Day 10 - Half day.
Ánh sáng mờ ảo từ kết giới bừng tỏa lôi kéo đôi mắt của tất cả tập trung lại. Khắp hõm đã nơi Rosie đang ngồi còn nhiều bóng hình khác. Có người chùm kín đầu bằng áo chùng như phù thủy, có nhóm mặc bộ giáp là kỵ sĩ, cũng có nửa người nửa thú như công chúa Mako hay hai anh trai cô, ngay cả yêu tinh đã yên vị chỗ ngồi. Gần như tất cả các chủng tộc đều góp mặt làm chứng giám, số ít tham gia vào nghi lễ hỗ trợ Jacob một tay.
Bên trong kết giới, tại vị trí trung tâm là một bệ đá nứt nẻ nom cũ kĩ nhưng rắn chắc. Lấy nó làm tâm điểm, tứ trụ san hô nhô bên dưới bệ đá xoắn người uốn cong lên cao thành hình dạng bốn ánh trăng lưỡi liềm. Ngay nơi giao nhau và cũng ở trên bệ đá là một quả cầu nhỏ hơn kết giới có chứa hai cá thể cá voi xám Bắc Đại Tây Dương.
Từ đằng xa nhìn vào vẫn thấy đường vân nước gợn sóng làm hoa văn của quả cầu nhỏ. Không gian rộng thênh cho hai chú kình ngư thỏa sức lượn lờ. Nhưng bọn chúng lại có vẻ khá thiếu sức sống, liên hồi gầm như đang than khóc.
Nếu nhóm Jacob không can thiệp vào kịp thì vài ngày tới, đại gia đình hai chú cá sẽ tuyệt đối biến mất vĩnh viễn. Hiện giờ có tru tréo cũng là nhớ thương giống loài mình.
Vô thức Rosie nắm lấy áo nơi lồng ngực. Nó nhói đau, tiếc nuối, tội lỗi, xót thương. Những cảm xúc khó chịu ấy ùa ạt tấp vào, từng chút từng chút một gặm nhấp trái tim cô để cô dù không đau đớn về thể xác nhưng lại khó chịu, ngột ngạt trong người.
Thật tội nghiệp. Thật đáng thương. Thật đáng trách.
Câu cảm thán cuối là Rosie dành cho bản thân. Nhưng cũng thật may vì cô đã nhận ra sớm mà hối cãi, chộp lấy cơ hội nhỏ bé làm lại từ đầu.
Suốt bao năm qua, Jacob anh ta đã vất vả biết bao. Bảo vệ các sinh vật không hề đơn giản. Và anh cũng chẳng thể biết được loài nào đang bị đe doạ, loài nào sắp tuyệt chủng, loài nào cần ưu tiên. Ắt hẳn không ít lần anh tự trách bản thân vì sự chậm trễ để rồi một số động vật đã bốc hơi khỏi Trái Đất. Hóa ra, Melas từ chối ngồi vào vị trí hậu duệ rừng cấm thứ hai vì lý do này.
Xúc cảm cô quá đỗi mãnh liệt nên đã lây lan đến Edna. Sẵn có trong mình sự trải nghiệm dày dạn, Edna chỉ nhắm mắt mặc niệm. Vẻ xót xa hiện hữu qua hàng lông mày lá liễu và đôi môi đỏ hồng nghiêm lại.
Chị ấy vuốt ve lưng Rosie dỗ dành. Chầm chậm nâng mi lên, chị bảo:
- Em phải làm quen với việc này, Rosie. Một thứ biến mất khỏi thế gian là điều hiển nhiên mà từng phút từng giây đều xảy ra. Quan trọng đây không phải là lỗi của em.
Dán mắt xuống hoạ tiết tinh xảo trên váy, Rosie gật đầu "Vâng" nhỏ nhẹ.
Với Edna, một phút tưởng nhớ đã qua. Chị ta khoác tay lên vai Rosie, muốn xua đuổi sự ảm đạm quanh quẩn hai người:
- May ra em còn có trái tim để cảm thụ nỗi đau. Cái tên này... - Edna liếc nhẹ Frederick đang ngồi lặng như tờ cạnh cô - ...vô cảm lắm, em ơi!
