18
Trịnh Bằng tới cuối cùng cũng không hỏi Điền Lôi về kết cục của đám người bắt cóc. Điền Lôi cũng không chủ động nhắc đến trải nghiệm kinh hoàng đó, hắn không muốn Trịnh Bằng phải chìm vào sợ hãi một lần nữa. Cả hai ngầm hiểu, cùng đắm chìm trong cảm xúc mong chờ ngày sinh nở cận kề.
Thực ra Trịnh Bằng rất biết ơn hắn, mặc dù đây là tai bay vạ gió, không có Điền Lôi có lẽ cậu đã chẳng gặp nguy hiểm nhưng Điền Lôi hoàn toàn có lý do chính đáng để không cứu cậu.
Sau khi bác sĩ khuyên nên đi lại nhiều hơn, vận động nhẹ nhàng để dễ sinh, Trịnh Bằng mới để ý thấy từ hành lang đến vườn hoa bệnh viện đều có vệ sĩ mặc đồng phục đứng gác. Họ chỉ đứng từ xa, không lại gần. Cậu quay đầu nhìn Điền Lôi đang đỡ eo mình, dòng nước ấm trong lòng lại dâng cao thêm một tầng.
Mấy ngày cuối trước khi sinh, Điền Lôi gần như 24/24 xoay quanh Trịnh Bằng, thậm chí dùng năng lực tiền tệ kê thêm một chiếc giường trong phòng bệnh, ngày đêm canh chừng cậu. Có một lần thức dậy đi vệ sinh giữa đêm, nhờ ánh đèn ngủ Trịnh Bằng nhìn thấy Điền Lôi đang ngủ ở giường bên cạnh với đôi mày nhíu chặt. Không phải cậu chưa từng thấy hắn nhíu mày nhưng đó là chuyện của mấy tháng trước, khi hai người ở trên giường, hắn nhíu mày tức giận vì cậu phản kháng. Còn bây giờ hoàn toàn khác, hắn dường như đang... sợ hãi? Lo lắng?
Tiếng lật chăn rất khẽ nhưng Điền Lôi vẫn tỉnh giấc. Phản ứng đầu tiên của hắn là nhìn về phía Trịnh Bằng, sau đó lập tức quay đầu nhìn cửa phòng bệnh, rồi nhìn ra cửa sổ như đang kiểm tra điều gì đó. Sau đó hắn đứng dậy đi đến bên Trịnh Bằng: "Sao lại dậy thế? Khó chịu ở đâu à?" Trịnh Bằng lắc đầu, cậu biết Điền Lôi đang nhìn cái gì: "Anh đang lo vẫn còn kẻ xấu à?"
Bị nói trúng tim đen Điền Lôi thở dài, ngồi xổm xuống bên giường nắm chặt tay Trịnh Bằng: "Không cần lo, tôi sẽ không để em bị tổn thương nữa đâu." Trịnh Bằng không nói gì, chỉ đưa tay lên xoa đầu Điền Lôi, vuốt ve từng cái một như đang an ủi hắn. Rõ ràng Điền Lôi mới là người đang nói lời an ủi, muốn Trịnh Bằng đừng lo lắng, muốn bảo vệ Trịnh Bằng thật tốt. Rõ ràng là lỗi của hắn khiến đối phương chịu tổn thương không đáng có, hắn áy náy, nếu có thể hắn muốn dùng tất cả để bù đắp. Nhưng Trịnh Bằng nhìn ra sự lo lắng, nhìn ra sự áy náy, nhìn ra nỗi sợ hãi của hắn, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoa đầu Điền Lôi. Ngược lại giống như Trịnh Bằng đang an ủi người đàn ông này, cậu cũng muốn nói với đối phương rằng mình rất ổn, rất biết ơn hắn.
"Cảm ơn anh." Trịnh Bằng mỉm cười, cậu thực sự muốn nói với Điền Lôi rằng mình rất ổn. Thực ra cậu càng muốn nói: Trông anh còn lo lắng hơn tôi đấy. Nhưng Trịnh Bằng quyết định giữ cho người này chút thể diện.
