Truyen3h.Co

thế giới của em

4.

chao30052010

Phòng ngủ của Jihoon chìm trong lớp ánh sáng vàng dịu, tạo nên cảm giác ấm áp mà cậu đã phải mất cả kỳ nghỉ hè mới quen được. Sau khi tắm, tóc cậu vẫn nhỏ vài giọt nước, vương xuống cổ, một giọt rơi đúng lên xương quai xanh khiến cậu rùng mình nhẹ.

Jihoon quàng khăn lên cổ, dùng tay lau lớp hơi nước trên gương. Tấm gương phản chiếu gương mặt cậu — vẫn là Jihoon quen thuộc, làn da trắng mịn, đôi mắt đen sâu hơi mệt nhưng ánh lên chút gì đó... phấn khích.

Cậu không nhận ra điều đó cho đến khi nhớ lại hình ảnh một người trong thư viện.

Park Dohyeon.

Một dáng người yên tĩnh, đôi mắt tập trung đến mức người nhìn chỉ muốn tiến lại gần thêm một chút... rồi thêm chút nữa.

Chợt tim Jihoon đập nhanh hơn.

Cậu lau tóc qua loa rồi bước ra khỏi phòng tắm, không buồn bật thêm đèn, chỉ dựa vào ánh sáng từ đèn bàn học và đèn trần. Cậu nghĩ sẽ nằm xuống giường nghỉ một chút.

Nhưng...

Tầm mắt cậu dừng lại ngay lập tức.

Trên bàn học.
Cụ thể hơn — cây bút bạc nằm giữa bàn.
Cây bút có khắc tên Park Dohyeon.

Giống như nó đang lặng lẽ gọi Jihoon.

Như một bí mật đang chờ cậu mở ra.

Jihoon tiến đến bàn, kéo ghế ngồi xuống, tay vô thức chạm vào cây bút bằng đầu ngón tay trước khi cậu đủ ý thức để ngăn mình lại.

Thân bút mát lạnh.
Lạnh tới mức làm tim cậu hơi co thắt.

Cậu cầm cây bút lên bằng hai tay — không phải vì nó nặng, mà vì... cậu sợ làm rơi.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, bề mặt kim loại của cây bút phản chiếu ánh sáng mịn màng, giống như làn nước đang phản chiếu ánh trăng.

Jihoon xoay xoay nó giữa những đầu ngón tay.

Ánh sáng trượt dọc theo thân bút ... và bất ngờ

Một dòng chữ mảnh, cực kỳ mờ, chỉ thấy khi nghiêng đúng góc độ.

Cậu dừng lại ngay lập tức.

Chớp mắt.

Một lần.

Hai lần.

"...Khoan đã..."

Cậu nghiêng bút thêm một chút, đưa sát vào ánh đèn.

Dòng chữ hiện rõ hơn.

좋아해요.
"Tôi thích bạn."

"...Hả?"

Giọng Jihoon bật ra thành tiếng nhỏ, gần như tiếng thở gấp.

Trong vài giây, đầu óc cậu trống rỗng hoàn toàn.

Rồi tim như bị ai bóp mạnh một cái.

"...Cái này... là cái gì vậy trời...??"

Jihoon đặt bút xuống bàn, rồi lại nhấc lên. Rồi đặt xuống. Rồi lấy tay che mặt.

Không hiểu được.

Hoàn toàn không hiểu nổi.

Tại sao trên cây bút của Dohyeon lại khắc '좋아해요'?
Và khắc mờ... kiểu như cố tình giấu?

Jihoon nuốt nước bọt.

Dohyeon — người mà cậu nhìn thấy mới 2 lần, người lạnh như tảng băng Siberia , lại có dòng chữ "tôi thích bạn" trên cây bút riêng?

Không. Không thể nào.
Không đời nào lại đơn giản như vậy.Hoặc do Jihoon nghĩ nhiều rồi.

Dù trái tim Jihoon như muốn nhảy ra ngoài, cậu vẫn cố logic lại.

Có thể Dohyeon khắc cho ai?
Cũng có thể là lời nhắc, lời động viên?
Cũng có thể không liên quan đến ai hết?

Hoặc...

Hoặc...

Cảm giác mặt mình nóng lên đến mức muốn bốc cháy, Jihoon lắc đầu dữ dội.

"Không được nghĩ bậy. Không được ảo tưởng. Mới gặp người ta có một ngày rưỡ..."

