Truyen3h.Co

Thế giới mới

Gặp mặt

Hiepsimeoo

Âm thanh quen thuộc mỗi 5 giờ chiều tại trường tiểu học Teitan, tiếng chuông reo vang vọng khắp các lớp học, bọn trẻ hét hò âm ĩ vì được tan học, tại lớp 1B độ thám tử nhí như bao giờ tan tầm khác đang bàn nhau về việc bây giờ chúng nên làm gì

Hôm qua đã đá bóng tại công viên, hôm kia thì đã qua nhà bác tiến sĩ chơi game, bỗng nhiên bụng của 3 đứa nhóc thám tử Genta, Mitsuhiko, Ayumi liền đồng thanh kêu ọc ọc như đang bày tỏ sự đói bụng của chúng, Ayumi lên tiếng

"Này các cậu, tớ đói quá hay bọn mình đi đâu đó ăn đi"

Nhóc Genta liền sáng mắt trả lời, đây có lẽ là câu nói câu mong đợi nhất từ nãy đến giờ

"Tớ đồng ý, hay bọn mình đi ăn lươn nướng đi, mặc dù hôm qua nhà tớ đi ăn rồi, nhưng tớ vẫn có thể ăn thêm 4 suất cho hôm nay nữa"

Nhóc Mitsuhiko liền lườm cậu bạn tham ăn của mình một cái, có ai lại đi ăn lươn nướng cho buổi xế chiều không nữa

"Hay bọn mình qua quán poirot ăn bánh sandwich đi các cậu"

Ayumi và Genta đồng ý ngay lập tức, lũ nhóc này là con nghiện sandwich của quán poirot chính hiệu, chỉ chờ cái gật đầu của 2 người bạn còn lại, Conan gật đầu"Tớ thì thế nào cũng được, các cậu hỏi Haibara xem"

3 đứa nhóc liền chưng ra đôi mắt long lanh như thể nhõng nhẹo với Haibara cầu xin cô đi cùng, nếu là lúc trước thì không cần suy nghĩ gì mà cô sẽ từ chối ngay lập tức, nhưng vì giờ đây cô đã không còn lo lắng với cái người tên Amuro ở đó nên có chút cân nhắc

"Được rồi, các câu không cần phải làm bộ mặt đó đâu, tớ sẽ đi"

Bọn nhóc sau khi nhận được sự đồng ý của Haibara thì liền chạy ngay đi như thể sợ quán đóng cửa, Conan nhận thấy được sự thay đổi từ cô bạn thân mình thì liền cảm thấy vui trong lòng

"Cậu không còn sợ đến đó nữa nhỉ"

"Đó là lúc trước, bây giờ rõ mọi chuyện rồi nên tớ sẽ không trốn tránh nữa, với cả nơi đó đông người như vậy anh ta sẽ dám làm gì tớ cơ chứ"

"Cũng đúng, nói thật thì tớ cảm thấy nhẹ lòng hơn khi nói cho cậu sự thật về anh Amuro, anh ấy là người tốt"

"Để tớ xem cái tốt mà cậu nói là như thế nào nhé"

Conan có chút sợ trước câu nói mỉa mai của Haibara, cô bạn này lúc nào cũng độc miệng như thế

Tại quán poirot, Amuro đang đứng tại quầy làm đồ ăn cho khách như mọi khi thì một âm thanh ồn ào vang lên, một đám nhóc bước vào trong quán, đó là đội thám tử nhí, lũ trẻ luôn rất yêu thích anh chàng tóc vàng nay vì sự thân thiện của mình, trên khuôn mặt anh là nụ cười công nghiệp như mọi khi thì nụ cười ấy liền ngừng lại vì sự xuất hiện bất ngờ của một người

Cô bé tóc nâu đỏ, khuôn mặt lai tây xinh xắn trước giờ luôn biến mất mỗi khi có sự xuất hiện của anh nhưng giờ đây đang đứng sừng sững trước tầm mắt anh, anh cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt đó mà quên đi tiếng lũ trẻ đang gọi mình, nhận thấy được ánh nhìn không thèm che dấu đó của Amuro, Haibara liền trốn sau lưng conan

Ayumi lên tiếng gọi anh thêm một lần nữa"Anh Amuro, anh không nghe thấy bọn em gọi ạ"

"Xin lỗi mấy đứa, anh đang nghĩ đến chuyện khác nên không tập trung lắm,để bù đắp anh sẽ làm sandwich thật ngon cho mấy đứa và đặc biệt là nó miễn phí"

