Truyen3h.Co

The Fortnight

Day 7.

Icer0306

Cả cơ thể châm chích như bị ong đốt, vừa khó chịu lại nóng rát. Cô cứ mê man mãi.

Mọi thứ cứ quay cuồng, cứ mờ mờ ảo ảo làm Rosie không biết đâu là thực đâu là mơ. Thi thoảng cô nghe thấy tiếng động bên tai, khi thì im bặt như thể cả thế giới chìm trong tĩnh lặng.

- Cô ấy trông yếu ớt quá! - Là giọng Melas, nhưng nghe có vẻ khàn khàn y hệt cậu ta mới uể oải tỉnh dậy - Là vì độc trong cung tên sao? Ngài Jacob, chúng ta nên làm gì đây?

- Độc này không mạnh. Dùng cái này đi - Một người phụ nữ lên tiếng - Cái này có thể giúp độc trong người cô ấy giảm đi.

Sau đó là một loạt âm thanh sột soạt kì lạ rồi tiếng động lớn. Rosie mỗi lúc bất an hơn.

Melas đột nhiên hét lên:

- Ngài Jacob! Ngài định làm gì vậy? Không được đâu ạ! Bà ta cố tình làm thế để chọc tức ngài đó!

Tiếp đến là người phụ nữ can ngăn:

- Jacob, anh mau bình tĩnh lại đi! Anh nỡ lòng để hai người bị thương nặng ở đây cho tôi lo à? Rồi anh có biết bà ta đang ở đâu không mà xông xáo thế?

Qua lời nói Melas và người phụ nữ kia, Rosie thấp thỏm như ngồi trên đống lửa, không biết chuyện gì đang diễn ra. Và sinh vật kì bí có vẻ đang có hành động điên rồ, nhưng Melas và người kia đã ngăn nó lại.

Nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng chìm vào màn tối dày đặc, Rosie thấp thoáng thấy qua nét hoảng sợ trên gương mặt nó. Chẳng lẽ vì cô bị trúng tên độc mà nó đang dự định làm chuyện xấu xa sao?

Trong cơn đau ê buốt và mơ hồ vì chất độc đang hoành hành khắp cơ thể, mỗi lúc Rosie càng nghe thấy giọng nói của những người xung quanh đang dần hoảng loạn lên. Dù cô có cố gắng nghe ngóng đến đâu cũng không có giọng nói thực thể ấy. Rosie sốt ruột vô cùng. Cô hy vọng không vì bản thân cô mà gây ra ảnh hưởng đến bất kì ai khác.

Rosie cực kỳ muốn bản thân tỉnh táo hẳn ngay lúc này để xem mọi thứ xung quanh vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng chất độc từ cung tên thì không cho phép.

Dần dần các âm thanh xung quang nhỏ đi, đến một âm lượng nhất định thì im hẳn.

Sự yên ắng làm tâm trí Rosie thêm rối bời. Giờ thì cô chỉ cầu mong mình nhanh chóng tỉnh lại mà thôi.

Rosie không hề biết mình đã rơi vào trạng thái hôn mê. Vì vậy những gì mà cô mong muốn nhìn thấy sẽ đột nhiên xuất hiện.

Bóng lưng chàng trai với hộp sọ cừu hiện trước mặt Rosie. Cô mừng rỡ gọi tên nó. Nhưng gọi mãi, nó vẫn không quay đầu lại nhìn cô như mọi khi.

Quá tức giận vì sự thờ ơ lạnh lùng đó, Rosie chạy nhanh đến nó.

- Ta gọi ngươi mà sao ngươi không nghe thấy vậy hả? - Rosie gắt gỏng kéo sinh vật lại.

Giây phút tiếp theo khiến cô như chết lặng. Hình ảnh một con quái vật to lớn ngày nào mà cô đã gặp đang đứng trước mặt cô. Thậm chí, thái độ của nó còn hung hăng hơn trước. Giống như những loài động vật ăn thịt đang điên đảo khi bắt gặp con mồi vậy. Chưa kể, trên người quái vật đó còn dính đầy máu tanh biến nó càng trông kinh dị hơn.

Sinh vật gầm một tiếng thật dài và lớn đe dọa Rosie. Rồi nó giơ cao bộ móng sắc nhọn lên muốn chém giết kẻ chắn phía trước.

Quá hoảng sợ, Rosie mở choàng mắt ra.

Khung cảnh bờ hồ trong xanh phản chiếu dãy núi trẻ hùng vĩ phía sau. Những lá phong đỏ quen thuộc đã dần ổn định nhịp thở của Rosie sau cơn ác mộng kia.

