92
Bầu không khí trong căn nhà kho nặng nề như chì Ánh sáng từ ngọn đèn treo trên cao rọi xuống, tạo thành những cái bóng chập chờn trên tường. Những chiếc huy hiệu trên ngực nhóm Amarella dường như trở nên nặng hơn từng giây, mỗi nhịp tim như một cú búa gõ mạnh vào ý thức của họ.
Moila Dar vẫn đứng đó, phía sau chiếc bàn gỗ lớn, lặng lẽ quan sát. Anh mỉm cười, một nụ cười mơ hồ không rõ ý nghĩa. "Các cậu có bao giờ tự hỏi mình đang làm gì không?" Anh đột ngột lên tiếng, phá tan sự im lặng đáng sợ.
Mingo nhíu mày, hơi lùi lại một bước. "Ý anh là sao? Chúng tôi đến đây để giải cứu con tin. Anh cũng biết điều đó."
Moila bật cười khẽ, âm thanh đó vang vọng trong không gian trống trải, khiến từng người trong nhóm bất giác rùng mình. "Giải cứu?" Anh lặp lại, như thể đang chế nhạo. "Các cậu nghĩ mình là ai? Là những người có thể thay đổi thế giới bằng lòng tốt và sự dũng cảm?"
Iore cau mày, giọng nói run run nhưng đầy tức giận. "Anh nói vậy là có ý gì? Chúng tôi không cần anh giảng đạo!"
Moila không trả lời ngay. Anh lặng lẽ quay đầu, ánh mắt lướt qua phía sau lưng nhóm Amarella. Và rồi, trong một khoảnh khắc nhanh như chớp, Mwony xuất hiện đằng sau moila và nói gì đó với cậu ta sau những phát âm nhỏ qua ta cậu ta đã gật đầu
Trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, Mwony đã áp sát Kara, bàn tay rắn chắc đập mạnh vào gáy anh ta. Kara chưa kịp thốt ra một tiếng nào đã đổ gục xuống sàn, bất tỉnh ngay lập tức.
"Kara!" Jinn hét lên, lao tới định đỡ đồng đội, nhưng Mwony nhanh hơn. Một cú đánh chính xác vào thái dương khiến Jinn cũng chịu chung số phận.
Mingo rút vội con dao bên hông, nhưng một đồng nghiệp khác của Mwony từ phía sau đã nhanh chóng khống chế anh. Iore, run rẩy nhưng vẫn cố đứng vững, hét lên: "Các người đang làm gì?!"
Moila chỉ đứng đó, nhìn toàn bộ cảnh tượng như một kẻ đạo diễn đang chiêm ngưỡng tác phẩm của mình. "Làm gì ư?" Anh nhướng mày, giọng điệu thản nhiên. "Chúng tôi đang giúp các cậu. Các cậu không thuộc về nơi này, và các cậu cũng không hiểu bọn này là gì."
Iore định hét lớn, nhưng Mwony đã lặng lẽ tiến đến từ phía sau, một cú đánh mạnh khiến cô gục ngã ngay lập tức.
Không gian trở lại im lặng. Chỉ còn tiếng thở của những người còn tỉnh trong đội Moila. Anh quay lại, ra hiệu cho các đồng nghiệp của mình. "Lôi họ ra ngoài. Cẩn thận đấy, tôi không muốn ai chết trước khi chúng ta kịp đưa họ về."
Một đội cảnh sát về hưu nhanh chóng bước vào, họ phối hợp một cách chuyên nghiệp và điêu luyện. Những chiếc còng tay lạnh ngắt được khóa chặt vào cổ tay từng thành viên của nhóm Amarella. Những người đang bất tỉnh được khiêng ra ngoài bằng cáng, trong khi những người còn tỉnh thì bị đẩy đi, ánh mắt đầy bất lực và tức giận.
Moila đi theo họ ra ngoài, chiếc áo khoác của anh bay phất phơ trong làn gió đêm. Khung cảnh bên ngoài là một bức tranh đầy mâu thuẫn. Ánh đèn xe tải sáng rực, soi rõ từng khuôn mặt mệt mỏi, căng thẳng của nhóm Amarella, trong khi bầu trời phía xa lại tĩnh lặng và đầy sao, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Moila dừng lại trước cửa chiếc xe tải lớn, nơi mà các thành viên nhóm Amarella đang bị nhét vào. Anh cúi người nhìn thẳng vào Mingo, người đã tỉnh lại sau cú đánh nhưng vẫn chưa lấy lại được sự tỉnh táo hoàn toàn.
