Chăm sóc
Bầu trời bị phủ kín bởi một màu xám. Những tầng mây nặng nề chồng lên nhau, thấp đến mức tưởng như chỉ cần đưa tay lên là có thể chạm vào. Gió thổi từng cơn lạnh buốt, kéo theo hơi ẩm len qua những con phố vắng. Rồi mưa rơi. Ban đầu chỉ là vài hạt lác đác, nhưng chẳng bao lâu sâu đã dày đặc thành một màn mưa nước trắng xóa, che mờ cả cảnh vật phía xa
Những giọt mưa rơi lấm tấm trên khung cửa sổ phòng Haibara, lúc này trong căn phòng tĩnh lặng, cô vẫn đang ngủ, dù đồng hồ đã điểm sang 11h trưa nhưng cô nàng của chúng ta vẫn chìm đắm trong giấc mộng
Vì thói quen sống giờ mỹ, đêm thức ngày ngủ của cô, Haibara dành thời gian cả đêm để nghiên cứu, đây là một thói quen không tốt dù là cho cơ thể người lớn hay trẻ con đều không nên nhưng biết sau giờ cô đã sống như thế từ khi còn dưới danh nghĩa là Miyano Shiho rồi
Hôm nay là ngày cuối tuần, dù cho bác tiến sĩ nấu ăn không quá ngon nhưng bác luôn là người nấu bữa sáng cho cô, bước xuống nhà cô thấy trên bàn ăn đã được bày biện sẵn món cơm trắng, súp miso và đậu nato (kiểu thực đơn truyền thống của người nhật trong các bữa ăn hàng ngày)
Nhưng điều đáng chú ý nhất là 2 chiếc vali lớn đã được để giữa nhà và bác Agasa thì đang xếp đồ chuẩn bị cho chiếc vali đó, Haibara nhớ rằng cô và bác chỉ có chuyến du lịch nghỉ đông ở Hakkaido vào tháng 2 nhưng giờ mới chỉ tháng 11, đang trong dòng suy nghĩ xem bác đi đâu thì tiến sĩ lên tiếng
"Ai chan à, cháu dậy rồi à"
"Vâng ạ, bác soạn hành lý đi đâu vậy ạ"
"Quên không nói với cháu, bác được AIST mời đến để tham dự hội thảo dành cho các nhà nghiên cứu ở Tsukuba, bác sẽ đi 2 ngày 1 đêm, nên giờ bác đang chuẩn bị nhiều đó lắm, khoảng 2h chiều nay bác sẽ khởi hành"
*AIST là viện khoa học và công nghệ công nghiệp tiên tiến Quốc Gia, chuyên nghiên cứu và phát triển công nghệ ứng dụng tại Nhật Bản*
Haibara thầm nghĩ cuối cùng thì bác tiến sĩ cũng có dịp khoe các phát minh mới, mấy cái phát minh độc lạ của bác ấy có khi được công nhận rồi đưa vào ứng dụng cũng nên, cô nhoc vừa nghĩ vừa cười thầm trong bụng
"Vậy cháu sẽ ở nhà trông nhà nhé"
"Không được, Ai chan ở nhà một mình bác không yên tâm, dù gì cháu vẫn là trẻ con có chuyện gì xảy ra thì nguy hiểm lắm"
"Cháu chỉ cần khóa hết cửa vào là được, bác không phải lo đâu"
"Dù thế nào thì cũng không thể để cháu ở nhà một mình được, bác định nhờ Conan sang, có 2 đứa bác vẫn đỡ lo hơn nhưng thằng bé lại đi chơi với gia đình của Ran rồi nên bác đã nhờ một vị khách khác"
Haibara nghĩ chắc kiểu gì cũng là tên Subaru nào đó sang để trông nom cô, dù cho không hoàn toàn tin tưởng anh ta nhưng dù sao thì anh ta cũng là người sẽ không làm hại cô
"Bác không định để cho anh ta nghỉ ngơi à, bây giờ đang là kì nghỉ lễ cho sinh viên đại học đó"
