Truyen3h.Co

Thế giới ABO

Truyện 2

solsacea

HOA OẢI HƯƠNG

Au: zizimimi9977

Chương 1

Trịnh Bằng mất đến 5 tiếng đồng hồ sau khi xuyên không đến thế giới xa lạ này mới hiểu được những từ vựng kỳ quặc kia. Nào là Omega, Alpha, rồi bất cứ ai cậu hỏi thăm cũng đều mặc định gọi cậu là Beta.

Đến tiếng thứ 6, vì chẳng biết đi đâu về đâu, bụng lại đói cồn cào, điện thoại thì hoàn toàn vô dụng, cậu trơ mắt nhìn bầu trời chuyển từ sáng sang màu cam hoàng hôn, gió thổi vào cánh tay ngày càng lạnh lẽo.

"Mẹ kiếp, phải tìm chỗ nào ngủ nghỉ mới được."

Cậu vừa đi vừa chửi thầm. Hầm đi bộ dưới lòng đất thì bẩn thỉu loạn lạc, lại còn lắm kẻ lang thang nói năng lảm nhảm. Gặp ai họ cũng buông lời: "Omega xinh đẹp thế này sao lại đi một mình thế kia?", "Hửm? Không phải à? Beta cũng được, đỡ đi bao nhiêu phiền phức". Thấy tên lang thang cứ sáp lại gần, cậu sợ quá chạy thục mạng ra khỏi đường hầm.

Đến tiếng thứ 8, cậu đành bước vào một cửa hàng tiện lợi, chẳng mua gì mà chỉ dám ngồi ghé vào chiếc ghế cao cạnh cửa sổ, buồn bã tủi thân.

Cậu nghĩ bụng: Hay là thử mượn chút tiền mua cái bánh mì của người khách thứ 6 bước vào cửa hàng này xem sao? Sĩ diện nỗi gì tầm này, sống sót mới là quan trọng.

Một... hai... ba... Kim đồng hồ nhích qua 3 vạch nhỏ, người thứ 6 bước vào là một người đàn ông mặc âu phục, sải bước khoan thai.

Trông có vẻ là người giàu? Chắc người ta sẽ không tiếc chút tiền lẻ mua bánh mì để giúp mình đâu nhỉ?

"Cái đó... xin chào..." Cậu tiến lại gần người đàn ông đang chọn đồ trước tủ lạnh, cũng chẳng dám chạm vào đối phương.

"Cho tôi hỏi, anh có thể cho tôi mượn chút tiền được không? Tôi không hiểu sao ví điện tử trên di động đều không dùng được, tiền mặt cũng không có..." Trịnh Bằng càng nói giọng càng lí nhí. Thấy sự nghi hoặc trong đáy mắt người đàn ông ngày càng lớn, cậu vội vàng nói lớn hơn.

"Tôi thật sự không phải kẻ lừa đảo đâu! Tôi chỉ cần cái bánh mì lót dạ thôi, tôi để lại phương thức liên lạc cho anh, sau này nhất định sẽ trả lại!" Trịnh Bằng cũng chẳng dám nhìn sắc mặt người đối diện, cúi gằm mặt xuống.

Người đàn ông nhếch khóe môi, dường như là cười một cái: "Được, cậu cứ lấy đi, tôi thanh toán luôn cho".

Đến tiếng thứ 9, cậu ngồi trên giường lớn của khách sạn, nghe tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm, đầu óc mới chợt tỉnh táo lại.

"Trời ơi, sao mình lại đi theo người này vào khách sạn thế này?"

Chỉ vì sau khi đối phương lưu lại số điện thoại, ánh mắt Trịnh Bằng vẫn dán vào hai chữ "Điền Lôi" trên màn hình thì người kia mở miệng: "Cậu là Beta à?"

Lại là cái từ này, thôi kệ đi, là gì cũng được, có cơm ăn mới quan trọng.

"Đúng, là Beta." Trịnh Bằng trả lời.

"Giúp tôi một việc nhé."

"Ờm, đại khái là việc gì, không phiền phức quá chứ, vì tôi cũng không rành chỗ này lắm."

"Kỳ mẫn cảm của tôi sắp đến rồi, yên tâm sẽ có thù lao cho cậu." Người đàn ông rút danh thiếp từ trong túi áo vest đưa cho cậu.

