My man
Góc nhìn của Harry
Trong làn gió thoang thoảng hương gỗ sồi cùng mùi đất ẩm bốc lên, quyện với dư vị của ánh trăng sáng và những ngôi sao lấp lánh được treo trên bầu trời đêm, nó làm tôi nhớ về những ngày còn ở quê hương, làm tôi nhớ về người đàn ông khiến tôi say đắm bấy lâu.
Trận chiến lịch sử ấy đã cướp đi không biết bao nhiêu sinh mạng của những người thân bên cạnh tôi. Gia đình Weasley mất đi đứa con trai thân yêu, George mất đi một nửa con người mình. Nhà Diggory mất đi người con trai tốt bụng và dũng cảm. Những học sinh của Hogwarts mất đi hai vị hiệu trưởng đáng kính, cụ Albus Dumbledore và giáo sư Severus Snape,... .Tôi cũng mất đi cha mẹ ruột của mình, và càng đau đớn hơn khi người cha nuôi chưa gặp bao lâu của tôi cũng phải bỏ mạng để bảo toàn mạng sống cho thằng trẻ ranh bốc đồng như tôi.
Tôi cảm thấy mình không xứng đáng, cảm thấy mình thật tồi tệ khi để mọi người phải sinh quá nhiều vì cái danh "Cứu thế chủ" ngu ngốc này, tôi nghĩ, nếu tôi không được tiên tri là đứa trẻ được chọn, là người sẽ giết Voldemort, liệu cha mẹ tôi có phải hi sinh cả tính mạng, liệu chú Sirius có bị bắt phải vào nhà tù Azkaban chịu đựng tra tấn.
Tôi mắc kẹt trong chính những suy nghĩ bi quan của bản thân, nhiều lần tôi đã suy nghĩ về cái chết để giải thoát, nhưng tôi biết rằng mình không có quyền chết. Cái chết không dành cho tôi, Cứu thế chủ của giới pháp thuật chết, mọi người sẽ nghĩ thế nào chứ, rồi Nhật báo Tiên tri sẽ bịa ra một câu chuyện nào đó, biến cái chết của tôi thành bi kịch và thế giới sẽ lâm vào chiến tranh.
Tôi nhớ cái cảm giác yên bình khi được ở cạnh Ron và Hermione, cùng nhau đi dạo trong khuôn viên trường, Ron sẽ ríu rít kể về những câu chuyện đường thường ở nhà cậu ấy, Ginny dạo này còn mê Quidditch đến mức phát khóc khi anh trai không cho đi xem trận đấu nữa không, Fred và George đã mở tiệm Giỡn chưa và đủ thứ chuyện trên đời khác. Hermione và tôi sẽ chỉ bất lực cười nhìn cậu ấy thao thao bất tuyệt, thỉnh thoảng chèn thêm vài câu đùa cho bầu không khí thêm sôi nổi.
Tôi thấy cuộc sống hiện tại thật nhàm chán, tôi không biết mình có thể làm gì, không biết cuộc sống của người kia ra sao. À Dray, nói đúng hơn là gia chủ Malfoy - Draco Malfoy, chúng tôi là người yêu cũ của nhau (tôi nghĩ là vậy), lần cuối tôi gặp anh ấy là ở tòa án, tôi là nhân chứng để cứu anh thoát khỏi việc bị tống vào Azkaban. Sau đó chúng tôi không còn liên lạc. Anh phải lo việc gia tộc, còn tôi chỉ muốn bình yên thoát khỏi tai mắt của cánh báo chí.
Lần đầu tiên tôi không cầm được mong muốn gặp anh ấy là một ngày trời mưa, tôi cầm chiếc ô đã sờn cũ của mẹ, đi bộ đến Thái Ấp Malfoy, nơi đây vẫn chẳng mất đi vẻ đẹp huyền bí và sự cổ kính của nó dù đã trải qua nhiều thăng trầm trong chiến tranh. Phu nhân Narcissa đã gật đầu chào tôi khi trông thấy tôi bịt kín người bằng lớp áo măng tô dày sụ cùng cặp kính đen sì trên mặt.
Xuyên vào Phủ, tôi thấy được Draco đang cặm cụi viết gì đó, chắc là văn kiện của viện thánh. Anh ấy hiện tại đang là cổ đông lớn nhất của viện thánh Mungo, cố gắng tìm cách để khôi phục chỗ đứng của gia tộc sau chiến tranh. Tôi thực sự nhớ anh ấy. Nghe nói, anh ấy cùng tiểu thư nhà Greengrass đã đính hôn. Dù sao hai người cũng rất xứng đôi.
