112
Ngay khi Lwith siết chặt tay, chuẩn bị kết liễu Amarella bằng cú chém cuối cùng, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng hắn. Cảm giác bất an, lạnh buốt nhưng không phải từ đối thủ trước mặt, mà từ chính những xác chết xung quanh.
Lwith quay đầu. Đôi mắt hắn mở lớn. Trên nền chiến trường phủ đầy máu và tro, từng cơ thể tưởng chừng đã tan biến đang từ từ cử động.
“Gì vậy cái gì thế bọn bây?” Lwith lùi nửa bước, kiếm run nhẹ trong tay.
Những vết chém sâu hoắm, những cái đầu từng lìa khỏi cổ, cả thân thể bị nổ tung tất cả đang ghép lại như có một bàn tay vô hình điều khiển.
Galo thở phì một cái, mắt mở ra, đôi tai vẫn đỏ ngầu vì điếc tạm thời nhưng gương mặt sắc lạnh. Moila cánh tay bị xé nát giờ liền lại bằng ánh sáng màu xanh lam kỳ dị. Mwony vẫn còn bám máu, nhưng từng thớ cơ bắp đang căng lên, tràn đầy sinh lực mới.
Lwith hét lên “KHÔNG! Không thể nào! Tao giết hết chúng mày rồi Cút hết rồi mà!”
Tiếng con gái“Họ đang được hồi phục. Không ai trong bọn tao bỏ mạng cả. Tao không để điều đó xảy ra.”
Tiếng bước chân vang lên từ phía xa.
Một bức tường xương chắn bên ngoài căn cứ rung lên từng hồi như sắp sụp. Tiếng nứt vỡ dội khắp nơi và rồi, cả bức tường tan chảy ra như bơ gặp lửa.
Từ làn hơi nóng bốc lên, hai dáng người hiện ra: một cô gái khoác áo choàng dài, tay cầm quyển sổ dày được khắc run cổ, và một cô gái khác mặc áo khoác đen, vác một thanh kiếm lớn sau lưng, sải bước như đi trên chính chiến trường của mình.
Legi vẫn đang đứng quan sát từ bục cao chợt tròn mắt, sững người
“Khoan đã… không thể nào…”
Người mặc áo khoác dừng lại, cởi bỏ lớp mũ trùm đầu. Một đôi tai mèo bằng kim loại bóng loáng hiện ra, dựng đứng, quay nhẹ theo âm thanh.
Giọng cô vang lên rõ ràng, sắc lạnh, nhưng đầy uy lực
“Xin thông báo cho toàn bộ chiến binh, binh lính, nô lệ, thần dân của căn cứ xương Các người đã an toàn.”
Cô bước thêm một bước, nhìn Legi, ánh mắt không còn một chút kính trọng
“Và ngươi, Legi sự cai trị của ngươi chấm dứt tại đây. Ta sẽ gửi tin này cho các thánh kị sĩ”
Legi lùi lại một chút, mắt run lên, rồi trừng trừng nhìn những người từng đứng bên mình… bây giờ đang nghiêng người sang phía cô gái mới đến.
“Không không thể Các người là thần cận của ta tại sao lại đi theo nó?”
Cô gái mỉm cười, nụ cười không hề dịu dàng mà đầy ngạo nghễ, khinh bỉ:
“Vì ta đã học lỏm được một thứ thuốc kì lạ.”
cô vỗ tay hai cái.
Từng người trong số cận vệ cũ của Legi giật nảy người. Một cơn đau thoáng qua bụng họ.
“Thứ thuốc đó khi hấp thụ đủ liều, sẽ tích tụ năng lượng cháy nổ trong dạ dày. Một ngòi kích bé xíu là đủ để bụng nổ tung.”
Legi bình tĩnh lại "làm gì họ rồi ”
Cô gái lạnh lùng
“Yên tâm. Ta cũng chế ra thuốc giải. Chỉ là… nếu họ muốn sống, họ phải đi theo ta. Và tất cả… đã lựa chọn.”
