Truyen3h.Co

The Flame Lily Protocol

Chương 11

yeunrt

Edward thấy mình bị lộ bài tẩy, liền giả bộ bình tĩnh xoay người lại, đối diện với Chín Ngón:

"Này Chín Ngón, chúng ta đều là những người văn minh, có giáo dưỡng cả, mày muốn gì?"

Chín Ngón cười sảng khoái, khoác vai Edward một lần nữa, nhưng lần này giọng điệu hạ thấp xuống, mang theo sự tò mò thực sự: "Tao chẳng muốn gì cả. Tao chỉ muốn hỏi lại câu lúc nãy thôi: Rốt cuộc là cái đầu mày đang suy nghĩ lung tung chuyện gì thế?"

Edward im lặng một lát. Anh nhìn trận đánh nhau của Cá Cảnh và Bốn Mắt đằng xa, rồi nhìn lên những bức tường bê tông kiên cố của trại huấn luyện. Bất ngờ, anh hỏi ngược lại bằng một giọng trầm thấp, nghiêm túc đến lạ kỳ:

"Chín Ngón... cậu đã từng bao giờ suy nghĩ đến chuyện... bỏ trốn khỏi cái nơi địa ngục này chưa?"

Nụ cười trên môi Chín Ngón lập tức cứng đờ, hoài nghi nhìn chằm chằm vào mắt Edward, cơ mặt co rút lại, giọng nói trở nên đầy cảnh giác: "Này Sếu... mày... mày là gián điệp, là tai mắt của lão chỉ huy trưởng cài vào đám học viên này để thử lòng xem đứa nào có ý định làm phản, bỏ trốn đúng không?"

Edward thở hắt ra một hơi đầy ngao ngán, lắc đầu: "Bớt nghĩ vớ vẩn lại đi, Chín Ngón. Tao chỉ hỏi xã giao thôi."

Nhận thấy Edward không có vẻ gì là đang gài bẫy, Chín Ngón mới thả lỏng cơ mặt, hào phóng đáp, giọng điệu đầy sự cam chịu:

"Tao á? Chưa từng bao giờ có suy nghĩ điên rồ đó cả. Nói thật cho mày biết, ở trong trại huấn luyện này dù có bị hành xác dã man thật, nhưng ít nhất nó còn an toàn hơn cái thế giới thối nát bên ngoài vạn lần. Ở đây, chúng ta được bảo vệ bởi một công ty quân sự tư nhân khổng lồ, có thế lực chống lưng. Sẽ tuyệt đối không có một kẻ thù hay thế lực thù địch nào bên ngoài dám bén mảng đến đây để đụng vào một sợi tóc của bọn mình đâu."

Edward khẽ nhếch môi: "An toàn sao? Thế cái nơi này có khác gì một cái nhà tù bọc thép đâu? Không phải cái ngón tay út bị cắt bỏ của mày chính là minh chứng hùng hồn nhất cho sự 'an toàn' ở cái nơi này rồi sao?"

Chín Ngón bị đụng chạm vào nỗi đau, lập tức vỗ mạnh vào ngực mình để chữa ngượng, gắt lên: "Cái đó chỉ là một sự hiểu lầm nhỏ ngoài ý muốn thôi. Do sơ suất của đồng đội lúc hành quân đêm thôi mà! Đừng có lôi nó ra mỉa mai tao nữa."

Edward không buông tha, tiếp tục dồn ép: "Thế mày không thấy mệt mỏi à? Hàng ngày phải hành quân từ sáng sớm cho tới trưa trật, từ trưa nắng gắt cho tới chiều muộn, rồi từ chiều tối cho tới tận đêm khuya mịt mù... Mày không cảm thấy mệt mỏi đến mức muốn phát điên lên sao?"