- Tiểu thư tỉnh rồi! Tiểu thư làm tôi lo chết được! Thuốc của tiểu thư Matilda đã có tác dụng rồi. Thật may quá! - Melas ngồi cạnh Rosie trông chừng, vui mừng khi thấy Rosie tỉnh lại.

Rosie cố lê tấm thân nặng trĩu này ngồi dậy. Thực sự là toàn thân ê ẩm không khác gì hoạt động cật lực cả một ngày dài. Tuy Melas có đỡ đần cô, cô vẫn bị choáng như thường. Mất một lúc mới có thể tỉnh táo hẳn.

Cô khẽ day nhẹ huyệt thái dương và yếu ớt hỏi:

- Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi nhớ tôi đang ở bãi biển cùng cậu với sinh... với Jacob và cô Mako. Sau đó có bà già nào đó xuất hiện, rồi đánh nhau... rồi...

- Tiểu thư Rosie đã bị một mũi tên độc quẹt trúng đó! May mà tiểu Matilda đến chữa trị kịp thời đấy ạ! Tiểu thư giờ cảm thấy khỏe chứ? Có thấy đau ở đâu không? - Melas hỏi han dồn dập, sợ một cơn gió nhẹ cũng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe Rosie.

- Không. Tôi ổn. Cảm ơn cậu! Jacob đâu? - Rosie nhìn Melas với hàng lông mày khẽ nhíu lại.

Với cô bây giờ, dù thân hình của Melas có đẹp cỡ nào vì anh đã dùng áo choàng đắp cho cô, nhưng sinh vật kì bí hiện giờ đang ở đâu và làm gì mới đáng lo ngại.

Nhớ lại những câu nói lúc mới bất tỉnh và hôn mê, đoán chừng đó không phải mơ mà chính là sự thật.

Gương mặt Melas vẽ ra nét bối rối thấy rõ, tay cậu đặt trên cổ né tránh ánh mắt của Rosie:

- Ừm... Ngài Jacob, ngài ấy... Ừm... Ngài ấy...

- "Ngài ấy" làm sao? - Điệu bộ lưỡng lự của Melas khiến Rosie càng lo lắng hơn.

Thực sự cái tên đó đã âm mưu làm chuyện xấu rồi ư?

Hình ảnh trong giấc mơ lại thêm phần bồi đắp sự thấp thỏm trong lòng Rosie. Cô hét lớn:

- ANH TA LÀM SAO? CẬU NÓI ĐI CHỨ! SAO CỨ CHẦN CHỪ HOÀI VẬY?

- TÔI... TÔI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP NÓI - Cậu chàng ngại ngùng la lên, còn co người lại phòng hờ Rosie sẽ đánh cậu.

Chắc thực thể ấy đã dặn kỹ Melas giữ bí mật. Rosie lại tức giận và lo lắng hơn.

Không biết nó định làm gì mà không cho cô biết. Nếu là chuyện riêng tư thì có thể bỏ qua. Nhưng dựa theo những gì đã xảy ra trong lúc hôn mê thì không thể xem là chuyện riêng tư được.

Nếu đã không muốn cho cô biết thì thôi vậy. Gặp nó rồi cô sẽ gặng hỏi cho ra lẽ.

Thực hư nó đang tính làm ra chuyện gì mà vắng mặt thần bí như thế. Dù một chút thôi nhưng Rosie rất hy vọng sẽ không vì cô mà nó hại dân thường. Mụ bà kia là ai? Sao lại đột nhiên tấn công bọn họ?

- Ngài Jacob đã đến phòng khám của bác sĩ Frederick rồi, tiểu thư - Giọng người phụ nữ trong giấc mơ vang lên.

Kèm theo đó là tiếng bước chân phát ra từ đằng sau. Rosie và Melas đồng loạt ngoảnh đầu lại.

Một thiếu nữ trông chạc tuổi Rosie đang tiến lại. Tia nắng chảy qua khóm lá, chạm lên gương mặt cô gái. Làn da cô mịn và sáng như được phủ một lớp sương mỏng. Đôi mắt xanh nhạt mở to, trong trẻo nhưng ẩn chút tinh nghịch khiến cả khung cảnh như sống dậy. Mái tóc được buộc gọn sau đầu, để lộ sống mũi thẳng tạo nên vẻ mộc mạc mà cuốn hút. Không cần tô điểm hay gương mặt sắc sảo, cô vẫn mang theo thứ khí chất nhẹ nhàng, tự nhiên và khiến người đối diện khó mà rời mắt.