"Ý cháu là bác nhờ Subaru hả"
"Không phải anh ta thì là ai"
"Ban đầu bác định nhờ cậu ấy thật, nhưng cậu ấy đã về quê từ tuần trước rồi nên bác đã gọi nhờ Amuro"
Khi nghe cái tên đó, chính cô cũng không ngừng bất ngờ, cái gì cơ cô phải ở chung với anh ta 2 ngày 1 đêm hả, không muốn chút nào
"Ai chan đừng sợ, cháu cũng tiếp xúc cậu ấy vài lần rồi mà, rất an toàn đó chứ"
An toàn cái quái gì không biết, cái tên đó động 1 tí là nói mấy lời sến súa rồi còn sờ soạng người cô nữa, thử nghĩ xem nếu cô trong hình dạng của Shiho thì anh ta sẽ làm mấy trò biến thái gì với cô nữa, tự nhiên cảm thấy may vì là trẻ con
"Cháu không muốn, thà bắt cháu nằm ngoài đường như vô gia cư còn hơn ở cạnh anh ta"
"Làm sao bây giờ bác đã gọi cho Amuro và cậu ấy cũng nhận lời rồi, cậu ấy vừa mới nhắn cho bác là sẽ đến ngay đó"
"Sao bác không bàn với cháu trước về chuyện này"
"Xin lỗi bé Ai, họ gọi bác đột ngột quá không kịp chuẩn bị gì nên không nói cháu ngay được"
Con mẹ nó vậy là cô thật sự phải sống chung với anh ta thật hả, ai mà biết được anh ta sẽ lại làm gì quá đáng với cô, nếu bác tiến sĩ biết con người thật cái tên Amuro đó thì lần sau còn dám giao phó cô cho hắn nữa không
Khoảng 20 phút sau, Amuro đã xuất hiện trong nhà 2 bác cháu với vẻ mặt không thể tươi hơn, trong chuyện này chỉ có mình anh hưởng lợi, còn cô thì thiệt hoàn toàn
"Chàu bác tiến sĩ, chào bé Ai, cháu đến rồi đây xin lỗi vì nãy quán nhiều khách quá cháu không đến ngay được"
Nhìn cái vẻ ngoài được trau chút cẩn thận, áo polo và quân tây được là phẳng phiu cùng với mái tóc được trải chuốt gọn gàng kia mà hắn ta dám nói là quán đông, nhìn là biết anh ta sau khi nhận được cuộc gọi của bác tiến sĩ thì đã bay về nhà sửa soạn rồi mới đến đây mới đúng, cô là con gái mà còn chưa đến mức đó nữa
"Không sao, cậu Amuro đến là được rồi, bây giờ tôi sẽ ra tàu điện ngầm để kịp giờ luôn nên 2 ngày này nhờ cậu chăm sóc bé Ai nhé, con bé có hơi khó tính nên chắc cậu sẽ vất vả đó"
"Không vất vả, cháu hứa sau khi bác chở về em ấy sẽ không tụt một cân nào và có thể tăng mấy lạng đó ạ"
"Vậy thì tốt quá, ta đi đây Bé Ai ở nhà với Amuro ngoan nhé"
"Vâng, bác đi cẩn thận ạ"- Bác tiến sĩ làm như cô là trẻ con thật hay gì mà dặn cô kiểu đó, cô có bao giờ hư đâu
Khi trong nhà giờ còn hai người, cái dáng vẻ đàng hoàng của Amuro chẳng còn nữa "Bé Ai à, anh sẽ đưa em về nhà anh nhé"
"Gì cũng được, đợi chút tôi đi lấy quần áo"
"Không cần lấy cũng được, em mặc đồ của anh thì trông đáng yêu hơn đấy"
"Dcm nhà anh, với cơ thể còn chưa nổi m50 này mà mặc đồ của anh vào thì khác gì tôi quấn cái chăn vào người không"
"Anh thấy dễ thương mà, giống như anh đang trói chặt em bên người vậy"
