Truyen3h.Co

The Fortnight

Day 8.

Icer0306

Rosie chống cằm nhìn chằm chằm Melas.

Cả ngày nay, mỗi lần cô gặng hỏi về Jacob thì cậu ta lại lảng tránh hoặc bịa một lý do nào đó. Đồng thời trong lúc đó, cô cũng nghe được nhiều điều từ Melas về Jacob hơn.

Cô biết được tại sao Jacob lại rất ít nói. Anh ta là hậu duệ rừng cấm. Với người giữ chức vị này thì lời nói rất có sức ảnh hưởng đến động vật, cả các sinh vật trong thế giới phép thuật ở đây. Đó là lý do anh phải kiệm lời, chỉ nói khi cần thiết.

Hay là về quá khứ của Melas cũng có sự xuất hiện của Jacob. Trong một đợt săn vào khoảng rất lâu trước đây, Melas vẫn còn là một chú báo hoa mai Java con. Lúc đó, gia đình Melas đều bị một nhóm thợ săn bắt giết. Duy mỗi cậu là may mắn thoát chết vì đã được Jacob bảo vệ.

Dần dà qua hàng chục năm, sau khi Melas được Jacob khai trí. Cậu bắt đầu học tập trở thành pháp sư. Ở thời điểm hiện tại, cậu vừa bước vào cấp bậc pháp sư cấp cao nên có thể hóa thành hình dạng nửa người nửa báo.

Có khoảng thời gian Melas thử hoà nhập vào thế giới loài người sinh sống vài hôm. Kết quả là cậu chàng nhút nhát nhanh chóng quay trở về khu rừng. Thành quả thu hoạch được nhiều nhất chính là cảm hứng hình hài con người.

Melas bảo cậu đã sao chép từ một anh chàng tốt bụng thường xuyên giúp đỡ cậu.

Nhờ thế Rosie càng mở rộng thông tin thế giới phép thuật. Nó vẫn tồn tại, chỉ là có khá ít phù thủy, pháp sư và các sinh vật sống. Thực tế xung quanh cô vẫn có tinh linh, yêu tinh, nàng tiên,... nhưng với mắt thường con người không nhìn thấy được.

Theo lời Melas đó là do từ thuở xa xưa, trước cả thời mà Lâm Thần Nonosbawsut còn trị vì thiên nhiên vùng Bắc Mỹ, đã có một lời nguyền khắc chế, ngăn cách thế giới phép thuật và thế giới con người.

Rosie nghe cứ thấy ảo diệu. Cô không tin có loại chuyện bước từ tiểu thuyết xảy ra trong đời sống hiện thực. Nhưng Melas, Jacob, Mako và khu rừng cấm là minh chứng rõ ràng nhất.

Tất cả những kiến thức về thế giới ma pháp mà Melas truyền dạy cho Rosie, cô đều hiểu. Duy chỉ một thắc mắc cô rất muốn hỏi nhưng ngại vì nó mang tính riêng tư. Nhân dạng của Melas là lấy cảm hứng từ con người, vậy nhân dạng của Jacob từ đâu mà ra? Là người anh ta giết? Hay là sư thầy của anh? Hay giống như Melas, một người dân?

Dù là ai thì Rosie cũng công nhận mắt thẩm mỹ của Jacob không tồi. Hoặc đơn giản là nó thấy ưa nhìn nên sao chép.

Ngoài thế giới phép thuật, Melas cũng không quên kể chuyện Mako đã phải lòng Jacob như thế nào. Nhưng câu chuyện đó Rosie không thèm quan tâm mấy. Với cô, mọi thứ liên quan đến Mako đều tẻ nhạt.

Lắng nghe những chuyện Jacob đã trải qua, biết anh ta đã cứu sống nhiều loài động vật trên thế giới, biết cả việc làm thế nào để anh ta thi triển một trận ma pháp chiến đấu với thợ săn. Nhưng suốt cả buổi, Melas lại không kể về cha mẹ Jacob, hay hành trình anh ta thành pháp sư, lại còn là vị pháp sư mạnh nhất Bắc Mỹ, và hơn hết là tên, tuổi anh ta.

