Truyen3h.Co

🌸 Thế Giới Yêu Hoa 🌸

(2)

Lian_00_

_ BƯỚC CHÂN RUN RẨY _

Thịnh Thiếu Du vốn là người có thói quen sinh hoạt cực kỳ kỷ luật. Tuy nhiên, kể từ khi có sự xuất hiện của Hoa Vịnh, nhịp sống của anh bắt đầu bị xáo trộn.

Thay vì đến thẳng công ty vào sáng sớm, anh thường dành thêm mười phút đứng bên hồ nước để kiểm tra nồng độ muối và nhiệt độ - những chỉ số mà trước đây anh chẳng bao giờ bận tâm.

Nhưng điều khiến anh đau đầu nhất chính là sự bám người của sinh vật kia.

Mỗi khi anh cầm cặp táp chuẩn bị rời đi, Hoa Vịnh sẽ lao đến sát vách kính, dùng đôi bàn tay mảnh mai đập nhẹ vào lớp cường lực, đôi mắt xanh thẳm tràn đầy vẻ khẩn cầu.

Thậm chí, có lần cậu còn uất ức đến mức rơi lệ, để lại một nắm ngọc trai trắng xóa dưới đáy hồ chỉ vì anh không kịp chào tạm biệt.

"Em phải hiểu là tôi còn có việc phải làm," Thiếu Du thở dài, điều chỉnh lại cà vạt trước gương. "Ở nhà ngoan ngoãn đi."

Hoa Vịnh trầm mình dưới nước, mái tóc đen dập dềnh theo sóng, nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cửa lớn với một nỗi buồn man mác.

Trong tâm thức non nớt của một người cá tộc cổ xưa, cậu không hiểu "công việc" là gì, cậu chỉ biết rằng không gian vắng bóng anh trở nên lạnh lẽo vô cùng.

Đêm hôm đó, một cơn mưa dông bất chợt đổ ập xuống thành phố S. Thịnh Thiếu Du bị kẹt lại trong một cuộc họp khẩn với đối tác nước ngoài đến tận hai giờ sáng.

Khi anh bước vào dinh thự, toàn bộ căn nhà đã chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn hắt hiu từ hệ thống lọc nước trong phòng khách.

Rầm!

Một tiếng động lạ vang lên từ phía hành lang dẫn vào phòng làm việc của anh. Thịnh Thiếu Du lập tức cảnh giác, tay nới lỏng nút áo, bước chân nhẹ nhàng tiến về phía phát ra âm thanh.

Dưới ánh trăng mờ ảo hắt qua khung cửa sổ rộng lớn, anh nhìn thấy một cảnh tượng khiến bản thân phải sững sờ.

Hoa Vịnh không còn ở trong hồ.
Trên sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo, một bóng người gầy gò đang chật vật trườn đi.

Chiếc đuôi bạc lộng lẫy đã biến mất, thay vào đó là đôi chân dài trắng muốt nhưng yếu ớt đến đáng thương. Đây là lần đầu tiên Thịnh Thiếu Du thấy Hoa Vịnh trong hình dáng con người hoàn chỉnh.

Cậu không có quần áo, làn da mỏng manh ma sát với sàn nhà cứng nhắc khiến đôi chỗ rướm máu đỏ tươi.

"Hoa Vịnh!"

Thịnh Thiếu Du thốt lên, vội vàng lao đến.

Nghe thấy giọng anh, Hoa Vịnh ngẩng đầu lên. Khuôn mặt cậu cắt không còn giọt máu, mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm những lọn tóc mai.

Biến đổi từ cá thành người là một quá trình cưỡng ép sinh học đầy đau đớn, tựa như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tủy xương.
Cậu run rẩy vươn tay ra, bám chặt lấy ống quần tây của anh.

"Du... Du..."

