Truyen3h.Co

Thế giới Phù Thủy

81

thanhtnguyen1

Amarella đứng giữa một bãi chiến trường hỗn loạn, xung quanh là tiếng la hét của những viên cảnh sát và anh hùng đang cố gắng khống chế tình hình. Thấy lũ mèo quái vật mà cậu vừa thả ra đang nhảy múa quanh mình, cậu cười khùng khục, rồi quyết định rằng bây giờ là thời điểm hoàn hảo để thực hiện kế hoạch điên rồ tiếp theo của mình.

“Các chú mèo, hãy giúp tôi với!” Amarella quát lên, rồi bắt đầu trói những viên cảnh sát và anh hùng bằng những sợi dây thừng mà cậu kiếm được. Trong khi đó, cậu không ngừng cười như một tên điên. “Nào, hãy cùng nhau trở thành một đội quân mèo quái, đánh bại thế lực xấu xa!”

Những con mèo khổng lồ lăn lông lốc quanh  cậu, chúng hứng thú với nhiệm vụ mới mẻ này. Amarella dùng những sợi dây thừng quấn chặt lấy những cảnh sát đang giãy giụa. “Đừng lo lắng, các đồng chí, chỉ là một chút tình bạn thôi mà!” cậu nói, nụ cười của cậu rộng đến nỗi có thể chứa được cả cái thành phố.

Một cảnh sát trẻ tuổi giãy giụa trong sợi dây, gào lên: “Buông ra, đồ điên! Chúng tôi không phải là chuông !”

“Nhưng bây giờ các anh là! Từ giờ, các anh sẽ là những chiến binh chuông dũng cảm! Trên đường đi, chúng ta sẽ thu phục thêm nhiều kẻ thù nữa nhiệm vụ của mấy ông là hét to !” Amarella cười to, rồi bắt đầu chỉ huy những con mèo, như thể cậu đang dẫn dắt một đội quân.

Bỗng, một con mèo to lớn, có bộ lông xù xì, chạy vụt qua và đâm vào một anh hùng. “Ôi không! Hãy cẩn thận với cánh tay của mình!” Amarella hét lên. “Đó là một trong những bãi chiến trường nguy hiểm nhất, nó có thể cào xé anh đấy!”

Và như để chứng minh điều đó, con mèo đã nhảy lên, cào vào đầu một cảnh sát đang cố gắng thoát ra khỏi sợi dây thừng. “Á! Đồ quái vật!” viên cảnh sát kêu lên.

“Chà chà, các anh thấy không? Đó chính là sức mạnh của mèo quái! Bây giờ, hãy đứng dậy và làm một chút diễn hành nào hinh như tôi mới líu mẹ lưỡi!” Amarella bắt đầu chạy  xung quanh những người bị trói, vừa vung tay vừa la hét. “Bình tĩnh nào! Đừng làm tôi phải tức giận! Tôi có thể dễ dàng gọi thêm mấy con mèo khác đến đấy!”

Trong lúc cậu hăng say chỉ huy, thì đột nhiên, một con mèo khác đã tìm thấy một cuộn chỉ màu sáng và bắt đầu chơi đùa với nó, quấn quanh chân một cảnh sát khác. “Ôi! Các bạn thấy không? Hãy nhìn nó! Nguyên liệu cho một bữa tiệc mèo chứ không phải là một cuộc tấn công!” Amarella vừa nói vừa cố gắng nhất con mèo lên, nhưng nó lăn ra đất và bắt đầu nhe răng cào vào tay cậu.

“Mày đúng là một con quái vật tớ xác  đấy!” Amarella cười lớn. “Tôi có một kế hoạch! Hãy để những con mèo này trở thành lực lượng chính trong cuộc chiến chống lại thế lực tội phạm của thành phố!”

Lập tức, Amarella quyết định tạo ra một “đội quân mèo” chính thức. Cậu ngồi xuống và bắt đầu vẽ những biểu tượng hài hước trên đất bằng một bình sơn phun mà cậu lén lấy được từ cửa hàng. “Đây sẽ là biểu tượng của đội quân mèo! Mọi người hãy nhìn xem, nó sẽ là một con mèo cầm súng và có thêm một chiếc nơ đỏ!”

Trong khi cậu đang vẽ những con mèo đang nhảy múa quanh đó như thể đã tham gia vào một buổi tiệc, cào cấu những người bị trói. “Nào nào, hãy đứng dậy và đột kích kẻ thù!” Amarella la lên. “Cảm ơn mấy cậu đã giúp đỡ, giờ đây, chúng ta có thể giành chiến thắng!”