Được xoa đầu như được tiếp thêm sức mạnh, Điền Lôi đứng dậy ôm lấy Trịnh Bằng. Hắn rất muốn khảm cậu vào cơ thể mình nhưng ngặt nỗi giữa bụng hai người giờ đang có một "sinh linh bé nhỏ" ngăn cách, Điền Lôi không nỡ dùng sức quá mạnh. Hắn vùi đầu vào hõm vai Trịnh Bằng, mũi dán chặt vào làn da cậu, hít lấy mùi hương của cậu. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, khi Trịnh Bằng chưa kịp phản ứng, cổ áo cậu bị kéo xuống một chút, Điền Lôi nhìn chằm chằm vào vùng da bị đầu thuốc lá làm bỏng trước đó, nghiến chặt răng hàm.
"Đau không?" Điền Lôi nhìn vết thương đã đóng vảy.
"Không đau. Thật đấy." Trịnh Bằng cảm thấy đầu Điền Lôi sờ rất thích, nhân tư thế đối mặt này lại lần nữa đưa tay sờ lên gáy hắn.
"Lúc gã đó dí thuốc vào tôi còn chẳng kêu tiếng nào cơ mà." Nghe Trịnh Bằng tự nói ra chuyện bị bỏng, lòng Điền Lôi vẫn thắt lại. Khi Trịnh Bằng lại lần nữa xoa đầu hắn, hắn ngẩn người, sao hôm nay cảm giác người được an ủi lại là mình thế này "Haizz, Omega nhà người ta đều yếu đuối mong manh, sớm đã rúc vào lòng Alpha khóc lóc rồi. Sao em lại..."
Trịnh Bằng nghe ra rồi, hắn muốn nhận được một tín hiệu, tín hiệu "Em cần anh". Nhưng cậu không làm thế, ngược lại vòng hai tay qua cổ Điền Lôi, kéo người về phía mình, Điền Lôi thuận thế dựa vào ngực Trịnh Bằng. Hắn giật mình, sợ đè vào em bé nên vội vàng chống hai tay sang hai bên người Trịnh Bằng để không đổ ập xuống.
"Chút đau đớn này nhằm nhò gì, tôi là đàn ông mà."
Điền Lôi cười khẽ "Phải phải phải, em đúng là một..."
"Cũng là vợ của anh."
Lời "tỏ tình" bất ngờ khiến Điền Lôi cứng đờ người, ở tư thế tựa vào ngực cậu, hắn nghe thấy tiếng tim đập của Trịnh Bằng, mạnh mẽ và chắc chắn đến thế. Chưa đợi Điền Lôi tiêu hóa xong câu nói này, giọng Trịnh Bằng lại vang lên từ phía trên, cũng truyền đến từ lồng ngực: "Thật sự không cần lo cho em, em không sao. Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho đứa bé này."
Điền Lôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Trịnh Bằng nói: "Không phải đâu. Không có đứa bé này, anh vẫn sẽ làm tất cả những điều này vì em." Ánh mắt hắn chân thành và nồng nhiệt đến thế, lời nói của hắn chạm thẳng vào trái tim cậu.
Trịnh Bằng biết rồi, giờ cậu đều biết cả rồi, sự thay đổi của Điền Lôi mấy tháng nay thực sự là vì cậu. Khoảnh khắc này trong đầu cậu hiện lên hình ảnh hai người bế con cùng nhau đi dạo, cùng đi công viên giải trí, cùng đi chèo thuyền, cùng nhau chung sống qua ngày. Cậu cũng nhận ra, mấy ngày nay cậu hoàn toàn không hề có ý định quay về thế giới của mình. Nếu có thể, liệu cậu có thể ở lại đây mãi mãi...
Ngay sau đó cậu lại nhớ đến lần mình biến mất khó hiểu trước kia, chính lần đó đã khiến hiểu lầm giữa cậu và Điền Lôi thêm sâu sắc. Nếu muốn cùng hắn xây dựng gia đình, lỡ như cậu lại bị đưa về, lỡ như cậu không bao giờ quay lại được nữa... Trong lòng Trịnh Bằng bắt đầu khó chịu. Chuyện này nhất định không thể giấu hắn nữa.
"Điền Lôi, có một chuyện em nhất định phải nói với anh." Trong ánh mắt giao nhau lần này, dường như Trịnh Bằng nhận được sự khích lệ, nhận được dũng khí, cậu muốn nói ra tất cả, muốn giao phó bản thân cho người đang đối diện mình lúc này. "Em nói đi, anh nghe đây."