Khốn nạn, không bao giờ cái tên điên này nói chuyện tử tế quá 3 câu, cô không quan tâm nữa mà quay về phòng chuẩn bị đồ
--------------------
Hiện tại cô đang ở trong căn hộ của Amuro, nhà anh cũng nằm trong khu phố Beika nhưng đó là một khu chung cư đẹp, vì sống một mình nên căn hộ anh không quá lớn, đủ để cho anh và thêm một khách đến chơi nhà, bên trong được thiết kế 3 màu chính là trắng be và xám, căn hộ không có quá nhiều đồ trang trí, nói đúng hơn là có phần trống trải và đơn giản quá mức
Haibara không rõ đó là gu hay Amuro không có thói quen mua đồ trang trí cho nhà nữa, người ta vẫn hay nói nhìn ngôi nhà có thể đoán được tính cách chủ sở hữu nó, có lẽ Amuro là kiểu người khá cô đơn và trống rỗng tâm hồn, nhưng những gì anh thể hiện ra bên ngoài lại khác với những gì cô nghĩ, đó cũng có thể là che dấu hoặc kiểu người sống 2 lòng
Đang trong dòng suy nghĩ thì một tiếng sủa kêu lên, gâu gâu....gâu, nhìn xuống dưới chân mình thì Haibara phát hiện một sinh vật 4 chấn, trắng muốt đang dụi lông vào người cô
"Nó là Haro, thường thì nó không thích người lạ đâu, không hiểu sao gặp em lần đầu đã quấn như vậy rồi"
Cô bế Haro lên, ôm vào lòng rồi âu yếm nó, một người yêu động vật như Haibara khi thấy nhóc nghịch ngợm này không kiềm lòng được mà ôm ấp
"Có thể là do tôi trong an toàn trong mắt nó nên Haro không đề phòng"
"Anh nghĩ là do nó biết em là người nhà và là vại tương lơ của anh nên mới tự nhiên như thế, phải không nhóc con"
Nhóc Haro cứ thế mà sủa liền hồi như tỏ vẻ đồng ý, đúng là chủ nào cún đấy, cái tính nhận vơ y như nhau, cô chỉ biết cười bất lực trước cái thái độ mặt dày của anh, suốt ngày nhận cô làm vợ
"Đừng dạy hư Haro như thế, sau này anh sẽ gặp được người hợp với mình hơn"
"Ngoài em ra thì anh hợp với ai nữa, em đừng nghĩ đến việc đẩy anh cho người khác, vì khi em càng đẩy thì anh sẽ càng kéo em chặt lại"
Trước thái độ cương quyết đó cô không thể phản ứng lại nên đành bỏ qua cho xong, cái tên này sao mà lì dữ vậy, cô có gì mà anh phải thích đến thế
Trời cũng chiều tối, Amuro trong bếp đang chuẩn bị nguyên liệu để nấu ăn, dù là đàn ông nhưng anh lại rất giỏi nấu ăn, có lẽ vì sống một mình nên những chuyện chăm lo gia đình anh đều phải tìm hiểu rồi gánh vác
Làm 3 công việc cùng một lúc làm cho Amuro không có nhiều thời gian để mỗi ngày nẫu những bữa ăn thịnh soạn, khi có thời gian nấu thì lại không có ai ăn cùng, ăn xong cũng còn quá nhiều món thừa lại khiến cho nỗi cô đơn càng lớn dần hơn nhưng hôm nay khác có người anh yêu sẽ ăn cùng anh nên Amuro có phần phấn khích hơn thường ngày khi nấu
"Hôm nay anh sẽ nấu nhiều món cho bé Ai ăn, sẽ nuôi em thành mèo mũm mĩm"
