Truyen3h.Co

thế giới của em

3

chao30052010

CHƯƠNG 3 — NGÀY ĐẦU Ở TRƯỜNG MỚI

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ len qua rèm cửa, in lên tường những vệt sáng dài như những nét cọ mềm. Jihoon thức dậy sớm đến mức chính cậu cũng không tin nổi. Bình thường, Wangho phải gõ cửa ba lần, gọi năm lần, quạu hai lần.
Hôm nay, cậu đã mở mắt trước cả đồng hồ báo thức.

Jihoon đứng trước gương khá lâu, chỉnh lại tóc, thử ba kiểu mỉm cười khác nhau. Rồi tự lắc đầu, tự dằn mình:

"Như vậy nhìn kì cục lắm... chỉ cần tự nhiên thôi."

Nói vậy, nhưng tim cậu vẫn đập thình thịch.

Wangho xuất hiện ngoài cửa, khoanh tay, ánh mắt đầy ngờ vực:
"Hôm nay em siêng dữ vậy?"

"Em... dậy sớm thôi."-Jihoon nói mà tránh ánh mắt anh.

Wangho cười khẩy, nhìn em trai từ đầu đến chân:
"Ừ, dậy sớm, chải tóc kỹ, áo phẳng, mặt rạng rỡ. Chắc chắn không liên quan đến ai đó đâu ha."

Jihoon lườm:
"Người ta thích gọn gàng."

"Người ta thích hay em tự tưởng tượng?"

"Anh im đi!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi sáng đầu tiên ở trường mới, Jihoon đặt chân xuống khỏi xe của gia đình mà trái tim đập nhanh hơn bình thường. Cậu đứng thẳng lưng, chỉnh lại quai balô, hít sâu một hơi như để lấy thêm can đảm trước khi bước vào một thế giới hoàn toàn mới.

Cổng trường rộng lớn, bảng hiệu treo cao, học sinh đi lại nhộn nhịp trong tiếng trò chuyện râm ran. Mùi hoa sữa thoang thoảng hoà với mùi sách vở, đồng phục và cả mùi nắng sớm tạo thành một không khí rất lạ.Với Jihoon, vừa mới mẻ, vừa xa lạ nhưng cũng đầy hứa hẹn với tương lai.

Wangho đưa tay vỗ nhẹ vai Jihoon trước khi lên lớp  của mình.

"Đi đi, thằng ngốc. Có gì thì nhắn anh. Nhắn tin thôi, đừng gọi. Anh mày bận lắm."

Jihoon nhăn mũi, nhưng nhìn đôi mắt quan tâm của ông anh trai thì lại thấy tim mình ấm lên một chút.

"Em biết rồi mà. Tự lo được."

"Tự lo cái đầu mày. Cả nhà chỉ tin Siwoo thôi."-Wangho nhướng mày 

"Tên đấy còn ở nhà ngủ nướng." – Jihoon bật cười.

"Ờ, thế thì bước vào đi. Anh đi đây."

Wangho quay đi, nhưng trước khi rẽ vào tòa nhà A3, anh còn ngoái đầu lại nhắc một câu:

"Nhớ đấy. Đừng gây chuyện. Và đừng nhìn ai như kiểu mày nhìn... người ta nữa."

"Gì cơ???" Jihoon suýt nghẹn.

Wangho cười, giơ tay lên: "Anh mày biết hết."

Jihoon đỏ mặt ngay lập tức: "KHÔNG CÓ!"

"Thế thì tốt."-Wangho nháy mắt rồi đi mất.

------------------------------------------------------------------------------------------

Lớp 10A2 không quá ồn ào, nhưng cũng chẳng im lặng. Khi Jihoon bước vào lớp, không ít ánh mắt nhìn cậu chăm chú. Có những lời xì xầm:

"Lớp mình có học sinh mới hả?"
"Đẹp trai ghê,mặt nhìn kiểu bad bad nhưng cũng dễ thương~."
"Chắc nhà có điều kiện. Xe đưa đón kia."

Jihoon cố gắng giữ vẻ bình tĩnh và lịch sự. Cậu cúi đầu chào cả lớp, nói vài câu giới thiệu ngắn theo yêu cầu của giáo viên. Tính cách cậu vốn không quá hướng ngoại, nhưng nếu cần thì vẫn biết cư xử đúng mực.