Jacob không phải là tên thật, Melas đã khẳng định. Vì tên cậu là từ một cuốn sách tiên tri tương lai về các loài động vật trong tương lai xa. Và Jacob, nếu Melas nhớ không sai, là cách gọi phân biệt của một loài cừu.

Còn về tuổi tác hay cha mẹ Jacob, đến cả Melas cũng bó tay. Cậu chỉ biết Jacob đã sống từ rất lâu rồi.

Chính vì tò mò chuyện đó nên mong muốn được gặp Jacob trong lòng Rosie lại bùng cháy dữ dội hơn.

Đang tán gẫu dở, Melas chợt dừng lại ngó sang một phía. Đôi mắt Rosie cũng di dời theo hướng cậu nhìn nhưng lại chẳng thấy gì ngoài lác đác ba, bốn con cáo Darwin đang đùa giỡn với nhau.

Mọi thứ dần kì lạ hơn khi Melas không dừng lại. Cậu từ từ đứng dậy, mắt thì mở to hết mức nhìn vào hư không.

Có lẽ đó là hiện tượng mà chỉ có những người mang ma lực trong người mới thấy.

Đến lúc Melas ngó thẳng dưới chân, cậu mới quỳ xuống như đang đối mặt với thứ gì đó.

- Ngài... sao lại đến đây? - Melas ngạc nhiên.

Ấy nhưng kế tiếp Rosie lại chẳng nghe thấy bất kì âm thanh nào. Cơ mà gương mặt Melas bắt đầu trở nên nhăn nhó lại. Bao nhiêu sự kinh hãi, thấp thỏm không giấu kín được dưới lớp da bánh mật kia, liền một mạch lần lượt vẽ ra.

Vài giây im lặng trôi đi, cuối cùng Melas cũng bật ra tiếng nói:

- Ngài nói thật chứ? Ngài thấy ở đâu? Khu vực nào?

Càng nói, Melas càng luống cuống hơn. Nhận được câu trả lời, cậu chàng quay phắt sang Rosie nói nhanh:

- Tiểu thư Rosie, cô ở yên đây nhé! Tôi ra ngoài bìa rừng đón ngài Jacob một chút! - Rồi Melas lẹ làng trèo lên cây chai lá cong lục lọi đồ vật trên nhà chòi nhỏ ở đó.

- Cậu nói sao? - Tim Rosie đập nhanh trong khoảnh khắc - Jacob về rồi à?

Vọng từ trên cây, Melas đáp một tiếng "vâng". Nối theo sau là hàng loạt âm thanh đồ vật bị lục lọi, hất tung.

Bấy giờ, Rosie hơi hoài nghi. Nếu Jacob về tại sao anh ta không trực tiếp tới đây mà Melas lại phải lặn lội ra tận bìa rừng đón? Và còn là sau khi Melas như gặp ma quỷ mà hối hả tìm đồ chỉ để ra mừng Jacob về?

Nhưng cô nghĩ không hẳn là cậu mừng. Biểu cảm thay đổi tức thì vài phút trước đang khai báo với cô có chuyện chẳng lành.

Là bà Hecate sao?

Hơi thở Rosie ngưng đọng tích tắc. Khi Melas phóng xuống, Rosie chộp lấy tay cậu vội dò xét tình hình:

- Có chuyện gì xảy ra với Jacob à?

Melas gật đầu xác nhận, giải thích gọn lẹ hết mức để rời đi:

- Ngài Bạch Lộc mới đến báo tin với tôi ngài Jacob đang bị thương nặng. Khó khăn lắm ngài mới quay về và đang ở bìa rừng phía đông. Tôi phải đến đó nhanh. Tiểu thư cứ ở đây nhé! Tôi có nhờ các tinh linh bảo vệ cô rồi.

- Tôi muốn đi cùng - Rosie níu cánh tay Melas không cho cậu nhấc chân.

Melas thở hắt. Cậu khẽ nắm nhẹ tay Rosie, nói:

- Tôi vẫn chưa biết vị trí chính xác của ngài Jacob ở khu vực phía đông. Và rừng cấm rất nguy hiểm, thưa tiểu thư. Có rất nhiều thú dữ ở đây. Cô đi theo kẻo lạc thì tôi sợ lắm. Tốc độ của tôi cô sẽ không theo kịp đâu. Nếu cô có mệnh hệ gì... ngài Jacob và tôi sẽ đau khổ lắm!

