(4)
_ SỰ THẬT VỀ ĐÔI MẮT ẤY _
Sau sự cố với Tạ Minh Thành, Thịnh Thiếu Du gần như chuyển hẳn văn phòng về nhà. Anh không thể rời mắt khỏi Hoa Vịnh, nhất là khi nhận thấy chàng trai ấy ngày càng trở nên trầm tư.
Vốn từ vựng của Hoa Vịnh đã tiến bộ vượt bậc, cậu đã có thể ghép thành những câu dài, dù giọng nói vẫn mang âm hưởng trầm bổng như tiếng sóng vỗ vào hang đá.
Một buổi chiều hoàng hôn đỏ rực như máu, Hoa Vịnh ngồi bên bệ cửa sổ phòng ngủ, đôi chân trần đung đưa. Cậu đang cầm một viên ngọc trai màu xanh thẫm - viên ngọc hiếm hoi mà cậu vừa mới đánh rơi.
"Du... đến đây." Hoa Vịnh khẽ gọi.
Thịnh Thiếu Du buông tập tài liệu, bước lại gần và ngồi xuống thảm bên cạnh cậu. Hoa Vịnh không nhìn anh, mà nhìn về phía đường chân trời nơi biển và trời giao thoa.
"Anh hỏi... tại sao tôi tìm anh?" Hoa Vịnh chậm rãi nói, từng chữ như được chắt lọc từ ký ức sâu thẳm. "Mười năm trước... con tàu lớn bị vỡ. Anh rơi xuống. Tôi thấy anh giữa những bọt sóng trắng."
Thịnh Thiếu Du nín thở. Mảnh ký ức mờ nhạt về một bóng trắng lướt đi trong lòng đại dương mười năm trước bỗng chốc trở nên rõ nét.
"Lúc đó, anh sắp chết. Phổi anh đầy nước," Hoa Vịnh xoay người lại, bàn tay lạnh lẽo áp lên ngực trái của Thiếu Du. "Tôi đã chia cho anh phân nửa 'tâm đan' của người cá để anh có thể thở được cho đến khi dạt vào bờ. Từ đó... tim của tôi và anh đập cùng một nhịp."
Thịnh Thiếu Du bàng hoàng. Anh cứ ngỡ mình mạng lớn, hóa ra là vì có một sinh vật đã đánh đổi cả cốt tủy để cứu lấy anh.
"Nhưng cứu người là trái luật của biển," Hoa Vịnh cúi đầu, giọng thấp xuống. "Tôi bị tộc trưởng giam cầm trong vùng biển tối. Những kẻ nghiên cứu... chúng tìm thấy dấu vết năng lượng của tâm đan trên người tôi. Chúng bắt tôi, tiêm vào người tôi những thứ nước lạnh lẽo để ép tôi biến hình."
Cậu run rẩy khi nhớ lại những lồng sắt chật hẹp của viện nghiên cứu bí mật. "Tôi đã cố tình để đám lái buôn Lý Hữu bắt được. Tôi dùng sóng âm dẫn dụ chúng... vì tôi biết chúng sẽ mang những món hàng tốt nhất đến cho người quyền lực nhất. Tôi chỉ muốn... nhìn thấy anh một lần cuối trước khi tâm đan cạn kiệt."
"Cạn kiệt? Em nói vậy là có ý gì?" Thiếu Du siết chặt vai cậu, một nỗi sợ hãi vô hình bóp nghẹt tim anh.
Hoa Vịnh mỉm cười, một nụ cười buồn đến nao lòng. Cậu cầm bàn tay Thiếu Du, đặt lên đôi mắt mình. "Người cá rời bỏ đại dương sẽ héo mòn. Nhưng người cá đã mất đi tâm đan mà còn cố ở trên cạn... sẽ hóa thành bọt biển. Những viên ngọc trai này... chính là mạng sống của tôi đang rơi rớt ra ngoài."
Thịnh Thiếu Du nhìn xuống sàn nhà. Những viên ngọc trai hồng, trắng, xanh rải rác khắp nơi. Trước đây anh tưởng đó là châu báu, giờ đây anh mới biết mỗi viên ngọc là một phần sinh mệnh của Hoa Vịnh đang mất đi.
Bảo sao dạo gần đây, làn da của cậu ngày càng trở nên trong suốt, và đôi chân cậu mỗi khi biến hóa lại đau đớn đến mức co giật.
"Sao em không nói sớm?" Thiếu Du gầm lên, sự hối hận dâng đầy trong mắt. "Tôi đã giữ em lại đây như một món đồ chơi, trong khi em đang chết dần!"