CEO công ty XXX. Chà, chức to thế này cơ à? Chắc không đến mức lừa bán thận mình đâu nhỉ. Trịnh Bằng chỉ nghe lọt tai hai chữ "thù lao", hoàn toàn quên béng mất việc phải hỏi: Kỳ mẫn cảm là cái gì?

Mãi cho đến khi ngồi trên giường, cậu mới căng thẳng đến mức vô thức rung đùi, cắn móng tay. Chưa đợi cậu suy nghĩ xong xem người này rốt cuộc muốn làm gì mình thì tiếng nước ngừng bặt. Người đàn ông quấn khăn tắm, toàn thân tỏa ra hơi nóng và ẩm ướt, vạt áo choàng tắm cũng không che hết được đôi chân dài miên man, hắn bước đến trước mặt Trịnh Bằng: "Cậu đi tắm đi".

Trịnh Bằng bật dậy như lò xo, ấp a ấp úng: "Ờm, tôi muốn hỏi chút, cái kỳ mẫn cảm mà anh vừa nói... là gì thế? Tại sao lại đưa tôi đến khách sạn?"

Bởi vì đối phương có lòng tốt mua bánh mì cho mình, lại nghe nói giúp đỡ có thù lao nên cậu mới đi theo, giờ đã ở trong khách sạn rồi, nếu nuốt lời thì Trịnh Bằng sợ chọc giận đối phương, chỉ dám dè dặt thăm dò, rồi ngẩng đầu nhìn Điền Lôi, cố gắng tìm kiếm chút thông tin từ biểu cảm của hắn xem có thể thương lượng lại hay không.

Điền Lôi nhíu mày. Động tác cạy móng tay của Trịnh Bằng khựng lại: Thôi xong, hắn sắp nổi giận rồi.

Điền Lôi nhếch mép cười đầy giễu cợt, quay đầu nhìn sang bên cạnh rồi lại nhìn về phía Trịnh Bằng. Trịnh Bằng lùi lại một bước: Hắn chắc chắn không có ý tốt! Hắn biết mình phát hiện ra rồi!

Điền Lôi chống hai tay lên hông, rốt cuộc cũng mở miệng: "Cậu đang đùa kiểu gì vậy? Một Beta tuy không có kỳ mẫn cảm, nhưng kiến thức thường thức này mà cậu không biết à? Cậu đang giả vờ cái gì thế?"

Chưa đợi Trịnh Bằng phản bác, cậu vừa há miệng hít một hơi định giải thích cho bản thân thì một bàn tay lớn đã vươn tới, giữ chặt lấy gáy Trịnh Bằng, kéo cậu về phía trước, dán chặt lên môi Điền Lôi.

Khoảnh khắc môi bị chặn đứng, hai tay Trịnh Bằng theo bản năng chống lên ngực Điền Lôi muốn đẩy ra. Nhưng Điền Lôi chỉ cần dùng một tay đã dễ dàng tóm gọn hai cổ tay cậu, thuận thế giơ lên cao.

Trịnh Bằng mất trọng tâm, ngã ngửa ra sau. Ngay khi sắp ngã, một bàn tay lớn đã vòng qua eo cậu, xoay người một cái. Tấm lưng Trịnh Bằng chạm vào nệm giường êm ái, cả người cậu càng thêm căng cứng, hai chân bắt đầu đá loạn xạ, nhưng cổ tay vẫn bị giữ chặt, chỉ có thể vặn vẹo cơ thể muốn thoát ra.

Sự không hợp tác của cậu dường như đã chọc giận Điền Lôi.

"Đừng động đậy!" Lực tay Điền Lôi siết cổ tay cậu tăng thêm, đồng thời hắn lại áp lên môi cậu. Trịnh Bằng cảm thấy lưỡi hắn bất ngờ luồn vào, liên tục tiến công, liếm láp vòm họng cậu.

Trịnh Bằng muốn phản kháng, dùng lưỡi của mình liên tục đẩy lưỡi Điền Lôi ra ngoài, nhưng hành động đưa đẩy qua lại ấy lại giống như đang đáp trả nụ hôn của hắn.

Điền Lôi: "Diễn xuất của cậu vụng về thật đấy, muốn tăng thêm chút tình thú hả? Được thôi, tôi không ngại."

