Truyen3h.Co

Thế giới Phù Thủy

96

thanhtnguyen1

Từng bóng người bước ra khỏi cánh cửa nhà giam, ánh đèn vàng vọt từ những cột đèn đường hắt lên gương mặt bọn họ. Gương mặt của cả bốn người… y hệt nhau. Không một nét khác biệt, không một biểu cảm lạc đi khỏi sự thống nhất kỳ quái. Từng bước chân của họ đều có cùng nhịp điệu, như thể chỉ là một người đang chia thành bốn hình dạng khác nhau.

Trước trại giam, hàng chục cảnh sát địa phương đã dàn đội hình, súng đã lên đạn, ánh mắt cảnh giác và căng thẳng cực độ. Họ biết rõ mình đang đối đầu với ai. Không ai dám nổ súng ngay lập tức, bởi vì họ hiểu rằng chỉ cần một sai lầm nhỏ, mọi chuyện sẽ chệch hướng hoàn toàn.

Ở bên lề đường, cách hiện trường không xa, hai người đàn ông đứng lặng lẽ quan sát. Một trong số họ Galo đang nhai dở miếng mực khô, nhưng hắn không còn tâm trí để tiếp tục nhai nữa. Hắn nghiêng đầu, liếc nhìn người đồng hành của mình.

"Tôi nên gọi cả nhóm đến không?" Galo hỏi, giọng hắn có chút lo lắng, nhưng không che giấu nổi sự phấn khích. Từ khi nghỉ hưu, hiếm có cơ hội nào cho hắn được chứng kiến một màn kịch như thế này.

Mwony đôi mắt sắc lạnh, khoanh tay trầm ngâm. "Không cần. Trước mắt hãy để cho lũ cảnh sát địa phương giải quyết."

Galo nhún vai, ném miếng mực khô xuống đất, giẫm nhẹ lên nó. "Không thắng nổi đâu. Cơn ác mộng của thành phố lại thoát ra rồi. Bọn chúng đang ở cùng nhau, khó mà bắt lại được. Để như vậy không được đâu, Mwony."

Mwony hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào bốn kẻ đang đứng trước trại giam. Gương mặt bọn chúng không biểu lộ gì ngoài sự bình thản đến đáng sợ. Những cặp mắt lạnh băng ấy dường như đã nhìn thấu mọi sự sắp đặt của cảnh sát. "Vậy… chúng ta sẽ ra tay khi bọn chúng yếu đi."

Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh len lỏi vào từng thớ vải của những bộ đồng phục cảnh sát. Một người trong số bốn kẻ kia bước lên một bước. Cả hàng ngũ cảnh sát căng cứng, ngón tay đặt sẵn trên cò súng.

"Chào buổi tối, các quý ông và bà ." Giọng nói của hắn vang lên, trầm ấm nhưng đầy sự chế giễu. "Các vị có ý định đưa chúng tôi trở lại không? Nếu vậy, hãy thử đi."

Những cảnh sát đứng đầu hàng có chút do dự, nhưng lệnh từ cấp trên đã quá rõ ràng. Một người hét lên: "Tất cả quỳ xuống, đặt tay lên đầu!"

Bốn kẻ kia chỉ bật cười khẽ. Một tên trong số đó khẽ búng ngón tay, và ngay lập tức, một cơn gió đỏ rực thổi qua. Một thứ gì đó như làn hơi đỏ bốc lên từ dưới chân bọn họ, lan rộng ra khắp khoảng sân trại giam.

Cảnh sát lùi lại. Một số người bắt đầu ho sặc sụa, tay đưa lên giữ chặt cổ họng. Một kẻ trong số bốn tên bước tới, cúi xuống nhặt khẩu súng của một viên cảnh sát vừa ngã quỵ.

"Thật yếu ớt," hắn thở dài. "Đây là những người bảo vệ thành phố này sao?"

Cảnh tượng bắt đầu hỗn loạn. Những cảnh sát phía sau, dù hoảng loạn, vẫn cố gắng duy trì đội hình. Tiếng súng vang lên, nhưng dường như không có viên đạn nào chạm tới mục tiêu. Những kẻ kia di chuyển như những bóng ma, nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp.

Galo nghiến răng. "Không đợi nữa đâu, Mwony. Nếu còn chần chừ, đêm nay cả thành phố này sẽ ngập trong đống xác thịt ."

Mwony không nói gì, nhưng đôi mắt lóe lên một tia sắc lạnh. Galo rút ra một thiết bị nhỏ, ấn vào một nút trên đó. Ngay lập tức, một tín hiệu được gửi đi.