Frederick bất ngờ thay lại ngồi im bất động như thể tầm nhìn anh chưa bao giờ di dời sang chỗ khác ngoài nghi lễ bên dưới.
Được đà nhảy cao, Edna thủ thỉ bên tai Rosie nói xấu Frederick:
- Gặp bệnh nhân đang nài nỉ mà mặt có thể lạnh tanh nói mấy câu xanh rờn từ chối. Đúng là da mặt dày thật! Đã thế còn bóc lột sức lao động nữa chứ! Em nhớ cậu nhóc đã đến trị thương cho em không? Tay sai vặt của anh ta đó!
Khoan đã. Cậu bé. Bệnh nhân. Frederick.
Mỗi một chi tiết mắc nối nhau gợi Rosie nhớ ra vị bác sĩ mà Melas đã kể đến. Cô thốt lên:
- Ý chị là Kieran?
Món quà cho đáp án chính xác là nụ hôn sâu trên má Rosie. Edna cười để lộ hàm răng trắng đều:
- Chuẩn rồi, cô bé! - Cô vội đá động đến Frederick định khoe khoang cô bạn mới - Anh nhìn xem, con bé thông minh quá trời! Jacob mà có bắt nạt con bé là tôi qua xử anh ta luôn.
- ...
Thực tế thì Frederick và Jacob đều có cái tính ngậm chặt miệng giống hệt nhau. Đôi khi ông chú bác sĩ này còn ít lời hơn Jacob. Có mỹ nhân là Edna bắt chuyện mà lại có thể điềm nhiên phớt lờ.
Vậy nên dưới góc nghiêng không thể chết, một đường gân nổi lên bên trán Edna.
- Thằng cha này... - Chị ta gằn giọng.
Cố gắng nuốt cục tức xuống, Edna cụng đầu vào Rosie bảo:
- Kệ ổng đi. Bị vô cảm nên lạnh lùng vậy đó em. Vừa rồi còn phớt lờ em nữa chứ. Đúng là không thể tha thứ được!
- Em nói thêm tiếng nữa tôi gửi em về ngay, Edna Philim.
Đối phương chính thức gọi cả tên lẫn họ bằng âm điệu nặng nề, Edna hậm hự ngồi chỉnh tề ngay ngắn nhưng không quên nhăn nhó lắc lắc đầu ra hiệu ghét bỏ Frederick với Rosie.
Màn giao lưu nhỏ phần nào trấn tĩnh trái tim nhạy cảm của cô, giúp cô quay lại theo dõi buổi lễ mà không còn vướng bận quá nhiều.
Khi đội quân ban nhạc vỗ tiếng trống và cất tiếng kèn đầu tiên, ba nam nhân đứng trước bệ đá lần lượt hành động. Ở vị trí chính giữa, Jacob giương cao cây trượng của anh lẩm nhẩm đọc thần chú. Nước ở trong kết giới lũ lượt cuộn lại thành từng xoắn ốc vây quanh ba người, nối nhau xây nên kiến trúc mái vòm đậm chất cổ kính.
Mọi thứ đã sẵn sàng cho nghi lễ.
Sau màn đọc chú dài gần bằng nửa cuốn sách dày, hiện tượng kỳ dị đã xảy ra. Phía trên bục đá ánh sáng khắp ngóc ngách đang tập trung lại. Một cái bung lớn rải rác tia sáng tứ phía, thực thể không xác định đã ở đó. Đúng hơn là một vũng nước phản xạ hình ảnh dải ngân hà. Là Hải Thần, một trong các vị thần cổ xưa nhất.
Tay Rosie khoanh trước ngực thầm suy luận. Đại dương rộng lớn đến thế và mỗi khoảnh khắc càng tăng diện tích, thể tích hơn. Đồng nghĩa Hải Thần ở trong hình dạng thật thì khổng lồ gấp ngàn lần kích thước con người. Thứ mà Rosie gặp được chỉ là một biến thể rất nhỏ của ngài chăng?