Trịnh Bằng muốn chửi thề, tình thú cái con khỉ khô, nhưng chưa kịp phát ra tiếng thì một nụ hôn ướt át nữa lại ập tới.

Đến khi sắp không thở nổi nữa, Trịnh Bằng bỗng phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ, cậu không biết âm thanh này dường như đã kích thích người đối diện. Phần thân dưới đang áp sát bỗng cảm nhận được một vật thể đang nóng lên và trương phồng.

Là đàn ông, Trịnh Bằng đương nhiên biết đó là cái gì.

Một tay Điền Lôi bất ngờ sờ lên eo Trịnh Bằng, rồi lần mò lên trên, dùng đầu ngón tay gãi nhẹ vào điểm nhô lên trước ngực cậu.

"A!" Trịnh Bằng kinh ngạc vì sao bản thân lại phát ra tiếng thở dốc như vậy. Chắc chắn là quá kỳ quái rồi, cậu nghĩ thầm.

Nhưng bàn tay lớn kia cứ như một liều thuốc mê, khiến cơ thể cậu mềm nhũn, đôi môi cũng tê dại đau rát.

Cậu dùng chút sức lực cuối cùng, hai chân thúc mạnh một cái, đá trúng đầu gối Điền Lôi.

"Hừ." Điền Lôi bị đau, nhổm người dậy, nghiến răng hàm, nhíu mày trừng mắt nhìn cậu.

Đồng hồ điện tử đầu giường bất ngờ nhảy sang số 0:00. Trịnh Bằng đột nhiên ngửi thấy một mùi hương, là mùi hoa oải hương. Mùi hương ngày càng nồng đậm, lấp đầy cả căn phòng. Nhưng may mắn thay, cậu là người xuyên không nên không bị pheromone của Điền Lôi ảnh hưởng.

Cũng may pheromone của Điền Lôi là hoa oải hương, tuy Trịnh Bằng không bị chi phối nhưng hoa oải hương lại có tác dụng trấn tĩnh an thần.

Cảm xúc bất an của Trịnh Bằng dường như được xoa dịu, hơi thở không còn dồn dập, tứ chi cũng không còn giãy giụa loạn xạ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng.

"Thiết lập tình huống có thể dừng ở đây được rồi, đến lúc trả tiền bánh mì cho tôi rồi đấy." Điền Lôi là người phá vỡ sự im lặng trước.

Trịnh Bằng nghĩ thầm: Mẹ kiếp, tôi làm sao mà biết được một cái bánh mì lại phải dùng cơ thể để trả nợ chứ.

Tuy Trịnh Bằng vốn là gay, cậu biết chuyện này, nhưng tất cả kinh nghiệm của cậu chỉ tồn tại qua những bộ phim xem trên web nước ngoài và mấy món đồ chơi nhỏ trong phòng, giờ bắt cậu làm "hàng thật giá thật" một trận, cậu hoảng thật sự.

"Cho tôi tắm cái đã!" Trịnh Bằng buột miệng, muốn dùng việc tắm rửa để chuẩn bị tâm lý một chút.

Điền Lôi lại nở nụ cười khinh miệt giống như lúc ở cửa hàng tiện lợi: "Được, tôi cho cậu đi rửa sạch sẽ, không vội vàng gì một lúc này".

Trịnh Bằng ở lì trong phòng tắm khoảng nửa tiếng, suy nghĩ hết các lộ trình tẩu thoát, kịch bản chạy trốn hay tìm cớ được diễn tập trong đầu mấy lần nhưng có vẻ đều không khả thi.

"Cậu có xỉu trong đó thì tôi cũng phá cái cửa này mà vào đấy." Tiếng Điền Lôi vang lên cắt đứt hoàn toàn dòng suy nghĩ của cậu.

Trịnh Bằng quấn áo choàng tắm, cúi đầu lê từng bước đến bên giường, cậu cũng chẳng dám nhìn biểu cảm của Điền Lôi, đứng trân trân như khúc gỗ cạnh giường.

Mùi hoa oải hương trong phòng cảm giác đã nhạt hơn lúc trước, cũng khiến sự bất an của Trịnh Bằng giảm đi đôi chút.