Nhìn đôi mắt màu hổ phách chứa đựng sự quan tâm chân thành, Rosie đành mím môi.

Melas không sai. Bấy lâu nay chiêm ngưỡng vẻ đẹp của rừng cấm mà Rosie dần quên mất lý do nó lại có cái tên đó. Nếu không có Jacob, bản thân các động vật mới lạ và hung dữ cũng đủ làm tăng tính hiểm hóc cho khu rừng. Và diện tích của nó không hề nhỏ. Phải rành rỏi từng tấc đất ở đây giống Melas và Jacob thì may ra mới biết phương hướng.

Dẫn cô theo ngoài việc lo lắng hộ thì cô còn giúp được gì khác nữa. Thậm chí có khi còn gây thêm phiền phức.

Rosie buông tay Melas ngầm đồng ý ở lại. Melas cúi thấp người dòm cô bảo:

- Ngài ấy sẽ không sao đâu, tiểu thư Rosie. Ngài ấy đã sống tận năm trăm năm cơ mà. Và chắc chắn sẽ còn sống tiếp. Vì tôi... - Melas cười nhẹ - ...không muốn làm hậu duệ rừng cấm đâu!

Đảm bảo xoa dịu nỗi lòng Rosie phần nào, Melas xoay người lao vụt vào rừng cây. Thoáng cái đã không thấy bóng dáng cậu đâu. Tốc độ này... giống hệt với Jacob khi cô gặp anh vào ngày đầu tiên.

Rosie bèn lủi thủi quay lại gốc cây ngồi chờ. Chỉ nhắm mắt hôn mê một chút mà Jacob anh ta đã biến mất. Đến tận hôm nay mới mò đầu trở về, lại còn lê lết thân hình thương tích làm phiền người khác nữa chứ.

- Sao tự nhiên lại... bị thương? - Rosie rũ mi mắt.

Cô co chân ngồi gọn lại. Huyệt thái dương gác nhẹ vào đầu gối để dễ bề ngắm cảnh hồ Peyto.

Một nhoáng trước, cô và Melas dùng bữa trưa xong thì ngồi trò chuyện, tiện thể tìm cớ quên đi vị đắng của thuốc mà Matilda đã để lại cho hai người. Dường như bây giờ số thuốc đó có tác dụng. Mí mắt Rosie chập chờn chớp chớp như sắp không trụ nổi mà dính vào nhau.

Cố gắng nghĩ đến chuyện khác để giữ tỉnh táo, nhưng cô vẫn không chống lại cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến. Một lúc sau, cô đã ngủ say.

...

Rosie chợt bừng tỉnh bởi tiếng la thất thanh từ một con ngỗng ven hồ. Cô nhận ra mình đã ngủ say đến mức cơ thể ngã sõng soài trên chiếc đệm mà vẫn không hay biết.

Chống tay ngồi dậy, Rosie thầm cảm ơn hồi chuông báo thức từ con ngỗng sushkin kia. Không có nó chẳng hay cô sẽ ngủ đến khi nào.

Ngó nhìn xung quanh một lúc, ngoài Rosie thì chẳng còn ai khác. Cô lập tức đứng phắt dậy, doạ chú ngỗng sushkin sợ hãi mà lao ra dòng nước mát hồ Peyto.

Cô đã ngủ bao lâu rồi ấy nhỉ? Dược liệu mà Matilda đưa cho ắt hẳn có liều thuốc ngủ. Sắc chiều tà kia thì có lẽ đã ba, bốn tiếng trôi qua rồi. Vậy Melas và Jacob đâu...?

Linh tính có chuyện chẳng lành. Rosie vội chạy về hướng mà Melas đã đi. Nhưng được giữa đường thì cô dừng lại.

Lỡ như cô đi rồi mà họ quay về thì sao? Lại thêm một chặp tìm cô nữa ư? Nhưng nếu Jacob và Melas gặp biến thật thì nguy lắm?