"Sa'khel nu varii... en thaal meru-khanda risei.
Orren yaa'thu veís, nal'ka soor athu'ren.
Varesh thu'raan ilé... sora men-thu velkari aan.
Khal'rei vo-shaan deru... miira saath ul-thel.
Na'var ii'shen toral... ekhur valiím sa'taar."
Toàn bộ hố xanh văng vẳng tiếng của một nam và một nữ đồng loạt nói ngôn ngữ cổ. Ai nấy đều bàng hoàng khi được diện kiến Thủy Thần Cổ, bèn cúi rạp người thể hiện lòng cung kính.
Rosie hơi hoảng ngó đông ngó tây, rồi chọn bắt chước Edna. Cơ mà chị ta cùng Frederick chỉ đưa tay trước ngực hạ thấp người. Họ không quá sùng bái vị thần này dù cũng là lần đầu thấy qua. Cô tay chân lọng cọng làm theo.
"Hỡi những kẻ đang đứng giữa cõi nước,
Ta, kẻ vô danh từ thuở sơ nguyên, đã nghe lời triệu hoán.
Dòng chảy của thời gian chẳng thể gột rửa dấu chân các ngươi, nhưng tất cả rồi sẽ trở về với cát bụi của biển sâu.
Duy chỉ có Ta còn ở lại, chứng giám mọi thệ ước đã được khắc vào luồng thủy khí hôm nay.
Nghi lễ này, Ta đã nghe, Ta đã thấy, và Ta thuận."
Là Frederick dịch lại lời Thủy Thần. Anh ta nom khá rành loại ngôn ngữ cổ mà giới phép thuật dùng.
Anh ta không tự kiêu với trí thức của mình vì đã có Edna thay anh ta hãnh diện:
- Là rune ngữ đó em. Là loại tiếng rất khó học. Với bọn chị, rune ngữ dùng để nói chuyện và hiểu ý thần linh cũng như các sách và văn tự phép thuật cổ - Edna chỉ chỉ Frederick - Fred anh ta rành nó lắm nên dễ dàng dịch cho chúng ta nghe Thủy Thần đang nói gì. Không phải ai cũng có thể nghe hiểu rune ngữ đâu em.
Một lần nữa, thế giới ma thuật lại mở rộng hơn trong mắt Rosie. Sự khó tin, kỳ ảo ban đầu đã nhường chỗ cho sự choáng ngợp, hiếu kỳ và thích thú. Thế giới mà Jacob đang tiếp xúc thật sự đầy màu sắc và lộng lẫy. Dành cả đời để khám phá không phải là ý tưởng tồi.
Hoàn thành công đoạn triệu hồi Thủy Thần Cổ thì đến bước Đồng Hóa Xương Vảy. Thái tử Tehuelchus và cửu hoàng tử Ridley Kemp tiến tới đứng ở hai đầu bệ đá đối diện nhau, cùng Jacob giơ tay cao quá đầu đọc chú. Bất thình lình, hai chú cá voi bị lực vô hình nào đó chém một đường ở ngay trái tim. Máu đỏ tuôn ra từ đó nhưng không quá nhiều, chỉ là một vết cắt ngoài da.
Giây phút máu tươi hòa quyện vào dòng nước trong vắt, quả cầu chuyển sang màu xanh lam và phát ra ánh sáng. Ba người nhóm Jacob nhìn nhau gật đầu.
- Đã đạt điều kiện để hóa tộc - Edna thay mặt nhóm Jacob giảng giải - Giờ là giai đoạn xét xem loài này có phù hợp để chuyển hóa hay không. Nếu là những màu điềm gở như đỏ, đen hoặc không đổi màu thì đành phải chấp nhận để bọn chúng tuyệt chủng. Còn những màu như trắng, vàng, hay xanh lam mà chị và em đang thấy, thì đã đạt tiêu chuẩn.