"Ngồi qua đây." Tiếng Điền Lôi vang lên đối diện, nhưng thấy Trịnh Bằng không động đậy, hắn kéo mạnh một cái. Trịnh Bằng ngã ngồi ngay lên đùi hắn.

Trịnh Bằng không biết là do vừa tắm xong hơi nóng chưa tan, hay trong mùi hoa oải hương này có trộn lẫn thuốc kích dục gì không, nhưng cậu biết mặt mình chắc chắn đang đỏ bừng.

Điền Lôi nâng cằm cậu lên, bắt Trịnh Bằng phải nhìn thẳng vào mắt hắn, cả hai bắt đầu quan sát khuôn mặt đối phương.

Ít nhất cũng là một soái ca, Trịnh Bằng thầm nhủ.

Điền Lôi lần này hôn thăm dò lên môi cậu một cái.

Không còn tính tấn công mạnh mẽ như lúc mới vào phòng, Trịnh Bằng hơi thả lỏng cảnh giác một chút.

Quần áo bị cởi bỏ từ lúc nào không hay, toàn thân Trịnh Bằng dính đầy nước bọt của Điền Lôi, hòa lẫn với hương hoa oải hương, cậu cảm thấy mình sắp bị tẩm ướp cho ngấm gia vị luôn rồi.

Trịnh Bằng tận hưởng sự "phục vụ" của Điền Lôi, cũng đáp lại đôi chút, chẳng hạn như cánh tay vô thức vòng qua cổ hắn, đôi môi mút mát lấy nhau, cùng hai đôi chân quấn quýt và phần thân dưới cả hai đều đã cương cứng.

Cảm nhận được sự phối hợp của Trịnh Bằng, Điền Lôi rất hài lòng, vươn tay dò xét vào khe mông cậu. Khi cảm thấy có dị vật xâm nhập, toàn thân Trịnh Bằng lại căng cứng.

"Ưm..." Vốn dĩ Điền Lôi định nổi giận, nhưng nghe tiếng rên rỉ khe khẽ của Trịnh Bằng, hắn lại kiên nhẫn mở miệng: "Thả lỏng." Trịnh Bằng chỉ thấy đau, cậu nhắm nghiền mắt, siết chặt vòng tay đang ôm lấy hắn.

Ngón tay Điền Lôi vừa ra vào vừa nới rộng, tốc độ ngày càng nhanh. "A... a..." Dù sao ở nhà Trịnh Bằng cũng từng dùng đồ chơi nhỏ, nên mức độ đau đớn này nhanh chóng chuyển hóa thành khoái cảm.

Sau khi nới rộng đến ba ngón tay rồi rút ra, Điền Lôi cầm lấy thứ đó của mình, nhắm ngay miệng huyệt nhỏ nhắn, thăm dò đẩy vào một chút. Trịnh Bằng vừa rên rỉ vừa ngửa đầu thở dốc, khác hẳn với đồ chơi của cậu, thứ này nóng hổi, kích thước còn to hơn đồ chơi một vòng, hiện tại đang chuẩn bị xâm nhập vào cơ thể cậu.

Đột nhiên, hương hoa oải hương trong phòng nồng nàn hơn trước gấp mấy lần, Trịnh Bằng cũng chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ vấn đề này, bởi vì Điền Lôi bất ngờ thúc lút cán vào trong. Kỳ mẫn cảm của Điền Lôi đến rồi.

Lúc mới vào phòng thực ra hắn đã cảm thấy rất bứt rứt, nhưng nhìn đôi mắt to tròn chớp chớp, lại còn ngây ngô hỏi "Kỳ mẫn cảm là gì?", khiến hắn thật sự có cảm giác như mình đang dụ dỗ trẻ vị thành niên, nên lý trí mới quay về được một chút. Nhưng cơ thể cậu quá đỗi tuyệt vời, làn da trắng nõn, vòng eo thon gọn, đôi chân dài miên man đang quấn lấy hắn, còn cả tiếng rên rỉ chết người kia nữa, vừa kìm nén lại vừa lẳng lơ. Kỳ mẫn cảm bùng nổ khiến Điền Lôi không thể nhẫn nhịn được nữa.

