101
Lwith lao đến dùng cánh tay tạo lực đẩy trên các tòa nhà, hai lưỡi kiếm khổng lồ trên tay cào cấu bám sát tòa ,lao xuống tạo ra những đường chém sắc bén xé rách cả mặt đất.
Amarella lướt qua từng đòn đánh, cơ thể cậu xoay chuyển , linh hoạt và chính xác đến mức gần như không thể chạm vào. Nhưng những tòa nhà phía sau cậu thì không may mắn như vậy.
Mỗi nhát chém của Lwith đều phá hủy mọi thứ trong tầm với. Những bức tường sụp đổ, những cửa kính vỡ vụn, những cây cột bê tông nứt toác, rơi xuống như những tảng đá khổng lồ.
Moila đứng từ xa, hai mắt lóe lên vẻ nghiêm túc. “tránh cho nó đổ xuống !”
Cậu vung lưới đặc biệt, ném thẳng về phía tòa nhà đỡ cho Amarella.
Nhưng ngay khi lưới sắp chạm vào, hàng trăm mũi kiếm nhỏ mọc ra từ lưng hắn, cắt toạc nó thành từng mảnh.
Lwith nhìn qua moila " Không thấy tao đang dở việc à?”
Hắn dậm chân một cái, mặt đất dưới chân hắn nứt ra, hàng trăm cột canxi sắc nhọn trồi lên từ lòng đất, chĩa thẳng về phía Moila.
Amarella nghiến răng, đạp mạnh xuống đất, bật lên không trung để tránh đòn. Nhưng Lwith đã chờ sẵn.
Hắn co người, rồi đột ngột lao vút lên như một mũi tên ngắm moila bị xuyên thủng. “để xem mày cứu được thằng kia không ”
Hai lưỡi kiếm của hắn ném cắt xuyên qua bầu trời đêm, nhắm thẳng và Amarella
Amarella vung kiếm đỡ đòn, nhưng lực chém quá mạnh khiến cậu bị hất văng đi, xuyên qua bức tường của một tòa nhà.
Tòa nhà rung chuyển, rồi bắt đầu sụp đổ.
Galo hét lên: “ra khỏi đó mau !”
Nhưng trước khi Amarella kịp nhảy ra, hàng loạt lưỡi kiếm canxi đã đâm xuyên qua tòa nhà, bao vây lấy cậu như một cái lồng chết chóc.
“XONG RỒI.” Lwith cười lạnh, siết chặt nắm tay.
Những lưỡi kiếm bắt đầu co lại, ép Amarella vào giữa, không để cậu có đường thoát.
Một vụ nổ kinh hoàng xảy ra!
Cả tòa nhà sụp xuống như một ngọn núi đổ, tạo ra một đám bụi khổng lồ che phủ cả khu vực.
Moila, Galo và Mwony nhìn về phía đống đổ nát, mặt đầy lo lắng.
“cậu ta…”
Lwith cười lớn: “nó chết rồi mấy bạn”
Nhưng đúng lúc đó
Một cơn sóng xung kích khổng lồ thổi bay đám bụi.
Từ trong đống đổ nát, một bóng người từ từ bước ra.
Toàn thân Amarella tỏa ra một luồng năng lượng màu xanh lục rực rỡ.
Áo cậu rách tả tơi, cơ thể có vài vết trầy xước, nhưng ánh mắt thì sắc bén và đầy sát khí.
Cậu nắm chặt tay, một vòng tròn năng lượng xoay quanh nắm đấm.
Amarella đạp mạnh xuống đất, lao đến như một viên đạn!
Lwith vung kiếm chém xuống, nhưng Amarella nghiêng đầu né, rồi dùng tay không chụp lấy lưỡi kiếm của hắn.
“ôi trời ơi , mày cứng quá đó, nhìn mày kìa”
Cậu siết chặt, lưỡi kiếm !