"Bọn em cảm ơn anh nhiều ạ"Lũ trẻ vui mừng ngồi ngay ngắn xuống quầy ăn trước mặt

Amuro lúc này quay sang nhìn về phía Haibara"Chào em, anh là Amuro Touro, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau trực tiếp như này đúng không"

Haibara nhìn anh nhưng lại đang suy nghĩ nên đối đáp con người này với thái độ như thế nào, thân thiện hay phớt lờ và cũng có thể là đáp lại với biểu cảm trẻ con nhất giống lũ nhóc kia nhưng rồi cuối cùng cô vẫn trả lời với tính cách bản chất của mình

"Chào anh, em là Haibara Ai, đúng như anh nói đây là lần đầu chúng ta đối diện với nhau như vậy"

"Anh đã rất muốn gặp em từ lâu rồi, nhưng có vẻ em không thích anh thì phải, lúc nào cũng tránh anh hết"

Chính là như vậy đấy, là Haibara không có mấy thiện cảm với người này nên mới tránh mặt nhưng cô không thể trả lời thô lỗ như vậy được

"Không như anh nghĩ đâu, em sợ nơi đông người và người lạ nên không muốn đến thường xuyên thôi"

Anh nhướng mày như nhìn được sự nói dối chuyên nghiệp từ cô bé lạnh lùng này

"Vậy từ giờ anh sẽ cố gắng trở thành một người em cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh, anh cũng muốn bé Ai cảm thấy vui vẻ khi đến nơi đây"

Không chỉ Haibara bất ngờ với câu trả lời này mà còn cả cậu nhọc thám tử, chính cô cũng không hiểu được anh đang âm mưu gì sau câu nói đó, mà sao cái người này mới nói chuyện với cô vài câu mà đã gọi cô là Ai, cái tên này chỉ có Ayumi,Ran và Bác tiếng sĩ Agasa mới có thể gọi

"Gọi em là Haibara đi, chúng ta chưa thân thiết đến mức để gọi bằng tên đâu"

"Tiếc là không được rồi, anh cũng muốn được gọi em bằng tên, tên em đáng yêu như vậy tại sao lại không thể gọi"

"Anh là kiểu người thích làm mọi thứ theo ý mình nhỉ"

"Thật ra anh là kiểu người thích gọi người mình thích bằng tên thì đúng hơn đó bé Ai à"

Tên điên này đang cố tình trêu chọc cô, Haibara cảm thấy hối hận với quyết định đến đây hôm nay của mình, cảm thấy cô bạn mình sắp nổ tung đến nơi, Conan liền lên tiếng làm dịu không khí lại

"Anh amuro ơi, em đói quá anh có thể làm sandwich cho bọn em ăn được không"

Bọn nhóc kế bên cũng đồng thanh lên tiếng, thấy vậy anh không trêu chọc bé mèo cọc cằn này nữa"Anh làm cho mấy nhóc ăn ngay đây"

khoảng 15 phút sau 4 cái bánh mì sandwich và 1 bánh mì mứt nho bơ đậu phộng đã được phục vụ trước mắt mấy đứa nhỏ, Genta thấy sự khác biệt giữa bánh của Haibara và mọi người, cậu nhóc hỏi lớn"Sao bánh của Haibara không phải sandwich vậy anh Amuro"

"Bé Ai thích bánh mứt nho bơ đậu phộng hơn mà phải không em, anh đã để ý lần trước ở nhà tiến sĩ cô bé ăn mỗi loại bánh này"

Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, chỉ nhìn qua một lần mà có thể nhớ lâu như vậy,cậu nhóc Mitsuhiko như nhận ra thái độ khác thường Amuro dành cho crush của mình"Em thấy anh Amuro rất để ý Haibara, anh có ý gì với cậu ấy hả", tone giọng trẻ con xen lẫn chút ghen tị khiến cho anh chàng cảnh sát chúng ta buồn cười nhưng vẫn không có ý định dừng lại mà tuyên bố với lũ nhóc

" em nghĩ anh có ý gì với một cô bé được cơ chứ, anh chỉ là Yêu.....Quý bé Ai mà thôi"

Haibara nhận ra tên này cố tính nhấn mạnh chữ yêu và tạo khoảng cánh từ yêu quý khiến người khác hiểu lầm, Amuro trong mắt Haibara là con người ma mãnh và khó đoán, không nên tiếp xúc nhiều

