Truyen3h.Co

The Fortnight

Day 11.

Icer0306

Một chiếc giường đã lâu không được cảm nhận sự êm ái của nó. Một tấm chăn dày cất giữ mùi hương quen thuộc khác xa với chiếc áo choàng mỏng manh kia. Và cả những giọng nói lâu ngày dường như đã quên mất. Rosie dần ý thức lại, mệt mỏi kéo hàng mi lên.

Trên đầu cô là trần nhà gỗ chắc chắn. Nghiêng đầu sang phải là một ô cửa sổ vuông chứa đựng cảnh rừng núi tuyệt đẹp. Lại ngó sang trái, bên cạnh Rosie là một nam và một nữ đều ở độ tuổi trung niên.

Bỏ qua người phụ nữ đoán chừng là bác sĩ kia, kế bên cô là cánh tay rắn chắc mạnh mẽ mà ngày nhỏ cô vẫn thường hay ôm lấy khi ngủ là của cha cô. Giọt nước nóng hổi rơi bộp xuống gối và hoà mình vào lớp vải sờn. Dây thanh quản cô rung nhẹ, bật ra âm thanh vừa nghẹn vừa yếu muốn gọi một tiếng "cha".

- Rosie...? - Bác sĩ đẩy nhẹ cặp kính để nhìn rõ lại lần nữa.

Ông Haveri vội quay đầu thì biết cô đã tỉnh. Giây sau ông vui mừng đến nổi những giọt nước mắt nhanh chóng đua nhau chảy dài trên gương mặt ông:

- Ro... Rosie! Con tỉnh lại rồi! May quá! Con tỉnh lại rồi! Tạ ơn trời! Con vẫn không sao!

Cứ tưởng bản thân đang nằm mơ, nhưng khi ông Haveri ôm lấy Rosie, cô mới nhận ra đây là sự thật. Nó càng rõ ràng hơn khi ông Haveri vô tình đụng đến các vết thương, làm cô không khỏi kêu lên một tiếng.

Vốn dĩ từ khi tỉnh dậy, khắp người cô đều tê rần như bị ong chích. Khó khăn lắm mới cử động cổ nghiêng qua nghiêng lại dòm ngó. Đặc biệt sau khi ông Haveri vô ý ôm cô, cánh tay trái và phần thân trái truyền đến cơn nhức nhối và đau rát điếng người. Sau đó là cảm giác vừa nóng vừa nặng hệt như bị thiêu đốt khiến hô hấp cô khá mơ hồ để cảm nhận. Mở mắt ra thì trời đất đang xoáy mòng mòng, còn quyện vào đó là màu sắc mờ ảo không rõ rệt.

Tức khắc ông Haveri lật đật ngồi đàng hoàng trở lại, hết lời xin lỗi Rosie vì hành động bất cẩn.

- Con... thấy trong người sao rồi? Đau nhiều lắm không? - Quay sang cô bác sĩ đứng cạnh, ông hối thúc - Này, bà mau qua xem Rosie thế nào đi!

Vị bác sĩ lại hất gọng kính, lườm nguýt xiên xỏ:

- Tôi tưởng mình được mời về để coi diễn kịch không đấy.

Mặc dù buông lời cay nghiệt nhưng bà ấy vẫn làm tròn trách nhiệm, cẩn thận kiểm tra từng chút một từ nhịp thở, bắt mạch, sờ trán đến ngó qua môi và mí mắt Rosie. Thỉnh thoảng, bà ấy chêm vào hỏi thăm cô có chóng mặt, ù tai hay nhức đầu không. Khâu cuối, bà ấy đuổi ông Haveri ra ngoài để nhìn qua vết thương chính nhằm đảm bảo không có mủ chảy ra, mùi hôi hay ửng đỏ lên bất thường.

Làng cô ở sâu trong lục địa Bắc Mỹ, lại thêm núi non hùng vĩ ôm ấp nên y học ở đây không phát triển mạnh bằng các thành thị hay thủ đô. Nhưng nhờ vào truyền thống săn bắt từ xa xưa, dân làng đã tích không ít kiến thức phương pháp điều trị. Thế nên, người phụ nữ trước mặt Rosie gọi là thầy thuốc thì đúng hơn. Vì bà ấy ắt hẳn sẽ không giỏi chuyên môn bằng Frederick.

Nhắc đến Frederick, bóng hình Jacob hiện lên trong đầu cô. Anh ta đang nhìn cô bằng đôi mắt trìu mến không đổi trong khi đôi môi mỏng đang uốn nhẹ thành một đường cong hoàn hảo.