Sau vài tiết học đầu tiên, mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn Jihoon nghĩ. Bạn cùng bàn là một cậu bạn hoạt bát tên Moon Hyeon-jun , nói chuyện khá vui và cũng nhiệt tình chỉ cho cậu vị trí phòng học, phòng thực hành, căn tin... Nói chuyện được vài câu là Moon Hyeon-jun hỏi ngay:

"Ê, lát nữa có tiết thể dục. Ông biết chơi bóng rổ không?"

Jihoon gật nhẹ: "Biết chút chút."

"Vậy chơi với bọn tôi luôn! Lớp mình hay chơi giao hữu với lớp bên cạnh. Vui lắm. Đừng ngại!"

Jihoon mỉm cười: "Ừ."

Moon Hyeon-jun vô tư, nhiệt tình một cách trong sáng là kiểu người mà Jihoon cảm thấy dễ gần.

Cậu bắt đầu thấy... nhẹ nhõm hơn 

------------------------------------------------------------------------------------------

Sân trường đông đúc với tiếng la hét, tiếng bóng nảy trên sân và tiếng giày cao su sột soạt. Trời nhạt nắng, gió thổi nhè nhẹ, một ngày tuyệt vời để chơi thể thao.

Lớp 10A2 chia thành hai đội. Dù chỉ mới làm quen, Jihoon vẫn nhanh chóng bắt được nhịp của mọi người. Những cú dẫn bóng của cậu gọn gàng, nhịp chân linh hoạt, những cú ném xa lại chính xác đến bất ngờ.

Cả đội reo lên:

"Ê trời, bạn mới chơi hay vãi!"
"Shot đẹp ghê!"
"Chuyền cho Jeong Jihoon nữa!"

Jihoon hơi ngại khi trở thành trung tâm chú ý như vậy, nhưng cảm giác được hòa nhập nhanh chóng khiến cậu thầm thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất ngày đầu không quá đáng sợ.

Trong lúc nghỉ, cậu đi lấy nước. Và rồi, ánh mắt vô thức của Jihoon hướng sang phía bên kia sân.

 Khu nhà B,  thư viện.

Toà nhà kính sáng nhẹ dưới nắng trưa. Cửa sổ lớn nhìn rõ hàng ghế bên trong. Và ở chiếc bàn gần góc phải

Một người đang ngồi.

Là Park Dohyeon.

Ngay khi Jihoon nhìn thấy cậu ta, trái tim Jihoon như... khựng lại. Một giây. Hai giây. Rồi đập mạnh một cách bất thường.

Dohyeon ngồi thẳng lưng, mái tóc đen rũ nhẹ xuống trán, tai đeo earphones, gương mặt nghiêng một góc rất đẹp, đôi mắt chăm chú vào tập tài liệu dày. Ngón tay đang xoay chiếc bút bạc quen thuộc.

Cả khung cảnh giống như một bức tranh sống.

Jihoon bất giác đứng như trời trồng.

Là anh ấy... thật sự là anh ấy...

Hôm qua mới gặp, hôm nay đã nhìn thấy ngay. Cảm giác quen thuộc xen lẫn một thứ gì đó khó tả khiến tim Jihoon co lại một chút. Kiểu rung động lạ lùng chỉ những người mới bắt đầu thích một ai đó mới hiểu được.

Ngay lúc đó,Moon Hyeon-jun  hét lên:

"Jeong Jihoon! Vào sân!"

Jihoon giật mình, vội quay lại, mặt nóng bừng. Cậu cố tập trung vào buổi chơi nữa, nhưng mỗi khi bóng bay khỏi tay, trong đầu Jihoon lại hiện ra hình ảnh Park Dohyeon ngồi yên tĩnh ở thư viện.

------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi tập kết thúc, áo phông dính mồ hôi, Jihoon vẫn giữ tâm trạng lơ lửng khó nói. Cậu đứng uống nước mà đầu óc chỉ có mỗi suy nghĩ:

Anh ấy còn ở đó không nhỉ?

Tự nhủ rằng mình chỉ "đi ngang xem thử", Jihoon tìm cớ xin giáo viên cho ra ngoài lấy đồ để có thể đi qua thư viện một cách đường hoàng.

Tim đập hơi nhanh—chỉ một chút thôi—khi cậu bước tới cửa kính. Thư viện im ắng, các bàn học sắp xếp gọn gàng, ánh nắng dịu rọi xuống sàn gỗ.

Jihoon  nhón chân nhìn vào bên trong.

Rồi chớp mắt.

Vị trí lúc nãy trống trơn.

Cậu đảo mắt tìm quanh vài giây, nhưng không hề thấy bóng dáng Dohyeon đâu.

