2
"Đừng đi..." Điền Lôi vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, gục đầu vào hõm cổ cậu, vật khổng lồ bên dưới vẫn còn cắm trong huyệt động, chậm rãi di chuyển. Trịnh Bằng gần như đã mất cảm giác ở nửa thân dưới nhưng sự cọ xát này lại nhen nhóm lên một tia khoái cảm.
"Tôi không đi! Anh đừng động nữa!"
Điền Lôi nghe thấy nhưng động tác bên dưới vẫn không hề dừng lại. Đôi tay từ ôm trọn dần dần mò mẫm lên ngực Trịnh Bằng, từ xoa nắn chuyển sang dùng hai ngón tay vân vê đầu nhũ, cú thúc bên dưới càng lúc càng mạnh bạo. Vì tinh dịch từ hôm qua vẫn còn lưu lại bên trong, lối vào trở nên vô cùng trơn tru, vừa ướt át vừa chặt khít, sướng đến mức Điền Lôi cũng phải rên hừ hừ. Hắn vừa cắn nhẹ vào gáy Trịnh Bằng, rồi lại di chuyển lên vành tai. Đó là điểm nhạy cảm của Trịnh Bằng, đầu lưỡi Điền Lôi vừa chạm vào, hậu huyệt cậu theo bản năng co rút lại. Điều này chẳng khác nào liều thuốc kích thích đối với Điền Lôi, hắn lập tức ngồi dậy, xoay người cậu lại mặt đối mặt, rồi nắm lấy hai chân cậu ép sát vào ngực.
Trịnh Bằng đâu kịp phản ứng, cậu cảm thấy mình như con búp bê bị người ta lật qua lật lại. Vật khổng lồ bên dưới vì động tác xoay người mà rút ra nhưng Trịnh Bằng biết, đây chưa phải là kết thúc mà là sự khởi đầu cho một hiệp mới. Rất nhanh, hậu huyệt của cậu vì hai chân bị ép ngược lên trên mà hoàn toàn phơi bày, do cường độ làm tình liên tục không ngừng nghỉ nên cửa huyệt đã sưng đỏ. Bản thân cậu không nhìn thấy nhưng trong mắt Điền Lôi, tinh dịch hắn bắn vào bên trong vì quá đầy, lại thêm cú rút ra vừa rồi nên trào ra rất nhiều. Điền Lôi đưa tay ấn vào, muốn nhét chỗ tinh dịch trào ra quay trở lại, ngón tay cái từ từ ấn vào trong, đồng thời thân trên cũng áp sát xuống Trịnh Bằng, mục tiêu rất rõ ràng, nhắm thẳng vào môi trên của cậu mà cắn xuống, lưỡi cũng luồn vào, muốn cướp hết không khí trong khoang miệng cậu, liếm mút, dây dưa. Ngón tay cái bên dưới bắt đầu tăng tốc độ ra vào.
"Ưm... đừng cái này..." Trịnh Bằng bị kích thích cả trên lẫn dưới, trong miệng chỉ kịp phát ra tiếng phản đối yếu ớt cuối cùng. Thân dưới của chính cậu thật ra từ sáng đến giờ vẫn luôn cứng ngắc, cho đến tận lúc này, tuyến tiền liệt vừa bị thúc chạm một cách dễ chịu, cậu đành âm thầm chấp nhận sự càn quấy của Điền Lôi trên người mình. Nhưng giờ đây, những nụ hôn đơn thuần đã không còn thỏa mãn được hắn nữa. Kỳ mẫn cảm của Điền Lôi đã đến giai đoạn cuối, hắn của hiện tại đang ở trong trạng thái "cần được yêu thương". Hắn chỉ nghe thấy hai chữ "đừng mà" của Trịnh Bằng, liền hiểu lầm đó là tín hiệu từ chối. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp đẽ chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã ngập nước.
"Tại sao? Không cần tôi nữa sao?"
Lần này đến lượt Trịnh Bằng ngớ người, cái tình huống gì đây, người này sao tự dưng lại sắp khóc thế kia, rõ ràng người bị hành hạ là cậu, rốt cuộc ai mới là người nên khóc đây hả.
"Không được!" Chưa đợi Trịnh Bằng trả lời, Điền Lôi đã nắm lấy vật khổng lồ của mình, nhắm ngay miệng huyệt, lại một cú thúc mạnh như trời giáng, lần này hắn hận không thể nhét cả hai tinh hoàn vào trong.
"A! Không phải... tôi không có ý đó... đau quá!" Trịnh Bằng đau đến mức nước mắt cũng trào ra, chảy dài nơi khóe mắt. Nhưng nước mắt chưa kịp rơi xuống gối đã bị lưỡi của Điền Lôi hứng lấy. Hắn không ngừng liếm nước mắt của cậu, rồi liếm ngược lên đôi mắt. Trịnh Bằng lại ngất đi.
