Truyen3h.Co

Thế giới Phù Thủy

102

thanhtnguyen1

Galo và Moila lê bước trong khu chợ đêm, tay xách đủ thứ đồ lặt vặt cho băng Amarella. Đèn lồng treo trên cao đung đưa theo gió, hương đồ nướng bay khắp nơi làm bụng hai người kêu rột rột.

Galo xé bịch mực khô cay, nhét một miếng vào miệng, vừa nhai vừa chìa ra trước mặt Moila. “Ăn không, sếp?”

Moila lắc đầu, mắt vẫn nhìn quanh tìm quầy hàng nào đó thú vị. “Gãy răng rồi.”

Galo suýt sặc, trợn mắt nhìn Moila. “Hả? Hồi nào?”

Moila chỉ vào miệng, vẻ mặt đau khổ. “Hôm trước cắn trúng một viên xương của Lwith cơm rang…”

Galo câm nín, nhét thêm miếng mực vào miệng cho đỡ sốc. Rồi như chợt nhớ ra chuyện gì đó, hắn vỗ đùi than trời. “Dây xích của tôi nát rồi!”

Moila gật đầu ra chiều thông cảm. “Lưới của tôi cũng đắt tiền lắm luôn. Thế mà hắn chém đứt được. Nhớ lại mặt hắn… cay cú quá!”

Hai người đứng giữa chợ, mặt ai cũng đăm chiêu như vừa mất cả gia tài. Một cô bé bán bánh trôi ngang qua, liếc họ một cái đầy nghi ngờ rồi lặng lẽ tránh xa.

Galo rút điện thoại, lướt qua danh bạ một lượt. “Mwony đâu nhỉ?”

Moila khoanh tay, nhún vai. “Tuần tra chẳng hạn.”

Galo im lặng một lúc, rồi cất điện thoại vào túi. “Tuần tra hả… Hay là ổng lại kiếm chỗ nhiệm vụ ?”

Moila thở dài. “Với độ siêng của ổng thì tao nghĩ khả năng cao lắm…”

Cả hai đứng đó, thẫn thờ nhìn dòng người tấp nập. Chợ đêm nhộn nhịp, nhưng hai kẻ này lại mang một nỗi buồn không thể diễn tả bằng lời. Một kẻ tiếc xích, một kẻ tiếc lưới.

Bất chợt, Galo vỗ tay. “Mua miếng gì nhậu đi cho đỡ buồn?”

Moila suy nghĩ ba giây rồi gật đầu ngay tắp lự. “Đi!”

Moila ngồi xuống bàn, đặt hai tay lên mặt gỗ, giọng hạ thấp. “Hôm qua tôi có ném một thiết bị theo dõi lên người cái thằng mà bữa trước cậu Ama đã thả ra.”

Galo nhai chậm lại, nhướn mày. “Rồi sao?”

Moila thì thầm. “Khi nghe hắn nói chuyện với ai đó ở một nơi rất đông, hắn bị giết ngay tại đó để bảo mật.”

Galo nhún vai. “Thì sao? Chết rồi thì biết gì nữa. Rồi có phát hiện gì đâu.”

Moila gõ ngón tay lên bàn, đôi mắt sắc lẻm. “Nhưng xác của hắn… Lúc hắn chết, tôi đã nghe một câu: Legi.”

Galo chớp mắt. “Legi? Nghe như mấy ông lão chỗ tôi hay lẩm bẩm lúc 12 giờ trưa hay nói ấy nhỉ. Một câu cầu bình an.”

Moila nhìn Galo đầy ẩn ý.

Galo ngừng nhai, chống cằm. “Để tôi đi hỏi mấy nhà thờ.”

Moila gật đầu. “Họ thường nhận người cao tuổi để trấn an họ trước khi chết. Nếu ‘Legi’ có ý nghĩa gì đặc biệt, chắc sẽ tìm ra được.”

