Truyen3h.Co

🌸 Thế Giới Yêu Hoa 🌸

(3)

Lian_00_

Kỳ phát tình và sự kiềm chế của "mãnh thú"

Sau sự việc của Trần Khiêm, không gian trong căn gác xép nhỏ bỗng trở nên khác lạ.

Hoa Vịnh cảm thấy an tâm hơn khi có Thịnh Thiếu Du bên cạnh, nhưng đồng thời, cơ thể cậu cũng bắt đầu có những phản ứng kỳ lạ.

Có lẽ vì dạo này cậu làm việc quá sức, lại quên uống thuốc ức chế đúng giờ, hoặc có lẽ vì mùi Hổ Phách của người đàn ông kia quá mức nồng nàn.

Chiều hôm đó, khi đang dán bao bì thuê tại nhà, Hoa Vịnh bỗng cảm thấy một luồng nhiệt nóng rực bốc lên từ bụng dưới. Đầu óc cậu quay cuồng, hơi thở trở nên dồn dập, và mùi hương Hoa Lan vốn dĩ thanh tao bỗng chốc bùng nổ, ngọt lịm như mật ong bị đun nóng, tràn ngập khắp mọi ngóc ngách của căn phòng.

"A..."

Hoa Vịnh ngã quỵ xuống sàn, đôi tay run rẩy lục tìm lọ thuốc trong ngăn kéo nhưng không may làm nó rơi xuống khe tủ.

Đúng lúc đó, Thịnh Thiếu Du bước vào. Vừa mở cửa, một "cơn bão" hương thơm Omega đã xộc thẳng vào khứu giác của anh. Với một Alpha cấp cao có bản năng chiến đấu mạnh mẽ như Thiếu Du, đây chẳng khác nào một lời mời gọi chí mạng.

"Tiểu Vịnh!"

Anh lao đến, nhưng bước chân khựng lại khi thấy bộ dạng của cậu. Hoa Vịnh cuộn tròn dưới đất, gương mặt trắng bệch giờ đây đỏ bừng, đôi mắt sũng nước nhìn anh đầy cầu cứu. Cậu đang bước vào kỳ phát tình - thứ đáng sợ nhất đối với một Omega cô độc.

"Anh... Thiếu Du... thuốc... rơi rồi..." Hoa Vịnh thều thào, bản năng Omega khiến cậu muốn nhào vào vòng tay ấm áp của người đàn ông duy nhất trong phòng.

Mùi Hổ Phách của Thiếu Du bị kích thích, trở nên đậm đặc và mang theo sự chiếm hữu điên cuồng. Đôi mắt anh tối sầm lại, những mạch máu trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn.

Trong đầu anh hiện lên hai luồng suy nghĩ: Một là cứ mặc kệ bản năng mà chiếm lấy cậu, hai là phải giữ gìn cho đóa hoa lan nhỏ bé này.

"Đừng sợ, tôi ở đây." Thiếu Du gằn giọng, cố gắng dùng lý trí cuối cùng để kiềm chế con thú dữ trong người.

Anh cẩn thận bế Hoa Vịnh lên, đặt cậu xuống chiếc đệm đơn. Cậu vừa chạm vào người anh liền như người chết đuối vớ được cọc, quấn lấy cổ anh, vùi mặt vào hõm vai anh mà hít hà mùi hương hổ phách vững chãi.

"Nóng quá... giúp tôi... anh Thiếu Du..."

Sự cọ xát của cơ thể mềm mại và tiếng rên rỉ nhỏ vụn của Hoa Vịnh khiến dây thần kinh của Thiếu Du sắp đứt tung.

Anh biết nếu cứ tiếp tục, anh sẽ không giữ được mình. Nhưng cậu quá yếu, một cuộc "đánh dấu hoàn toàn" từ một Alpha cấp S như anh có thể khiến cậu ngất xỉu ngay lập tức.

