Truyen3h.Co

Thế giới Phù Thủy

109

thanhtnguyen1

Galo loạng choạng, bàn chân trượt đi một nhịp trên nền .
Tiếng két tiếng bíp dội vào tai như hàng trăm cây đinh cùng lúc ghim thẳng vào màng nhĩ.

"Ù… ù…"
Mắt cậu như bị bóp lại, từng nhịp đập của tim cũng phát ra như tiếng trống tàn khốc, làm đầu nhức nhối.

LthLak bước ra khỏi bóng tối, từng sợi tóc dài như cỏ đen lay động, đôi mắt mở lớn như kẻ sinh ra để nghe được cả tiếng thì thầm của cái chết.

"Tới lượt mày rồi."
Giọng hắn không lớn. Nhưng với Galo, nó vang lên như sấm gầm bên tai, xé toạc luồng thần kinh thăng bằng, ép hắn quỳ xuống gối phải.

Galo thở dốc, miệng đầy máu, tay bấu xuống đất như muốn xé cả sàn nhà.
"Tên khốn…"
"Tai tao mày đang chơi chiêu gì vậy"

LthLak không trả lời, chỉ nghiêng đầu, miệng nhếch nhẹ như muốn hỏi Galo rằng"Nghe thấy gì chưa?"

Rồi cậu ta cất một tiếng huýt sáo rất nhỏ.

Nhưng trong tai Galo, tiếng huýt đó như hàng trăm con rắn đang siết quanh sọ hắn, từng âm sắc sắc bén đến mức mắt Galo giật mạnh, chảy máu mũi, máu tai rỉ ra từng dòng nhỏ.

"Sức mạnh nghe được mọi âm mưu, mày tưởng tao chỉ nghe thôi sao?" LthLak thì thầm, từng lời vang vọng như hàng ngàn tiếng vang quanh Galo.
"Tao bóp nát cả não mày bằng tiếng động…"

Galo ngã sấp, mắt mờ dần.

Galo gục xuống nền như một bao cát rỗng ruột.
Không có tiếng thét, không có phản kháng, chỉ còn đôi mắt mở trừng trừng đầy máu, hai tai rỉ ra thứ đỏ đậm như rượu vang để lâu, và toàn thân co giật nhẹ rồi bất động.

Một sự im lặng rợn người bao trùm khu vực xung quanh.

LthLak khẽ liếc qua, không vui, không buồn.
"Người biết lắng nghe thường sống lâu. Nhưng tiếc cho mày, mày không biết im lặng đúng lúc."

Máu của Galo chảy thành vệt, lan ra như sợi chỉ đỏ cắt đôi ô sàn .
Không ai kịp tới kịp, không có trợ giúp phút cuối không phép màu.
một chiến binh, người từng tung dây xích như cơn lốc, giờ nằm yên lặng như một con thú săn hụt con mồi không thể di chuyển .

nơi tiếng nổ như trống trận và tiếng máu nhỏ như mưa đá, ông già Mwony với tay trái là búa chùy, tay phải là kích nổ  bước chậm vả thẳng vào rimo " tao làm rồi đấy "

Rimo, thằng nhóc máu mặt với năng lực điều khiển huyết dịch, đang ngồi bệt giữa một vùng sàn nhuộm đỏ, quanh hắn là hàng chục xác lính với cơ thể bị rút cạn máu, trơ xương.

“lại vậy cơ à , nổ to thế mà không nát được đầu thằng này ?”  Rimo liếm máu từ vết thương trên tay xác chết trôi ngược về miệng.
“Nghe tôi nói thế định vả tôi như con à?”

“ hay chúng ta nói chuyện đi,  việc mày làm là xấu đó ” Mwony bật công tắc.
Tiếng tít vang lên. Trên người ông, những viên “Boom nước lỏng”  chất nổ tự trôi và kích theo cảm biến hơi  bắt đầu chảy dọc theo da, tụ lại ở lòng bàn tay.

ẦM!
Một cú phóng ngược từ bom phản lực dưới gót chân, Mwony lao đến như tên lửa. Búa đập tới, đẩy lớp máu chắn trước Rimo ra như vải vụn.