"Cảm ơn sự hiếu khách của anh, nhưng tôi không muốn ăn xong rồi phát nổ đâu"
Anh cười ầm lên trước lời châm chọc của cô, anh đã mù quáng trong tình yêu rồi, dù cho Haibara có nói anh nặng hay nhẹ thì trong mắt anh tất cả đều trở thành bong bóng ngọt ngào, anh thích nhìn khuôn mặt lạnh lùng có chút phụng phịu hay cáu gắt của cô và cả giọng nói không nhanh không chậm toàn là lời khiến người khác đau lòng
Một lúc sau trên bàn ăn đầy ắp các món ngon đầy màu sắc như Gyudon (món cơm thịt bò thái mỏng nấu với hành tây và nước sốt) ăn kèm với Daikon Salad (salad củ cải trắng thái sợi) và tráng miệng với Dango (bánh gạo viên xiên que, thường phủ sốt ngọt), thưởng thức cùng với Genmaichi (trà xanh rang cùng gạo lứt, có mùi thơm kiểu ngũ cốc)
Haibara chưa từng thấy bữa cơm nhà nào lại cầu kì như vậy, vì bác tiến sĩ và cô thường chỉ nấu ăn đơn giản thỉnh thoảng ra ngoài ăn cho thay đổi không khí, chính vì vậy mà cô ngạc nhiên với bàn ăn này, nó tốt hơn những gì cô kì vọng
"Thường ngày anh cũng ăn uống phức tạp như vậy à"
"Bình thường anh chỉ ăn nhanh cho qua bữa, đôi khi có nấu món mới để thử, nhưng vì nay có em nên anh muốn em được ăn ngon miệng và đầy đủ"
"Không cần phải đến mức này đâu, tôi cũng dễ ăn thôi, nhưng dù sao cũng cảm ơn anh vì bữa ăn"
"Anh đã hứa với bác tiến sĩ là sẽ nuôi béo em rồi, anh cũng muốn bé Ai của anh được thoải mái khi ở nhà anh để lần sau còn ghé tiếp"
"Thứ nhất tôi không phải của anh, thứ hai tôi không có ý định đến lần nữa"
"Em cọc cằn với anh"
"Kệ mẹ anh, không phải việc của tôi"
"Em còn chửi anh nữa"
"Anh làm nũng cái gì, mắc ói thật sự"
Nhóc Haro lúc này đang cằm cúi ăn phần thức ăn của mình ở dưới sàn, vừa ăn vừa xem cảnh chủ nhân của nó đang nhõng nhẽo với chủ nhân tương lai thứ hai của nó, "Mọi khi cậu ở với tôi thì nghiêm túc lắm mà hôm nay có vợ đến là như biến thành cún con chẳng khác gì tôi"
Sau bữa ăn đầy cẩu huyết đến từ vị trí của Amuro, Haibar định đi rửa bát vì cô đã ăn nhờ ở đậu người khác, khi định cầm búi rửa bát và chai xà phòng lên thì một bàn tay nhanh nhẹn hơn đã cướp lấy
"Em ra sofa ngồi đi, chỗ này để anh làm"
"Anh nấu ăn rồi, để tôi rửa cho công bằng"
"Anh không tính toán mấy cái đó, em ra ngồi nghỉ đi, em bé thì phải được chơi, không nên làm việc nhà"
"Con mẹ nó, tôi là em bé lúc nào, dù sao tuổi thật của tôi vẫn là 18"
"Ừ ừ anh biết rồi, vậy em muốn rửa bát rồi tí nữa chúng ta sẽ làm chuyện 18 để vừa với tuổi của em hay anh rửa"
Amuro trả lời gian xảo, mắt híp lại đầy quỷ quyệt, rồi xem xét cả cơ thể bé nhỏ của cô, cái nhìn đó khiến cô hơi sợ, đúng là không nên đôi co với cái đồ mặt dày này, mọi người nói anh ta đàng hoàng nho nhã lắm mà sao cứ gặp cô mồm mép lại tục tĩu như vậy
