82
Tại hiện trường náo loạn, không khí căng thẳng bao trùm. Những tiếng nói chuyện râm ran xen lẫn âm thanh của xe cứu thương và cảnh sát tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn. Điều tra viên chính đứng giữa, ánh mắt săm soi từng chi tiết hiện trường, tay không ngừng lật xem các tài liệu.
"Được rồi, cho tôi xem lại buổi ghi hình," anh ta nói, giọng dứt khoát nhưng không giấu nổi vẻ mệt mỏi. Một cảnh sát trẻ vội vã đưa điện thoại của mình cho anh, trên màn hình hiện lên các đoạn video quay lại từ nhiều góc khác nhau.
"Đoạn này… không rõ," điều tra viên lắc đầu sau khi xem một lúc. "Đoạn này cũng chẳng có gì đặc biệt." Anh ta nhíu mày, tua nhanh video, mắt căng ra để tìm bất kỳ manh mối nào có thể.
"Không có cái nào rõ mặt cả," một nữ cảnh sát trẻ bên cạnh lầm bầm. Cô đứng khoanh tay, mắt chăm chú vào màn hình điện thoại như muốn phân tích từng khung hình một.
"Không loại trừ khả năng đây là khủng bố," cô nói tiếp, giọng nói đanh thép và quyết liệt.
Điều tra viên khẽ gật đầu, quay sang một cảnh sát khác và ra hiệu tập hợp các nhân chứng. Một vài người được mời đến gần, gồm cả những người dân hoảng loạn và một nữ phóng viên đang ôm chặt máy ảnh trong tay. Ánh mắt cô lướt qua điều tra viên với chút dè dặt.
"Cô có ảnh của nghi phạm chứ?" anh ta hỏi, nhìn thẳng vào cô phóng viên.
Phóng viên gật đầu, nhanh chóng mở điện thoại và lấy ra một tấm ảnh. "Đây, tôi chụp được một bức khá rõ khi hắn ta vừa gây rối và bước ra ngoài."
Điều tra viên đón lấy tấm ảnh, nhìn chằm chằm vào gương mặt mờ mờ trong bức hình. Người trong ảnh đang quay lưng lại, chỉ thấy bóng dáng lờ mờ cùng vài nét khuôn mặt không rõ ràng.
"Không quen, chưa gặp," một nhân chứng lắc đầu sau khi xem bức ảnh. "Hắn ta lạ hoắc."
"Được rồi," điều tra viên lẩm bẩm, thả bức ảnh lên bàn và ra hiệu cho các cảnh sát khác. "Mang tấm ảnh này về văn phòng. Tìm cách tăng cường độ phân giải, gửi vào hệ thống nhận diện khuôn mặt. Và nhớ liên hệ với các cơ quan liên bang. Nếu đây thật sự là khủng bố, chúng ta cần chuẩn bị mọi biện pháp phòng ngừa."
Các cảnh sát và nhân viên phân tích bắt đầu làm việc với một sự tập trung cao độ. tìm kiếm mọi manh mối từ bức ảnh mờ nhạt kia. Phía bên kia phòng, cô phóng viên lặng lẽ đứng nhìn, đôi mắt chứa đầy sự lo lắng. Sự xuất hiện của một kẻ lạ mặt gây náo loạn như vậy khiến cả thành phố phải chao đảo.
Sự bất bình của phòng điều tra, một viên sĩ quan nhanh chóng quay số, giọng run nhẹ vì khẩn cấp. "Gọi cho HSH, Hire Strange Hero ngay. Mức độ phá hoại của tên này đã vượt cấp kiểm soát—cuồn loạn cấp cao nhất, hiểu chưa? Chúng ta không thể trì hoãn thêm."
Anh vừa nói xong, cửa phòng bỗng bật mở mạnh, một luồng gió lạnh lùa vào. Một cô gái với dáng người cao, gương mặt sắc sảo bước vào, trên vai là biểu tượng đặc trưng của đội bán phù thủy . Cô gõ nhẹ vào khung cửa, ánh mắt quét qua đám điều tra viên đang căng thẳng.
"Không cần gọi đâu," cô nói, giọng bình thản nhưng có chút sắc lạnh. "Đội bán phù thủy đã có mặt. Để bọn tôi xử lý hắn."