"Nghe này Tiểu Vịnh, tôi sẽ không làm hại cậu." Thiếu Du khàn giọng, anh nhẹ nhàng vén phần tóc gáy của cậu lên, lộ ra tuyến thể đang sưng tấy và tỏa hương thơm lừng. "Tôi sẽ đánh dấu tạm thời để giúp cậu vượt qua cơn nóng này, được không?"

Trong cơn mê sảng, Hoa Vịnh chỉ biết gật đầu.

Thiếu Du ghé sát môi vào cổ cậu. Anh không vồ vập, mà chậm rãi liếm láp vùng da nhạy cảm đó như thể đang nâng niu một báu vật. Cuối cùng, anh cắm răng nanh vào tuyến thể.

"Ưm...!" Hoa Vịnh run bắn người, một luồng Pheromone hổ phách mạnh mẽ được bơm vào cơ thể, như một dòng suối mát lành tưới lên đám cháy rừng đang rực cháy trong cậu.

Nỗi đau dịu đi, thay vào đó là cảm giác thỏa mãn và an toàn tuyệt đối. Hoa Vịnh dần ổn định lại hơi thở, cậu lịm đi trong vòng tay của "bệnh nhân" mà cậu vẫn hằng ngày chăm sóc.

Thiếu Du vẫn ôm chặt cậu, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu, đôi mắt nhìn đăm đăm vào bức tường cũ kỹ. Đánh dấu tạm thời đồng nghĩa với việc từ nay mùi của anh sẽ vương trên người cậu, tuyên cáo với cả thế giới rằng Omega này đã có chủ.

"Tiểu Vịnh, em nuôi tôi... nhưng từ bây giờ em lại đang "nắm giữ" mạng sống của tôi rồi đấy."

Anh khẽ hôn lên trán cậu. Đêm đó, trong căn gác nhỏ, hai mùi hương hòa quyện chặt chẽ đến mức không thể tách rời.

Thịnh Thiếu Du biết, mình đã hoàn toàn lún sâu vào "cái bẫy" ngọt ngào của đóa hoa lan nhỏ này mất rồi.

Vỏ bọc rạn nứt

Sau đêm đánh dấu tạm thời, không khí trong căn gác nhỏ trở nên quấn quít đến mức khiến Hoa Vịnh đôi khi cảm thấy hụt hơi.

Mỗi khi cậu đi làm về, chỉ cần bước vào cửa là đã được bao bọc bởi mùi Hổ Phách ấm áp. Sự hiện diện của Thịnh Thiếu Du không còn là một "người lạ ở nhờ" mà đã trở thành một phần không thể thiếu trong hơi thở của cậu.

Nhưng cũng chính từ đây, Hoa Vịnh bắt đầu nhận ra những điều bất thường.

Sáng hôm đó, Hoa Vịnh dậy sớm để chuẩn bị đi giao báo. Cậu vô tình thấy Thịnh Thiếu Du đang đứng bên cửa sổ, tay cầm một vật nhỏ màu đen trông rất giống tai nghe công nghệ cao. Khi thấy cậu, anh lập tức giấu nó vào túi áo và tiếp tục... ho khan vài tiếng.

"Anh Thiếu Du, anh vừa cầm cái gì thế?" Hoa Vịnh nghiêng đầu hỏi, đôi mắt trong veo đầy vẻ tò mò.

"À... cái máy trợ thính cũ ấy mà. Tai tôi dạo này hơi ù, chắc là di chứng của bệnh phổi." Thiếu Du cười gượng, nụ cười mà nếu là cấp dưới của anh nhìn thấy chắc chắn sẽ kinh hãi đến mức đánh rơi súng.

Hoa Vịnh bán tín bán nghi, nhưng tính cách lương thiện khiến cậu không nghĩ nhiều. Cậu chỉ dặn anh uống nước ấm rồi vội vã rời đi.