Galo dựa lưng vào ghế, đôi mắt ánh lên chút nghi hoặc. “Nhưng ông nghĩ bọn họ sẽ nói sao? Chúng ta chỉ đi tìm một ông trùm lớn nhất thành phố. Lần đầu tiên hắn xuất hiện là 10 năm trước. Bọn nó không khai gì đâu, mấy năm nay có ai lật được hắn lên đâu.”

Moila mỉm cười nhạt. “Không khai? Vậy thì để xem… Chúng ta sẽ tìm ra cách để họ mở miệng.”

Galo vừa nhai mực khô vừa nói, giọng điệu có phần tự mãn nhưng không giấu được sự nghiêm túc. “Mấy tháng trước đội của tôi đã giải mã được 39 cái chip. Hầu hết đều là mấy dữ liệu rác, giao dịch lặt vặt của đám tội phạm đường phố. Nhưng có một cái đặc biệt.”

Moila nhướn mày. “Của ai?”

Galo nhún vai, nhét thêm miếng mực vào miệng. “Một tên tội phạm. Mwony lấy được.”

Moila chống cằm, giọng có phần thờ ơ. “Rồi có gì không? Đừng nói với tôi nó chỉ là vài cái quán nhỏ lẻ hay lịch sử đặt đồ ăn. Mấy cái đó bình thường mà.”

Galo nuốt xuống, rồi cười nhạt. “Tên này không phải loại tầm thường đâu. Hắn có thể hack vào toàn bộ hệ thống camera của thành phố.”

Moila khựng lại, đôi mắt ánh lên sự kinh ngạc. “Nói lại đi?”

Galo nhún vai. “Tôi nói hắn có thể xem camera ở bất cứ đâu. Đường phố, cửa hàng, nhà dân, thậm chí cả mấy khu an ninh cao và nổ boom con tin bằng 1 cái máy tính.”

Moila ngồi thẳng dậy, chống tay lên bàn. “Tức là hắn có thể nhìn thấy chúng ta mọi lúc, mọi nơi?”

Galo gật đầu, môi mím chặt.

Moila hít sâu, lắc đầu. “Chết tiệt thật. Nếu vậy thì... tại sao hắn ? Hoặc... tại sao lại bị giết?”

Galo gõ ngón tay lên mặt bàn, trầm giọng. “Đó chính là vấn đề. Một kẻ có khả năng như vậy đáng lẽ phải sống dai hơn mới đúng. Nhưng hắn bị thủ tiêu bởi Mwony ông ấy đã giết chết hắn ”

Moila nhíu mày. “ồ tôi không biết chuyện này?”

Galo nhếch mép. “Chắc chắn là vậy. ”

Moila khoanh tay, ánh mắt trở nên sắc bén. “Chúng ta phải đào sâu hơn. Nếu có ai đó kiểm soát được toàn bộ hệ thống giám sát của thành phố, thì bọn chúng không chỉ đơn giản là một nhóm tội phạm nữa. Đây là cả một mạng lưới quyền lực ngầm .”

Galo cười khẽ. “Câu hỏi là... Chúng ta muốn đụng vào nó đến mức nào?”

Moila nhếch môi, giọng đầy thách thức. “Cho đến khi không còn đường lui xem lại lịch sử cam của thành phố này nào.”

Moila vặn cổ, ánh mắt lóe lên vẻ hứng thú đầy nguy hiểm. “… 12 giờ 34 phút, chúng ta hãy tìm khung giờ đó trong toàn bộ camera ”

Galo nhếch môi, ném bịch mực khô sang một bên. “Ý kiến hay đấy.”

Moila đứng dậy, vỗ nhẹ vào bả vai Galo rồi rút điện thoại ra. Những ngón tay hắn lướt nhanh trên màn hình, gửi tín hiệu cho tất cả thành viên trong băng cuộc họp khẩn

Tín hiệu truyền đi, chỉ vài phút sau, từng người một xuất hiện. Những gương mặt quen thuộc bước vào căn phòng tối, ánh sáng đèn đường hắt qua khung cửa sổ mờ đục, tạo thành những vệt sáng mờ ảo trên tường.

Galo vừa đến đã khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt lạnh lùng. “Tóm được gì rồi?”