Điều tra viên nhìn cô một lúc, rồi lặng lẽ gật đầu. Anh hiểu rõ sự nguy hiểm của đối tượng mà họ đang truy tìm. Chỉ có những người của HSH mới đủ khả năng đối đầu với một kẻ đã gây ra cảnh hỗn loạn và phá hoại đến mức này. Cô gái ra hiệu cho nhóm của mình, và từng thành viên lặng lẽ bước vào, mỗi người đều toát ra một vẻ bí ẩn và đáng sợ khác nhau. Họ sẵn sàng, và không ai trong phòng còn nghi ngờ gì về việc họ sẽ làm tất cả để ngăn chặn kẻ cuồng loạn kia." Bọn tôi giỏi hơn hsh và là cảnh sát "
Wiich nhìn Amarella với ánh mắt nghi ngại lần cuối, tay cầm chắc nắm cửa. “Nghe này, cậu nhớ đấy đừng có làm đổ bất cứ thứ gì xuống đất nhé,” cô nhắc lại một cách dứt khoát, có chút đe dọa ẩn ý.
Amarella ngáp một cái, lười biếng nằm dài trên sofa, tay vẫy vẫy như thể tiễn cô đi nghỉ dưỡng. “Yên tâm đi, Wiich. Bye bye nhé!”
Wiich nhíu mày nhìn Amarella, nửa nghi ngờ, nửa bất lực. Nhưng cô cũng không còn cách nào khác. Chỉ đành thở dài, quay bước ra khỏi cửa, để lại Amarella trông tiệm một mình trong sự ngập tràn “tin tưởng.”
Wiich chậm rãi rảo bước trên con đường đất mòn dẫn lên đồi. Đôi ủng của cô để lại dấu chân rõ nét trên lớp lá khô và đất ẩm, từng bước hòa nhịp với nhịp thở nhẹ nhàng giữa không gian thoáng đãng. Đồi núi không cao lắm, nhưng từ đây cô có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố trải dài dưới chân mình, lung linh trong ánh nắng buổi chiều mờ ảo.
Con đường lên núi được bao bọc bởi hàng cây cổ thụ già cỗi, vỏ cây xù xì, và những cành lá đan xen, che phủ thành một vòm xanh tự nhiên. Tiếng chim rừng líu lo vang lên từ các tán cây, như những giai điệu dịu dàng của thiên nhiên hòa vào bầu không khí yên bình, đôi khi chỉ bị ngắt quãng bởi tiếng lá xào xạc khi gió thổi qua. Những tia nắng vàng nhạt xuyên qua các kẽ lá, tạo thành những đốm sáng nhảy múa trên con đường nhỏ, như thể chúng đang hướng dẫn cô từng bước.
Khi lên đến đỉnh, Wiich tìm thấy một gốc cây to, rễ cây nổi lên khỏi mặt đất như những cánh tay vững chãi. Cô ngồi xuống, tựa lưng vào thân cây, hít một hơi sâu để cảm nhận hương vị của rừng núi. Phía xa xa, thành phố hiện ra, nhưng từ đây mọi thứ trông như một bức tranh thu nhỏ, phẳng lặng và yên bình. Những tòa nhà cao tầng, những con đường tấp nập dường như trở nên im lìm, đối lập hoàn toàn với không gian tĩnh lặng nơi cô đang đứng.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi đất ẩm và cỏ non. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận từng làn gió mơn man trên gò má, khiến cô tạm quên đi mọi áp lực, mọi bộn bề từ cuộc sống nơi thành phố. Wiich biết rằng khoảnh khắc này là hiếm hoi, và cô trân trọng từng giây phút mà thiên nhiên ban tặng.
Cô mở từng lá thư ra, mỗi bức thư lại chứa 5 miếng dán hình dạng kỳ lạ, như những lá bùa xưa cũ được vẽ bằng mực đỏ sẫm. Cô dán chúng lên bộ phận như đầu tay và chân , đặt một chiếc đũa gỗ cổ xưa lên tay còn lại, miệng lẩm bẩm câu chú "Legi..." Mắt cô từ từ nhắm lại, hơi thở nặng dần, và ngay khoảnh khắc ấy, một luồng sáng đỏ rực bừng lên, lan tỏa quanh thân thể cô như ngọn lửa âm ỉ. Một tiếng thét khẽ thoát ra từ đôi môi cô khi ý thức mờ dần đi, như thể một phần linh hồn cô bị hút vào một thế giới khác.
