Truyen3h.Co

Thế giới Phù Thủy

94

thanhtnguyen1

Sau khi mọi người đã xong xuôi, Galo đứng dậy, lấy ra một cuốn sổ ghi chép nhỏ, lật từng trang, rồi nói như thể vừa hoàn thành một bản kiểm kê hàng hóa: "Cậu một ly latte. Cậu hai bánh sừng bò. Cậu kia bánh tart và một trà nóng. Tổng cộng là… đây, đây, và đây."

Cả nhóm Amarella trố mắt nhìn khi Galo rút từ túi ra một cái bao gôm màu xanh lá, đặt giữa bàn. "Phần tôi thì đã trả rồi nhé. Còn mấy người, tự chia nhau đi. Bao gôm này không tự đầy đâu."

Amarella nheo mắt, giọng trầm thấp: "Galo, cậu nói là bao mà."

"Bao phần của tôi," Galo sửa lời, mỉm cười rạng rỡ. "Chứ không bao của các cậu."

Jinn không nhịn được, đập tay xuống bàn: "Đừng nói với tôi cậu kéo chúng tôi qua đây chỉ để ăn uống rồi bắt trả tiền nhé!"

Galo khoanh tay, vẻ mặt vô tội. "Chúng ta là người lớn cả rồi. Mà này, tôi đâu có ép mấy cậu gọi đồ đắt đâu. Chỉ là tôn trọng sở thích cá nhân thôi."

Kara thở dài, mở ví lấy tiền, miệng lẩm bẩm: "Tôi biết ngay mà, hắn chẳng bao giờ làm gì không có mục đích."

Galo cầm bao gôm, đếm tiền một cách đầy phấn khích, rồi nhét nó vào túi áo, vỗ tay một cái thật lớn. "Tuyệt vời! Giờ thì tôi chính thức tuyên bố chúng ta hợp tác vui vẻ!"

Amarella ngả người ra sau, giọng đầy mỉa mai: "Nếu cách hợp tác của cậu bắt đầu bằng việc trói chúng tôi và kết thúc bằng việc ép chúng tôi trả tiền cà phê, thì tôi thật sự tò mò về những phi vụ lớn hơn."

Galo chỉ nháy mắt, nhún vai: "Đừng lo. Tôi hứa, mấy phi vụ lớn tôi sẽ bao."

Nhóm của Amarella ngồi quanh bàn, ánh đèn trong quán cà phê vẫn nhẹ nhàng chiếu xuống, tạo một không khí không quá nghiêm túc nhưng cũng đủ để mọi người có thể bàn bạc.

Amarella ngồi thẳng, nhìn vào nhóm với ánh mắt sắc bén. "Này, dạo này tôi không có mặt tại băng, có chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Kara nhìn sang Jinn, rồi quay lại nhìn Amarella, vẻ mặt hơi căng thẳng. "Có vài chuyện… Không nghiêm trọng nhưng cũng không hề nhẹ nhàng như chúng ta nghĩ đâu. Một số thành viên trong băng dường như đã bắt đầu có dấu hiệu bất mãn. Họ không hài lòng về những quyết định gần đây, và có một số người trong số họ đã bắt đầu âm thầm liên lạc với các băng đảng khác. Cũng may là vẫn chưa có ai hành động quá lộ liễu."

"Chào ông chủ," một giọng nói người to lớn vang lên từ phía sau. Amarella quay lại và nhìn thấy một trong những thuộc hạ của mình, vẫn như cũ, với vẻ mặt nghiêm túc.

"Chuyện gì vậy?" Amarella hỏi, giọng điềm đạm nhưng đầy kiên quyết.

"Chúng ta đã nhận được tin mới. Những tên phản bội trong băng bắt đầu có dấu hiệu lộ diện rõ hơn. Một số kẻ trong nhóm đang bí mật giao dịch với kẻ thù," thuộc hạ đáp, ánh mắt đầy lo lắng.

Amarella không ngạc nhiên lắm. Cậu đã đoán trước được điều này. "Vậy chúng ta sẽ làm gì?" cậu hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng vào đối phương.

"Chúng ta cần phải hành động nhanh chóng, không thể để họ tiếp tục lớn mạnh. Nhưng… việc này sẽ rất nguy hiểm. Chúng ta phải có một kế hoạch rõ ràng," người thuộc hạ khuyên nhủ.

