Truyen3h.Co

Thế giới mới

Dã ngoại

Hiepsimeoo

Thời tiết vào thu, đường phố tràn đầy lá vàng rơi, tiết trời xe lạnh, là khoảng thời gian thích hợp để tham gia các hoạt động ngoài trời, tại nhà tiến sĩ Agasa, đội thám tử nhí háo hức chuẩn bị quần áo hành lí để lên đường đi dã ngoại, thời tiết Tokyo cách đây vài tuần nắng nóng khó chịu đến mức được bản tin dự báo thời tiết khuyến cáo không nên đi ra ngoài vào những ngày thời tiết như vậy, chính vì thế mà có thể nói đây là lần dã ngoài đầu tiên sau khi kết thúc mùa hè và chớm vào thu

Tiến sĩ Agasa thông báo cho mấy đứa nhỏ với tone giọng khàn nhẹ vì đã uống nước đá suốt mùa hè"Mấy đứa nghe bác dặn đây, chúng ta sẽ đi trang trại Hatoyama 2 ngày 1 đêm nhé, thế nên mấy đứa chỉ cần mang theo 1 bộ đồ ngủ và 1 bộ đồ để thay vào ngày hôm sau mà thôi"

Conan thấy bác tiến sĩ nói chuyện khó khăn, nói 1 chút lại ho 1 lần"Nè Haibara, bác tiến sĩ bị sao vậy, sao cứ ho liên tục vậy"

"Là bác ấy không thể kiềm chế được món đá bào đậu đỏ, thời tiết mấy tuần trước nắng nóng nên bác ấy đã ăn đá bào, kem và cả nước đá suất 1 tuần lận, tớ đã cảnh báo là sẽ viêm họng nhưng bác ấy không nghe, giờ thì thành ra như vậy đấy"

"Hazz, người lớn tuổi khó bảo thật đấy, liệu bác ấy có đi được chuyến dã ngoại này không"

"Cậu yên tâm đi bác ấy là người háo hức nhất đấy, với cả chỉ là viêm họng thôi tớ đã mang thuốc cho bác ấy rồi, lâu lâu cũng nên ra ngoài thay đổi không khí 1 chút"

Genta lại lên tiếng hỏi"Này các cậu, bọn mình có thể mang thêm cà ri đi để ăn không"

Cô bé Ayumi thấy vậy thở dài"Genta à, hôm qua bọn mình đã đi ăn cà ri các loại rồi đó, mà cậu còn là người ăn nhiều nhất, cậu không thấy ngán à"

"Sao tớ có thể thấy ngán được, đồ ăn là thứ dù có ăn mãi cũng không thể chán, vậy thì bọn mình ăn lươn nướng cũng được"

"Mệt cậu thật đấy, đến trang trại sẽ có rất nhiều món để ăn nên cậu đừng nghĩ đến cà ri hay lươn nướng nữa được không"

Bác tiến sĩ thấy 2 đứa nhóc Genta và Ayumi cãi nhau"Ayumi nói đúng đó Genta, đến trang trại sẽ có rất nhiều món để ăn, rau củ sạch này rồi còn cả bò, gà, ngựa các loại nữa.Ở đó bác sẽ cho mấy đứa tự thu hoạch rau rồi trứng để ăn nhé"

Đang nói chuyện dang dở thì có tiếng bấm chuông, vì nghĩ đó là người giao hàng các thiết bị điện tử để phục vụ sáng chế của 2 bác cháu nên Haibara đã ra mở cửa, nhưng khi mở ra thì gương mặt cô không muốn nhìn thấy nhất lại hiện ra trước mắt

"Chào bé Ai, anh mang dâu tây đến cho em và bác tiến sĩ, không ngờ người mở cửa cho anh lại là bé Ai đấy"

Haibara nhận lấy giỏ dâu tây rồi không quên nói cảm ơn và bước vào nhà, Amuro cũng theo sau cô, không ngờ trong nhà không chỉ có 2 bác cháu mà có cả đội thám tử nhí, có cả balo quần áo, đồ dã ngoại các loại, Amuro cũng đã đoán ra được mọi người chuẩn bị đi đâu

"Mọi người chuẩn bị đi dã ngoại hả bác tiến sĩ"

"Đúng rồi, thời tiết hôm nay dễ chịu lắm, nên bác cho mấy đứa nhóc đi chơi 1 chút"