"Nghe đây, Mingo," Moila nói, giọng anh không còn vẻ chế nhạo mà thay vào đó là sự nghiêm túc đến đáng sợ. "Các cậu đã bước chân theo một người mà các cậu không hiểu rõ. Các cậu nghĩ rằng mình đang làm điều đúng đắn, nhưng thực tế thì các cậu chỉ là những con tốt trong một bàn cờ lớn hơn rất nhiều."
Mingo cắn răng, ánh mắt lóe lên sự thách thức. "Chúng tôi không phải là tốt thí. Chúng tôi chiến đấu vì những người không thể tự bảo vệ mình."
Moila cười nhẹ, nhưng lần này nụ cười của anh mang theo chút buồn bã. "Đó là điều tôi từng nghĩ khi còn trẻ, Mingo. Nhưng rồi tôi nhận ra, trong cuộc chiến này, công lý không đơn giản như trắng và đen. Và nếu cậu không biết điều chỉnh bản thân, thì chính những lý tưởng đó sẽ giết chết cậu."
Anh đứng thẳng người, quay lưng bước đi, để lại Mingo cùng những người khác trong xe tải. Tiếng động cơ xe gầm lên, ánh đèn trước xe chiếu sáng cả con đường phía trước.
Chiếc xe tải lăn bánh, mang theo nhóm Amarella trở lại nơi mà họ thuộc về, hoặc ít nhất là nơi mà Moila và đội của anh nghĩ họ nên thuộc về. Cánh cửa khoang xe khép lại, chặn mọi âm thanh bên trong.
Trên hành lang vắng lặng của căn nhà trên sân thượng , Moila đứng một mình, nhìn về phía xa xăm. Bóng dáng cao lớn của anh như hòa vào đêm tối. Một lần nữa, gió lại thổi qua, cuốn theo những tiếng thở dài chẳng ai nghe thấy.
Anh cúi xuống, nhìn vào tay mình những tấm huy chương mà anh từng trân trọng giờ đây dường như chẳng còn ý nghĩa.
Anh nắm chặt chúng trong một thoáng, những cạnh sắc bén cắt nhẹ vào lòng bàn tay. Tiếng bước chân của những đồng đội đang khuất dần ngoài kia, cùng tiếng gió thổi qua ô cửa hẹp, tạo nên một bản nhạc tĩnh lặng nhưng u ám.
"Thật lòng mà nói..." Moila khẽ thở dài, giọng anh trầm xuống, gần như thì thầm với chính mình. Anh mở bàn tay, những tấm huy chương từ từ rơi xuống sàn gỗ, phát ra những âm thanh kim loại va chạm khô khốc. "Mình muốn ngủ quá..."
Anh đứng đó một lúc lâu, ánh mắt đăm chiêu như muốn tìm kiếm câu trả lời từ những tấm huy chương đang nằm yên trên mặt sàn. Rồi, với một cái nhếch môi nhẹ, Moila quay người, bước đi chậm rãi.
Tiếng bước chân của anh hòa lẫn vào không gian im lìm, biến mất trong bóng tối. Những tấm huy chương vẫn nằm đó, lấp lánh dưới ánh sáng le lói, như những mảnh ký ức đã bị bỏ lại phía sau, chẳng còn ai nhặt lên hay trân trọng nữa.
Ánh nắng buổi sớm chiếu xiên qua khung cửa kính của cửa hàng nhỏ, đọng lại những tia sáng mờ nhạt trên nền gạch lát cũ. Amarella lười biếng bước xuống từ căn phòng phía trên, đôi mắt vẫn còn nặng trĩu vì cơn buồn ngủ chưa tan hẳn. Cậu ta với lấy túi rác đang để gần cửa, một tay xoa xoa cổ như để làm dịu đi cơn mỏi sau giấc ngủ.
Khi cánh cửa chính bật mở, Amarella thoáng khựng lại. Trước mắt cậu, ngay giữa con đường nhỏ trước cửa hàng, những thuộc cấp của cậu đang nằm gục, tay chân bị trói chặt, dây thừng quấn kỹ lưỡng không chừa bất kỳ kẽ hở nào. Vài người còn bị băng bịt miệng, ánh mắt cầu cứu nhìn cậu trong khi cố cựa quậy nhưng bất lực.