Rimo phản đòn  máu tuôn ra, hóa thành mũi tên đỏ, bay loạn xạ theo từng nhịp tim.

“kế hoạch của ta không phải để đánh nhau , bọn ngươi thật là 1 lũ tội phạm kì lạ .”

Rimo gào lên, rút máu từ chính miệng mình, tạo thành lưỡi hái máu định chém.
Nhưng Mwony đã dùng búa gõ nhẹ lên đầu một viên boom nhỏ gắn dưới chân
Phập! Ông bắn vọt lên không, lộn vòng giữa không trung. Từ trên cao, ông ném xuống hàng loạt "Boom giật cơ thể" những quả bom khi nổ sẽ làm toàn bộ cơ bắp rung và tê liệt.

Rimo bị dính liên hoàn. Gục xuống với đôi mắt tóe máu.

Tiếng bước chân chậm lại. Một hình bóng trùm áo đen.
LthLak. Đôi tai dài ẩn dưới tóc, mắt nhắm, môi không động đậy.
Nhưng… hắn nghe mọi tiếng rung cơ thể, mọi kế hoạch, mọi hơi thở.

“Mày định đánh tao bằng bom? Vô ích. Tao nghe thấy ngón tay mày cong từ 2 giây trước ,điếc đi ông già .”

Mwony không trả lời. Ông rút ra thứ cuối cùng
chất lỏng chuyển hoá từ năng lượng sinh học, được nén bằng chính sự sống.

BOOM! một cú phát nổ cực mạnh, làm chính tai Mwony thủng một phần, máu từ tai tuôn ra, ông bị điếc. Nhưng đồng thời, vụ nổ đẩy ông bay ngang, tránh né được đòn xung âm từ LthLak.

Trên không, ông già xoay người, bật “Bom Siêu Hấp”, đẩy mình lại gần LthLak với tốc độ đạn pháo, rồi vung búa chẻ đôi không khí.

“Mày nghe tốt lắm đúng không? Nghe tiếng này nè.”
Ông kích nổ dàn boom nhỏ quanh cổ tay, tạo ra tiếng nổ loạn tần, phá ngực của LthLak.

LthLak gục ngay tức thì.
Không còn nghe được gì  cũng không phản ứng kịp.
Cú đập cuối cùng của búa gõ thẳng vào ngực, hất hắn văng ra xa, đập vào tường.

Mwony đứng đó, thở hổn hển, máu chảy từ tai và mũi.
“Không còn nghe được gì nữa nhưng ít ra mấy đứa tụi bay giờ cũng câm hết rồi.”

Lwith chán ngẫm nhìn xung quanh và gọi legi
"Này cậu, tạo cho tôi cái hố lửa ngay đây đi."

Legi nhếch môi, mắt lướt qua vài xác người

"Xong rồi đó, sâu và nóng đúng kiểu cậu thích."

Lwith vẫy tay , Lwith nhìn xuống cái hố lửa đang được nung rực lên từng giây. Gió nóng táp vào mặt, mùi máu, khói súng và da cháy hòa trộn trong không khí như một loại cocktail chết người. Anh ngước lên cao, nơi Legi vẫn đang ngồi vắt chân uống trà như thể đây chỉ là một buổi chiều tầm thường giữa sân sau nhà

"Cảm ơn cậu nhé."

Legi cười, nhướng mày

"Không có chi, anh em chơi tiếp đi. Chết vài người thôi mà, vẫn còn vui."

Lwith xoay người, bóng anh lừng lững giữa khói, tay chỉ xuống:

"Tất cả, gom hết tụi nó lại bao quanh hố cho tôi. Dựng lồng. Không cho đứa nào sống chui ra!"

Một tiếng rống đáp lại, rồi những thành viên Mèo Ba Đầu còn sót lại người thì gãy tay, kẻ cháy mất nửa vai cắn răng lao vào dựng lên một vòng vây bằng chính máu, mảnh sắt, những khung xương thép còn lại. Từng người một gục xuống, nhưng tay vẫn nắm chặt súng, lưỡi dao, hay mảnh giáp móp méo. Họ không phải là chiến binh họ là kẻ sống sót, là anh em, là đám mèo lười chết nhưng không bao giờ chết dễ.

