Truyen3h.Co

🌸 Thế Giới Yêu Hoa 🌸

(4)

Lian_00_

Sự thật dưới họng súng

Không gian trong con hẻm nhỏ như đông đặc lại. Thịnh Thiếu Du đứng đó, thân hình cao lớn trong bóng tối mang một áp lực khủng khiếp mà Hoa Vịnh chưa từng thấy trước đây.

Những người đàn ông lực lưỡng quanh anh lập tức tản ra theo bản năng, để lại hai người đối diện nhau giữa những mảng tường rêu mốc.

"Tiểu Vịnh, nghe tôi giải thích..."

Thiếu Du bước tới một bước, giọng anh không còn vẻ yếu ớt giả tạo mà trầm thấp, đầy sức nặng.

Hoa Vịnh lùi lại, đôi bàn tay gầy gò bấu chặt vào gấu áo, giọng cậu nghẹn đặc: "Đội trưởng? Truy quét? Hóa ra bấy lâu nay anh ngồi vệ đường là để rình rập tội phạm, còn căn phòng của tôi chỉ là trạm dừng chân để anh làm nhiệm vụ?"

Cậu thấy mình thật nực cười. Cậu đã nhịn ăn, làm thêm đến kiệt sức để mua "thuốc bổ" cho một người có thể điều động cả một đoàn xe quân sự. Cậu đã lo lắng anh bị gió lạnh làm đau ngực, trong khi anh có thể tay không hạ gục những tên tội phạm hung hãn nhất.

"Chuyện nhiệm vụ là thật, nhưng tình cảm tôi dành cho em càng không phải là giả." Thịnh Thiếu Du khẩn thiết nói, mùi Hổ Phách của anh lan tỏa, cố gắng xoa dịu sự kích động của đóa hoa lan đang run rẩy.

Nhưng Hoa Vịnh không nghe nữa. Cậu xoay người chạy biến vào bóng đêm. Cậu cần yên tĩnh, cần thoát khỏi cái sự thật đang bóp nghẹt trái tim mình.

Sáng hôm sau, khu phố nghèo bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Tiếng còi xe cảnh sát rú vang, các lối ra vào bị phong tỏa. Băng nhóm tội phạm mà Thiếu Du theo dõi bấy lâu, sau khi biết mình bị bao vây, đã điên cuồng chống trả. Chúng chọn khu nhà trọ cũ nát làm nơi cố thủ vì ngõ ngách chằng chịt.

Hoa Vịnh đang ngồi thẫn thờ trong phòng thì tiếng rầm rầm vang lên. Cánh cửa gỗ mỏng manh bị đá văng, hai gã đàn ông mặt mày bặm trợn lao vào. Một tên tóm lấy tóc cậu, gằn giọng:

"Lôi nó đi! Có một Omega làm con tin, lũ cảnh sát sẽ không dám nổ súng!"

Hoa Vịnh bị kéo lê ra ngoài hành lang. Giữa khoảng đất trống phía sau, hàng chục họng súng của lực lượng đặc nhiệm đang chĩa thẳng vào bọn tội phạm. Và ở vị trí trung tâm, Thịnh Thiếu Du đang đứng đó.

Anh không còn mặc chiếc áo khoác bò rách rưới. Anh khoác trên mình bộ quân phục đặc nhiệm màu đen uy nghiêm, áo chống đạn ôm sát vòm ngực vững chãi, trên đùi giắt súng ngắn, gương mặt lạnh lùng như băng đá. Khí chất của một Alpha cấp S bùng nổ, khiến những tên tội phạm xung quanh cũng phải run rẩy.

Nhưng ngay khi nhìn thấy Hoa Vịnh bị họng súng kề vào đầu, đồng tử của Thiếu Du co rút lại.

"Thả cậu ấy ra." Giọng anh bình thản đến đáng sợ, nhưng bất cứ ai hiểu anh đều biết, đây là lúc Thịnh Thiếu Du nguy hiểm nhất.

"Bỏ súng xuống! Nếu không tao bắn nát đầu nó!" Tên tội phạm hét lên.

Hoa Vịnh nhìn Thiếu Du. Trong giây phút cận kề cái chết, cậu không còn thấy giận dữ, chỉ thấy đau lòng. Cậu thấy đôi bàn tay của anh đang siết chặt báng súng đến mức nổi đầy gân xanh.

