Truyen3h.Co

THẾ GIỚI CỦA CHÚNG TA | [JENSOO]

CHƯƠNG 3: GIẤU TRONG TIM NHƯNG CHẲNG THỂ GIẤU TRONG MẮT

melow_07


Trường Trung học Hanseong

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi. Giáo viên khép lại sách giáo án, dặn dò vài câu rồi quay sang Jennie:
"Jennie, em đi theo thầy, thầy có việc cần trao đổi với em chút."

Jennie gật đầu, thu gọn sách vở gọn gàng trước khi bước theo thầy Sung ra ngoài. Ánh mắt điềm tĩnh, dáng vẻ ngay ngắn, bóng lưng cô khuất dần sau cánh cửa lớp.

Jisoo vừa định đứng dậy thì bất ngờ bị chặn lại. Trước mặt cô, Ji-hoon cùng mấy tên bạn đứng chắn ngang lối. Ánh mắt dò xét của chúng khiến cô thoáng ngỡ ngàng, không rõ chúng định làm gì.

Nhưng chưa kịp lên tiếng, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau:
"Tránh ra đi, đừng có làm phiền người khác."

Chaeyoung tiến lại gần, vẻ mặt bình thản nhưng giọng đầy cảnh cáo. Ji-hoon chỉ nhún vai, nhếch môi cười nhạt:
"Bọn tao có làm gì đâu, chỉ muốn chào hỏi học sinh mới thôi mà."

Nói rồi, hắn quay đi. Khi lướt ngang qua, một tên đàn em còn cố tình hất vai vào Jisoo. Cô khẽ khựng lại, nhưng Chaeyoung đã kịp lườm theo, ánh mắt sắc bén như một lời cảnh cáo thay cô.

Sau khi đám kia bỏ đi, Chaeyoung quay sang hỏi nhỏ:
"Cậu không sao chứ?"

Jisoo mỉm cười nhẹ, khẽ lắc đầu:
"Không sao đâu, cảm ơn cậu."

Ánh mắt Chaeyoung thoáng tối lại khi nhìn theo lưng Ji-hoon đang khuất dần ngoài cửa. Cô ghé sát, giọng nghiêm túc hơn hẳn:
"Cẩn thận với Ji-hoon đấy. Cậu ta không phải kiểu người dễ đụng tới đâu."

Jisoo nghe xong, gật đầu như đã hiểu, trong lòng dấy lên một chút lo lắng. -"Ừm... cảm ơn cậu đã nhắc."

Chaeyoung liền nở nụ cười tươi trở lại, xua tan không khí căng thẳng. - "Này, cậu có muốn đi tham quan trường không? Để mình làm hướng dẫn viên cho."

Đề nghị bất ngờ ấy khiến Jisoo khẽ bật cười. Thật ra, cô cũng muốn biết thêm về ngôi trường mới. Cô gật đầu:
"Được thôi."

Chaeyoung phấn khởi, liếc nhìn lên phía trước định rủ Joohyun đi cùng, nhưng lại thấy cô nàng đang gục ngủ ngon lành trên bàn. Thế là đành chỉ có hai người.

"Đi nào!" – Chaeyoung hào hứng kéo tay Jisoo rời lớp.

Cả hai cùng nhau đi dọc khắp hành lang, từ phòng y tế, thư viện, cho đến tận phòng hiệu trưởng. Chaeyoung vừa đi vừa giới thiệu nhiệt tình, nụ cười tươi sáng không ngừng khiến Jisoo cũng bị lây sự thoải mái.

Sau một vòng dài mệt nhoài, cả hai quyết định ngồi nghỉ ở ghế đá dưới gốc cây. Jisoo lịch sự mua hai lon nước, đưa một cho Chaeyoung như lời cảm ơn.

"Ơn huệ lớn lắm đây." – Chaeyoung đùa, rồi nhanh chóng mở nắp, tu một ngụm dài, gương mặt ánh lên vẻ sảng khoái.

Jisoo ngồi cạnh, vừa nhấp một ngụm vừa nhìn xuống sân, nơi đám con trai đang đá bóng ồn ào. Ánh mắt cô bỗng khựng lại khi chạm đến tấm poster treo cao trên cột gần đó.

Trong poster, một cô gái mặc đồng phục trường, khoanh tay, ánh mắt uy nghiêm đầy khí chất. Phía dưới ghi rõ: "Chủ tịch Hội học sinh – Kim Jennie."

Jisoo vô thức nhìn chăm chú, đến mức Chaeyoung phải gọi tên mấy lần mới giật mình. Thấy vậy, Chaeyoung liền chậm rãi kể:

"Kim Jennie hoa khôi của trường chúng ta, là tiểu thư danh giá của nhà họ Kim. Cậu biết không, Jennie không chỉ nổi tiếng xinh đẹp thôi đâu."

Jisoo quay qua nhìn Chaeyoung, cô chăm chú lắng nghe cô nàng kể về Jennie cho mình biết. Thấy khuôn mặt tò mò của cô khiến cho Chaeyoung không thể nhịn cười được đến nỗi Jisoo nhíu mày lại nhắc nhở thì cô nàng mới thôi cười rồi tiếp tục kể tiếp: 

"Cậu ấy xuất sắc còn giành vô số thành tích học tập: từ giải toán quốc gia, hùng biện tiếng Anh cho đến giải viết luận văn cấp thành phố... Năm ngoái, Jennie được bầu làm Chủ tịch Hội học sinh, xứng đáng lắm."