Thấy có vẻ thú vị và hơn hết có bé mèo cọc cằn kia cũng tham gia, Amuro không ngại mặt dày mà đi cùng với mọi người, 3 đứa Genta, Mitshuhiko và Ayumi nghe thế thì ngại lập tức đồng ý, bác tiến sĩ và nhóc Conan cũng rất chào đón, ai cũng yêu quý anh chỉ trừ một người có vẻ không đồng tình lắm

"Em e là không thể, xe của bác tiến sĩ chỉ vừa chỗ cho 5 người thôi, không có chỗ cho người thứ 6, với cả chuyến đi cũng toàn trẻ con nên sẽ không phù hợp với anh đâu"

"Anh rất thích đi dạ ngoại, có mấy bạn nhỏ đi cùng sẽ càng vui hơn chứ sao, với cả có bé Ai ở đây anh sẽ không sợ chán"

Không thể nói lý với cái tên không có lòng tự trọng này nên cô không thèm quan tâm đến anh nữa. Vậy là chuyến đi sẽ có 6 người, vì không thể ngồi vừa 1 cái xe của bác tiến sĩ nên tất cả mọi người đều quyết định sẽ đổi sang xe của Amuro, rộng và đủ chỗ hơn

Amuro là người lái, bác tiến sĩ ngồi ghế phụ, hàng ghế dưới là cho 5 nhóc thám tử. Trên đường đi họ trò chuyện với nhau, bác tiến sĩ cũng không ngại hỏi Amuro 1 chuyện vì trước giờ bác luôn thắc mắc

"Cậu Amuro có bạn gái chưa, chỉ là tôi luôn để ý cậu điển trai như vậy, tính cách cũng ôn hòa mà không thấy hẹn hò với cô gái nào nhỉ"

"Cháu chưa có ai đâu ạ, công việc bây giờ cũng khá bận nên cháu chưa nghĩ đến việc tìm hiểu ai"

"Vậy còn cô Azusa làm việc cùng cậu thì sao, tôi thấy 2 cô cậu thân với nhau lắm, còn nghe khách ở đó đồn 2 người hẹn hò nữa"

"Đó chỉ là tin đồn thôi ạ, bọn cháu chỉ coi nhau là đồng nghiệp, với cả cô Azusa cũng đang tìm hiểu một ai đó rồi đó bác"

Cả bác tiến sĩ và mấy đứa nhóc đều ồ lên ngạc nhiên vì từ trước đến giờ mọi người thường nghĩ anh và Azusa có gì đó với nhau, hóa ra chỉ dừng ở mức xã giao

"Vậy cậu Amuro có đang để ý đến ai không, nếu không thì tôi có thể giới thiệu cho cậu 1 người tôi quen biết, cô gái đó khá xinh đẹp và yểu điệu, là gu của nhiều đàn ông lắm đấy"

"Cảm ơn bác đã quan tâm cháu, nhưng có người khiến cháu để tâm đến rồi"

Tất cả đểu vô cùng tò mò, conan chắc là người tò mò nhất vì trước đó cậu đã từng hỏi anh chuyện này nhưng anh chỉ nói"Người yêu anh là đất nước này" vậy mà bây giờ thật sự quan tâm ai đó rồi, mọi người đều hỏi"Người đó là người như thế nào vậy anh Amuro"

Anh nhìn Haibara qua gương chiếu hậu rồi cười toe toét"Là một người rất xinh đẹp, tính cách thì lạnh lùng, luôn tỏ ra không quan tâm người khác nhưng thực chất lại rất tình cảm, thông minh và tinh tế, nói chuyện thì như bà cụ non, hay cọc cằn với anh"

Mọi người đều trầm ngâm một lúc vì cảm thấy rất giống ai đó, Genta hỏi"Gu của anh Amuro kì lạ thật đấy, em tưởng ai cũng thích những người dễ thương và dịu dàng chứ ạ, như kiểu Ayumi chẳng hạn", cô bé Ayumi ngồi kế bên ngay lập tức bác bỏ"Đừng khen tớ như vậy, tớ không để ý Genta đâu, tớ chỉ thích Conan thôi" sau đó liền ôm cánh tay cậu nhóc bốn mắt