Cảm giác lạc lõng năm xưa, khi cả thế giới quay lưng với cô vì căn bệnh quái ác từ ngôi làng cô được sinh ra, chợt trỗi dậy. Dù đi đến phương trời nào, có giấu diếm kỹ mức nào vẫn bị người đời ghẻ lạnh.

Melas và Jacob là hai người đầu tiên không nhìn cô bằng ánh mắt ấy. Họ luôn ân cần, đối xử nhẹ nhàng với cô như một thiếu nữ bình thường. Ý nghĩ họ có thể gặp nguy hiểm khiến Rosie chẳng kịp cân nhắc.

Cô lao đi. Cô đã mất người thân một lần, cô không muốn giờ đây lại mất thêm bạn bè nữa.

Gần tám ngày qua ở rừng cấm, ít nhiều Rosie cũng phân biệt được phương hướng. Cô dám chắc lối mình đi là phía đông. Nếu có sai sót thì sẽ là Đông Bắc, chệch hơn so với ban đầu một chút. Nhưng chí ít khi đến đó cô có thể tìm kiếm họ.

Lá cây dưới mặt đất phất phơ bay lên nối vào nhau. Chẳng mấy chốc, một người lá khổng lồ đã đứng chắn đường Rosie. Nó thậm chí còn gầm lên một cách sống động tuy chẳng có âm thanh nào chui ra từ miệng.

Một tay che mắt tránh những chiếc lá phóng ra từ miệng quái vật, Rosie nói ra suy đoán trong đầu:

- Là... tinh linh sao?

Con quái vật ngưng hành động lố bịch, giơ ngón cái trả lời.

- Tôi không thấy bạn. Và tôi có nghe Melas bảo các bạn đang bảo vệ tôi, đúng chứ?

Quái vật lá vỗ tay phạch phạch tỏ ý chính xác. Trỏ tay về phía gốc cây chai lá cong bên hồ Peyto, mặt nó nghiêm nghị như đang ra lệnh cô về lại chiếc giường êm ái ở đó.

- Thôi mà! - Rosie nài nỉ - Tôi nghỉ ngơi đủ rồi. Tôi muốn tìm Jacob. Đã mấy giờ trôi qua mà vẫn chưa thấy Melas hay anh ta đâu. Bộ bạn không thấy lo sao?

Nó khoanh tay, lắc đầu nguầy nguậy. Rosie rõ nó đang dối cô. Làm sao mà không lo khi người bảo vệ nó đang gặp nguy chứ?

- Có thể bạn thấy bình thường. Nhưng tôi thì khác. Hai người họ là bạn của tôi. Tôi không thể mất những người bạn duy nhất của mình được.

Trong một giây, Rosie nhìn ra vẻ dao động trên gương mặt quái vật lá. Cô tiếp tục:

- Tôi biết hành động của tôi trước đây là sai. Nhưng giờ tôi đã ngộ nhận rồi. Tôi... không còn gia đình. Chí ít thì bạn bè cũng không được bỏ tôi mà đi chứ. Và bạn cũng có thể đi theo để giám sát tôi mà. Nhìn xem! - Rosie chạm vào bắp tay lực lưỡng của nó - Bạn có thể biến ra thành một người khổng lồ mạnh mẽ đến vậy thì chắc chắn dư sức hỗ trợ tôi chống lại mấy loài động vật tép riu trong rừng mà, đúng không?

Nó thế mà giả bộ ho khan. Rosie đoán chỉ một, hai câu nữa thôi nó sẽ xiêu lòng.

- Cho tôi đi một đoạn thôi! Nếu đến một tiếng sau mà chưa tìm thấy Jacob thì bạn muốn đuổi, muốn bắt tôi về đều được - Rosie dùng đôi mắt long lanh nhìn quái vật - Đi mà!

Quả nhiên nó chấp nhận. Nó chỉ chỉ tay Rosie, động tác không khác gì một người cha đang răn dạy con. Cô thoáng cảm động nhẹ.

Hoài niệm thật. Và cũng dễ thương nữa. Nó đang cảnh cáo cô là chỉ đi đến giữa rừng mà thôi.

- Tôi hứa mà!