"Anh Thiếu Du..." Giọng Hoa Vịnh thều thào.

"Đừng sợ." Thiếu Du nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt ấy một lần nữa tràn đầy sự che chở như đêm anh đánh dấu tạm thời cho cậu.

"Tôi đã nói sẽ bảo vệ em cả đời, tôi không nuốt lời đâu."

Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, Thiếu Du ra hiệu bằng tay trái. Tiếng súng từ lính bắn tỉa vang lên chuẩn xác vào vai tên cầm đầu. Chỉ chờ có thế, Thiếu Du lao lên như một cơn lốc.

Với tốc độ mà mắt thường khó lòng theo kịp, anh quật ngã tên còn lại, tước vũ khí và ôm chặt Hoa Vịnh vào lòng, xoay người che chắn cho cậu khỏi những làn đạn lạc.

Tiếng súng nổ, tiếng la hét vang trời, nhưng Hoa Vịnh chỉ nghe thấy nhịp tim đập dồn dập của Thiếu Du và mùi Hổ Phách nồng đậm đang bao bọc lấy cậu.

Giữa khói súng và hiểm nguy, "người bệnh" của cậu thực sự đã trở thành một vị thần chiến tranh, dùng cả tấm lưng mình để ngăn cách cậu với thế gian tàn khốc.

Khi mọi thứ lắng xuống, Thiếu Du vẫn không buông cậu ra. Anh vùi mặt vào hõm cổ cậu, hơi thở hỗn hển:

"Xin lỗi... vì đã để em phải sợ hãi."

Hoa Vịnh bàng hoàng nhìn xung quanh, rồi nhìn người đàn ông đang run rẩy vì lo lắng cho mình.

Cậu nhận ra, dù anh là ai, là kẻ lang thang hay Đội trưởng đặc nhiệm, thì cái cách anh bảo vệ cậu vẫn chưa từng thay đổi.

Lời xin lỗi của Đội trưởng

Sau khi hiện trường vụ án được dọn dẹp, khu phố nghèo vốn yên tĩnh lại một lần nữa xôn xao, nhưng lần này là bởi sự xuất hiện của hàng loạt xe quân sự cao cấp.

Hoa Vịnh ngồi trên băng ghế sau của một chiếc xe bọc thép, người vẫn còn quấn chiếc chăn cứu hộ màu bạc.

Cậu thẫn thờ nhìn những người lính đặc nhiệm - những người vốn dĩ oai phong lẫm liệt - giờ đây lại đang lấm lét nhìn về phía mình.

Lý do rất đơn giản: Đội trưởng của họ, "chiến thần" Thịnh Thiếu Du, đang quỳ một chân dưới đất ngay trước mặt cậu.

"Tiểu Vịnh, tôi sai rồi. Em đừng im lặng như thế, được không?"

Thiếu Du vẫn mặc nguyên bộ quân phục tác chiến chưa kịp thay, trên mặt còn dính một vết máu nhỏ của tội phạm, nhưng ánh mắt anh lúc này hoàn toàn là sự khẩn cầu của một kẻ làm sai.

Anh lấy từ trong túi áo ra một xấp tài sản mà anh đã chuẩn bị từ trước: một chiếc thẻ đen không giới hạn, mấy cuốn sổ đỏ, và thậm chí là cả xấp bằng khen cùng huân chương quân công của mình.

"Đây là tất cả những gì tôi có. Thẻ ngân hàng mật khẩu là sinh nhật của em - tôi vừa đổi ngày hôm qua. Sổ đỏ này là một căn hộ ở trung tâm, rất gần trường đại học để em tiện đi lại nếu quay lại học. Còn đống bằng khen này... coi như là vật thế chấp lòng tin. Nếu sau này tôi còn lừa em, em cứ mang chúng đi tiêu hủy, sự nghiệp của tôi coi như mất trắng."

Hoa Vịnh nhìn đống "vật thế chấp" đặt trên đùi mình, rồi nhìn người đàn ông đang cúi đầu trước mặt. Cậu bỗng thấy vừa giận vừa buồn cười.

"Anh nghĩ tôi cần tiền đến mức ấy sao?" Hoa Vịnh khàn giọng hỏi, đôi mắt dần mờ hơi nước. "Tôi giận vì anh đã để tôi lo lắng đến phát khóc. Tôi tưởng anh sắp chết vì bệnh phổi, tôi tưởng anh sẽ bị người ta đánh... Hóa ra tất cả chỉ là một trò đùa?"