Conan chỉ biết cười trừ mệt mỏi, Haibara ngồi bên cạnh thì cười trước sự hồn nhiên của mấy đứa nhóc này, bác tiến sĩ cũng nói tiếp"Gu kiểu của cậu Amuro khá khó tìm đấy, nhưng tôi chúc cậu và cô gái đó sẽ sớm thành đôi"

"Cháu thích người ta lắm rồi, chỉ là người ta không chịu cháu thôi"

Bác tiến sĩ thầm nghĩ người đẹp trai và tốt tính như Amuro mà cũng có cô gái không ưa anh, đúng là khổ vì tình là cái khổ mệt nhất, cậu chàng đào hoa này trông vậy mà lại si tình hơn những gì bác nghĩ. Haibara biết anh đang ám chỉ đến mình"chắc chắn cô gái đó sẽ không thích anh Amuro đâu ạ"

"Sao em biết cô ấy sẽ không thích anh"

"Vì anh không phải kiểu người cô ấy thích"

"Ồ, bé Ai hiểu về người anh thích thật đấy, dù thế nào anh cũng sẽ làm cho cô ấy thích mình"

"Anh cố chấp với những thứ không thuộc về mình thật"

"Không thử thì sao biết không thuộc về nhau, anh không bỏ cuộc đâu, anh sẽ chinh phục cô ấy rồi sau này anh và cô ấy sẽ yêu nhau sau đó thì kết hôn và sinh con"

Tên này điên rồi hả, sao còn nghĩ đến mấy chuyện xa tít chân trời đó trong khi cô không ưa anh chút nào, vậy thì cứ để anh ta mơ mộng cho chán đi nhé, vì chuyện đó sẽ không bao giờ thành sự thật, cô dám chắc đấy!!!!

Đi khoảng 2 tiếng thì cuối cùng cũng đến nơi cắm trại, đây là tỉnh Saitama, họ sẽ cắm trại trong rừng, đây là khu rừng 4 mốn mùa, vào xuân thì cây xanh mát kèm theo là hoa nở rộ khắp trời, hạ sang hoa cũng rụng đi vài phần vì không chịu được cái nắng nóng oi bức, chuyển sang thu cây nào cây nấy lá vàng rụng rơi khắp khu rừng như thể đang phác họa một bức tranh màu vàng óng lấp lánh giữa thành phố

Họ lựa chọn được một chỗ cắm trại đắc địa, xung quanh là cây cối, xa kia có một con suối nhỏ chảy róc rách, ngôi rừng này được bảo tồn riêng làm nơi du lịch tham quan vì vậy mà không có các con vật không mấy thiện lành như gấu hay cáo. Mọi người mang lều trại ra dựng và cả những bộ dụng cụ nấu ăn nhỏ tiện lợi để mang đi du lịch

Vì là rừng nên không có bếp sẵn ga như ở nhà nên muốn nấu ăn thì phải đi kiếm củi, nhiệm vụ đó được giao cho Haibara và conan, còn nhiệm vụ đi hái rau và quả dại dành cho Ayumi và Amuro, Mitsuhiko và Genta sẽ qua trang trại kế bên khu rừng để xin trứng và nước uống, còn lại bác tiến sĩ sẽ ở lại để canh trừng và dọn dẹp mọi thứ, tất cả mọi người đều tán thành chỉ riêng anh chàng tóc vàng lên tiếng

"Cháu nghĩ chúng ta nên sắp xếp lại đội 1 chút, việc kiếm củi khá nhọc nhằn nên cháu sẽ đi cùng bé Ai, còn conan sẽ qua hái rau và quả dại với Ayumi được không, cháu thấy không nên để 2 đứa nhỏ đi kiếm củi mà không có người lớn theo sau"

Bác tiến sĩ nghe cũng hợp lý"Được rồi, bác thấy ổn đó, mấy đứa thấy sao" Ayumi nghe thấy được đi cùng conan thì vui lắm nên cô bé không phản đối nhưng Haibara thì không nghĩ thế, anh ta lại kiếm lý do để đi với cô"Vậy thì để conan và anh Amuro đi với nhau đi ạ, đều là con trai nên lấy củi sẽ dễ hơn mà"

