Truyen3h.Co

Thế giới Phù Thủy

111

thanhtnguyen1


Lwith lùi về, tay phải của hắn , cái tay từng điều khiển hàng trăm khối canxi, từng chém nát hàng loạt đối thủ ,giờ chỉ còn lại một đoạn cụt đầy máu.

“Aghhh!”
Hắn gào lên, mắt long sòng sọc, nhưng vẫn không tin nổi điều vừa xảy ra." Sao ngươi có được 1 bộ giáp như vậy thật không công bằng,  tên khốn nhà ngươi chơi bẩn "

Amarella giữ nguyên tư thế sau cú chém, ánh mắt lạnh tanh, giáp bốc khói.
“Giáp của ta à?” Cậu nhấc tay lên, máu nhỏ tí tách từ vết cắt
“Nó được tôi và nhóm căn cứ tạo ra . Rồi tôi mang nó đi qua Vùng Lặng có một con thủy quái họ nuôi nhốt , vứt bộ giáp để cho chính quái vật ăn giáp tôi thử sức. Mỗi vết nứt trên bộ giáp này là một lần thử nghiệm .”

Cậu tiến tới, ánh sáng màu xanh từ giáp hắt lên từng mảng mặt méo mó của Lwith.

“Còn tay ngươi...”
“Tay của kẻ chỉ biết dùng người khác như công cụ, điều khiển xương,thuốc canxi... mà không dám dùng chính xương máu của mình...”
Amarella nghiêng đầu, đôi mắt rực ánh lửa:l
“Không đáng giữ lại. Cả ta cũng hèn như ngươi  vậy chúng ta giống nhau”

Lwith thở dốc. Mồ hôi và máu quyện lẫn. Nhưng hắn không gục.

“Tốt... tốt lắm... ngươi buộc ta"
Hắn nghiến răng, rút ra từ trong xương sống một mũi kim tim

Từng phân thân xoay quạt phản lực, tung đòn từ mọi phía.
Amarella chém trái, đỡ phải, xoay lưỡi kiếm gạt đi ba mũi nhọn, nhưng mồ hôi đổ ròng, thở dốc, cơ thể run nhẹ.

Giáp vỡ nứt, báo động kêu không ngừng.

Trên cao, Lwith ngồi vắt vẻo trên một cột xương cao, hai chân đung đưa, ánh mắt sáng quắc như trẻ con coi trò chơi

“Nào nào, đoán đi, đoán đi, đoán đi, xem ai là bản gốc! Hàng thật ở đâu nè? Có chơi là có thắng mà! Phải cố lên, phải thắng chứ Amarella!!”

Tiếng vỗ tay chan chát vang vọng giữa nơi tàn khốc.

Amarella khuỵu gối.
Lưỡi kiếm trượt trên sàn, cậu thở hổn hển, mắt mờ đi trong làn gió trắng cuộn quanh.

> Hệ thống: Tình trạng cơ thể: 17% duy trì. Mức chịu đựng vượt ngưỡng.
Đề xuất: Tắt giao tranh. Tẩu thoát.

Cậu thì thào trong hơi thở đứt quãng
“cứ tự nhiên dùng đi tên ngốc ”

Nhưng rồi ánh mắt cậu lóe lên một lần nữa.
“Khôn ngoan thì không lắm giờ nhìn ngươi thật quái dị”

Lwith “Sai lầm của ngươi là dám chống lại tất cả chúng ta !”

Hắn phóng thẳng!
Mũi giáo lao tới như tia chớp, xoáy gió gào rít, nhắm thẳng tim Amarella!

Một tiếng súng nổ vang. Rồi một tiếng nữa!

Hai viên đạn bắn trúng thân giáo, làm lệch quỹ đạo chỉ đủ để nó ghim mạnh xuống đất cách Amarella vài gang tay, cắm sâu và rung nhẹ.

Từ bên hông vách xương đổ nát, tiếng nói vang lên đầy gắt gỏng

Mingo
“Này! Đã bảo trốn kỹ vào, ngài siêu chiến đấu mà đi lộ thiên thế à!?”

Iore, rạp thấp hơn, tay vẫn ghì súng ngắm, rít nhẹ
“Hắn có thật là không thấy hai thằng tôi núp ở đây không... hay là đang giả mù thế thôi…”

Mingo hơi cúi đầu
“Không biết, nhưng mà nè hắn  đang nhìn qua đây rồi.”

Iore khựng lại, khẩu súng run nhẹ trên tay:
“Giờ sao? Giờ bắn tiếp không? Hay chuồn?”