Người mặc áo choàng bên cạnh cô rút ra một lọ tinh thể sáng rực.
“Thuốc giải chỉ có một.”
Mọi ánh mắt trong căn cứ hướng về cô gái. Những người đã từng hô vang tên Legi, giờ gục đầu không dám nhìn hắn. Ánh sáng từ phía sau cô, chiếu lên gương mặt như thiên thần nhưng giọng nói là của kẻ khiến cả căn cứ phải cúi đầu.
Cô bước tới đứng bên cạnh Amarella. Cậu ngước nhìn gương mặt ấy đôi mắt từng là giấc mơ giữa chiến tranh.
“Chị đã đến rồi.” Amarella nói nhỏ.
Cô gái gật nhẹ, quay sang cậu, cười rạng rỡ:
“Xin lỗi vì đến trễ, Amarella. Chị đi nấu cái thuốc cậu bảo khá lâu.”
Và lúc đó, mặt đất lại rung lên. Một đợt xung động từ sâu dưới lòng đất.
Lwith siết chặt tay, ánh mắt điên dại
“Chúng mày tưởng chỉ cần vài ba liều thuốc là đủ lật ta sao? Cái này nực cười, tất cả bọn bây đã bị một mình ta bao vây ”
“Tao là Cokeneko.” giọng vang lên, chát chúa và đầy quyền uy. Cô gái với tai mèo kim loại bước lên, đứng giữa đống xác sống đang tái sinh, ánh mắt như lưỡi dao lia về phía Lwith.
“Bọn bây đã làm cậu hậu bối của ta, đàn em của ta, chồng bà đây bị đánh đến thừa sống thiếu chết.”
Lwith gầm lên, không do dự vung kiếm định chém đầu Amarella“Thế à? Vậy tao sẽ giết nó ngay tại đây nha .”
Nhưng chưa kịp ra đòn, một bóng người xuất hiện ngay trước mặt. Một tiếng cạch khô khốc vang lên khi lưỡi kiếm bị chặn lại không phải bằng kim loại mà bằng tay trần.
Amarella kêu lên “Chị Cokeneko!”
Cokeneko cười khẽ. Tay cô Đó là tay kim loại một hợp kim tối thượng với ánh hồng tím chớp lên từ các khớp nối.
“Chị đây đã tái sinh thành công,” cô nói, giọng nhẹ như gió nhưng mang trọng lực như đá “sau khi trích xuất toàn bộ dữ liệu của mình từ não em và tái tạo thành cơ thể máy ở quốc gia khác. Không cần dùng đống hàn phế liệu ở Kepingan đâu nhé. Chị còn nhờ các giáo sư chế riêng một trái tim máy, phiên bản nâng cấp trái tim của em và dĩ nhiên, chị đã dùng khoáng chất xịn nhất, nó màu hồng.”
Lwith cau mày, môi giật giật: “Ngươi đang nói cái quái gì thế?”
Cokeneko cười khẩy, ngửa bàn tay máy lên “Em nhìn kỹ nhé. Kích hoạt.”
Tay máy xoay chuyển, âm thanh như tua-bin khởi động. Cô tung một cú đấm đơn giản, gọn, không cần hoa mỹ.
Lwith không kịp phản ứng.
Toàn thân hắn bị đánh bật ngược lại, văng xa, đập mạnh vào tường xương khiến cả căn cứ rung chuyển.
NGOẠI TRUYỆN ( mona và những người bạn , phần lúc cô bé còn ở bên ngoài , cô bé giải thích thôi chứ ko phải hồi tưởng gì)
Gió biển tràn về, lạnh và tanh mùi gỉ xương, nhưng không át nổi mùi tro khét lẹt Những ngọn lửa ma quái tắt dần giữa những bỏ lại bóng tối âm u và xác người đổ rạp.
