Truyen3h.Co

🌸 Thế Giới Yêu Hoa 🌸

(2)

Lian_00_

Cuộc sống "bao nuôi" đầy vất vả

Những ngày tiếp theo, cuộc sống của Hoa Vịnh bận rộn hơn gấp bội. Để nuôi thêm một Alpha "bệnh tật", cậu phải thức dậy từ bốn giờ sáng để đi giao báo, sau đó đến tiệm rửa bát, buổi chiều lại chạy đến một xưởng may để nhận thêm việc cắt chỉ thừa.

Sáng nào cũng vậy, trước khi đi, Hoa Vịnh đều cẩn thận đặt một bát cháo trắng cùng một vài viên vitamin lên bàn. Cậu còn không quên dặn dò:

"Anh Thiếu Du, anh đừng ra ngoài gió nhé, phổi anh yếu lắm. Cứ ở nhà nghỉ ngơi, bát đĩa cứ để đó tối về tôi rửa."

Thịnh Thiếu Du nhìn cánh cửa khép lại, rồi nhìn bát cháo loãng đến mức thấy rõ cả đáy bát, lòng anh thắt lại.

Ngay khi tiếng bước chân của Hoa Vịnh nhỏ dần, "kẻ bệnh tật" ấy lập tức bật dậy. Anh rút chiếc máy tính bảng quân sự siêu mỏng giấu dưới gối ra, gương mặt lười biếng biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng sắc bén của một đội trưởng đặc nhiệm.

"Báo cáo tình hình." Anh ra lệnh, giọng trầm thấp uy lực.

"Báo cáo Đội trưởng! Đối tượng vừa xuất hiện ở quán bar cuối phố lúc 2 giờ sáng. Chúng đang rục rịch chuyển hàng." Đầu dây bên kia ngập ngừng: "Nhưng Đội trưởng... anh đang ăn cái gì đấy? Cháo trắng à? Hệ thống định vị báo anh không rời khỏi căn phòng mười mét vuông đó suốt 12 tiếng rồi."

Thịnh Thiếu Du nhìn bát cháo, khẽ nhếch môi: "Cậu thì biết cái gì? Đây là cháo chứa đựng tấm lòng của 'ân nhân' tôi. Cứ tiếp tục giám sát đi."

Tắt liên lạc, Thiếu Du thở dài. Anh nhìn quanh căn phòng nhỏ. Để đóng vai cho đạt, anh bắt đầu "làm việc nhà" theo cách của một đặc nhiệm.

Anh lau sàn sạch đến mức không còn một hạt bụi, sửa lại cái chân bàn nhựa bị khập khiễng bằng kỹ thuật gia cố chuyên nghiệp, và thậm chí là dùng linh kiện cũ từ bãi rác để chế lại cái bếp gas rỉ sét thành một thiết bị tiết kiệm nhiên liệu tối đa.

Tối muộn, Hoa Vịnh trở về với đôi vai rã rời. Vừa bước vào phòng, cậu đã thấy Thịnh Thiếu Du đang ngồi dưới đất, chăm chú... gấp đống quần áo cũ của cậu thành những khối vuông vức như trong doanh trại quân đội.

"Anh... anh làm gì vậy? Đã bảo là cứ nghỉ ngơi mà." Hoa Vịnh hốt hoảng lao đến, ấn vai anh xuống.

"Tôi thấy khỏe hơn chút rồi, muốn giúp cậu." Thiếu Du giả bộ ho khan vài tiếng, đưa tay quệt mồ hôi trên trán. "Cậu đi làm vất vả quá, tôi nhìn mà xót lắm."

Hoa Vịnh nghe chữ "xót", mặt bỗng đỏ bừng. Từ khi gia đình phá sản, chưa một ai nói xót cậu cả. Cậu lúng túng mở túi nilon mang về, bên trong là hai cái bánh bao nhân thịt đã nguội ngắt.

"Hôm nay chủ tiệm thưởng thêm cho tôi vì làm nhanh. Anh ăn đi, anh cần bồi bổ để nhanh khỏe." Cậu đưa cả hai cái bánh cho anh, còn mình thì lén lút uống nước lọc để át đi cơn đói.