Lwith tròn mắt“rồi mày định làm gì ?”
Amarella xoay người, tung một cú đấm thẳng vào mặt hắn.
Lwith bị đánh văng xa cả trăm mét, đâm xuyên qua ba tòa nhà liên tiếp!
Moila và Galo nhìn cảnh tượng đó mà rùng mình.
Lwith bật dậy khỏi đống đổ nát, một bên mặt hằn sâu dấu nắm đấm của Amarella. Hắn phun ra một ngụm máu, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm đối thủ.
“bleh không đau nha”
Hắn vung tay, xương trong cơ thể tự tái tạo, mọc ra những lưỡi kiếm canxi mới.
Amarella thì không thèm trả lời. Cậu chỉ cúi xuống nhìn thanh kiếm bị gãy của mình, rồi hất nó sang một bên.
“Không cần thứ này.”
Cậu siết chặt nắm đấm, những tia năng lượng xanh lục bắn ra từ tay, lan tỏa khắp cơ thể.
“Lần này tao sẽ đập thẳng vào mặt mày.”
Lwith bật cười “Thử xem nào , mạnh vào nhé”
Hắn lao đến trước, hai cánh tay biến thành những lưỡi kiếm khổng lồ quét ngang.
Amarella nghiêng người né tránh, nhưng một nhát chém sượt qua khiến chiếc mũ trên đầu cậu vỡ nát hiện rõ mặt
Mũ rơi xuống, để lộ mái tóc rối bời của Amarella.
“Hừ…” Cậu chẳng thèm để tâm, chỉ nghiến răng rồi đạp mạnh xuống đất, lao thẳng vào Lwith.
Một cú đấm móc chuẩn xác vào bụng Lwith, làm hắn gập người lại. Nhưng thay vì bay đi, Lwith cắm hai lưỡi kiếm xuống đất, ghim mình tại chỗ.
“Đừng hòng!”
Hắn há miệng, một cột canxi sắc nhọn phóng ra từ trong cổ họng, nhắm thẳng vào đầu Amarella.
“CHẾT ĐI!”
“ĐỪNG CÓ GIỞ MÁNH.”
Amarella vặn eo, tránh đòn trong gang tấc, rồi tung một cú đá ngang mạnh đến mức làm cánh tay Lwith cong đi.
RẮC!
Cánh tay hắn bị bẻ gãy, nhưng chưa kịp la hét, Amarella đã tiếp tục áp sát.
“đỡ nhé .”
Cậu xoay người, dùng khuỷu tay bổ xuống đầu Lwith.
Mặt đất nứt vỡ!
Lwith bị đập thẳng xuống, cả thân người bị chôn vào lòng đất, chỉ còn nửa đầu lộ ra.
Moila huýt sáo“Tốc độ của cậu ta tăng nhanh hơn lúc nãy nữa.”
Galo khoanh tay“Linh hoạt hơn cả trước.”
Mwony phả khói thuốc: “Mà nãy giờ chúng ta nhìn miết vậy , tới giúp đi.”
Galo chạm vai Mwony " chết đó ní "
Lwith nở một nụ cười quỷ dị.
Cơ thể hắn tỏa sáng, xương trong người hắn…xương hắn lại phát triển
Hàng loạt gai nhọn mọc ra từ lưng hắn, cả cánh tay gãy cũng tự tái tạo ngay lập tức.
“Tao đã nói rồi… Tao là phép thuật ”
Hắn đột ngột đâm hai tay xuống đất, kích hoạt kỹ năng mới.
“mộ xương!”
Từ khắp mặt đất, những bức tường canxi trồi lên, bao vây Amarella trong một không gian khép kín.
Trần nhà, vách tường, sàn đất mọi thứ đều biến thành xương cứng như thép!
Không khí ngột ngạt.
Lwith đứng ngoài, cười lạnh: “Giờ thì… Mày sẽ bị nghiền nát bên trong.”
