Truyen3h.Co

Thế giới ABO

3

solsacea

Trịnh Bằng lượn lờ trước cổng bệnh viện cả buổi trời, cậu chẳng biết hệ thống y tế ở thế giới này vận hành ra sao, chỉ đành đứng ở cửa quan sát để bắt chước người khác. Cậu chú ý thấy thế giới này có chuyên khoa dành riêng cho ABO. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu không có căn cước công dân của thế giới này, ngay cả bước đầu tiên cũng chẳng thể thực hiện được.

Cũng lúc này, Điền Lôi từ phòng bệnh tầng 3, nơi hắn vừa thăm người cha đang nằm viện bước xuống. Hắn liếc mắt liền thấy ngay Trịnh Bằng đang đứng ở đại sảnh. Giữa dòng người hối hả ngược xuôi, Trịnh Bằng cứ đứng ở cửa, ngập ngừng nửa muốn vào nửa không. Hắn thấy đôi mắt to tròn của Trịnh Bằng chớp chớp liên hồi, mày nhíu chặt đứng tần ngần trước cửa khoa ABO. Nhưng Điền Lôi không gọi cậu, hắn giữ vững nguyên tắc không bao giờ quan tâm đến "công cụ tình một đêm", đi thẳng ra cửa sau hướng về bãi đậu xe. Thực ra ngay buổi sáng rời khỏi khách sạn hắn đã phát hiện ra rồi, Trịnh Bằng dường như hơi khác người thường, cậu không có tuyến thể. Khi Điền Lôi tỉnh giấc mở mắt ra, đập vào mắt là cái gáy đầy tóc của Trịnh Bằng, ánh mắt dời xuống chút nữa là phần cổ trơn láng hơi ửng đỏ. Không có tuyến thể? Đã phẫu thuật cắt bỏ rồi sao? Vậy thì xem ra càng tiện lợi.

Điền Lôi cứ tưởng đó là lần cuối cùng gặp Trịnh Bằng, không ngờ 5 ngày sau, trong một bữa tiệc rượu, "thiếu gia" bưng rượu bước vào rót rượu lại chính là cậu. Trong các bữa tiệc rượu "thiếu gia" thường là các Beta làm phục vụ, chuyên rót rượu, thêm đá vào những ly rượu đã cạn trong phòng bao. Còn "công chúa" tiếp khách mới là nhân vật chính, họ sẽ xếp thành hàng đi vào phòng để khách lựa chọn người tiếp rượu và chơi trò chơi.

Tờ quảng cáo "làm giấy tờ giả" dán trên cửa nhà vệ sinh bệnh viện đã mở ra cho Trịnh Bằng một lối thoát mới, cậu lập tức tính toán kế hoạch cho những ngày tới. Sau khi tính tiền thuê nhà trọ dài hạn và chi phí sinh hoạt hàng ngày, cậu liên hệ thỏa thuận giá cả làm giấy tờ giả xong xuôi thì bắt tay ngay vào việc tìm một công việc. Nhân viên phục vụ tại các club có lượng luân chuyển lớn, trả lương theo ngày và không kiểm tra danh tính quá gắt gao. Mặc dù quản lý nhìn thấy căn cước công dân của Trịnh Bằng thì buông một câu: "Cái gì đây, giấy chứng nhận chơi đồ hàng hồi bé của cậu à?". May mà Trịnh Bằng lanh trí, giật phắt lại, giả vờ lục lọi túi quần sau vẻ nôn nóng: "Ái chà xin lỗi, ra cửa cầm nhầm rồi! Thật sự là ở đây, để tôi tìm..."

"Thôi khỏi, mã ngoài cũng được đấy. Tối nay cậu đi theo Tiểu Ưu phục vụ phòng bao 888 luôn đi. Tiểu Ưu sẽ bảo cậu phải làm gì, cậu học theo, lanh lợi chút là được." Trịnh Bằng quay đầu lại thì thấy một cậu con trai nhỏ nhắn vẫy tay chào mình.