Cậu phát ra những âm thanh đứt quãng, giọng nói khản đặc vì đau đớn nhưng tràn đầy sự nhẹ nhõm. Đôi chân cậu không đủ sức để đứng vững, chúng mềm nhũn và run rẩy như thể chỉ cần chạm nhẹ là sẽ tan vỡ.

"Em điên rồi sao?" Thịnh Thiếu Du quỳ một chân xuống, không màng đến bộ vest đắt tiền bị bẩn. Anh bế xốc cậu lên.

"Ai cho phép em rời khỏi nước? Em có biết nếu không có nước lâu, tim phổi của em sẽ bị tổn thương không?"

Hoa Vịnh không sợ hãi trước cơn giận của anh. Cậu rúc đầu vào hõm cổ Thiếu Du, hít hà mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc. Đôi tay gầy gò vòng qua cổ anh, siết chặt như sợ rằng nếu buông ra, anh sẽ lại biến mất vào màn mưa ngoài kia.

Thịnh Thiếu Du định đưa cậu trở lại hồ nước, nhưng khi thấy Hoa Vịnh sợ hãi co rúm người lại và bắt đầu nức nở, anh khựng lại.

Nước mắt cậu rơi xuống vai anh, biến thành những viên ngọc trai nhỏ lăn vào trong áo, mang theo cái lạnh buốt của biển sâu.

"Đừng... đừng vào..." Hoa Vịnh thầm thì bằng thứ ngôn ngữ loài người chưa chuẩn xác, đôi mắt cầu xin anh đừng bỏ cậu lại trong cái lồng kính đơn độc đó nữa.

Lòng Thịnh Thiếu Du mềm đi một cách kỳ lạ. Anh không đưa cậu về phòng khách mà bế thẳng lên phòng ngủ chính ở tầng hai.

Anh đặt cậu xuống chiếc giường đệm lông vũ mềm mại, lấy khăn ấm nhẹ nhàng lau sạch những vết bụi bẩn và máu trên đôi chân mới hình thành của cậu. Đôi bàn chân của Hoa Vịnh nhỏ nhắn, mu bàn chân hiện lên những mạch máu xanh nhạt, mỏng manh đến cực điểm.

"Tại sao lại cố gắng đến mức này?" Thiếu Du lẩm bẩm, ngón tay khẽ vuốt ve vết thương trên đầu gối cậu.

Hoa Vịnh nhìn anh, ánh mắt lấp lánh sự kiên định. Cậu chưa thể giải thích rằng, trong ký ức xa xôi của cậu, anh chính là người đã từng cứu cậu khỏi một cơn sóng dữ hoặc một sự kiện mà cậu chưa đủ từ vựng để kể. Cậu chỉ biết rằng, ở bên cạnh anh là bản năng duy nhất mà cậu có.

Đêm đó, Thịnh Thiếu Du không ngủ trên giường. Anh ngồi bên cạnh, canh chừng hơi thở của "của nợ" nhỏ bé này.

Hoa Vịnh ngủ không yên giấc, đôi tay vẫn luôn tìm kiếm và nắm lấy một góc áo của anh ngay cả khi đã chìm vào mộng mị.

Dưới ánh đèn ngủ ấm áp, Thiếu Du nhìn những viên ngọc trai trắng sữa rơi vãi trên nệm. Anh nhận ra, sinh vật này không phải là một món đồ trang trí xa hoa.

Hoa Vịnh là một sinh mệnh sống động, một sinh mệnh đã đánh đổi cả máu và nước mắt chỉ để được bước đi trên mặt đất, đi theo bóng lưng của anh.

Sáng hôm sau, Quản gia Lâm hốt hoảng khi thấy hồ nước trống không, nhưng khi lên lầu báo cáo, ông chỉ thấy thiếu gia nhà mình đang bế một chàng trai trẻ đẹp đến nghẹt thở ra ban công sưởi nắng.

Thịnh Thiếu Du lạnh lùng ra lệnh: "Hủy bỏ cái hồ kính ở phòng khách đi. Thiết kế lại một bồn tắm lớn có hệ thống dẫn nước biển trực tiếp vào phòng ngủ của tôi. Ngoài ra, đặt mua những loại vải mềm mại nhất có thể."

