Truyen3h.Co

THẾ GIỚI CỦA CHÚNG TA | [JENSOO]

CHƯƠNG 4: GIẤU TRONG TIM CHẲNG THỂ GIẤU TRONG MẮT (2)

melow_07

Trường Trung học Hanseong

Reng reng reng ~~

Chiều xuống, ánh nắng cuối ngày len qua khung cửa sổ lớp học, vẽ những vệt vàng dài trên mặt bàn. Tiếng chuông tan học vang lên ngân dài, xua tan bầu không khí uể oải của tiết cuối cùng. Jennie khẽ thu dọn sách vở, động tác chậm rãi và ngay ngắn như chính dáng vẻ điềm tĩnh vốn có của mình.

Bất ngờ, một bóng người chắn ngang trước mặt. Ji-hoon – với nụ cười nửa miệng quen thuộc – xuất hiện, tay đút túi quần, ánh mắt mang vẻ tự tin đến mức gần như kiêu ngạo. Jennie hơi giật mình, ngẩng lên, đôi hàng mi khẽ chớp khi bắt gặp ánh nhìn của hắn.

"Jennie, để mình đưa cậu về nhé?" – giọng Ji-hoon trầm và có chút ra lệnh, nhưng lại được hắn cố tình làm ra vẻ dịu dàng.

Jennie chưa kịp mở miệng, thì từ bên cạnh, Joohyun đã khẽ dựa người ra trước, giọng nói cất lên nhẹ mà sắc như dao cạo: "Cậu tưởng Jennie không có tài xế chắc. Sao phải đi chung với cậu làm gì?"

Không khí khựng lại trong giây lát. Ji-hoon quay sang Joohyun, ánh mắt hằn lên vẻ khó chịu.
"Không liên quan tới cậu. Tôi đang nói chuyện với Jennie." - Rồi hắn lại quay về, gương mặt giãn ra, nụ cười trở nên hiền hòa một cách gượng gạo:
"Mình mới biết một nhà hàng mới mở, đồ ăn ngon lắm. Để mình đưa cậu đi ăn nhé?"

Jennie kéo khóa cặp, động tác bình tĩnh nhưng dứt khoát. Nàng ngẩng lên, ánh mắt lịch sự nhưng xa cách: "Xin lỗi, mình có lịch học thêm chiều nay. Cảm ơn cậu đã mời."

Nói rồi, Jennie đứng dậy, kéo ghế nhẹ ra và rời khỏi lớp, dáng đi thẳng lưng, gọn gàng như chính phong thái của nàng. Joohyun nhìn theo, khóe môi nhếch lên thích thú khi thấy vẻ mặt Ji-hoon đông cứng lại vì bị từ chối. Cô huých vai Chaeyoung: "Đi thôi, xem nhiêu đó là đủ vui rồi."

Chaeyoung bật cười, nhanh chóng khoác cặp lên vai, không quên quay lại vẫy tay chào Jisoo:
"Tạm biệt Jisoo, mai gặp!"

Jisoo mỉm cười đáp lại, bàn tay khẽ giơ lên. Khi bóng lưng của nhóm Jennie khuất sau cánh cửa, cô mới thong thả dọn nốt sách vở của mình, đeo cặp lên vai rồi rời khỏi lớp học đã vắng dần tiếng người.

Ngày đầu tiên của Jisoo tại ngôi trường mới – Hanseong – khép lại nhẹ nhàng như thế. Mọi thứ vẫn còn mới mẻ, xa lạ, nhưng lại có một cảm giác yên bình len lỏi trong lòng cô.

----------------------------------

Tiếng chuông "leng keng" vang lên khi Jisoo đẩy cánh cửa gỗ của quán ăn nhỏ. Mùi canh nóng và hương cháo lan tỏa khắp không gian, mang theo sự ấm áp thân thuộc. Sau quầy, một người phụ nữ tóc bạc, đang đeo tạp dề, tất bật bưng thức ăn cho khách, vừa quay lại thì ánh mắt bà sáng lên.

"Jisoo à!"

Chưa kịp nói gì, Jisoo đã mỉm cười rạng rỡ, chạy đến ôm chầm lấy bà. - "Con về rồi, bà!"

Bà Lee vỗ nhẹ lên lưng cháu gái, ánh mắt chan chứa yêu thương. - "Đi học sao rồi, ngày đầu ở trường mới có ổn không? Bạn bè có tốt không, giáo viên có nghiêm quá không, con ăn gì chưa...?"

Những câu hỏi nối đuôi nhau, dồn dập mà đầy lo lắng. Jisoo bật cười, nắm tay bà trấn an: "Con ổn lắm mà. Trường đẹp lắm, bạn bè dễ thương, ai cũng tốt với con cả."

Nghe vậy, bà Lee mới khẽ thở phào, nụ cười hiền từ nở trên khuôn mặt nhăn nheo. Bà đưa tay xoa đầu Jisoo như thuở còn nhỏ: "Vậy thì tốt quá. Bà chỉ sợ cháu thấy cô đơn thôi."

"Bà chủ còn làm việc không vậy?"

Một tiếng gọi khách vang lên từ phía quầy. Bà vội quay lại, vừa nói vừa tất tả: "Con lên thay đồ đi, nghỉ ngơi chút. Để bà làm nốt rồi còn dọn hàng."

"Con giúp bà nhé?" – Jisoo nũng nịu, ánh mắt sáng lên đầy kiên quyết.

"Thôi được rồi, mới đi học về mà..." – bà Lee định từ chối, nhưng ánh nhìn tha thiết của Jisoo khiến bà phải bật cười. – "Được rồi, chỉ phụ một chút thôi đấy nhé."

Jisoo reo khẽ, rồi chạy biến vào trong thay bộ đồng phục giản dị. Chẳng bao lâu, cô đã cùng bà bưng bê, lau bàn, đón khách. Tiếng nói cười xen lẫn tiếng bát đũa va nhau, hòa cùng hương món ăn nóng hổi – tất cả tạo nên bức tranh ấm cúng của buổi chiều muộn.

Ánh hoàng hôn ngoài cửa dần nhạt, để lại chút nắng vàng cuối cùng rơi trên mái tóc Jisoo. Nụ cười của cô sáng lên trong không gian nhỏ, đơn giản mà bình yên.

Ngày đầu tiên trôi qua nhẹ như thế – một ngày không sóng gió, không biến cố, chỉ có tiếng cười và sự ấm áp lan tỏa.

Nhưng đâu ai biết, bình yên đôi khi chỉ là khoảng lặng trước khi mọi thứ bắt đầu đổi thay...

- END CHAP 4 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co