Cô khẽ hạ hàng mi. Liệu anh ta có biết cô đã trở về nhà không? Và anh ta sẽ làm gì nếu biết công chúa Mako muốn hại cô?

Tiếp tục mốc nối qua thất công chúa Mako, mặt Rosie quạu đeo làm thầy lang hiểu nhầm là cô đang khó chịu ở đâu đó. Cô đành cố cười giải thích qua quýt còn bàn tay đã siết lại thành nắm đấm từ lâu.

Trong cuộc gặp đầu tiên, Rosie đã ấn tượng Mako không phải kiểu người tốt lành gì, có lẽ chỉ với riêng cô là thế. Do xuất thân từ dòng dõi cao quý trong giới ma thuật, cô ta luôn kiêu kỳ, thích làm theo ý mình, mắc bệnh tiểu thư. Tuy vậy, Mako cũng có những ưu điểm dù ít ỏi. Có thể cô ấy ngạo mạn nhưng luôn sát cánh cùng mọi người khi gặp nạn, cụ thể là lúc cô ta không ngại nguy hiểm mà giúp đỡ Melas trong lần đụng độ với Hecate. Cũng rất trách nhiệm ở vị trí là thất công chúa khi cố gắng bảo vệ các động vật biển. Và dù không muốn thừa nhận, cô ta thích Jacob thật, lo sợ anh sẽ gặp bất trắc mà thẳng tay tống cổ Rosie về lại làng, thế giới mà cô nên thuộc về.

Rosie không ngốc đến độ không biết cô chính là điểm yếu của Jacob. Cô không rõ anh thích cô đến nhường nào, cơ mà nhìn cái cách anh luôn bảo vệ cô vẫn biết rõ anh rất trân trọng cô.

- Dù gì anh ta cũng đưa mình về. Cứ xem như cô ấy đang giúp Jacob đi... - Rosie trấn tĩnh cơn giận bằng lối suy nghĩ đó.

Sau một hồi kiểm tra kỹ lưỡng, thầy thuốc mới mời ông Haveri vào căn dặn.

- Rất may là vết thương vẫn không sao. Cô bé này... - Bà ấy ngó sang Rosie thoáng trầm mặc - Khả năng hồi phục của con cao đó. Ta nghĩ tầm một tuần thôi là con có thể vận động nhẹ được.

- Vậy thì may quá! Tôi còn tưởng con bé phải–

Chưa hết lời thì thầy lang đã vung gậy chống trỏ thẳng vào bụng ông Haveri rồi quát:

- May cái gì mà may? Suýt nữa là con bé mất mạng rồi nếu Gelbert không đưa con bé về kịp đấy! Chậm một giây có khi ông hối hận cả đời còn không xuể.

Bà ta "hừ" lạnh một tiếng như xả bớt cơn thịnh nộ, lầm bầm nói:

- Cái làng này miết chẳng hiểu bị cái gì mà lại cho con gái đi săn nữa. Thật hết nói nổi!

Chỉnh lại vài lọn tóc mai bên thái dương Rosie, đôi mắt vị thầy lang mang nặng vẻ u sầu và hoài niệm như đang nhìn một điều gì đó còn vướng mắc trong quá khứ:

- Con gái tôi cũng đã chết cách đây hai năm, sau khi tham gia chuyến đi săn cùng ông Albert vào rừng cấm...

Nỗi buồn của bà hiện rõ qua mỗi câu chữ và xông thẳng ra ngoài, lẫn vào bầu không khí trong căn phòng. Ông Haveri thôi rên rỉ vì đau, cúi đầu như đang mặc niệm cho con gái bà ấy.

Ngoại trừ Rosie và cha cô, bà Sage là người thứ hai bị dân làng xa lánh. Và nom bà ta cũng chả quan trọng vấn đề đó. Đều là do bà ấy đã mất đi đứa con gái yêu dấu.

Chuyến săn hai năm trước mà bà ta đề cập cũng chính là lúc diễn ra sự kiện ông Albert đối đầu với Jacob. Ông ta đã không giết chết được anh nhưng đổi lại là một nửa chiếc sừng gãy. Từ đó, thứ ấy trở thành biểu tượng của làng cô. Ai ai trong làng cũng đều tự hào về nó. Duy mỗi bà Sage lại hoàn toàn ngược lại. Với bà, chiếc sừng đó như nhắc bà nhớ đến cái chết của con gái bà.

