108
Yuk với mái tóc dài buông hờ, đầu ngả nhẹ trên ghế bành xương sườn của cười khẩy nhìn xuống cuộc tàn sát" Ồ ta nhớ mặt ngươi tên đeo kính, hình như ngươi luôn đi tìm và bắt giữ ta và phá hoại các hộp đêm của ta "
Hắn không thèm nhúc nhích, chỉ duỗi tay, để mái tóc mình tự động tết lại thành hình cây giáo, rồi phóng nó vút qua gần chân moila.
“ ...đồ con chuột đáng khinh phiền phức .”
Người bên cạnh gớm ghiếc với hai tay như nồi áp suất rỉ máu Rimo dùng máu đông thành lưỡi cưa. Nhưng hắn chưa kịp nhấc tay thì một thân hình già nua xộc tới.
Mwony. Ông già với chiếc búa làm nổ mặt , anh ta khi chưa kịp làm gì
Từng bước ông ném liên tục các vụ nổ.
Đến gần Rimo ông vung búa một cú như vẽ một chữ kết liễu lên không trung. Mặt đất sụp xuống dưới chân Rimo. Máu hắn phun lên, không kịp cứng lại đã bị tiếng gầm khô khốc của chiếc búa làm vỡ vụn.
Yuk nghiêng đầu nhìn rimo cười mỉa. “ người bụi không rimo , xuống trả đủ đi chứ.”
Rimo ngập máu toàn thân hất văng đất đá đi và nhảy xuống trước mặt Mwony , rimo nhìn xuống tay ông đang xiếc chặt cây búa
Rimo nhìn mặt ông " giận tôi lắm thì, ngon lắm thì vung đi " rimo cầm tay Mwony gõ bú vài lần trên đầu mình
Rimo cười lên " như thế này này hehehe "
Cùng lúc đó
Galo đang ngồi trên lan can, móc dây xích quấn vào cổ tay, chân đung đưa như đang chờ đồ ăn được bưng tới. Đối diện là Lthlak, đôi mắt nhắm nghiền nhưng lông mày nhíu lại vì mỗi tiếng động đều vang như đại bác trong đầu hắn.
Galo vừa vặn sợi dây, vừa lẩm bẩm to:
“Ê nghe tao nói được không? Hả?”
“Bố mày tính hét lớn cho mày nghe xem!”
Lthlak gằn giọng
“Tao biết từng cái rung động nhỏ trong cơ mặt mày. Mày không lừa được tao.”
Galo nhún vai. “Tốt. Vậy tao khỏi dặn thêm tao đến không phải để nói chuyện tên dở người ai thèm lừa mày .”
Dứt lời, Galo giật phăng dây xích, khiến nó xoắn thành lưỡi câu móc vào vai Lthlak.
Galo kéo mạnh, phóng tới như viên đạn, tay trái bốc một nắm muối lửa ném thẳng vào miệng đối phương. Lthlak .
“Mày không tôn trọng người điếc?! Được thôi! TAO CHO MÀY BIẾT ÂM THANH CỦA CÁI CHẾT!”
Hắn mở miệng ra gầm âm thanh xé gió như tiếng còi báo động thủy triều chết, khiến cả những kẻ ở tầng trên cũng lảo đảo, máu rỉ ra từ tai.
Nhưng Galo cười to vì tai anh ta từ bên trong đã đệm sẵng 2 nút bịt tai .
“Tao bịt lỗ tai lại rồi!”
Lthlak nói gì đó , và chỉ vào tai cậu và chìa tay vào tai mình
Galo vẫn không hiểu hắn nói gì " Hắn nói gì thế "
Galo tháo bịt tai ra nhận ra xung quanh cậu đã ko còn nghe được gì và tai của cậu bắt đầu đau đớn khiến cậu hét lên
Lthlak bước xa galo ra " Giờ thì mày đã hiểu cảm giác của tao chưa, tao có khả năng sử dụng tai của toàn bộ tất cả trong phạm vi rất xa và có thể chuyển nhượng tai điếc của ta cho đối phương nhưng chỉ với 1 người, và ta còn có thể hoán đổi âm thanh của người khác cho nhau, sẽ rất khó mà bằng các anh em của ta nhưng tầm này là đủ để ngang hàng với họ "
Vừa dứt, Galo tung bom dây, xoắn cổ Lthlak và giáng thẳng một cú đá bay cả đối phương xuống tầng ba, ngay lúc tàn sát vẫn còn đang diễn ra.
Ở chỗ Yuk đứng trên cao, mái tóc xõa dài như suối đen chảy ngược, rồi bỗng phóng vút xuống sàn, len lỏixuyên qua khe gạch, cột trụ, uốn lượn như ám khí ẩn mình.