Amarella thở dốc. Mồ hôi và máu dính đầy giáp, nhưng ánh mắt đã dịu lại. Cậu quay đầu chậm rãi nhìn thấy băng Mèo 3 Đầu đang tiến đến.

Một rồi hai rồi tất cả.

Kara, Jin… từng người bước tới, vây thành một vòng xung quanh cậu, lưng đối lưng dựng lên như một bức tường.

Họ đứng đó, không cần nói gì, không cần biểu diễn. Họ là băng của cậu. Họ là bạn của cậu.

Mingo thì thào:
“Họ đang làm gì vậy?”

Iore bặm môi
“Không biết nữa thôi đừng có đi cùng họ.. không hợp kiểu của mình đâu.”

Kara, tóc dài buộc cao, tay cầm kiếm, quay lại huýt nhẹ
“Này, hai ông thần bắn tỉa kia không vào đây tiếp sức à? Hay đứng đấy tới sáng?”

Jinn khoát tay
“Mingo, Iore! Mau vào, đứng riêng trông yếu ớt lắm!”

Mingo cắn môi, bước từng bước nhỏ lại:
“Không biết đâu nha, bọn tôi chỉ là hỗ trợ tầm xa thôi đó ”

Iore lẩm bẩm
“Rõ ràng tôi để khẩu súng ở đây vì tôi không định lao vào vòng vây đâu nha”

Colt đứng chắn trước, gõ gõ vào ngực:
“Bắn từ xa giỏi thì cận chiến cũng phải giỏi, vô đây, yểm trợ đội trưởng các người đi!”

Thế là vòng tròn hoàn tất. Amarella ở giữa.

Từng khuôn mặt chiến hữu quay về phía kẻ thù  Lwith và đám tàn quân xương tàn lửa héo.
Không còn một mình nữa. Cậu mỉm cười rất khẽ.

Tiếng gió gào lên từng đợt, thổi qua khung xương trơ trọi của căn cứ, nơi máu và khói hòa vào nhau như bản thánh ca lặng câm của sự tuyệt vọng.

Lwith đứng trên cao, một chân đặt lên đống xương vụn, nửa người bao phủ bởi những mảnh lục giác canxi cứng như titan. Hắn cười, không phải nụ cười của kẻ chiến thắng — mà là nụ cười của đao phủ, của thứ tồn tại chỉ để xé xác kẻ khác mà không cảm thấy gì.

Lwith (giọng đều, không chút cảm xúc):
“Này giờ mà tao lao xuống”
“đâm từng đứa một”
“giết trùm của bọn bây”
“thì sao nhỉ ý là giờ , nhìn bọn bây như người khuyết tật ấy , womp womp kệ đi tao sẽ biến bọn bây thành thịt xiên que ?”

Hắn cúi đầu nhìn Amarella đang được những người còn trung thành che chắn, giáp nứt, máu chảy. Mingo rướn ngực, súng run trong tay. Iore nghiến răng. Kara gầm khẽ. Nhưng cả đội đều mệt rã rời.

Lwith giơ tay lên cao.
Tất cả những phân thân xương phản lực còn lại
tan chảy thành chất lỏng, tụ về một điểm, quấn lấy tay hắn.

Một tiếng KRẲNG! lạnh buốt vang lên
Một thanh kiếm dài gần bằng cơ thể hắn hình thành từ những khối xương đen ngòm.

Lwith bước xuống.

Mỗi bước đi, đất rung nhẹ.
Không một ai dám tiến lên.
Không khí dày đặc như nước đặc máu.

“Rồi, chuẩn bị đi , thịt .”
“Đầu tiên là những đứa trước mắt tao.”

Hắn chỉ thẳng kiếm vào Kara." Ớt chuông "

“Phập.”

Không có tiếng thét.
Không máu bắn tung trời.
Chỉ một nhát và Kara bị xẻ làm đôi.

Cơ thể anh trượt xuống, rơi thành hai nửa hoàn hảo như vừa qua lưỡi dao của thần chết.
Con mắt vẫn còn mở, ánh nhìn không tin nổi.

Mingo
“...Kara?”

Iore
“ĐCM!!!”

Cả đội nã đạn loạn xạ

Mỗi viên như trút cơn thịnh nộ cuối cùng vào con quái vật trước mặt.

Nhưng Lwith không dừng lại.
Hắn bước xuyên qua cơn mưa đạn như một linh hồn thép không còn trái tim.

Mingo lao lên.
Một đường kiếm mất tay phải. Một cú vunglưng bị chém nát. Gục.