Rosie không rõ tính thực hư trong câu chuyện, bởi lẽ mỗi việc một con người hết sức bình thường như ông Albert lại có thể chiến đấu với pháp sư vĩ đại nhất Bắc Mỹ đã là điều cực kỳ vô lý. Thành ra cô chẳng có căn cứ gì tin vào việc Jacob thực sự giết con gái bà Sage, dù khả năng đó cũng có thể xảy ra.

Hiện giờ, bà Sage là thầy lang lành nghề nhất. Nhưng vì bà ta luôn tỏ thái độ với chiến lợi phẩm có một không hai của ông Albert nên dân làng luôn miệt thị bà. Có lẽ nhờ thế mà bà là người duy nhất quan tâm và hay hỏi han cha con Rosie. Qua chuyện Rosie suýt chết dưới tay Jacob (theo lời kể từ đám thợ săn sống sót là thế), bà ấy càng đồng cảm hơn với hoàn cảnh gia đình cô.

- Tôi thật là sai khi trách ông. Đều là do cái tên Albert đó - Bà cau mày khi nhắc đến kẻ mình hận thù.

Rồi chuyển sang nhìn vị trí vết thương trên vai ông Haveri dưới lớp áo màu vải cũ, bà thắc mắc:

- Nhưng kì lạ thật. Tại sao lần này mấy người đi săn lại đều toàn mạng trở về vậy? Có mỗi Rosie là bị con quỷ gác rừng kia bắt. Hơn một tuần sau thì con bé xuất hiện ở hồ Bow trong tình trạng thừa sống thiếu chết.

- Chuyện đó tôi cũng không rõ nữa, cô Sage - Ông Haveri nhìn Rosie - Chỉ có con bé biết thôi. Nhưng giờ con bé mới tỉnh, hỏi nó dồn dập quá lại không hay.

- Biết thế thì lo mà chăm sóc cho đàng hoàng. Cũng đừng bao giờ để con bé đi săn nữa, biết chưa? - Bà Sage nhấc cây gậy một cách nhẹ tênh trỏ trỏ vào ông Haveri như ngón tay mình.

Căn dặn rồi, bà ta đứng dậy chuẩn bị về.

- Đơn thuốc tôi có kê và để ở bếp. Ông cứ theo đó sắc cho con bé uống. Tôi cũng có viết hướng dẫn chăm sóc vết thương cho nó rồi nên việc của ông là làm tốt vào.

Cuối cùng, bà ta lẩm bẩm chửi thầm ông Haveri cho hả giận mới chính thức bước ra khỏi nhà. Tiễn đưa vị thầy lang kì cựu duy nhất trong làng, ông Haveri quay lại giường bệnh ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh.

- Có bà Sage chỉ dẫn và chăm sóc rồi, con sẽ nhanh khoẻ lại thôi - Ông Haveri chỉnh lại tấm chăn cho Rosie - Cha đã mừng biết bao khi con vẫn còn sống. Chỉ cần con khoẻ mạnh lại, bao nhiêu tiền cha vẫn sẽ chi trả hết.

- Cha... - Rosie yếu ớt chỉ gọi ông.

Một phần vì cô đã tốn quá nhiều năng lượng để vừa kiểm tra rồi lại nghe màn càm ràm từ bà Sage. Một phần vì cô không biết nên nói gì với cha cô, người mà cô hằng mong được gặp lại lần nữa.

Cô cũng rất hạnh phúc như ông Haveri, hy vọng thời gian cô bên cạnh ông sẽ kéo dài thêm nhiều.

Trải qua màn sinh tử và sống chia cách, Rosie nhận ra bây giờ cô thương cha cô vô cùng, cũng hiểu được sự lo toan bấy lâu của ông. Để có thể nuôi nấng cô trưởng thành, còn phải liên tục di chuyển sang vùng đất mới sinh sống, ông ấy chắc chắn phải vất vả, khổ nhọc lắm. Vậy mà chưa bao giờ cô nghe ông ấy than vãn. Hoặc mỗi lần ở một mình thở dài, bày ra vẻ mặt mệt mỏi và vô tình cô bắt gặp, ông đều đổi sang trạng thái vui vẻ tức tốc. Thậm chí mặc kệ nhà cô nghèo, ông Haveri luôn miệng bảo có thứ gì cô muốn thì cứ nói với ông, ông sẽ đem về cho cô.