"Vâng... vâng thưa thiếu gia."
Quản gia Lâm cúi đầu, thầm nghĩ, cái "của nợ" này xem ra đã chính thức trở thành "tổ tông" của Thịnh gia rồi.

Nhưng ở dưới chân cầu thang, những ánh mắt dòm ngó từ đám người làm bắt đầu lan truyền thông tin: Thịnh Thiếu Du đang giấu một "báu vật" có thể tạo ra ngọc trai ngay trong phòng ngủ. Và tin tức này, sớm muộn gì cũng sẽ lọt tới tai những kẻ tham lam ngoài kia.

_ NGÔN NGỮ CỦA KÝ ỨC _

Căn phòng ngủ chính của Thịnh Thiếu Du chưa bao giờ trở nên "chật chội" như hiện tại. Không phải vì diện tích, mà vì sự hiện diện của Hoa Vịnh khiến bầu không khí vốn lạnh lẽo, tối giản bỗng chốc tràn ngập hơi thở của đại dương.

Theo yêu cầu của Thiếu Du, một hệ thống bể bơi mini dẫn nước biển nhân tạo đã được tích hợp ngay cạnh ban công phòng ngủ.

Tuy nhiên, Hoa Vịnh rất hiếm khi chịu lặn xuống đó quá lâu. Cậu thích ngồi trên thảm lông cừu dưới chân giường, dùng đôi chân mới hình thành một cách vụng về để tập đi, hoặc đơn giản là ngồi quan sát Thiếu Du làm việc.

"A... u... Du..."

Hoa Vịnh ngẩng đầu, cố gắng phát âm. Cậu đang cầm một cuốn sách tranh mà Thiếu Du đưa cho để nhận diện mặt chữ.

Thịnh Thiếu Du rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn chàng trai đang ngồi dưới sàn. Bộ sơ mi trắng rộng thùng thình của anh mặc trên người Hoa Vịnh trông cực kỳ không chỉnh tề, cổ áo trễ xuống lộ ra xương quai xanh tinh tế.
"Là 'Thiếu Du'. Nhắc lại theo tôi, Thiếu... Du."

"Thiếu... Du..." Hoa Vịnh lặp lại, đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Cậu bò lại gần, áp mặt lên đầu gối anh, như một thói quen nũng nịu không thể bỏ.

Thịnh Thiếu Du khẽ thở dài, tay vô thức luồn vào mái tóc còn hơi ẩm của cậu. "Học hành không lo, chỉ giỏi nịnh bợ."

Anh lấy ra một xấp giấy trắng và bút chì, đặt xuống trước mặt Hoa Vịnh. "Nếu không nói được nhiều, em thử vẽ xem. Em từ đâu tới? Tại sao lại cứ nhất định là tôi?"

Đây là câu hỏi luôn ám ảnh Thiếu Du. Anh không tin vào định mệnh, nhưng sự gắn bó kỳ lạ của Hoa Vịnh khiến anh không thể không nghi ngờ.

Hoa Vịnh cầm lấy cây bút chì. Đôi bàn tay vốn chỉ quen với việc rẽ sóng nước giờ đây lóng ngóng điều khiển vật nhỏ nhoi này. Cậu vẽ rất chậm, từng nét một.

Đầu tiên là một vòng tròn lớn với những gợn sóng - đại dương.

Tiếp theo, cậu vẽ một hình khối đen ngòm nằm sâu dưới đáy - một con tàu bị đắm.

Và cuối cùng, cậu vẽ hai hình người. Một người đang chìm xuống, và một người cá đang vươn tay ra.

Thịnh Thiếu Du nheo mắt. Mười năm trước, khi anh mới mười tám tuổi, chiếc du thuyền của Thịnh gia từng gặp một cơn bão lớn trên vùng biển tự do.