Cô gái đang nắm tay một cậu nhóc nhỏ tuổi cao tới eo cô. Trông thấy Melas, cậu bé hớn hở chạy tới nhào vào lòng Melas.

- Kieran, cậu quay về rồi hả? - Melas mỉm cười, xoa đầu cậu nhóc.

Kiearan chồm người dậy, hai tay nghịch ngợm sờ tai Melas đầy thích thú.

- Lần đầu em mới thấy linh thú đó! Tuyệt vời thật! - Mắt Kieran sáng như sao.

- Kieran! - Thiếu nữ gằn giọng gọi tên cậu bé. Bất ngờ cô mạnh tay gõ vào đầu Kieran.

- Đã nói bao nhiêu lần là cư xử cho đàng hoàng mà! Em mà còn như vậy nữa là lúc về chị méc Eunice đó! - Thiếu nữ đe dọa.

Mặt Kieran buồn thiêu. Bị la nên cậu cũng ngừng nghịch ngợm, ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh Melas.

- Có sao đâu, tiểu thư Matilda - Melas nói đỡ cho cậu nhóc - Tôi cũng quen rồi. Kieran tò mò nên mới đòi sờ tai tôi thôi. Thực ra ai gặp tôi lần đầu cũng như vậy hết đó. Cô đừng la thằng bé nữa!

Cô gái chống nạnh, tức tối nói:

- Anh cứ chiều nó mãi đi. Nó hư thì anh chịu trách nhiệm hả? - Cô vòng qua Rosie, lịch sự vén chiếc váy dài ngồi xuống kế bên Rosie - Thằng nhóc này là chúng tôi nuôi chứ không phải anh. Đừng làm phiền chúng tôi thế chứ?

Đối mặt với Rosie, Matilda thay đổi thái độ hoàn toàn. Cô nhẹ nhàng cầm bắp tay Rosie, hỏi nhỏ:

- Tay cô còn đau không?

- Tôi đỡ rồi! Cô là... - Rosie lưỡng lự.

Matilda nhìn thẳng vào mắt Rosie chợt nhớ ra gì đó, cô bèn giới thiệu:

- Tôi là Matilda Heulwen. Tôi là y tá. Ngài Jacob nhờ tôi đến đây để chăm sóc cho cô và cậu Melas.

- Cảm ơn cô nhiều, Matilda. Tôi là Rosie Heartback.

Sau cái gật đầu nhẹ như gió thoảng, Matilda quay lại nói về vết thương Rosie:

- Tuy cô bảo không đau nhưng vẫn cần phải xem qua - Matilda nghiêng người lườm Melas và Kieran - Melas cậu cũng khỏe hơn rồi. Hai người dắt nhau đi chỗ khác chơi đi.

Thoạt đầu, Melas không hiểu ẩn ý. Cậu còn hỏi vì sao với Matilda. Bởi lẽ tuy Melas đã hồi phục nhưng cậu vẫn chưa khỏe hẳn. Vết thương đã lành nhưng tà khí đâu đó còn sót lại chút ít trong người cậu. Nhưng Kieran đã nhanh nhảu lôi Melas đi trước khi Matilda dùng bạo lực ép hai người họ.

Đợi đến khi Melas và Kieran đã rời khỏi khu vực quanh đây, Matilda mới nhẹ nhàng giúp Rosie cởi một bên áo xuống để tiện xem vết thương.

Gỡ vải băng ra, Matilda giải thích:

- May là cô chỉ trúng độc một ít nên không cần quá lo. Dược liệu mà bác sĩ Frederick tạo ra dư sức chấm dứt nó.

Quan sát Matilda thành thạo thoa liệu thuốc mới và thay băng gạc, Rosie nhớ lại ngày đầu khi mới đến rừng cấm, cô cũng được sinh vật kì bí trị thương. Nhưng động tác của Matilda tuyệt nhiên chuyên nghiệp hơn nó rất nhiều. Và cô cũng không mạnh tay hay hung hăng như nó.

Rosie khẽ xụ mi mắt:

- Tại sao Jacob lại đến phòng khám của bác sĩ cô vậy?

Đang dở tay quấn lớp vải thưa đầu tiên cố định dược liệu, Matilda ngưng động tác trong một khắc để nhìn Rosie. Cô tiếp tục dùng kéo cắt ngang tấm vải:

- Cô yên tâm, anh ta vừa mới đi cách đây không lâu. Chắc giờ tới rồi. Có vài xung đột nhỏ ở gần ngôi làng của chúng tôi, Fred nhờ anh ta tới xem giải quyết cùng, sẵn bàn về nghi thức Huyền Lễ Hoán Tộc và sự trở lại của Hecate. Tầm chiều muộn là về rồi.