Amarella im lặng một lúc, như thể đang suy nghĩ về mọi thứ. Cuộc sống trong bóng tối, sự phản bội, và những kẻ luôn rình rập chờ cơ hội. Cậu biết mình không thể để mọi chuyện rối loạn thêm nữa. Cậu phải kiểm soát lại mọi thứ.

Cuối cùng, Amarella lên tiếng: "Gửi lời mời đến tất cả những người quan trọng trong băng. Tối nay, chúng ta sẽ họp lại và quyết định cách hành động. Không có sự phản bội nào được tha thứ."

Thuộc hạ cúi đầu chào cậu,  Amarella đứng lại một chút, cảm giác căng thẳng dâng lên trong lòng. Cậu quay lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng mặt trời vẫn đang chiếu rọi, nhưng nó không còn ấm áp như trước. Cậu biết rằng đêm nay sẽ là một đêm quan trọng, và những quyết định mà cậu đưa ra sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ.

"Không thể để băng của mình sụp đổ," Amarella thì thầm với chính mình. Cậu lấy một hơi thật sâu, Cậu sẽ không để bất cứ ai phá hoại giấc mơ của mình, không phải bây giờ và không bao giờ.

Amarella quay lại, nhìn ra ngoài cửa quán cà phê, ánh mắt cậu lạnh lùng như đã định ra quyết tâm gì đó. "Băng của chúng ta không thể yếu đi. Mọi thứ cần phải được kiểm soát, bằng bất cứ giá nào."

Amarella bước ra khỏi quán cà phê, ánh sáng ban ngày chói chang chiếu xuống, nhưng không làm dịu đi sự căng thẳng trong lòng cậu. Cậu bước nhanh, mỗi bước đều có vẻ quyết đoán, như thể đang mang theo những gánh nặng không thể tỏ bày ra ngoài. Gió lạnh thổi qua, nhưng cậu không mảy may bận tâm, đôi mắt vẫn giữ sự sắc lạnh, như thể đang theo dõi từng chuyển động nhỏ xung quanh.

Khi cậu đến gần cửa hàng, những bước chân của cậu vẫn vang vọng trong không gian vắng vẻ. Cửa hàng của Amarella không phải là nơi xa lạ, nhưng hôm nay, cậu cảm thấy nó như một nơi vô cùng đặc biệt nơi mà mọi quyết định quan trọng sẽ được đưa ra. Cậu đưa tay lên mở cửa, và một lần nữa, ánh sáng trong cửa hàng hắt lên, nhưng lần này nó dường như lạ lẫm hơn bao giờ hết.

Cửa hàng vẫn như cũ, trống trải với những chiếc bàn dài và giá kệ đầy những món hàng cũ kỹ, tất cả đều im lặng. Nhưng Amarella không chỉ đến đây để xem lại những món đồ, mà là để đối diện với một thực tế khó khăn: băng của cậu đang gặp nguy hiểm từ bên trong, và đó là điều mà cậu phải xử lý ngay lập tức.

Trong không gian im lặng của quán cà phê, chỉ có tiếng cốc chạm vào nhau và hơi thở của mọi người là vang lên. Nhóm của Amarella vẫn ngồi đó, mỗi người chăm chú vào ly cà phê của mình, nhưng những ánh mắt không khỏi hướng về những người bàn tán xung quanh.

Một nhóm người nhỏ ngồi ở góc quán và ngoài đường, họ đang thảo luận sôi nổi về một đức tin lạ lùng khi giờ chuông của thành phố chỉ vào 8h . Những lời nói của họ vang vọng nhẹ nhàng, nhưng lại đầy sức nặng. Một vài từ khóa cứ lặp đi lặp lại trong cuộc trò chuyện của họ: "Lý thuyết của họ đã chứng minh," "Cuộc cách mạng đã bắt đầu," "Tất cả sẽ thay đổi vị thần của chúng ta"

những người trong nhóm lắng nghe những lời này. Kara hơi nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú vào những người kia. "Các cậu nghe thấy không?" Cậu thì thầm.

Jinn ngẩng lên, mày nhíu lại. "Đúng là có gì đó không ổn ở đây. Chúng ta không thể bỏ qua những lời họ đang nói."

Nhóm Amarella đều bắt đầu chú ý hơn. Một trong những người ngồi bàn gần đó, một người đàn ông trung niên, đột ngột cất tiếng, như thể muốn thu hút sự chú ý. "Bạn có biết về Đức tin của Đấng Tối Cao không? Họ nói rằng chúng ta đang sống trong một thế giới bị thao túng bởi những thế lực bóng tối, và chỉ có đức tin vào Đấng Tối Cao mới có thể cứu rỗi chúng ta khỏi sự diệt vong."