Moila quăng một tập tài liệu lên bàn. “Chúng ta có một manh mối rất thú vị. Một tên hacker có thể xem camera toàn thành phố, bị giết ngay sau khi để lộ vị trí. Trước khi chết, hắn nói một từ: ‘Legi’.”

Mwony chậm rãi ngồi xuống, gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ. “Legi, huh? Có vẻ như không chỉ là một cái tên đơn giản.”

Galo chống tay lên bàn, nheo mắt. “Đúng vậy. Và tôi cá rằng nó có liên quan đến thứ mà chúng ta đang tìm kiếm.”

Amarella nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ trên bàn, nơi có những ký hiệu đánh dấu những khu vực quan trọng. “Chúng ta có vị trí cuối cùng của hắn không?”

Moila gật đầu. “Có. Một khu vực gần bến cảng cũ. Không có camera, không có nhân chứng. Hắn biến mất trong vòng vài phút.”

Mingo lên tiếng, giọng trầm trầm. “Vậy… ta đến đó kiểm tra chứ?”

Moila siết nắm tay. “Không. Chúng ta sẽ làm hơn thế nữa. Nếu đã chạm vào, thì phải lật tung cả cái thành phố này lên.”

Moila nhanh chóng bật một dãy máy tính, màn hình lóe sáng khi hàng loạt dữ liệu hiện ra. Những con số, tọa độ và dòng mã nhấp nháy liên tục.

"Tất cả vào vị trí!" Galo kéo ghế ngồi xuống, bàn tay nhanh nhẹn lướt trên bàn phím. “Tôi sẽ lo phần kiểm tra camera ngầm.”

Một cảnh sát về hưu đẩy chiếc laptop của mình về phía trước, đôi mắt sáng lên. “Tôi kiểm tra hệ thống dữ liệu của nhà thờ, xem ‘Legi’ có xuất hiện trong bất kỳ hồ sơ nào.”

Mwony ngồi khoanh tay, châm một điếu thuốc, quan sát các màn hình. “Tôi sẽ dò tìm dấu vết âm thanh hắn có mặt ”

dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực. “Còn tôi?”

Moila không nhìn lên, chỉ vung tay. “Cậu sẽ xử lý những dấu vết bị mã hóa. Mấy đoạn tin nhắn bí ẩn, cuộc gọi lạ, tất cả đều giao cho cậu.”

Bầu không khí căng thẳng bao trùm căn phòng.

12:45 – Dữ liệu bắt đầu đổ về.

Galo nhấn mạnh một phím, màn hình thay đổi. “Có một thứ đây… Một khu vực mất tín hiệu trong khoảng 12 giờ 30 đến 12 giờ 40. Ngay tại gần bến cảng .”

Galo gõ bàn phím lạch cạch. “Tôi tìm thấy cái này trong dữ liệu nhà thờ trong camera .”

Mwony nhìn lên, nhả một làn khói thuốc. “Có vẻ thú vị rồi đây.”

Moila nheo mắt. “Hình như tôi thấy 2 người ở trong hẻm này gã kia đang bị thương là người am đã thả ra .”

Moila nhíu mày, "Mất sóng rồi..."

Cả bọn nhìn chằm chằm vào màn hình, nơi hình ảnh người đàn ông mặc áo choàng vừa mới xuất hiện nay chỉ còn là những vệt nhiễu lốm đốm.

Mwony gõ mạnh bàn phím, "Tín hiệu bị cắt đứt ngay khi hắn bước vào tòa nhà lớn này. Đây là hệ thống gây nhiễu chủ động, không phải lỗi kết nối thông thường."

Mingo siết tay, "Vậy là hắn biết có kẻ đang theo dõi. Nhưng rồi sao? Hắn vẫn phải ra ngoài chứ."

Vài phút trôi qua trong căng thẳng.

Hắn xuất hiện lại.

Moila chớp mắt, "Hắn ra ngoài rồi."

Nhưng điều làm tất cả bọn họ kinh ngạc hơn chính là đường đi của hắn.