Jisoo lặng người nghe, trong lòng vừa thán phục vừa cảm thấy một thứ gì đó khó gọi tên.

"Gia đình cậu ấy thuộc giới thượng lựu bậc nhất nước mình đấy. Ba là chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn, mẹ hiện đang là giảng viện giảng dạy ở Đại học Seoul." – Chaeyoung tiếp tục.

Jisoo chỉ có thể khe khẽ thốt lên: "Chắc hẳn... cậu ấy được nhiều người thích lắm."

Chaeyoung gật đầu chắc nịch, đôi mắt thoáng nghiêm lại: "Không sai. Kang Ji-hoon cũng là một trong số đó."

Nghe đến cái tên ấy, Jisoo khẽ nuốt nước bọt, trong lòng bất giác dấy lên một nỗi lo mơ hồ.

-----------------------------------------------

Tại văn phòng giáo viên. Jennie khẽ cúi người nhận lấy tờ giấy mà giáo viên vừa trao. Trên đó là thông tin về "Cuộc thi hùng biện tiếng Anh" do Đại học Seoul tổ chức trong năm nay.

"Jennie à," – thầy giáo chậm rãi nói – "Nếu em tham gia, sẽ có thêm cơ hội được chú ý đến khi nộp hồ sơ vào Đại học Seoul. Điều này rất có lợi cho tương lai của em."

Jennie im lặng, đôi mắt chăm chú dừng lại ở những dòng chữ in trên tờ giấy. Cơ hội rõ ràng đang hiện hữu, đúng như mong muốn của ba cô từ lâu. Nhưng thay vì cảm thấy phấn khởi, trong lòng Jennie lại trào lên một cảm giác khó gọi tên: không vui, cũng chẳng buồn, mà là một sự lặng lẽ, nặng nề mơ hồ.

Thấy Jennie chưa nói gì, giáo viên mỉm cười hiền hậu: "Không cần vội quyết định. Em có thể suy nghĩ, tuần sau nộp lại cho thầy cũng được."

"Dạ vâng." – Jennie lễ phép gật đầu, khẽ cúi người xin phép rời đi.

Bước ra hành lang, Jennie vừa đi vừa đưa mắt nhìn lại tờ giấy trong tay. Quả thật, đây là một cơ hội lớn để khẳng định bản thân trước các giáo sư trường danh giá ấy. Nhưng càng nghĩ, cô càng thấy trong lòng nặng trĩu.

"Jennie!" – tiếng gọi vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ.

Jennie ngẩng đầu, thấy Chaeyoung đang tươi cười vẫy tay, còn bên cạnh là Jisoo. Khoảnh khắc ánh mắt bắt gặp nụ cười dịu dàng kia, Jennie như sực tỉnh, vội vàng giấu tờ giấy sau lưng, rồi đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.

"Cậu đi đâu về thế?" – Chaeyoung hỏi.

"À... giáo viên gọi có việc thôi." – Jennie đáp qua loa, rồi quay sang nhìn Jisoo.

"Các cậu mới đi đâu về thế?" – Jennie lên tiếng hỏi, giọng tự nhiên nhưng đôi mắt khẽ chớp như muốn che giấu sự bối rối của mình.

Chaeyoung nhanh nhảu trả lời: "Mình vừa dắt Jisoo đi tham quan trường mới ấy mà."

Jennie nghe vậy liền gật gù, miệng khẽ nở nụ cười: "Vậy sao." – rồi cô quay sang nhìn Jisoo, giọng mềm lại – "Cậu thấy trường thế nào?"

Jisoo thoáng liếc xuống bàn tay Jennie đang giấu sau lưng. Dù đã che chắn kỹ, cô vẫn kịp đọc được mấy chữ "Cuộc thi hùng biện". Nhưng Jisoo không hỏi, cũng chẳng tò mò thêm, chỉ ngước lên trả lời bằng giọng chân thành: "Trường rất rộng và đẹp."

Jennie khẽ gật đầu, nụ cười thoáng mềm lại.

Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên. Jisoo liền nói nhanh: "Mình vào lớp trước nhé." – rồi nhẹ nhàng bước đi.

Khi Jisoo đã khuất sau cánh cửa, Chaeyoung mới ghé sát, khẽ nắm tay áo Jennie, giọng vừa trêu chọc vừa chắc nịch:
"Cậu thích Kim Jisoo, đúng không?"

Jennie giật mình, đôi má nóng bừng, lắp bắp: "Mình... mình đâu có..."

Chaeyoung bật cười khúc khích, ánh mắt tinh nghịch: "Lúc nãy, từ xa mình đã thấy rồi. Ánh mắt của cậu dành cho Jisoo, đặc biệt lắm đấy."

Jennie luống cuống, vội đẩy nhẹ Chaeyoung ra, giả vờ nghiêm mặt: "Thôi đi, giáo viên đang đến rồi kìa."

Rồi nàng nhanh chóng bước vào lớp, để lại Chaeyoung đứng ngoài cười thích thú, trong lòng như vừa nắm được một bí mật ngọt ngào.


- END CHAP 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co