Được gợi nhắc về cái tên quen thuộc mà hôm qua Rosie đã nghe thấy không ít lần, cô bèn hỏi:

- Về cái bà tên Hecate đó, cô có biết bà ta không?

- Tôi có nghe qua - Matilda thành thật - Nhưng tôi chưa gặp trực tiếp lần nào.

- ...

Đến khi gặp sinh vật kì bí, Rosie mới biết về thế giới phép thuật đang vận hành song song. Rõ ràng cô chưa từng gặp bất kì ai, là pháp sư hay phù thủy trước đó. Vậy thì lý do gì để hung phạm muốn giết cô chứ?

Dường như ai ai trong thế giới phép thuật ngầm đều biết đến Hecate, riêng cô lại mù tịt thông tin. Ngoài cái tên và diện mạo bà ta, cô chẳng còn biết thêm gì khác.

Thấy Rosie im ắng. Matilda lại đánh mắt dòm sắc mặt cô rồi hỏi han:

- Cô đau à?

- À tôi không.

Lúc này, Matilda mới hiểu ra Rosie đang bận tâm về mụ pháp sư Hecate. Cô không dự định chia sẻ quá nhiều cho Rosie vì là thường dân. Nếu biết quá nhiều sẽ gây hại cho cô.

Lấy trong túi ra băng gạc dày, Matilda thiết nghĩ dù sao Rosie cũng đã bên cạnh Jacob. Tin tức đó lan nhanh đến nỗi trong giới phép thuật ở tận châu Âu đều có người âm thầm truyền tai nhau tiếp. Chưa kể, Rosie xem ra đã bị bà Hecate để ý đến. Cho cô một vài thông tin về bà ta chắc không sao.

- Bà ta là pháp sư - Matilda lên tiếng - Mụ già đó cũng sử dụng ma thuật như Melas và ngài Jacob.

- Ma... Ma thuật hả...? - Rosie trố mắt hỏi lại.

Thực sự có tồn tại ma thuật...

Matilda liền gỡ rối cho Rosie:

- Đó là loại năng lượng vô hình phát ra từ hai nguồn. Một là từ bản thân sinh mệnh. Hai là từ tự nhiên. Và nếu dùng ma thuật từ tự nhiên buộc phải có cái giá đánh đổi.

Rosie ậm ự, vờ như hiểu như không. Cô vẫn chưa hoàn toàn tin trên đời này có ma thuật nên vẫn rất mơ hồ về khái niệm này.

- Vậy còn ma thuật đen là gì? - Rosie hỏi. Đây mới là thứ trọng yếu cô cần nắm rõ vì nó liên quan đến kẻ đã hãm hại cô và mọi người.

- Là loại năng lượng được lấy từ nguồn cấm. Ví như giết ai đó để đoạt lấy ma thuật của họ, cũng là một loại ma thuật đen. Thông thường, loại này sẽ kèm theo cái giá rất đắt. Nhưng kẻ nào lanh lợi vẫn có thể sử dụng được.

Matilda thành thạo quấn vải quanh vết thương Rosie:

- Ma thuật đen rất khó điều khiển mặc dù nó rất mạnh. Vì vậy những kẻ dùng ma thuật đen đều chết rất nhanh và chết một cách thê thảm. Nhưng Hecate bà ta lại khác.

Mỗi lần nhắc đến thủ phạm, gương mặt Matilda đều nghiêm túc một cách khó chịu. Như thể cô hồi tưởng lại đoạn ký ức không mấy tốt đẹp nào đó.

- Ý cô "khác" là như thế nào? - Rosie hơi nhếch lông mày.

- Bà ta là hắc pháp sư mạnh nhất, cô Rosie - Matilda cột chắc băng gạc. Sau đó giúp Rosie mặc lại áo.

- Bà ta mạnh như vậy, tại sao lại đánh nhau với Jacob?

Rót một cốc nước, Matilda đưa cho Rosie và bảo nếu cô uống hết thì Matilda sẽ kể tiếp.

Nhìn gương mặt điềm tĩnh kia, Rosie biết tỏng cô nàng này đang lừa cô. Ngó qua ly nước trong vắt, Rosie tự hỏi liệu có phải là thuốc hay không. Dù gì cô cũng cần uống để diệt trừ chất độc trong người.

Thử một ngụm nhỏ trước. Chẳng có bất kì vị nào cả. Chỉ đơn giản là nước mà thôi. Nhưng một cái thoáng qua, cả cơ thể Rosie như trút bớt gánh nặng, trở nên nhẹ tênh đôi chút.