Tỉnh lại lần nữa thì trời đã sáng, lờ mờ cảm nhận được ánh sáng trắng xuyên qua lớp rèm cửa dày nặng. Trịnh Bằng cố gắng mở mắt, không biết có phải do khóc quá nhiều hay không mà mắt cậu sưng húp, hơi khó mở.
"Tỉnh rồi à?" Là giọng của Điền Lôi. Mấy ngày chung đụng, à không, là lăn lộn trên giường khiến Trịnh Bằng nhận ra ngay giọng hắn. Nhưng mà sao đột nhiên lại lạnh nhạt thế này? Cậu cố gắng quay đầu tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói. Điền Lôi đã mặc lại bộ âu phục chỉnh tề, đứng thẳng tắp trước gương toàn thân trong phòng, đang thắt cà vạt. Hắn nhìn qua gương thấy Trịnh Bằng đã tỉnh, lập tức thu hồi ánh mắt.
"Thù lao tôi để trên tủ đầu giường." Trịnh Bằng quay đầu nhìn xấp tiền giấy trên tủ đầu giường, không biết nói gì, lại quay sang nhìn bóng lưng Điền Lôi, chờ đợi hắn nói thêm điều gì đó. Nhưng đợi mãi chỉ nhận được một câu: "Vất vả rồi, tạm biệt".
Cánh cửa phòng đóng sầm lại. Trong phòng vẫn còn vương vấn mùi hương hoa oải hương thoang thoảng, đầu óc Trịnh Bằng trống rỗng. Mấy ngày trước xuyên đến thế giới xa lạ này, làm tình với một người đàn ông kỳ lạ, giờ toàn thân đau nhức. Thái độ của hắn không chỉ quay ngoắt 180 độ mà cứ như đã đổi sang một nhân cách khác vậy. Người đàn ông ôm chặt không cho cậu đi, hôn khắp người cậu, thậm chí liếm cả nước mắt cậu và kẻ nói năng lạnh lùng đến mức đóng băng cả nước này, thật không giống cùng một người. Cậu từ từ muốn ngồi dậy, cơn đau ở thân dưới khiến cậu nhăn nhó. Nhơm nhớp dính dính, chất lỏng màu trắng bên dưới đã dây đầy ra ga giường và mông cậu. Cậu chỉ đành cố gượng dậy đi vào phòng tắm tự mình tẩy rửa. Ngón tay móc vào hậu huyệt. Cũng may là không chảy máu nhưng cảm giác sưng tấy khiến Trịnh Bằng vô cùng khó chịu. Cậu phải tốn rất nhiều sức lực mới lau khô được người, mặc quần vào rồi ngồi ở mép giường. Nhìn xấp tiền giấy có màu sắc khác hẳn thế giới của mình, cậu cũng lười đếm.
"Rốt cuộc mình đang ở đâu?" Trịnh Bằng lại bắt đầu suy nghĩ. Cậu chỉ uống một ly rượu trong bữa tiệc của bạn nhưng rất nhanh đã cảm thấy rượu có vấn đề nên vội vàng rời đi. Cậu cố nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng ở thế giới của mình xem mình đang làm gì. À, đúng rồi. Cậu cố chạy về nhà, lao lên giường mình mới thấy yên tâm. Nhưng vừa mở mắt ra, cậu đã ăn mặc chỉnh tề đứng giữa một con phố xa lạ!
Trịnh Bằng rời khỏi khách sạn, cậu là người thông minh, sẽ không ngồi chờ chết. Việc đầu tiên là tìm một nhà nghỉ giá rẻ, thương lượng với bà chủ thuê dài hạn. Cậu lờ đi việc bà chủ vừa thấy cậu đã bịt mũi miệng: "Sao mùi nồng thế, cậu nên chú ý một chút đi". Trịnh Bằng nghĩ có lẽ là do nước hoa của Điền Lôi ám vào người mình rồi. Cậu đi qua 2 con phố, tìm được một trung tâm thương mại lớn, sắm sửa chút đồ dùng sinh hoạt. Người xung quanh đi ngang qua đều nhíu mày nhìn cậu. "Phải về tắm lại cái đã." Trên đường về, đi ngang qua hiệu thuốc, sự khó chịu ở hậu huyệt nhắc nhở cậu về những chuyện xảy ra mấy ngày trước "Phải mua ít thuốc tiêu viêm."
Vừa đến gần nhân viên hiệu thuốc, đối phương cũng bịt mũi lại: "Á! Mùi nồng quá, không phải cậu đến kỳ mẫn cảm đấy chứ? Nhìn cậu cũng đâu giống Alpha. Hay là mùi Alpha của cậu? May mà tôi có dán miếng dán ngăn cách, không thì toang". "Chào anh, có thuốc tiêu viêm không ạ?"
"Có chứ nhưng cái cậu cần hình như không chỉ là thuốc tiêu viêm đâu nhỉ." Cậu nhân viên vừa nhai kẹo cao su vừa đánh giá Trịnh Bằng từ đầu đến chân.
Trịnh Bằng lúc này mới ngượng ngùng đưa tay lên ngửi thử, mùi hoa oải hương. "Ờm, tôi còn cần gì nữa không..."