"Không phải trò đùa!" Thiếu Du nắm lấy bàn tay gầy gò của cậu, giọng anh run lên. "Lúc đầu là vì nhiệm vụ, nhưng sau đó... tôi thực sự tham lam cảm giác được em chăm sóc. Ở bên em, tôi không phải là Đội trưởng Thịnh, không phải là công cụ chiến tranh. Tôi chỉ là Thiếu Du của em, được em chia cho nửa cái cơm nắm, được em lo cho từng miếng ăn. Cảm giác đó... tôi chưa bao giờ có trong đời."

Mùi Hổ Phách lúc này không còn sự uy hiếp của một Alpha cấp S mà chỉ còn sự chân thành và ấm áp, nhẹ nhàng bao bọc lấy mùi Hoa Lan đang dần bình ổn lại.

Hoa Vịnh im lặng hồi lâu. Cậu nhớ lại những tối anh giúp cậu dán bao bì, nhớ lại cách anh lén sửa chiếc bếp gas rỉ sét, và cả cách anh bất chấp tính mạng để chắn đạn cho cậu lúc nãy.

Một người đàn ông có thể điều động lực lượng quân đội nhưng lại sẵn sàng quỳ xuống để cầu xin sự tha thứ của một Omega trắng tay, điều đó không thể là giả.

"Anh đứng lên đi." Hoa Vịnh nhỏ giọng nói. "Người ta đang nhìn kìa."

"Em chưa tha thứ, tôi không đứng." Thiếu Du cứng đầu, đúng chất của một quân nhân.

Hoa Vịnh thở dài, cậu cầm lấy một chiếc huân chương vàng sáng loáng, khẽ lẩm bẩm: "Anh nói... sẽ để tôi nuôi anh cả đời cơ mà. Giờ anh giàu thế này, tôi biết nuôi thế nào đây?"

Thiếu Du nghe thấy thế, đôi mắt lập tức sáng rực lên. Anh đứng bật dậy, không nhịn được mà ôm chầm lấy thân hình gầy yếu của cậu vào lòng, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc của cấp dưới xung quanh.

"Em cứ nuôi tôi bằng tình yêu là đủ rồi. Còn tiền bạc, cứ để tên lính đánh thuê này đi kiếm về nộp cho em."

Đúng lúc đó, một chiếc xe cứu thương khác đi ngang qua, trên xe là Trần Khiêm - gã bạn trai cũ của Hoa Vịnh - đang được đưa đi cấp cứu vì... ngất xỉu do kinh hãi sau khi chứng kiến đội đặc nhiệm càn quét ngay trước mắt.

Thiếu Du liếc nhìn qua cửa kính xe, ánh mắt tóe lửa khiến gã bên trong run bần bật.

"Tiểu Vịnh, chúng ta về nhà thôi. À không, về 'nhà mới' của chúng ta nào."

Hoa Vịnh tựa đầu vào lồng ngực vững chãi của anh, khẽ gật đầu. Cậu nhận ra, "lá rách" hay "lá lành" thực ra không quan trọng, quan trọng là họ đã tìm thấy nhau giữa cuộc đời đầy bão tố này.

Kết cục mới

Một năm sau.

Tại khuôn viên trường đại học danh tiếng, Hoa Vịnh ôm xấp tài liệu bước ra khỏi thư viện. Sau một năm được "chăm sóc đặc biệt", cậu không còn là Omega gầy gò, xanh xao ngày nào.

Làn da cậu trở nên hồng nhuận, đôi mắt sáng ngời, và mỗi bước đi đều toát lên vẻ tự tin thanh thoát. Mùi hương Hoa Lan trên người cậu giờ đây không còn lẫn tạp niệm của sự lo âu, mà dịu dàng và ngọt ngào như một nhành hoa vừa được tưới tắm đủ đầy.

Vừa ra đến cổng trường, một chiếc xe địa hình quân sự hầm hố đã chờ sẵn. Thịnh Thiếu Du - người vừa kết thúc buổi huấn luyện tại doanh trại - đang tựa lưng vào cửa xe.