Nghĩ đến đó, Jihoon vội đứng bật dậy, đi vòng quanh phòng hai lần để xua bớt ý nghĩ lung tung trong đầu.

Nhưng đến vòng thứ ba, cậu lập tức quay trở lại bàn, cầm cây bút lên lại.

Như bị thôi miên.

Như không thể tách rời.

Một ý nghĩ lóe lên

Jihoon nhíu mày nhìn cây bút.

"...Khoan.
Wangho hyung cũng có một cây bút bạc giống thế này mà."

Cậu nhớ lại trước đây từng thấy anh trai sử dụng một cây bút rất giống — bạc, nặng, được khắc tên.

Vậy... nếu cây bút là quà tặng theo set?
Nếu mỗi người được khắc một kiểu chữ khác nhau?

Cậu phải kiểm chứng ngay lập tức.

Không kịp mang dép, Jihoon chạy phăng sang phòng Wangho.

Không thèm gõ.

Cạch.
Mở cửa luôn.

Cậu lao đến bàn học của anh trai, mở ngăn kéo thứ hai từ trái sang phải — nơi Wangho hay để đồ văn phòng.

"Đây rồi..."

Một cây bút bạc giống hệt.

Jihoon cầm lên bằng hai tay, đặt dưới ánh đèn bàn.

Không dòng chữ ẩn.
Không ký hiệu.
Không gì ngoài một cái tên sắc nét:

Han Wangho.

"...Không có." – Jihoon thì thầm.

Cậu nghiêng thêm vài góc. Vẫn không có chữ ẩn.

Vậy nghĩa là... cây bút của Dohyeon đặc biệt thật?
Chỉ riêng bút của cậu ấy mới có dòng chữ thích ai đó?

Tim Jihoon đập mạnh.

Một sự thật muốn bùng lên... nhưng đồng thời làm Jihoon hoảng sợ.

Nếu đây là cảm xúc thật của Dohyeon dành cho ai đó thì sao?
Người ấy là ai?
Là bạn nữ?
Bạn nam?
Có phải người cậu thích mà không dám nói?
Có phải một bí mật mà không muốn ai biết?

Hay...

Không.

Không được nghĩ đến mình.

Không được phép.

Ai cho mà ảo tưởng.

Ngay lúc Jihoon còn đang vật lộn với suy nghĩ của chính mình

"Em đang làm cái quái gì vậy?"

"—!!!"

Jihoon suýt đánh rơi cả hai cây bút.

Wangho đứng ngay sau lưng cậu từ lúc nào, khoanh tay, tựa vào khung cửa, mặt biểu cảm như thể đang xem phim hài.

Jihoon thở phào:

"A-Anh đi đứng kiểu gì mà không nghe tiếng vậy?!"

"Anh đi bình thường. Do em lục đồ của anh say mê quá nên không nghe gì thôi." – Wangho nhướng mày. – "Này, trộm bút của anh để làm gì?"

"Em không có TRỘM!" – Jihoon phản đối. – "Em... đang so sánh!"

"Ủa so sánh cái gì?"

Jihoon cắn môi, đưa cả hai cây bút ra trước mặt anh:

"Cái này là của anh đúng không?"

"Ừ." – Wangho nhận lấy, bật nắp bút rồi đóng lại vài lần. – "Serin tặng."

"Serin...?"

"Ừ. Kang Serin. Thành viên cũ đội tuyển toán. Giỏi, khó ưa, cái gì cũng biết, thích tặng đồ kỳ lạ."

Jihoon hấp háy mắt:

"Sao tự nhiên lại tặng bút?"

"Lúc rời đội, cậu ta tặng mỗi người một cây. Nói là quà chia tay."

Wangho nhún vai:

"Dohyeon cũng nhận một cây. Hai đứa nó thân thiết lắm hồi lớp 10."

"...Thân thế nào?" – Jihoon hỏi nhỏ, giọng như hụt hơi.

Wangho cười nhạt:

"Kiểu đi đâu cũng dính nhau. Làm bài, học nhóm, thi đấu, đi ăn... Serin cực kỳ bám Dohyeon. Mà Dohyeon thì không phải dạng dễ thân đâu. Nhưng với Serin thì... không biết sao lại cho bám."

Ngực Jihoon hẫng một nhịp.

Chỉ là khó chịu.
Ừ thì hơi ghen.
Nhưng cũng là cảm giác... xa cách.