"Vì ở bên anh... rất ấm," Hoa Vịnh tựa đầu vào vai anh, hơi thở đã bắt đầu yếu đi. "Dưới đáy biển lạnh lắm. Tôi đã đợi mười năm để được anh gọi tên... 'Hoa Vịnh'."
Thịnh Thiếu Du ôm chặt lấy cậu, lòng đau như cắt. Anh vốn là kẻ muốn gì được nấy, dùng tiền bạc và quyền lực để thao túng mọi thứ.
Nhưng giờ đây, anh nhận ra mình bất lực trước quy luật của tự nhiên. Anh có thể đánh bại nhà họ Tạ, nhưng anh không thể đánh bại được thần chết đang rình rập trong từng hơi thở của người mình yêu.
Trong khoảnh khắc đó, Thịnh Thiếu Du đưa ra một quyết định tàn nhẫn nhất với chính mình. Anh nhìn vào đôi mắt chứa cả đại dương của Hoa Vịnh, giọng nói run rẩy nhưng kiên định:
"Tôi sẽ không để em hóa thành bọt biển. Ngày mai, tôi sẽ đưa em trở về."
Hoa Vịnh run lên, cậu muốn phản đối, muốn nói rằng cậu thà chết trong vòng tay anh còn hơn quay lại sự cô độc dưới đáy biển sâu. Nhưng khi nhìn thấy giọt nước mắt đầu tiên của người đàn ông sắt đá ấy rơi xuống, Hoa Vịnh im lặng.
Nước mắt của Thịnh Thiếu Du không hóa thành ngọc trai, nhưng nó thấm vào da thịt Hoa Vịnh, nóng hổi và đau đớn hơn bất cứ mũi kim tiêm nào của bọn nghiên cứu.
Đêm đó, trong căn biệt thự xa hoa, không có tiếng cười, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào ngoài xa như đang đòi lại đứa con của nó.
_ CUỘC DI CƯ CUỐI CÙNG _
Không khí trong biệt thự Thịnh gia trở nên đông đặc và nặng nề hơn bao giờ hết. Thịnh Thiếu Du ra lệnh cho tất cả người làm phải rời đi, chỉ để lại Quản gia Lâm.
Anh dành toàn bộ số tiền khổng lồ của mình để thuê một chiếc thủy phi cơ hiện đại nhất, trang bị hệ thống hồi sức cấp cứu dưới nước chuyên biệt.
"Thịnh tổng, anh thật sự quyết định vậy sao?" Quản gia Lâm nhìn thiếu gia của mình - người đàn ông chưa từng chịu thua bất cứ ai, giờ đây lại đang thẫn thờ đứng nhìn Hoa Vịnh ngủ say trong bồn nước.
"Nếu trả cậu ấy về biển, có lẽ... hai người sẽ không bao giờ gặp lại nữa."
Thiếu Du không trả lời, anh chỉ lẳng lặng thu dọn những viên ngọc trai rơi vãi trên sàn, cho vào một chiếc hộp nhung nhỏ. Mỗi viên ngọc là một ký ức, là niềm vui và nỗi đau mà Hoa Vịnh đã trải qua trong căn nhà này.
"Em ấy đang héo mòn, chú Lâm ạ." Thiếu Du khàn giọng. "Tôi yêu em ấy, nên tôi không thể ích kỷ nhìn em ấy tan biến thành bọt biển."
Khi mặt trời vừa ló dạng ở phía chân trời, Thịnh Thiếu Du bế Hoa Vịnh lên xe. Hoa Vịnh lúc này đã rất yếu, đôi chân của cậu không thể biến đổi hoàn toàn, lớp vảy bạc lấp ló dưới lớp khăn choàng lớn.
Cậu không khóc, cũng không đòi ở lại. Cậu chỉ dùng đôi bàn tay gầy gò, xanh xao nắm chặt lấy ngón tay của Thiếu Du, đôi mắt xanh thẳm nhìn anh như muốn khảm sâu hình bóng anh vào linh hồn mình trước khi mọi thứ trở thành quá vãng.
Chiếc thủy phi cơ đáp xuống một vùng biển tĩnh lặng, cách xa các tuyến hải trình thông thường. Đây là vùng nước sâu và sạch nhất, nơi dòng hải lưu chảy về phía rãnh biển Nam - quê hương của Hoa Vịnh.
Thiếu Du bế Hoa Vịnh ra sát cửa máy bay. Gió biển thổi tung mái tóc của cả hai, mang theo vị mặn nồng nàn của đại dương.
Cảm nhận được hơi thở của mẹ biển cả, cơ thể Hoa Vịnh khẽ run lên, những vảy bạc trên đuôi cá bắt đầu lấp lánh trở lại, như thể sinh mệnh đang được đánh thức.
