Truyen3h.Co

Thế giới ABO

19

solsacea

Mấy ngày sau khi Trịnh Bằng trở về thế giới của mình, điện thoại và tin nhắn reo không ngớt nhưng cậu không hề bắt máy hay xem lấy một lần. Bởi vì cậu biết, dù có bao nhiêu tin nhắn đi nữa, trong đó cũng không có người mà cậu muốn tìm.

Cậu nằm trên giường, thả lỏng bản thân một cách vô định, không làm bất cứ việc gì, một phần cũng vì cơn đau sau khi sinh nở khiến cậu chỉ có thể nằm liệt giường mà nghỉ ngơi. Cậu thậm chí không nuốt nổi một miếng cơm, chỉ uống nước để duy trì chức năng cơ thể. Liên tiếp mấy ngày trôi qua, cơ thể vốn được Điền Lôi vỗ béo giờ gầy đi trông thấy.

Mỗi lần nghĩ đến Điền Lôi, trái tim cậu lại thắt một cái. Cơn đau thể xác cũng theo đó ập đến. Dường như mọi lúc mọi nơi đều đang nhắc nhở Trịnh Bằng rằng Điền Lôi thực sự đã từng ở bên cậu, nhưng hiện tại cũng thực sự đã cách xa cậu hai phương trời.

Không phải cậu chưa từng sống một mình, bố mẹ ly hôn, cậu sớm đã ra đời làm thuê, sớm đã quen với cuộc sống độc thân. Chỉ là số phận đã trêu đùa cậu một vố quá lớn, cho cậu nếm trải một hạnh phúc có thời hạn, giống như nhân vật trong truyện cổ tích cứ đến 12 giờ là hiện nguyên hình, chỉ để lại cho cậu hồi ức và nỗi đau.

Không phải cậu chưa từng nghĩ đến việc Điền Lôi cũng đang lo lắng tìm kiếm mình, cậu đã từng thấy dáng vẻ lo sốt vó của hắn, cậu đã từng cảm nhận được cơ thể run rẩy vì sợ hãi của hắn dù đang ôm chặt lấy cậu.

Cậu hối hận vì không nói cho Điền Lôi biết sự thật rằng mình không thuộc về thế giới đó sớm hơn, cậu thậm chí còn hối hận giá như quay ngược thời gian xa hơn nữa, đừng hỏi vay tiền hắn mua bánh mì ở cửa hàng tiện lợi thì có phải mọi chuyện sẽ không bắt đầu không. Như vậy thì bây giờ cả cậu và Điền Lôi đều sẽ không đau khổ thế này.

Trịnh Bằng sống lay lắt không biết qua bao nhiêu ngày, đến khi cảm thấy mình có thể tự đi lại được. Cậu khoác áo khoác, bật định vị điện thoại rồi ra khỏi nhà. Cậu tìm đường đến một tiệm hoa gần đó. Cậu muốn mua một bó hoa oải hương. Cậu nhớ Điền Lôi quá rồi, chỉ có thể dùng cách này để bản thân dễ chịu hơn một chút.

Khoảnh khắc bước ra khỏi tiệm hoa, cậu nhìn thấy cửa hàng tiện lợi bên kia đường. Giống quá. Giống hệt cửa hàng tiện lợi nơi lần đầu tiên cậu và Điền Lôi gặp nhau. Lúc đó tìm người giúp đỡ sao lại tìm trúng hắn nhỉ? Trịnh Bằng cười bất lực. Bó hoa oải hương trên tay tỏa ra mùi hương dễ chịu mà cậu yêu thích khiến cậu bây giờ nghĩ đến Điền Lôi không chỉ còn toàn nỗi bi thương nữa.

Liên tiếp mấy ngày sau đó Trịnh Bằng đều vác cơ thể chưa hồi phục hẳn kiên trì đến tiệm hoa đó mua hoa oải hương giống như Điền Lôi đã làm trước kia. Hôm nay cậu đến hơi muộn, gần như lúc tiệm hoa sắp đóng cửa cậu mới bước vào.

"Tưởng hôm nay cậu không đến chứ, nè, giữ lại cho cậu một bó đấy."

Trịnh Bằng cảm ơn, đưa lên mũi ngửi ngửi: "Cảm ơn, thơm lắm."

Cậu bước ra khỏi cửa tiệm, như thường lệ nhìn sang cửa hàng tiện lợi đối diện, mỗi ngày cậu đều cho phép bản thân nhìn một chút cái nơi giống với địa điểm gặp gỡ đầu tiên của họ. Cái nhìn hôm nay, cậu nhìn rất lâu, bởi vì cậu hình như nhìn thấy Điền Lôi rồi.

Trịnh Bằng cố gắng giữ bình tĩnh, tự nhủ với bản thân chỉ là giống thôi, chỉ là người giống người thôi, nhưng đôi chân không kiểm soát được mà bước về phía đối diện. Người đó ngồi đúng vị trí cậu ngồi lần đầu tiên, vị trí sát cửa sổ, chỉ là người đó chống khuỷu tay lên bàn, hai tay ôm mặt, hình như vừa thở dài?