Đến trưa, trong lúc đang nghỉ giải lao tại tiệm rửa bát, Hoa Vịnh vô tình ngước mắt lên màn hình tivi cũ treo góc tường. Bản tin thời sự đang đưa tin về một vụ triệt phá đường dây buôn lậu vũ khí quy mô lớn.

"Đội đặc nhiệm dưới sự chỉ huy của Đội trưởng Thịnh đã xuất sắc vây bắt toàn bộ băng nhóm tại khu vực phía Tây..."

Phát thanh viên hào hứng nói, kèm theo đó là hình ảnh một nhóm đặc nhiệm trong trang phục đen tác chiến, trang bị tận răng, khí thế bức người bước ra từ xe bọc thép.

Dù người dẫn đầu đeo mặt nạ đen chỉ lộ ra đôi mắt, nhưng Hoa Vịnh bỗng cảm thấy tim mình đập lệch một nhịp.

Đôi mắt đó... ánh mắt sắc lạnh như chim ưng đó... sao mà giống anh Thiếu Du thế?

Nhưng rồi cậu tự cười nhạo chính mình. Hoa Vịnh ơi là Hoa Vịnh, anh Thiếu Du của mày đến việc nặng còn không làm nổi, đi đứng còn lảo đảo, làm sao có thể là vị Đội trưởng anh hùng kia được? Chắc là do mày nhớ anh ấy quá thôi.

Tuy nhiên, sự nghi ngờ của Hoa Vịnh lên đến đỉnh điểm vào buổi tối.

Khi cậu về đến nhà, căn phòng tối om, không thấy Thiếu Du đâu. Đây là lần đầu tiên anh không đợi cậu về.

Hoa Vịnh lo lắng định chạy đi tìm thì nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ con hẻm phía sau dãy trọ - một khu vực bỏ hoang đầy cỏ dại.

Cậu rón rén tiến lại gần, núp sau một thùng gỗ lớn. Dưới ánh trăng mờ ảo, Hoa Vịnh sững sờ khi thấy "người bệnh" của mình đang đứng thẳng lưng, khí thế hiên ngang. Quanh anh là bốn, năm người đàn ông lực lưỡng khác, tất cả đều cúi đầu cung kính.

"Đội trưởng, đối tượng đã lọt lưới. Sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu đợt truy quét cuối cùng ngay tại khu phố này. Anh cần phải rút quân về tổng cục để báo cáo và đảm bảo tính tuyệt mật." Một người trong số đó lên tiếng.

Thịnh Thiếu Du trầm giọng, uy áp của một Alpha cấp S khiến không gian xung quanh như đông cứng lại: "Việc báo cáo giao lại cho đội phó Giang. Tôi còn có việc phải nán lại đây. Các cậu cứ triển khai theo đúng kế hoạch. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được để bất kỳ xung đột nào làm ảnh hưởng đến người dân quanh khu vực."

"Rõ!"

Hoa Vịnh đứng chôn chân tại chỗ. Hơi thở của cậu trở nên hỗn loạn. Mùi Hoa Lan vì quá sốc mà vô tình phát tán ra ngoài.

Thịnh Thiếu Du cực kỳ nhạy bén, anh lập tức quay đầu lại phía thùng gỗ, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo: "Ai?"

Hoa Vịnh run rẩy bước ra khỏi bóng tối, đôi mắt ngấn nước nhìn người đàn ông mà cậu đã dốc hết sức để "nuôi" suốt thời gian qua:

"Anh... anh thực sự là ai? Bị bệnh... thất nghiệp... tất cả đều là lừa đảo sao?"

Thiếu Du nhìn thấy Omega nhỏ bé của mình đang đứng đó với gương mặt tái nhợt, trái tim vốn cứng rắn như thép của anh bỗng chốc vỡ vụn.

Vỏ bọc hoàn hảo mà anh dày công xây dựng bấy lâu nay, cuối cùng đã rạn nứt ngay trước mắt người anh muốn bảo vệ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co