Cuối cùng sau một hồi bàn bạc với nhau họ quyết định nghe theo lời của Haibar vì ý kiến của cô là ổn nhất. Mọi người bắt đầu thực hiện công việc của mình. Amuro và Conan bằng trí thông minh của mình mà dễ dàng kiếm được củi nhanh chóng, vì vẫn còn nhiều thời gian nên Amuro đã đi hái hoa trong khu rừng, Conan thấy lạ liền hỏi"Anh Amuro hái hoa làm gì thế ạ"

"Anh hái để làm vòng tay"

"Anh là đàn ông mà thích mấy cái đó hả"

"Không, anh muốn làm vòng tay cho cô ấy" Conan cũng hiểu được cô ấy ở đây là Haibara

"Anh thật sự nghiêm túc với cậu ấy à"

"Trông anh giống đùa lắm hả nhóc"

"Ý em là dù gì anh cũng mới thân thuộc với cậu ấy được mới đây thôi, liệu tình cảm đó của anh có phải thích không hay là nhất thời"

Chính anh cũng không biết vì sao sau khi biết được Haibara chính là Miyano Shiho thì anh lại muốn được biết nhiều hơn về cô ấy, muốn được nhìn thấy, muốn được nói chuyện và hơn hết là tham lam hơn nữa muốn bước vào thế giới của cô. Anh không thể lý giải vì sao nhưng anh khẳng định rằng những cái đó không phải hứng thú chốc lát mà anh thật sự thích và quan tâm cô nàng này

"Anh khẳng định với nhóc, tất cả những gì anh làm đều là thích, anh không có suy nghĩ sẽ trêu đùa cô ấy, vì làm như thế chẳng khác nào anh đang làm tổn thương người mình yêu"

"Em mong là đúng nhu những gì anh nói, vì nếu anh có suy nghĩ khác khiến cho cậu ấy buồn, em sẽ không để yên cho anh đâu"

"Shiho rất quan trọng trong lòng conan nhỉ, em đang có ý gì vậy"

"Đừng hiểu lầm theo hướng đó, em đã xem cậu ấy như người nhà và là một người mà em coi trọng, em sẵn sàng hy sinh nếu cậu ấy gặp nguy hiểm vì thế mà em sẽ không cho phép ai được gây đau thương cho cậu ấy dù đó có là anh"

"Nhóc đừng đe dọa anh như thế chứ, vì giờ đây anh sẽ là người bảo vệ cô ấy, không đến lượt nhóc đâu"

Chẳng mấy chốc mà đã hoàng hôn, mặt trời cũng lặn dần, mọi người đều trở về khu cắm trại với thành phẩm trên tay. Tất cả đều tham gia nấu ăn, Conan và Mitsuhiko thì nhóm lửa, Genta vì quá đói nên không thể làm được gì, Ayumi và bác tiến sĩ đang rửa rau quả và trái cây bên suối, Haibara đang đứng thái hành tây thì bỗng nhiên phía sau lưng có một giọng nói phả bên tai

"Bé Ai có thể giúp anh chiên trứng được không, còn việc thái hành này để anh làm cho"

"Sao anh không chiên trứng mà nhờ tôi"

"Bởi vì anh không muốn công chúa của anh phải khóc vì cay mắt đâu"

"Thế nên anh thay tôi khóc"

Amuro bật cười vì câu trả lời đanh đá của mèo con cọc cằn"Anh đã sơ chế hành rất nhiều lần ở quán ăn rồi nên không sợ cay mắt, em quan tâm anh à"

" Ảo tưởng"

Haibara chợt nhớ ra điều gì đó nên quay ra hỏi anh"Tại sao ngày hôm đó trên chuyến tàu BellTree anh lại không giết tôi, lúc đó anh rất có lợi thế nhưng lại không giết tôi ngay"

"Anh chưa từng muốn giết em, nhưng lúc đó tổ chức ra lệnh cho anh trừ khử em, nếu làm trái anh sẽ bị bọn chúng nghi ngờ vì thế mà anh mới chần chừ không giết em, anh phải tìm ra cách bảo vệ em lúc đó"

"Dù cho anh biết tôi là kẻ phản bội"

"Em không làm gì sai hết, anh biết em đang tìm một lối thoát mới cho cuộc đời em nên em mới làm vậy, em là con người nhân hậu vì em giống bà ấy"

"Bà ấy, ý anh là"