Mitsuhiko giờ đây không biết phải hiểu ý của Amuro theo hướng gì nữa"Nếu anh nói như vậy thì chính là vậy, đừng nuốt lời đấy, với cả anh Amuro cũng đã có tuổi rồi, Haibara mới chỉ là học sinh tiểu học thôi, không có gì nên hy vọng đâu"

Thằng nhóc này đáp trả sắc sảo thật, anh thầm nghĩ, định nói thêm thì một giọng nói lạnh lùng nhưng đáng yêu cắt ngang" 2 người đang làm cái gì đấy, anh là trẻ con hay gì mà chấp nhặt với cậu ấy, còn Mitsuhiko nữa sao cậu đi cãi nhau với cái người không bình thường này làm gì"

Sau khi bị nhắc nhở 2 con người lúc nãy tranh cãi với nhau liền im lặng một cách ngoan ngoãn, mỗi người đều quay đi làm việc của mình

Conan ngồi bên cạnh cười thầm, đúng là quyền lực thật, tốt nhất là không nên để Haibara mắng, vì miệng lưỡi cậu ấy sẽ chẳng có ai cãi lại được

Cuối cùng thì trên bàn ăn cũng không còn một món nào nữa, Haibara phải công nhận Amuro nấu ăn rất ngon, dù là đàn ông nhưng lại rất giỏi bếp núc, có lẽ đây là điểm đáng khen nhất của anh, bọn trẻ chào Amuro và chuẩn bị về nhà, Haibara là người đi cuối cùng, cảm thấy tay mình bị ai đó giữ lại với một lực nhẹ nhàng, không ai khác là Amuro nắm cổ tay cô

"Bé Ai à, em có thể đến đây thường xuyên được không, anh rất muốn được gặp em, dù là đến một mình hay đi cùng bọn trẻ cũng được chỉ cần em đến thôi"

"Sao tôi phải làm thế"

"Vì anh rất muốn gặp em, thời gian qua em luôn tìm cách trốn tránh anh, anh không biết làm cách nào để có thể gặp em, nhưng hôm nay em đến đây anh rất vui"

"Chúng ta đã thân đến mức để có thể nói lời hứa hẹn với nhau à"

"Anh biết em chưa thể mở lòng với anh vì chuyện lúc trước anh đã từng làm với em nhưng đó là nhiệm vụ anh không thể làm khác, vì thế mà xin em hãy cho anh cơ hội được bù đắp"

"Tôi không oán trách anh việc đó, chỉ là tôi không muốn quá gần gũi với anh"

"Anh xin lỗi em Shiho, mong em hãy chấp nhận anh"

Khi được anh gọi bằng cái tên cô tưởng chừng nó đã bị chôn vùi từ cái ngày cô teo nhỏ, nay lại được khơi gợi lại khiến Haibara cảm thấy dao động, cô vừa thấy vui nhưng cũng vừa sợ khi ai đó gọi tên thật của mình, vì cái tên đó chứa đựng cả những ký ức hạnh phúc lẫn đau thương của cô

"Tôi không dám chắc với anh điều gì, nhưng đừng làm điều gì đấy quá phận"

Như hiểu được sự chấp thuận của cô anh cảm thấy như đã vơi nhẹ đi được nỗi bận tâm trong lòng bấy lâu nay"Cảm ơn em bé Shiho", cô cảm thấy được người đàn ông to xác trước mặt giờ đây như một chú cún con đang vẫy đuôi vui mừng. Haibara cười mỉm vì phản ứng hài hước của cái người tên Amuro này

Nhận ra cô đang cười mình anh không kiềm chế được mà thơm chụt một cái vào má cô, anh không thể ngồi im trước sự đáng yêu của cô nàng Tsundere này và hậu quả của việc thơm má đó là một cú nắm tóc và chửi rủa không ngừng của Haibara

Thấy cô bạn mình hung hăng đánh mắng Amuro, bọn nhóc liền ngăn lại và kéo cô đi mà không quên xin lỗi anh chàng rối rít, chính họ cũng không hiểu được cô bạn lúc nào cũng điềm tĩnh vô cảm hằng ngày nay lại nóng tính với người khác như thế

<Tớ đã viết chap này trong 2 tiếng, vai tớ sắp gãy ra rồi, mong các cậu đọc ủng hộ tớ nhé>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co