Truyen3h.Co

Thế giới Phù Thủy

95

thanhtnguyen1

Tên cao lớn với gương mặt sáng sủa bước lên bục giảng, ánh sáng chiếu từ trên cao làm cho những hoa văn cháy vàng trên áo choàng đỏ thẫm của hắn trở nên rực rỡ. Hắn đứng đó một lúc, ngắm nhìn giáo dân đang chờ đợi, trước khi cất giọng trầm ấm nhưng đầy quyền lực:

"Thưa các tín đồ, hôm nay chúng ta lại tụ họp dưới mái nhà thiêng liêng này, nơi mà ánh sáng từ những ngọn lửa vĩnh cửu soi đường cho chúng ta. Hãy để trái tim các ngươi cháy bỏng với niềm tin, và để lời của tôi dẫn lối cho các bạn bước vào những thử thách phía trước. Cùng nhau, chúng ta sẽ tiếp tục thắp sáng thế gian này."

Hắn dừng lại, đôi mắt sắc bén lướt qua những khuôn mặt xung quanh, dường như chờ đợi sự đồng tình từ phía các giáo dân.

Dưới cánh gà, Mawango cẩn thận đọc từng câu chú, những ngón tay vẽ lên không trung những ký tự lửa mờ ảo. Không gian xung quanh hắn dường như nóng lên, một làn khí ấm lan tỏa khắp khu vực.

Azrad, đứng trên bục giảng, chắp tay cầu nguyện với vẻ mặt thành kính. Khi bài cầu nguyện kết thúc, hắn mở mắt và nở một nụ cười đầy tự tin. Hắn khẽ nháy mắt với Mawango như một tín hiệu, sau đó giang tay ra trước giáo dân.

"Nào, hãy đưa tay ra và đọc theo ta Legi!"

Hàng trăm cánh tay vươn lên, những tiếng hô vang dậy khắp nhà thờ. Ngay khi tiếng "Legi" cuối cùng vang lên, từng ngọn lửa nhỏ lóe lên từ lòng bàn tay của họ. Chỉ là những tia lửa đơn giản, nhưng đối với những con chiên cuồng tín, đó là phép màu.

"Đây là sự ban phước lành!" Azrad dõng dạc tuyên bố, ánh mắt rực cháy như chính ngọn lửa mà hắn vừa thắp lên trong lòng họ.

Xung quanh, những tiếng reo hò vang vọng, tên của Azrad được hô lên không ngừng như một vị thánh sống.

Xung quanh rung động, không gian như đang thở, những bước chân nhẹ nhàng nhưng đồng điệu vang vọng khắp nền đá lạnh của giáo đường. Từng tiếng vang, như những nhịp trống chậm rãi, khắc sâu vào không khí một sự uy nghi và điềm báo không rõ ràng.

Hàng trăm con người, khoác trên mình áo choàng đỏ thẫm, cúi đầu trong sự thành kính, nhưng phía sau ánh mắt cúi xuống ấy là một cơn cuồng tín âm ỉ. Những ngón tay khẽ siết chặt vào nhau, như thể chỉ chờ một tín hiệu để hành động. Cả gian phòng ngập tràn sự căng thẳng, giống như bề mặt hồ yên tĩnh trước khi cơn bão quét qua.

Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là những con người trong nhà thờ này.

Trên khắp thành phố tối tăm, những tòa nhà tương tự cũng đang diễn ra cùng một nghi thức. Những tòa giáo đường, những mật thất ẩn mình trong bóng tối, hàng chục nơi như vậy đồng loạt mở ra. Một thế lực bật nhất của thành phố đang thức tỉnh, không chỉ là một nhóm người, mà là cả một mạng lưới bám rễ sâu vào mọi ngóc ngách của đô thị.

Khi cánh cửa nhà thờ khép lại, âm thanh bên ngoài như bị nuốt chửng hoàn toàn. Bên trong, tiếng Mawango đọc phép nhẹ như một lời thì thầm, nhưng từng âm tiết cất lên lại như đang khắc sâu vào tâm trí tất cả. Azrad đứng trên bục, bóng hắn đổ dài xuống nền đá đen, một vầng sáng rực cháy bao quanh hắn, biến hắn thành một biểu tượng sống động của quyền năng.