Nếu thực sự không có thứ cô cần thì đó là dối trá. Vô vàn món đồ cô ao ước mình được chạm vào một lần nhưng vì gia cảnh mà cô luôn đè nén lại. Chiếc kẹp tóc mà Jacob tặng cô là món trang sức đầu tiên cô nhận được. Thế nên cảm xúc khoảnh khắc đó rất rối bời mà cũng sung sướng.

Giả sử Jacob chưa xuất hiện trong đời cô thì cha cô là người duy nhất yêu thương cô hết mực mà không đoái hoài đến những tật xấu của cô.

- Con cứ nghỉ ngơi đi. Cha nấu chút cháo cho con ăn nhé - Ông Haveri đứng dậy.

Đến tận bây giờ cô mới được một mình thư giãn. Căn phòng trở lại sự yên tĩnh sau tiếng đóng cửa khẽ khàng. 

Rosie cử động cổ nhìn ra cửa sổ đang chiếu cảnh sắc trưa chiều mùa thu. Hai, ba chú chim ghé đến hót ríu rít làm rộn ràng đôi chút lại bay đi. So với rừng cấm, không gian này cũng yên bình không kém. Nhưng cô lại thấy cô đơn. 

Cha cô vẫn ở ngoài bận bịu chuẩn bị đồ ăn tĩnh dưỡng cho cô, chẳng có thời gian đâu mà tán gẫu với cô. Ở rừng cấm, không kể đến Jacob, Melas hay những động vật ở nơi đó vẫn tíu tít hàn huyên mặc cho cô có lắng nghe hay không. Có lẽ do cô là con người đầu tiên sống ở đó nên dễ dàng trở thành đối tượng để họ trút hết bao lời muốn nói suốt một thời gian dài.

Lúc ấy, Rosie quả thấy hơi phiền thật. Ngay bây giờ, khi được sự tĩnh lặng nuốt chửng, cô lại mong mỏi được nghe tiếng cười đùa trẻ con của Melas và ngôn ngữ đa dạng từ các loài động vật. Nó ắt hẳn sẽ là bản nhạc ru cô vào giấc ngủ tuyệt nhất.

Mơ màng hồi tưởng lại ký ức mười ngày qua, mắt Rosie lim dim muốn nhắm nghiền lại. Đến khi cô không trụ nổi thì thiếp đi.

...

Hồi sau cô tỉnh thức do ồn ào bên ngoài, khung cảnh gói gọn trong ô cửa đã là chiều muộn. Vệt hoàng hôn còn đang trải dài phía chân trời.

"Rầm."

- Rosie! - Thình lình Gelbert xông vào hét toáng lên.

Cậu xộc thẳng tới giường Rosie kiểm chứng cô có thực sự đã tỉnh lại.

- Cậu tỉnh lại rồi ư? Có thật là cậu đã ổn chưa? - Gelbert hỏi tới tấp.

Mặt Rosie nhăn nhó thể hiện sự khó chịu thấy rõ, giọng thều thào:

- Tôi ổn... Cậu tránh xa một chút đi...

Ông Haveri hùng hổ cầm chiếc mui gõ một cái "cóc" lên đầu Gelbert, la mắng:

- Cậu làm gì con gái tôi thế hả?

- Ây da! Bác Haveri, cháu đau! - Gelbert cảm thán trong khi hai tay ôm đầu e dè.

- Nó vừa mới tỉnh lại, còn bị thương nặng. Cậu phải nhẹ nhàng chứ? Nháo nhào thêm nữa là ta đuổi cậu về đấy!

Đánh một cái liếc đầy "yêu thương" với Gelbert như một lời cảnh báo, ông Haveri mới xoay người ra ngoài, nhỏ nhẹ bảo Rosie:

- Gelbert qua thăm con đó. Con cứ nói chuyện với cậu ấy đi - Đoạn dừng lại ở cửa, ông đưa mắt ra tín hiệu luôn trong tâm thế sẵn sàng - Cậu ta loi nhoi thì cứ gọi cha vào, cha sẽ đá mông cậu ta ra khỏi nhà.

"Cạch."

- ...

Cái nết khư khư bảo bọc cô đó dù có là mười ngày không gặp hay mười năm vẫn không thay đổi. Thậm chí nó còn trở nên nghiêm trọng hơn. Rosie thở dài, khẽ cười thầm vui sướng.

- Cậu ngồi đi... - Rosie đánh mắt sang chiếc ghế gỗ cạnh giường.