Bỗng một viên cảnh sát dũng cảm cố gắng thoát thân, nhưng không may vấp phải một cục đá đang chạy, làm cho anh ta ngã lăn ra đất. Amarella nhảy lên và chỉ vào anh ta: “Hahaha! Chỉ cần một cú trượt nhỏ thôi mà đã thành trò cười! Hãy nhớ rằng, đây là bài học quý giá: không bao giờ đứng gần mèo quái trong lúc chiến đấu!”

Amarella tiếp tục chỉ huy những con mèo, khiến cả đội quân mèo và những người bị trói phải cười lớn, mặc dù tình hình thật sự nghiêm trọng. “Giờ thì, các đồng chí mèo, chúng ta đã sẵn sàng để phá hủy mọi thứ!”

Một anh hùng, kẻ đang nằm lăn lóc dưới đất, quát lên: “Này, mày có biết mình đang làm gì không? Mày không thể làm vậy với thành phố!”

“Chả cần biết!” Amarella cười lớn, không hề nao núng. “Bởi vì đêm nay, mọi thứ sẽ là một cuộc vui lớn! Tất cả mọi người hãy cười lên! Chúng ta là đội quân mèo, chúng ta không cần lý do để tạo nên hỗn loạn!”

Và như thế, trong một đêm đầy những tiếng cười điên loạn và những trò hài hước kỳ lạ, Amarella đã biến cả một đội quân cảnh sát và anh hùng thành một đội quân mèo quái, khiến thành phố phải ngả mũ thán phục trước sức mạnh của sự điên rồ!

Sáng hôm sau, Amarella mở mắt ra trong một căn phòng lạ lẫm. Ánh sáng chói chang của mặt trời chiếu rọi qua cửa sổ, phản chiếu lên một bức tường màu vàng nhạt. Cậu nhíu mày, cảm thấy nặng đầu như có một cái búa đang đập vào não mình. Mùi rượu nồng nặc vẫn còn vương vấn trong không khí. Cậu cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua, nhưng tất cả chỉ như một mớ hỗn độn, vỡ vụn như những mảnh kính vỡ.

Amarella trở về cửa hiệu với một vẻ mặt bối rối, đầu tóc rối bời và chiếc áo khoác dính đầy bùn đất. Wiich đứng đó, hai tay chống hông, ánh mắt đầy nghi ngờ.

“Cậu đi đâu sáng đến giờ vậy?” Wiich hỏi, không giấu nổi sự thắc mắc.

“em Không biết nữa,” Amarella trả lời, nhún vai như thể điều đó là bình thường. “Chỉ là... chắc bị đập vô đâu đó ”

Wiich nhướng mày, nhìn Amarella từ đầu đến chân. “bất ngờ? Cậu đã làm gì vậy? Có phải cậu đã trốn vào quán rượu không cậu nồng quá đứng xa ra ?”

“Có thể, nhưng em không chắc đó có phải là quán rượu hay không. Tôi chỉ biết là... có một đống cây cổ thụ mọc lên bất ngờ ở giữa thành phố,” Amarella nói, cố gắng giữ vẻ nhưng không thể không mỉm cười.

“Cây cổ thụ? Cái gì đang xảy ra với cậu vậy?” Wiich thắc mắc, nhìn qua vai Amarella ra bên ngoài. “Tại sao thành phố lại có nhiều cây cổ thụ vậy?”

“À, đó là chắc đó em,” Amarella đáp, giọng điệu lém lỉnh. “Tôi đã gieo một ít hạt giống mà tôi tìm thấy ở cửa hàng thương nhân. Chúng phát triển nhanh chóng, giống như chuyện gì đó kỳ diệu từ một bộ phim hoạt hình.”

“Cậu đang nói đùa đúng không?” Wiich không thể tin vào tai mình. “Cậu đã làm cho cả thành phố trở nên giống như một khu rừng hoang dã chỉ trong một đêm à ?”

“Đúng vậy! Tôi đã không nghĩ nó lại thành công như thế. Có vẻ như tôi có chút tài năng về nông nghiệp,” Amarella nói với vẻ kiêu hãnh, nhưng ngay lập tức thấy bất an khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Wiich.

“Tài năng về nông nghiệp? Cậu chắc chắn không phải là một người làm vườn chuyên nghiệp,” Wiich chế nhạo, nhưng rồi nhìn ra ngoài một lần nữa. “Mà khoan đã! Cậu có biết có những con mèo khổng lồ đang đi lang thang ngoài kia không? Tôi vừa thấy chúng đuổi theo một người bán hàng.”