"Đến nơi rồi," Thiếu Du thì thầm vào tai cậu, giọng anh nghẹn lại. "Về nhà đi, Hoa Vịnh. Đừng bao giờ để con người bắt được nữa. Hãy sống thật tốt ở nơi mà em thuộc về."
Hoa Vịnh ngước nhìn anh, đôi môi nhợt nhạt khẽ cử động: "Du... còn anh?"
"Tôi sẽ ổn thôi." Anh gượng cười, dù trái tim như bị hàng ngàn mảnh kính vỡ đâm xuyên qua. "Tôi sẽ luôn ở đây, nhìn về phía biển."
Hoa Vịnh bất ngờ vòng tay ôm lấy cổ Thiếu Du, cậu dùng hết sức lực cuối cùng để trao cho anh một nụ hôn sâu. Nụ hôn mang vị mặn của nước mắt và vị nồng của sự biệt ly.
Từ khóe mắt Hoa Vịnh, một viên ngọc trai màu tím nhạt - màu của sự hy sinh và lời thề nguyền - rơi xuống lòng bàn tay Thiếu Du.
Sau đó, Hoa Vịnh buông tay. Cậu thả mình rơi tự do xuống làn nước xanh thẳm.
Tõm!
Một vòng tròn sóng nước lan tỏa. Thịnh Thiếu Du lao ra sát mép cửa, nhìn chằm chằm xuống mặt biển. Dưới làn nước trong vắt, chiếc đuôi bạc lộng lẫy vẫy mạnh một cái, đẩy cơ thể Hoa Vịnh lặn sâu xuống.
Trước khi biến mất vào bóng tối của đại dương, người cá ấy còn ngoi lên mặt nước một lần nữa, cất lên một tiếng hát vút cao - tiếng hát của người cá dành cho người mình yêu, một lời hứa hẹn sẽ không bao giờ quên lãng.
Máy bay cất cánh, bóng dáng Hoa Vịnh nhỏ dần rồi mất hút.
Thịnh Thiếu Du ngồi sụp xuống sàn máy bay, tay siết chặt viên ngọc trai màu tím.
Căn biệt thự xa hoa, khối tài sản khổng lồ, quyền lực khuynh đảo... tất cả giờ đây đối với anh đều vô nghĩa.
Anh đã trả tự do cho cậu, nhưng chính anh lại tự giam cầm trái tim mình trong nỗi nhớ nhung vô hạn.
Những ngày sau đó, giới quý tộc không còn thấy Thịnh Thiếu Du xuất hiện ở các buổi tiệc tùng. Có người nói anh đã phát điên vì mất đi món hàng cực phẩm, có người lại nói anh đang âm thầm xây dựng một đế chế dưới lòng đại dương.
Chỉ có anh biết, mỗi tối anh đều đứng trước ban công hướng về phía biển, chờ đợi một tiếng hát, hoặc một vòng xoáy nước quen thuộc, dù anh biết hy vọng đó mong manh như chính bọt biển ngoài khơi xa.
LỜI NGUYỆN CẦU THÀNH SỰ THẬT
Ba năm trôi qua kể từ ngày chiếc đuôi bạc ấy biến mất vào lòng đại dương, giới thượng lưu thành phố S đã không còn nhắc nhiều đến trào lưu nuôi người cá.
Một phần vì chính phủ thắt chặt pháp luật, phần lớn hơn là vì sự sụp đổ tàn khốc của nhà họ Tạ dưới tay tập đoàn Thịnh Thế đã trở thành một lời cảnh cáo đanh thép: "Bất cứ ai chạm vào sinh vật biển đều là kẻ thù của Thịnh Thiếu Du".
Thịnh Thiếu Du giờ đây đã khác trước rất nhiều. Anh không còn vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn của một thương nhân máu lạnh, mà thay vào đó là một sự trầm tĩnh, cô độc đến lạ thường.
Anh rời khỏi căn biệt thự cũ ở nội đô, chuyển đến sống hẳn tại một hòn đảo tư nhân xa xôi ở phía Nam, nơi có rạn san hô cổ xưa và dòng hải lưu ấm áp chảy qua.
Tại đây, anh cho xây dựng một căn biệt thự có kiến trúc vô cùng đặc biệt. Một nửa căn nhà nằm trên mặt nước, nửa còn lại được làm bằng kính cường lực trong suốt chìm sâu dưới đáy biển.
Mỗi đêm, anh thường ngồi trong căn phòng kính đó, làm việc dưới ánh sáng xanh huyền ảo của đại dương, chờ đợi một phép màu mà chính anh cũng không dám tin là có thật.