Hai đêm đầu làm việc khiến Trịnh Bằng thấy may mắn, chẳng phải chỉ là rót rượu thôi sao, xem ra công việc này có thể giúp cậu sống qua ngày đoạn tháng. Cậu cũng dần quen với việc "công chúa" tiếp rượu ở đây có cả nam lẫn nữ và cũng trong mấy ngày này cậu dần chấp nhận thiết lập Omega nam ở thế giới này. Chỉ là tuyến thể sau gáy cậu ngày càng ngứa, có mấy lần tan ca ra khỏi phòng bao còn thấy đau nhức. Cậu cũng bắt đầu ngửi thấy đủ loại mùi nước hoa, à không, thế giới này gọi là pheromone mới đúng. Mỗi lần ngửi thấy mùi pheromone khác lạ, trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh người đàn ông có mùi hoa oải hương kia... Mỗi lần như thế, tuyến thể của cậu lại càng ngứa dữ dội hơn. Cậu tự nhủ làm hết mấy ngày này là có thể đi khám bác sĩ rồi, ráng nhịn chút vậy.

Đêm làm việc thứ năm liên tiếp, Tiểu Ưu vỗ vai cậu: "Mấy hôm nay chắc cậu quen việc rồi nhỉ, mai được nghỉ rồi! Vất vả rồi nhé."

"Mấy hôm nay cảm ơn cậu nhiều, dạy tôi bao nhiêu thứ. Thật ra tôi thấy cũng không mệt lắm, chỉ rót rượu thôi mà." Trịnh Bằng thay đồng phục "thiếu gia", thắt nơ cổ, tuyến thể sau gáy lại bắt đầu ngứa, cậu đưa tay gãi nhẹ.

"Mấy hôm nay thì cũng ổn, không có sự cố gì, chứ gặp khách khó tính thì..." Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến cửa phòng bao, đã thấy quản lý đang khúm núm mời khách vào. Quản lý quay ra dặn dò ngay: "Hôm nay là khách VIP đấy, phục vụ cho tốt vào!"

Trịnh Bằng nhận ra khách tối nay quả thực khác hẳn mấy đêm trước, ai nấy đều comple cà vạt chỉnh tề, tuổi tác cũng trẻ hơn mấy gã đàn ông trung niên dầu mỡ hôm nọ rất nhiều, chuyện trò toàn là "cổ phần" "thị trường" "lợi nhuận", quan trọng nhất là... Họ vậy mà một người gọi hẳn hai ba "công chúa"! Chỗ ngồi trong phòng bao sắp chật ních rồi! Giàu thật đấy. Trịnh Bằng vừa rót rượu vừa nghĩ thầm: Trên đời này nếu có ai cho mình 1 tỷ thì sẽ có thêm một chàng trai trẻ vui vẻ yêu đời, tốt biết bao.

Đúng lúc này cửa phòng bao lại bị đẩy ra, một mùi hoa oải hương xộc thẳng vào mũi. Cậu nghe thấy những vị khách đã đến trước đó hô to: "Lôi tổng cuối cùng cũng đến rồi! Phạt trước 3 ly nhé!" Trịnh Bằng ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, tay gắp đá suýt thì run lên. Cậu vội vàng cúi đầu, rót rượu xong lập tức lùi về góc phòng, im thin thít. Nhưng cậu có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Điền Lôi như muốn xuyên thủng người mình. Tuyến thể ngứa quá.

Điền Lôi ngồi ngay vị trí chính giữa phòng bao, các "công chúa" hai bên lập tức sáp lại gần, mỗi người kính một ly rượu. "Lôi tổng đừng uống một mình chứ, bọn em mời anh."

Trịnh Bằng không dám ngẩng đầu, nghe tiếng cười nói rôm rả của họ, lại gãi nhẹ vào tuyến thể. Nhưng dù cậu có cúi đầu, mím môi đứng nép sang một bên, cậu vẫn thấy qua khóe mắt Điền Lôi sau khi ngồi xuống vẫn luôn liếc nhìn mình.

"Lôi tổng, hôm nay tính sao đây, vẫn không chọn em công chúa nào à? Lần nào chơi trò chơi cũng chỉ mình cậu một đội, cứ như bọn này bắt nạt cậu vậy, ha ha ha." Vị khách ngồi giữa vừa ôm trái ấp phải vừa trêu chọc Điền Lôi.

Một vị khách khác nói chêm vào: "Lôi tổng tửu lượng tốt, uống thì uống thôi, đúng không!" Mấy người bắt đầu chơi bài poker, Trịnh Bằng không hiểu luật, mắt cậu cứ dán vào mấy ly rượu trên bàn, hễ cạn là lại châm thêm. Mỗi lần mượn cớ đứng dậy sau khi rót rượu, cậu lại lén nhìn Điền Lôi một cái. Xui xẻo thay, lần nào cũng chạm mắt nhau. Điền Lôi chẳng hề kiêng dè, nhìn chằm chằm vào Trịnh Bằng, mỗi lần cậu đến rót rượu lại càng nhìn một cách công khai trắng trợn hơn. Tuyến thể ngứa ngáy điên cuồng.