Moila nhíu mày, nhìn chằm chằm vào đoạn đường trên bản đồ, nơi bóng người kia đang tiến bước.

"Khoan đã.."Chỗ này quen lắm..."

Hình ảnh từ các camera tiếp tục nhảy liên tục theo từng ngã rẽ.

Moila lẩm bẩm, "Hắn... hắn..."

Galo nhìn bản đồ, gương mặt dần chuyển sang một biểu cảm khó tả. Đầu óc galo nhanh chóng lật lại từng ngõ hẻm, từng con đường nhỏ cậu ta đã đi qua hàng ngày.

Rồi hắn há hốc miệng.

" Hắn là hàng xóm của tôi sao???"

Cả căn phòng chìm vào im lặng trong hai giây.

Mingo lập tức nhảy dựng lên, "CÁI GÌ?!"

Mwony ngừng gõ bàn phím, nhìn chằm chằm vào Galo. "Nhóc nói đùa đúng không?"

Moila lắc đầu, gõ nhanh trên bàn phím để xác nhận, nhưng thực tế hiển nhiên vẫn hiện ra trước mắt.

Tên bí ẩn mặc áo choàng vừa xuất hiện trong tất cả camera, kẻ có liên hệ với bí ẩn 12:34 lại đang đi thẳng về con hẻm nơi nhà của Galo tọa lạc.

"Mẹ nó, thật luôn rồi." Galo vò đầu. "Tao sống cạnh một tên phản diện suốt bao lâu nay mà không hay biết gì?!"

Galo gãi đầu, “Mẹ nó… ông ta còn hay mua bánh cho tao hồi lúc tao mới dọn về đó sống.”

Moila trợn mắt, “cậu nghiêm túc chứ?”

“Thật mà! Tôi nhớ ổng hay đứng trước cửa nhà, cầm túi bánh rồi vẫy tay với tao. Kiểu như ‘Cháu trai, ăn bánh không? Cả nhà bác làm đó!’” Galo làm giọng trầm giả vờ bắt chước.

Mingo phì cười, “Và mày ăn luôn?”

“Dĩ nhiên! Tao đâu có từ chối đồ ăn miễn phí! Ai lại đi từ chối bánh mì nhân thịt chứ?” Galo giang tay.

Mwony bóp trán, “Lạy hồn…”

Moila khoanh tay, “Thế giờ mày tính sao? Ông ta có thể là kẻ đứng sau đống này đấy.”

Galo thở dài, “Thì sao giờ? Không lẽ tao qua gõ cửa, ‘Chào bác, bác có phải là đứa kill người  mà bọn cháu hôm qua kiếm không?’ Tao còn nợ bác ấy một hộp sữa mà chưa trả đây này.”

Mingo cười lăn ra bàn, “Chứ không phải ‘Bác ơi, bánh bác cho cháu hồi đó có thuốc độc không ạ?’”

Galo đập bàn, “Mẹ nó! Tự nhiên tao thấy tuổi thơ mình nguy hiểm ghê!”

Moila nghiêm túc hỏi, “Vậy khu cậu sống có ai hay nói ‘legi’ không?”

Galo vò đầu “Nhiều lắm bạn ey.”

Moila ngớ người, “Ý tôi là… kiểu đặc biệt ấy?”

Galo suy nghĩ một chút rồi gật gù, “Ừa, vẫn nhiều lắm bạn ey.”

Mingo chống cằm, “Vậy có ai kiểu khả nghi, bí ẩn, nói ‘legi’ với giọng đáng sợ không?”

Galo chớp mắt, “Ồ, có chứ.”

Mwony sốt ruột, “Thế ai?!”

Galo gãi đầu, “Ờ thì… gần như nguyên khu tao ai cũng nói ‘legi’ cả. Họp tổ dân phố còn mở đầu bằng ‘legi’ luôn ấy.”

Moila bóp trán, “Vậy giờ chúng ta có cả một khu dân cư khả nghi à?”

Galo gật đầu cái rụp, “Đúng rồi bạn ey.”