Miệng Yuk nở nụ cười đầy tự mãn:
“Bọn ta ấy phần thắng này, bọn ta đã nắm chắc ngay từ đầu rồi.”
Ánh mắt hắn liếc xuống dưới, ánh sáng chớp nhẹ trong đồng tử.
“Phải không, em trai?”
Lwith đang bận giám sát mạng xương bảo vệ bên dưới, chỉ cười nhạt, không đáp.
Moila vẫn chưa rõ toàn cục, chỉ chau mày:
“Là thế nào nhỉ? Ngươi muốn nói gì?”
Bất ngờ, hàng loạt chỏm tóc từ các khe đá phóng lên như lưỡi kiếm, trói chặt lấy tay chân Moila.
Yuk cười khẩy, âm trầm như lời nguyền:
“Im lặng đi. Gà bị bẫy trong lồng vẫn không nhận ra... chỉ nên im lặng chờ đón cái chết một chút.”
Tóc siết chặt, trườn lên cổ. Nhưng ngay khi Yuk định kết thúc
Lưới của Moila bỗng bùng ánh sáng, các mắt lưới giãn ra phát sóng điện từ rung động mạnh. Những sợi tóc bị đẩy lùi giật ra.
Yuk nheo mắt
“Này... sợi dây lưới của ngươi, lại chuyển động lạ vậy?”
Moila không trả lời. Anh xoay lưới, kéo nó vòng tròn quanh mình như xoay thiên thể. Mắt lưới nở rộng, tạo thành vòng xoáy sóng âm, quét tóc ra như lá bị bão cuốn.
“Dạng sóng trong lưới.” anh nói nhỏ.
Và rồi vút một cái, lưới như con rắn thép lao thẳng đến Yuk, trói chặt lấy người hắn, từng mắt lưới bám vào da như đang dò tìm điểm yếu.
Moila nắm cán lưới, siết lại:
“Trò mèo tóc tai gì đó... giờ ngươi nằm yên đi, Yuk!”
Không gian rúng động. Yuk vẫn cười, nhưng nụ cười đã chệch nhịp. Tóc hắn rung mạnh, lăn tăn như sắp chuyển sang dạng khác. Nhưng Moila không để hắn kịp biến hóa.
"Cạch."
Chiếc cán lưới phát ra tiếng khóa, ánh sáng tím đậm bùng lên từ các nút dây tấm lưới co lại . Yuk bị khóa giữa không trung, tóc dính chặt , thân thể căng như sợi dây đàn sắp đứt.
" ta thoát được rồi nhé "
Yuk luồn tóc mình dài ra bọc dày ra cơ thể và thoát ra , Yuk bám mình trên trần nhà giữ cơ thể bằng tóc .
Trên nền trần giữa hàng cột đá loang lổ ánh lửa và tiếng gầm từ tầng dưới vọng lên" Này tên hạ đẳng con người yếu đuối tầm thường, cứ cầm khư khư cái đó, vậy để ta coi ngươi dùng cái đó đỡ đỡ mấy cái này được không "
Hắn phóng mái tóc dài ra, từng lọn tóc đen thẫm trườn dài trên mặt đất như xúc tu, vặn vẹo, uốn lượn quanh Moila như chuẩn bị cho một nghi lễ tế máu.
Rồi “xoạt” Yuk rút ra từ thắt lưng một con dao cạo bén sáng loáng, tay cầm ngược, lưỡi hướng xuống như răng thú chuẩn bị cắm vào da thịt. Hắn nâng lên sát mặt, miết dọc má mình một đường ngọt lịm chảy máu, chỉ để kiểm tra độ bén.
“Sắc bén và dễ chịu.” Yuk nói như thể đang giới thiệu một loại nước hoa quý. “Ta sẽ cắt xuyên qua ngươi, cứa cổ ngươi từ từ, nhẹ nhàng như cạo râu sáng sớm.”
Moila đứng đối diện, im lặng như tượng đá, ánh mắt không rời chuyển động của tóc.
Yuk đưa tay vào túi áo, rút ra một hộp kim loại dài, cũ kỹ, phủ bụi đỏ, mở nắp ra như đang cởi lớp vải bọc một kho báu. Bên trong là lưỡi dao lam sáng bạc, nằm gọn ghẽ như nhưng mỗi lưỡi đều toát ra mùi kim loại chết chóc.
Yuk lần lượt sỏ toàn bộ số dao gần hai vạn lưỡi vào từng sợi tóc. Tóc hắn như biến thành cánh tay máy, xoay nhanh từng chùm dao lam thành những cối xay tử thần, ánh dao xoay tạo thành ảo ảnh rực rỡ như hàng ngàn con đom đóm bạc lao vút trong không khí.