Điền Lôi thấy hôm nay cậu có chút không bình thường, chắc chắn cũng đã nhận ra mình rồi. Nhưng hắn càng chú ý hơn đến việc Trịnh Bằng cứ gãi mãi sau gáy, hơi thở cũng dần dồn dập, hắn cho rằng đó chỉ là những hành động nhỏ thể hiện sự lúng túng và căng thẳng của Trịnh Bằng khi tình cờ gặp lại đối tượng tình một đêm. "Không cần thiết phải quan tâm đến một đối tượng tình một đêm." Điền Lôi tự nhủ, cố gắng tập trung vào trò chơi trên bàn rượu. Thế nhưng, hắn vẫn không kìm được mà quan sát Trịnh Bằng mỗi lần cậu đến gần. Tứ chi thon dài và vòng eo mảnh khảnh từng trần trụi trước mắt hắn, giờ khoác lên bộ đồng phục lại mang một phong vị khác hẳn. "Chắc chắn là do cậu ta trắng quá" Điền Lôi nghĩ thầm, trong phòng bao mờ tối, hắn cảm thấy Trịnh Bằng trắng phát sáng như một cái bóng đèn nên mới thu hút ánh nhìn của hắn.

Rượu qua ba tuần, mọi người đều đã ngà ngà say, các "công chúa" bắt đầu thân mật với khách. Có trò chơi thua thì bị phạt hôn môi, sờ ngực, nhưng mỗi lần đến lượt Điền Lôi, vì hắn một mình một đội nên thua cũng chỉ bị phạt uống rượu. Trịnh Bằng cảm thấy ngày càng khó chịu, cậu ngửi thấy mùi hỗn tạp xung quanh khiến đầu óc choáng váng, cộng thêm tuyến thể từ ngứa chuyển sang đau nhói từng cơn theo nhịp tim. Cậu thấy Điền Lôi vừa ra khỏi phòng bao, liền tranh thủ chào Tiểu Ưu một tiếng, muốn xin về sớm một chút. Tiểu Ưu thấy cậu cau mày nhăn nhó trông rất khó chịu, vô cùng thông cảm cam đoan: "Về nghỉ ngơi đi, họ chắc cũng sắp đi rồi. Để tớ lo cho."

Điền Lôi quay lại phòng bao thì thấy Trịnh Bằng đã không còn ở đó, nhớ lại sắc mặt ngày càng tái nhợt, hành động nuốt nước bọt liên tục và hơi thở gấp gáp của cậu lúc nãy, đoán chừng cậu đã bỏ đi rồi. Thế thì chán chết, hắn đưa tay cầm ly rượu lên, uống cạn một hơi: "Tôi đi trước đây, lần sau tụ tập tiếp nhé".

Điền Lôi ngồi vào ghế sau xe riêng, tài xế có lòng nhắc nhở: "Sếp, ổn không ạ? Có cần miếng dán mới không?" pheromone bị rò rỉ thực ra là chuyện rất riêng tư, tài xế chỉ đành khéo léo nhắc nhở việc pheromone của Điền Lôi đang tràn ra ngoài.

"Ừm... đưa tôi miếng mới..." Hắn đang nói dở thì nhìn qua cửa sổ xe thấy một người đi đứng xiêu vẹo, dù có chút khoảng cách nhưng hắn vẫn nhận ra đó là Trịnh Bằng.

Bên ngoài hội sở lúc nửa đêm về sáng luôn có rất nhiều kẻ say xỉn, Trịnh Bằng lại có vẻ ngoài ưa nhìn, cơ thể khó chịu khiến dáng đi loạng choạng, trúng ngay ý đồ của những gã say này. "Bé Beta, say rồi à? Về nhà anh nghỉ ngơi nhé?" Hắn nhìn trạng thái của Trịnh Bằng là biết có thể cưỡng ép kéo đi được. Trịnh Bằng ghét cay ghét đắng kẻ đang nắm chặt cổ tay mình, cậu biết tỏng loại người này muốn làm gì, không ngừng giãy giụa nhưng khổ nỗi chẳng dùng được chút sức lực nào. Đối phương còn phóng ra pheromone nồng nặc hơn để áp chế, khiến đầu óc Trịnh Bằng càng thêm quay cuồng. Khoảnh khắc hai chân mềm nhũn ngã quỵ, cậu ngửi thấy một mùi hoa oải hương quen thuộc.