Những sinh vật lửa lượn lờ quanh hắn, không chỉ là phép thuật trang trí, mà là những thực thể của ý chí, của sự kiểm soát tuyệt đối. Khi hắn giơ tay lên, hàng trăm người cùng đưa tay theo, như thể họ và hắn là một, như thể chỉ cần một mệnh lệnh từ hắn, cả thế giới này sẽ cháy rụi.

Bên trong cung điện hoàng gia Kepingan .Tại trung tâm cung điện nguy nga, một căn phòng được bài trí bằng những tấm thảm dày, những cột trụ chạm khắc công phu và ánh sáng phản chiếu qua những cửa sổ kính màu. Hội bàn tròn của đất nước đã được triệu tập. Xung quanh chiếc bàn gỗ tối màu khắc huy hiệu hoàng gia là những nhân vật quan trọng nhất các quan chức, tướng lĩnh, và cả những nhân vật bí ẩn từ những thế lực ngoài chính quyền.

Trên ngai vàng, Hoàng đế Kepingan ngồi uy nghiêm, đôi mắt sắc lạnh quét qua căn phòng. Dù có vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng ai cũng biết rằng hoàng đế đang đứng trước một tình thế khó khăn một đất nước bị kìm hãm giữa những mâu thuẫn nội bộ và áp lực từ các thế lực bên ngoài.

Bên phía đối diện bàn, một người đàn ông khoác trên mình bộ vest đỏ rực, cổ áo đen, cà vạt gọn gàng như một doanh nhân nhưng khí chất thì không lẫn vào đâu được Quản lý hội Leki, kẻ đứng trong tổ chức phù thủy lửa đang dần mở rộng ảnh hưởng trong bóng tối.

Hoàng đế nhấc chén trà lên, nhấp một ngụm, sau đó cất giọng trầm ổn:

Sau một khoảnh khắc im lặng, hoàng đế cất giọng:
"Mong lần này các vị cũng có thể chống lưng cho đất nước này."

Các quan viên bắt đầu xì xào, nhưng Quản lý hội Legi chỉ nhếch môi:
"Rất mong được hợp tác, vì không có bọn tôi, các ông sẽ bị các nước kế bên dòm ngó vì những mâu thuẫn mà ông từng gây ra hồi đó."

Câu nói ấy khiến một vài vị quan viên tái mặt. Họ biết rõ “mâu thuẫn” mà hắn nhắc đến là gì.

Mâu thuẫn nội bộ và sự thỏa hiệp với phù thủy lửa

Hoàng đế Kepingan đã từng thi hành một loạt chính sách kiểm soát đất nước quá hà khắc, khiến tầng lớp quý tộc và dân thường ngày càng bất mãn. Các lãnh chúa địa phương cũng không còn trung thành tuyệt đối như trước. Hơn thế nữa, những cuộc xâm nhập bí mật từ các quốc gia láng giềng đã khiến triều đình phải đau đầu.

Giữa tình thế rối ren đó, Hội Legi tổ chức phù thủy lửa quyền lực đã can thiệp vào chính trị. Họ cung cấp những "người lính" mà thực chất là những phù thủy trá hình, giúp đàn áp bạo loạn, giữ vững trật tự và đồng thời cũng mở rộng ảnh hưởng của họ lên chính phủ.

Khi Quản lý hội Legi đặt tập tài liệu lên bàn, hắn không chỉ đưa ra con số về quân số mà còn cả danh sách những vùng đất, thương nhân và chính trị gia đã bí mật đi theo hội phù thủy lửa.

Một vị đại thần già nua cau mày, cất giọng:
"Đất nước này không thể dựa vào thế lực phù thủy để tồn tại. Hoàng gia đã tồn tại hàng trăm năm mà không cần đến lửa của các người."

Quản lý hội Legi bật cười:
"Không cần? Ngài có chắc không? Ai đã dập tắt cuộc nổi loạn ở phương bắc? Ai đã khiến những kẻ phản bội trong nội bộ biến mất không dấu vết? Nếu không có chúng tôi, ngài nghĩ hôm nay mình còn có thể ngồi đây sao?"

Vị đại thần im lặng, trong khi những quan viên khác tỏ ra do dự.

Hoàng đế Kepingan hít một hơi sâu. Ông biết rõ hội phù thủy lửa đang ngày càng chi phối chính trị, nhưng để gạt bỏ họ ngay lúc này là điều không thể.

"Năm nay chúng tôi có được bao nhiêu quân?" Hoàng đế hỏi, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu ý đồ của kẻ đối diện.