Tôi cảm thấy lòng mình nặng trĩu, chẳng có một lí do gì đàng hoàng, chỉ là... Đôi lúc tôi lại nhớ về những ngày trẻ còn bên anh, tôi sẽ rúc cả đầu vào hõm ngực của anh, để mặc anh vò rối tung cái mái đầu vốn chẳng mượt mà gì, rồi anh sẽ lại đặt xuống trán tôi một nụ hôn, thủ thỉ "Mèo mắt xanh hôm nay dính người nhỉ". Tôi nhớ giọng nói của anh, nhớ từng cái nắm tay, từng nụ hôn vụn vặt mà chúng tôi trao cho nhau. Thời niên thiếu luôn là khoảng thời gian tươi đẹp nhất, là lúc chúng ta có thể tùy hứng, bốc đồng, thử nghiệm những cái mới mẻ trong cuộc sống.
Ấn tượng của tôi về anh ấy lúc đầu vô cùng tệ, nếu không muốn nói là tôi vô cùng ghét anh ấy. Năm nhất, anh ấy luôn tỏ ra mình là người giàu có, quyền quý rồi đi bắt nạt tôi và các phù thủy gốc Muggle khác, chúng tôi còn bị phạt cùng nhau đi vô rừng cấm. Lúc đó anh ấy vừa đáng ghét vừa đáng yêu, miệng bảo không sợ nhưng cứ nắm chặt lấy đôi tay bé xíu của tôi, lắc lắc ra vẻ tủi thân lắm. Đáng đời, ai bảo trêu tôi.
Năm thứ hai, mối quan hệ của chúng tôi như một mớ len rối, anh ấy bắt nạt tôi vì tôi chơi cùng với em gái của Ron - Ginny Weasley, tôi thề là lúc đó tôi không hề có tình cảm gì vượt quá mức bạn bè với em ấy, tôi coi em ấy như em gái ruột cảm mình mà chăm sóc. Mua đồ ăn, đồ chơi và cả một cây đũa phép khá đắt tiền, mới đầu má Molly đã từ chối nó vì món đồ quá giá trị, nhưng tôi đã quỳ xuống năn nỉ má nhận. Ừm, cũng hơi nhục, vì tôi quỳ ngay giữa cửa hàng mà. Draco khi biết tôi mua nhiều đồ đạc cho con bé như vậy thì điên lên, tìm tôi rủ đánh nhau, đến bây giờ khi nghĩ lại tôi vẫn thấy quá mất mặt. Hai đứa trẻ mười ba tuổi cầm hai cây đũa phép, dùng những bùa chú cơ bản chúng học được để tẩm quất nhau, một đứa thì chảy máu mũi, đứa thì ngã chổi gãy tay. Cuối cùng giáo sư Snape tiến đến tách chúng tôi ra, ông ta trừ mất 30 điểm quý báu của nhà tôi mà chỉ trừ Slytherin 10 điểm??? Fuck, đồ lão dơi già
Năm ba thì do nhu cầu sinh lí của con người nên tôi phát hiện mình gay. Tôi không thể quên được cái cảm giác sáng dậy phát hiện mình mộng tinh thấy thằng chồn sương, lúc đó tôi nghĩ thà để Voldemort lấy đũa phép cơm nguội giết chết tôi còn hơn.
Tôi vẫn nhớ như in một ngày, hôm đó là sinh nhật Dray (Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu sao anh ấy lại mời tôi), tôi được anh ta mời đi sinh nhật, tất nhiên là vì phép lịch sự nên tôi vẫn mua quà cho anh ấy. Tôi tặng hắn mô hình khủng long biết bay, khá đắt tiền. Lúc đó tôi chịu chi vì mới được thừa kế đống gia sản kếch xù của cha mẹ.
Tôi, Hermione và Ron cố gắng hòa nhập vào buổi tiệc đầy xoa hoa của lũ nhà giàu. Hermione được một số cô tiểu thư nhà quyền quý vây quanh, hỏi chuyện liên tuc rồi bỗng nhiên cả lũ con gái cười khúc khích rồi hòa tan vào nhau. Chỉ còn tôi và Ron lạc lõng giữa bữa tiệc. Quý ngài bận rộn - Draco Malfoy cuối cùng cũng thoát khỏi đám đông, luồn lách đến góc nơi tôi và Ronny đang đứng ăn.
-Ôi chào, Cứu thế chủ của chúng ta đến dự tiệc sinh nhật của tôi, thật là quý hóa quá đi mất.
-Im đi Malfoy, tôi đến để tặng quà cho cậu thôi. Cầm lấy đi, giờ tôi đi về.
Tôi nắm lấy tay Ron, chuẩn bị lết xác ra khỏi buổi tiệc tẻ nhạt thì Draco kéo tôi lại.
-Gì mà vội vàng thế, ở lại cắt bánh với tôi.
-Không, nhà bao việc, bảo đám công chúa hoàng tử bên cạnh cậu đi.
-Bé Harry ghen à, thôi ở lại với anh nhé.
