Truyen3h.Co

Thế giới Phù Thủy

91

thanhtnguyen1

Những chiếc xe lăn bánh chậm rãi đến nơi, đèn pha rọi sáng con đường dẫn vào ngôi nhà lớn. Chiếc xe cuối cùng dừng lại, cửa xe mở ra. Mwony, cậu cảnh sát già điềm đạm, bước xuống. Ánh sáng từ đèn pha phía sau chiếu vào gương mặt ông, làm nổi bật vẻ bình thản lẫn sự từng trải.

Theo sau Mwony là một cậu trai trẻ, dáng vẻ hơi e dè nhưng đôi mắt ánh lên sự tò mò và cương nghị. Những người khác cũng lần lượt bước xuống xe, tất cả đều mang trên mình vẻ mệt mỏi nhưng không quên quan sát kỹ xung quanh.

Họ bước qua lối đi lát đá, gió đêm thổi qua làm lay động hàng cây cao hai bên. Khi đến gần ngôi nhà, ánh sáng từ cửa sổ lớn rọi ra, phản chiếu bóng họ trên mặt đất.

Từ phía xa, nhóm của Amarella đang đứng trò chuyện cùng nhau. Họ nhận ra sự xuất hiện của Mwony, ánh mắt cả nhóm hướng về ông với vẻ dè chừng xen lẫn tò mò.

Một đồng nghiệp trẻ đi cạnh Mwony khẽ nói:
"Ông nghĩ sao? Tên trùm không có mặt nhỉ?"

Mwony dừng lại, đưa ánh mắt quét qua từng người trong nhóm Amarella. Ông chỉnh lại vạt áo khoác đã sờn và bình tĩnh trả lời, giọng nói trầm lặng nhưng nặng nề như đá:
"Không, không cần thiết. Nếu hắn có ở đây, tôi chắc chắn chúng ta sẽ sớm biết."

Người đồng nghiệp gật đầu, có vẻ định nói thêm điều gì đó, nhưng Mwony đã cắt ngang bằng một cái phẩy tay chậm rãi.
"Không vội. Nếu muốn, hắn sẽ tự tìm đến. Còn bây giờ, để họ nói chuyện với nhau."

Mwony tiếp tục bước lên bậc thềm, bước chân không vội vã nhưng cũng không chậm chạp. Ánh sáng trong nhà hắt lên khuôn mặt ông, làm lộ rõ những vết nhăn sâu và ánh mắt sắc bén đầy kinh nghiệm.

Cậu trai trẻ bước sát theo sau, thì thầm hỏi nhỏ:
"Ông nghĩ họ sẽ làm gì?"

Mwony khẽ dừng lại, nhìn cậu một giây, rồi mỉm cười nhẹ:
"Làm gì à? Chúng ta đến đây để tìm câu trả lời, không phải để đặt câu hỏi. Quan sát đi, chàng trai. Mọi thứ rồi sẽ tự lộ ra thôi."

Câu nói của ông khép lại với sự điềm tĩnh đến lạ, như thể mọi thứ đều đã nằm trong tầm tay, dù không ai thực sự hiểu ông đang nghĩ gì.

Nhóm Amarella bước qua hành lang dài được trang trí tỉ mỉ, từng chi tiết nhỏ như hoa văn trên tường, ánh sáng từ đèn chùm cổ, và sàn đá bóng loáng đều toát lên vẻ trang trọng kỳ lạ. Dọc đường đi, những bức tranh cổ treo hai bên tường dường như dõi theo họ, tạo cảm giác như bị quan sát.

Họ dừng lại trước một cánh cửa gỗ lớn. Cánh cửa ấy cũ kỹ nhưng được chạm khắc tinh xảo, những họa tiết kỳ dị như xoáy sâu vào tâm trí người nhìn. Gã đàn ông dẫn đầu nhóm người từng mời họ vào quay lại, nở một nụ cười không rõ thiện ý.

"Mời vào, các vị khách thân yêu."

Cánh cửa mở ra, tiếng kêu rên khe khẽ của bản lề khiến không gian càng thêm căng thẳng. Phía sau cánh cửa là một sân sau hoang tàn, cỏ mọc cao quá mắt cá chân, đung đưa theo từng cơn gió lạnh lẽo. Ánh trăng bạc chiếu xuống, hắt lên bóng của một nhà kho lớn đứng sừng sững phía xa.