Ở một nơi nào đó trong thành phố, một nhóm người bắt đầu di chuyển.

Bọn họ sẽ không để cho đêm nay trở thành khởi đầu của một cơn ác mộng khác.

Xxxx

Người anh cả Yuk Kum kéo dài mái tóc của hắn ra, những sợi tóc đen tuyền bay bay khắp mặt các tòa nhà, như một lớp màn che bóng tối quét qua cả thành phố. Trong không gian u ám ấy, giọng hắn vang lên, lạnh lùng và đầy quyền uy:

"Các em, giải quyết bọn nhanh đi!"

Ngay sau đó, người em út lao tới, tay chạm vào vai người anh Tư, giọng nói bộc phát sự khiêu khích:

"Làm nhanh nhé, đồ đần!"

Chưa kịp dứt lời, Lwith người anh thứ ba cụng tay vào người em út, tiếng nói vang lên như những cơn gió cắt qua không gian lạnh:

"Nói ai cơ, bẻ răng giờ, làm thôi, đồ ngạo mạn!"

Trong khoảnh khắc ấy, bàn tay của cả bốn người dần dần dung hợp, thịt và xương hòa quyện tạo nên một khối cơ thể kỳ quái. Khối thịt và xương ấy mở rộng ra, biến thành một vòng khối xương thịt khổng lồ, từ đó xuất hiện vô số những bẫy vuốt xương cơ, lao thẳng về phía đám cảnh sát đang tập trung ngay trước trại giam. Trước sự tàn bạo ấy, các cảnh sát chỉ kịp nâng tay đỡ lại, cố gắng chắn lại làn khói bụi bỗng dưng bốc lên, che khuất tầm nhìn và tạo nên một màn sương mù dày đặc.

Trong đám khói đó, người xem ngoài rìa  Galo và Mwony già  chỉ biết đứng bên lề, mặt mờ ảo vì lớp bụi bám và cơn hỗn loạn bao trùm xung quanh. Khi khói bụi dần tan đi, một số cảnh sát đã nổ súng liên tiếp, nhưng những viên đạn như không còn tác dụng, bay qua không trung, biến mất giữa làn khói mờ.

Galo dụi bụi, mở mắt ra và phát hiện một chi tiết gây chấn động: trong bộ sưu tập 12 cây búa của Mwony, hiện giờ chỉ còn lại 11 cây. Tay Mwony vẫn cầm chặt lọ thuốc nổ  dấu hiệu rõ ràng của một sự cố không lường trước được. Galo nghiến răng, giọng hắn vang lên trong không khí hỗn loạn:

"Có chuyện gì mà ông mệt vậy?"

Trong khi đó, trên tòa tháp, số người anh em còn lại  ba người đứng đó trong sự sốc kinh hoàng. Họ vừa mới sử dụng năng lực của mình để tạo ra trận giả, bật lên tòa nhà như những bóng ma, nhưng giờ đây, trong khoảnh khắc hỗn loạn sau trận đấu, họ không thể che giấu sự bất lực và hoảng sợ.

Rimo, người anh thứ năm, giọng run run hét lên:

"Anh Lwith bị rớt rồi!"

Ngay lập tức, Yuk Kum lại vang lên, giọng lạnh lẽo như băng:

"Vừa nãy !"

Hồi tưởng lại khoảnh khắc vừa qua, khi họ vừa bay lên tòa nhà, đột nhiên giữa không trung xuất hiện một cây búa  như một cơn bão quái dị đánh trúng mái tóc buộc chặt của bốn người đồng đội. Cây búa ấy nổ tung ngay lập tức, tạo ra một cơn ác mộng sống động, khiến một trong số họ không kịp né và rơi xuống, biến hình thành mảnh vỡ giữa không trung. Hình ảnh đó, tàn nhẫn và bất ngờ, in sâu vào tâm trí của từng người chứng kiến.

Giữa cơn hỗn loạn ở dưới mặt đất đó, tiếng súng, tiếng nổ, tiếng la hét và tiếng cười khinh bỉ của bọn phản loạn hòa quyện vào nhau tạo nên một bản giao hưởng của sự tàn bạo. Cảnh sát địa phương, dù cố gắng duy trì trật tự, cũng không khỏi hoảng loạn trước sức mạnh của những kẻ phản loạn. Họ bắn súng liên tiếp, nhưng dường như tất cả viên đạn chỉ bay qua, như bị nuốt chửng bởi khói bụi

Trời đổ mưa từ lúc nào không rõ, từng giọt nước lạnh buốt rơi xuống mái tóc rối của Yuk Kum khi anh đứng giữa tòa nhà, ánh mắt trầm ngâm nhìn xuống vực sâu hun hút. Một người trong nhóm đã rơi xuống đó, nhưng anh không có thời gian để hoảng loạn.