Ngứa quá, người nóng ran, đầu cũng choáng váng...

Trịnh Bằng bị liếm đến mức ngứa ngáy mà tỉnh lại, cậu cảm thấy có người đang đè lên người mình, áo bị vén lên, kẻ đó không ngừng liếm láp hạt đậu trước ngực cậu, phát ra tiếng chùn chụt ướt át. Cậu tưởng là gã say rượu muốn bắt mình đi lúc nãy, sợ quá vội đẩy đối phương ra rồi nhỏm dậy. Cái đẩy này khiến cậu nhìn thấy một đôi mắt có chút tức giận, nhưng nốt ruồi trên sống mũi đã giúp cậu nhận ra ngay, là Điền Lôi.

"Anh... đang làm cái gì vậy?" Trịnh Bằng không hiểu sao mình lại lăn lên giường với Điền Lôi lần nữa.

"Cậu suýt bị người ta bắt đi, tôi giải vây cho cậu, không phải cậu nên cảm ơn tôi sao?" Điền Lôi nhướng mày "Hay là... cậu muốn đi theo tên lúc nãy?"

"Không có! Tôi không quen hắn!" Trịnh Bằng vội giải thích.

Điền Lôi biết mình cũng chẳng phải quân tử gì, chuyện tình dục cũng không cổ hủ, hưởng thụ được thì cứ hưởng thụ. Hắn nghĩ việc hôm nay bảo tài xế dừng xe đột ngột để xuống đón Trịnh Bằng đi, chắc chắn là do uống quá nhiều rượu, cộng thêm áp lực công việc gần đây khiến pheromone bị rò rỉ, cần một nơi để trút bỏ.

Trịnh Bằng không giống những người khác, xong chuyện không dây dưa lằng nhằng, tình cờ gặp lại cũng giữ khoảng cách rất tốt, không nhiều lời. Trịnh Bằng là một "công cụ" vô cùng tốt.

Tay Trịnh Bằng vẫn đặt trên vai Điền Lôi như muốn đẩy ra, thấy Điền Lôi im lặng, cậu dè dặt mở lời: "Cảm ơn anh đã giải vây nhưng mà bây giờ chúng ta đang ở..."

"Phí cảm ơn cho hành động nghĩa hiệp của tôi, cậu có phải nên thanh toán một chút không?" Điền Lôi không đợi cậu trả lời, trực tiếp hôn lên môi cậu. Tiếng hít thở của cả hai đều trở nên nặng nề, Trịnh Bằng lại ngửi thấy pheromone của hắn.

"Cậu cũng cương rồi." Điền Lôi tháo thắt lưng cậu, luồn tay vào trong quần lót xoa nắn tính khí của Trịnh Bằng. Trịnh Bằng bị kích thích đến mức ngửa cổ ra sau, há miệng thở dốc. Đôi mắt màu nhạt lập tức phủ một tầng hơi nước. Chút không khí vừa hít được vào phổi lại ngay lập tức bị đôi môi của Điền Lôi chặn lại. Pheromone mùi hoa oải hương giống như thuốc kích dục nhưng Trịnh Bằng cố nhớ lại những thông tin mình đã tra cứu, cậu nhớ pheromone của Alpha có tác dụng đặc biệt với Omega, nhưng nếu cậu là Beta thì sao lại ý loạn tình mê như bây giờ được. Hay là dục vọng thực sự đã lấn át lý trí rồi?