Chín Ngón bị những lời nói thực tế của Edward chèn ép đến mức nghẹn họng, bắt đầu cảm thấy lo sợ cái mạch suy nghĩ đầy tính nổi loạn của thằng bạn cùng trại, vội xua xua tay, né tránh ánh mắt của Edward, giọng điệu trở nên dứt khoát:

"Tao không biết gì hết! Tao nói cho mày biết, Sếu, tao tuyệt đối không bao giờ muốn trốn đi đâu cả. Hơn nữa, mày nên tỉnh táo lại đi. Luật lệ ở đây mày biết rõ hơn ai hết mà. Nếu có kẻ nào ngu ngốc dám bỏ trốn, một khi bị công ty phát hiện và săn lùng ra... kết cục duy nhất dành cho kẻ đó chỉ có cái chết mà thôi. Đừng có dại dột."

Nói xong câu cảnh báo đó, Chín Ngón dứt quay người bỏ đi thẳng, hòa vào đám đông đang cổ vũ đánh nhau đằng xa để né tránh Edward.

Edward ngồi lại một mình trên chiếc hòm đạn sắt. Tiếng gào thét rầm rộ của đám lính, tiếng đấm đá của Cá Cảnh và Bốn Mắt như dần xa mờ. Anh đưa tay vò nhẹ mái tóc, để lại bản thân đối mặt với một mớ hỗn độn, u tối trong đầu. Lời cảnh báo của Chín Ngón cứ vang vọng bên tai.

---

Khi ý thức của Alex chậm rãi kéo quay trở lại, thứ đầu tiên đón nhận cậu không phải là ánh sáng, mà là một cảm giác kinh khủng, ghê tởm bủa vây trọn vẹn trong khoang miệng. Đó là một sự tổng hợp hỗn độn đến mức tàn nhẫn: vị tanh nồng, sắt sụa của máu tươi vừa cạn, vị đắng ngắt mang theo mùi hóa chất tẩy rửa nồng hắc, hòa lẫn với vị chua loét và đắng chát của dịch vị dạ dày trào ngược lên tận cuống họng.

Cảm giác ấy kinh tởm đến mức ngay khi vừa hé mắt, lồng ngực Alex đã co thắt dữ dội, cậu nghiêng đầu suýt chút nữa là nôn mửa ngay tại chỗ.

Một bàn tay vươn tới, đỡ lấy tấm lưng đang run rẩy của Alex, khẽ vỗ nhẹ vài cái đều đặn để giúp cậu điều hòa lại nhịp thở. Đó là cô Mary, nữ y tá trông coi phòng y tế của học viện. Trái ngược với sự lạnh lùng của cô Luna hay sự u uất của tòa nhà này, Mary trông rất hiền từ. Cô mặc bộ đồng phục y tá màu trắng phẳng phiu, mái tóc búi gọn dưới chiếc mũ vải, đôi mắt tràn ngập sự nhân hậu nhưng cũng không giấu nổi vẻ ngán ngẩm.

Mary rót một ly nước ấm đưa cho Alex súc miệng, rồi đỡ cậu tựa lưng vào thành giường, khẽ thở dài hỏi:

"Alex, rốt cuộc thì ai ở học viện này đã ép một đứa trẻ như cậu phải ăn uống cái thứ dung dịch độc hại như thế hả? Nhập học ngày đầu tiên mà đã phải súc ruột cấp cứu, cậu định lập kỷ lục của trường đấy à?"

Alex đón lấy ly nước, nhấp một ngụm nhỏ để xua đi vị kinh tởm trong miệng. Đầu óc cậu vẫn còn choáng váng, cậu không biết nên giải thích thế nào cho đỡ nhục nhã. Cậu khẽ né tránh ánh mắt của Mary, giọng khàn đặc: "Chuyện đó... để nói sau đi cô. Giờ con không có sức nói nữa."

Mary lắc đầu gạt đi, cô với tay lấy một bình truyền dịch mới gài lên giá sắt, cắm kim truyền vào mu bàn tay xanh xao của Alex: "Được rồi, cậu không muốn nói thì tôi không ép. Nhưng ghi nhớ lời tôi dặn đây. Trong vòng mấy ngày tới, cậu không được chạm vào bất kỳ loại đồ ăn cứng, đồ chiên rán hay dầu mỡ nào cả. Dạ dày của cậu đang nát bét rồi. Cậu chỉ được phép ăn cháo loãng để nguội hoặc súp lỏng để niêm mạc phục hồi thôi. Còn lại, dinh dưỡng sẽ được đưa vào cơ thể qua đường truyền dịch này."

