.
Nếu tin này mà truyền đến tai các trưởng bối của gia tộc Granve, cô thật sự không biết mình phải sống sao cho yên ổn với những hình phạt giáo huấn của gia đình.
Nhìn thấy gương mặt có chút xanh xao, bồn chồn và ánh mắt liên tục đảo quanh của Matthis, thầy Vance chợt đứng khựng lại. Ông vẫy vẫy ngón tay:
"Trò Matthias. Lên đây."
Matthis khẽ giật mình. Trong lòng vô cùng khó hiểu và căng thẳng, nhưng trước áp lực của thầy Vance, cô đành miễn cưỡng đứng dậy, bước từng bước nặng nề lên khoảng trống phía trước nền gỗ.
Thầy Vance thọc tay vào túi, rút ra một con dao găm bằng thép không gỉ, chuôi dao bọc da đen tuyền. Ông xoay nhẹ chuôi dao rồi đưa phần cán cho Matthis: "Cầm lấy. Bây giờ tôi muốn trò hãy dùng lực, đâm thẳng một nhát vào giữa ngực tôi. Hãy di chuyển một cách chậm rãi, thật chậm."
Matthis dù có chút lưỡng lự, cô siết chặt chuôi dao, thế tấn vững chắc, rồi từ từ đẩy lưỡi dao về phía trước lồng ngực của Vance. Tốc độ chậm đến mức đám học sinh ngồi dưới lớp có thể thong thả đếm từng giây trôi qua: Một... hai... ba...
Thầy Vance đứng im, mắt nhìn chằm chằm vào lưỡi dao đang tiến lại gần, rồi lên tiếng giảng giải, giọng vang vọng khắp căn phòng:
"Khi mục tiêu tấn công trực diện, kẻ ngu xuẩn sẽ cố lùi lại. Lùi lại là tự sát, vì dao luôn dài hơn tay không. Nhìn kỹ chân tôi."
Ngay khi mũi dao chỉ còn cách ngực áo của Vance đúng 5 centimét, ông đột ngột dịch bàn chân phải sang bên sườn một góc chính xác 30 độ. Đồng thời, tay trái của ông vươn ra, dùng lòng bàn tay gạt nhẹ vào cổ tay cầm dao của Matthis.
Chỉ bằng một động tác tối giản đó, toàn bộ cơ thể vạm vỡ của Vance đã lướt qua bên sườn cô trong gang tấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co