Hắn khẽ nghiêng đầu, giọng như tiếng thì thầm giữa đêm giông:
“Có ít nhất hai vạn cái. Né sao được? Xem ta nhé…”
ẦM!
Một loạt tóc phóng vụt ra, tạo thành bức tường dao lam xoáy như cơn lốc, lao về phía Moila với tốc độ xé gió. Đá vụn, vải màn, cả không khí cũng bị xé toạc khi chạm vào luồng tóc xoay.
Moila dậm mạnh chân xuống, lưới bật tung, nhưng đòn tấn công này không giống bất kỳ thứ gì trước đó nó không chỉ là tóc, mà là một cơn bão lưỡi dao biết suy nghĩ.
Tóc Yuk leo lên trần, dọc theo trụ đá, xẻ sàn nhà thành từng mảnh. Dao bay rít lên như tiếng dơi ăn thịt, tạo nên âm hưởng ma quái chấn động cả bốn tầng.
Moila kéo căng lưới, tạo thành một vòm chắn lượn sóng, phản đòn từng đợt tóc bằng sóng xung kích phát ra từ lưới. Nhưng càng đỡ, tóc càng nhiều. Dao lam xoay bắn ra tứ phía, cắm vào tường, cột, trần, gạch đá nổ tung từng mảnh nhỏ.
Yuk bước tới từng bước thong thả, như đang đi dạo giữa buổi hòa nhạc của chính mình, giọng lạnh lẽo
“Ngươi biết không, Moila… có những cái chết xứng đáng được đầu tư hơn người sống. , dao lam này có bụi độc bám vào , ngươi sống cũng khó toàn mạng ”
Một làn tóc cuộn thành hình rắn, bò sát đất, từ phía sau, lao thẳng vào chân Moila.
Moila xoay người, giật mạnh tấm lưới đang căng, đón từng sợi tóc lẫn dao lam bằng những cú vung chính xác như thợ rèn điên tiết. Mỗi cú xoay, lưới như phát ra tiếng rít không phải gió, mà là âm thanh của kim loại cọ xát máu và ma sát dao sắc.
"Ta thấy ngươi chỉ ít nhiều tấn công ta từ xa," Moila nói, giọng đều và khinh miệt giữa mưa tóc và lưỡi dao. "Có vẻ như ngươi không dám đến gần."
Yuk cười, đôi mắt nhíu lại đầy kiêu ngạo. Hắn nhìn cách tấm lưới cứ liên tục hất tung tóc và dao sang hướng khác, như chiếc quạt lồng gió khổng lồ, xé toạc đường tấn công thành bột.
"Này," hắn nói, giọng mềm như rượu lên men, "có phải cái thứ đó giống tấm khiên hay quạt đẩy tóc của ta không?"
"Tao gọi nó là lưới xoay," Moila trả lời, kéo căng lưới thành hình tròn bao lấy thân mình, giống một cái cối xoay gió bằng sợi kim loại sống.
"Vậy thì xem ngươi thở thế nào nếu bị bao trùm," Yuk bật ngón tay.
ẦM!
Toàn bộ mái tóc của Yuk vỡ ra như một cơn thủy triều, bao phủ Moila. Hàng nghìn sợi tóc xoắn lấy nhau thành các tầng xoáy, lưỡi dao bên trong bắt đầu quay như bánh xe máy cưa. Chúng bám vào từng khoảng trống như bầy rắn thép, cuộn chặt Moila vào giữa, từng lớp từng lớp như lõi của một cuộn len khổng lồ lưỡi dao đan dày như vảy rồng.
Yuk nói, trong khi từng sợi tóc trườn lên trần nhà, xuống sàn, siết chặt lấy không khí xung quanh Moila
"Thế ngươi chỉ biết kháng cự thôi. Ta thấy không phản công thì ngươi cũng chết. Bị quấn chặt như lõi cục len. Và từng dao sẽ cứa ngươi như chà đá bào."
Moila bên trong vòm tóc, ánh sáng bắt đầu bị hút mất. Không còn thấy rõ hắn nữa, chỉ còn những âm thanh kim loại rít, và tiếng lưới kêu vang lên như con thú bị dồn vào góc.
Yuk ngẩng đầu lên, đưa tay vuốt mái tóc dài, rồi cười nhẹ.
"Cũng đáng để thử vải vóc của người giăng bẫy."
Máu bắt đầu chảy ra như mạch suối bị đập vỡ. Từng tia, từng dòng nhỏ rịn qua những lớp tóc, nhuộm đỏ đầu lưỡi dao, rồi chảy xuống.