Nửa tin nửa không, quái vật ngó cô một cái trước khi tan biến thành một cơn mưa lá rơi lộp độp xuống đất. Và bất ngờ thay, vang vọng xung quanh Rosie là một cô bé đang căn dặn cô:

- Ta sẽ làm theo lời ngươi. Nhưng nhớ giữ lời đó!

Rosie khẽ mỉm cười. Không còn gì cản trở, cô phi vào rừng.

Mặc cho mặt trời đang chìm hẳn xuống, Rosie vẫn chạy nhanh qua các hàng cây phong, quan sát kỹ tứ phía coi như phòng hờ thú dữ tấn công cũng như tìm kiếm bóng hình thân quen.

Cô cứ thế chạy mãi, chạy mãi cùng với hy vọng đang dần tắt hẳn trong lòng. Tia hy vọng đó giống như mặt trời đang lặn ở đằng tây vậy. Càng đi, càng tiến thì càng dần mất ánh hào quang cho đến khi khắp nơi bao phủ một mảng tối đen của sự vô vọng. Rồi khi nghĩ đến việc không còn gặp lại người mà Rosie đã thầm xem là bạn kia, tia hy vọng liền bắt đầu xuất hiện trở lại dưới hình dạng thấp thoáng và mờ nhạt của những vì sao trên bầu trời đêm.

Những đợt sương hiện rõ hơn, lạnh lùng lướt qua làn da của Rosie. Nhưng nó cũng không đủ khả năng ngăn cản bước chân của cô.

Lần theo dấu vết ánh sáng le lói như đom đóm mà tinh linh hướng dẫn, Rosie an toàn đến giữa rừng cấm, sắp qua khu vực phía đông.

Đột nhiên, một âm thanh kỳ lạ vang lên từ đằng sau, làm nỗi sợ trong Rosie hồi sinh.

Rosie nâng cao cảnh giác, cô nhặt một khúc gỗ dưới đất lên coi làm vũ khí. Vừa đứng yên, Rosie vừa ngó nhìn tứ phía đồng thời lắng nghe tiếng động sột soạt.

Ở sau lưng Rosie, một con sư tử barbary đã phóng tới nhe bộ răng nhọn của nó. Với kỹ năng của một thợ săn đạt điểm cao nhất trong khoá đào tạo, việc nó tấn công như vậy là nằm trong dự tính của Rosie. Cô liền vung khúc gỗ đánh mạnh vào mặt làm nó lệch hướng và ngã xuống.

Lướt nhìn qua bàn tay mình, Rosie tự hỏi sao cô lại mạnh đến thế. Vừa rồi, cô cảm giác có thứ gì đó chạm nhẹ vào mu bàn tay cô. Một luồng lực nhẹ đẩy theo. rõ ràng tinh linh kia đã can thiệp. Vì vậy mà thể lực của cô mới bộc phát mạnh.

Con sư tử nhanh chân ngồi dậy, nó gầm gừ nhìn Rosie với ý định tấn công lần nữa. Rosie cũng có thể đọc được suy nghĩ đó của nó.

Rồi chợt nhớ ra sư tử là động vật sống theo bầy đàn. Nếu con sư tử này tấn công cô một mình thì rất có thể sẽ có một hoặc hai, hoặc nhiều con hơn xuất hiện nữa.

Đúng như những gì mà Rosie nghĩ, ngay sau đó, một con sư tử barbary khác đã nhảy ra và định vồ cô từ đằng sau.

- Không được tấn công!

Giọng nói quen tai vang lên cách Rosie không xa. Ngay lập tức, con sư tử cái tức thì bẻ hướng đáp xuống đất.

Hai con sư tử dần lộ vẻ ngoan ngoãn khi có sự xuất hiện của một người nào đó. Chúng ngồi xuống, không dám động đậy, cúi đầu như đang nhận tội.

Rosie quay đầu. Giọng nói đó không sai chính là của Jacob.

Tuy nhiên, niềm vui đó cũng không kéo dài được bao lâu thì hình ảnh Jacob với những vệt máu, áo choàng bị rách đi một nửa và cả những vết thương khác trên người khiến Rosie lập tức chạy đến đỡ lấy anh trước khi anh ngã khụy xuống vì kiệt sức.