Người đàn ông không nói thêm lời nào, chỉ quay lưng bước chậm rãi về phía nhà kho. Nhóm Amarella nhìn nhau đầy do dự nhưng buộc phải đi theo. Mingo khẽ thở dài, cố kìm nén cảm giác lo lắng.

Đến trước nhà kho, người đàn ông dừng lại, tay đặt lên cánh cửa lớn. Gã quay lại, nụ cười trên môi giờ đây mang chút gì đó hiểm độc.
"Mời vào thêm lần nữa nhé."

Cánh cửa nhà kho mở ra, mùi ẩm mốc pha lẫn hương gỗ cũ xộc thẳng vào mũi họ. Bên trong, ánh sáng le lói từ một vài ngọn đèn treo yếu ớt rọi lên không gian trống rỗng và tối tăm. Những tiếng gió rít khe khẽ qua các kẽ hở càng làm bầu không khí thêm lạnh lẽo.

Iore khẽ siết lấy tay mình, giọng nói run rẩy:
"Tôi... tôi sợ quá, mọi người."

Mingo đứng bên cạnh, dù cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng đôi mắt không giấu được sự hoảng hốt. Anh cắn môi, thì thầm:
"Tôi cũng... tôi cũng sợ."

Những bước chân của họ vang vọng trên nền nhà gỗ kêu cọt kẹt, như thể mỗi bước đi đang khắc sâu thêm vào cảm giác bất an. Đằng sau họ, cánh cửa nhà kho đóng lại một cách nặng nề, vang lên tiếng "rầm" như chấm dứt mọi lối thoát.

Không gian trở nên quá yên tĩnh, đến mức mọi tiếng thở đều như bị khuếch đại. Bóng tối len lỏi vào từng góc, và ngay cả ánh sáng yếu ớt cũng không thể làm dịu đi cảm giác như có gì đó đang rình rập trong bóng đêm.

Trong nhà kho rộng lớn, ánh sáng từ những ngọn đèn mờ nhạt lấp ló trên các thanh xà ngang, tạo ra những bóng đen lay động như ma quái. Không khí ẩm mốc khiến cổ họng Kara khô rát. Anh bước về phía một chiếc bàn gỗ lớn ở giữa phòng, nơi một vật gì đó nằm bất động trên bề mặt. 

Khi Kara đến gần, đôi mắt anh mở lớn, cả cơ thể như đông cứng lại. Một thi thể nằm gục trên bàn, đôi tay bị trói chặt bằng dây thừng thô ráp. Làn da trắng bệch, những ngón tay gầy guộc còn loang lổ vết máu khô. Đầu của cái xác ngoẹo sang một bên, đôi mắt vẫn mở to trừng trừng, như thể chứng kiến điều kinh hoàng trước khi chết. 

Iore bước đến sau Kara, nhưng chưa kịp nhìn rõ, Kara đã đưa tay che miệng lại, giọng lạc đi: 
"Gì kia..." 

Iore, vẫn giữ chút bình tĩnh, nhưng khi thấy cái xác, anh cũng không thể nén nổi cơn rùng mình. "Một... cái xác," anh thì thầm. 

Kara run rẩy lùi lại, nhưng cố gắng kiềm chế. Anh tháo chiếc khăn quàng cổ, bước tới và phủ nó lên khuôn mặt của anh , giọng khàn khàn: 
"Chết tiệt... sao nó lại ở đây?" 

Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ góc khuất, lạnh lùng và đầy thờ ơ: 
"Ồ, xin lỗi. Tôi quên mất không vứt thứ rác rưởi này đi." 

Tất cả quay phắt lại. Từ trong bóng tối, một dáng người quen thuộc bước ra. Là Mwony, cảnh sát già đầy kinh nghiệm. Ông không hề tỏ ra bất ngờ hay ái ngại trước cảnh tượng kinh dị ấy. Với vẻ mặt điềm tĩnh, ông nhún vai, giọng khàn khàn: 
"Kẻ này... một tên ngu ngốc. Hắn đã cung cấp được vài thông tin trước khi chết, nhưng rồi... đáng tiếc thay, hắn không chịu nổi sự tra hỏi." 