- Cha cậu... đúng là dữ thiệt - Gelbert buông lời nhận xét thật.

Rosie phì cười:

- Với cậu là thế thôi. Chứ bình thường ông ấy hiền lắm!

Đúng hơn là với mọi chàng trai hay bất cứ người khác giới nào có ý đồ tiếp cận cô, ông Haveri đều đùng đùng hung hăng như thế. Cần thiết thì ông ta còn dùng bạo lực để dọa dẫm.

Chẳng rõ nếu biết Jacob thích cô, ông ấy sẽ hành xử thế nào nữa. Cơ mà Rosie biết chắc Jacob sẽ không dễ bị ông ấy đánh gục như bao kẻ trước đây. Hoặc có thể ông ta sẽ sốc và chết lặng vì Jacob là quái vật canh gác rừng cấm, kẻ mà ông từng gặp qua kia mà.

Nghĩ thế, cô vô thức bật cười, quên mất sự hiện diện của Gelbert. Thấy Rosie không đâu lại cười khúc khích, cậu chàng khó hiểu hỏi:

- Cậu cười cái gì vậy?

- À... Không có gì. Tôi nhớ đến vài chuyện thôi - Rosie trả lời qua loa.

- Ừm... Vết thương đó, chắc đau lắm phải không?

- Hỏi gì ngộ vậy? Tất nhiên là đau rồi - Rosie nhướng mày.

Như quay lại diễn biến ngày hôm qua, Gelbert trầm giọng kể:

- Hôm qua, cậu bất ngờ xuất hiện ở hồ Bow. Tôi đang đi loanh quanh thì thấy. Từ ngày cậu bị con quái vật đó bắt vào rừng, tôi luôn muốn tìm cách cứu cậu nhưng cha tôi không cho. Rồi bỗng dưng cậu bị một con cá rất lớn màu đen trắng cắn ở hồ Bow. Tôi và tụi Ruvey phải khó khăn lắm mới giết nó để cứu cậu.

Nhìn Rosie, Gelbert tiếp:

- Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?

- ...

Mặc dù đã lường trước sẽ có người hỏi câu tương tự, nhưng không ngờ rằng người đầu tiên lại là Gelbert. Là ông Haveri hay bà Sage, Rosie có thể tự do bịa ra một câu chuyện. Nhưng với Gelbert, cái tên đã chứng kiến cảnh cô bị Jacob bắt đi và cũng là người cứu cô sau nhiều ngày cô mất tích, không dễ gì bị cô dắt mũi qua vài lời tường thuật giả dối. Nếu cô giữ im lặng không phải ý hay, nhưng kể sự thật liệu có ổn không?

Nhìn vẻ mặt toát lên vẻ lo lắng không hơn không kém cha cô của Gelbert, cô không nghĩ mình sẽ lựa chọn vế hai.

Né tránh ánh mắt cậu, cô nói:

- Tôi không nhớ...

- Không nhớ? - Gelbert hơi kích động - Tôi thấy cậu bị kéo đi mà—

- Tôi đã bảo không nhớ - Rosie cắt ngang. Đợi cho Gelbert hiểu tâm trạng bực bội của cô, cô mới nói tiếp - Tôi chỉ biết mình đang chạy trốn thì... ngã xuống hồ. Thế thôi!

- ...

Gelbert mím môi, ngồi đàng hoàng lại chiếc ghế gỗ đơn sơ trong khi vẫn nhìn chằm chằm Rosie như thể đã biết tỏng mọi chuyện.

Một lúc im lặng, cậu mới cất giọng:

- Vết thương đó không phải do té, Rosie à. Và thật khó hiểu khi cậu về đến làng nhưng lại xuất hiện ở hồ Bow. Còn mang theo con cá kì quái.

- Ý cậu là sao? - Rosie hạ thấp mi, dòm Gelbert bằng nửa đôi mắt.

Bất ngờ trước phản ứng của Rosie, cậu chàng bặm môi lần nữa suy tư. Sau đó buông một tiếng thở ngắn và bảo:

- Cậu mau nghỉ ngơi cho khỏe đi. Cũng tối rồi, tôi về đây.

Dừng chân ở trước cửa, Gelbert không dòm Rosie, mắt cứ chăm chăm chĩa thẳng vào họa tiết cánh cửa tối giản, nói:

- Cậu mới tỉnh lại mà tôi hỏi kì lạ quá. Cho tôi xin lỗi!

Và cậu ta thực sự về thật. Nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ còn quay lại để gặng hỏi cho xong chuyện.