Cô ngồi trên sofa, không gian yên tĩnh chỉ nghe tiếng nước chảy và tiếng bát đĩa leng keng khi Amuro rửa bát, chú chó Haro từ lúc nào đã nhảy tót vào lòng cô, cuộn tròn lại như kẹo bông gòn, dù không phải nhà nhưng không hiểu sao cô lại thấy thoải mái đến mức thiếp đi từ lúc nào
Tiếng nước dừng chảy, Amuro nhìn về hướng sofa thấy mèo con và cún con của mình đang ôm nhau ngủ, không kìm lòng được trước sự đáng yêu này anh lấy máy ra chụp rồi để thành hình nền khóa điện thoại, cô thở đều mắt nhắm nghiền trông khác hẳn dáng vẽ lạnh lùng thường ngày, khi Haibara ngủ trông cô giống như một đứa trẻ
Nhìn xuống phía môi, Amuro cảm thấy miệng mình khô khốc, anh dần dần tiếp sát vào khuôn mặt cô, gần đến mức nghe được tiếng cô thở, anh hôn cô, ban đầu là dịu dàng sau đó càng ngày cành mạnh bạo hơn, Amuro lấy tay để giữ cằm rồi mở miệng cô ra, lưỡi nóng cứ thể luồn vào trong khoang miệng, khuấy đảo nó
Tiếng chụt chụt cứ thế rõ hơn, nước bọt tiết ra tràn khỏi miệng rồi rơi xuống cằm, ban đầu Amuro chỉ định hôn môi cô một cái rồi thôi nhưng khi môi kề môi rồi, sự mềm mại và cả mùi sữa đào lẩn vẩn quanh mũi anh như thể nó mời gọi anh hãy tiếp nhận nó, lý trí cuối cùng đứt gãy, anh cứ thế vò vào Haibara như con sói bắt lấy con mồi nhỏ bé
Anh hôn như thể lần cuối được hôn cô, dù rất đẹp trai nhưng anh lại độc thân suốt 29 năm, nhiều cô gái tỏ tình nhưng lại bị Amuro phớt lờ hết vì lúc đó anh muốn tập trung vào học viện công an và đi tìm lại Hell Angle, sau này khi không còn những điều đó anh lại gặp Haibara, người con gái anh yêu, anh chối từ hết lời mời gọi từ người khác để chờ cô chấp nhận anh
Amuro hôn sâu và mãnh liệt, âm thanh nhạy cảm đó cứ vang vọng khắp căn phòng, may sao Haro chỉ là chú chó, nó không thể hiểu được chủ nhân mình lại cưỡng hôn người khác, nếu nhóc hiểu được chắc cuốn gói chạy theo Haibara về nhà cô mất
Lúc này vì hôn lâu mà Haibara bắt đầu cảm thấy khó thở, cô nhíu mày bắt đầu mở mắt ra thì thấy cái tên đầu vàng đang cắm cúi hút hết mật ngọt từ miệng khi cô đang ngủ, không chần chừ lâu cô liền đấy hắn ta ra và đấm thẳng mặt anh, sức trẻ con so với da dày Amuro chẳng xi nhê gì, giống như anh vừa bị đánh yêu vậy
"Dcm, tên chó sao anh dám hôn trộm tôi"
Amuro xoa nhẹ bên má vừa bị cô "đánh yêu" , ánh mắt bắt đầu lấy lại tiêu cự "Là em quyến rũ anh"
"Vcl, tôi quyến rũ anh lúc nào, tôi còn đang ngủ"
"Là khi em ngủ cũng xinh đẹp nữa, môi em như anh đào mời gọi tôi đến nếm thử"
"Cc, đừng có bịa chuyện"
"Thật mà, tại em đẹp quá làm gì anh không kiềm chế được"
"Mẹ khiếp, còn lần sau nữa thì anh chết với tôi"
"Vậy cho anh hôn thêm lần nữa coi như xin lỗi được không"
"Biến mẹ đi tên điên"
"Anh xin lỗi, vợ đừng giận anh nhé"
"đã bảo đừng gọi tôi là vợ rồi mà"
