(3)
_ SÓNG GIÓ THƯỢNG LƯU _
Dưới phòng khách, Tạ Minh Thành đang thong thả thưởng thức trà, nhưng ánh mắt hắn không ngừng đảo quanh như một con cáo già đang đánh hơi con mồi.
Thấy Thịnh Thiếu Du bước xuống, hắn nở một nụ cười giả tạo, đặt tách sứ xuống bàn.
"Thịnh tổng, thật hiếm khi thấy anh 'giấu kỹ' bảo vật như vậy. Cả cái thành phố S này đang xôn xao về món hàng số 0 mà anh đã cướp trên tay Lý Hữu đấy."
Thịnh Thiếu Du ngồi xuống đối diện, phong thái ung dung nhưng tỏa ra áp lực ngột ngạt: "Tạ thiếu gia có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ? Nếu chỉ để bàn về chuyện nuôi cá, tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói."
"Đừng lạnh lùng thế chứ." Tạ Minh Thành lấy ra một máy tính bảng, đẩy về phía Thiếu Du. Trên màn hình là những thông số sinh học phức tạp.
"Anh biết đấy, tôi đang đầu tư vào dự án 'Thành phố dưới nước'. Tôi cần một 'Vương tộc' người cá để ổn định hệ sinh thái nhân tạo. Và sinh vật trong nhà anh... nó không phải loại thường. Nó có khả năng điều khiển áp suất nước, đúng không?"
"Đó là một sinh mệnh, không phải linh kiện máy móc." Thiếu Du lạnh lùng đáp trả.
Trong khi cuộc đối đầu dưới phòng khách đang căng thẳng, ở tầng hai, một âm mưu đen tối khác đang diễn ra.
Tạ Minh Thành không đi một mình; hắn đã mang theo một nhóm đặc nhiệm được trang bị thiết bị gây nhiễu và thiết bị leo trèo công nghệ cao, âm thầm tiếp cận ban công phòng ngủ của Thịnh Thiếu Du từ phía sau khu vườn.
Hoa Vịnh đang cuộn mình trong chăn, đôi tai nhạy cảm nghe thấy tiếng "tạch" rất nhỏ từ phía cửa kính ban công. Cậu ngồi bật dậy, bản năng của một sinh vật biển sâu mách bảo nguy hiểm đang cận kề.
Xoảng!
Cửa kính vỡ tan dưới tác động của thiết bị xung kích. Hai gã đàn ông mặc đồ đen lao vào, trên tay là súng bắn thuốc mê loại cực mạnh.
"Chính là nó! Mang đi nhanh!" Một tên gào lên khi thấy vẻ đẹp thoát tục của Hoa Vịnh dưới ánh trăng.
Hoa Vịnh kinh hoàng, cậu cố gắng đứng dậy trên đôi chân còn chưa vững. Trong cơn hoảng loạn, cậu nhìn thấy trên bàn làm việc của Thiếu Du là chiếc bút chì và bức tranh họ vừa vẽ cùng nhau. Đó là "kỷ vật" đầu tiên mà anh tặng cậu.
Khi một tên lính lao đến tóm lấy cậu, Hoa Vịnh không bỏ chạy mà lại nhào về phía cái bàn, ôm chặt lấy bức tranh vào lòng.
"Du... Thiếu Du!" Cậu hét lên một tiếng gọi tên anh đau đớn.
Dưới nhà, thính giác của Thịnh Thiếu Du nhạy bén đến cực điểm. Nghe thấy tiếng đổ vỡ và tiếng gọi của Hoa Vịnh, mặt anh biến sắc. Không màng đến phép tắc, anh rút khẩu súng ngắn giấu dưới gầm bàn trà, nhắm thẳng vào vai Tạ Minh Thành.
"Mày dám?" Thiếu Du nghiến răng, rồi lập tức lao thẳng lên lầu.
Khi anh đạp cửa phòng ngủ, cảnh tượng bên trong khiến máu trong người anh sôi sùng sục.
Hoa Vịnh đang bị một tên lính lôi kéo, bắp tay cậu bị trầy xước bởi những mảnh kính vỡ, máu đỏ tươi thấm đẫm vạt áo sơ mi trắng. Dù bị đau, đôi tay gầy gò của cậu vẫn giữ khư khư bức tranh, mắt nhắm nghiền vì sợ hãi.
Đoàng! Đoàng!
Hai phát súng chuẩn xác của Thiếu Du găm thẳng vào tay những kẻ đột nhập. Chúng rú lên đau đớn, buộc phải buông Hoa Vịnh ra. Đội vệ sĩ của Thịnh gia cũng nhanh chóng ập vào, khống chế hiện trường.