Ý thức cô bắt đầu mờ nhòe, và cảnh tượng xung quanh biến thành một không gian mờ ảo của giấc mơ. Cô thấy mình đứng trên một cây cầu đá cổ kính, bắc qua một vực sâu tối đen như mực, với ngọn lửa đỏ rực cháy bập bùng phía dưới. Cô bước tới, đôi chân chậm chạp và cẩn trọng như thể chỉ cần một bước sai lầm, cô sẽ rơi vào vực sâu tối tăm đó.
Cánh cửa trước mặt cô tự động mở ra, và một cánh tay khổng lồ xuất hiện từ trong bóng tối. Đó không phải là một cánh tay người, mà là một cánh tay của một con quái vật khổng lồ, da đen như than, phủ đầy những mảng vảy cứng như đá. Lửa bao trùm cánh tay, khiến không khí xung quanh nóng lên ngột ngạt. Cánh tay ấy nâng cô lên cao, đưa cô đến gần một vòng sáng lớn treo lơ lửng trong không trung.
Xung quanh vòng sáng, những hình bóng khác cũng xuất hiện. Một chàng trai với dáng vẻ bí ẩn, khoác trên mình một bộ trang phục kỳ lạ, hai tay đeo đầy những chiếc nhẫn lớn, mỗi chiếc đều khắc họa những biểu tượng khác nhau. Anh ta nhìn cô, cười nhẹ nhàng. "Mọi người đã đến rồi. Năm nay ai cũng chăm chỉ nhỉ? Haha," giọng cười của cậu ta vang lên lạnh lùng, đầy vẻ trêu chọc.
Anh ta chỉ tay xuống đáy vực sâu, nơi những linh hồn ghê rợn đang xoáy trong cơ thể con quái vật khổng lồ. Những tiếng rên rỉ, tiếng gào thét đau đớn của chúng hòa vào nhau tạo thành một âm thanh khiến da thịt cô lạnh ngắt. "Chúng ta cần thêm cho vị thần của đấng lửa, người đã chọn ra các phù thủy lửa... Legi!" Cậu ta hét lên.
Tất cả những hình bóng khác xung quanh cô đều đồng thanh hô lên: "Legi!" Sức mạnh từ lời hô vang ấy làm không gian rung chuyển, và ánh lửa bùng lên dữ dội hơn, soi rõ từng biểu cảm lạnh lẽo, vô hồn của những phù thủy đứng cạnh cô.
Chàng trai nhếch môi, ánh mắt sáng quắc: "Đúng vậy. Chiếm lại châu lục của lửa... cần thêm nhiều linh hồn."
Khi câu nói “Legi!” cuối cùng vang lên, chàng trai với những chiếc nhẫn nhếch môi, ánh mắt nghiêm nghị lướt qua từng người một. “Được rồi, những người chủ chốt ở lại,” cậu ta nói với vẻ uy quyền, giọng trầm và sắc lạnh. “Những người khác... hãy làm việc của mình, và nhớ, phải thật vui vẻ. Legi!” Tiếng hô đồng thanh như một mệnh lệnh cuối cùng, mỗi phù thủy cúi đầu và tan vào bóng tối, từng người một rời khỏi vòng tròn ánh sáng, lặng lẽ đi vào bóng đêm, chuẩn bị cho nhiệm vụ của mình.
Cánh cửa từ từ khép lại, những ánh sáng mờ ảo từ đám lửa nhạt dần, chìm vào trong màn sương đen u ám của không gian ma mị. Cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng như đang trôi nổi trong giấc mộng mơ hồ. Tâm trí bắt đầu mờ dần, ký ức về những lời nói và ánh mắt đầy ám ảnh từ người khác phảng phất trong đầu.
Chỉ trong tích tắc, cô cảm thấy một cơn chấn động dữ dội lan tỏa khắp cơ thể. Ánh sáng vụt tắt, những âm thanh ma quái dừng lại, và khi ý thức trở lại, cô nhận ra mình đang nằm trên sàn, hơi thở nặng nề và lạnh lẽo.
Những mảnh bùa trên tay và chân cô đã bị đốt cháy, chỉ còn lại dấu tro tàn bám trên da thịt. Mùi khét lan tỏa, và những hình vẽ màu đỏ trước đó chỉ còn lại những vệt đen mờ nhạt, như dấu vết của một lời nguyền. Cô ngồi dậy, đầu đau như búa bổ cả người nóng như lửa, nhưng trong lòng không thấy rằng điều đó đáng sợ đến mức nào
nhiệm vụ đã được giao, và giờ là lúc để hành động.