"Hả?" Amarella bật ra một âm thanh không rõ ràng, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Cậu chớp mắt, dụi mắt như thể không tin vào những gì mình đang thấy. Quay người lại, cậu ngước lên nhìn cầu thang dẫn lên phòng Wiich, như muốn chắc cô ấy không tỉnh giấc . Nhưng không một tiếng động nào phát ra từ phía trên.
Cậu quay lại, lặng lẽ đóng cánh cửa chính. Trong giây lát, Amarella đứng đó, tay vẫn giữ chặt tay nắm cửa, miệng lẩm bẩm: "Không, chắc mình vẫn còn mơ ngủ thôi..."
Cậu hít một hơi thật sâu, xoay nắm cửa và mở ra lần nữa. Cảnh tượng không thay đổi, thậm chí còn trở nên rõ ràng hơn. Một trong những thuộc cấp của cậu, dù bị trói chặt, đã cố gượng dậy. Gương mặt người đó nhăn nhó, nở một nụ cười gượng gạo đầy khổ sở.
"Chào ông trùm nhỉ," giọng người đó run rẩy, pha chút mỉa mai lẫn bất lực.
Amarella đứng sững, đôi mắt sắc lạnh lướt qua từng người đang nằm trước cửa. Không nói thêm lời nào, cậu hạ ánh nhìn xuống mặt đất, rồi từ từ nhấc một chân bước qua ngưỡng cửa, tay vẫn để trên khung cửa.
Một nụ cười mờ nhạt thoáng qua môi cậu. "Được lắm," Amarella thì thầm, giọng nói đủ nhỏ để chỉ mình cậu nghe thấy. Cậu quay đầu nhìn vào trong, như để chắc chắn rằng Wiich vẫn chưa xuất hiện.
Quay lại nhìn cảnh tượng ngoài cửa một lần nữa, Amarella nhún vai, nhấc túi rác lên và thả xuống một bên, không hề có ý định xử lý ngay. Bước chân chậm rãi nhưng đầy tính toán của cậu tạo ra âm thanh đều đặn khi tiến tới gần hơn những thuộc cấp đang nằm lặng lẽ chờ đợi.
Amarella lặng lẽ tháo từng nút dây trói, ánh mắt thoáng chút lạnh lùng nhưng vẫn tập trung vào việc trước mặt. Khi người cuối cùng được cởi trói, cả nhóm thuộc cấp đều thở phào nhẹ nhõm, vài người còn không giấu được sự vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt. Những tiếng "Cảm ơn, ông trùm!" vang lên liên tục, nhưng Amarella chỉ im lặng, đưa ánh mắt dò xét về phía họ, như đang cố gắng xâu chuỗi lại mọi chuyện.
Từ giữa nhóm thuộc cấp, một chàng trai trẻ bước lên ở giữa những người bị trói. Cậu ta mặc một bộ đồ trông như đồng phục cảnh sát nhưng lại phá cách, kết hợp với một chiếc áo khoác sẫm màu và đôi giày bóng loáng. Vẻ mặt cậu đầy phong thái tự tin pha chút tinh nghịch, điềm nhiên đứng giữa mọi người, kéo lại cổ áo như thể đang biểu diễn trước một đám đông.
"Không ngờ ông già đó lại dám trói cả mình vào bọn họ," cậu ta lẩm bẩm, rồi gãi đầu, vừa nhìn Amarella vừa cầm lấy cuộn dây thừng thép mà ai đó vừa đặt xuống đất.
Amarella nhướn mày, tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt sắc bén không rời khỏi chàng trai trẻ. "Cậu là ai?"
Chàng trai cười nhẹ, đôi mắt sáng lên vẻ tinh quái. "À, xin lỗi vì chưa giới thiệu đàng hoàng." Cậu ta hắng giọng, đứng thẳng người và cúi đầu một cách hơi cường điệu. "Tôi là cảnh sát về hưu. Vì nền hòa bình vui vẻ sáng sủa như ánh mặt trời chiếu rọi qua lỗ thông cống Galo, xin chào quý ngài!"
Cả nhóm thuộc cấp, kể cả Amarella, đều nhìn cậu ta như thể không tin vào tai mình. Một vài người khẽ bật cười ngượng ngùng, nhưng không ai dám lên tiếng trước ánh mắt nghiêm nghị của Amarella.
Ở phía sau, Jinn khẽ huých khuỷu tay vào Kara. "Bữa cậu ta nói khác lúc cứu hai chúng ta nhỉ?"