Yuk, đầu tóc rối tung, máu chảy cả người các vết xước lớn in hình lưới , vẫn cười nửa miệng

"Tôi còn sống, chứ có ngủ đâu. Thấy tôi ngã thì lôi về giùm nhé, không phải vì tôi yếu, mà tại tụi nó thật là."

Ringo, thở phì phò, tựa vào tường, một tay nắm chặt ống bơm thuốc

"Lwith ơi báo trước là yuk sắp gục rồi nhé để mang anh ta đi nghỉ ngơi , cả 2 người kia nữa ."

Wang quệt máu rimo qua và lôi cả thLak đi nghỉ, liếc đám đang ngã xung quanh.

"Mấy ông nằm cho đẹp tí đi. Cứ như cái sạp rau dập nát thế kia ai mà cứu cho nổi."

Lwith bước chậm đến giữa họ, ánh mắt đanh lại.

"Có sao không đó Mấy anh làm gì gục cả rồi?" giọng nói không phải là lo lắng, mà là tức giận lẫn đau.

Một lúc sau, giọng anh hạ thấp, nghèn nghẹn:

"Hai người trên đó... Xuống đây. Lôi ba người này đi nghỉ. Nhẹ nhàng thôi, đừng để xương họ gãy thêm nữa."

Wang đặt 3 người họ trên ghế , chỉnh lại tóc tại chỉnh lại tư thế
" ô nhìn vui nhỉ , để thử xem "
Wang choàng tay Yuk qua thlak , tạo hình 2 tay hình chữ V cho thlak,  còn rimo thì chọt 2 ngón tay vào má
" tóc tai rối rối để chỉnh lại hết cho "
Rimo thì thì được thắt nơ tóc
" tóc dài dài ghê ta em trai "
Sang thLak tóc cậu ta dài đến che cả mặt , cắt mái cho thLak và cắt bằng thẳng tóc
" tóc dài ghê đến che cả mặt thấy lúc nào cũng vuốt vén vén,  dao đâu ta , sẵn có dịp chịu nằm yên,  đây để em cắt cho anh , tóc đã dài còn thích đi nhuộm,  mà lúc ở tù thế quái nào được cai ngục nhuộm tóc cho "
Yuk thì được tết tóc kiểu hoàng phi tết siêu đẹp
" tóc anh cả càng kéo càng dài ra vui thật , nghịch vui "

Lwith đứng giữa bãi chiến trường, một chân đạp lên vết máu còn nóng, mặt không cảm xúc. Anh đưa mắt sang đám buôn bán vũ khí, nội tạng, tay chân người đang đứng run lẩy bẩy cạnh những thùng hàng rỉ máu.

"Này bọn bây," anh nói, giọng nhẹ dắt tay trên cổ, "giờ làm tay sai cho tao nhé."

Mặt đất dưới chân bọn chúng bỗng rục rịch chuyển động.
Những mũi xương trắng muốt, vặn vẹo như có ý thức, trồi lên khỏi lớp đất bẩn thỉu, chĩa thẳng vào mắt cá chân chúng.

Một tên to con, cổ đầy xăm, dám rít lên

"Mày nói gì? Mày tưởng"

Hắn chưa nói xong đã bị xương chui ngược lên từ mồm, đâm xuyên từ cằm lên sọ.
Cơ thể hắn rơi xuống, rồi bị phân thành từng khúc không kêu, không máu bắn, chỉ có tiếng xương vỡ như nhai đá lạnh.

Lwith quay lại liếc cả đám

"Nói gì cơ? Tao không nghe rõ."

Cả bọn im bặt. Kẻ thì quỳ xuống, đứa thì rụng rời chân tay, một vài tên còn đái cả vào quần, mắt không dám ngẩng.

"Không ai muốn nói gì à? Hay là đứa nào còn muốn làm anh hùng?"

"Không" Cả đám đồng thanh như được lập trình.
"VÂNG, THƯA NGÀI!! TỤI EM LÀM NGAY Ạ!"