Càng đến gần, tim Trịnh Bằng đập càng nhanh, cuối cùng cậu không bước vào trong cửa hàng, mà chỉ đứng bên ngoài lớp kính.

...

Điền Lôi đứng ngoài phòng chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện, lực bất tòng tâm. Khi hắn đang lo lắng tột độ vì sự biến mất của Trịnh Bằng, bác sĩ đột nhiên thông báo chỉ số của em bé không được tốt lắm, cần pheromone của cả hai bậc phụ huynh để duy trì sự ổn định trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Nhưng không còn "cả hai" nữa rồi, hiện tại chỉ có một mình Điền Lôi. Hắn nói với bác sĩ: "Vợ của tôi vì lý do sức khỏe trước đó nên không thể hỗ trợ em ấy giải phóng thêm pheromone, liệu có thể để một mình tôi làm trước không."

"Như vậy đồng nghĩa với việc anh phải giải phóng lượng pheromone gấp đôi, cơ thể anh cũng sẽ gặp vấn đề đấy. Tốt nhất vẫn là..." Bác sĩ khuyên được một nửa thì bị ngắt lời.

"Không sao đâu, tôi chịu được."

Ngày đầu tiên bước ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, Điền Lôi không đứng vững phải vịn vào tường. Hắn đứng bên ngoài nhìn khuôn mặt bị che khuất một nửa của con, có cái miệng giống hắn và đôi mắt đang nhắm nghiền rất giống Trịnh Bằng.

Hắn không thể hiểu được sự biến mất của Trịnh Bằng, nhưng hắn cảm thấy chắc chắn không phải do Trịnh Bằng chủ quan muốn rời đi. Cuộc đối thoại đêm cuối cùng của họ, Trịnh Bằng xoa đầu hắn và nói: "Em không sao, cảm ơn anh." Không phải là đang khách sáo với hắn, hắn cảm nhận được nhiệt độ bàn tay Trịnh Bằng xoa đầu hắn ấm áp, đôi mắt nhìn hắn sáng ngời, trái tim chấp nhận hắn cũng là thật.

Hắn nhớ lại câu Trịnh Bằng từng nói "Em không thuộc về nơi này", dần dần xâu chuỗi lại những điểm bất hợp lý trước kia, sự biến mất và xuất hiện đột ngột, tuyến thể bỗng nhiên xuất hiện sau gáy, Beta biến thành Omega... Nhưng hắn biết đi đâu tìm Trịnh Bằng đây, Điền Lôi không biết.

Em ấy phải buồn biết bao nhiêu, vác cơ thể vừa mới sinh xong đã phải rời đi, em ấy tự chăm sóc mình thế nào?

Rõ ràng em ấy quan tâm đến đứa bé này như thế, vậy mà còn chưa được chạm vào con lần nào. Chỉ mới kịp nhìn một cái.

Nếu không có mình, mình không bắt em ấy đi trong kỳ mẫn cảm, có phải mọi chuyện sẽ không xảy ra không? Không bị bắt cóc, không phải chịu nỗi đau sinh nở, ít nhất cũng khỏe mạnh mà trở về chứ?

Một tháng sau, khi bác sĩ nói tình hình em bé đã chuyển biến tốt, Điền Lôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn thậm chí không kịp nhìn mình trong gương, vì một thân một mình liên tục vắt kiệt pheromone, hắn đã tiều tụy đến mức không nhận ra.

Buổi tối rời khỏi bệnh viện, hắn không để tài xế đưa về nhà mà đi đến cửa hàng tiện lợi nơi lần đầu gặp Trịnh Bằng. Ngồi ở vị trí cậu ngồi lúc đó, vùi mặt vào hai bàn tay, nghĩ xem lúc đó tâm trạng của Trịnh Bằng là như thế nào.

A, mình chắc là nhớ em ấy quá rồi, hình như ngửi thấy mùi hoa đào của em ấy.

Hắn vuốt mạnh mặt, muốn bản thân tỉnh táo lại một chút nhưng bất ngờ chạm mắt với người đứng ngoài cửa kính. Người đó cầm một bó hoa oải hương, đôi mắt đó, mọi cung bậc cảm xúc hắn đều đã từng thấy, lúc giận dỗi, lúc buồn bã, lúc vui vẻ, không thể sai được.

Là Trịnh Bằng.

Điền Lôi lao vọt ra ngoài, ôm chầm lấy Trịnh Bằng, ghì chặt đầu cậu vào hõm vai mình, chính hắn cũng không biết rằng giờ phút này toàn thân hắn đang run rẩy. Hắn cảm thấy không chân thực, ngay cả cái ôm này cũng không chân thực. Cho đến khi hắn cảm nhận được eo mình được vòng tay ai đó ôm lấy. Là Trịnh Bằng đang đáp lại hắn, cũng ôm chặt lấy cơ thể hắn.

Trịnh Bằng vẫn không kìm được mà bật khóc, từ lúc trở về cậu chưa khóc một lần nào, nhưng khoảnh khắc được đối phương ôm vào lòng, mọi sự kiên cường đều không cần thiết nữa. Tiếng chuông đồng hồ vang lên, đã 12 giờ rồi.