Cả bọn nhìn nhau

Moila khoanh tay, "Cậu thân với họ nhể, bạn giúp mình cài máy nghe lén nguyên khu được không?"

Galo liếc nhìn Mwony, "Làm một mình buồn lắm, cho cộng sự tui đi với, ha phó sếp Mwony?"

Mwony thở dài, "Lắm lời, làm nhanh đi nhóc."

Galo cười nhăn nhở, "Rõ, sếp! Để tui biến nguyên khu thành cái loa phát thanh cho đội mình nghe luôn!"

Moila lắc đầu, "Đừng có làm lố quá, chỉ cần cài đủ để thu thập thông tin thôi."

Galo hí hửng, "Biết rồi biết rồi, mà tiện thể… cài luôn vài cái loa để chọc bọn họ được không?"

Mwony giơ nắm đấm, "Cài xong mà còn đùa nữa là tao đấm không trượt phát nào."

Galo giơ hai tay đầu hàng, "Ok ok, nghiêm túc làm việc đây!"

Cả bọn bắt đầu chuẩn bị thiết bị, sẵn sàng cho một chiến dịch nghe lén quy mô lớn nhất mà họ từng thực hiện.

Mona cô bé nhìn galo từ nãy giờ " cho em đi chung với "
Galo nhìn xuống cô bé khi đang bỏ thiết bị vào ba lô " em ở nhà chơi đi mọi người ở đây chỉ để bảo vệ em "
Mona lủi thủi đi về phòng

Mona cúi đầu, giọng có chút thất vọng, "Vậy thôi vậy..."

Cô bé xoay người lặng lẽ bước về phòng, không nói thêm gì.

Galo thở dài, quay sang Moila, "Nhìn con bé vậy thấy cũng tội ha?"

Moila khoanh tay, "Nhưng chúng ta không thể để nó theo được, lần này không phải trò chơi."

Mwony hừ nhẹ, "Lo xong việc thì về mà mua kẹo dỗ nó đi."

Galo bật cười, "Ừa, chắc phải vậy thật."

Nhưng khi Galo quay lại nhìn, cánh cửa phòng Mona đã đóng chặt, không một tiếng động.

Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng lờ mờ hắt lên gương mặt Mona.

Cô bé ngồi trên giường, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào bàn tay mình. Từ lòng bàn tay, một ngọn lửa bùng lên nhẹ nhàng, lơ lửng như một hạt giống của sức mạnh.

"Legi."

Ngay khi cô thì thầm, một vòng tròn lửa xuất hiện trên đầu cô, xoay chậm rãi, ánh sáng đỏ cam phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm.

Cô nhớ lại những hình ảnh thoáng qua trong ký ức, những mảnh vụn của quá khứ bị chôn vùi.

Bố mẹ cô, những Phù Thủy Lửa .nhưng họ không phải là những kẻ tự do.

Bị giam cầm, bị ép phải phục tùng một kẻ không tên. Một cái bóng lẩn khuất trong những toà nhà đổ nát. Một con quái vật đội lốt con người, cướp đi mọi thứ từ họ, từ cô.

Mona siết chặt tay. Ngọn lửa trong lòng bàn tay cô bùng lên, rồi tắt ngấm.

Không thể ngồi yên được.

Cô bé đứng dậy, bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Mọi người đều đang bận rộn với nhiệm vụ. Không ai để ý đến cô.

Trong khoảnh khắc đó, cô bé lướt qua hành lang, đôi mắt liếc nhanh qua đống vũ khí của nhóm.

Một khẩu súng lục một thứ lạnh lẽo và không thuộc về cô. Nhưng bây giờ, nó là cần thiết.

Cô chộp lấy nó.

Lặng lẽ, không tiếng động.

Mona cúi đầu, đôi tay nhỏ bé ôm chặt khẩu súng, ánh mắt kiên định.

Cô xoay người, len lỏi qua bóng tối của căn cứ.

Galo, Moila, mọi người…

Cô hít một hơi thật sâu.

"Xin lỗi nhé, mọi người."

Và rồi cô biến mất vào màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co