- Đây là cái gì vậy? - Mắt Rosie sáng như sao.

- Là nước từ hồ Peyto thôi - Matilda cười tươi - Nhưng tôi có hòa vào đó chút ma pháp để giúp cô trong quá trình tĩnh thương ấy mà. Cô sẽ thấy bớt đau hơn.

Thực tế là Rosie đã đỡ nhức mỏi rất nhiều. Khi uống cạn ly nước, Rosie thấy khỏe khắn hẳn. Toàn thân cô nhẹ tựa lông hồng. Cô tự tin mình còn có thể thực hiện một cuộc chạy đường dài ngay bây giờ.

Ma thuật đỉnh thực sự.

- Cảm ơn cô rất nhiều! - Rosie đưa ly nước cho Matilda - Về bà Hecate, người đó như thế nào vậy?

Thu dọn đồ vào trong túi, Matilda bỗng nhiên đứng dậy, bày ra tư thế sắp đi đâu đó. Cô đeo túi vào, nở nụ cười tươi với Rosie:

- Cái đó cô nên nhờ Melas kể sẽ chi tiết hơn tôi đó.

Chẳng cho Rosie kịp túm lại, Matilda đã cất bước đi về hướng mà khi nãy Melas và Kieran khuất bóng sau hàng cây phong, để lại Rosie bơ vơ giữa rừng.

- Nè! Khoan đã! Cô bảo là sẽ kể cho tôi mà! Matilda! - Mặc cho Rosie gọi, Matilda vẫn vững bước đi về phía trước. Cô nàng thậm chí còn vẫy vẫy tay chào tạm biệt.

Rosie tốc chăn ngồi dậy đuổi theo. Sức lực cô đã quay lại, vài ba mét chạy thì có là gì với cô.

Nhưng khi Rosie vươn tay sắp chạm vào lưng Matilda, cô ta đột nhiên tan biến như làn khói nhẹ nhàng bay theo chiều gió trong không khí.

Xung quanh Rosie không còn ai. Chỉ có lá cây và hàng phong.

Giá mà cô cũng có phép thuật thì cô đã có thể đuổi kịp Matilda và bắt kể nốt phần còn lại. Và cô càng có khả năng xuất hiện trước mặt thực thể kia hỏi chuyện cho ra lẽ.

Thở hắt ra một hơi, Rosie quay lại chiếc nệm lông cừu êm ái dưới gốc cây tổ phụ.

Hồi lâu sau, Melas quay lại với vẻ mặt buồn bã của một người vừa kết thúc một cuộc chia tay. Cậu chàng ngồi xuống cạnh Rosie, u sầu thông báo:

- Tiểu thư Rosie, tiểu thư Matilda và thiếu gia Kieran đi rồi. Họ bảo tôi và cô đều khỏe rồi, chỉ cần thường xuyên dùng thuốc họ kê thì hai, ba hôm nữa sẽ khỏe hẳn - Đoạn đến đây, cậu co chân ôm tự an ủi bản thân - Tôi còn tưởng họ sẽ ở lại lâu thêm một chút. Nào ngờ chưa tới một ngày đã rời đi.

- Tôi nghĩ họ còn bệnh nhân chăm sóc nữa đó, Melas. Làm gì có thời gian ở đây chơi. Mà phòng khám của họ ở đâu vậy? Tôi thấy... - Rosie nhớ lại cách phát âm ngôn ngữ anh và trang phục của Matilda trông có vẻ hơi khác cô một chút -  ...họ có lẽ không phải người dân bản địa ở đây.

- Vì họ ở Anh Quốc mà, thưa tiểu thư - Melas thản nhiên trả lời.

Rosie bật người dậy khỏi chiếc nệm, thảng thốt:

- Ở Anh Quốc á? Cậu đùa đấy à? Làm sao... - Rosie run run - Làm sao họ đến đây chưa đầy một ngày được?

Bấy giờ, Melas mới nở một nụ cười:

- Cô dễ thương ghê, tiểu thư. Ngoài thiếu gia Kieran là con người như cô, tiểu thư Matilda là người sói đó. Cô ấy cũng là một phù thủy và sử dụng ma thuật. Việc chúng tôi đi đi lại lại giữa khoảng cách xa như thế là chuyện bình thường, thưa tiểu thư. Nhưng có điều, nó hơi chóng mặt thôi - Hồi tưởng lại lần đầu thử trải nghiệm chổi bay, Melas liền xanh mặt - Hoặc nếu ma lực dồi dào có thể dùng cách đi xuyên mặt nước. Cô từng thử rồi đó, tiểu thư.