- Màu sắc đó phản ánh bản chất của chúng hay như thế nào vậy chị? - Rosie hỏi trong khi vẫn theo dõi diễn biến bên dưới, Jacob và hai con trai của Thalassaria đang vươn cao hai tay.
- Là dự báo tương lai thì đúng hơn. Nhờ ma pháp Huyết Tần có thể biết trước sau khi hóa tộc thì bọn chúng có gây tai họa hay không. Tuy màu xanh lam không phải là dấu hiệu quá tốt, là nửa này nửa kia, nhưng chị nghĩ có lẽ loài cá voi xám này có thể làm gì đó có ích trong tương lai.
Rosie im lặng cố tiêu hóa mớ thông tin vừa tiếp nhận. Ma pháp Huyết Tần. Dự báo tương lai. Hóa tộc.
- À vâng ạ... - Giọng cô nhỏ.
Xác định được vai trò của cá voi xám Bắc Đại Tây Dương, nhóm Jacob gom luồng nước chuyển màu bên trong quả cầu kéo ra cho chiếc vảy phía dưới đang bay lơ lửng hấp thụ. Chiếc vảy nhận được huyết dịch thì óng ánh màu bạc giống như đuôi cá của Mako.
- Nó đã trở thành vật linh - Edna nói - Chiếc vảy đó sẽ lưu giữ huyết mạch của chúng. Nó đóng vai trò không khác gia huy là bao nhưng có điều... - Edna trầm giọng - Nếu vảy đó bị phá vỡ thì tộc này sẽ biến mất.
Tay Rosie báu chặt thành đá như không tin vào lời Edna. Vậy chúng tự bảo vệ không tốt thì sau cùng vẫn là chết.
Ngẫm nghĩ kỹ thì việc vực dậy sự sống cho loài hiển nhiên sẽ tuyệt chủng đã đi ngược với quy luật tự nhiên. Chẳng thể nào cứ mãi đi thực hiện Huyền Lễ Hoán Tộc hết con này đến con khác được. Có chiếc vảy đó sẽ thêm phần khiến chúng trân quý cơ hội này hơn và cũng một chút công bằng cho những loài khác. Mai sau, chúng có đánh mất thì Jacob và mọi người sẽ không dang tay giúp nữa.
Mười phút sau, nghi thức Đồng Hóa Xương Vảy kết thúc. Jacob và hai hoàng tử biển cả di chuyển ra xa hơn tạo thành hình tam giác với trung tâm là bệ đá có Thủy Thần. Ba người giương cây trượng về phía Thủy Thần, đẩy ma lực trong người vào viên ngọc ở đỉnh trượng để thành công phóng ra một ma trận quy mô lớn dưới chân họ. Họ lại niệm thần chú để gọi dòng ký tự rune từ ma pháp trận ngoi lên rồi xoắn quanh hai chú kình ngư.
Đây là bước tẩy tế bào xấu và bật gene cổ cho hai chú cá, là bước đau đớn nhất trong cả quy trình. Kình ngư giãy giụa gầm lên. Tiếng thét nhức nhói rung chuyển lớp cát bụi trên miệng hố đổ dồn xuống hệt màn tuyết trắng đang nhẹ nhàng rơi.
Ở trên cao, một đàn cá rồng Arowana châu Á đáp xuống. Kì lạ là chúng ngoan ngoãn bơi thành hàng đều nhau, từ từ quấn quanh kết giới. Lớp ngoài cùng là dải cá ruy băng xanh nối đuôi. Hai loài này lượn vòng như tấm lụa mỏng bảo vệ kết giới. Đi cuối là mười con cá đuối Manta lớn. Chúng không tập hợp thành hàng mà chỉ bơi vòng quanh riêng biệt. Uốn vài vòng thì mỗi một cá thể cung cấp tia sáng cho hai chú kình ngư.
Thứ tia sáng đó, theo Edna thủ thỉ với Rosie là ma lực tự nhiên từ biển cả. Những loài cá này đến để bồi đắp thêm cho cá voi giúp chúng có thể tiến hóa thành tộc mới.