Iore thở dốc, đôi mắt mở to kinh hãi. Anh nhìn Kara, nhưng Kara chỉ đứng im, ánh mắt không rời khỏi cái xác. 
"Ông tra khảo... đến chết?" Kara hỏi, giọng đầy bối rối. 

Mwony nhấc một chiếc ghế gần đó, ngồi xuống bình thản như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của mình. Ông rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay, lau nhẹ hai bàn tay đầy vết máu khô, và cười nhạt: 
"Đôi khi, công lý không phải là điều chúng ta tìm kiếm. Làm đúng quy tắc? Hãy hỏi tên này xem quy tắc có cứu được hắn không. Những kẻ như hắn, chúng không xứng đáng được tha thứ." 

Một cơn gió lạnh thổi qua làm những chiếc đèn treo rung rinh. Kara cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Cả căn phòng giờ đây như bị bóng tối nhấn chìm thêm một bậc, và họ không chắc điều gì đang đợi họ ở phía sau.

Moila Dar, một người đàn ông với dáng vẻ lịch lãm nhưng lại toát lên vẻ gì đó rất thực tế và sắc sảo, đứng giữa căn phòng rộng rãi. Đèn từ trần chiếu xuống chiếc bàn lớn nơi một bản đồ chi tiết được trải ra. Anh mỉm cười nhạt, chậm rãi đưa tay chỉ vào bản đồ, giọng điềm tĩnh nhưng không thiếu sự tự tin: 

"À, tôi quên mất chưa tự giới thiệu. Tôi là Moila Dar, gọi ngắn gọn là Moila. Tôi không phải phù thủy, cũng chẳng phải bán phù thủy hay thứ gì tương tự." Anh nhấn mạnh câu nói của mình, tay đan vào nhau như một diễn giả tài ba. "Nhưng tôi có thứ còn thú vị hơn cả phép thuật." 

Một vài người trong nhóm ngẩng đầu lên, ánh mắt tò mò nhìn về phía anh. Moila xoay người lại, tay lôi từ túi ra một cuộn dây lưới màu bạc sáng bóng, ném lên mặt bàn. 

"Sở trường của tôi là thứ này một tấm lưới đặc biệt do chính tay tôi chế tạo." Anh nhấn mạnh từng chữ, ánh sáng từ đèn phản chiếu lên bề mặt lưới khiến nó lấp lánh như kim loại quý. "Nó không chỉ là một cái bẫy vật lý. Mỗi mắt lưới được bọc bằng một hợp chất từ khoáng vật hiếm, giúp nó có thể khóa chặt bất kỳ kẻ nào mắc phải. Và khi tôi nói 'bất kỳ', tôi không đùa đâu." 

Mingo, đang đứng gần đó, nhướn mày. "Vậy... thứ này có thể bắt được cả những kẻ mạnh nhất sao?" 

Moila gật đầu, đôi mắt ánh lên sự tự tin sắc bén. "Không quan trọng là ai. Dù là kẻ buôn lậu, lính đánh thuê hay cả một con quái vật huyền thoại, chỉ cần rơi vào đây, kết cục duy nhất là không thể trốn thoát." 

Kara, vẫn chưa hoàn hồn từ những sự kiện vừa qua, nhìn chăm chú vào tấm lưới rồi quay lại Moila. "Nghe thì hay đấy. Nhưng anh định dùng nó để làm gì?" 

Moila cười nhạt, lấy một con dao nhỏ từ thắt lưng, chỉ vào bản đồ. "Để giải quyết vấn đề mà chúng ta đang đối mặt." 

Anh xoay người lại, tay đặt lên một điểm trên bản đồ  một khu vực được khoanh tròn bằng mực đỏ, bên cạnh là những ghi chú chi chít. "Đây là nơi tôi đang truy lùng. Một hang ổ nữa, nhưng lần này không phải giả." 

Cả nhóm im lặng lắng nghe, bầu không khí căng thẳng nhưng lại cuốn hút bởi phong thái tự tin của Moila. 

