Miss
26/12/????
Chắn hẳn ai trong Hogwarts cũng nghĩ tôi và thằng đầu sẹo ghét nhau như chó với mèo, nhưng thật ra tôi và nó đã yêu nhau từ năm thứ ba. Chính xác là giữa năm thứ ba, tôi đã phải rất khó khăn khi kiềm chế bản thân không ôm nó và hét lên giữa đại sảnh rằng Harry Potter là của tôi và đéo thằng nào được động vào nó hết.
Hồi còn chưa được ôm Cứu thế chủ vào lòng âu yếm, tôi hay tự hỏi, tình yêu là cái thứ quái quỷ gì mà khiến ta say đắm đến vậy? Giờ tôi đã có câu trả lời cho riêng mình. Tình yêu là thứ cao cả, khó hiểu và sẽ không bao giờ có thể diễn tả hết bằng lời nói. Đối với nhiều người, tình yêu là thứ tình cảm phù phiếm, không cần thiết hay thậm chí là thứ ngăn cản quyết định và lựa chọn của họ. Còn với số ít, nó là nhu cầu cần thiết để họ "duy trì sự sống", họ ảo tưởng và mê muội rằng tình yêu là liều thuốc thần có thể chữa lành mọi thương tổn, có lẽ họ đã quá tin vào những câu chuyện cổ tích rồi tự mình mộng tưởng rằng sẽ có ngày, "chàng hoàng tử" của đời họ sẽ đến cứu họ khỏi những xiềng xích của số phận nghiệt ngã.
Điều đó không hẳn là xấu, phải chăng họ chỉ đang cố tìm kiếm cho bản thân một chỗ dựa tinh thần vững chắc để tâm hồn mình không bị vấy bẩn bởi những tạp nham của thế giới ngoài kia. Những chắc chắn một điều, khi bạn yêu một ai đó thật lòng, tâm trí bạn sẽ bị hình ảnh của người đó chiếm đóng, bạn sẽ nghiễm nhiên coi người đó là cả thế giới để nâng đỡ, yêu thương, thậm chí bạn có thể tự nguyện dâng hiến cả ruột gan và trái tim chỉ để người đó "dẫm lên".
May mắn là Cứu thế chủ của tôi là người đàng hoàng và sẽ không bao giờ làm vậy với người yêu của mình.
Tôi - Draco Malfoy yêu Harry Potter, vậy nên tôi coi em ấy như bảo vật để cưng chiều. Mỗi ngày tôi sẽ cho em một món quà nho nhỏ, đôi khi là kẹo mẹ Cissy làm, có khi là mô hình sư tử và rắn nằm chung với nhau,... Tôi nghĩ em ấy vẫn còn giữ chúng, tôi đã ểm một bùa bảo vệ lên đó, dù Harry có vứt đi, nó vẫn có thể chạy về với tôi. Đến bây giờ tôi không thấy bóng dáng nó, tức là Harry vẫn đang bảo vệ chúng cẩn thận.
Có lần, tôi phải về thái ấp gấp để dự một buổi tiệc quan trọng của gia tộc mà quên báo với bé mèo đen, thế là em chạy tìm tôi khắp Hogwarts, chả hiểu đi đứng thế nào mà ngã đập cả đầu gối xuống đất, hậu đậu thế là cùng. Kết cục là em ngã trầy đầu gối và tôi thì bị dỗi nửa tháng. Lúc nghe tin em vào bệnh xá, tim tôi nhảy dựng lên thấp thỏm, chạy như bay đến đó, ôm vội em vào lòng, lau những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt em, miệng liên tục hỏi em có đau không, có sợ không,... Thề với Merlin khi đó tôi hoảng gần chết, sợ mèo đen bị làm sao thì tôi cũng xác định nhảy xuống sông tự vẫn cũng không rửa được tội lỗi này. May mắn cho tôi là không có ai gần đó chứng kiến cảnh tượng kì phùng địch thủ chim chuột với nhau. Ừm... Em bé nhà tôi thì không có vấn đề gì nghiêm trọng, còn tôi thì bị em cấm không cho đụng vào người nửa tháng, Fuck my life.
&-&-&-&
Mỗi lần Valentine, một đống chocolate sẽ được tặng cho tôi và Harry, tất nhiên vì chúng tôi đẹp (đôi) nhất trường. Nhưng một trong số ít chúng chứa tình dược, tất nhiên người thừa kế gia tộc Malfoy như tôi được huấn luyện và học cách giải tình dược một cách hiệu quả, nhưng Cứu thể chủ của chúng ta tất nhiên là quá ngu ngốc để có thể nhận biết chúng.
Với tư cách là người yêu của Sư tử nhỏ, tôi sẽ tự tay thanh lí hết đống chocolate đó. Đáng chết, tôi không thể tìm được lí do cho việc mình phát điên lên vì Harry cứ ngốc nghếch nhận hết đống thư tình của lũ học sinh chẳng ra gì kia. Biết sao đây, em nhỏ nhà tôi quá nổi tiếng.