"Không gọi vợ nữa, anh chuẩn bị nước cho em rồi, em tắm đi"
Bỏ qua cơn tức giận vừa nãy, Haibara lấy quần áo để đi tắm, khi bước vào trong phòng tắm, nước nóng nghi ngút bốc lên, vì đang là trời đông nên được tắm nước nóng khiến cô rất dễ chịu, rồi từ đâu đó Amuro bước vào trong với dụng cụ kì cọ người trên tay rồi cả sữa tắm, rửa mặt các loại, các chai lọ vẫn còn mới chưa được bóc tem hay mở nắp
Có lẽ đây không phải là mấy thứ anh dùng thường ngày mà là mua riêng để cho cô dùng hôm nay, tất cả cũng đều là sản phẩm cho nữ
"Gì đây, sao anh lại vào đây"
"Tắm cho em"
"Tắm cái đéo gì, tôi đâu phải cụt tay cụt chân mà không tự làm được"
"Nhưng trẻ em thì phải có người lớn tắm cho"
"Không cần, anh ra ngoài đi"
Nghĩ sao mà Amuro có thể dễ dàng bỏ qua như vậy, anh cứ thế ngồi vào trong bồn tắm, bóp xà phòng đầy tay rồi tạo thật nhiều bọt, kì cọ lên người cô. Haibara cảm thấy không thoải mái khi có người tắm cho cô và đặc biệt đó là đàn ông, cô vùng vằng để không cho anh chạm lên người, Amuro giữ chặt người cô
"Bé ai ngoan, anh hứa chỉ chà lưng cho em thôi, không làm gì nữa"
Ai mà tin được lời con cáo già này chứ, nhưng dù có cố gắng thoát thì cô cũng không đo lại lực tay của anh nên đành ngoan ngoãn cho anh chà lưng cho mình. Khoảng 10p sau thì anh đã ra ngoài để cho cô có thể tự tắm
Lúc này Haibara đã đỏ ửng cả người lên rồi, cô bên ngoài lạnh lùng có vẻ không quan tâm vậy thôi nhưng thực ra lại dễ ngại với những cử chỉ quá thân thiết của Amuro.
Dù qua nhà Amuro nhưng cô vẫn có thói quen mang theo laptop để làm việc, vô vẫn đang kiên trì thử nhiều giải pháp để có thể hoàn thiện được thuốc giải APTX 4869, Amuro tắm xong bước vào phòng thấy mèo con đang chăm chú đánh mấy dòng công thức hóa học đau đầu thì liền ôm cô vào lòng
Nhận ra có có người đang ôm lấy mình, cô liền cựa quậy khó chịu
"Bỏ ra, để yên tôi làm việc"
"Trẻ con thì phải ngủ sớm, anh ôm em ngủ nhé"
"Không phải việc của anh, tôi không phải trẻ con"
"Rõ ràng cơ thể em đang tố cáo việc em là trẻ con đấy"
"Nhưng tuổi thật của tôi đã là người trưởng thành rồi"
"Vậy chúng ta làm chuyện của người trưởng thành nhé"
Nói rồi anh liền đè cô xuống, laptop trên tay từ lúc nào đã bị anh lấy rồi để xuống dưới đất, Haibara lấy 2 tay bịt miệng anh lại để cho anh không được hôn cô nữa, nhưng tay cô đã bị anh kéo chặt lên đỉnh đầu, cố định để cô không thể phản kháng
Cứ thế chiếc lưỡi điêu luyện của anh liếm láp quanh môi cô, Haibara không chịu mở miệng để anh có thể tiến sâu vào bên trong, một tiếng á vang lên từ cô, Amuro đã đánh vào mông để cô hé miệng ra, chớp lấy thời cơ anh đưa chiếc lưỡi của mình vào mà đi qua từng ngóc ngách trong miệng cô, anh mút mát môi đến mức đôi môi nhỏ xinh mùi sữa đào đó sưng tấy, đỏ mọng mà bóng nhẫy nước bọt của cả hai