Lwith bật cười nhẹ, nhếch mép

"Tốt Giờ thì đi gom xác, lau máu, đốt lửa lên Và nhớ,
từ giờ bọn bây là răng của tao ,tao chỉ cần gật đầu, bọn bây phải cắn bất kỳ ai tao ghét."

Legi ném quả cầu lửa đỏ rực như mặt trời vào hướng Lwith, tia sáng xé tan bóng tối giữa chiến trường.

Nhưng thay vì cháy rụi, quả cầu bị hàng nghìn khối xương của căn cứ cuộn lên, uốn lượn như sóng xương trắng, nuốt trọn ngọn lửa vào lòng rồi phóng ngược trở lại ngoài rìa nổ trong lòng đại dương như pháo hoa .

Lwith đứng đó, tay vẫn đút túi, nhìn lên chỗ Legi đang đứng cao hơn, ánh mắt không giận dữ, chỉ có lạnh lùng

"Cậu làm gì vậy, Legi?"

Legi cười, giọng đậm vẻ chọc ghẹo, nhưng ánh mắt lại sâu không đáy

"Chắc chỉ là muốn thử cậu thôi. Cậu mạnh hơn tất cả các anh em trong gia đình rồi đấy, hơn cả Yuk."

Lwith im lặng một chút. Gió thổi qua những cọng tóc dài, vài mảnh xương lượn quanh chân như thủ vệ.

"Cậu nghĩ tôi mạnh hơn cả cậu sao?" giọng anh đều và chậm, ánh mắt bắt đầu soi thấu.

Legi nghiêng đầu, ánh lửa lập lòe sau lưng như mặt trời lặn

"Tôi là chủ của cậu đấy, Lwith. Tôi mạnh bằng một mặt trời."

Lwith bật cười  không lớn, không dài nhưng sắc lạnh như nước đá cắt qua da.

"Ước gì tôi cũng có được sức mạnh vĩ đại như thế, nhỉ..."

Gió lặng. Xương dưới chân rút về như rắn, và không khí mang mùi máu đọng lại giữa hai kẻ một là chủ nhân mặt trời, một là con sói trắng sống dưới đất lạnh.
Sự tôn kính, ganh đua, thách thức dường như đều lấp lánh trong ánh mắt họ.

Mọi người của hội mèo 3 đầu gần cháy rụi , trên bầu trời 1 người mang một bộ giáp đôi mắt toát lên màu xanh cùng 1 thanh kiếm . Một luồng năng lượng thẳng băng xuyên thủng mây đen, lao xuống như thiên thạch giáng thế.

"Xung kích 100%!"

Một người khoác giáp, toàn thân phủ bởi kim loại ánh bạc đậm, đôi mắt phát sáng xanh rực như tinh thể linh hồn sống, Amarella lao xuống với tốc độ xé tan không khí.

Lwith chỉ vừa quay đầu thì thanh kiếm đã chạm vào cổ kim loại lạnh toát kề sát da, từng phân một đe dọa tước lấy mạng sống. Tay phải của Lwith kịp giơ lên đỡ, nhưng thanh kiếm cắm xuyên qua cánh tay, găm xuống tận đất đá bên dưới.
tiếng xương .

Máu phun ra. Gió ngừng thổi.

Lwith, mặt không biến sắc nhưng hơi thở nặng trĩu, nghiêng đầu nhìn Amarella

"Canxi chỉ kịp hóa được cánh tay để chặn đòn... Ngươi suýt thì giết ta rồi."

Giọng anh ta vừa lạnh vừa nén đau, như lưỡi dao gãy nửa. Mắt vẫn nhìn thẳng không rời đối thủ, ánh xanh trên mắt Amarella chiếu rọi vào con ngươi đỏ tàn của Lwith.

Phía sau lưng, hội mèo 3 đầu, người thì đang cháy rụi, người thì rên rỉ nằm gục, lửa nuốt lên gần cả căn cứ.

Không khí chấn động, hai thế lực chuẩn bị va  nhau lần nữa, nhưng lần này, mọi ranh giới đều có thể bị phá nát.

Mọi người trong lồng, thân thể rách nát, khói đen quấn lấy da thịt như những con rắn , mắt họ tuyệt vọng nhìn về phía Amarella  như thể một ánh sáng duy nhất trong địa ngục này.