"Chúng ta đi tiếp!" Yuk Kum nói dứt khoát, giọng nói mạnh mẽ vang lên giữa cơn mưa. Những người còn lại nhìn anh với vẻ ngờ vực, nhưng không ai dám cãi lại.

"Còn người bị rơi thì sao?" Một giọng nói yếu ớt cất lên.

"Cậu ta sẽ tự mình tìm đường. Chúng ta không thể chờ đợi. Nếu đứng đây quá lâu, tất cả sẽ chết." Yuk Kum lạnh lùng trả lời, rồi xoay người bước đi.

Những bước chân nặng nề vang lên trên nền đá ướt. Không ai biết chính xác họ đang đi đến đâu.

Lwith vừa rơi xuống, lưng nhẹ nhàng nằm trên một cành cây lớn đã được len bởi móng tay khắp các ngọn cành . Hắn không vội vã đứng dậy ngay mà để cơ thể thả lỏng, để những móng tay dài quấn tiếp quanh cành cây, như thể cây . Trong bóng râm của đèn đuốc đặc, chỉ có ánh mắt sắc bén của hắn là sáng lên đôi chút, phản chiếu những ánh đèn yếu ớt từ xa.

Một con sinh vật nhỏ xíu không biết từ đâu bay đến, đáp xuống vai hắn. Chỉ trong tích tắc, móng tay của Lwith vươn ra, tạo thành một chiếc lồng xương quấn lấy sinh vật bé nhỏ đó. Hắn nghiêng đầu, nở một nụ cười quái đản.

"Sinh vật nhỏ dễ thương ghê... đi theo tao chơi nhé."

Hắn co người lại, rồi buông tay rơi thẳng xuống nền gạch. Bụi bặm bốc lên một chút, nhưng Lwith chỉ phủi nhẹ áo tù của mình. Hắn liếc nhìn xung quanh, trông thấy một vài người đang đi lại trên đường, nhưng không ai để ý đến hắn. Hoặc đúng hơn là... họ đã quen với sự hiện diện của những thứ kỳ quái.

Bước chân Lwith dẫn hắn đi xa dần khỏi gốc cây, đến một khu vực có những căn nhà đầu tiên. Hắn dừng lại, ánh mắt sắc bén hơn, như thể đang đánh giá thứ gì đó. Một cơn gió nhẹ lướt qua, nhưng không xua đi được cái cảm giác lạnh lẽo đang bao trùm nơi này.

Hắn chậm rãi bước qua con hẻm nhỏ, đôi giày cũ kỹ phát ra tiếng cọt kẹt trên nền gạch ẩm. Trăng mờ treo trên cao, chiếu ánh sáng lờ nhờ lên khuôn mặt nhăn nhúm, hóp sâu như một cái sọ của hắn. Đôi mắt hõm sâu, thâm quầng như thể chưa bao giờ ngủ đủ. Hắn lướt qua những căn nhà im lìm, cuối cùng dừng lại trước một ngôi nhà cũ kỹ, tường loang lổ vết rêu phong.

Bên trong, ánh đèn vàng yếu ớt hắt qua tấm rèm mỏng. Bà cụ ngồi trên chiếc ghế bập bênh, chậm rãi móc từng đường len, từng mũi kim đều đặn như thể không quan tâm đến thế giới bên ngoài. Hắn nheo mắt, quan sát. Một nụ cười méo mó hiện lên trên khuôn mặt gầy guộc. Hắn tiến tới cửa kính, giơ ngón tay xương xẩu gõ nhẹ *cộc cộc cộc*.

Bà cụ ngẩng đầu, đôi mắt hiền từ nhìn qua lớp kính. Không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, bà từ tốn đứng dậy, mở cửa, giọng nói run run nhưng vẫn đầy bình tĩnh:

Cậu làm gì trước nhà lão vậy?

Hắn mở to mắt, hơi thở phả ra làn khói lạnh lẽo. Nụ cười của hắn nở rộng, để lộ một điều kỳ dị hắn không có lấy một chiếc răng nào. Một cái miệng trống rỗng, đen ngòm như vực sâu.