Lần đầu tiên, nỗi sợ choáng lấy Rosie không còn là bản năng bộc phát. Nó sâu, chậm và nhói như kim chích. Cô nhận ra mình thật sự lo cho anh.

- Anh không sao chứ? Sao lại bị thương nặng như vậy? Đừng nói là... anh vừa đánh nhau nha?! - Rosie vừa hỏi vừa đỡ Jacob ngồi xuống.

- Hộc hộc...

Thấy Jacob khó khăn trong việc hô hấp, Rosie liền gỡ hộp sọ cừu xuống:

- Anh vẫn ổn chứ? Để tôi lấy nước nhé!

Dứt câu, Rosie còn chưa kịp đứng dậy đã bị Jacob kéo lại.

- Sao vậy? Anh đau ở đâu sao?

Jacob mấp máy môi nói không lời, Rosie đoán anh ta đang bảo rằng anh ta không sao.

- THẬT LÀ... MUỐN ĐÁNH ANH MỘT CÁI THẬT CHỨ! BỊ THƯƠNG NGHIÊM TRỌNG NHƯ VẬY MÀ BẢO LÀ KHÔNG SAO! KHÔNG SAO CÁI GÌ CHỨ? - Rosie phát cáu.

Cô chỉ tay vào Jacob, quát:

- NHÌN BỘ DẠNG CỦA ANH ĐI! TẢ TƠI CÒN HƠN CẢ ĂN MÀY NỮA! ANH...

Không để Rosie mắng dứt, Jacob dùng chút sức lực còn sót lại kéo cô vào lòng. Rosie bất ngờ, vẫn chưa định hình chuyện gì vừa xảy ra. Khi nghe thấy nhịp tim đều đặn của Jacob, cô mới nhận ra mình đã nằm gọn trong lòng anh ta.

Jacob cúi đầu, tuy chỉ dùng khẩu ngữ nhưng theo những đợt lưỡi cong lên uốn xuống cũng đủ tạo ra âm thanh trong không khí.

- Tôi không sao!

Rosie cũng vơi bớt lo lắng hơn khi cô hiểu ẩn ý sâu bên trong câu nói vừa rồi. "Tôi không sao!" đồng nghĩa với "Hãy để tôi ôm em một chút!".

Hàng lông mày Rosie giãn ra. Cô cũng đáp lại cái ôm đó đó bằng cách vòng tay qua cổ anh.

Giờ đây, Rosie chẳng buồn hỏi vì sao Jacob lại bị thương nặng đến vậy, hay anh đã đánh nhau với ai mà ra nông nổi này, hay lý do anh động tay động chân là gì. Với cô trong khoảnh khắc này, chỉ cần làm cho chàng trai này vui vẻ là được, dù đó là cái ôm đơn giản này.

Thân hình của Jacob tuy nhỏ hơn Melas nhưng không có nghĩa là anh gầy yếu. Được Jacob ôm, Rosie như cảm thấy toàn thân mình đã được anh bảo vệ vậy. Hơi ấm từ cơ thể Jacob cũng xoa dịu làn da đã ngấm lạnh của Rosie.

Chợt cảm nhận nhớp nháp chất lỏng lạ, Rosie giơ xem bàn tay đã dính máu của Jacob. Cả đầu anh ta cũng bị thương nặng như vậy.

Bỗng dưng từ đâu nhảy ra dòng suy nghĩ: Có phải anh ta vừa đánh nhau với Hecate không hay lại... tiếp tục giết thợ săn, những người giống như nhóm cô và... cha cô?

Melas đã kể với cô rằng anh đột ngột xuất hiện ở bìa rừng kia mà. Nếu như có khả năng dịch chuyển hay cưỡi chổi như Matilda, vì sao anh ta không đến hồ Peyto mà lại ở bìa rừng?

Jacob... dù chăm lo cô tử tế và lịch thiệp như một quý ông, nhưng sự thật anh ta là con quỷ canh gác rừng cấm chưa bao giờ phai mờ. Trong một khoảng thời gian ngắn, cô đã quên đi thực tế trần trụi đó, đã lỡ xem anh cũng giống những chàng trai khác. Nhưng những thanh niên đó... không giết cha cô.