Rosie đã không thích Gelbert từ trước (cụ thể là cô ghét cả làng). Dẫu cho cậu ta là người thứ hai trong làng giúp cô nhưng cô lại chẳng thế nuốt nổi lòng tốt đó. Chắc chắn không phải do Gelbert xấu. Cậu ta là một người tốt. Chỉ là cô không thích thôi.

Nhưng so với đám đồng trang lứa, cậu ta lại chững chạc đôi chút. Vì nếu Gelbert thực sự bồng bột, chuyện Jacob bắt cô sớm đã lan truyền khắp làng. Đằng này, qua lời nói và cử chỉ của bà Sage và ông Haveri, có lẽ cậu ta chưa kể với bất kì ai. Cô không rõ lý do Gelbert làm thế. Do lòng tự trọng vì không cứu được cô lúc ở bìa rừng, hay vì cái khác?

Rosie nhắm mắt, cọ đầu vào chiếc gối mệt mỏi bỏ qua. Có là vì điều gì thì cô cũng thầm biết ơn Gelbert. Giả sử cậu ta đi loan tin, thể nào ông Haveri sẽ xông vào rừng tìm cô. Bảo là không biết và đem khẩu hỏa mai của cô về, tự khắc mọi người sẽ biết cô đã mất.

...

Thưởng thức bát cháo mà mãi cô mới được đụng vào thứ gọi là món ăn thực sự, Rosie thấy viên mãn vô cùng. Trái cây ở rừng cấm ngon tuyệt phẩm nhưng nếu cứ ngày nào cũng lặp đi lặp lại thực đơn ấy, với người mới bắt đầu là Rosie thì khá ngán ngẩm. Cô thật nể phục bụng dạ Melas và Jacob có thể duy trì thói quen ăn uống lành mạnh đó suốt mấy thế kỉ mà vẫn khỏe mạnh, mặt tươi roi rói như thường.

Ông Haveri nhận bát cháo rỗng từ Rosie mà vui lòng. Đang tán dóc giữa chừng, ông đột ngột im lặng hẳn. Rosie đang nói dở cũng phải dừng lại, vội hỏi han:

- Cha làm sao vậy?

Đáp lại cô, ông chỉ khẽ cười. Ông nắm nhẹ bàn tay Rosie, phút chốc lại mau nước mắt bộc bạch:

- Đến tận bây giờ, cha vẫn không tin là con đang ở trước mặt cha. Suốt mười ngày qua, mọi thứ cứ như... địa ngục vậy. Cha đã nghĩ con còn sống. Nhưng khi gặp lại, đúng là hơi khó nói...

- Cha à... - Rosie gọi ông.

Chợt thấy lạ lẫm với cảnh cha con khóc lóc sến sẩm, điều mà trong cả hành trình cô lớn lên hai người chưa từng làm thế bao giờ, Rosie vực dậy tinh thần nhanh chóng. Cô quay lại cách hành xử trước đây, đấm vào bắp tay ông Haveri với lực vô cùng nhẹ, đệm vào đó trêu chọc:

- Cha thôi đi! Làm như con là ma không bằng ấy.

Ông Haveri cười khà, điệu cười mà ông thường hay uống bia hoặc bị Rosie chòng ghẹo.

- Cái con bé này. Người ta đang tình cảm mà...

- Thôi, cho con xin! - Cô vẫn còn đùa cợt.

Thế là hai cha con chỉ vì đoạn đối thoại nhỏ đó mà cười khúc khích cả buổi. Khó khăn lắm mới cố nhịn, ông Haveri giở giọng ấm áp bảo:

- Dù sao thì con cũng về rồi - Ông xoa đầu Rosie - Mừng con trở về, Rosie.

Lặng lẽ cảm nhận bàn tay thô ráp đầy an toàn, Rosie giữ nụ cười tươi trên môi. Một lúc thì cô gạt tay ông ra, nhắc nhở ông nhớ:

- Con đâu còn nhỏ đâu mà.

- Có lớn bao nhiêu thì con cũng còn rất nhỏ với cha - Chống hai tay lên gối bật dậy, ông Haveri vươn người một cái rồi mới cầm bát cháo rỗng hướng ra cửa - Tối rồi nên con cứ nghỉ ngơi đi, có gì thì gọi cha.