Những bức tường xương bắt đầu co rút lại, ép chặt Amarella vào giữa!
Nhưng trong khoảnh khắc đó, từ bên trong
Một luồng năng lượng xanh lục bùng phát, phá tan cả nhà tù xương!
Amarella bước ra, cơ thể cậu tỏa sáng, đôi mắt sắc lạnh hơn bao giờ hết.
Cậu siết nắm đấm, bước từng bước đến gần Lwith.
“Nãy giờ , mày giỡn hoài ”
Lwith lơ lửng trên bầu trời, cơ thể hắn tựa như một cỗ máy chiến tranh. Hơn ngàn lưỡi kiếm canxi mọc ra từ người hắn, sắc bén và xoáy tròn như một cơn bão tử thần.
Dưới đất, Amarella gập một chân, cơ thể không còn chút sức lực. Cậu đã đấm đến tận cùng, đã chiến đấu đến khi mồ hôi hòa với máu, nhưng Lwith…
Hắn vẫn đứng đó, vẫn cười, vẫn không ngừng tái sinh.
Cậu thở dốc, mắt nhòe đi.
“Chà… Mình lại sắp chết rồi.”
Hàng ngàn lưỡi kiếm xé gió, lao xuống như một cơn mưa tử thần!
Ngay khoảnh khắc đó
“lôi cậu ta ra !”
Moila xuất hiện từ phía sau, quăng lưới đặc biệt vào Amarella và giật mạnh!
Cùng lúc đó, Galo lao đến từ bên phải, húc thẳng vai vào Amarella, đẩy cậu văng ra xa!
Mwony thì đã dựng sẵn một bức tường sắt, nổ thuốc súng, tạo ra một cú hất lực cực mạnh!
Amarella bị kéo ra ngoài ngay trước khi hàng ngàn lưỡi kiếm chạm vào người cậu!
Lwith rơi xuống đất, cả khu vực bị nghiền nát, mặt đất nứt vỡ thành vô số mảnh vụn. Những tòa nhà cao tầng bị xuyên thủng, gãy sập từng khối một!
Khói bụi bốc lên ngùn ngụt.
Amarella lăn vài vòng trên đất, mắt cậu mở to, nhìn cảnh tượng trước mắt.
Nếu chậm một giây thôi
Cậu đã tan thành từng mảnh.
Cậu hít mạnh một hơi, cố đứng dậy, nhưng cánh tay run rẩy không còn sức lực.
Moila đặt tay lên vai cậu“Hết rồi.”
Mwony ném điếu thuốc xuống đất, giẫm mạnh: “Chúng ta cứu cậu không phải để cậu đứng lên đánh tiếp đâu.”
Galo nhìn chằm chằm vào đám khói bụi: “… Nhưng hắn vẫn chưa chết.”
Từ trong đống đổ nát, một bàn tay xương xẩu vươn ra.
Lwith vẫn luôn còn sống.
Một tia sáng trắng lạnh lẽo vạch ngang không trung.
Cánh tay của Amarella… bay thẳng lên trời.
Khoảnh khắc ấy, tất cả âm thanh biến mất.
Cậu cảm nhận được cơn đau cháy bỏng, nhưng nhanh đến mức bộ não chưa kịp nhận ra điều gì đã xảy ra. Cậu chỉ thấy bàn tay mình đã không còn ở đó.
Lwith đứng trước mặt, cơ thể hắn lấp lánh một lớp giáp canxi dày đặc, như thể biến thành một pho tượng sống. Thanh kiếm canxi trong tay hắn nhỏ giọt máu đỏ tươi của Amarella.
Hắn cười nhạt “Mày nghĩ rằng tao giỡn nữa không.”
Lwith xoay người, không thèm đánh tiếp.
Hắn bước đi, mặc cho Amarella quỳ gối xuống, một tay giữ chặt phần cánh tay đã mất, máu chảy ướt cả mặt đất.