Rosie ngã lưng vào thân cây tổ phụ sau khi trấn tĩnh bản thân. Cô cứ dùng lăng kính của con người để khám phá thế giới ma thuật nên hết lần này đến lần khác luôn kích động và kinh ngạc.

Như nhớ ra cuộc trò chuyện dở giữa cô và Matilda vừa rồi, Rosie bật dậy làm Melas giật mình.

- Cô làm sao thế, tiểu thư? Cô bị đau ở đâu à?

- Melas này. Cậu biết bà Hecate phải không? - Rosie hơi chồm người về phía trước.

- Tôi biết, thưa tiểu thư. Nhưng mà có chuyện gì thế? Bà ta vừa xuất hiện à? - Melas dáo diếc dòm xung quanh kiểm tra.

Rosie phẩy tay phủ nhận:

- Không phải! Tôi muốn biết thêm về bà ta. Mụ già đó muốn giết tôi mà - Rosie trỏ tay vào vết thương bên bắp tay - Nếu... tôi không tránh kịp thì giờ đây chắc tôi chết rồi.

Nhìn qua vị trí Rosie bị thương, Melas yên lặng nghĩ ngợi. Cuối cùng, cậu quyết định kể cho cô về Hecate cũng như truyền thuyết ra đời của rừng cấm.

Melas chậm rãi nói, như nhắc lại một câu chuyện cậu chỉ biết qua những mảnh ghép rời rạc:

- Tên đầy đủ của bà ta là Hecate Ares Grivas. Bà ta cũng là pháp sư, giống chúng tôi. Nhưng bà lại học một thứ mà không ai dám đụng vào: ma thuật đen.

Rosie thoáng rùng mình khi nghe nhắc đến ba chữ "ma thuật đen". Nó chính là thứ đã gây chấn thương cho Melas và cả Mako, buộc sinh vật kì bí phải nhờ sự giúp đỡ từ một bác sĩ ở tận Anh Quốc.

Melas tiếp tục:

- Vì muốn trường sinh và có được quyền lực tuyệt đối, bà ta đã dùng mạng người để đổi lấy sức mạnh. Tai tiếng lan đến tai các vị thần, trong đó có Lâm Thần Nonosbawsut. Ngài là vị thần bảo hộ tự nhiên của vùng Bắc Mỹ.

Cậu dừng lại, khẽ vuốt đầu chú thỏ Amami đang ngủ.

- Ngài Nonosbawsut cũng là người đã chỉ dạy cho ngài Jacob.

Rosie mở lớn mắt. Nó... có một sư phụ là thần sao?

- Không thể khoanh tay nhìn Hecate giết chóc, Lâm Thần ra tay ngăn chặn. Nhưng bà ta đã chuẩn bị từ trước. Bà xúi giục con người đốt rừng, săn bắt thú hoang. Khi thiên nhiên kiệt quệ thì sức mạnh của Lâm Thần cũng giảm theo - Melas thở dài, đôi mắt thoáng đượm buồn - Đó là lúc Hecate tấn công. Bà ta gần như đã thắng. Cho đến khi ngài Jacob xuất hiện. Ngài đã liều mạng để cắt đứt nghi lễ của Hecate và phong ấn một phần sức mạnh của bà ta.

Rosie nuốt khan, tim đập mạnh.

Ngước nhìn rặng cây xa xa, Melas như hình dung lại cảnh tượng đã nghe kể từ thuở nhỏ, giọng cậu trầm xuống:

- Nhưng ngài ấy cũng đã giết rất nhiều con người tham gia vào kế hoạch của Hecate.

Cậu chàng lại nhìn xuống, day dứt kể tiếp:

- Từ đó, người đời gọi ngài Jacob là quỷ gác rừng. Không sai. Nhưng cũng không đúng. Họ không biết rằng nếu ngài không làm vậy, tất cả thiên nhiên nơi đây đã tuyệt diệt.

Đoạn đến đây, Rosie siết chặt tay trong vô thức. Điều đó cô đã xuyên suốt bảy ngày qua. Quả nhiên, thân phận của nó và cô hoàn toàn đối lặp nhau.

- Sau trận chiến, rừng cấm được hình thành. Đây là nơi ở mới của các sinh vật bị săn đuổi, loài sắp tuyệt chủng. Ngài Jacob kế thừa trách nhiệm của Nonosbawsut, bảo vệ khu rừng thay người thầy của ngài.