Ngay khi lời gọi “Pi” vang lên, quả cầu nước xuất hiện lơ lửng giữa không trung, xoáy tít và chuyển động như một sinh vật sống. “Pii ma lyet!” Câu thần chú thứ hai đầy uy quyền thốt lên, và khối nước bắt đầu sôi lên, bốc hơi cuồn cuộn, biến thành một làn hơi nóng bỏng lan nhanh như một đám mây chết chóc. Cô đưa tay lên cổ, nơi sợi dây chuyền đeo mặt đá phát sáng lấp lánh, chuẩn bị cho nghi thức cuối cùng.
“Ăn đi, Legi!” Một nụ cười nhạt xuất hiện trên gương mặt cô khi làn hơi bay xuống thành phố bên dưới, bao trùm lên từng con phố, từng ngóc ngách. Mọi người hít phải hơi nước, trong tích tắc bị ngạt thở, chao đảo, rồi đổ gục xuống đất. Tiếng kêu thét yếu ớt vang lên, rồi lần lượt im bặt, hòa vào không gian như một bản hòa ca ma quái.
Những linh hồn, từ các thân thể còn nóng hổi, rời khỏi thế gian như những ngọn khói, bị kéo thẳng vào mặt dây chuyền của cô, như những mảnh vỡ ánh sáng nhỏ bé bị cơn gió lốc hút vào. Sợi dây chuyền bắt đầu phát sáng rực rỡ, những đường gân của viên đá trở nên đỏ rực, như một trái tim sống động đang đập nhịp nhàng, hưởng thụ bữa tiệc linh hồn.
Một cảm giác quyền năng và hưng phấn dâng lên trong cô, như thể mọi tế bào đều căng tràn sinh lực từ những linh hồn bị nuốt chửng. Cô nhìn xuống thành phố bên dưới, đôi mắt ánh lên tia nhìn lạnh lẽo và đầy thoả mãn. Hơi thở trở nên nhẹ nhõm khi thấy số phận thành phố này dần bị nhấn chìm trong bóng tối, từng bước chuẩn bị cho một trận cuồng phong lớn hơn mà cô sẽ là trung tâm của nó.
“Vẫn còn sớm...” Cô lẩm bẩm, như để nhắc nhở chính mình về thời gian còn dài phía trước, còn biết bao điều chờ đợi để thực hiện. Cô đứng trên đỉnh cao, sợi dây chuyền tỏa ra hào quang đỏ rực, với những tiếng thở cuối cùng từ phía dưới dần tắt, nhường chỗ cho một sự im lặng u ám và chết chóc.
Wiich nhẹ nhàng lướt qua các dãy phố trống trải và đầy xác người, mặt không tỏ chút bận tâm, đôi mắt chỉ lấp lánh khi dừng lại trước một tiệm ăn nhỏ. Tấm biển cũ kỹ ghi “Tiệm Tạp Hóa Đêm” vẫn còn sáng lờ mờ dưới ánh đèn.
“Mua chút đồ ăn thôi nhỉ…” cô lẩm bẩm, bước vào tiệm.
Cảnh vật bên trong yên tĩnh đến mức lạ thường, ông chủ tiệm ngồi bất động sau quầy, có lẽ cũng không nhận ra cô đã vào. Wiich thản nhiên chọn một vài món: bánh mì nướng, xúc xích khô, ít trái cây đóng hộp, và một chai rượu nhỏ ẩn trong góc tủ.
Khi cô đến gần quầy thanh toán, ông chủ lờ mờ ngước lên nhìn, dường như chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn buồn ngủ. “Cô muốn mua gì?” ông hỏi với giọng lơ mơ, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt sắc bén của người trước mặt.
“Cháu sẽ lấy từng này, đủ cho bữa tối rồi,” cô trả lời, nở nụ cười nhẹ nhưng vẫn đầy vẻ bí hiểm.
Ông chủ tiệm đưa đồ mà không chút nghi ngờ. Wiich khẽ gật đầu, rồi nhanh chóng bước ra ngoài, không để lại một lời từ biệt hay chút tiền nào, để lại ông chủ đứng ngỡ ngàng nhìn theo, không hiểu mình đã vừa giao dịch kiểu gì với vị khách lạ lùng đó.
Ra đến phố, cô vừa nhai bánh mì, vừa nhìn những con phố vắng lặng với vẻ thản nhiên, lòng chỉ tập trung vào chiếc túi đồ ăn và cơn đói vừa được thỏa mãn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co