Tính khí của cả hai đều đã được giải phóng, cậu cảm nhận được thân dưới dán chặt vào nhau, người đối diện bắt đầu chuyển động hông, ma sát lên xuống. Sự cọ xát lên xuống nhanh chóng khiến phần đầu rỉ ra chút dịch, âm thanh nhớp nháp ướt át hòa cùng tiếng nuốt nước bọt trong miệng vang lên. Điền Lôi nắm lấy cả hai cây gậy cùng lúc, bắt đầu tuốt lộng. "A..." Trịnh Bằng bị khoái cảm bất ngờ đánh úp, rời khỏi môi đối phương, rên lên một tiếng. Nhưng ngay lập tức lại bị bàn tay lớn ấn sau gáy, kéo trở về trạng thái môi kề môi, môi trên của cậu không ngừng bị liếm láp, mút mát. Trịnh Bằng không biết chỗ nào sướng hơn, chỉ thấy thân dưới ngày càng nóng, muốn bắn rồi, cậu liếc mắt nhìn xuống dưới. Cái nhìn này khiến cậu càng thêm đỏ mặt tía tai, đôi bàn tay to lớn với các khớp xương rõ ràng, móng tay cắt tỉa gọn gàng của đối phương đang nắm lấy dương vật của cả hai, kẹp giữa hổ khẩu và giữa ngón giữa cùng ngón áp út, đang ra sức luật động, thi thoảng còn cọ xát hai đầu khấc đang rỉ nước vào nhau.

Sự kích thích về thị giác lẫn khoái cảm xác thịt khiến Trịnh Bằng sợ hãi vội vàng đẩy đối phương ra. Nhưng cánh tay còn lại đang ôm cậu của đối phương quá mạnh, vừa tách ra được một chút, đối phương thu lực lại thì hai người lại da thịt kề nhau. "Tôi biết cậu sắp bắn rồi, nhịn một chút đi." Màn sương trong mắt khiến cậu không nhìn rõ mặt Điền Lôi, nhưng Trịnh Bằng biết hắn đang cười. Hiếm khi Điền Lôi có nhã hứng chăm sóc cảm xúc của đối phương như vậy. Trịnh Bằng cảm thấy tốc độ tay hắn nhanh hơn, nửa thân dưới được người ta hầu hạ, cậu sướng đến mức nhắm nghiền mắt, đầu cứ dúi mãi vào gối.

Ngay khoảnh khắc cậu cảm thấy sắp phun trào, hơi thở nóng rực của đối phương lại ập tới, nhưng hắn chỉ áp trán và mũi vào cậu, trong miệng phát ra tiếng "hưm" kìm nén. Lúc này Trịnh Bằng đâu còn tâm trí để ý mấy cái đó, cậu chỉ muốn bắn ra ngay lập tức, một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa. Cậu cảm thấy trong miệng trống rỗng, lần này Trịnh Bằng chủ động rướn người hôn lên môi Điền Lôi, gặm cắn môi dưới của hắn. Trịnh Bằng cảm thấy khóe miệng đối phương dường như nhếch lên, lưỡi xâm nhập vào khoang miệng cậu, cuốn lấy lưỡi Trịnh Bằng, liếm láp vòm họng, đồng thời tăng tốc độ tay. Sướng quá, mặc kệ, không nhịn được nữa, Trịnh Bằng kẹp chặt hai chân, khoảnh khắc tinh dịch trắng đục bắn ra, cậu không kìm được mà run rẩy. Cảm giác dính dớp trên bụng dính chặt vào ga giường.

Trịnh Bằng chìm trong sự trống rỗng sau khi xuất tinh, như rơi xuống biển sâu, bên tai chỉ còn tiếng thở dốc của mình và đối phương, cậu muốn bơi lên, muốn bám vào thứ gì đó để nổi lên, muốn hít thở. Vì vậy cậu mò mẫm, nắm lấy khuôn mặt cũng đang thở dốc kia, như vớ được bình dưỡng khí, mút lấy lưỡi hắn, bắt đầu đảo qua đảo lại. Trịnh Bằng cảm thấy cánh tay trên người lại siết chặt kéo cậu vào lòng, bàn tay to lớn kia buông tha thân dưới cậu, Điền Lôi vẫn chưa bắn, đang tự tuốt lộng tính khí của mình. Lẽ ra nên rời đi, không nên hôn nữa nhưng đôi môi này dường như cũng mang vị ngọt của hoa oải hương khiến Trịnh Bằng không nỡ rời xa, dường như một khi rời ra sẽ có một cảm giác trống rỗng khó tả, sẽ không thở nổi. Chỉ khi môi kề môi, lưỡi quấn lưỡi mới cảm thấy an toàn hơn.

"Được rồi, giờ đến lượt tôi nhé." Điền Lôi túm lấy gáy cậu từ phía sau, muốn lật Trịnh Bằng lại. Nhưng đột nhiên hắn chạm phải một thứ mà lần trước hắn không hề thấy trên người Trịnh Bằng. Một tuyến thể mới.

"Hửm? Sao cậu lại có tuyến thể rồi? Không phải cậu đã cắt bỏ rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co