- Còn Hecate? - Rosie hỏi nhỏ.

- Không ai biết cả, tiểu thư - Melas lắc đầu - Bà ta biến mất. Nhưng ngài Jacob luôn dặn tôi phải cảnh giác. Một ngày nào đó, bà ta sẽ quay lại để phá phong ấn và lấy hết phần ma lực còn sót lại của Lâm Thần.

Vuốt ve đầu chú thỏ Amami đang trở mình sang tư thế ngủ mới, ánh mắt cậu trĩu xuống:

- Nếu chuyện đó xảy ra, rừng cấm sẽ không còn nữa.

- ...

Mọi thứ bỗng yên tĩnh lạ thường. Cứ như kết thúc câu chuyện là một phút mặc niệm về Lâm Thần Nonosbawsut và các động vật đã bị giết oan.

- Bà Hecate vốn dĩ có thù với ngài Jacob - Melas là người đầu tiên phá vỡ sự tĩnh lặng - Bà ta luôn tìm cách giải phong ấn, hoặc đoạt thêm sức mạnh trong khi cố tình gieo thêm rắc rối cho ngài Jacob trên khắp thế giới.

Nựng thỏ con Amima một cái rồi thả chú đi, Melas quay sang Rosie nghiêm nghị chia sẻ những gì cậu nghĩ:

- Tôi thật không biết lý do bà ta lại bắn tên cô. Đáng lí ra nạn nhân phải là ngài Jacob mới phải.

Thắc mắc của Melas cũng là câu hỏi lớn nhất trong đầu Rosie. Tại sao là cô? Tại sao?

Rosie ngồi bó gối, nhìn ra mặt hồ Peyto xa xa nhấp nhô sóng nước. Một vài con cò quăm São Tomé đang chao lượn ngang qua làn nước mát.

- Tôi không biết! - Cô đáp.

Từng mang danh là hắc pháp sư mạnh nhất, lý nào Hecate lại kiếm chuyện với cô cho vui. Sống được nửa thiên niên kỉ, đầu óc bà ta hẳn đầy những âm mưu đen tối. Vì vậy rất có thể, bà ta cố tình ngắm vào Rosie với mục đích nào đó.

Sự vắng mặt của sinh vật kì bí càng làm tăng khả năng chính xác giả thuyết ấy. Nó chắc chắn đang giải quyết rắc rối do Hecate gây ra.

- Tiểu thư Rosie, tôi có nghĩ đến lý do này. Nhưng tôi không chắc nó đúng - Melas ngập ngừng, ánh mắt cậu đánh sang chỗ khác tránh né Rosie.

- Cậu cứ nói đi - Thái độ đó của Melas càng khiến Rosie muốn nghe hơn.

- Tôi nghĩ... - Melas hít một hơi thật sâu. Cậu nhìn Rosie, da mặt hơi hồng lên -  Bà Hecate hiểu lầm cô là... "người quan trọng" với ngài Jacob.

- "Người quan trọng"? - Rosie nghiêng đầu - Tôi chưa hiểu ý cậu lắm.

- Là... - Mỗi lúc Melas càng đỏ mặt hơn - Là... người mà ngài ấy... thích!

- ...

"Xào xạc."

Luồng khí lạnh khẽ lướt qua đánh động các tán cây đang ngủ yên, và còn giúp hai người xua đi cái nóng đang dần lan ra mang tai.

- Hả...? - Sau vài giây im bặt, Rosie thốt lên một chữ nhẹ tênh.

Rồi bỗng dưng Melas che mặt hét toáng lên:

- Aaaa! Tôi ngại quá đi! Cái này tôi chỉ đoán thôi, tiểu thư. Vì tôi chưa thấy ngài Jacob gần gũi với bất kì con người nào. Không những luôn dẫn cô theo mà còn bảo vệ cô, chăm sóc cô rất chu đáo. Thành ra... - Melas hí mắt quan sát biểu cảm Rosie - ...tôi nghĩ chỉ có một lý do là ngài ấy thích cô thôi.

Rosie há hốc mồm.

Làm gì có ai thích người khác khi mới tiếp xúc có một tuần cơ chứ? Chưa kể, hai ngày đầu họ gặp nhau còn đánh nhau té khói, gan lì thách thức nhau, chửi nhau hết lời (dù chỉ có mình cô la mắng thôi). Chẳng lẽ vì thế mà sinh vật kia... thích cô? Thích bị đánh, bị la à?

Cô cầm chiếc gối sau lưng quýnh tới tấp Melas như đang trút bớt cơn ngại ngùng đi.