Còn Jacob đã kết liễu cuộc đời ông ấy.

Sự căm thù mà thời gian đầu Rosie dành cho Jacob ngay lúc này lại trỗi dậy sống động và mạnh mẽ. Màu đỏ thẫm của máu gợi Rosie nhớ đến cha cô trước khi chết có thể cũng bị thương nặng. Cô vội đẩy Jacob ra. May mắn phía sau là một vách đá nên Jacob ngã dựa vào.

Vết thương bị Rosie lỡ tay đụng mạnh vào nhói lên cơn đau, Jacob đỡ lấy eo trái, mặt mày tái xanh ngẩng đầu nhìn Rosie khó hiểu. Rồi anh càng bối rối xen lẫn ngỡ ngàng khi Rosie đang nặn ra biểu cảm lạ lùng nhất.

Chán ghét, phẫn nộ, tuyệt vọng, ghê tởm... là những gì Jacob thấy được ở gương mặt búp bê đó. Anh quên mất cảm giác đau ở eo trái bởi lẽ con tim anh đang thòng xuống, nhức nhói khó chịu hơn tất thảy các vết thương trên người.

Anh đã làm gì để phải nhận lấy nét mặt đó?

- Ngươi... - Rosie lên tiếng - ...chỉ biết giết chóc thôi sao!

Tuy là câu hỏi nhưng qua chất giọng cay đắng thì Rosie đang khẳng định điều đó. Giây kế tiếp, nước mắt lả chả rơi không ngừng biến khuôn mặt nhỏ nhắn thành bộ dạng đau khổ. Trái tim Jacob lại càng xót xa hơn nữa.

Thà rằng cô chán ghét, cô căm thù, cô thất vọng về anh còn hơn là đau khổ vì anh.

- Tại sao ngươi lại giết chóc...? Tại sao ngươi lại giết cha ta...? Tại sao? TẠI SAO? - Rosie bưng mặt khóc thảm thiết.

Bao nhiêu cảm xúc đau đớn khi mất đi cha bị đè nén suốt bấy lâu trực trào ra như nước lũ càn quét tất cả.

Cô nhớ cha cô! Cô muốn gặp ông ấy! Cô muốn ôm ông ấy!

Nhưng giờ đây chỉ còn lại ký ức. Một vật kỉ niệm giữa hai người cũng không có ở đây. Rosie nuối tiếc, tự trách tại sao bản thân lại không trò chuyện với cha mình nhiều hơn, không bên cạnh ông ta lắng nghe ông ta tự hào về trực giác của mình, không cùng ông ta cự cãi với đám dân làng ngu ngốc kia.

Mỗi lúc nhớ về ông Haveri, Rosie gào khóc lớn hơn. Jacob run rẩy không biết nên làm gì dỗ dành cô. Anh không muốn cô đau buồn như vậy. Anh muốn thay cô hứng chịu nó. Anh muốn giải thích cho cô rõ ràng nhưng nhớ lại lời nói khẳng định vừa rồi, Jacob vội mím môi.

Là kẻ gieo rắc nỗi kinh hoàng và mất mát, làm sao anh đủ tư cách an ủi Rosie. Dẫu vậy, Jacob không thích khoanh tay nhìn cô trải qua nỗi đau đó.

Thình lình, Rosie gạt phăng nước mắt quát:

- TA CĂM THÙ NGƯƠI!

Đoạn xoay người chạy đi. Jacob ngây người ra nhưng nhanh chóng chấp nhận sự thật.

Làm gì giữa thợ săn và kẻ canh gác rừng cấm có thể đến với nhau được!

Anh dựa lưng vào vách đá, chẳng buồn làm phép trị thương. Dù gì thì nó cũng không còn đau nữa. Anh cũng mệt mỏi quá thể rồi! Chỉ muốn có thể nghỉ ngơi trong chốc lát.

Nhớ ra đây là rừng cấm với Rosie, Jacob không thể để cô chạy loanh quanh vào ban đêm được. Quá nguy hiểm!

Gắng gượng đứng dậy, máu từ các vết thương lớn thấm ra quấn áo nhanh hơn song Jacob vẫn mặc kệ. Anh lếch thếch lê bước đuổi theo Rosie.

