Truyen3h.Co

thế giới của em

1.

chao30052010


Chương 1: Gặp gỡ bất ngờ

Buổi chiều ở trường cấp 3 LCK, nắng xuyên qua những tán cây già rì rào trước gió. Tiết học cuối cùng vẫn đang diễn ra, hành lang trở nên yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng bút viết loẹt xoẹt vang ra từ các lớp học .

Park Dohyeon — học sinh lớp 11A1, lớp trưởng,  một trong những gương mặt nổi bật nhất khối — bước chậm rãi qua dãy phòng học, tay xách hộp dụng cụ y tế.

Chiếc áo sơ mi trắng tinh được là ủi phẳng phiu. Ánh nắng lướt qua gương mặt nghiêng của cậu, làm nổi bật sống mũi cao và ánh mắt sâu, điềm tĩnh. Với giáo viên, cậu là học sinh kiểu mẫu. Với bạn học, cậu như một bức tường khó gần. Nhưng chẳng ai phủ nhận: Park Dohyeon  không những giỏi mà còn đẹp trai

Chẳng ai biết được trong cái vẻ ngoài điềm tĩnh ấy là một người có trái tim mong manh, dễ xao động , chỉ là cậu giấu nó kỹ đến mức gần như quên luôn cảm giác rung động là thế nào.

Dohyeon vừa định mở cửa phòng y tế thì có tiếng động lạ vọng lại từ phía cổng phụ , nơi vốn hiếm ai lui tới, đặc biệt vào giờ học thế này.

Cậu hơi nghiêng đầu, tò mò bước theo lối lát đá cũ dẫn ra khu vực phía sau. Rồi bất ngờ, "rầm!" — một tiếng ngã rất rõ, vang lên sau hàng rào.

Dohyeon khựng lại.

Qua hàng cây thấp, cậu thấy một cậu trai cao ráo, đang loay hoay gỡ cái balo bị mắc vào  song sắt của hàng rào. Và rồi , như một cảnh quay chậm hài hước ,cậu ta trượt chân, lộn nhào qua bờ rào và rơi bịch xuống đất.

"Ái da... trời ơi... cái trường gì mà tường rào xây như tường thành..." – cậu rên lên.

Dohyeon nhìn chằm chằm trong vài giây. Không phải vì cảnh tượng quá sốc, mà vì... cái người đang nằm bẹp dưới đất kia to cao gần bằng mình mà vẫn ngốc nghếch đến mức trèo tường rơi ngã sấp mặt.

Cậu bước lại gần, giọng bình thản vang lên:
"Cậu làm gì ở đây?"

Người kia ngẩng đầu lên — mái tóc rối nhẹ vì gió, gương mặt có nét nghịch ngợm nhưng sáng sủa. Đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên xen lẫn thích thú khi thấy Dohyeon .

"À... tôi... đi tìm anh trai. Không phải trộm đâu nhé!" – cậu nói, giọng hơi luống cuống.

  Dohyeon không đáp, mắt đảo xuống đầu gối trái của cậu kia , nơi mà máu đã bắt đầu thấm qua vải. Cậu cúi xuống, mở hộp y tế ra.

"Ngồi xuống đi. Cậu bị thương rồi."

"Ơ... cũng không đau lắm đâu... À thôi thôi, ngồi cũng được." – cậu vội ngồi xuống khi thấy ánh nhìn lạnh lẽo của  Dohyeon.

 Dohyeon ngồi xuống bên cạnh, không nói không rằng, bắt đầu lau vết máu bằng miếng gạc.

"Á!" – Cậu kia giật mình. "Cậu nhẹ tay giùm cái! Tôi chưa sẵn sàng để làm người tàn tật đâu đấy."

 Dohyeon thở ra một hơi. Dù mặt không đổi sắc, nhưng tay cậu đã tự động nhẹ hơn.

Khi  Dohyeon cúi xuống để băng bó, người kia liếc nhìn tấm bảng tên đeo ngay ngực trái của cậu — "PARK DO-HYEON - 11A1."
Một cái tên gọn gàng, sáng sủa, vừa đọc lên đã thấy... dịu.