Kara gật đầu, che miệng cười khẽ. "Tên này khoe mẽ thật đấy."
Amarella nhướn mày, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu thanh niên đứng trước mặt mình. "Thế cậu muốn gì ở đây?"
Chàng trai trẻ bước vài bước tới gần Amarella và nhóm thuộc cấp, tay vẫn nghịch cuộn dây thừng thép như một thói quen. "Không gì cả, chỉ là muốn mời anh và mọi người đi cùng tôi. Chúng ta có chút chuyện cần bàn, thế thôi."
Amarella nhìn sâu vào mắt cậu ta, cố tìm kiếm một dấu hiệu nào đó để chắc chắn rằng cậu này không phải là một mối nguy hiểm. Nhưng chàng trai trẻ vẫn đứng đó, với nụ cười tự tin và dáng điệu thản nhiên như thể mọi chuyện đều nằm trong sự kiểm soát của mình.
Cuối cùng, Amarella gật đầu, nhưng giọng vẫn lạnh lùng: "Được thôi. Nhưng nếu cậu định giở trò, đừng trách tôi không khách sáo."
Chàng trai cười lớn, vung tay ra hiệu cho mọi người. "Tuyệt! Thế thì, mời các quý ngài theo tôi!"
"Chắc hẳn các người có rất nhiều chuyện để kể với tôi nhỉ?" Cậu cười nhạt, ánh mắt vừa mang vẻ tò mò vừa sắc lạnh đến khó đoán.
Chàng trai trẻ tên Galo cầm cuộn dây thừng thép lên, ánh mắt tinh quái lướt qua nhóm Amarella một lượt. Cậu xoay nhẹ cổ tay, khiến cuộn dây rít lên những âm thanh kim loại nhẹ như tiếng đàn. Đột nhiên, Galo tung cuộn dây lên không trung, và trong khoảnh khắc, dây thừng bắt đầu chuyển động một cách điêu luyện, gần như có ý thức riêng.
Cú ném của Galo không hề lộn xộn mà được điều khiển chính xác. Sợi dây bay vút ra, tách thành từng vòng tròn nhỏ, mỗi vòng nhắm vào một người trong nhóm Amarella. Chuyển động uyển chuyển như những con rắn săn mồi, dây thừng cuốn quanh cổ tay, bắp tay, và chân của từng người chỉ trong vài giây.
Galo giữ một đầu dây, xoay cổ tay thêm một lần nữa. Chuyển động nhỏ này làm căng sợi dây, khiến từng nút thắt tự động siết chặt hơn mà không làm tổn thương da thịt. Những vòng dây thít chặt một cách đều đặn, vừa đủ để hạn chế chuyển động nhưng không khiến máu lưu thông bị cản trở.
"Ấn tượng chứ?" Galo hỏi, giọng điệu vẫn bình thản nhưng đầy ngạo nghễ.
Mọi người trong nhóm Amarella lúc này đều giật mình, cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát ra. Dây thừng không chỉ chắc chắn mà còn được thiết kế để chống lại lực kéo, không để lại bất kỳ khoảng hở nào cho họ lách qua.
Cách Galo trói họ thể hiện sự thành thạo kỹ thuật chuyên nghiệp. Đầu dây của cậu không hề buông lỏng mà được giữ chắc ở tay trái, trong khi tay phải tiếp tục di chuyển, thắt chặt thêm những nút thắt phụ ở giữa, để đảm bảo không ai trong nhóm có thể cựa quậy.
"Đây là dây thừng thép hợp kim, do chính tay tôi thiết kế," Galo nói thêm, tay vẫn đang điều khiển sợi dây. "Bền hơn cả xích, linh hoạt hơn dây thường. Thích không?"
Amarella siết hàm, ánh mắt trừng trừng nhìn Galo. "Thả ra ngay, đồ nhóc ranh."
Nhưng Galo chỉ cười, kéo nhẹ dây thừng một lần nữa. Cả nhóm bị ép sát vào nhau, không ai có thể nhúc nhích nổi. Galo quăng đầu dây còn lại lên một thanh ngang phía trên, kéo căng, khiến họ gần như không thể giữ thăng bằng.
"Yên tâm đi, tôi không làm gì các anh đâu. Chỉ là để đảm bảo các anh không làm điều dại dột thôi." Galo cúi đầu chào nhẹ, rồi bước lùi lại vài bước, để lại nhóm Amarella bị treo lơ lửng giữa không trung, hoàn toàn bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co