Trông khung cảnh thủy cung kỳ diệu, Rosie cảm tưởng không gian đang sáng bừng lên. Quả thật trên cao bầu trời dần dần hửng nắng. Với khoảng cách xa nhìn vào mọi thứ giống món đồ chơi quả cầu tuyết nhỏ vậy.
Kinh ngạc ngắm toàn cảnh, tay Rosie vô thức chìa ra muốn chạm vào tấm vải xanh mỏng manh thì bị viền đuôi cá ruy băng xanh cắt tay. Cô suýt xoa đầu ngón trỏ, loáng nhoáng ngửi thấy mùi máu tanh nhưng nhanh chóng biến mất khi tan đều vào nước biển. Luồng điện từ đâu giật tít khắp người cô. Nhẹ mà vẫn cảm nhận được.
Giây khắc đó qua đi, Rosie há hốc mồm khi những sinh vật kì quái với hình thù dị thường hiện ra. Chúng cũng đang bơi lội vòng vòng kết giới và nhả ma lực vào trong. Bấy giờ, cô mới nhìn rõ màu sắc của ma lực, trước đó thì nó cứ mờ ảo không rõ.
Rosie bàng hoàng dòm vết cắt trên đầu ngón tay. Dường như đã có gì đó thay đổi trong cô.
Cô còn tính quay sang hỏi Edna thì một chuyện khác đã chen vào. Những người đang ngồi trên hõm đá xem chồm người lên, số ít còn nhảy thót ra ngoài nhìn chằm chặp kết giới. Ở đó, Jacob đột nhiên khuỵu xuống ho lấy ho một ngụm máu. Anh khó khăn bám vào cây trượng muốn đứng dậy nhưng lập tức ngã xuống.
Mọi người xôn xao, bàn tán, lo rằng nghi lễ sẽ khó mà thành công. Tuy rằng hai người con trai của Nữ Hải vương Thalassaria vẫn tiếp tục duy trì nghi thức nhưng chỉ dựa vào họ thì không đủ mạnh để thực thi. Cả hai vừa cố thúc ma lực vào trượng vừa hỏi han Jacob.
Tình thế nguy cấp, Frederick rời chỗ ngồi bơi xuống hỗ trợ. Đây cũng là lý do anh buộc phải có mặt. Edna thì không còn tâm trạng để ý đến Rosie. Cô lo cho buổi lễ, lo cho Jacob và cả Frederick.
- Hai tên này có tên nào lành lặn đâu... - Edna lẩm bẩm một mình.
Trông Jacob đang khó nhọc thở khi được Frederick truyền ma lực vào, Rosie bật dậy chạy vào.
"Bộp."
Cô tung thẳng vào kết giới, thứ ngăn cách cô không cho vào trong. Rosie thử đè vào, đấm đấm nhưng đều vô dụng.
Khoảnh khắc dòng máu đỏ tràn ra từ khóe môi Jacob, Rosie cảm thấy lớp không khí quanh mình như đóng rắn. Cảm giác lạnh buốt lan từ gáy xuống sống lưng. Cô đã từng chứng kiến thương tích trong những buổi huấn luyện, nhưng chưa bao giờ nỗi sợ lại bén nhọn đến vậy.
- Em không thể vào được đâu - Edna xuất hiện đằng sau, khẽ chạm tay vào bức tường cứng rắn - Nó được tạo ra là để ngăn người ngoài vào, trừ những người được cho phép như Fred, mới có thể thoải mái ra vô.
- Vậy không lẽ ta cứ giương mắt nhìn anh ta như thế sao? - Rosie sốt ruột, đánh mạnh vào kết giới tạo ra gợn sóng.
Edna vỗ vỗ vai Rosie, vẻ mặt giãn ra đôi ít:
- Em nhìn xem. Cậu ta ổn rồi kìa!
Jacob thực sự đã đứng dậy được. Chuyển động dù bớt linh hoạt nhưng xem ra vẫn đủ để tiếp tục nghi lễ. Anh ta trở lại động tác cũ, giơ cao cây trượng. Ánh sáng từ ma pháp trận tỏa ra mạnh mẽ hơn.