Thịnh Thiếu Du lao đến, đỡ lấy Hoa Vịnh trước khi cậu ngã xuống. Anh ôm chặt lấy thân hình đang run rẩy dữ dội của cậu.
"Tôi đây... tôi đây rồi. Đừng sợ."
Hoa Vịnh hé mắt nhìn thấy anh, sự căng thẳng bỗng chốc tan biến.
Cậu buông bức tranh đã bị nhàu nát ra, đôi môi run rẩy muốn nói gì đó nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào.
Từ khóe mắt cậu, những viên ngọc trai màu trắng sữa rơi xuống sàn nhà như mưa rào. Nhưng lần này, lẫn trong màu trắng ấy là những viên ngọc mang sắc đỏ nhạt của máu - minh chứng cho sự tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần.
Thịnh Thiếu Du nhìn những vết thương trên người Hoa Vịnh, rồi nhìn Tạ Minh Thành đang bị vệ sĩ lôi đi dưới sân.
Ánh mắt anh lúc này không còn là sự lạnh lùng thường thấy, mà là một sự tàn nhẫn và điên rồ của một kẻ bị chạm đến vảy ngược.
"Quản gia Lâm, phong tỏa mọi tin tức." Thiếu Du gằn từng chữ. "Từ hôm nay, bất cứ kẻ nào tham gia vào đường dây buôn bán người cá ở thành phố này, tôi muốn chúng phải biến mất hoàn toàn. Kể cả nhà họ Tạ."
Anh bế Hoa Vịnh vào phòng tắm, nơi có bồn nước biển vừa được lắp đặt. Anh nhẹ nhàng đặt cậu vào làn nước xanh mát để xoa dịu vết thương.
Lúc này, Thiếu Du nhận ra mình đã không còn xem Hoa Vịnh là một "của nợ" hay một sinh vật để nghiên cứu nữa.
Anh yêu cái cách cậu bám lấy anh, yêu sự ngây ngô và chân thành tuyệt đối của cậu. Nỗi sợ mất đi cậu vừa rồi chính là đòn giáng mạnh mẽ nhất vào bức tường lý trí bấy lâu nay của anh.
Dưới làn nước, Hoa Vịnh khẽ nắm lấy tay anh. Cậu dùng chút sức lực cuối cùng để kéo bàn tay anh áp vào má mình, vết thương trên cánh tay cậu bắt đầu khép lại nhờ khả năng tự chữa lành trong nước biển, nhưng sự gắn kết giữa họ thì bắt đầu rạn nứt vì những hiểm họa của thế giới loài người.
_ BẢN NĂNG CỦA BIỂN CẢ _
Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt hòa lẫn với vị mặn của nước biển tràn ngập trong phòng tắm rộng lớn.
Thịnh Thiếu Du ngồi bên mép bồn tắm, ống tay áo sơ mi xắn cao, đôi bàn tay vốn chỉ quen ký kết những hợp đồng hàng tỷ đô giờ đây lại đang cẩn thận dùng gạc thấm thuốc cho những vết cắt nhỏ trên vai Hoa Vịnh.
Dưới làn nước, đôi chân của Hoa Vịnh đã trở lại thành chiếc đuôi bạc lộng lẫy. Tuy nhiên, lớp vảy bạc ở phần hông bị va đập lúc nãy đã có vài chỗ xỉn màu.
"Đau không?" Thiếu Du hỏi, giọng nói trầm thấp khàn đặc.
Hoa Vịnh lắc đầu, đôi mắt xanh thẳm không rời khỏi khuôn mặt anh. Cậu đưa tay lên, ngón tay thanh mảnh chạm vào vết máu bắn trên má Thiếu Du - máu của những kẻ đột nhập.
Trong đôi mắt cậu không có sự ghê tởm, chỉ có một nỗi xót xa vô hạn. Cậu lo lắng cho anh nhiều hơn cả chính bản thân mình.
"Lần sau, nếu có kẻ xấu vào, em phải lặn xuống nước ngay lập tức. Đừng quan tâm đến mấy thứ đồ chơi đó nữa, hiểu chưa?" Thiếu Du trách móc, ánh mắt lướt qua bức tranh vẽ dở đã bị ướt sũng đặt trên kệ đá.
Hoa Vịnh bỗng nhiên bơi lại gần, trồi hẳn người lên khỏi mặt nước. Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, áp khuôn mặt mát lạnh của mình vào hõm cổ ấm áp của Thiếu Du.