Ôi chúa ơi, tôi nhớ em ấy quá...
Hôm qua, trời nắng dịu, từng con gió mát lành tạt vào mặt tôi, hương thơm của hoa nhài làm tôi thấy dễ chịu hẳn. Ừm,... tôi quyết định đi tìm Harry Potter, tìm Cứu thế chủ của thế giới pháp thuật. Trước hết tôi đi tìm cô Granger, đừng hỏi tại sao, tôi biết cậu ta sẽ liên lạc với hai người bạn thân của mình.
Tôi gõ cửa, Bộ trưởng ra mở cửa, cô khá bất ngờ khi thấy tôi, có lẽ cô ấy biết tôi định hỏi gì: "Tìm Harry sao, cậu ấy không có ở đây. Ngài Malfoy có thể đến số 12 Grimmauld Place để tìm thử. Tôi đang có chút việc bận nên không thể đón tiếp ngài chu đáo, hẹn ngài lần sau. Chúc một ngày tốt lành". Thật chóng vánh, có lẽ cô ả vẫn còn ác cảm với tôi, dù sao cô ta cũng giúp tôi tiết kiệm chút thời gian quý báu của mình để dành vào việc có ích. Tôi cảm ơn Granger rồi độn thổ về thái ấp.
$-$-$
Tôi đã hỏi một số muggle về số 12 Grimmauld Place, và họ trao cho tôi ánh mắt kì lạ. Một người đàn ông nói với tôi "Cậu trai trẻ này, quảng trường Grimmauld không có nhà số 12 nào cả, chúng tôi chỉ có 11 và 13, nếu cậu tìm một trong số chúng thì chúng ở đẳng kia, hai ngôi nhà đó". Tôi cảm ơn người đàn ông có vẻ tử tế đó rồi chạy đến vị trí giữa số 11 và 13.
Tôi đã nghe vài người nói về bùa Fedelious. Nó khá phức tạp, bạn phải được "người trong cuộc" nói cho bạn biết về địa điểm cụ thể của nơi bị giấu, nhưng nếu bạn nghe lén cuộc trò chuyện hoặc được "người ngoài cuộc" kể lại thì ngôi nhà vẫn sẽ yên vị ở đó, không thể xuất hiện trước mắt bạn.
Một nơi gần như hoàn hảo để tránh khỏi tai mắt của cánh nhà báo và những tay săn tin chuyên nghiệp. Cứu thế chủ của chúng ta bảo vệ bản thân tốt thật.
Tôi tiến đến trước cửa, bấm chuông rồi cố gắng nhìn vào trong thông qua cái cửa sổ nhỏ xuyên vào nhà. Sẽ thật vô phép tắc khi tự ý xông vào nhà người khác mà không xin phép, vậy nên... Tôi quyết định ngồi đợi.
Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, trời bắt đầu có tuyết, chiếc lá cuối cùng từ cây tầm gửi rụng xuống, rơi vào lòng bàn tay đang hứng tuyết của tôi. Bộ dáng lúc đó của tôi rất tệ, chân tay lạnh buốt, mặt trắng bệch, mắt đỏ ngầu lên vì thiếu ngủ, trông tôi không khác gì người sắp chết.
Tôi bẻ một nhành cây tầm gửi, xin một mảnh ruy băng rồi buộc chiếc lá cùng nhành cây vào với nhau. Nhét nhành tầm gửi vào hộp quà định tặng Harry, rồi chùm kín áo choàng lên và tiếp tục chờ đợi.
Phải đến khi tôi sắp ngất vì cái lạnh của gió và lớp tuyết dày trên người, Harry mới thò tay ra lôi tôi vào trong.
Ngôi nhà mang tông màu xám lạnh, chẳng ăn nhập gì với chủ nhân sáng chói như Thánh Potter đây.
Em vẫn như ngày nào, đôi mắt vẫn sáng, chỉ có cơ thể là gầy đi trông thấy. Đáng nhẽ tôi nên đến sớm hơn để vỗ béo con mèo đen này, với cái não ngu ngốc chỉ biết hi sinh vì người khác của em thì tôi cũng chẳng lạ gì.
Lạ nhỉ, em chỉ trách mắng tôi vài câu, chứ không mặc xác tôi ở xó xỉnh nào đó trong đêm Noel này. Em bé ngoan thì xứng đáng nhận được quà của ông già Noel...
&-&-&
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi lĩnh hộ được khả năng mắng người như bắn rap của em, nếu em mà làm Rapper thì T.O.P chỉ là cái tên. Đùa đấy, em nói tôi ngốc nghếch, liều lĩnh, lỡ em không mở cửa cho tôi thì sao, lỡ tôi chết vì cái rét thì sao, hay lỡ có kẻ xấu đến bắt tôi đi thì sao. Tôi chỉ mỉm cười:
"Cuối cùng em vẫn mở cửa cho thằng ngốc này vào thôi. Harry ơi... anh nhớ em quá, anh bị điên á, em về chăm thằng điên này được không."