" Dohyeon hả?" – người kia lên tiếng, khiến Dohyeon  hơi ngẩng đầu, ánh mắt cảnh giác.
"Em thấy bảng tên." – jihoon cười, giọng nhỏ nhẹ hơn thường lệ. "Tên nghe... dịu thiệt đó."

 Dohyeon không buồn phản ứng, nhưng đôi môi khẽ nhếch rất nhẹ.

Cậu kia tiếp tục rên rỉ:
"Á... đau quá à... chắc phải nằm viện một tuần... Anh có thuốc giảm đau không?"

 Dohyeon rút từ túi áo ra một viên kẹo  đường, đặt vào lòng bàn tay cậu ta.

"Nếu em ăn kẹo rồi thì sẽ hết đau."

"...Anh đang dỗ con nít à?" – người kia tròn mắt, nhưng lại cười ngay. "Thôi được rồi, em ăn. Nhưng nếu mai em đau tiếp là anh phải chịu trách nhiệm đó nha."

"Ừ." –  Dohyeon đáp cụt lủn.

Người kia đột nhiên im lặng, nhìn Dohyeon chăm chú hơn. Ánh mắt dường như... có điều gì đó đọng lại. Không nói ra, nhưng lặng lẽ lưu giữ.

" Jihoon." – cậu lên tiếng. "Em tên Jihoon .Jeong Jihoon . Còn anh... chắc học ở đây lâu rồi hả?"

"Ừ."

  Dohyeon đứng dậy, đóng hộp y tế lại.

Đúng lúc ấy, có giọng ai đó vang lên từ phía sau:

"Jeong Jihoon! Mày biến đâu nãy giờ vậy hả?"

Park Do-hyeon quay đầu. Một chàng trai có vóc dáng điềm đạm, gương mặt sáng sủa, nụ cười nhẹ như gió — Han Wang-ho , học sinh lớp 12, nổi tiếng là người hiền lành, thân thiện, đa tài và... cực kỳ đẹp trai.

Dĩ nhiên là  Dohyeon biết . Trong trường, ai chẳng biết. Và cũng không thể phủ nhận rằng   Dohyeon từng vài lần lén nhìn anh ấy đi ngang sân trường.

 Han Wang-ho lại gần, thấy jihoon đang ngồi cùng một người lạ thì hơi ngạc nhiên. Nhưng khi ánh mắt lướt qua Dohyeon, anh mỉm cười:

"Em là... Park Do-hyeon đúng không? Anh nghe tên em nhiều rồi.  khối 11, học giỏi, nghiêm túc, mấy giáo viên ai cũng khen em hết."

 Dohyeon hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu.

Han Wang-ho cười dịu dàng:
"Đúng là như lời đồn. Cảm ơn em đã giúp thằng nhóc này nhé. Nó hơi phá chút, nhưng tính nó không xấu đâu."

 Dohyeon khẽ lắc đầu, rồi xoay người rời đi, không nói thêm gì.

"Anh! Em đang... à thì, tìm anh chứ sao nữa." –  Jihoon lúng túng đứng lên, gãi đầu.

"Cẩn thận lần sau. Lại trèo tường làm gì không biết." –Han Wang-ho  lắc đầu, đập nhẹ vào lưng em trai.

Jihoon ngoái nhìn lại, nhưng Park Do-hyeon đã đi khuất khỏi hành lang đầy nắng.

Ánh sáng buổi chiều rọi xuống bờ vai thẳng tắp ấy, in bóng xuống mặt đất như một đường thẳng dài, dứt khoát.

Cậu đứng yên, viên kẹo vẫn nằm trong tay, chưa ăn.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi ấy, không ai hay biết điều gì đã nảy mầm.

Park Dohyeon— vài ngày sau đã vô tình quên đi cuộc gặp gỡ bất ngờ ấy.

Nhưng  Jihoon thì không.
Cậu nhớ. Rất rõ.khuôn mặt và cử chỉ của người đó


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sau hơn 3 tháng ủ fic thì nay mình mới có dịp ra chap :>>

đăng vào giờ này không bt là có ai đọc không

mọi người đọc xong có gì góp ý cho mình nha:33

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12h56pm 26/7/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co