"Chúng ta đang đối mặt với một tổ chức có khả năng thay đổi nhanh đến mức khó lường. Nhưng tôi đã thu thập đủ thông tin để biết rằng đây là trung tâm điều hành chính của chúng. Và tôi cần mọi người phối hợp để đánh sập nó." 

Anh ngẩng lên, ánh mắt sắc như dao cạo quét qua từng người trong căn phòng. "Đừng nghĩ đây là việc của tôi. Đây là cơ hội để các người phục hận, để trả lại những gì chúng đã làm với các bạn, với những người mà các bạn không thể bảo vệ." 

Iore khẽ gật đầu, giọng đầy cảm xúc. "Anh thực sự nghĩ chúng ta có cơ hội sao?" 

Moila gật đầu, bước lại gần, đặt tay lên vai Iore. "Cơ hội là thứ mà chúng ta tự tạo ra. Và tôi tin rằng với các người ở đây, chúng ta có thể làm được." 

Anh quay lại chiếc bàn, cúi xuống, kéo ghế ngồi, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn. "Bây giờ, ngồi xuống đi. Tôi sẽ nói rõ kế hoạch. Và hãy nhớ, nếu có ai không chắc chắn về điều này, thì rời đi." 

Cả căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn lại tiếng thở dài nặng nề nhưng cũng đầy quyết tâm của từng người. Moila nhướng mày, nở một nụ cười nhàn nhạt. 

"Vậy, bắt đầu thôi. Khi cả băng và nhóm đều có mặt" 

Moila Dar, với dáng vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ, chậm rãi mở nút áo khoác của mình. Bên dưới lớp vải là một túi da nhỏ được đính chặt vào ngực áo. Anh rút từ đó ra một loạt huy hiệu bằng đồng sáng bóng, từng chiếc được khắc hoa văn cầu kỳ, ánh lên dưới ánh đèn trong căn phòng.

Anh bước đến trước nhóm của Amarella, từng bước nặng nề nhưng đầy quyết đoán, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người. "Đây rồi," anh khẽ nói, như thể những chiếc huy hiệu này chứa đựng một câu chuyện mà chỉ mình anh biết.

Từng chiếc một, Moila tự tay đeo lên ngực áo từng người trong nhóm Amarella. Khi đeo xong, anh đứng lùi lại vài bước, ngắm nhìn cả nhóm với một nụ cười nhàn nhạt nhưng sâu xa, khó đoán.

"Các cậu biết không?" Moila lên tiếng, giọng đều đều nhưng chất chứa sự nghiêm trọng. "Tôi cảm thấy biết ơn tên trùm của các người. Dù tôi không thích cách hắn điều hành, nhưng chính vì hắn, chúng ta mới có dịp gặp nhau ở đây, trong cái nhà kho cũ kỹ này."

Cả nhóm im lặng, ánh mắt đầy nghi ngờ và căng thẳng. Kara cứng người, đôi tay vô thức nắm chặt. Jinn thì nhìn chằm chằm vào Moila, như đang cố hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời nói của anh.

Moila quay lại, đi về phía chiếc bàn gần đó. Anh rút ra một chiếc huy hiệu khác, lần này không phải đồng mà là thép, sáng lóa và nặng hơn những chiếc khác. Anh cầm nó trong tay, quay lại đối diện nhóm Amarella.

"Hãy đưa cái này về cho trùm của các người," anh nói, giọng đầy kịch tính và uy quyền. Anh ném chiếc huy hiệu bằng thép về phía Mingo, người vừa kịp chụp lấy trong sự bối rối.

"Và hãy nói với hắn rằng," Moila tiếp tục, giọng trầm hơn, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén, "mọi thứ đều có lý do của nó. Hãy để hắn tự suy nghĩ xem ý tôi là gì."

Iore khẽ lùi lại, cả người căng cứng vì không hiểu mục đích thực sự của Moila. Mingo thì nhìn chăm chăm vào chiếc huy hiệu thép trong tay, như thể nó nặng hơn cả ngàn tấn.

Moila nhếch mép cười, quay lưng bước ra cửa, để lại một bầu không khí ngột ngạt và đầy bí ẩn trong căn phòng. Trước khi đi khuất, anh chỉ nói thêm một câu:

"Chúng ta sẽ còn gặp lại, các vị khách thân yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co