Cô đáp một tiếng "Vâng" dài. Lúc cánh cửa kia đóng lại, cô thả lỏng cơ thể tựa người ra sau tường. Nãy giờ cô vẫn cố gượng gạo chịu đựng cơn đau thấu tim gan trò chuyện cùng cha. Ông Haveri đi rồi, cô mới nhận ra sự khó chịu trong người đã dâng đến đỉnh điểm, muốn ngủ cho quên đi xem ra hơi khó.

- Giờ họ đang làm gì nhỉ...? - Rosie tự hỏi trong khi nâng nhẹ mi mắt.

Và kinh ngạc thay, Jacob đang ngồi trước mặt cô. Giây đầu, Rosie còn lầm tưởng do trọng thương sinh ra ảo giác. Ấy vậy, nhiệt độ từ đầu ngón tay khi lướt nhẹ qua gò má cô lại chân thật lạ thường.

- Jacob...? - Cô nhỏ giọng dò hỏi, tim phập phồng mừng rơn.

Môi anh cong hơn, càng tăng thêm tính thực tế.

- Là anh hả? - Rosie không kìm được hét lên.

Âm lượng quá lớn đến mức ông Haveri bên ngoài đã nghe thấy. May mắn là ông ấy chỉ hỏi vọng lại và cô, bình tĩnh lại, trả lời qua loa đuổi sự chú ý của ông.

Quay sang Jacob, bấy giờ vẫn thản nhiên ngó cửa ra vào canh chừng, cô kéo tay anh xuống, hỏi nhỏ:

- Anh làm gì ở đây vậy? Đây là nhà tôi đó! Trong làng tôi đó! Đầy rẫy con người quanh anh mà anh dám xuất hiện hả?

Trái ngược với tâm trạng lo lắng xen lẫn vui mừng của Rosie, Jacob lại rất bình thản, còn nghịch ngợm nắm lấy tay Rosie mân mê.

- Tôi đang hỏi anh đấy, cái tên này - Tức quá, cô nhéo tay anh.

Thật sự không ngờ, cô lại có thể gặp lại Jacob ngay lúc này và ngay trong phòng cô.

Vẫn trả lời cô bằng sự im lặng, cô không trách Jacob. Chính nhờ sự im lặng đó nên cô mới cảm thấy đây là sự thật chứ không phải ảo giác, rằng đó cũng là một nét riêng của con người anh.

Jacob cầm lấy bàn tay đang thay Rosie bộc lộ cơn bực bội, khẽ đặt lên má anh. Dáng vẻ này đủ để Rosie biết anh ta đang muốn nói gì. Không ngờ trong lúc sẽ gặp nguy hiểm bất cứ khi nào, sẽ bị con người phát hiện ra, Jacob vẫn bình tĩnh bày tỏ tình cảm với cô.

Rosie ngại ngùng bĩu môi, chuyển từ cánh tay sang vẹo má Jacob:

- Anh thì hay rồi! Đâu thèm sợ cái gì đâu!

Bấy giờ, Jacob mới chịu dùng thần giao cách cảm giao tiếp cùng Rosie:

- Em đừng đánh tôi nữa. Tôi đến thăm em mà.

- Ồ đến thăm cơ đấy - Rosie nhếch một bên môi - Rất chào đón quý ngài cừu con đây.

Jacob phì cười vì câu nói đùa của Rosie. Giây tiếp theo, giọng nói của anh truyền đến cô mang một nét buồn rười rượi, như thể anh sắp gặp nỗi sợ đó vậy.

- Tôi không muốn xa em. Cảm giác đó thật lạ...

Nụ cười trên môi Rosie tắt đi. Cô chỉ biết im lặng chứ chẳng nói năng gì. Có lẽ vì nỗi lo của Jacob cũng gần như tương tự với cô vậy. Cô không muốn rời xa rừng cấm hay mọi người, mọi vật ở đó.

Tuy cô mới gắn bó nơi ấy hơn một tuần nhưng cô lại cảm nhận được một mối liên kết chặt chẽ. Chẳng rõ nó là gì. Cô chỉ lờ mờ nhận thấy thế. Và có lẽ không dễ để cắt đứt. Cứ như định mệnh đã an bài sẵn cô gắn bó với rừng cấm vậy.

Đôi đồng tử lay động nhẹ, Rosie mò mẫm đoán thầm. Liệu có phải đó là Jacob không?

Biểu cảm này, chất giọng này, hành động này của anh cho Rosie một cảm nhận một tương lai hai người xa cách sẽ xảy ra. Nhưng là khi nào, bằng cách gì thì chưa thể biết trước được. Hoặc có thể do cô vẫn còn yếu sức sau lần bị cá mập sát thủ cắn nên đâm ra hoang tưởng hóa vấn đề.