Cậu chưa với tới người đó.
Trong khi có người khác từ lâu đã đứng cạnh cậu ấy.

Wangho nhìn mặt Jihoon liền bật cười:

"Nhìn y như con mèo bị lấy mất chỗ ngồi."

"KHÔNG PHẢI!" – Jihoon đỏ mặt cãi ngay.

"Rồi rồi. Không phải." – Wangho nhại lại giọng cậu. – "Thế rồi sao lục bút của anh?"

Jihoon im lặng một lúc rồi nói nhỏ:

"Tại... bút của anh không có gì hết. Mà... bút của Dohyeon thì có dòng chữ... ẩn..."

Wangho nheo mắt:

"Dòng chữ gì? Nói nghe."

Jihoon cắn môi, má đỏ như quả đào:

"...'좋아해요'."

Wangho im lặng 1 giây.
2 giây.
Rồi—

"HẢ???"

Âm lượng lớn đến mức Jihoon phải bịt tai lại.

"Cái gì mà 'tôi thích bạn'?
Cái bút của nó ghi vậy thật á??"

Jihoon gật mạnh:

"Thật mà! Khắc mờ lắm, nhưng vẫn đọc được!"

Wangho chống tay vào hông, bật cười như bị chọc đúng chỗ:

"Trời đất ơi... Serin đúng là cái đồ quái thai. Chắc tặng mỗi đứa mỗi câu khác nhau cho vui."

"Là Serin... khắc ạ?" – Jihoon buồn thấy rõ.

"Có thể." – Wangho chạm cằm. – "Serin thích làm trò mã hoá, câu đố. Bút của tụi anh còn bị khắc kiểu scan QR code ẩn. Cái của Dohyeon chắc cũng dạng vậy."

Ngay khi nghe câu đó

Ấm ức.
Hụt hẫng.
Buồn nhẹ.

Tất cả trộn lại nơi ngực Jihoon.

"...Ra là vậy." – Cậu nói nhỏ.

Wangho nhìn gương mặt cùa em trai và hiểu ngay.

Anh xoa đầu Jihoon:

"Này, đừng có suy nghĩ lung tung. Một cây bút chả nói lên gì đâu. Em muốn biết thật sự thì mai hỏi thẳng Park Dohyeon ấy."

"Em không dám hỏi..."

"Sao không dám? Thích thì nói."

"AI thích?!"

"Em." – Wangho thản nhiên.

Jihoon như muốn bốc hỏa:

"Em mới gặp người ta được có hai ngày!"

"Thì thích nhanh là chuyện bình thường. Bản chất em dễ rung động mà."

"Anh nói như kiểu em lăng nhăng vậy!"

"Không. Chỉ là em đụng đúng người hợp gu."

Jihoon muốn cãi, nhưng miệng lại không mở ra được.

Cậu ôm cây bút vào ngực như ôm một bí mật rồi quay trở về phòng mình.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong căn phòng sáng dịu, Jihoon ngồi xuống giường, đặt hai cây bút bên cạnh — một của anh trai, một của Dohyeon.

Và cậu nhận ra một điều:

Chỉ cây bút có tên "Park Dohyeon" mới khiến tim cậu đập mạnh như vậy.
Chỉ dòng chữ "좋아해요" mới khiến cậu không ngủ nổi.
Chỉ người ấy... mới khiến Jihoon trở nên ngốc đến mức chạy sang phòng anh trai lúc nửa đêm.

Cậu nằm xuống giường, ôm gối, mắt nhìn lên trần nhà.

"...Ngày mai mình sẽ trả bút cho anh ấy."

Nhưng sau một lúc im lặng, Jihoon bật cười:

"...Biết đâu... cũng nói được thêm vài câu."

Cậu đưa tay che mặt.

Trái tim đập nhẹ nhưng đều.

Đó là cảm giác của một cậu thiếu niên lần đầu thích ai thật sự.
Không ồn ào.
Không điên cuồng.
Chỉ là một chút rung động—nhưng mãnh liệt đến mức không thể phủ nhận.

Ở phòng bên, Wangho khoanh tay trước ngực, nhìn lên trần nhà và lắc đầu:

"Cái thằng nhóc này...
Chắc chắn dính Park Dohyeon rồi."

Anh bật cười một mình:

"...Để xem mai nó hoảng lên thế nào."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3/12/25   12h40am

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co