Alex hoàn toàn không bận tâm đến những lời dặn dò của Mary. Lúc này, cậu chỉ thấy vùng bụng dưới của mình vẫn đang cuộn lên từng cơn, đau đớn dữ dội đến mức không thốt nên lời. Cậu nhíu chặt mày, một tay ôm khư khư lấy bụng, mệt mỏi hỏi:

"Cô Mary... tại sao con đã được súc ruột xong rồi, thuốc cũng đã truyền rồi, mà cái bụng của con vẫn còn đau đớn dữ dội như thế này vậy cô?"

Mary nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sự thông cảm, cô kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh giường, thản nhiên đáp: "Đau là phải thôi, Alex. Do các vết loét hóa chất do chất tẩy rửa gây ra bên trong dạ dày cậu, cộng với việc cơ thể cậu đang kiệt sức hoàn toàn sau trận ho ra máu lúc nãy. Cậu cứ chuẩn bị tâm lý đi, cố mà chịu đựng, trong vòng mấy ngày tới cái bụng của cậu sẽ còn tiếp tục đau quặn thắt y như thế này đấy."

Lời khẳng định của Mary giống như một bản án tử hình tinh thần, đẩy tâm trạng Alex chạm đáy tuyệt vọng. Cậu ngửa cổ ra sau gối, trong lòng thầm nguyền rủa cái thói thích thể hiện bản lĩnh của mình.

Đúng lúc bầu không khí đang chìm vào sự u ám thì cánh cửa phòng y tế bỗng nhiên bị đẩy mạnh ra. Oliver bước vào, trên tay bê một thùng chứa đầy các chai lọ y tế nặng trịch.

Mary đứng dậy, khẽ mỉm cười: "Cảm ơn cậu nhé, Oliver. Cứ đặt nó ở góc phòng bên kia giúp tôi."

Oliver vâng lời đặt thùng đồ xuống, phủi phủi hai bàn tay bám bụi vào quần tây. Ngay khi quay sang, ánh mắt lập tức bắt gặp Alex đang nằm bẹp gí trên giường bệnh với gương mặt không còn một giọt máu. Hai người lại gặp lại nhau trong một hoàn cảnh không thể trớ trêu hơn. Oliver khựng lại một giây, rồi không nhịn được mà bật cười khẩy, cất giọng đầy mỉa mai:

"Ồ, nhìn xem ai đang nằm đây này! Cậu em, nhập học chưa đầy một năm mà cậu đã kịp dọn hành lý nằm thẳng cẳng ở phòng y tế rồi. Tôi tự hỏi, có khi nào cậu ở cái nơi này đủ lâu, đến cuối tuần là cậu sẽ chọn cách nhảy lầu tự sát luôn cho tiện không hả?"

Alex liếc nhìn Oliver bằng ánh mắt nảy lửa, giọng điệu yếu ớt: "Oliver... làm ơn bớt cái mồm chọc ngoáy lại đi. Bộ nhìn cái bộ dạng này của tôi... mà còn thấy tôi chưa đủ đau khổ hay sao mà còn vào đây xát muối?"

Oliver bước lại gần thành giường, khoanh tay trước ngực, nét mặt bỗng trở nên hóng hớt: "Mà này, cả trường từ chiều đến giờ đang lan truyền một tin đồn. Người ta bảo nhau rằng tên thật của cậu là Raven đúng không? Cái tin đó có đúng không thế?"

Cơn đau bụng lại quặn lên khiến Alex không còn tâm trí đâu mà chơi trò đấu võ mồm nữa. Cậu xua tay, mệt mỏi đáp: "Tất cả chỉ là một mớ nhảm nhí, dông dài thôi. Đừng có tin."

Oliver nghe xong liền "Ồ" lên một tiếng dài đầy ẩn ý, khẽ gật đầu: "Vậy thì may cho cậu đấy, Alex. May mà cậu không phải tên thật là Raven. Vì nếu tin đồn đó là thật, mọi người trong lớp số 6 và cả cái học viện này chắc chắn sẽ có những phản ứng và hành động hơi bị kỳ lạ, nguy hiểm đối với cậu đấy."