Amarella đứng đó, thanh kiếm vẫn cắm dưới đất, đôi mắt xanh lam ánh lên một lời thề, rồi anh quay đầu, nhìn những người sắp hóa tro.

Giọng trầm nhưng vang khắp căn cứ:

“Yên tâm… tôi sẽ cứu lấy mọi người , TÔI LÀ AMARELLAAA”( giọng hơi người máy )

Chẳng cần nói thêm, Amarella xoay tay trái, tung một cú vung như tia chớp, Lwith với một cánh tay vẫn còn máu bị hất tung như bao cát, va vào tường xương khiến cả khối tường rạn nứt.

Bối cảnh căn cứ hiện lên rõ hơn dưới ánh lửa một mê cung khổng lồ toàn xương trắng, những chiếc xương sống dựng đứng thành tường, hộp sọ các loài vật xếp chồng làm mái, xương sườn người uốn lượn thành cột chống. Trên trần, những sợi dây thần kinh hóa thạch vẫn run lên từng cơn vì nhiệt.

Amarella không dừng lại. Anh nhấc thanh kiếm, xoay mình một vòng giữa không, chém xuống lồng xương bằng một đường kiếm sáng loáng.

Lồng gãy toạc. Amarella lao vào, không chần chừ, vác từng người đang cháy sém ra ngoài, từng người một dù có người gãy tay, có người bỏng nặng, có người chỉ còn da bám khung xương, anh vẫn ôm lấy họ bằng hai cánh tay kim loại rực sáng, từng bước đạp lên ngọn lửa.

Không một ai bị bỏ lại. Không một giọt máu bị quên.

Mỗi bước anh bước qua, lửa lùi lại, xương dưới chân vỡ thành bụi trắng, và gương mặt anh không hề lay động, chỉ có ánh mắt xanh ấy như một ngọn đèn hiệu giữa địa ngục.

Lwith đẩy từng mảnh xương vụn khỏi người, đứng dậy giữa những đám khói và bụi trắng. Cơ thể anh ta bắt đầu rung lên  không phải vì sợ hãi, mà là sự biến đổi.

“Thứ sức mạnh rẻ tiền đó, Amarella , thật là mớ sắt vụn ” giọng Lwith khàn đặc, nhưng ánh lên sát khí.
“Tao sẽ cho mày thấy , lần trước và lần này tao sẽ luôn thắng , thưa quý ngài ngạo mạn.”

RẮC! RẮC! RẮC!!

Âm thanh như hàng nghìn mảnh xương va đập cùng lúc. Da thịt Lwith hóa thành những tấm giáp xám trắng, cứng đến mức lửa chạm vào cũng không để lại dấu vết.
Những ô lục giác lớn  từng mảng như vảy rồng  lan khắp người anh ta, từ chân lên cổ, rồi phủ kín cả mặt, hóa thành một chiếc mặt nạ không biểu cảm, chỉ còn con mắt đen  lộ ra.

“Tiến hóa dạng cao cấp” giọng Lwith vang vọng qua lớp mặt nạ, lạnh lẽo xì xào.
“Omega Canxi.”

Không khí quanh Lwith bắt đầu rung lên, nền đất dưới chân anh nứt ra thành những đường kẻ xương xẩu cũng không đủ sức gánh nổi lớp vỏ mới của hắn.

RẦM!!

Một cánh tay của Lwith giương lên cánh tay, cấu tạo từ những khối lục giác đan xen, và khi hắn đấm xuống đất, mặt đất vỡ toạc, những cột xương trắng mọc lên như rễ cây quỷ dữ, hướng thẳng về phía Amarella.

“Titan Canxi… là cấp độ chỉ ra cấp của tao là thuộc độ nguy hiểm cấp 9”

Bầu không khí trở nên nghẹt thở, mọi người xung quanh chỉ còn biết lùi lại, kể cả đám mèo ba đầu cũng cụp tai, ngồi thụp xuống, mắt trợn tròn, cảm nhận rõ rệt một sinh vật vừa vượt khỏi giới hạn con người đang trỗi dậy trước mắt họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co