Tôi lấy răng của bà nhé, bà già?

Bà cụ chớp mắt vài cái, rồi bỗng bật cười khe khẽ. Bà thò tay vào miệng, chậm rãi tháo bộ răng giả ra, cẩn thận đặt vào lòng bàn tay. Gương mặt bà nhăn nheo nhưng vẫn tràn đầy sự hiền hòa. Bà nhét bộ răng vào miệng hắn.

Tội cậu quá, chàng trai. Còn trẻ vậy mà không còn răng … Giữ đó đi.

Hắn nhíu mày, khuôn mặt co rúm lại như vừa nuốt phải thứ gì đó đắng nghét. Hắn không ngờ đến phản ứng này. Hắn giơ tay lấy bộ răng, nhìn chằm chằm vào nó như thể đang cầm một thứ gì đó kỳ dị nhất trên đời. Rồi hắn lại ngước nhìn bà cụ, ánh mắt đầy hoang mang.

"Ừm… tạm biệt."

Nói rồi, hắn quay lưng, lặng lẽ rời đi, để lại bà cụ đứng đó, vẫn mỉm cười móm mém. Gió đêm thổi qua làm bà hơi rùng mình, nhưng bà chỉ nhẹ nhàng quay lại ghế bập bênh, tiếp tục công việc móc len của mình như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lwith thở dài, chẳng ai nghe thấy. Hắn vuốt ve con sinh vật nhỏ bé đang bị mắc kẹt giữa những móng tay dài quấn quanh tay . Lúc này, hắn lại tiếp tục lang thang dọc theo con đường lặng lẽ, ánh đèn đường chập chờn soi rọi những bước chân vô định. Một căn nhà nhỏ lọt thỏm giữa khu phố bẩn thỉu thu hút ánh mắt hắn. Cánh cửa không khóa. Hắn bước lên bật nền, nhẹ nhàng mở cửa và bước vào.

Sàn nhà rải rác đồ chơi vỡ nát. Hắn đá một chiếc xe tải đồ chơi sang một bên, tiếng nhựa va vào tường nghe lạch cạch. Trong căn phòng mở hé, ánh sáng nhấp nháy từ chiếc tivi phản chiếu lên khuôn mặt ngây ngô của một cậu nhóc đang ngồi lặng lẽ xem phim. Lwith lững thững tiến lại, không chút khách sáo ngồi xuống bên cạnh.

Hắn cầm lấy một món đồ chơi rạn nứt trên sàn, xoay xoay trong tay rồi chậm rãi hỏi:

"Phim gì vậy?"

Cậu nhóc không quay sang, không tỏ vẻ sợ hãi, chỉ trả lời một cách vui vẻ :

"Là phim."

Hắn ngắm nghía món đồ chơi cũ kỹ, rồi nhoẻn cười, đưa cho cậu nhóc một thứ gì đó.

"Nè, cho cậu đấy." Một chiếc răng giả.

Hắn đứng dậy, bước qua căn phòng lộn xộn, tiến về phía bếp. Không khí trong nhà nặng mùi rượu, vương đầy túi rác, lon bia lăn lóc. Gã nát rượu đang ngủ gục trên bàn, hơi thở hôi thối và nồng nặc men cay. Nhìn lướt qua, Lwith nhận ra những vết bầm tím trên tay cậu nhóc khi nãy.

Hắn không nghĩ ngợi nhiều. Móng tay hắn mọc dài ra, trườn đến như những con rắn, quấn quanh cổ gã đàn ông say xỉn. Hắn siết chặt. Nhưng ngay khi sức mạnh lời nguyền bùng lên, bàn tay hắn bỗng hóa cứng như càng cua. Cảm giác đau nhói xộc vào não. Một cơn sốc phản vệ từ chính cơ thể.

"Mẹ nó..." hắn rít lên qua kẽ răng, rồi bất tỉnh.

bàn tay ông tay đã gãy do không thích nghi với lời nguyền . Hắn nhìn xuống, thấy những mảnh móng tay vỡ vụn trên sàn. Khó chịu, hắn nhổ răng ông ta máu chảy tràn ra bàn gỗ , rồi nhai nát chúng, cảm nhận sự rắn chắc kỳ lạ tan trong miệng.

Không buồn nhìn gã đàn ông nữa, hắn mở tủ lạnh, lấy ra vài hộp sữa.và rời đi, hắn lơ đễnh vẫy tay về phía căn phòng nơi cậu nhóc vẫn đang dán mắt vào màn hình tivi.

"Tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co