Bồi thêm ma lực, Frederick vẫn ở lại nhằm đảm bảo trợ giúp kịp thời trong trường hợp Jacob lặp lại tình trạng đó.
Edna khoanh tay, nhẹ nhõm hỏi Rosie và cũng đang nói chính mình:
- Không sao rồi, em thấy chứ?
Bề ngoài thì đúng thật Jacob đã bình phục nhưng Rosie rõ anh ta không khỏe chút nào. Đã đánh nhau một trận nảy lửa với thánh kỵ sĩ mạnh nhất, vất vả lắm mới giữ cái mạng trở về rừng cấm thì lại phải đối đầu với đám thợ săn do Hecate dắt mũi. Ngâm nước hồ Peyto tầm một ngày rồi lại tất tả chuẩn bị Huyền Lễ Hoán Tộc. Có là trâu là ngựa cũng không chịu nổi áp lực này. Tự dưng Rosie lại muốn Jacob cứ lười nhác nằm ở hồ Peyto cho rồi...
Song, coi bóng lưng tận tâm tận lực vì chúng sanh, cô lại vui trong lòng, cũng có tự hào xen lẫn. Ngoại trừ là một quái vật thì Jacob không có mặt nào đáng chê cả. Anh ta mà là người trong làng cô thì có hàng chục hộ gia đình muốn gả con gái cho.
Cơ mà biết làm sao giờ, anh ta chọn cô rồi...
"Xùy xùy."
"Ọc ọc."
Âm thanh nhỏ xuất phát trên đỉnh đầu Rosie tầm chục mét. Cô ngước lên liền phát hiện xoáy nước nhỏ đang hành hạ một chú cá đuối Manta. Không chần chừ, Rosie đạp chân lao lên muốn giúp con cá tội nghiệp.
- Em đi đâu đấy? - Edna dõi theo Rosie.
- Có con cá bị mắc kẹt, em lên cứu nó ạ!
Sự thay đổi của Rosie khác biệt so với câu chuyện nghe được từ Frederick và Jacob, Edna tủm tỉm, mừng thay cho Jacob đã yêu một con người tốt như Rosie. Và rồi nụ cười cô tắt ngúm khi thấy con cá voi sát thủ từ đâu lao vút qua ngoạm lấy Rosie.
Edna vung tay, định bụng sẽ giết con cá voi kia rồi gửi lời xin lỗi đến Đại Tây Dương Hải vương sau. Thoắt một cái, Rosie cùng con cá đã cuốn vào xoáy nước và biệt tăm. Giây sau, chú cá đuối Manta mà Rosie bị dụ dỗ đến cứu giúp đã bất ngờ xoắn bùng hiện ra, lại uốn éo đuôi bơi lượn như chưa có chuyện gì xảy ra.
Mọi chuyện làm Edna sững người trong giây lát. Cô bèn nhanh chóng gửi tín hiệu với Frederick cầu cứu.
***
Dòng máu đỏ tươi liền hòa vào nước biển trong xanh, thu hút thêm các loài cá mập đến. Không gian bốn bề là nước tăng thêm số lượng loài cá nguy hiểm sắp xếp hoàn hảo thành cảnh tượng đột kích, chẳng khác gì Rosie đang bị kẻ địch kìm chặt định hành hạ moi móc thông tin.
Lúc đầu, con cá voi sát thủ chỉ cắn với lực vừa đủ để lôi Rosie đi. Đoạn được dịch chuyển đến đại dương bao la, nó tức giận đè hàm răng sắc nhọn đâm xuyên qua da thịt cô.
Rosie hét lên, cố vùng vẫy muốn thoát ra nhưng chỉ xua đuổi bớt những con cá vây quanh lùi ra xa.
- Ngay từ đầu ta đã ghét ngươi rồi, loài người ngu ngốc - Là giọng điệu thánh thoát quen tai - Có ngươi nên mọi chuyện mới ra nông nổi này.