"Cậu bị làm sao thế, cho dù ở trường không học giỏi môn Sinh học thì bố mẹ bạn bè cũng không nhắc cậu à? Là cái này này, cậu nên dán miếng dán ngăn cách vào đây chứ." Ngón tay cậu nhân viên chỉ vào gáy Trịnh Bằng.
"Khoan đã... Sao cậu không có tuyến thể vậy!" Cậu nhân viên kinh ngạc hét lên, chạy ra khỏi quầy, vừa bịt mũi miệng vừa đi quanh quan sát Trịnh Bằng. "Trời ơi, cậu không có tuyến thể, là phẫu thuật cắt bỏ rồi hả? Trông cũng đâu lớn tuổi lắm đâu." Trịnh Bằng bị nhìn đến mức khó chịu, đưa tay che gáy mình lại: "Cậu cứ bán cho tôi thuốc tiêu viêm là được, với cả cái miếng dán ngăn cách gì đó cậu vừa nói nữa."
Thoát khỏi hiệu thuốc, vì mạng di động không dùng được, cậu lại tìm một quán nét, bắt đầu tra cứu những từ ngữ xa lạ mà họ nói mấy hôm nay. Sau 10 phút lướt web, Trịnh Bằng thốt lên: "Ohm sao lại thành giới tính của người ở đây thế này???"
"Kỳ mẫn cảm? Vậy ra tên Điền Lôi kia là Alpha."
"Alpha trong kỳ mẫn cảm sẽ nảy sinh sự phụ thuộc mãnh liệt vào bạn đời..." Được rồi, điều đó giải thích rất hợp lý cho sự thay đổi thái độ trước và sau khi làm tình của Điền Lôi. "Cái này chẳng phải là cái cớ hoàn hảo cho hành vi tra nam sao, thế giới này biết tìm lý do thật đấy." Trịnh Bằng cảm thán.
Trịnh Bằng mơ màng quay về nhà nghỉ, thiết lập của thế giới này vẫn cần cậu tiêu hóa thêm một lúc nữa. Cậu ngửi thấy trên người mình vẫn còn lưu lại mùi hoa oải hương của người kia, cậu vẫn muốn đi tắm, tiện thể bôi thuốc tiêu viêm. Tăm bông chấm thuốc mỡ mát lạnh chạm vào tiểu huyệt, lạnh đến mức cậu rùng mình. Lần đầu tiên "làm thật" của cậu lại trao cho một người xa lạ ở thế giới xa lạ một cách qua loa như vậy. Tuy cậu sớm biết xu hướng tính dục của mình, tìm hiểu về đồng tính luyến ái và kiến thức tình dục đồng giới từ sớm nhưng tất cả chỉ là tự mày mò, cậu cũng không dám tùy tiện hẹn hò qua mạng. Không ngờ làn da nóng bỏng chạm vào nhau, da thịt kề cận chân thật và khoái cảm mãnh liệt ấy, cậu không thể phủ nhận là Điền Lôi đã cho cậu lần đầu tiên. Cậu nhớ lại cánh tay nổi gân xanh của hắn, nhớ lại đôi môi hắn đã mút mát khắp cơ thể mình, cũng như dương vật thô to kia ra vào trong cơ thể cậu, ma sát vào tuyến tiền liệt.
Thôi xong, Trịnh Bằng lại cứng rồi.
Cậu chỉ đành vuốt ve, tuốt lộng thân dưới của mình, há miệng thở dốc, vẫn chưa đủ, sao mãi vẫn thấy chưa đủ. Cậu sục đến mỏi cả tay mà vẫn chưa thể bắn ra được. Điền Lôi đã làm thế nào nhỉ? Cậu định đưa ngón tay vào hậu huyệt để kích thích một chút nhưng vừa chạm vào miệng huyệt sưng đỏ đã đau đến mức rụt tay về. Cậu đành chuyển mục tiêu lên ngực mình, bắt chước dáng vẻ Điền Lôi xoa nắn đầu vú, vừa bóp vừa tuốt lộng dương vật. Tưởng tượng đến cảnh Điền Lôi liếm đầu ngực mình ướt át, liếm đến khi nó dựng đứng lên... Trịnh Bằng nhìn tinh dịch bắn đầy tay mình, ngẩn người ra...
Ngày hôm sau, Trịnh Bằng ngủ đến khi tự tỉnh. Lúc vào phòng tắm rửa mặt, cậu thấy sau gáy ngứa ngáy, đưa tay lên gãi. "Cái quái gì đây!?" Cậu không nhìn rõ sau gáy mình nhưng cảm nhận rõ ràng có một cục thịt cứng nổi lên. Phản ứng đầu tiên của Trịnh Bằng là muốn cạy nó ra. Thử rất nhiều lần, gáy cũng đỏ lựng cả lên, thậm chí còn hơi đau. Cậu nhớ lại thông tin tra được hôm qua "Đây không phải là cái tuyến thể gì đó chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co