Lời nói này như một chất xúc tác, lan truyền nhanh chóng trong không khí. Một số người khác cũng bắt đầu lắng nghe, mắt ánh lên sự tò mò. Nhưng đối với Amarella và nhóm của cậu, lời nói này lại mang một ý nghĩa khác, khó hiểu và đầy nghi ngờ.

Kara nhìn quanh, cảm thấy không khí có chút căng thẳng. "Đây là lần đầu tiên tôi nghe về đức tin này. Có thể chỉ là một nhóm người bình thường đang bàn về lý thuyết gì đó thôi."

Tuy nhiên, mắt Jinn vẫn dõi theo những người kia. "Cảm giác tôi có là đây không phải là chuyện vớ vẩn. Mọi người xung quanh đều quá chú ý vào họ. Không phải ngẫu nhiên mà họ đang nói chuyện về điều này."

Iore suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng, giọng nói bình thản nhưng cũng đầy cảnh giác. "Nếu đây là sự thật, có thể những kẻ này đang tìm cách lợi dụng đức tin này để tạo ra một cuộc cách mạng trong bóng tối. Chúng ta phải cẩn thận, không thể để họ làm loạn mà không biết."

Một trong những người của nhóm Amarella, một người có vẻ trầm ngâm, hỏi: "Nhưng họ sẽ chả làm gì? Điều này có ảnh hưởng đến băng của chúng ta không?"

Những người trong quán cà phê bắt đầu rì rầm thêm, nói về những câu chuyện kỳ bí liên quan đến đức tin này. Mọi người trong nhóm Amarella đều bắt đầu chú ý hơn, họ hiểu rằng đây không phải là một tình huống bình thường mà chỉ cần lướt qua.

"Bọn họ sảng rồi" mingo nói một cách cười đùa. "Cái gọi là 'Đấng Tối Cao' này có thể là một cái bẫy, hoặc có thể là sự thật. Nhưng chúng ta không thể để nó lộ ra ngoài mà không tìm hiểu rõ."

Kara và Jinn gật đầu, đồng tình với quyết định của mingo. Họ hiểu rằng những sự kiện này chả ảnh hưởng sâu rộng đến cả thế giới ngầm mà họ đang sống. Trong khi đó, những người xung quanh tiếp tục nói về đức tin, nhưng một điều rõ ràng là tất cả mọi người đều không thể tránh khỏi cảm giác rằng điều gì đó lớn lao đang chờ đợi phía trước.

Tại tòa nhà cao nhất của thành phố, những con người tiến vào một khách sạn trông rất bình thường. Họ vào theo từng nhóm nhỏ, lặng lẽ và kín đáo, nhưng trên môi lại thoáng hiện một nụ cười đầy mong đợi. Có gì đó không đúng, không ai lên tiếng, không ai nhìn nhau quá lâu, nhưng bầu không khí dường như tràn ngập một sự phấn khích bí ẩn, như thể họ đang chờ đợi một điều gì đó lớn lao sắp xảy ra.

Bước vào thang máy, một người đứng ra nhấn bảng điều khiển, nhưng không phải những tầng số thông thường. Các ngón tay của hắn lướt nhẹ qua các con số, theo một thứ tự nhất định, như thể đang nhập một mật mã bí mật. Trong giây lát, màn hình thang máy lóe lên, những con số biến mất, thay vào đó là một ký hiệu kỳ lạ—một bông hoa cháy rực trong nền đen. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt của họ đều lóe lên sự hài lòng.

Thang máy không đi lên, cũng không đi xuống. Một âm thanh "cạch" khẽ vang lên từ phía sau. Những tấm gương phản chiếu trong thang máy đột nhiên tách ra, để lộ một lối đi ngầm. Họ quay lưng lại, không chút do dự mà bước vào trong. Cánh cửa tự động đóng lại sau lưng họ, bỏ lại thế giới bình thường bên ngoài.

Bên trong, không khí trở nên khác biệt hoàn toàn. Trước mắt họ mở ra một thế giới kỳ lạ—một khu vườn rộng lớn, đầy những đóa hoa rực rỡ đang cháy âm ỉ, nhưng lửa của chúng không thiêu rụi cánh hoa, mà chỉ lập lòe như những linh hồn đang nhảy múa. Xa xa, một nhà thờ thần uy nghiêm đứng sừng sững, mái vòm cao vút chạm đến tận bóng tối phía trên, tạo cảm giác như nó không có điểm cuối.