Giương mắt tìm kiếm vị trí xuất phát tiếng nói, Rosie thở ra một ngụm bọt khí. Hoá ra là thất công chúa Mako.
- Cô... đang làm cái gì vậy? - Rosie cố nặn từng chữ.
- Ngươi cắn cái kiểu gì đó? Mạnh lên coi! Cho con nhỏ đó câm mồm cho ta - Mako đe doạ chú cá voi sát thủ.
Có mệnh lệnh, chú ta nhấn răng thụt vào sâu bên trong người Rosie khiến cô lại la thất thanh.
- Đừng có cắn chết đó! Không thì phiền ta lắm! - Căn dặn rối, Mako nghênh mặt liếc Rosie - Ngươi đang hỏi ta làm cái gì ư? Tất nhiên là loại bỏ điểm yếu của Jacob rồi.
Lượn một vòng đánh giá Rosie, Mako trình bày tiếp:
- Ta để ý từ lúc ngươi xuất hiện bên cạnh anh ấy, ma lực anh ấy luôn có dấu hiệu bất thường, điều mà ba trăm năm qua ta chưa thấy ở pháp sư vĩ đại đó. Sau đó thì sao? - Mako bật tiếng cười khinh - Đùng một cái anh ấy bị trọng thương. Ngươi có biết nghe tin đó ta còn tưởng kẻ nào dám dàn dựng lên câu chuyện hư cấu. Nào có ngờ khi ta âm thầm đến hồ Peyto thì anh ấy bị thương rất nặng. Ma lực suy yếu như chưa từng tồn tại vậy.
Mako kể như trút hết uất hận nhẫn nhịn bấy lâu bằng thái độ ganh ghét tột cùng. Cô ta bắt cằm Rosie, trừng mắt cảnh cáo:
- Lần cuối ta nhắc ngươi: Mau biến khỏi đây!
Giật tay ra, Mako quát với chú cá voi sát thủ:
- Đưa nó đi đi!
Dứt lệnh, cá voi quay đầu bơi thẳng vào xoáy nước đưa Rosie đến một nơi khác.
Đuối sức vì những chiếc răng nhọn báu chặt một nửa người, lại thêm cuốn vào dòng xoáy dịch chuyển tức tốc hai lần, Rosie buồn nôn chóng mặt mà cũng rả rời tay chân, dần mất đi ý thức. Chút sức lực còn lại, cô cố gắng lẩm nhẩm gọi cái tên quen thuộc:
- Jacob...
Nhưng dù cô có sức lực hét to, anh vẫn không thể nghe thấy được. Hoặc nếu có đến đây được, anh cũng không thể cứu cô vì chỉ có Mako mới có thể điều khiển các sinh vật dưới biển. Phạm vi của anh là rừng cấm.
Tia hi vọng cuối cùng đã không xuất hiện vào những giây phút cuối cùng. Rosie kiệt sức, đành nhắm mắt mặc xác mọi chuyện.
Đột nhiên, cá voi sát thủ gào lên một cách đau đớn như thể bị một thứ gì đó đâm trúng, rồi thả Rosie ra. Vẫn chưa tha cho cá voi sát thủ, người đó lại dùng khẩu hỏa mai bắn nó hai phát. Đảm bảo cá voi sát thủ ấy đã chết, người đó mới chạy đến, vòng tay qua eo Rosie và kéo cô lên bờ.
Thoát khỏi hàm răng sắc nhọn, cô được hô hấp nhân tạo và sống lại, nhưng do vết thương vẫn đang hoành hành, Rosie chỉ có thể mơ màng nhìn người đã cứu mình. Thị giác lúc này quá kém, mà bản thân cứ nhớ đến người cô hy vọng đến nhất lúc này, Rosie bất giác gọi tên người đó:
- Ja... cob...
- Ai cơ? Cậu gọi ai vậy? Jacob là ai? Rosie, cậu nghe thấy tớ nói không? Cậu ổn chứ?
Nghe giọng nói không phải của anh ta, Rosie thất vọng. Hóa ra, người cứu cô không phải là Jacob, mà là Gelbert.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co