Thịnh Thiếu Du nhìn thấu hành động đó. Anh biết cậu chưa ăn gì cả ngày. Anh bẻ đôi một chiếc bánh, đưa đến tận môi cậu:

"Lá rách đùm lá nát, cậu quên rồi sao? Tôi ăn một cái là đủ rồi, cái này... cậu không ăn là tôi vứt đấy."
Hoa Vịnh không còn cách nào khác, đành phải há miệng cắn một miếng nhỏ. Trong không gian chật hẹp, mùi Hoa Lan dịu ngọt của cậu lại bắt đầu lan tỏa do sự xúc động, quấn quýt lấy mùi Hổ Phách trầm ổn của Thiếu Du.

Đúng lúc này, chiếc bụng của Hoa Vịnh kêu lên một tiếng "rồn rốt" rõ to. Cậu xấu hổ cúi gầm mặt, nhưng Thiếu Du chỉ cười khẽ, bàn tay to lớn xoa nhẹ lên mái tóc mềm của cậu.

"Tiểu Vịnh, sau này tôi sẽ không để cậu phải đói nữa."

Lời hứa đó nghe thật phi lý từ miệng một kẻ đang thất nghiệp và bệnh tật, nhưng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, kiên định như đại dương của anh, Hoa Vịnh bỗng thấy tin tưởng đến lạ lùng.

Cậu không biết rằng, lúc này trong mắt Thiếu Du, gã bạn trai cũ của cậu đã bị anh đưa vào "danh sách đen" cần được "chăm sóc đặc biệt".

"Anh Thiếu Du, anh thơm quá." Hoa Vịnh lẩm bẩm trong cơn buồn ngủ khi tựa đầu vào vai anh. "Mùi hổ phách của anh... làm tôi thấy mình không còn cô độc nữa."

Thịnh Thiếu Du cứng đờ người. Anh chưa bao giờ để ai tiếp cận gần mình như thế, nhưng giờ đây, anh lại tình nguyện thu liễm hết mọi uy áp của một Alpha cấp cao, chỉ để lại một vùng không gian ấm áp nhất cho đóa hoa lan nhỏ bé này nương tựa.

Kẻ tồi tệ tìm đến và bản lĩnh của "người bệnh"

Một buổi chiều cuối tuần, Hoa Vịnh được nghỉ làm sớm ở xưởng may.

Cậu vui vẻ ghé ngang chợ, bấm bụng mua thêm vài lạng thịt nạc để về nấu một bữa "thịnh soạn" cho Thịnh Thiếu Du. Thế nhưng, vừa rẽ vào con hẻm ở lối dẫn vào khu trọ, nụ cười trên môi cậu vụt tắt.

Một chiếc xe hơi sang trọng, bóng loáng đậu ngay đầu hẻm, chắn ngang lối đi chật hẹp. Đứng cạnh đó là một gã đàn ông mặc vest đắt tiền, khuôn mặt điển trai nhưng đầy vẻ kiêu ngạo. Đó là Trần Khiêm - gã bạn trai cũ đã bỏ rơi cậu lúc khốn cùng nhất.

"Hoa Vịnh, cuối cùng cũng tìm được cậu." Trần Khiêm nhếch mép, ánh mắt khinh bỉ quét qua bộ đồ sờn cũ và túi nilon đựng thịt rẻ tiền trên tay cậu.

"Anh đến đây làm gì?" Hoa Vịnh lùi lại một bước, giọng run rẩy nhưng cố tỏ ra cứng cỏi.

"Mấy hôm trước đi ngang... "vô tình" thấy cậu đang chứa chấp một gã đàn ông thất nghiệp trong cái chuồng lợn này?"

Trần Khiêm tiến tới, mùi Pheromone hệ kim loại nồng nặc và thô bạo tỏa ra nhằm trấn áp Omega yếu ớt.

"Về làm người hầu cho tôi đi. Ít ra tôi còn cho cậu cơm ăn áo mặc, chứ ở đây với loại phế vật đó thì chỉ có nước chết đói."

Hắn đưa tay định túm lấy cổ áo Hoa Vịnh. Cậu sợ hãi nhắm nghiền mắt lại. Thế nhưng, cảm giác đau đớn không đến. Thay vào đó, một âm thanh "rắc" khô khốc vang lên cùng tiếng la bài hãi của Trần Khiêm.

"Anh nói ai là phế vật?"

Giọng nói trầm thấp như tiếng sấm rền vang lên ngay trên đỉnh đầu Hoa Vịnh.