Quản lý hội Legi cười nhạt, chậm rãi đáp:
"Chúng tôi đã thu thập đủ lực lượng cho chiến dịch năm nay. Nhưng... có một điều kiện."

"Điều kiện?"

Quản lý hội Legi nghiêng đầu, ánh mắt đầy thâm ý
"Bọn tôi muốn một ghế trong Hội đồng Hoàng gia. Một vị trí chính thức."

Căn phòng chấn động. Các quan viên nhìn nhau, có người giận dữ, có người lại trầm ngâm.

Một ghế trong Hội đồng Hoàng gia nghĩa là gì? Nó có nghĩa là hội phù thủy lửa sẽ có quyền lực hợp pháp, được tham gia vào các quyết định trọng đại của đất nước. Điều này không chỉ thay đổi cán cân quyền lực mà còn là một bước tiến lớn của bọn họ trong việc kiểm soát Kepingan.

Hoàng đế siết chặt tay vịn ngai vàng. Nếu từ chối, hội phù thủy lửa có thể sẽ quay lưng, khiến đất nước rơi vào hỗn loạn. Nếu chấp nhận, quyền lực hoàng gia sẽ bị chia sẻ với một thế lực nguy hiểm.

Sau một khoảnh khắc dài, hoàng đế khẽ thở dài, nhìn vào tập tài liệu trên bàn.

Bất kể lựa chọn nào, Kepingan cũng đã rơi vào vòng xoáy chính trị ngầm từ lâu.

Cảnh nền thành phố Kepingan chìm trong ánh đèn leo lắt của những con phố chật hẹp, nơi mà bóng tối luôn đan xen với những mưu đồ bí mật. Những con tin bị bắt qua nhiều đường dây của một băng nhóm tội phạm ngầm, lan rộng như mạng nhện vươn tới cả chính phủ lẫn các tổ chức cảnh sát địa phương.

Mwony buồn chán đi tuần tra, đôi mắt sắc lạnh quét qua từng góc phố. Hắn dừng lại trước một nhà kho bỏ hoang, nơi tin tình báo nói rằng một số con tin đã bị đưa vào. Không chần chừ, hắn thả một quả bom nhỏ xuống đất.

"Xem thử bọn chúng phản ứng ra sao."

Một tiếng nổ nhỏ vang lên, không lớn nhưng đủ khiến cả khu vực rúng động.

Galo, đang nhai mực khô lười biếng, ngồi trên bậc thang gần đó. Hắn ngáp dài rồi chậm rãi cất tiếng:
"A, kỳ lạ thật nhỉ, Mwony. Tôi đoán thôi nhé, bọn tội phạm ngầm này sẽ không khai bất kỳ thứ gì cho ta đâu. Mà bọn cảnh sát địa phương cũng chẳng giúp được gì, nhể?"

Mwony liếc nhìn Galo, giọng trầm thấp:
"Nếu vậy cứ mò thôi. Trong vài năm rồi ta chưa vào thăm chúng… trong sở cảnh sát."

Galo nhướng mày, nhai tiếp miếng mực khô, rồi phá lên cười:
"Ông định vào trong đó à? Không sợ bị tra khảo hả? Ông giờ đang bị bọn nó săn đó, nhớ không?"

Mwony nhún vai, bàn tay vô thức siết chặt dây đai vũ khí bên hông. Hắn không phải kẻ dễ bị hạ, nhưng cũng không thể một mình đối đầu với cả hệ thống cảnh sát lẫn bọn tội phạm ngầm cùng lúc.

"Giờ đỡ hơn chút rồi. Mà cậu đã thương lượng với nhóm Amarella để họ giúp ta chưa?"

Galo nhếch mép, rút từ túi áo ra một phong thư niêm phong bằng dấu sáp đỏ, lắc lắc trước mặt Mwony:
"Còn phải hỏi à? Tôi đâu có rảnh ngồi nhai mực suốt ngày mà không làm gì."

Bên trong phong thư là một thỏa thuận bí mật, không chỉ với nhóm Amarella mà còn cả một nhân vật quan trọng hơn… người đang âm thầm thao túng cuộc khủng hoảng con tin này từ trong bóng tối.

Một gã tóc dài đến tận chân đang ở trại giam, khoác trên mình bộ quần áo giản dị ống quần dài, áo len dày và quàng y sợi, trông như một người cao tuổi điềm đạm. Nhưng gương mặt anh ta lại long lanh một cách kỳ lạ, và mỗi bước đi, mái tóc dường như còn dài thêm.

