33
JANET
Từ năm chín tuổi, tôi đã mơ tưởng về việc tự sát. Tôi biết tôi không thể giết cha – ông ta là bất khả chiến bại – vì vậy tôi quyết định rằng mình sẽ là người phải chết. Mẹ tôi có một chai lớn thuốc sát trùng lỏng TCP dưới bồn rửa trong phòng tắm. Tôi đã để ý thấy dấu hiệu chất độc trên chai và ấp ủ kế hoạch của mình. Tất cả những gì tôi phải làm là đảm bảo Sheila được an toàn, sau đó tôi sẽ uống TCP và chấm dứt sự đau khổ của mình một lần và mãi mãi.
Nhưng Sheila sẽ không bao giờ được an toàn, và sự đau khổ của tôi sẽ không bao giờ kết thúc.
CHƯƠNG BẢY: Bên Ngoài Khoảng Trống
JENI
Sự lạm dụng tôi không xảy ra trong một khoảng trống. Không có sự lạm dụng nào xảy ra trong khoảng trống cả. Nó xảy ra trong một thế giới nơi trẻ em bị xem là thấp kém, nơi những dấu hiệu cảnh báo bị bỏ qua, và nơi các gia đình không bị chất vấn liệu họ có được coi là đáng kính hay không. Cha tôi có một lí lịch gia đình đáng kính, một công việc tốt, không phải là người nghiện rượu và không đeo nhãn ấu dâm nhấp nháy, vì vậy trong mắt xã hội, ông là một người đàn ông tử tế.
Đôi khi tôi ước gì cha tôi là một kẻ say xỉn hung hãn để ai đó có thể chú ý đến bóng tối bên trong ông ta. Trong gia đình chúng tôi, mẹ đã xây dựng danh tiếng đáng kính và sau đó cha sử dụng nó như một tấm khiên. Hầu hết những người trong cuộc đời tôi chỉ gặp mẹ tôi; họ không tương tác với cha tôi, vì vậy họ không thể nhận ra bất kỳ manh mối nào về hành vi của ông.
Họ không thấy sự run rẩy của tôi khi ông ta chạm vào. Họ không thấy nỗi sợ hãi trong mắt tôi. Họ không thấy sự thao túng lạnh lùng của ông đối với tôi. Bởi vì tất cả những điều đó đều xảy ra sau cánh cửa đóng kín. Mình phải nhìn thấy con quái vật thì mới nhận ra nó là quái vật. Tương tự như vậy, chúng tôi chưa bao giờ gặp bất kỳ đồng nghiệp nào của cha.
Vì vậy, nếu họ từng nghi ngờ về ông ta và hành vi kỳ quặc của ông, họ không bao giờ có thể xác nhận điều đó vì họ không bao giờ nhìn thấy cô con gái bị tổn thương của ông. Những người có thể đã giúp tôi lại không thể vì họ không có cơ hội để xâu chuỗi mọi thứ lại với nhau. Cuộc sống của cha được phân chia thành từng phần riêng biệt để mọi thứ trông thật chỉnh tề và đoan trang bên ngoài, và mẹ tôi đã vô tình giúp ông duy trì vỏ bọc đó.
Mẹ tôi tích cực tham gia vào cuộc sống của các con. Ở trường Greenacre, bà là thư ký của Câu lạc bộ Phụ huynh của trường và sau đó là P&C (Phụ huynh và Công dân). Bà tham dự tất cả các cuộc họp diễn ra trong giờ học – vì cha sẽ cấm bà đi dự những sự kiện ngoài giờ – và ghi chép tốc ký. Năm 79, mẹ dẫn đầu việc tổ chức hội chợ trường học.
Đó là một công việc mất nhiều tháng, và cha tôi vô cùng bực bội và phàn nàn không ngớt về điều đó. Mẹ tôi đã dũng cảm hỏi các doanh nghiệp địa phương – như cửa hàng thịt, đại lý bất động sản và ngân hàng – để xin quyên góp và nhận được phản hồi tích cực từ những người muốn hỗ trợ trường học. Cha bảo mẹ thật kinh tởm vì đã đi xin xỏ.
Mẹ làm những con búp bê kiểu Victoria xinh đẹp để bán tại hội chợ và mọi người không ngớt lời khen ngợi. Cha không cho bà bán chúng tại một cửa hàng địa phương khi chủ cửa hàng ngỏ lời đề nghị. Mẹ nhờ lũ trẻ con chúng tôi, giúp đóng gói những túi mẫu thử bí mật và cất chúng thành một đống dưới chân giường của bà cho đến ngày trọng đại.
Cha giận dữ vì những túi mẫu thử này chắn lối ở cuối giường – nơi ông ta thực hiện nghi lễ của mình với tôi – và vì thế ông đã trút cơn thịnh nộ lên cơ thể tôi. Cha không muốn mẹ được mọi người chú ý. Ông không muốn mẹ có thêm sự tự tin. Và, quan trọng nhất, ông không muốn mẹ kết bạn, những người có thể bất ngờ ghé thăm mà không báo trước.
Đó chính xác là điều đã xảy ra một ngày trong thời gian chuẩn bị cho hội chợ. Một bà mẹ khác trong nhóm P&C gõ cửa nhà chúng tôi để hỏi mẹ xem bà có mắt gấu bông dự phòng không vì dì ấy đã hết. Mẹ phải lục lọi đồ thủ công của mình để tìm một gói, nhưng cha không cho người phụ nữ đó vào nhà. Ông ta bắt dì ấy đợi ở hiên. Sau nhiều tháng làm việc vất vả, mẹ khởi hành sớm đến hội chợ vào sáng ngày 6 tháng 10 năm 1979.
Lẽ ra cha phải theo sau bà nửa giờ sau đó, khi ông ta đã giúp chúng tôi, chuẩn bị xong. Tất cả những người chồng của các bà vợ trong nhóm P&C đều được huy động để giúp đỡ việc sắp xếp. Chúng tôi, đứng đợi ở cửa lúc 7 giờ 30 sáng, háo hức muốn giúp mẹ, nhưng cha lại cố ý trì hoãn. Ông loanh quanh trong nhà hàng giờ, giả vờ bận rộn sắp xếp giấy tờ, đi ra nhà kho và di chuyển đồ đạc.
Tôi lo lắng muốn đi nhưng không dám giục cha. Sau vài giờ trì hoãn cố ý, có vẻ như cuối cùng cha cũng chuẩn bị đi. Tôi lén ra ngoài để đi vệ sinh trước khi chúng tôi rời đi. Cha đi theo tôi. Như thường lệ. Cha bước ra khỏi nhà vệ sinh như không có chuyện gì xảy ra. Tôi ở lại rửa mặt, tự lau chùi và cố gắng nở một nụ cười trên môi. Quần lót của tôi ướt và vùng kín của tôi đau nhói, nhưng nhìn vào tôi thì không ai biết được.
Captain Busby và đội quân của cô ấy đã thay thế vì chúng tôi sẽ không để cha phá hỏng ngày trọng đại của mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co