Iore tháo lựu đạn kéo chốt.
Lwith nhìn hắn rồi xuyên qua người anh ta cùng với quả lựu đạn. Xương đâm thủng tim. Nổ tung,  hắn vẫn đi tiếp.

Jinn… từng cái tên gục ngã.
Từng người, từng ánh mắt bất lực, từng tiếng gọi nhau vụn vỡ." Thịt gà , xà lách , cá viên, bò viên ... "

Chỉ còn Amarella.

Cậu ngồi đó, máu tràn giáp, thở không ra hơi.
Tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm, nhưng cánh tay run lên như bị gãy mất bên trong.

Lwith từ từ bước đến.
Không gấp gáp. Không vội vã.
Như đang tận hưởng từng giây chậm rãi của cái kết.

“Còn mỗi mày.”

“Ngươi sẽ là kết thúc đẹp nhất cho món xiên que này ,  xúc xích"

[Bối cảnh: xác bạn bè nằm rải rác, Amarella quỳ giữa chiến trường máu. Lwith đứng cách đó không xa

Lwith
“Mày biết không, cái cảnh này đẹp thật đấy, Amarella. Cái màu máu loan ra trên mặt sàn xương, cái mùi khét của những kẻ yếu bị thiêu rụi. Tao ước gì tụi mày nhìn thấy được chính tụi mày từ trên cao… thật thảm hại. Còn mày thì ngồi đó, như một con chó mất chủ, không biết nên tru lên hay cắn lại.”

Amarella im lặng, mắt trĩu xuống

Lwith ngẩng đầu nhìn bầu trời
“Chà, tao thật sự nghĩ… có thể mày sẽ làm tao ngạc nhiên. Nhưng mà không. Mày thất bại. Giống như tất cả những kẻ tin vào cái thứ gọi là gia đình, tình bạn, ý chí. Những thứ đó… ảo lắm. Thứ duy nhất thật ở đây là máu. Và kẻ sống sót. Mà mày thì… không sống lâu nữa đâu.”

Amarella
“Câm cái miệng mày lại, Lwith.”

Lwith nhướn mày, cười nửa miệng
“Ồ? Cuối cùng cũng mở mồm được à? Tao tưởng mày câm rồi chứ. Hay là cổ họng nghẹn vì xác đồng bọn chất lên tới tận tim mày?”

Amarella đứng dậy từ từ
“Mày nghĩ mày là ai? Là đao phủ à? Là chúa trời à? Mày không phải gì cả. Mày chỉ là một thằng nhóc yếu đuối, thèm khát sức mạnh đến mức bẻ cong chính linh hồn mình. Tụi tao tụi tao không mạnh bằng mày. Nhưng tụi tao không bao giờ phải cúi đầu nhìn gương và tự hỏi Mình là cái thứ quái gì thế này

Lwith ngừng cười, mắt chậm rãi nhìn thẳng và đâm thủng bụng cậu
“Vậy à… Mày định dạy đời tao hả? Một thằng vừa nhìn bạn bè mình bị xẻ đôi như đống rác mà còn chưa kịp nhắm mắt cho họ?tao thích làm gì kệ tao”

Amarella:
“Tao không dạy. Tao nói để mày biết. Mày không phải thắng mày chỉ là kẻ còn lại cuối cùng sau khi tất cả đã cháy rụi. Mày không hiểu sao? Mày chỉ đứng một mình, và tưởng đấy là đỉnh. Nhưng đỉnh mà không ai cùng leo lên, chỉ là một cái mộ cao thôi.”

Lwith bước lên một bước:
“Câu đó nghe cũng ngầu đấy, tiếc là tụi mày chết hết rồi, nên không ai nghe mày triết lý đâu. Mày nên ngậm miệng lại trước khi tao cắt lưỡi mày ra và dán lên bức tường xương làm kỷ niệm. Mày nói hơi bị nhiều so với 1 người có lỗ to bằng cái dĩa đấy ”

Amarella cười khẽ, nụ cười không vui
“Mày biết vì sao tụi tao chết không? Vì tụi tao còn biết hy sinh cho nhau. Tụi tao biết sợ mất nhau. Còn mày? Mày không sợ gì hết vì mày chẳng còn ai để mất. Và chính vì thế, mày thua từ đầu rồi.”

Lwith giọng thấp đi
“Mày nói nhiều quá rồi đấy.”

Amarella
“Tao còn nói được, nghĩa là tao còn sống. Và chỉ cần tao còn sống mày không thắng.”

Lwith" ngáo thật sự "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co