Anh đã bị sóng cuốn trôi và bất tỉnh. Khi tỉnh lại, anh thấy mình nằm trên một bãi cát hoang sơ, mọi người nói rằng anh mạng lớn nên bị sóng đánh vào bờ.

Anh nhìn vào bức tranh. Người đang chìm xuống kia... có một vết sẹo nhỏ ở cổ tay - đúng vị trí vết sẹo mà anh có sau vụ tai nạn đó.
"Em... đã cứu tôi?" Thiếu Du kinh ngạc hỏi.

Hoa Vịnh gật đầu mạnh mẽ. Cậu buông bút, chỉ vào tim mình rồi chỉ vào Thiếu Du.

Cậu muốn nói rằng, linh hồn của cậu đã khắc ghi tần số rung động của anh từ khoảnh khắc đó. Người cá là sinh vật chung thủy nhất thế gian, một lần cứu mạng, cả đời khắc cốt ghi tâm.

Ánh mắt Hoa Vịnh chợt tối sầm lại. Cậu vẽ thêm một hình thù kỳ dị: những ống tiêm, những lồng sắt và một khuôn mặt bị gạch chéo đầy căm phẫn.

"Thí nghiệm di truyền?" Thiếu Du trầm giọng.

Hóa ra, Hoa Vịnh không chỉ đơn giản là bị đánh bắt. Cậu là vật thí nghiệm đào thoát khỏi một dự án nghiên cứu sinh vật biển trái phép. Đám thương nhân Lý Hữu thực chất chỉ là "bên thứ ba" nhặt được cậu khi cậu đang kiệt sức vì chạy trốn.

Càng hiểu về quá khứ của Hoa Vịnh, lòng Thiếu Du càng dâng lên một cảm giác bảo hộ mãnh liệt.

Anh nhận ra những viên ngọc trai mà Hoa Vịnh rơi ra mỗi khi nhìn anh không đơn thuần là báu vật, mà là sự chắt chiu của cả một đời chân thành.

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang bầu không khí trầm lắng. Quản gia Lâm bước vào, gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng.

"Thưa thiếu gia, ngoài cổng có khách. Là nhị thiếu gia nhà họ Tạ... Tạ Minh Thành. Cậu ta nói nghe danh anh vừa tậu được 'mỹ nhân ngư' quý hiếm, muốn đến chiêm ngưỡng và... bàn chuyện làm ăn."

Thịnh Thiếu Du cau mày, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Tạ Minh Thành là một kẻ khét tiếng ăn chơi sa đọa, đồng thời cũng là đối thủ cạnh tranh gay gắt của Thịnh Thế trong mảng bất động sản biển. Hắn đến đây, chắc chắn không có ý tốt.

Nghe thấy tên người lạ, Hoa Vịnh bỗng nhiên run rẩy. Bản năng của sinh vật bị săn đuổi khiến cậu thu mình lại, bám chặt lấy cánh tay Thiếu Du, đôi mắt lộ vẻ kinh hoàng.

"Đừng sợ." Thiếu Du đứng dậy, kéo Hoa Vịnh đứng lên rồi bế cậu đặt lên giường, đắp chăn kín mít.

"Ở yên đây. Tôi không cho phép, không ai được đụng vào em."
Anh quay sang quản gia, giọng lạnh như băng: "Bảo Tạ Minh Thành đợi ở phòng khách. Tôi xuống ngay."

Thịnh Thiếu Du bước ra khỏi phòng, không quên khóa trái cửa. Anh không biết rằng, ở phía dưới sân biệt thự, những thiết bị dò tìm sóng âm công nghệ cao của Tạ Minh Thành đang âm thầm hoạt động, định vị chính xác vị trí của "viên ngọc quý" đang ẩn trốn trong căn phòng ngủ kia.

Cuộc chiến để bảo vệ Hoa Vịnh, giờ đây không còn là chuyện riêng của một mình Thịnh Thiếu Du nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co