"Thực ra em... không thuộc về nơi này, thực ra em... Á..."
Cơn đau bụng ập đến bất ngờ khiến Trịnh Bằng không còn sức lực để nói tiếp.
Điền Lôi vội vàng gọi bác sĩ, khi nhìn thấy ga giường dưới thân Trịnh Bằng đã ướt đẫm một mảng lớn, cả hai đều biết... sắp sinh rồi.
Đau đớn là cảm giác duy nhất của Trịnh Bằng trong quá trình sinh nở, dù sau khi kết thúc, cậu cũng không muốn nhớ lại bất kỳ giây phút nào trong khoảng thời gian đó.
"Em không sinh nữa! Em không sinh nữa!" Trịnh Bằng nằm trên bàn mổ đau đến trắng bệch cả môi.
"Em không muốn làm Omega nữa! Em không muốn!"
"Được được được, anh làm Omega, để anh làm." Điền Lôi chỉ đáp lại câu sau của Trịnh Bằng, không thể đáp ứng câu đầu tiên. Có khoảnh khắc hắn thực sự cảm thấy từ bỏ thân phận Alpha cao quý để gánh chịu những đau đớn này thay cho Trịnh Bằng cũng được.
Mỗi tiếng hét của Trịnh Bằng là một lần tim Điền Lôi thắt lại. Hắn cùng Trịnh Bằng thở hổn hển, hắn không thể cảm nhận nỗi đau Trịnh Bằng đang chịu đựng, chỉ có thể không ngừng tiêu hao bản thân, phóng ra một lượng lớn pheromone an ủi cho cậu. Cũng may bác sĩ y tá trong phòng mổ đều là Beta, nếu không bị bao vây bởi lượng pheromone Alpha nồng nặc thế này, đừng nói là đỡ đẻ, họ thậm chí còn chẳng đứng vững nổi.
Trịnh Bằng chỉ thả lỏng khi nghe thấy tiếng khóc oe oe vang lên, cậu muốn nhìn mặt cái thứ nhỏ bé đã hành hạ mình khổ sở này. Cái nhìn đầu tiên, phản ứng của cậu lại là: Ừm... sao mà nhăn nheo thế... Ừm... cái miệng giống phiên bản thu nhỏ của Điền Lôi.
Trịnh Bằng còn nhớ Điền Lôi dù trong tiếng khóc của con vẫn không buông bàn tay đang nắm chặt. Lòng bàn tay hai người vì mồ hôi mà dính chặt vào nhau. Cậu còn nhớ y tá chúc mừng họ sinh được một bé gái Alpha. Cậu còn nhớ sau khi cảm ơn y bác sĩ, Điền Lôi cúi xuống hôn lên trán cậu, nói một câu: "Vất vả rồi bảo bối."
Cậu nhớ Điền Lôi nói: "Nghỉ ngơi cho khỏe, đợi em ngủ dậy rồi đặt tên cho con. Anh không đi đâu cả, ở ngay bên cạnh em đây." Ký ức cuối cùng của cậu là ngửi thấy mùi hoa oải hương rồi an tâm chìm vào giấc ngủ.
Nhưng khi cậu tỉnh lại, điều cậu sợ hãi nhất đã xảy ra. Cậu lại trở về rồi. Trở về thế giới của chính mình. Nếu không phải cảm nhận được cơn đau vẫn còn trên cơ thể, nếu không phải sờ thấy tuyến thể sau gáy vẫn còn đó, nếu không phải quay đầu nhìn thấy vết sẹo bỏng thuốc lá trên vai vẫn y nguyên cậu thực sự sẽ nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ.
Trịnh Bằng thậm chí còn không khóc nổi, cậu cảm thấy trái tim mình như bị khoét đi một mảng, cậu cảm thấy mình dường như đã đánh mất thứ quý giá nhất, cậu không tìm thấy nữa, tìm khắp nơi cũng không thấy, cũng không biết phải đi đâu để tìm.
Điền Lôi cạo sạch râu ria trong nhà vệ sinh bệnh viện, muốn Trịnh Bằng tỉnh dậy nhìn thấy dáng vẻ sạch sẽ của mình. Nhưng Trịnh Bằng lại biến mất rồi, biến mất hoàn toàn không để lại dấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co