Mona lê bước giữa đống vụn xương, vác trên vai Moila cơ thể anh bê bết máu, bất tỉnh. Băng Mèo Ba Đầu nằm rải rác quanh đó, ai nấy đều gục, ngực còn phập phồng thoi thóp.
Cô dừng lại một góc khuất, đặt Moila dựa lưng vào tường nứt. Khi quay người đi, một tiếng thở rít bật ra làm cô khựng lại.
Moila mở mắt. Anh nhăn mặt, giơ tay cản ánh lửa mờ mịt trong mắt mình, rồi nhìn thấy cô một cô bé nhỏ người, lưng áo rách toạc, nhưng trên đầu là một vòng lửa mảnh, trôi lơ lửng, phát sáng âm thầm.
“Cái cái đó trên đầu em là gì?”
Mona nhìn anh, im lặng trong vài nhịp tim. Rồi cô đáp, khẽ như gió biển.
“Thần chú. Được ban từ khi em còn nhỏ. Nó ghim sâu vào tâm trí em cách sử dụng và một câu chú không thể nào quên Phoenix Halo nó là câu thần chú chỉ cần em nói ra cơ thể sẽ tự khắc dùng được sức mạnh này ”
Ký ức dội về. Cô kể không bằng giọng nói, mà qua hình ảnh vỡ vụn trong mắt mình.
Hôm ấy, cô lang thang tới cảng biển hoang tàn. Nơi từng có tàu, giờ chỉ còn xích sắt và những chiếc cần cẩu gãy cổ. Ở đó, cô gặp Cokeneko một thiếu nữ lặng lẽ đứng trước mặt nước, mắt hướng vào sâu trong thành phố.
“Chị biết gì về căn cứ phù thủy lửa không?” Mona hỏi. “Em tới muộn quá em không tìm được.”
Cokeneko nhìn cô, ánh mắt kỳ lạ. Rồi cô gật đầu. “Tất cả phù thủy lửa đều ẩn trong các tòa nhà lớn. Có thể họ từng là người tốt nhưng giờ họ không còn là chính họ nữa.”
Mona nghe, tim đập thình thịch. Đôi mắt cô ánh lên điều gì đó ký ức. Cô bé run run hỏi
“Trong đó có cha mẹ em không?”
Ngọn lửa bùng lên từ những tòa nhà đầu tiên. Cokeneko phá cửa, bắt từng phù thủy lửa ra ngoài, tra hỏi, lục tung căn cứ, nhưng bọn họ đều hoảng loạn, rối trí hoặc lẩm bẩm những câu chú vô nghĩa, như bị ai đó điều khiển từ xa.
Cuối cùng, Mona tìm thấy họ.
Cha. Mẹ.
Trong hàng ngũ phù thủy lửa.
Nhưng không giống những kẻ khác. Họ không tấn công con bé họ đứng chắn khi người khác giương tay lửa lên.
“Mona” mẹ cô thì thào.
Cô bé khuỵu xuống. Cô muốn khóc, nhưng không thể. Ngực cô tràn đầy cảm giác kỳ lạ một thứ ánh sáng nóng rực từ bên trong đầu, như một vầng mặt trời nhỏ đang lớn dần. Và khi ngẩng mặt lên, vòng lửa đó xuất hiện.
Cha mẹ cô thở hắt. Như thấy điều gì rất thiêng liêng.
“Con vẫn còn giữ được phước lành,” cha cô nói. “ vẫn còn trong con”
Và rồi không cần ai bảo, Mona nâng tay lên, nói câu chú đầu tiên từ những ký ức cũ kỹ mà cha mẹ từng thì thầm khi ru cô ngủ
“Phoenix Halo .”
Ngọn lửa không bùng lên hủy diệt. Nó lan ra như ánh sáng, len qua từng thân thể bất động của Băng Mèo Ba Đầu, và từng người một thở lại.
