2.
CHƯƠNG 2: Ngày đầu tiên của một cảm xúc mới
Chiếc ô tô đen bóng lăn bánh êm ái qua những con đường lát gạch thẳng tắp. Ở hàng ghế sau, Jeong Jihoon tựa má vào ô cửa kính mát lạnh, đôi mắt lơ đãng nhìn từng vệt nắng cuối ngày đang lướt qua như những sợi chỉ vàng mỏng manh. Mái tóc cậu, bị gió làm rối nhẹ, hắt lên ánh lấp lánh như phủ một lớp bụi nắng.
Trong lòng bàn tay, viên kẹo đường được cậu giữ chặt đến mức lớp giấy gói phải phẳng lì, như thể chỉ cần nhàu một chút thôi... cảm giác lúc nãy sẽ tan biến mất.
"Em bị té rách chân, chứ có phải đi xem phim lãng mạn về đâu mà cười suốt vậy hả?"
Wangho liếc sang, giọng nửa trách nửa buồn cười.
Jihoon cựa nhẹ:
"Em... đang nhớ anh Dohyeon."
"Dohyeon?"
Wangho bật cười ngắn – "Gặp có vài phút mà nhớ rồi? Còn gọi 'anh' nữa chứ. Tốc độ đáng nể ha."
Jihoon đỏ mặt, kéo áo che nửa mặt:
"Anh ấy lạnh lạnh... nhưng mà dịu lắm. Với lại... lúc em kêu đau, ảnh còn cho em kẹo nữa."
"Hóa ra em dễ mua chuộc bằng đường vậy đó."
Wangho lắc đầu, ánh mắt vẫn đầy thương yêu.
"Anh tưởng anh mới là người cho em kẹo từ nhỏ tới lớn."
Khi xe rẽ vào cổng biệt thự, đèn vườn đã sáng. Mùi cỏ mới cắt thoảng theo gió, hồ koi phản chiếu ánh đèn lay động như dải lụa vàng. Dì giúp việc đứng đợi trước cửa, tạp dề còn dính vài vệt bột mì.
"Trời đất, cậu Jihoon đi đâu mà về trễ? Sao mặt tái vậy?"
"Dạ... té nhẹ thôi dì."
Jihoon bước xuống xe với dáng đi khập khiễng.
"Té nhẹ mà đi như ông cụ non vậy đó hả?"
Wangho buông một câu, rồi tố ngay:
"Nó leo tường vô trường tìm con đó dì. Xong té cái oạch."
Dì trợn mắt:
"Cái chân dài mà không biết tận dụng đúng chỗ! Lần sau leo thì kêu dì đẩy mông cho."
Wangho bật cười, còn Jihoon chỉ muốn độn thổ.
Bữa tối diễn ra trong ánh đèn vàng ấm, nhưng Jihoon chẳng tập trung vào món nào. Cậu chống cằm, đũa gắp rồi lại đặt xuống, ánh mắt cứ nhìn đâu đó xa xăm.
"Nay không xin thêm cơm hả? "-Wangho hỏi.
Jihoon cúi mặt:
"Em... hơi mất khẩu vị."
Wangho chống cằm nhìn em trai:
"Hay anh gọi anh Dohyeon tới ăn chung cho em khỏe lại?"
"Anh!"
Jihoon giãy nảy, đá nhẹ chân anh dưới bàn, tai đỏ lan tới cổ.
Màn đêm buông xuống yên tĩnh như một tấm chăn mỏng, phủ lên căn phòng rộng lớn mùi gỗ ấm và hương tinh dầu nhẹ. Jihoon nằm dài trên chiếc giường lớn, hai chân duỗi thẳng, một chân vẫn còn dán băng. Ánh đèn ngủ tỏa ra sắc vàng dịu ở góc phòng, hắt bóng cậu lên tường như một chiếc bóng nhỏ đang cuộn lại vì đầy suy nghĩ.
Điện thoại trên tay sáng lên rồi tắt ngay. Cậu bấm mở màn hình, gõ một chữ "P"... rồi im lặng. Trái tim đập từng nhịp rất khẽ nhưng lại khiến cả người rung lên.
Cậu cố gắng cuốn mình vào chăn, nhưng càng trốn, khuôn mặt Dohyeon lại càng hiện lên trong đầu — đôi mắt hơi cụp xuống khi nhìn vết thương, ngón tay lạnh lạnh đặt lên cổ chân cậu, cách anh cúi xuống mở bao băng như thể làm chuyện đó mỗi ngày.
"Trời ơi..."- Jihoon kéo gối che mặt, đôi tai nóng bừng.
"Mình bị gì vậy nè..."
Cốc cốc cốc...
Ba tiếng gõ cửa khiến cậu giật mình.
"Vào đi..."-Giọng cậu bị nghèn nghẹn.
Cửa mở, Wangho bước vào với mái tóc còn ướt sau khi tắm. Trên tay anh là một cốc sữa ấm nghi ngút khói, mùi vanilla thoang thoảng.
"Không ngủ được hả?"-Anh đặt cốc xuống bàn đầu giường, giọng trầm đi thấy rõ.
Jihoon chỉ khẽ lắc đầu.