- Cậu ngoài cái nét hồn nhiên đến ngu ngốc ra còn cái gì nữa không? Ăn nói linh tinh gì thế? Sao hắn ta thích tôi được chứ?

- Ây da! Tiểu thư Rosie, dừng lại đã! Tôi chỉ bảo đó là suy nghĩ của tôi thôi. Tại tôi thấy nó cũng... hợp lí!

- Này thì hợp lí hả? Hợp lí cái đầu cậu! - Đi sau mỗi câu là cái nện không nhẹ tay từ Rosie.

- Tiểu thư Rosie! Tôi còn bị thương đó! - Melas không chịu nổi.

Rosie rốt cuộc đã dừng tay. Nhưng cô đe dọa anh chàng không được nói những điều kì lạ tương tự thêm lần nào nữa.

Thực tế, không ít lần thi thoảng Rosie có phỏng đoán rằng thực thể kia có cảm tình với cô, đặc biệt mỗi khi nó tiếp xúc gần với cô và có biểu cảm lạ. Nhưng cô đã nhanh chóng gạt bỏ nó đi, lấy lý do là nó đang học cách ứng xử của loài người nên còn chưa quen. Giờ đây, ngay cả người ngoài cuộc như Melas còn nhìn ra, Rosie không biết có nên tin không.

Nếu có nó ở đây, cô sẽ hỏi thẳng nó, Rosie nghĩ vậy. Thay vì đoán già đoán non, chi bằng trực tiếp tìm câu trả lời sẽ nhanh hơn.

Cơ mà với thân thể vừa trúng độc dược này, Rosie chỉ có thể chờ nó quay về. Vả lại, cô cũng không biết làm thế nào để đến Anh Quốc, đến phòng khám vị bác sĩ của Matilda.

Chẳng rõ do suy nghĩ của Rosie bộc bạch hết qua gương mặt, hay do Melas đột nhiên lại tháo vát hẳn, cậu nhỏ nhẹ nói với cô:

- Ngài ấy có lẽ một lát nữa thôi sẽ về, tiểu thư Rosie, ít nhất là như vậy. Lúc đó tôi với cô cùng hỏi ngài ấy nhé?

- Cậu giỡn mặt với tôi hả? - Rosie đấm vào vai Melas.

...

Ngồi dưới gốc cây tổ phụ chờ đợi đến tối vẫn không thấy mặt mũi sinh vật đâu, nỗi lo lắng ngày một lấn áp đi sự tức giận trong người Rosie.

Sao nó đi lâu thế? Matilda đã bảo nó sẽ đi một chút rồi về kia mà. Mặt trời đã lặn tự khi nào vậy nó đâu?

Chợt ngẫm lại thân phận là thợ săn, lòng Rosie lại hụt đi. Cô là ai mà lại lo cho nó. Là tù binh, là kẻ thù, là con người. Chẳng có nghĩa lý gì để quan tâm đến nó cả.

Co chân lại ngồi bó gối, Rosie rũ mí mắt ngắm ảo ảnh ánh trăng tan theo từng làn sóng vỗ nhẹ trên mặt hồ.

Dẫu nghĩ thế, cô vẫn thấy cô đơn.

Xung quanh Rosie có không ít động vật, còn có cả Melas đang cho đám tê giác đen Tây Phi ăn tối, song lòng cô lại trống trải như thiếu mất thứ gì đó thân quen.

Nhớ đến bóng dáng ngày nào còn ân cần chu đáo với cô, rồi đột nhiên biệt tăm hơi sau khi xảy ra tai nạn. Chẳng lẽ do chất độc trong cung tên còn sót lại nên gây ra tình trạng này chăng?

Nhưng Rosie không nghĩ như vậy. Trong suốt một tuần qua, Rosie dần thay đổi ánh nhìn về thực thể ấy. Lúc nào nó cũng bên cạnh cô hoặc xuất hiện khi cô có những suy nghĩ tiêu cực le lói.

Chưa bao giờ mong muốn gặp lại nó trong lòng Rosie lại dấy lên một cách rõ rệt đến thế.

Nỗi lòng đó như đốm lửa, cứ có không khí, có lá, hay bất kể là một loại phép thuật gì đấy, chỉ cần có thứ giữ cho nó cháy thì nó sẽ cháy. Thậm chí, nó càng ngày càng bập bùng lớn hơn, lan tỏa sự trống vắng và buồn bã khắp không gian trong tâm trí Rosie.

Rosie nhắm mắt tựa đầu lên gối, thầm nghĩ trong đầu như đang nói với sinh vật:

- Ngươi... mau mau về đi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co