Galo, Moila, Mwony đứng lặng người chuẩn bị bảo vệ.
Lwith đi vào bóng tối, giọng nói hắn vọng lại trong không khí
“Chúng ta sẽ gặp lại. Nếu lúc đó mày còn sống.”
Amarella quỵ xuống, đầu óc cậu trống rỗng.máu chảy ra từ vết thương, đỏ thẫm như nhấn chìm mọi giác quan.
“…” Cậu cắn chặt răng, nhưng cơ thể không còn chịu nổi nữa cậu gục xuống mặt đất.cặp mắt cậu sáng lên.
Cokeneko.
Gã bước ra khỏi màn hình, mái tóc rũ xuống như một cái bóng lờ mờ trong ánh sáng neon lập lòe trông lòng mắt cậu .
“Ừm, thua thảm luôn.” cô bật cười, giọng có chút cảm xúc.
Nhấc tay Amarella lên.
Nhặt cả cánh tay bị đứt lìa.xoay người, biến mất vào làn khói dày đặc.Moila, Galo, Mwony lao đến.
Nhưng… không còn ai ở đó nữa.
Hội chợ đêm rực rỡ ánh đèn. Không khí đậm đặc mùi caramel nóng, khói than nướng thịt và vị cồn nồng từ những quầy rượu. Tiếng cười, tiếng hò reo lấn át cả tiếng nhạc du dương từ xa vọng lại.
Lwith bước chậm qua con phố nhộn nhịp, tay cậu xoay xoay một chiếc vòng tròn kim loại có dính đầy xà phòng. Một hơi thổi nhẹ, một quả bóng nước xà phòng khổng lồ bay lên, phản chiếu ánh sáng lung linh.
“Cho bọn anh chơi với.”
Giọng nói vang lên từ phía sau.
Ba người trai trẻ cao lớn khoác áo khoác dài, mỗi người đều có chút men say, ánh mắt phản chiếu ánh đèn neon mơ màng.
Yuk Kum, lthlak, và Wang.
Những người anh đã mất bao lâu rồi mới gặp lại tầm 1 tuần
Lak cầm chai rượu nặng trong tay, không nói lời nào mà đổ thẳng vào xô nước xà phòng của Lwith“Thơm thật.”
Lwith chớp mắt, nhìn lớp bọt bỗng chốc sủi bọt mạnh mẽ hơn, bóng nước phản chiếu ánh đèn có chút chập chờn.
Yuk Kum cười nhạt, giật lấy chiếc vòng từ tay cậu, thổi thử một hơi.
Bóng nước xà phòng đột ngột bùng lên như ngọn lửa nhỏ, lấp lánh và mỏng manh như pháo hoa giữa không trung.
“Ồ… thứ này thú vị đấy.”
Cả bọn cười phá lên.
Không khí hội chợ cứ thế xoáy sâu vào giữa họ, lẫn trong ánh đèn và tiếng cười hỗn loạn.
"Đêm Nay Là Của Bọn Tao"
Vòng đu quay chầm chậm chuyển động, từng cabin sáng rực giữa bầu trời đêm. Lwith tựa lưng vào ghế, thổi một bong bóng nước xà phòng nữa rồi để nó bay khỏi mép vòng quay. “Hòa vào bầu không khí này cũng không tệ nhỉ?”
Yuk Kum cười khẩy, tự rót cho mình một ly rượu từ bình kim loại mang theo. “Mày nghĩ có ai dám lên đây quậy phá không?” Hắn nghiêng ly, để giọt rượu nhỏ xuống gió, rồi hất cằm về phía khu bắn súng.
Wang đang nghịch khẩu súng hơi vừa lấy từ quầy trò chơi. Hắn chỉnh lại thước ngắm, rồi bóp cò. “Bốp!” Một con thú nhồi bông trên kệ rơi xuống.