Nhìn em trai cuộn như con mèo trong chăn, Wangho thở dài rồi ngồi xuống cạnh giường. Anh không nói gì một lúc, để yên vài giây cho căn phòng chìm vào tiếng quạt trần xoay nhẹ.
Cuối cùng anh lên tiếng:
"Em thật sự... để tâm đến cậu ấy nhiều vậy sao?"
Jihoon im lặng. Một lúc sau mới thò đầu ra khỏi chăn, đôi mắt đen long lanh nhưng bối rối:
"Không phải là thích kiểu... muốn ôm hôn người ta đâu!"-Cậu khua tay loạn xạ, mặt đỏ bừng.
"Chỉ là... lúc ảnh cúi xuống băng chân cho em, em... thấy yên tâm. Ảnh lạnh nhưng mà không hời hợt. Với lại... ảnh cho em kẹo nữa. Em đâu có nhận kẹo của người lạ đâu!"
Câu cuối cùng được nói với vẻ đỏm dáng nhưng cũng hết sức chân thành.
Wangho bật cười nhỏ rồi xoa tóc em trai:
"Em lớn rồi, nhưng vẫn ngây thơ như hồi mẫu giáo."
Anh tựa khuỷu tay lên đầu gối, mắt nhìn Jihoon nghiêm túc hơn:
"Jihoon, có những người chẳng cần làm gì quá lớn lao... họ chỉ cần xuất hiện đúng lúc là tim mình bị kéo lại. Đó không phải chuyện lạ."
Anh ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:
"Anh cũng từng như vậy ."
Đôi mắt Jihoon mở to như mèo bị chọc:
"Anh cũng từng... thích ai kiểu đó hả?"
Wangho hắng giọng:
"Ừ thì... kiểu như vậy."
"Ai vậy? Có đẹp trai hơn em không?"-Cậu nhào tới hỏi, mắt sáng rực.
Wangho quơ quơ tay đẩy cái đầu nhỏ đang dí sát lại:
"Im. Đây không phải chuyện của em. Chuyện của em là... nếu thích thì tìm cách gặp lại. Cậu ấy lạnh lùng chứ đâu phải sương mù mà biến mất."
Jihoon bật cười hạnh phúc như được tiếp thêm năng lượng.
"Vậy mai anh chở em gặp lại đi!"
"Ừ thì... nếu em không thấy ngại."-Wangho đứng dậy, kéo nhẹ rèm cửa che lại ánh đèn vườn.
Wangho vừa bước ra khỏi phòng, Jihoon lập tức lăn một vòng trên giường, chui vào chăn như một cục bông đang cháy âm ỉ vì mắc cỡ.
Trái tim cậu vẫn đập loạn sau cuộc nói chuyện.
Cảm giác thích một ai đó... hóa ra lại vừa ấm vừa sợ vừa vui kỳ lạ như vậy.
Cậu với tay lấy điện thoại lần nữa, mở rồi tắt, mở rồi tắt.
Cái tên Park Do-hyeon cứ như bóng đèn chớp tắt trong đầu, lấp ló mỗi lúc một rõ.
Jihoon ôm gối, mặt vùi vào lớp vải mềm, rồi lẩm bẩm:
"Không biết mai gặp lại anh ấy... mình có bị run không trời..."
Nhưng chỉ vài giây sau, đầu cậu nảy lên một chi tiết cực kỳ quan trọng.
"Khoan đã..."
Cậu bật dậy, căng mắt nhìn trần nhà, vẻ mặt nghiêm túc bất thường:
"Mai đi tìm anh ấy... chắc chắn sẽ bị anh Wangho ép ăn sáng."
Cậu nuốt nước bọt.
Sáng nào cũng vậy, Wangho hay nhét vào khẩu phần của cậu một thứ... mà cậu ghét nhất trần đời.
Dưa leo.
Những lát xanh lè, mùi hăng hăng như muốn tuyên bố chiến tranh với dạ dày cậu.
Chỉ cần nghĩ đến thôi, Jihoon đã rùng mình, ôm bụng như thể vừa nhớ lại một bi kịch đã qua.
"Không được... không được..."
Cậu nghiêm túc tự đối thoại với bản thân.
"Mai phải trốn bằng mọi giá. Mình không thể đi gặp anh Dohyeon với mùi dưa leo quanh miệng được! Không thể!"-Jihoon đập mặt xuống gối, rên lên
"Lỡ đâu ảnh thấy mình ăn dưa leo rồi tưởng mình là người thích ăn uống lành mạnh... hay tệ hơn... ảnh ngửi thấy mùi dưa leo rồi ghét mình thì sao?!"
Cậu vùi đầu vào chăn, đá chân loạn xạ, quyết tâm như người chuẩn bị ra trận:
"Không được để dưa leo phá hoại tình yêu chớm nở của mình được!!!"
Sau vài phút vùng vẫy, cậu dần chậm lại, thu mình, mắt lim dim vì buồn ngủ.
Trước khi chìm vào giấc mơ, Jihoon khẽ cười, giọng bé xíu, ngọt như đường trong viên kẹo mà Dohyeon đã cho:
"Chỉ cần lần sau không bị bắt ăn dưa leo là được.
Còn lại thì... cứ thích anh ấy vậy thôi."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/7/25 11h45pm
18/11/25 12h20pm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co