Những người đi trước đã có mặt từ lâu, họ đứng thành hàng ngay ngắn, trên người khoác áo choàng đỏ sẫm. Không một ai lên tiếng, nhưng bầu không khí trang nghiêm và nặng nề đến mức ngay cả những kẻ mới đến cũng phải cẩn thận bước chân.

Người đi đầu dừng lại trước bậc thềm nhà thờ, ánh mắt hắn lạnh lùng quét qua những kẻ đã đến trước. Một nụ cười nửa miệng xuất hiện, hắn khẽ nghiêng đầu như thể đang dò xét.

"Chúng ta đến muộn rồi sao?"

Không ai trả lời, nhưng cánh cửa gỗ khổng lồ của nhà thờ thần chầm chậm mở ra. Một tràng âm thanh trầm thấp vọng ra từ bên trong, không rõ là tiếng gió, tiếng tụng niệm hay tiếng thì thầm của một thế lực vô hình nào đó.

Những kẻ mặc áo choàng đỏ bắt đầu di chuyển, họ lần lượt bước vào bên trong. Kẻ đi đầu cũng không chần chừ, hắn nhấc chân bước lên bậc thềm, bóng lưng hắn biến mất trong nhà thờ.

Làn gió trong vườn hoa cháy vẫn tiếp tục lướt qua, mang theo mùi hương nồng đậm không rõ là của hoa, của tro, hay của một thứ gì khác...

Bên trong nhà thờ  Vẻ đẹp huyền bí và phép thuật của những kẻ không nên được ban phước lành

Nhà thờ Legi không giống bất kỳ giáo đường nào trong thành phố. Mái vòm cao chót vót được chạm khắc những biểu tượng cổ xưa, ánh sáng đỏ cam từ những ngọn đuốc lớn chiếu xuống làm cả gian phòng bừng lên một sắc lửa huy hoàng. Tường đá đen óng phản chiếu những hoa văn cháy vàng được khắc tỉ mỉ, từng đường nét uốn lượn như những ngọn lửa nhảy múa trên bề mặt.

Trung tâm nhà thờ là một bục giảng bằng đá obsidian nguyên khối, hai bên đặt hai bát lửa khổng lồ không bao giờ tắt. Trên trần, một bức tranh khổng lồ mô tả hình ảnh một vị thần lửa tay cầm ngọn đuốc rực cháy, xung quanh là những sinh vật lửa huyễn hoặc bay lượn. Khi ánh sáng đuốc dao động, những sinh vật trong bức tranh như đang di chuyển, tạo ra ảo giác sống động.

Phía trước bục giảng, những hàng ghế dài phủ vải đỏ sẫm xếp ngay ngắn, nơi các tín đồ quỳ xuống trong sự kính sợ. Không khí trong nhà thờ luôn thoảng mùi hương trầm, nhưng đôi khi lại có một làn hơi ấm kỳ lạ len lỏi giữa đám đông đó là dấu hiệu của ma thuật đang vận hành.

Khi kẻ cầm đầu bắt đầu buổi thuyết giảng, hắn không chỉ dùng lời nói mà còn sử dụng phép thuật để mê hoặc giáo dân. Từ bàn tay hắn, những sinh vật lửa nhỏ bé bắt đầu hiện ranhững con bướm lửa bay quanh mái vòm, để lại vệt sáng rực rỡ, một con phượng hoàng lửa thu nhỏ từ từ xuất hiện trên tay hắn, vỗ cánh và tung ra những tia lửa lấp lánh giữa không trung.

"Hỡi những kẻ trung thành với ngọn lửa, hãy mở rộng tâm trí và để ngọn lửa soi sáng con đường của các người," hắn trầm giọng, trong khi phía sau hắn, Mawango tiếp tục đọc phép, gia tăng ma lực vào từng sinh vật phép thuật đang bay lượn trên không.

Khi đám đông hô vang tên Azrad, những sinh vật lửa lớn dần lên, hợp nhất thành một hình ảnh vĩ đại một con rồng lửa khổng lồ bay lượn trên mái vòm, đôi mắt rực cháy như hai mặt trời thu nhỏ. Cả giáo đường ngập tràn ánh sáng đỏ rực, như thể họ đang ở giữa cánh đồng lửa huyền bí, nơi phép thuật là thứ có thật và Azrad chính là kẻ nắm giữ chìa khóa của thần linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co