Hai chân bị nâng cao, gác lên bờ vai rộng của Điền Lôi, phần eo bất ngờ treo lơ lửng, lối vào chật hẹp bị nhanh chóng căng ra, cảm giác tê dại như luồng điện chạy dọc toàn thân Trịnh Bằng. Điền Lôi đâm rút mạnh bạo không theo nhịp điệu nào, khiến Trịnh Bằng không kìm được mà hét lên: "Chậm... chậm chút... a... chậm thôi mà."

Cậu dùng hai tay đẩy Điền Lôi, nhưng năm ngón tay vừa chạm vào người hắn, Điền Lôi như bắt được tín hiệu nào đó, cúi rạp người xuống, ép chân Trịnh Bằng sát vào ngực. Trịnh Bằng chỉ thấy tối sầm mặt mũi, khuôn mặt Điền Lôi áp xuống, ngay lập tức cảm nhận được hơi thở nóng rực, môi cậu lại bị chặn cứng. Hắn vừa điên cuồng mút mát môi Trịnh Bằng, bên dưới vừa thô bạo đóng cọc. Chẳng biết là khoái cảm nhiều hơn hay đau đớn nhiều hơn, tiếng rên rỉ chỉ có thể phát ra từ khoang mũi Trịnh Bằng, khiến căn phòng tràn ngập mùi vị ái dục hòa quyện hương oải hương.

3 ngày, tròn trĩnh 3 ngày. Nói chính xác hơn thì là 2 ngày rưỡi. Bởi vì nửa ngày cuối cùng là thời gian ngủ bù cho việc túng dục vô độ trong 2 ngày qua. Nếu Trịnh Bằng biết cái giá của một chiếc bánh mì là toàn thân rã rời, giọng khản đặc, thân dưới từ sướng đến đau rồi giờ gần như mất cảm giác thế này, cậu tuyệt đối sẽ không đi theo Điền Lôi.

Trong 3 ngày này, Điền Lôi như một cỗ máy làm tình vô cảm, không ngừng đùa nghịch cơ thể Trịnh Bằng, thử đủ mọi tư thế. Hắn bắn hết đợt này đến đợt khác, lưu lại bên trong cơ thể Trịnh Bằng. Từ trên giường đến phòng tắm, rồi cửa sổ sát đất... sô pha... Cơm nước sẽ xuất hiện đúng giờ ở cửa phòng, Trịnh Bằng cũng chẳng nhớ mình ăn uống kiểu gì, mỗi lần làm đến ngất đi, miệng đắng lưỡi khô không chịu nổi, mở mắt ra là thấy Điền Lôi đang mớm nước cho mình.

Trong khoảng thời gian này, Điền Lôi cứ như một con chó bự, liếm khắp người Trịnh Bằng vẫn chưa đủ. Trong quá trình ra vào không ngừng nghỉ bên dưới, dù là làm nghiêng hay tư thế từ phía sau, thậm chí là tư thế truyền thống, hắn cũng phải ôm chặt lấy Trịnh Bằng, thi thoảng còn cắn vào gáy cậu. Điền Lôi không chỉ mút mát đầu ngực cậu mà còn không ngừng tìm kiếm mùi hương trên người cậu. Không liếm yết hầu thì là tai, rồi đến mắt. Điền Lôi dường như cực kỳ thích hai nốt ruồi dưới mắt cậu, như đứa trẻ nhìn thấy kẹo ngọt, rảnh ra là lại liếm vài cái, liếm đến mức Trịnh Bằng run rẩy liên hồi.

Trưa ngày thứ ba, Trịnh Bằng lại tỉnh giấc vì cổ họng khô khốc khó chịu. Nhìn đôi tay đang vòng qua ngực ôm chặt lấy mình, cậu định quay đầu nhìn Điền Lôi nhưng vừa cử động cơ thể đã cảm thấy phía sau mình vẫn còn cắm một thứ cứng ngắc.

Thể lực của Điền Lôi tốt đến mức dọa cậu sợ khiếp vía, cậu không dám lộn xộn, vật cứng trong lối nhỏ kia chỉ cần xê dịch một chút thôi cũng khiến thân dưới cậu tê dại. Cậu chỉ đành nhích mông về phía trước từng chút một. Sắp thành công rồi!

Đúng lúc này, Điền Lôi cảm thấy người trong lòng ngày càng rời xa mình, mất đi cảm giác an toàn, hắn đột ngột siết chặt vòng tay. Vật cứng đang từ từ rút ra kia lại một lần nữa đâm lút cán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co