"Thưa quý cô đằng sau kia!" Một tên bảo vệ hét lên.

Anh ta khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười kỳ dị. Rồi đột ngột, cơ thể anh ta uốn cong, mái tóc bùng nổ, xoắn lại như một vòm cầu chắn ngang hành lang.

"Tôi nói quý cô đứng yên! Tất cả, đừng đứng nhìn nữa bắt ả lại!"

Lập tức, hàng loạt những bán phù thủy trong trụ sở cảnh sát kích hoạt lời nguyền của họ biến dạng cả cơ thể , từng , ánh sáng bập bùng như hỏa ngục từ cơ thể họ .

Nhưng anh ta chỉ thở dài, mắt ánh lên tia khó chịu.

"Nè, ta là con trai đó, lũ mắt mù!"

"Phát ti phiêu lạc xuyên quá quần tinh!"

Mái tóc bỗng hóa thành những lưỡi kiếm sắc bén xiết cổ họ , vút qua không trung như một trận mưa chém, quét sạch đám bảo vệ trước khi kịp chớp mắt. Tiếng la hét tắt lịm, chỉ còn lại những cái xác gục xuống.

Anh ta thong thả bước tới cánh cửa trước mặt, đặt tay lên tay nắm.

"Xử hình chi phát."

Cánh cửa mở toang và cơn ác mộng chính thức bắt đầu.

Tiếng cửa kính vỡ vụn.

Một bóng người lao thẳng vào sảnh trụ sở cảnh sát thành phố, kéo theo một làn gió hỗn loạn và những ánh mắt sững sờ của đám cảnh sát trực ban.

Yuk Kum, một thành viên khét tiếng của băng tội phạm ngầm, đứng giữa sảnh với một nụ cười nửa miệng. Áo hắn vương vết máu chưa khô, đôi giày dính đầy bùn và tro bụi .

Hắn không buồn để ý đến những khẩu súng đang bắt đầu chĩa về phía mình, chỉ tiến lên quầy lễ tân, đập mạnh tay xuống bàn, giọng lười biếng nhưng không hề che giấu sự khiêu khích:

"Này, giao cho tao chìa khóa cửa 333, 444, 555, 666."

Không gian im lặng trong chốc lát. Một cảnh sát nhíu mày, tay lén đặt lên báng súng.

“Làm sao mà”

"Nhanh nào, trước khi tao mất kiên nhẫn." Yuk Kum nhếch mép, ánh mắt không hề có chút do dự.

Cuối cùng, tiếng khóa lách cách vang lên.

Cánh cửa kim loại dày nặng bật mở.

Một giọng nói cất lên từ bên trong, pha lẫn sự giễu cợt:

"Anh trai đến thăm à?"

Giọng nói vang lên từ trong bóng tối, kéo dài như một tiếng vọng ma quái.

Những sợi tóc dài như những con rắn trườn qua sàn đá lạnh lẽo, len lỏi qua những song sắt gỉ sét, quấn quanh cổ tay, cổ chân của các tù nhân khác. Trong chớp mắt, bọn họ ngã gục, bất tỉnh ngay tại chỗ một cái chạm đơn giản cũng có thể rút cạn ý thức của họ.

Anh ta tiến đến từng phòng giam, bàn tay nhẹ nhàng mở khóa, từng chiếc còng xích rơi lả tả xuống nền đất lạnh buốt. Từ bốn góc tối của nhà tù, bốn con người chậm rãi bước ra.

"Xin chào, anh cả." Một kẻ khẽ cúi đầu, giọng nói trầm thấp nhưng tràn đầy sự kính nể.

"Anh lại nhớ mẹ hay gì mà giống mẹ thế?" Một kẻ khác bật cười, ánh mắt lấp lánh sự trêu chọc.

"Hôm nay có chuyện gì vậy, anh cả?" Giọng nói thứ ba cất lên, kẻ này vừa vươn vai, vừa nheo mắt đánh giá tình hình xung quanh.

"Cuối cùng… anh cũng cứu tôi ra." thì thầm, giọng nói như vừa mang theo sự oán hận, vừa chất chứa niềm tin tuyệt đối.

Anh ta khẽ cười, liếc nhìn từng gương mặt quen thuộc trước mặt mình.

"Đi thôi, có việc để làm rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co