“Ồ, đó có lẽ là một phần trong kế hoạch của tôi,” Amarella nói với giọng hài hước. “emđã cho mèo uống một loại thuốc thần kỳ mà tôi tìm thấy, và giờ chúng biến thành quái vật! Chúng có thể là đồng minh trong cuộc chiến của em!”

“Cậu không thể nói vậy được nghe ngáo %^₫ vãi đạn” Wiich nói, nửa nghiêm túc nửa đùa cợt. “Nếu cậu tiếp tục như thế này, thành phố sẽ trở thành một sở thú chứ không phải là nơi chúng ta sống!”

“Cũng không phải là một ý tưởng tồi,” Amarella đáp lại, không thể nhịn cười. “Chúng ta có thể lập một vườn thú hoang dã. Thay vì vào cửa hiệu, mọi người sẽ vào xem mèo khổng lồ!”

“Cái đó chắc chắn sẽ thu hút đám đông, nhưng cậu nghĩ ai sẽ trả tiền để vào xem?” Wiich không thể không mỉm cười trước sự ngớ ngẩn của Amarella.

“Chúng ta có thể bán vé! Và nếu không ai mua thì... chúng ta có thể... biến chúng thành những con mèo đáng yêu hơn để làm thú cưng,” Amarella nhanh nhảu.

“Cậu nghĩ đơn giản quá,” Wiich lắc đầu, nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp trước sự lạc quan của Amarella. “Dù sao, cậu đã làm cả thành phố rối tung lên rồi, giờ còn đòi làm thêm sở thú nữa sao?”

“Chỉ cần chúng ta không bị bắt, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi!” Amarella cười, tâm trạng phấn khởi. “Chúng ta có thể làm lại mọi thứ từ đầu, và ai biết được, có thể chúng ta sẽ trở thành những người nổi tiếng với một công viên giải trí kỳ quái.”

“Công viên giải trí kỳ quái? Cậu không có cảm giác gì với những người dân trong thành phố đang sợ hãi bởi đám mèo khổng lồ sao?” Wiich hỏi.

“Có thể! Nhưng họ cũng cần chút niềm vui trong cuộc sống, không phải sao?” Amarella tiếp tục, mắt sáng rực. “Thành phố này đang cần những điều thú vị hơn, không phải chỉ toàn là công việc và căng thẳng.”

“Tôi không biết cậu có định tạo ra một cuộc cách mạng hay không, nhưng rằng điều này sẽ không đi theo chiều hướng tốt,” Wiich lắc đầu, nhưng rồi nhìn Amarella với một ánh mắt thán phục. “Tôi không thể không cảm thấy cậu có tài năng, dù có hơi... khác thường cậu bị cấm túc .”

“Cảm ơn! Tôi đã nói mà, chỉ cần có một chút sáng tạo, mọi thứ đều có thể trở thành hiện thực!” Wiich nói đầy tự tin. “Giờ thì, tôi nghĩ chúng ta nên làm việc gì đó thú vị hơn như úp mặt cậu vào góc, hoặc ít nhất là giúp những người dân hiểu rằng đám mèo khổng lồ này không phải là mối đe dọa. Và làm thịt cả lũ nó”

“Và bằng cách nào?” Amarella hỏi, vẫn tỏ ra hoài nghi.

“Chúng ta sẽ làm một cuộc biểu tình hòa bình! Gọi mọi người đến đây và bắt lũ đó tôi sẽ biến bọn nó trở lại bình thường!” Wiich, ánh mắt sáng bừng lên với ý tưởng kỳ quái của mình.

“Biểu tình hòa bình với mèo khổng lồ? Chị không ngại rằng điều đó có thể dẫn đến một cuộc hỗn loạn mới sao?” Wiich lắc đầu cười.

“Không đâu! Chúng ta chỉ cần làm cho mọi người cảm thấy thoải mái và hài hước một chút!” Amarella thuyết phục. “Đúng là một ý tưởng điên rồ, nhưng có thể đó là cách để biến tình hình trở nên tích cực hơn.”

Wiich thở dài, nhưng trong lòng lại thấy hào hứng. “Được rồi, nhưng cậu sẽ phải chịu trách nhiệm nếu mọi chuyện đi sai chịu trách nhiệm và tôi bao che .”

“Thỏa thuận!” Amarella hét lên, và ngay lập tức họ bắt tay vào kế hoạch điên rồ của chị.
Wiich chỉ tay vào nhà " à mà úp mặt vô tường nhanh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co