Mona kể đến đây, mắt vẫn không nhìn Moila. Tay cô đang băng lại một vết rách sâu ở vai anh bằng một miếng vải rách và ít thuốc sót lại. Dưới ánh sáng mờ, gương mặt cô bé nhỏ xíu, dính bụi than và nước mắt khô.
Moila nhìn vòng lửa trên đầu cô, ngọn nhỏ như nến, lay động.
Anh vươn tay, khẽ chạm trán cô.
“Cảm ơn em”
Và đúng lúc đó, từ đằng sau, tiếng rên khe khẽ vang lên. Người đầu tiên trong băng tỉnh lại rồi người thứ hai, thứ ba Tất cả cùng ngồi dậy, ho sặc sụa, thở lấy thở để.
Họ nhìn quanh, rồi thấy cô cô bé với vòng lửa.
Một giây lặng im.
Rồi tất cả đồng thanh, như một dải sóng trào vỡ khi mọi người dần trở lại từ cõi chết
“Cảm ơn cô bé.”
Mona quay lưng. Cô cắn chặt môi, nhưng nước mắt vẫn trào ra. Không vì đau, không vì sợ mà vì nhẹ nhõm, vì được sống, vì cha mẹ cô dù bị thao túng, vẫn còn nhớ.
Cô khóc. Dưới ánh sáng của vòng lửa vẫn trôi lơ lửng, cháy đều, cháy thầm.
Mona bước đến từ phía sau Cokeneko, áo choàng phất nhẹ, bàn tay cô tỏa ra ánh sáng đỏ hừng hực nhưng không hề thiêu đốt ngược lại, từng tia sáng ấy đang chạm vào những thân thể gục ngã và vá lại vết thương, nối liền những cơ thể rách nát thế chỗ vết thương cho người xấu .
Sau cô là cha và mẹ những người tưởng như đã mất trong một trận chiến khác, giờ đang im lặng bước chậm phía sau con gái họ, ánh mắt không hề run sợ.
Cokeneko không quay lại, chỉ nói một câu đủ khiến cả đám đông trong căn cứ phải lặng người:
“Bọn ta mang theo thần hộ mệnh rồi.”
Mona quỳ xuống bên một thành viên của hội mèo ba đầu, đặt tay lên ngực anh ta. Một luồng lửa hồng dịu nhẹ lan ra, xóa đi vết máu và kéo linh hồn vừa rời bỏ cơ thể quay lại.
“Tỉnh dậy đi, anh mọi người còn cần nhau.”
người được Mona chữa lành. Không ai trong số đó tin rằng mình còn sống. Nhưng trong ánh mắt họ bừng lên một điều gì đó không chỉ là sự sống sót, mà là hy vọng.
Mona nhìn sang Amarella, mỉm cười nhẹ:
“Em đã đến và không đến một mình. Mọi người sẽ không chết vô nghĩa.”
Legi mỉm cười, ánh mắt lạnh như băng, nhưng trong nụ cười ấy lại có chút gì đó buông xuôi:
“Ồ vậy là bên ngoài không theo đúng kế hoạch của ta. Ta không hài lòng lắm.”
Cậu nhẹ nhàng đặt Wiich xuống mặt sàn xương đã rạn nứt từng đường.
“Đã kết thúc và đã đến lúc.”
Legi cúi đầu, lẩm bẩm, giọng như rơi xuống vực sâu
“Ta ngước nhìn lên mặt trời, nơi người từng chọn ta, Ta là kẻ kế thừa linh hồn của người, và giờ, ta dâng tất cả cho câu chú cuối cùng.”
Ánh sáng bừng lên từ lòng bàn tay cậu, rực cháy và quỷ dị, kéo dài thành những ký tự bay quanh cơ thể như những dải bùa không thể giải.
Đúng lúc đó, Wiich chợt mở bừng mắt.