"Em nhớ anh lắm, em thật sự rất sợ." Trịnh Bằng lần này không giả vờ mạnh mẽ nữa, vừa khóc vừa nói "Em rất sợ sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa." "Anh ở đây, anh ở đây rồi."

Omega của hắn cuối cùng cũng chịu yếu đuối trước mặt hắn, chỉ là lần này, Điền Lôi cũng sợ muốn chết, hắn cũng sợ sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa. Hắn vuốt ve tấm lưng cậu, sờ thấy xương cốt gầy gò mỏng manh, Điền Lôi càng thêm đau lòng. Rõ ràng vất vả lắm mới nuôi cậu béo lên được một chút, sao giờ lại gầy đi thế này.

Khoảnh khắc nhìn thấy Điền Lôi, Trịnh Bằng cũng biết hắn sống không tốt, hắn chắc chắn đã rất lo lắng, nếu không sao có thể tiều tụy đến mức này.

Hai người không biết đã ôm nhau bao lâu, đợi đến khi Trịnh Bằng khóc xong, hơi thở dần ổn định lại, cậu mới chợt thắc mắc tại sao Điền Lôi lại ở đây, là anh ấy đến thế giới của cậu sao? Cậu quay đầu nhìn xung quanh, tấm poster quảng cáo "Thuốc ức chế ABO đang giảm giá" dán trên cửa kính cửa hàng tiện lợi đã nói cho cậu biết, cậu đã trở về rồi. Lần này là Điền Lôi đón cậu trở về.

Điền Lôi không vội vàng hỏi những chuyện đã xảy ra với Trịnh Bằng, trong cái ôm này, trong đôi cánh tay run rẩy của mình, trong những giọt nước mắt của Trịnh Bằng, hai người một lần nữa thấu hiểu tâm ý của nhau.

"Muốn đi thăm con không?" Điền Lôi lau nước mắt trên mặt Trịnh Bằng, hắn vẫn nhớ, trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện vẫn còn một em bé mà cả hai đều mong nhớ.

Hai người dính lấy nhau ngay cả khi lên xe, Điền Lôi một tay ôm trọn Trịnh Bằng vào lòng, tay kia đan chặt mười ngón tay với cậu. Không phải Điền Lôi sợ cậu lại biến mất lần nữa, mà là sự chia ly lần này khiến họ đặc biệt khao khát hơi ấm của đối phương.

"Phòng chăm sóc đặc biệt? Tại sao! Con bị làm sao?" Trịnh Bằng đứng bên ngoài, dòng chữ "phòng chăm sóc đặc biệt" đỏ rực nơi hành lang đêm khuya khiến mắt cậu đau nhói. Sau khi nghe Điền Lôi giải thích xong, khóe mắt Trịnh Bằng lại lặng lẽ rơi một giọt lệ, hắn biết Trịnh Bằng chắc chắn đang rất tự trách. "Vẫn còn kịp mà, em về rồi. Vào bế con đi." Điền Lôi an ủi.

Trịnh Bằng không biết bế trẻ con, cậu nhìn tư thế của y tá đưa sang, cẩn thận bắt chước dáng vẻ vòng tay ôm trẻ sơ sinh, đón lấy đứa bé đang ngủ say vào lòng.

Con yêu xin lỗi, lượng pheromone con thiếu hụt sau này, ba sẽ bù đắp cho con.

Trông xinh hơn nhiều so với cái vẻ nhăn nheo lúc mới sinh, là do cái miệng giống Điền Lôi sao?

Nhẹ quá. Tay nhỏ quá.

Đây chính là khúc ruột từ trên người mình rơi xuống sao?

Nhìn là biết dáng vẻ của một bé gái, sau này nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt.

Cậu cẩn thận quan sát ngũ quan của cô con gái xinh đẹp, có lẽ do tư thế bế không chuyên nghiệp khiến bé khó chịu, bé chợt tỉnh giấc, òa lên khóc lớn. Trịnh Bằng học theo dáng vẻ dỗ trẻ con của người khác trong ký ức, đung đưa vỗ về nhưng chẳng có chút tác dụng nào. "Có phải nên thay bỉm rồi không?" Y tá bên cạnh nhắc nhở.

"Để anh" Điền Lôi thuận thế đón lấy bé con. Trịnh Bằng nhìn dáng vẻ thành thạo của Điền Lôi, có thể tưởng tượng ra cảnh hắn một mình học tập trong căn phòng này, một mình chăm sóc con của họ, tình yêu trong lòng cậu trào dâng không kìm nén được.

Đột nhiên khóe mắt Trịnh Bằng như liếc thấy cái gì đó:

"Khoan đã! Không phải con là bé gái sao?"

"Đúng là bé gái mà." Điền Lôi giật mình trước câu hỏi của Trịnh Bằng nhưng ngay sau đó liền nhận ra cậu muốn hỏi gì. Trịnh Bằng kinh ngạc thốt lên:

"Vậy tại sao nó lại có con chim?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co