Cho là thế đi.

Nghĩ vậy, Rosie lấy lại tinh thần, tiếp tục giọng điệu trêu chọc:

- Thật là! Nói cái gì vậy chứ? Đây là cách anh theo đuổi ai đó hả? Sến súa quá đi!

Jacob chỉ phì cười. Đoạn anh hỏi:

- Chắc em đau lắm. Tôi xin lỗi vì đã không bên cạnh em lúc đó.

- Nè thôi đi! Chiều giờ tôi nhận không biết bao cái câu "xin lỗi" rồi. Anh mà nói thêm tiếng nữa là tôi đánh đó - Cô thở dài thườn thượt - Chuyện đã qua rồi thì cho qua đi. Xin lỗi rồi vết thương tôi có lành được đâu.

Rosie chống tay, chậm rãi nhích cơ thể nặng trịch chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái. Nhìn cô chịu đau, Jacob bặm môi, liền giơ tay thi hành phép. 

Gần cô sáng lên những quả cầu đa dạng kích thước trông hệt những chú đom đóm to lớn. Có làn gió dịu tụ lại cô làm mái tóc phấp phới uốn nắn.

Dần dà trong người cô khỏe hẳn như chưa từng trải qua vết thương nặng do cá voi sát thủ để lại. Cơn nóng rát cũng theo đó mà biến mất đi. Toàn thân đã nhẹ nhõm rất nhiều.

Ma pháp diễn ra hơn một phút thì dừng lại. Lúc này, Rosie tù mù nhận thấy ở những vị trí mà cá voi sát thủ cắn âm ĩ nhức nhức. Cô còn chưa định hỏi thì Jacob đã thú nhận:

- Phép trị thương của tôi không hiệu quả bằng Frederick. Và tôi cũng ít khi bị thương nặng nên không học thêm quá nhiều. Em sẽ cảm thấy hơi đau nhưng sang ngày mai thì sẽ khỏi hoàn toàn.

Trong khi lắng nghe, Rosie xắn tay áo trái lên. Nổi bật trên làn da mịn màng của cô là lởm chởm từng vết sẹo khớp với dấu răng cá voi sát thủ. Giờ đây cô mà mặc áo ngắn tay lại cực kỳ ra dáng một thợ săn. Cơ mà cô đã từ bỏ nghề đó rồi.

- Không sao đâu. Như vậy là quá tốt rồi - Rosie từ tốn kéo ống tay áo xuống phủ qua mu bàn tay - Anh cũng làm hết khả năng của mình rồi. Tôi khỏe hơn rất nhiều đấy. Cảm ơn anh!

- ...

Nhất thời Jacob bất động. Tay anh che đi nửa phần mặt dưới ra dáng vẻ suy ngẫm. Rồi đột ngột anh bảo:

- Ngày mai tôi sẽ thử liên hệ với Frederick để trị dứt cả mấy vết sẹo này. Chuyên môn của cậu ta có thể đảm bảo cho em.

- Thôi không cần phiền anh ta thế đâu! - Rosie xua xua tay - Anh ta và những người của anh ấy đã giúp tôi rất nhiều rồi. Chỉ là đau nhẹ và vài vết sẹo thôi. Tôi cũng thường xuyên mặc áo dài tay nên không sao đâu...

Câu cuối, Rosie chợt buồn ngủ ngang. Mắt cô lim dim nhưng vẫn cố gắng nhìn rõ đối phương. Dần dà, hình ảnh nhoè đi nhiều, không còn phân định rõ đâu là vật đâu là người và cuối cùng là một mảng tối đen bao phủ.

Thấy Rosie đã ngủ say, Jacob nhẹ nhàng bế cô nằm lại cho ngay ngắn và đắp chăn cho cô, trước khi rời đi còn vương vấn không muốn. Vì còn có việc cần phải giải quyết, anh đành chấp nhận đi theo lí trí thay vì con tim. Anh cầm lấy một lọn tóc của Rosie khẽ hôn nhẹ lên. Ngay lập tức, mái tóc cô phát lên một ánh sáng vàng dịu nhẹ. Theo từng hơi thở của Rosie, ánh sáng đó cứ yếu rồi lại mạnh thành một vòng lặp.

Anh mỉm cười, đặt chân lên bệ cửa sổ và lao ra ngoài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co