-N-này, ghen gì chứ, tôi chỉ là bận việc thôi.
-Xem cậu kìa, ở lại đi tôi có đồ muốn đưa.
Không cho phép tôi từ chối, Draco bỏ đi ngay lập tức. Mặt tôi đen lại, bảo Ron về trường trước, bấm bụng ngồi đợi tên đầu vàng tàn tiệc. Mọi người xung quanh quá ồn ào, tôi không được thoải mái cho lắm. Tôi đứng dậy, bắt đầu đi loanh quanh bữa tiệc, mọi ánh mắt đều lướt qua tôi hai lần, tôi cũng quen rồi. Đi ra chỗ Hermione, tôi loáng thoáng nghe các vị tiểu thư nói gì đó về tôi và Draco? Chẳng biết nữa, sảnh tiệc thật rộng lớn, đi lại một lúc khiến tôi bắt đầu thấm mệt. Lúc này, Draco lại chú ý đến tôi đang ngồi nghỉ ở bên bậc cầu thang, anh ta lại gần vuốt ve gương mặt tôi
"Đi vào phòng với tôi, trông cậu mệt mỏi quá"
"Không đi, mệt lắm"
"Thế tôi bế cậu đi nhé, hay là tự thân vận động"
"Thôi, tôi tự đi."
Vì sĩ diện mỏng manh của mình, tôi lại lết cái thân mình theo chân Draco. Thái Ấp rộng lớn đến mức đi từ sảnh tiệc đến phòng anh ta cũng khiến tôi phát điên.
"Này, rốt cuộc phòng cậu ở đâu vậy? Sao đi mãi chưa đến"
"Cứ từ từ xem nào, hồi trước đi dạo trong rừng cấm cũng không thấy cậu gào như thế này"
"Chậc... Dinh thự nhà Malfoy không có thang máy sao"
"Im đi đầu sẹo, đến rồi"
Trước mắt tôi là một căn phòng rộng lớn, mang tông xám xanh đặc trưng của nhà rắn, Malfoy kéo tôi ngồi lên giường, mặt đối mặt nhìn chằm chằm mặt tôi đang hừng hực lửa giận.
"Nhìn gì? Móc mắt giờ"
"Này, sinh nhật tôi đấy nhé, quà đâu."
"Tsk phiền phức. Đây, cầm lấy và giữ nó cho kĩ vào"
Tôi lôi từ trong người ra một hộp quà nhỏ, trong đó đựng một mô hình rồng biết bay đang nằm ngủ ngon lành. Draco sững sờ một lúc, mặt cậu ta đỏ bừng lên, ngại ngùng nhận lấy món quà từ tay tôi.
"Sao cậu biết tôi thích thứ này."
"Không biết. Đoán bừa"
"Đừng tuyệt tình vậy chứ... Harry bé nhỏ ơi, mình làm hòa nhé"
Tôi thấy hai má mình nóng ran, trong lòng trồi lên một cỗ mềm mại, cọ vào trái tim đang loạn nhịp của tôi
"S-sao cậu lại gọi tôi như thế... Thôi được, nể tình hôm nay sinh nhật cậu, chúng ta sẽ làm bạn"
Draco chẳng nói gì, chỉ luồn tay qua eo tôi, ôm chặt tôi vào lòng, tôi thoáng thấy mắt anh ươn ướt, nên cứ mặc kệ anh chiếm chút hơi ấm từ tôi. Được một lúc thì anh phải xuống tiếp khách, anh bảo tôi cứ về trước đi, mai anh sẽ đến tìm tôi. Tôi đồng ý, lưu luyến nắm tay anh rồi bay về lại trường.
Anh ấy lúc đó như chú cún lạc chủ, cứ thích rúc vào người tôi rồi hít hít. Anh bảo vì người tôi có mùi đặc biệt, tôi thì có gì đặc biệt có chứ, chỉ là một đứa trẻ vô tình sinh ra với vết sẹo tia chớp trên trán.
Thật ra tôi vẫn còn yêu anh ấy, chỉ là tôi nhận ra, nếu chúng tôi ở bên nhau, thế giới phù thủy sẽ trở nên mất kiểm soát. Đời nào mà Cứu thể chủ lại hẹn hò với tử thần thực tử chứ, dù anh ta có bị oan, nhưng cái kí hiệu chết tiệt đó vẫn sẽ khiến nạn nhân không được yên ổn. Rồi các tờ báo sẽ nói gì về chúng tôi, Cứu thế chủ thật ra đang lên kế hoạch thống trị lại thế giới phù thủy, hay thực ra Voldermort chính là Harry Potter. Não tôi sắp phát điên lên rồi...
Tôi mong anh ấy vẫn khỏe, tôi mong tôi và anh ấy vẫn có thể quay lại với nhau.
Hẹn gặp lại mọi người vào một ngày nắng đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co