Anh mặc chiếc áo thun đen đơn giản làm lộ rõ cơ bắp rắn chắc, đôi kính râm che bớt ánh nhìn sắc sảo nhưng không giấu nổi sự cưng chiều khi vừa nhìn thấy bóng dáng của Hoa Vịnh.

"Học mệt không?" Thiếu Du tự nhiên cầm lấy túi xách giúp cậu, tay kia đưa tới một ly trà sữa mà anh phải xếp hàng mới mua được.

"Không mệt bằng anh đi huấn luyện lính mới đâu." Hoa Vịnh mỉm cười, tự nhiên nép vào vai anh.

Sự xuất hiện của hai người khiến sinh viên xung quanh không khỏi ngoái nhìn. Một Alpha cấp S mạnh mẽ và một Omega xinh đẹp như tranh vẽ, sự đối lập đầy cuốn hút ấy luôn là tâm điểm của sự ngưỡng mộ.

Buổi tối, họ trở về căn hộ cao cấp nhìn ra sông. Nơi đây rộng rãi, tiện nghi, nhưng ở một góc phòng khách trang trọng nhất, Thiếu Du vẫn đặt một chiếc tủ kính nhỏ.

Bên trong không phải là huân chương hay bảo vật, mà là một chiếc máy bếp gas mini cũ kỹ và một mô hình cơm nắm bằng đất sét - những kỷ vật của chuỗi ngày "lá rách đùm lá nát" trong căn gác xép mười mét vuông.

Hoa Vịnh đang loay hoay trong bếp thì cảm thấy một vòng tay vững chãi siết chặt lấy eo mình từ phía sau. Mùi Hổ Phách nồng nàn bao phủ lấy cậu, mang theo hơi ấm khiến tim cậu đập rộn ràng.

"Tiểu Vịnh, ngày mai anh phải đi công tác một tuần." Thiếu Du vùi đầu vào hõm cổ cậu, giọng nói trầm thấp có chút làm nũng.
"Anh lại đi nhiệm vụ à? Có nguy hiểm không?" Hoa Vịnh lo lắng xoay người lại, áp hai tay lên má anh.

"Chỉ là diễn tập thôi, không sao đâu." Thiếu Du cười khẽ, hôn nhẹ lên chóp mũi cậu. "Nhưng mà... đi một tuần không được ăn cơm vợ nấu, chắc anh lại 'phát bệnh' mất thôi."

Hoa Vịnh phì cười, đẩy nhẹ ngực anh ra: "Đừng có dùng chiêu đó nữa, Đội trưởng Thịnh à. Bây giờ em không còn là cậu bé ngây thơ để anh lừa đâu nhé."

"Anh đâu có lừa." Thiếu Du bế bổng cậu lên bàn bếp, ánh mắt đột ngột trở nên sâu thẳm. "Bệnh của anh là bệnh 'nghiện Hoa Vịnh', cả đời này chỉ có em mới chữa được thôi."

Trong không gian yên tĩnh, hai mùi hương Pheromone hòa quyện vào nhau, đánh dấu sự gắn kết bền chặt không thể tách rời.

Họ đã từng bắt đầu bằng những lời nói dối, nhưng kết thúc lại bằng sự chân thành tuyệt đối.

Về phần Trần Khiêm và gia đình gã, sau khi bị "thanh tra" toàn diện, công ty đã phá sản, gã phải nếm trải cảm giác trắng tay mà Hoa Vịnh từng chịu đựng.

Nhưng đối với Hoa Vịnh lúc này, những kẻ đó chỉ là những hạt bụi mờ nhạt trong quá khứ. Cậu không còn thời gian để tâm đến chúng, vì cuộc đời cậu giờ đây đã ngập tràn ánh nắng.

"Thiếu Du này." Hoa Vịnh thì thầm khi môi họ chỉ còn cách nhau vài milimet.

"Hửm?"

"Cảm ơn anh... vì đã ngồi bên vệ đường ngày hôm đó."

Thịnh Thiếu Du mỉm cười, nụ cười rạng rỡ nhất mà anh từng có: "Cảm ơn em đã chia cho anh nửa cái cơm nắm, và cả cuộc đời em nữa."

Dưới ánh trăng dịu dàng xuyên qua cửa sổ, "chiến thần" và "đóa hoa lan" của mình cùng chìm đắm trong nụ hôn sâu, khép lại một chương đời gian khổ để mở ra một thiên tiểu thuyết dài của hạnh phúc và bình yên.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co