Alex vểnh tai lên nghe. Cậu hơi gượng dậy, nheo mắt hỏi: "Phản ứng lạ là sao? Cái tên Raven thì liên quan gì?"

Oliver hạ thấp giọng, ghé sát lại gần thành giường, gương mặt trở nên nghiêm túc hiếm thấy: "Bởi vì trước khi cậu bước chân vào nhập học ngày hôm nay, đã từng có một học sinh lấy tên ở đây là Raven cũng học đúng ở cái lớp số 6 của cậu. Vấn đề là... tên đó đã đột ngột mất tích một cách đầy bí ẩn từ đúng một tuần trước rồi."

Alex ngạc nhiên, đồng tử khẽ co rút lại: "Mất tích?"

"Đúng vậy." Oliver gật đầu, mắt liếc ra phía cửa sổ. "Sau vụ mất tích đó, tính tình của cả đám học sinh trong trường bỗng trở nên vô cùng thất thường, lúc nóng lúc lạnh. Bọn họ đang cực kỳ hoang mang và lạ lẫm vì ban giám đốc học viện vẫn đang ráo riết lật tung mọi ngóc ngách để tìm kiếm hung thủ đứng sau vụ bắt cóc hoặc sát hại Raven. Không khí trong trường đang căng như dây đàn."

Alex khẽ nhíu mày, giọng điệu đầy sự bình thản: "Kẻ đó mất tích thì liên quan gì đến tôi? Tôi mới đến đây ngày đầu tiên."

Oliver cười khẩy, gõ ngón tay lên thành giường sắt: "Cậu ngây thơ thật hay giả vờ thế, Alex? Chính nhờ tên đó mất tích, nên học viện Lancaster này mới lòi ra một suất học trống, và cậu mới được nhét vào cái chỗ trống đó ngay lập tức đấy chứ. Raven mất tích chưa được bao lâu thì cậu - một kẻ lạ hoắc - liền chuyển đến đúng vào lớp đó. Đã vậy, miệng cậu lại còn bô bô tự nhận mình tên là Raven dưới đại sảnh. Cậu bảo đám học sinh ngoài kia không nghi ngờ cậu thì mới là chuyện lạ đời đấy."

Alex im lặng một lát, đầu óc nhanh chóng xâu chuỗi sự việc. Cậu sực nhớ đến ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của cả lớp khi chĩa súng vào mình lúc tắt đèn hồi sáng. Hóa ra bọn họ không hẳn là ghét cậu, mà là bọn họ đang nghi ngờ cậu có liên quan đến vụ mất tích của Raven cũ. Cậu khẽ nheo mắt, hỏi tiếp:

"Thế còn Matthias mới chuyển đến cùng đợt với tôi thì sao? Sao bọn họ không dồn sự nghi ngờ sang cô ấy?"

Oliver nhún vai, bĩu môi đáp: "Tất nhiên là bọn họ có nghi ngờ cả Matthias rồi. Nhưng mà... xét đi xét lại thì trông cậu có vẻ bất thường, lập dị và hành động giống một kẻ thiểu năng, chập mạch hơn cô ta rất nhiều. Ai đời ngày đầu tiên đi học lại đi uống nước rửa bát trộn nước mắm rồi dọa nổ lựu đạn? Matthias dù sao trông cũng bình thường, chín chắn hơn cậu vạn lần. Người ta chọn nghi ngờ kẻ điên là điều dễ hiểu mà."

Bị Oliver công khai chửi thẳng mặt là kẻ bất thường và thiểu năng, ngọn lửa giận dữ trong lòng Alex lập tức bùng lên ngùn ngụt. Cậu quên cả cơn đau bụng, định bật dậy cãi tay đôi, dốc hết vốn từ ra.

Nhưng chưa kịp mở miệng, cô Mary đã bước tới, can ngăn hai đứa: "Đủ rồi đấy, Oliver! Đừng có vào đây chọc ngoáy bệnh nhân của tôi nữa. Còn Alex, cậu mới tỉnh dậy sau ca súc ruột, thể trạng còn rất yếu, tuyệt đối không được kích động hay lớn tiếng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co