"Là Elena, trong ký ức của anh mẹ em là người nhân từ, hiền lành và dịu dàng, bà ấy là người chữa lành những vết thương thể xác và tâm hồn của anh, anh đã hứa rằng sau này sẽ trở thành một sĩ quan cảnh sát để tìm lại hell Angle, nhưng gần như anh đã không thể thực hiện điều ước ấy nhưng giờ đây ông trời như hiểu lòng anh, ban cho anh một công chúa nhỏ, như vậy là đủ rồi anh không cần gì hơn nữa"

Haibara im lặng, đã rất lâu cô không còn được nghe ai đó nói về mẹ mình, cô còn không biết dung mạo bà ấy như thế nào, cô chỉ được mọi người kể mẹ cô là người Anh, tóc trắng và đeo kính, khuôn mặt sắc sảo xinh đẹp. Đây là lần đầu tiên có người kể cho cô nghe rõ về con người bà như thế, cô yếu đuối thật, hình như lại nhớ mẹ rồi....

Loay hoay một lúc món ăn cũng đã xong, mọi người bày biện ra nền đất được trải bằng khăn lớn màu đỏ trắng caro (loại khăn đặc trưng hay xuất hiện trong các chuyến dã ngoại ). Tất cả mọi người đều ăn rất ngon có thể là vì đói sau cả chiều làm việc vất vả nhưng cũng vì tài nấu ăn của Amuro thật sự rất đỉnh, Genta vừa nhai đồ ăn vừa nói

"Anh Amuro, em nghĩ anh có thể mở một nhà hàng riêng bằng khả năng nấu ăn này đấy"

"Anh chưa giỏi đến mức đó đâu, chỉ là nấu ngon miệng mà thôi"

Mitsuhiko và Ayumi cũng đồng tình"Anh Amuro khiêm tốn quá, anh nấu ăn ngon như đầu bếp vậy, sau này ai cưới anh chắc sướng lắm nhỉ, lúc nào cũng có đồ ăn ngon để ăn"

Amuro nghe vậy liền cười thành tiếng mà quay sang nhìn Haibara với ánh mắt đợi chờ điều gì đó từ cô"Anh chắc chắn sẽ nấu những mon ngon nhất trên đời này cho người mình yêu"

Haibara nghĩ rằng, ai sẽ rất có phúc khi cưới anh ta, dù cô không hẳn là yêu quý anh nhưng vẫn nhìn ra được nhiều điểm tốt từ anh, nếu sau này anh có gia đình, chắc chắn sẽ là 1 người bố và 1 người chồng tốt. Mà sao cô lại nghĩ chuyện sau này của anh ta, mới chỉ ăn ngon một chút mà cô đã siêu lòng rồi sao???

Bữa tối kết thúc trong sự no bụng của lũ trẻ và những cái địa sạch bong như được kì cọ rất kĩ bằng xà bông và nước, vì để chuẩn bị cho việc sáng mai dậy sớm để quay trở về Tokyo trước khi cơn bão ập đến, bác tiến sĩ sau nghe dự báo thời tiết lúc nãy đã quyết định mọi người nghỉ ngơi sớm để mai có thể dậy được đúng giờ

Hiện tại có 3 cái lều, Bác Agasa sẽ định cho bác và Amuro ngủ một lều riêng, còn 5 đứa trẻ ngủ cùng nhau, nhưng vì mỗi lều không quá lớn nên sắp xếp như vậy có phần chật cho bọn nhỏ, Amuro đã đề nghị như sau"Bác tiếng sĩ và Conan sẽ ngủ cùng nhau, Mitsuhiko và Genta và Ayumi ngủ cùng nhau, Anh và bé Ai, mọi người thấy có được không"

Vì đã quá mệt để tranh luận nên mọi người đều đồng ý, ai về lều người đó, Haibara cũng chịu thua cái tính cố chấp của người này nên nghe theo quyết định của Amuro. Cô định lấy trong balo ra một cái chăn nhỏ để đắp, thì Amuro đã ngăn lại"Không cần lại thêm chăn đâu, anh mang theo rồi"

"Không thích, tôi có chăn riêng, mỗi người tự đắp chăn mình mang theo đi"

"Lều đã nhỏ như vậy nếu lấy nhiều thứ ra sẽ chật lắm đó, chăn anh mang theo lớn lắm vì thế mà 2 chúng ta đắp đều vừa đó bé Ai"