Yuk đứng im, mắt mở to rồi nheo lại, tay nắm nhẹ một sợi tóc
"Chết rồi" hắn lẩm bẩm.
Hắn giật nhẹ. Tóc bắt đầu tách ra như một chiếc màn sân khấu bị kéo. Từng lớp xoắn tan ra, dạt sang hai bên, để lộ một đống lầy nhầy giữa tâm điểm. Máu loang ra đỏ rực, thành hình một vũng tròn hoàn hảo. Nhưng lạ thay…
"…Trông hơi ít thịt nhỉ?" Yuk nghiêng đầu, nhíu mày.
Ngay lúc đó
RẮC!
Một cánh tay trần, rách toạc và bê bết máu, vòng ra từ sau lưng hắn như bóng ma. Moila, toàn thân thấm đầy máu, tóc rối, một cánh tay đã mất hẳn, nhưng nửa mặt vẫn ánh lên ánh cười nhếch.
"Thử đổi vai một chút nhé."
Yuk chưa kịp phản ứng, cả thân hắn bị quấn chặt lại như dây thừng siết cổ trâu. Cánh tay còn lại của Moila khóa cứng ngực Yuk, ép sát như đòn ôm tử thần. Máu nhỏ từ cùi tay cụt của Moila rơi tí tách lên vai hắn, ấm và ướt.
"Ngươi…" Yuk gằn giọng, mắt trợn lên. "Ngươi bị nghiền nát rồi cơ mà!"
"Chỉ là… bóng máu thôi mượn tạm đã chết dưới đất" Moila nói khẽ bên tai hắn, tiếng khàn nhưng lạnh như đá. "Tao nhả ra một ít huyết rồi đổi chỗ bằng lớp lưới mỏng bọc máu. Còn cái xác lẫn tay ta kia" hắn cười thở ra "chỉ là thứ để tóc ngươi bận tâm và để ta nhảy lên gần ngươi hơn."
Moila xiết mạnh.
Xương sống Yuk bắt đầu kêu răng rắc.
"Thử ăn miếng trả miếng đi ."
Một cơn rùng mình lan khắp tóc Yuk. Những sợi tóc bắt đầu quay trở lại, giận dữ bám lấy moila .
Yuk thở gấp, mặt tím bầm, mạch máu nổi như dây thừng dưới da. Hắn cố vùng vẫy nhưng không thể nhúc nhích, thân thể bị ép lại đến mức nghe rõ tiếng xương nghiến vào nhau.
"Không ổn tí nào… phải mau thoát ra… chặt quá, không cử động được…" Yuk rít qua kẽ răng, mắt bắt đầu đảo trắng.
Ở tầng trên, Ringo vứt ly rượu xuống sàn, trừng mắt. "Này, Wang, giúp anh cả đi! Đừng có uống nữa!"
Wang, tóc dài như sóng, mắt lờ đờ, nhấc tay lười biếng rồi chỉ một ngón về phía Moila
"Mù đi."
Ngay lập tức, mắt Moila mờ đục lại, thị giác biến mất hoàn toàn như đèn vừa tắt. Cú xiết lỏng đi một nhịp.
"Mắt tao?!" Moila thốt lên, quay đầu theo bản năng.
Ringo không chần chừ, nhảy vọt xuống từ lan can, toàn thân căng như một khối cơ bắp rắn như thép được nén đến cực điểm, mặt đất dưới chân hắn lõm xuống khi tiếp đất, tạo thành một cú đấm móc thẳng vào bụng Moila .
"Thích chơi bẩn hả, này thì chơi bẩn nè!" Ringo gầm lên.
Moila gục đầu xuống, máu trào khỏi miệng, nhưng vẫn không buông Yuk ra. Ngược lại xiết mạnh hơn, như thể đó là phản xạ cuối cùng của một con mãnh thú sắp chết.
"Lôi nó ra!!" Yuk hét lên với giọng đau đớn và sợ hãi.
"Người anh sắp bị xé nát rồi!!"
Wang lại lười nhác nhấc tay. Một luồng sóng từ ringo siêu thanh từ cử động nhỏ như khẽ của cậu ta xé toạc không khí, hất Moila văng đi như một viên đá bắn khỏi dây thun.
Moila bay ngược ra xa, xoay vòng trên không, rồi cắm sầm vào tường đá với lực va chạm kinh khủng.
Một mảng máu phun lên, rồi im bặt.
Từ phía hành lang đổ đèn vàng, Galo mở mắt to
Mắt khi cậu mở to khi thấy Moila nằm trên tường vũng máu, một bên tay không còn, mặt bê bết, người co giật nhẹ.
"Moila!! Này!! Đừng có chết!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co