Bám dựa vào từng gốc cây, Jacob thở dốc đuổi theo. Và chẳng đợi anh đi được bao lâu, lượng ma lực trong người cạn kiệt. Jacob yếu ớt ngã nhào về phía trước.

"Bịch."

Lừ đừ nhìn lớp lớp lá phong xếp chồng lên nhau, Jacob thầm nghĩ mùa thu năm nay lá rụng nhiều thật. Nhờ thế mà nó thành một lớp đệm êm ái nâng đỡ anh.

Quá đuối sức, mắt Jacob nhắm nghiền lại.

- Rosie...

Làn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua vuốt ve hậu duệ rừng cấm. Những chiếc lá phong xào xạc bay tứ tung trong gió, kéo theo mùi máu tanh dẫn dắt các động vật đến.

Bọn chúng vây quanh thành vòng tròn, thấp thỏm lo lắng cho ân nhân của chúng.

Một chú hổ Bali tiến lên, nó ngửi ngửi và dùng đầu đẩy nhẹ vai Jacob đánh thức anh dậy. Không thấy Jacob cử động, chú hổ Bali ậm ự, dùng ngôn ngữ nó vẫn thường hay nói chuyện với Jacob. Anh cũng không có phản ứng gì.

Hổ Bali gọi sói Hokkaido gần đó nhờ nó đi báo tin cho Melas. Chú sói gật đầu rồi phóng như bay.

Các động vật ngoan ngoãn ở yên chờ đợi. Chú hổ Bali đi vòng qua Jacob nằm xuống, chắn gió đêm và truyền hơi ấm cho anh.

Phía trước bỗng chốc có tiếng bước chân. Hổ Bali ngẩng đầu thấy đó là một thiếu nữ.

Những ngày qua tin đồn hậu duệ rừng cấm có dẫn một cô gái loài người về. Bất kể động vật nào cũng không được phép làm hại cô, ngoại trừ vài con bướng bỉnh không nghe lời.

Chú hổ im lặng quan sát cô gái của hậu duệ rừng cấm đi đến. Cô mang nét mặt đượm buồn, khoé mắt hồng lên vì đã khóc quá nhiều. Trên vai cô có chú chuột đồng nhỏ nhắn, là nhân vật đã trấn an tinh thần Rosie và thông báo với cô về tình trạng sức khoẻ Jacob.

Đến bên cạnh anh, Rosie chầm chậm di chuyển đôi mắt qua từng đường nét gương mặt anh và cả những vết bụi, vết thương.

Với cô, anh là sự tồn tại mang đến những cảm xúc trái chiều trong cô. Cô vừa quý mến, cũng vừa hận anh. Cô luôn trách móc bản thân phải rạch ròi nhưng quá khó để làm được.

Rosie mệt mỏi nhắm mắt, quá nhức đầu vì chuyện này.

- Tôi ghét anh... - Rosie thầm thì.

Mặc dù cha cô không còn nhưng cô không thể sống trái với những gì cha cô đã dạy. Như thế có khác gì Rosie là đứa con hư, bất hiếu.

Jacob chính là kẻ đã tàn nhẫn cướp đi sinh mạng cha cô nhưng không phải vì thế mà cô để mặc anh sống dở chết dở tại đây.

Anh cũng không ít lần cứu giúp cô, ân cần quan tâm cô. Ngoài lần hù dọa khi hai người mới gặp nhau, anh chẳng hãm hại gì cô cả. Giúp đỡ Jacob lần này xem như cô đã trả cả ân lẫn oán. Giữa hai người không còn nợ nần nhau.

Rosie hỗ trợ hổ Bali đưa Jacob nằm lên lưng nó. Sau đó, cô cùng nó và các động vật khác mang Jacob đến hồ Peyto, nơi cô được chú chuột đồng cho hay rằng Melas đã quay trở về.

Dọc chặng đường đi, Rosie lặng lẽ nhìn Jacob. Sắc mặt anh có vài phần tươi tắn hơn nhiều. Trông anh mê man trên lưng hổ Bali, Rosie buột miệng nói:

- Ngủ ngon nhé, cừu con!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co