“Trúng rồi,” Wang nhún vai, quăng khẩu súng sang cho Lthlak. “Chơi tiếp không?”
Lthlak xoay khẩu súng một vòng, nhếch mép. “Đồ chơi này không vui lắm.” anh ta móc con đại bàng sa mạc lên bắn cho vui
Dưới chân vòng đu quay, Rimo vừa ôm bịch kẹo cấm vừa chạy đến một quầy ném banh, quăng cả cục kẹo nhưng chưa chắc là kẹo cho trẻ em lên mặt bàn. “Chơi ván lớn nào, tao đặt hết chỗ này vào!”
Ông chủ quầy trò chơi cười gượng gạo. “Chỉ nhận tiền mặt thôi, cậu bé.”
“Thôi được.” Ringo bước tới, quăng một xấp tiền lên bàn. “Thế này đủ chưa?”
Ngay khi hắn nói xong, cả khu vực bỗng chốc yên lặng. Người xung quanh bắt đầu thì thầm với nhau khi nhận ra nhóm bọn họ không phải khách bình thường.
Lwith vươn vai, nhìn xuống từ vòng đu quay. “Hình như bọn họ bắt đầu sợ rồi.”
Yuk Kum nhấc chai rượu lên, lắc lư chất lỏng bên trong. “Vậy bọn mình có nên làm gì đó không?”
Rimo gãi đầu. “Hừm… chơi hết hội chợ này?”
Lthlak vươn vai, cười nhạt. “Ý hay đấy.”
Ngay khi câu nói đó dứt, cả nhóm lập tức tản ra, chia nhau tràn vào từng khu trò chơi. Hội chợ vốn yên bình bỗng chốc trở thành sân chơi riêng của bọn họ một đêm
Lwith kết thúc đêm chơi bời , những người anh em tụ lại gần Lwith Yuk " thế hắn như thế nào "
Lwith " Xương canxi mô phỏng " một khối Xương trồi lên và tạo ra một mô hình Amarella
Mặt đất bên dưới họ rung nhẹ khi những mảnh xương trắng từ tay Lwith bò dọc theo nền xi măng, tụ lại thành một khối hình thù méo mó. Từng lớp canxi dày cuộn lại, vặn vẹo như sinh vật sống, rồi cuối cùng dựng thành một mô hình gần như hoàn hảo của Amarella.
Lwith lùi lại, nheo mắt ngắm kiệt tác của mình. Hắn búng tay một cái, và mô hình Amarella nhúc nhích, nhấc cánh tay lên như thể đang chuẩn bị ra đòn.
Yuk Kum chống tay lên đầu gối, quan sát thật kỹ. “Thế này nghĩa là sao? Nó còn sống à?”
Lwith hừ nhẹ. “Chỉ là mô phỏng. Xương canxi tái tạo theo dấu vết chiến đấu. Mày muốn biết hắn ra sao à?”
Wang bước tới, giẫm lên bàn tay mô hình. “Hắn yếu không?”
Lwith nhếch mép, khẽ nghiêng đầu. “Hắn mạnh.”
Câu trả lời làm cả nhóm khựng lại.
Ringo chậm rãi cất đi con dao nhỏ hắn vừa rút ra, ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc hơn. “Thế tại sao mày không giết luôn?”
Lwith liếm môi, giọng hắn bình thản như thể mọi chuyện không đáng để bận tâm. “Vì… hắn còn có thể mạnh hơn.”
Một khoảng lặng kéo dài. Rimo ném viên kẹo đang nhai dở xuống đất. “Mày thích kiểu mồi săn cứng đầu à?”
Lwith cười nhạt, đưa tay gõ nhẹ lên đầu mô hình Amarella. Nó lập tức vỡ vụn thành bụi xương li ti, tan biến vào gió đêm.
“Không phải thích. Tao chỉ muốn thấy… hắn sẽ đi xa tới đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co