"Thiếu gia, gió biển hôm nay rất lớn, anh nên vào trong nghỉ ngơi." Quản gia Lâm mang đến một chiếc áo khoác mỏng, nhìn bóng lưng cô đơn của anh trên cầu tàu mà thở dài.
Thịnh Thiếu Du lắc đầu, mắt vẫn hướng về phía biển đêm. "Ông có nghe thấy không, chú Lâm? Tiếng hát ấy... hình như nó gần hơn rồi."
Quản gia Lâm chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào, nhưng ông không nỡ phủ nhận niềm tin cuối cùng của anh. Ông lẳng lặng lui vào trong.
Bỗng nhiên, mặt biển đang yên tĩnh bỗng sủi bọt trắng xóa. Một vòng tròn ánh sáng xanh lục - thứ ánh sáng lân tinh quen thuộc của ba năm trước - từ từ hiện lên từ đáy sâu.
Thịnh Thiếu Du nín thở, trái tim tưởng như đã nguội lạnh từ lâu nay lại đập loạn nhịp trong lồng ngực.
Một cái đầu với mái tóc đen nhánh nhô lên khỏi mặt nước, ngay sát chân cầu tàu nơi anh đang đứng.
Dưới ánh trăng tròn vành vạnh, gương mặt diễm lệ ấy hiện ra, vẫn là đôi mắt xanh thẳm như chứa cả đại dương, nhưng không còn vẻ héo mòn, yếu ớt của ngày chia ly.
"Du..."
Tiếng gọi vang lên, không còn đứt quãng mà tròn trịa, dịu dàng như một lời tự tình.
Thịnh Thiếu Du quỳ xuống cầu tàu, đôi tay run rẩy chạm vào gò má của người cá. Hoa Vịnh mỉm cười, cậu nắm lấy tay anh, đặt lên đó một nụ hôn nóng hổi. Lần này, cơ thể cậu toát ra một nguồn năng lượng sinh mệnh dồi dào.
"Tâm đan... đã hồi phục?" Thiếu Du thốt lên trong nghẹn ngào.
Hoa Vịnh gật đầu.
Sau khi trở về biển sâu, nhờ sự nuôi dưỡng của đại dương và lời nguyện cầu chân thành từ trái tim anh, cậu đã hồi phục hoàn toàn. Không những thế, cậu đã tìm thấy cách để duy trì sự cân bằng giữa hai thế giới.
Hoa Vịnh bám vào thành cầu tàu, vảy đuôi bạc lấp lánh một lần cuối rồi dần dần biến đổi. Trước mắt Thiếu Du, đôi chân dài trắng muốt và vững chãi xuất hiện.
Hoa Vịnh đứng dậy trên mặt gỗ, dù bước chân đầu tiên vẫn còn chút lảo đảo, nhưng cậu đã có thể tự mình bước về phía anh mà không còn đau đớn.
Cậu không còn là một sinh vật bị đánh bắt, không còn là "món hàng" trưng bày. Cậu đường đường chính chính bước đến, ôm lấy người đàn ông đã chờ đợi mình suốt một ngàn đêm ròng rã.
"Tôi đã hứa... sẽ quay lại bám theo anh mà." Hoa Vịnh thì thầm, giọng nói vương chút ý cười tinh nghịch của năm xưa.
Thịnh Thiếu Du siết chặt vòng tay, vùi mặt vào mái tóc thơm mùi muối biển của cậu.
Giọt nước mắt của sự hạnh phúc rơi xuống, và trên mặt gỗ cầu tàu, những viên ngọc trai màu hồng rực rỡ bắt đầu xuất hiện - màu của tình yêu vĩnh cửu và sự viên mãn.
Đêm đó, trên hòn đảo tách biệt với thế giới phù hoa, không còn ranh giới giữa người và người cá. Chỉ có hai linh hồn đã từng vì nhau mà đánh đổi, nay tìm lại được nhau giữa muôn trùng sóng vỗ.
Từ đó về sau, người dân chài vùng biển phía Nam vẫn thường truyền tai nhau về một căn biệt thự sát biển, nơi mỗi khi hoàng hôn buông xuống, người ta lại thấy một đôi tình nhân dắt tay nhau đi dạo trên bãi cát.
Người đàn ông lịch lãm luôn đi chậm lại một bước để che chở cho chàng trai xinh đẹp bên cạnh, và mỗi bước chân họ đi qua, những viên ngọc trai lấp lánh lại bị sóng biển cuốn đi, mang theo lời nguyện cầu bình yên đến tận cùng đại dương.
_ HOÀN _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co