Cậu mở mắt ra, thấy Thịnh Thiếu Du đã đứng đó từ lúc nào. Anh vẫn mặc chiếc áo thun cũ, trông có vẻ gầy gò, bệnh tật nhưng bàn tay đang bóp chặt cổ tay Trần Khiêm lại vững chãi như gọng kìm thép.

"Mày... mày là ai? Buông tao ra!" Trần Khiêm gào lên, cố gắng dùng uy áp Alpha của mình để phản đòn.

Thế nhưng, đứng trước một Đội trưởng đặc nhiệm, chút Pheromone rẻ tiền của gã công tử bột kia chẳng khác nào một ngọn nến trước cơn bão.

Ánh mắt Thịnh Thiếu Du đột ngột trở nên lạnh lẽo, một luồng hương Hổ Phách cuồng bạo nhưng được kiểm soát cực tốt tràn ra, trực tiếp đè bẹp mùi kim loại của Trần Khiêm, khiến gã khuỵu gối xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu.

"Đừng dùng cái thứ mùi hôi thối đó trước mặt 'ân nhân' của tôi."

Thiếu Du gằn giọng, rồi quay sang Hoa Vịnh, lập tức đổi giọng yếu ớt: "Tiểu Vịnh... tôi chóng mặt quá, anh ta hung dữ thật đấy."

Nói rồi, anh thả tay Trần Khiêm ra, cả người "lảo đảo" tựa vào vai Hoa Vịnh. Hoa Vịnh thấy anh "phát bệnh", lòng lo lắng khôn nguôi, lập tức quên sạch sợ hãi mà quay sang mắng Trần Khiêm:
"Anh cút đi! Anh ấy không phải phế vật, anh ấy là người nhà của tôi! Đừng bao giờ vác mặt đến đây nữa!"

Trần Khiêm vừa kinh hãi vừa nhục nhã, gã nhìn Thịnh Thiếu Du đang "yếu ớt" dựa vào vai Hoa Vịnh nhưng lại lén lút ném cho gã một ánh mắt cảnh cáo đầy sát khí. Gã biết mình vừa chạm phải một con thú dữ giả dạng cừu non, liền vội vã leo lên xe chạy mất dạng.

Vào đến phòng, Hoa Vịnh cuống cuồng đặt túi thịt xuống, đỡ Thiếu Du ngồi xuống đệm: "Anh không sao chứ? Tại tôi, đáng lẽ tôi không nên nhiều lời với anh ta ."

Thiếu Du nhìn đôi mắt rưng rưng của cậu, lòng bỗng thấy mềm nhũn. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hoa Vịnh, mùi Hoa Lan vì xúc động mà trở nên ngọt lịm, quấn lấy mùi Hổ Phách đang dần dịu lại.

"Tôi không sao. Chỉ là... thấy hắn ta bắt nạt cậu, tôi giận lắm."

Thiếu Du thì thầm, ngón cái xoa nhẹ lên mu bàn tay cậu. "Tiểu Vịnh, cậu hứa với tôi, dù có chuyện gì cũng đừng quay lại với hắn nhé?"

"Tôi không ngu mà quay lại đâu." Hoa Vịnh kiên định nói, rồi nhìn vào mắt anh. "Anh Thiếu Du, vừa rồi anh... trông rất mạnh mẽ. Anh còn bảo vệ tôi nữa."

Thiếu Du thoáng khựng lại, rồi mỉm cười đầy gian xảo: "Chắc là do cậu nuôi tôi tốt quá nên tôi mới có sức đấy. Sau này, tôi sẽ bảo vệ cậu cả đời, được không?"
Hoa Vịnh đỏ bừng mặt, gật đầu thật khẽ. Cậu không hề biết rằng, chỉ mười phút sau khi cậu vào bếp nấu ăn, Thiếu Du đã lén lấy máy liên lạc ra, lệnh cho cấp dưới:

"Giúp tôi "kiểm tra" một chút cái công ty của tên họ Trần vừa mới đến. Tìm hết mọi sai phạm về thuế và luật môi trường của bọn họ, tính nết như rác, làm ăn chắc chắn chẳng liêm chính gì đâu."

Lá rách có thể đùm lá nát, nhưng "lá rách" của anh thì tuyệt đối không ai được phép chạm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co