"Đi rồi à...?"
Giọng Jihoon nhỏ đến mức chính cậu gần như không nghe được.

Một cảm giác hụt hẫng len lỏi trong tim. Giống như chờ đợi một điều gì nhỏ xíu nhưng lại lỡ nhịp chỉ vì đến muộn mấy phút.

Jihoon định quay đi nhưng ánh mắt cậu vừa lia qua mép bàn thì lập tức khựng lại.

Có một thứ đang nằm ở đó.

Một cây bút màu bạc.

Jihoon bước vào một cách bản năng, nhặt nó lên. Cảm giác đầu tiên là... mát lạnh. Cây bút được chạm khắc tinh xảo ở thân, và khi Jihoon xoay nhẹ nó, dòng chữ hiện rõ:

"PARK DOHYEON"

Cậu im lặng.

Tim đập một nhịp mạnh, rồi chậm lại. Rồi nhanh hơn.

Bút của anh ấy.

Cậu biết chính xác. Hôm qua, khi Dohyeon băng bó cho cậu, cậu đã thấy anh ấy dùng cây bút này để ghi nhanh thông tin vào giấy hướng dẫn.

Ký ức hôm đó ùa về là ánh mắt lạnh lùng nhưng tập trung, giọng nói ngắn gọn, bàn tay mạnh mẽ nhưng không hề thô ráp. Chỉ cần nhớ đến thôi, tai Jihoon đã đỏ lên.

Jihoon khẽ siết cây bút trong tay, lòng tràn đầy một cảm xúc mơ hồ nhưng ấm áp.

"Ngày đầu tiên mà đã... nhặt được đồ của anh ấy."
Cậu lẩm bẩm, môi cong lên một chút.

Đúng lúc đó, một nhân viên thư viện đi ngang qua, nhìn thấy cậu.

"Em tìm ai à? Thư viện sắp đóng cửa rồi đấy."

Jihoon giật mình: "À... không ạ. Em chỉ... thấy ai đó bỏ quên bút nên nhặt lên thôi."

"Vậy lát nữa em nhớ gửi phòng Lost & Found nhé."

Jihoon cúi nhẹ đầu: "Dạ vâng."

Nhưng khi rời khỏi thư viện, bàn tay cậu vẫn nắm chặt cây bút ấy trong túi.

Gửi Lost & Found ư?

Không.
Jihoon biết mình sẽ không làm vậy.

Cậu sẽ giữ nó.
Và mai sẽ trả lại cho chính chủ.

Ý nghĩ đó khiến bước chân Jihoon nhẹ hơn một chút, ngực cũng ấm hơn một chút, giống như cậu vừa có một bí mật riêng.

------------------------------------------------------------------------------------------

Khi tan học, Jihoon đi ra cổng thì bắt gặp Wangho đang chờ ở xe.

"Ngày đầu thế nào?"
Wangho chống tay vào cửa xe, nhìn em trai từ đầu đến chân.

"Ổn. Mọi người cũng... dễ gần."

"Ờ. Không ai đánh mày là tốt rồi."

Jihoon lườm: "Anh nghĩ gì vậy trời?"

Wangho cười ha hả, mở cửa xe cho em:

"Lên đi. Mà sao mày trông vui thế?"

Jihoon suýt sặc: "Đâu có... vui gì chứ..."

"Tao biết hết." -Wangho híp mắt.

Jihoon quay đi: "Anh biết cái gì chứ..."

"Tao không nói. Nhưng mày đỏ tai rồi."

Jihoon: "..."

Wangho: "Thằng đó... có phải"

Jihoon: "IM ĐI."

Wangho bật cười khoái chí.

Nhưng rồi, trước khi lên xe, Jihoon lại khẽ chạm vào túi áo—nơi cậu đang giữ cây bút bạc 

Cảm giác mát lạnh ấy khiến cậu khẽ hít sâu.

Ngày đầu tiên ở trường mới kết thúc với nhiều điều bất ngờ hơn Jihoon tưởng. Khó khăn? Có. Hồi hộp? Có. Nhưng cậu đã thấy... niềm vui mà chính mình cũng không hiểu rõ.

Cây bút ấy giống như một lời hứa nhỏ.
Một cánh cửa bé xíu để ngày mai cậu có lý do bước đến gần người đó hơn một chút.

Và Jihoon biết
Từ giây phút nhặt cây bút này lên, ngày mai của cậu sẽ không còn bình thường như trước nữa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27/11/25  20h45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co