Không có ý định làm theo lời anh, cô bỏ mặc lời anh nói mà nằm xuống với cái chăn của mình, anh nào chịu thua, chiếc chăn nhỏ liền bị giật lại và cất gọn trong cặp lúc nãy, anh tung chiếc chăn lớn của mình rồi nằm sát cạnh cô. Điều này khiến Haibara tức điên, tại sao lại có người lì lợm nhuư anh ta vậy

"Này, ai cho giật chăn tôi, không muốn đắp chung chăn với anh, tên khốn kiếp"

"Miệng thì rõ xinh nhưng lúc nào cũng phát ra mấy câu khiến người khác đau lòng, em tàn nhẫn thật đấy"

"Tôi chỉ như vậy với anh thôi"

"Vậy anh là người đặc biệt của bé Ai đúng không" , Sau đó Anh dụi khuôn mặt trưởng thành của mình vào đỉnh đâu của cô bé tóc nâu đỏ giờ đang nổi gân xanh vì tức giận

"Được rồi, anh muốn sao cũng được, nhưng đừng có nẳm sát vào tôi như thế, tôi không thích ai nằm gần mình"

"Em không thích được ôm ấp à" rồi anh trưng ra vẻ mặt cún con

"Chỉ là tôi quen ngủ một mình rồi nên không muốn ai gần mình lúc ngủ"

Biết được điều này anh càng làm tới, cánh tay anh dang rộng ôm chặt cô vào lòng, vì chênh lệch tỉ lệ cơ thể mà cơ thể nhỏ bé của một đứa nhóc đã khiến cô nằm gọn trong lòng anh, khỏi nói cái con người nào đó thì đang thỏa mãn lắm vì được ôm công chúa nhỏ trong lòng

Cô giãy dụa muốn thoát ra, nhưng sức lực của một đứa nhỏ và một người trưởng thành là quá khác biệt, thấy mèo con đang dùng hết sức bình sinh thoát ra thì anh bật cười nhẹ trước sự đáng yêu nhưng có phần bướng bỉnh này của Haibara, Amuro đang nghĩ cách để khiến cô nằm im trong lòng mình thì một cái đánh nhẹ xuống mông Haibara, chính điều này đã làm cô ngừng cựa quậy vì sốc không ngờ anh dám đánh cô

"Trẻ hư không nghe người lớn thì sẽ bị đánh vào mông"

"Tên đáng ghét, sao anh dám đánh tôi, mà còn vào chỗ đó nữa, tôi không phải trẻ con"

"Em không phải trẻ con nhưng cơ thể hiện tại của em lại trái lại, nếu em còn tiếp tục không nghe lời như vậy nữa thì anh sẽ không chắc sẽ làm gì hơn nữa đâu" . Nói rồi anh nhìn xuống môi cô

Haibara nhận thấy được ánh nhìn không mấy đàng hoàng đó mà sợ xanh mặt, ai chứ cái tên này cô dám chắc hắn nói là sẽ làm, cô trừng mắt nhìn hắn" Tôi đang trong thân hình của trẻ con, nếu anh làm gì quá đáng là đi tù như chơi đấy, cảnh sát mà ngồi tù thì nhục lắm ha"

Nghe được lời đe dọa từ cô"Chính vì em đang là trẻ con nên anh chỉ dám thơm má và cũng có thể là hôn môi thôi đấy, nếu bây giờ em là Miyano Shiho thì anh sẽ không kiềm chế nổi mất"

Sao hắn ta có thể trở thành cảnh sát với cái tính cách và lối suy nghĩ tráo trợn đó nhỉ, nhưng cô không biết rằng bên ngoài Amuro là người rất nghiêm túc, công tư phân minh, ai cũng được anh đối xử lịch sự như nhau, vậy mà chỉ khi bên cô cái tính trẻ con và bái thiến đó mới xuất hiện

Cuối cùng cô cũng chịu nằm im ngủ, Haibara nằm thẳng người còn bên cạnh là anh chàng tóc vàng nằm nghiêng người về phía cô, tay vẫn ôm chặt lấy eo nhỏ như thể sợ cô chạy mất, cứ thế họ chìm vào giấc ngủ cho đến tận sáng mai

<Tớ dễ bị bí ý tưởng, nhưng khi bắt đầu viết rồi thì lại viết quá nhiều>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co