"Draco Malfoy, tôi bảo anh ở trang viên đợi tôi rồi mà, mò đến đây rồi bày cái dáng vẻ tội nghiệp đó làm gì. Ai trộm thuốc của anh à?"
Vẫn cái dáng vẻ ngông nghênh, bốc đồng ngày xưa. Chúng tôi quen nhau vào ngày ông trời trút nước mắt, bức thư đầu tiên tôi gửi cho em là vào ngày mưa, ngày em tỏ tình tôi là trời mưa, đến cả lần đầu làm tình của tôi và nó cũng là vào ngày mưa. Mưa - thứ gắn liền với tình cảm của tôi và em, mưa gột rửa tâm hồn tội lỗi, mưa trao cho vạn vật sự sống, mưa làm sạch sẽ từng ngóc ngách, mưa cũng tẩy đi những vết nhơ trong cuộc đời u tối của tôi.
Sau cơn mưa là những tia nắng ấm áp, tôi không biết từ úc nào em đã trở thành những tia nắng sưởi ấm tâm hồn tôi trong những ngày u tối, ảm đạm. Harry là một mảng màu sáng nhẹ nhàng len lỏi vào bức tranh u tối của tôi, chẳng hiểu từ bao giờ, con mèo đó dần trở thành một phần không thể thiếu trong những giấc mơ về một tương lai tươi đẹp, hạnh phúc. Nơi tôi có thể tự do chữa bệnh, chăm sóc động vật và được ở bên Harry Potter mà không bị ai nhòm ngó hay đánh giá.
Sao tôi và nó có thể yêu nhau được nhỉ? Thực nực cười....
Harry vẫy tay qua lại mặt tôi, trông em lo lắng lắm, chắc thực sự nghĩ tôi bị sốt đến ngu người thật rồi. Không sao đâu Harry, tôi chỉ đang nghĩ đến việc tôi và em có một ngôi nhà nhỏ, ở đó sẽ có hai và những đứa con kháu khỉnh, ừm hai đứa là đủ nhỉ.
Tôi mở mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt lục bảo xinh đẹp đó.
"Harry ơi, về nhà ra mắt mẹ anh đi, anh nghĩ mẹ anh thấy em là con dâu chắc mẹ mừng lắm. Em về với anh nhá, không thì anh sẽ ở đây ăn vạ em đến hết tuần sau đó"
"Tùy anh, em không về thế giới phù thủy đâu, em thích sống ở đây. Không ai quan tâm em có là cứu thế chủ hay không, mọi người chỉ biết em sống một mình và mang tên Harry Potter, anh cũng có thể cân nhắc rời bỏ gia tộc để về đây sống cùng em. Dù sao số tiền cha James và mẹ Lily để lại cũng đủ để anh và em ăn tiêu phung phí hết quãng đời còn lại."
"Đừngggggggggg, Harry, anh không muốn ở chung với tụi Muggle đâu. Mẹ Cissy nhớ em lắm, em về thăm bà một lần nhé, một lần thôi!!!!"
"Không. Tôi nói không là không"
Sao em có thể nói những lời tệ bạc như thế với tôi bằng khuôn mặt đáng yêu kia chứ. Tôi lôi hộp quà được cất kĩ trong người ra dúi vào tay em. Đó là một chiếc đồng hồ quả quýt, mặt trong cả đồng hồ là hình ảnh hai chúng tôi nắm tay nhau. Thật đẹp. Em nhìn ngắm nó một lúc lâu, đặt lên môi tôi một nụ hôn phớt rồi kéo tôi ra khỏi nhà.
Ừ tôi bị em đá ra khỏi nhà. Không sao, ít ra hôm nay tôi biết được nhà của em, em vẫn sống tốt, có khi là tốt hơn cả khi ở thế giới phù thủy. Sao em không chịu về với tôi nhỉ, lũ Muggle dùng tà thuật bỏ bùa em à.
Không khí lạnh bủa vây lấy tôi, tôi không thể tự cho mình một bùa giữ ấm như ở bên kia được, chiết tiệt.
Mẹ Cissy lại gần tôi, hỏi tôi hôm qua đã đi đâu mà để bị cúm thế này. Tôi bảo tôi tìm được em rồi, bà ấy không nói gì nữa, chỉ dặn tôi ăn uống đầy đủ và mang cho em chút kẹo táo mẹ làm. Tôi biết mẹ cũng thích em mà.
Nắng lên làm tan đi lớp tuyết dày, và cũng phần nào ủ ấm trái tim đang thoi thóp vì tình yêu của tôi. Hẹn các bạn vào ngày trời mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co