Tiếng sóng âm từ lồng ngực cậu phát ra một nhịp điệu dồn dập, tựa như nhịp tim của biển cả đang nổi bão.
"Du... bảo vệ... Du..."
Cậu khó khăn thốt lên từng chữ. Hóa ra, lúc đó cậu không chỉ bảo vệ bức tranh, mà là bảo vệ chút hơi ấm duy nhất kết nối cậu với anh.
Cơn giận và sự tàn nhẫn trong lòng Thịnh Thiếu Du bấy lâu nay bỗng chốc tan chảy. Anh buông miếng gạc xuống, xoay người lại ôm chặt lấy sinh vật nhỏ bé trong lòng.
Giữa không gian tĩnh lặng, anh nghe thấy tiếng trái tim mình đập liên hồi. Sự lạnh lùng, lý trí của một người đứng đầu tập đoàn Thịnh thị hoàn toàn sụp đổ trước một người cá ngây ngô.
Thiếu Du nâng cằm Hoa Vịnh lên. Dưới ánh đèn led dịu nhẹ của phòng tắm, gương mặt Hoa Vịnh diễm lệ đến mức khiến hơi thở người ta đình trệ. Anh không kiềm chế được nữa, cúi đầu đặt lên đôi môi lạnh lẽo của cậu một nụ hôn.
Hoa Vịnh khựng lại trong giây lát, đôi mắt mở to ngơ ngác. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu nhắm mắt lại, vụng về đáp lại nụ hôn của anh bằng tất cả sự chân thành mà mình có.
Ngay khoảnh khắc môi họ chạm nhau, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Nước trong bồn tắm vốn trong vắt bỗng nhiên phát sáng xanh lục lấp lánh, những hạt sáng nhỏ li ti như lân tinh bao quanh lấy cả hai.
Đó là sự liên kết linh hồn của tộc người cá cổ xưa - một khi đã xác định được bạn đời, máu và hơi thở của họ sẽ hòa làm một.
Dưới đáy bồn tắm, những viên ngọc trai nhỏ nhắn bắt đầu xuất hiện. Chúng không còn là màu trắng sữa buồn bã, mà là màu hồng nhạt rạng rỡ - màu của sự rung động và tình yêu chớm nở.
"Tôi sẽ không để ai mang em đi nữa," Thiếu Du thì thầm giữa nụ hôn, hơi thở nóng hổi phả lên làn da trắng sứ của cậu.
"Dù là Tạ Minh Thành hay bất cứ ai, họ sẽ phải trả giá vì đã chạm vào em."
Đúng như lời nói, ngay đêm đó, Thịnh Thiếu Du đã phát động một cuộc càn quét tàn khốc.
Không cần dùng đến súng đạn, anh dùng quyền lực tài chính đánh sập các chuỗi cung ứng của nhà họ Tạ, đồng thời công khai danh sách những quan chức tiếp tay cho nạn buôn bán sinh vật biển quý hiếm.
Giới thượng lưu thành phố S chấn động. Họ nhận ra rằng, người cá trong nhà Thịnh Thiếu Du không phải là một món đồ trang trí, mà là "vảy ngược" của con rồng đang ngủ yên. Kẻ nào chạm vào, kẻ đó chết.
Tuy nhiên, khi sự náo loạn bên ngoài lên đến đỉnh điểm, thì bên trong biệt thự, Hoa Vịnh lại bắt đầu có những biểu hiện lạ.
Sau nụ hôn và sự liên kết linh hồn, cậu không còn hay cười như trước. Cậu thường xuyên lặn xuống đáy bồn tắm thật lâu, nhìn đôi tay mình đang dần trở nên trong suốt dưới ánh đèn.
Bản năng của biển cả đang trỗi dậy, và nó nhắc nhở Hoa Vịnh rằng: Sự ấm áp trên đất liền này là một giấc mộng tuyệt đẹp, nhưng cái giá phải trả để duy trì giấc mộng ấy, có lẽ còn đắt hơn cả những viên ngọc trai mà cậu từng rơi lệ.
Thịnh Thiếu Du bước vào phòng, thấy Hoa Vịnh đang thẫn thờ nhìn ra phía cửa sổ hướng về phía đại dương xa xôi. Tim anh thắt lại.
Anh sợ hãi nhận ra, dù anh có thể xây dựng một lồng giam bằng vàng và kim cương cho cậu, anh vẫn không thể ngăn cản được tiếng gọi từ đại dương đang ngày một lớn dần trong huyết quản của người cá nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co