Bàn tay cũng không yên phận mà luồn vào trong áo bóp lấy eo nhỏ, ngực cô nhỏ nhắn không phát triển vì đang trong cơ thể trẻ con, khi cả hai không còn thể thở nữa anh mới buông cô ra, cơ thể mềm nhũn vì thiếu hơi, môi mở hẽ lấy không khí, má đỏ hồng, khung cảnh này khiến cho anh nhìn vào mà đen mặt lại, chỗ nào đó đã dựng đứng lên
Anh chạy vào phòng tắm, xả nước ở mức lạnh nhất, mặt mày cau có
"Điên thật, nếu em ấy ở trong thân hình người lớn là có thể hợp pháp rồi, mình không thể làm chuyện đó khi em ấy là Haibara được"
Anh không dám hôn thêm vì sợ bản thân sẽ lại phản ứng mà chỉ cắn vào xương quai xanh như một cách đánh dấu chủ quyền
"Em biết mình là của ai rồi nhỉ"
"Nếu bác tiến sĩ và bọn trẻ thấy thì sao còn cả conan nữa"
"Anh không quan tâm họ, em ra ngoài là mấy đứa nhóc miệng hôi sữa cứ bu lấy"
"Dcu, bọn nó là trẻ con thì anh ghen cái quái gì"
"Anh không thích đứa khác nhìn em"
Thật hết nói nổi cái tên ấu trĩ này, mối quan hệ của họ còn chẳng là gì mà có quyền ghen hơn nữa ai lại đi ghen tức với trẻ con cơ chứ
"Được rồi, tránh ra cho tôi ngủ"
Anh ôm chặt lấy eo cô, rúc đầu vào mái tóc nâu đỏ mà hít lấy mùi hương dịu nhẹ của sữa tắm em bé
"Bé Ai, em đừng bài xích anh nữa được không, anh cũng biết đau mà"
"Tôi không thích anh"
"Bây giờ thì chưa nhưng sau này chắc chắn là có"
"Sau anh cố chấp thế, chúng ta còn chẳng hợp nhau"
"Anh không thấy không hợp điểm nào hết, em là con của Hell Angle, bà ấy mang em đến cho anh, đó là món quà Hell Angle tặng anh, ngay từ khi em trong bụng mẹ chúng ta đã gặp nhau rồi, vốn dĩ chúng ta sẽ gắn kết cả đời"
"Bây giờ anh thấy có hứng thú với tôi, nhưng sau này khi gặp một người phụ nữ xinh đẹp khác anh sẽ cảm thấy thay đổi"
"Không thay lòng gì hết, lúc trước anh đã từng tiếp xúc với những người con gái khác nhưng không có bất kì ai khiến anh có cảm xúc, còn tưởng bản thân có lẽ thích nam giới, nhưng khi gặp em tim anh đập rất mạnh, anh bối rối và lúc nào cũng muốn thấy em, anh mới biết đó là yêu"
Cô cứ im lặng mà nghe anh dãi bầy, cô không biết phải đáp lại như thế nào nữa, vốn dĩ con người cô đã thiếu thốn tình cảm từ bé, Haibara cảm thấy bản thân mình có cuộc đời quá phức tạp, không xứng với người như anh, cô thấy anh đã rất khổ rồi không muốn lôi anh vào mê cung tội lỗi của mình thêm nữa
Chỉ mong anh sau này sẽ nghĩ khác, tìm được một cô gái đơn thuần và thật sự yêu anh
<Thật ra tớ muốn đăng truyện mỗi ngày cho các cậu đọc nhưng tớ hay bí ý tưởng quá, lâu lâu mới nghĩ ra được tình huống để viết>
*Các cậu có ý tưởng gì thì comment cho tớ viết nhé*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co