Giọng cô lạc đi trong hơi thở, nhưng mạnh mẽ đến kỳ lạ:
“Không… tôi không cho phép điều đó xảy ra. Xin lỗi, Legi… nhưng điều này thật kinh khủng. Và tôi đã sai tôi chưa bao giờ là phù thủy hệ Lửa. Và luôn sai khi vì lòng thương sót của cậu mà đi biến thế giới chìm vào lửa theo mong muốn của cậu , tôi sẽ ngăn cậu ”
Legi quay đầu lại, gương mặt dãn ra, ngạc nhiên, rồi lại mỉm cười nhẹ như thể đang dỗ một đứa trẻ
“Này, ngươi làm gì thếnằm im đi. Nguy hiểm lắm đó… với cả…”
Wiich đưa tay ra, nắm chặt luồng sáng đang xoay quanh người Legi.
Một từ thì thầm bật ra từ môi cô:
“Pii Mako”
Legi mở to mắt “Tên ta làLegi.”
Và rồi nó xuất hiện.
Từ hư không phía trên, một con quái vật trồi xuống. Không tiếng động. Không hình dạng cố định. Chỉ có hàng chục cánh tay xoắn lại như mực đen, mắt mọc đầy lòng bàn tay, miệng méo mó và không ngừng thì thào những câu chú cổ đại.
Legi nhìn Wiich, mắt ánh lên vẻ kỳ lạ
“Cảm ơn đó là một phần của tín ngưỡng.”
Nhưng câu chú không hoàn tất.
Toàn bộ câu chú từ Legi đang bị hút ngược lại chính vào cơ thể Wiich. Như một linh hồn đã mở khóa chiếc rương bị cấm.
Cơ thể Wiich rung lên. Hơi nước từ da cô bốc ra trắng xóa. Cả căn cứ chìm trong làn sương đặc quánh, nhưng bên trong cô một sự biến đổi chưa từng thấy đang diễn ra.
Con quái vật vừa mới hiện ra đã bắt đầu tan rã, từng cánh tay mục rữa, hóa lỏng rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Miệng Wiich hé mở và cô hút mọi thứ.
Không phải bằng tay. Không phải bằng phép. Mà bằng một cấu trúc thiêng liêng sâu bên trong thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết.
Những mặt dây chuyền cổ của giáo hội biểu tượng quyền lực tối cao từ khắp các ngóc ngách của căn cứ xương bị kéo về phía cô, lao vào miệng cô như các đốm lửa nhỏ hòa vào biển lớn.
Và rồi cô đứng dậy. Cơ thể tỏa khói vào to lên
Một thực thể người khổng lồ nhưng không phải bằng xương, không phải bằng thịt mà bằng linh lực và hơi nước nóng nảy , uốn thành hình người, mắt phát sáng như các mặt trời đỏ rực.
Cô phá vỡ hoàn toàn căn cứ xương, không bằng sức mạnh thể chất, mà bằng một cơn phồng linh hồn đẩy toàn bộ không gian lùi ra, nứt vỡ như thủy tinh.
Từ đáy biển, cô trồi lên mặt nước khổng lồ, siêu thoát, gần như thánh thần
Legi " như con bướm ấy "
Từng cánh tay mọc ra từ cơ thể Wiich giờ bắt đầu tỏa hơi nóng. Không phải lửa mà là một dạng nhiệt linh thể, vừa đẹp vừa hủy diệt.
Chúng lao thẳng về phía Kepingan.
Hơi nóng lan khắp cả lục địa.
Mọi cư dân của Kepingan không còn kịp la hét.
Làn hơi ấy không thiêu đốt da thịt mà hút cạn linh hồn, từng người một, rút khỏi mắt họ, khỏi ngực họ, khỏi chính niềm tin của họ.
Cô đã trở thành , một câu chú của legi.
Không ai biết cô là phù thủy gì nữa. Cô không còn là phù thủy. Cô là Wiich, kẻ hóa thánh nhờ chính thứ tín ngưỡng mà cô từng khước từ.
Legi nhìn Wiich " đi lấy lại toàn bộ mọi thứ mọi thứ , mà người muốn tôi làm thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co