Truyen3h.Co

The Highclass

1

moussepannacotta

Vốn dĩ cô sinh ra đã đứng ở nơi mà người khác cả đời có nằm mơ cũng không chạm tới.

Mang họ Kim, gia tộc quyền lực bậc nhất xứ sở - Kim Y/N từ nhỏ đã lớn lên giữa nhung lụa, ánh đèn pha lê và những bữa tiệc hoa lệ, nơi người ta chỉ quen ngẩng cằm nhìn xuống kẻ khác.

Nhưng sự tồn tại của cô, suy cho cùng, cũng chỉ là kết quả của một cuộc hôn nhân thương mại giữa gia tộc Kim và gia tộc Park.
Năm ấy, Park Seo Jin vẫn còn là một thiếu nữ rực rỡ thanh xuân và đầy hoài bão về một tương lai rạng ngời. Tình thế đưa đẩy bà vướng vào cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt, rồi bà bị ép gả cho Kim Chaekyung - người đàn ông mà trước ngày cưới bà thậm chí còn chưa từng gặp mặt.

Hai năm sau hôn lễ, bà sinh ra Y/N. Một cô bé nhỏ xíu, trắng trẻo và xinh đẹp đến mức trở thành niềm kiêu hãnh duy nhất trong cuộc đời bà.

Hai năm sau nữa, em trai cô chào đời.
Y/N yêu em trai mình vô cùng. Cô thích ôm cậu bé vào lòng, thích vuốt mái tóc mềm của em rồi gọi em là "Martin" - cái tên lấy từ nhân vật hoạt hình cô yêu thích nhất lúc bấy giờ.

Đó là cách một đứa trẻ năm tuổi thể hiện tình yêu của mình.

Gia đình bốn người khi ấy từng thật sự rất hạnh phúc.

Cô từng nghĩ quãng thời gian ấy sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng vào năm cô lên năm tuổi, người bố mà cô luôn yêu quý đã mang về một "món quà" mà cô chưa từng ngờ tới.

Một người phụ nữ khác. Và đứa con riêng của bà ta - Kim Juhoon, lớn hơn cô hai tuổi.

Người phụ nữ kia ngày ngày rót vào tai bố cô những lời dối trá, từng câu từng chữ như nước chảy đá mòn. Bà ta nói mẹ cô ích kỷ, nói chị em cô bướng bỉnh, hỗn láo và không biết kính trên nhường dưới.

Ban đầu, bố cô vẫn còn bênh vực cô. Ông xoa đầu cô, dịu giọng bảo rằng chỉ cần cô ngoan ngoãn, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nhưng dần dần, ánh mắt ông nhìn cô không còn sự dịu dàng như trước.

Từ chỗ tin tưởng, ông bắt đầu nghi ngờ.

Từ nghi ngờ, ông trở nên thất vọng.

Và từ thất vọng... ông lạnh nhạt với chính đứa con gái mà mình từng nâng niu cưng chiều như báu vật.

Ông không còn hỏi cô hôm nay ở trường thế nào. Không còn nhớ món bánh cô thích. Không còn bế cô vào lòng mỗi khi cô bật khóc.

Ngay cả khi cô đứng trước mặt ông, đôi mắt đỏ hoe, ông cũng chỉ nhìn lướt qua như thể cô chẳng khác gì một người xa lạ. Mỗi lần như vậy, trái tim non nớt của cô như bị ai đó bóp nghẹt.

Người mà cô yêu thương và tin tưởng nhất trên đời, cuối cùng cũng quay lưng lại với cô. Giây phút ấy, cô biết mình đã thật sự mất bố rồi.

Còn Kim Juhoon...

Ngay từ lần đầu gặp mặt, cô đã không thích ánh mắt của hắn.

Dù chỉ lớn hơn cô hai tuổi, nhưng mỗi khi nhìn cô, đôi mắt ấy luôn chất chứa sự lạnh lẽo và thù địch, như thể cô mới là kẻ đã cướp mất tất cả những gì vốn thuộc về hắn. Hắn chưa từng gọi cô một tiếng em gái. Cũng chưa từng đối xử với cô như người một nhà.

Khi không có người lớn ở đó, hắn cố tình giật hỏng con búp bê cô yêu quý, xé nát những bức tranh cô cẩn thận vẽ, rồi thản nhiên nhìn cô bật khóc. Nhưng điều khiến cô sợ nhất không phải là những trò bắt nạt đó.

Mà là cách hắn mỉm cười. Một nụ cười non nớt của một đứa trẻ, nhưng lại khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn ghé sát tai cô, giọng nói đầy vẻ đắc thắng.

"Rồi sẽ đến ngày, tất cả những gì thuộc về cô đều sẽ là của tôi."

Từ hôm đó, hắn không ngừng tìm cách chọc tức cô. Nếu không buông lời chế giễu, hắn sẽ cố tình bày trò khiến người hầu hiểu lầm rằng cô ngang bướng và vô lễ. Mỗi khi cô bị mắng oan, hắn chỉ đứng ở một góc, khoanh tay nhìn cô với ánh mắt hả hê. Như thể nhìn thấy cô đau khổ chính là niềm vui lớn nhất của hắn.

Trong ngôi nhà rộng lớn ấy, Kim Juhoon chưa bao giờ đánh cô. Nhưng từng lời nói, từng ánh mắt, từng nụ cười của hắn đều như lưỡi dao âm thầm cứa vào trái tim non nớt của cô.

Và cô hiểu rằng, kể từ ngày hắn bước chân vào nhà họ Kim, tuổi thơ của cô đã hoàn toàn chấm dứt.

Rồi cô hiểu rằng, nơi từng được gọi là nhà không còn là chốn để cô trở về nữa. Giữa dinh thự rộng lớn và xa hoa ấy, cô sống như một cái bóng lặng lẽ, không ai yêu thương, cũng chẳng ai thật lòng quan tâm. Mỗi ánh mắt lạnh nhạt, mỗi lời mỉa mai, mỗi lần bị đối xử bất công đều âm thầm cứa vào trái tim non nớt của cô.

Cô uất ức, cô tủi thân, nhưng ngay cả quyền được khóc lóc hay oán trách dường như cũng là điều quá xa xỉ. Ngôi nhà từng chất chứa biết bao ký ức ấm áp, cuối cùng lại trở thành nơi cô cô độc nhất trên đời.

Y/N và Woojoo cứ thế lớn lên dưới lớp vỏ hào nhoáng của một gia đình mà trong mắt người đời luôn là biểu tượng của sự danh giá và viên mãn. Không ai biết rằng, đằng sau những cánh cửa dát vàng ấy là vô số toan tính, đố kỵ và thù hằn.

Cô bé hồn nhiên năm nào đã sớm bị cuộc đời mài mòn đến mức đôi mắt trong trẻo ngày trước nay chỉ còn lại một màu u tối. Những kẻ mang danh người thân luôn sống trong nỗi lo sợ rằng một ngày nào đó, hai chị em cô sẽ quay về đòi lại phần vốn dĩ thuộc về mình. Chính vì thế, họ không ngừng tìm mọi cách chèn ép và hãm hại.

Y/N vẫn nhớ như in ngày định mệnh ấy.

Để bảo vệ các con, mẹ cô chấp nhận ký vào đơn ly hôn, ra đi tay trắng, không mang theo bất cứ thứ gì ngoài hai đứa trẻ mà bà yêu thương hơn cả mạng sống. Bà đổi họ của chị em cô theo họ mẹ, lặng lẽ tự tay cắt đứt sợi dây cuối cùng nối các con với gia tộc đầy lạnh lẽo đó.

Nhưng dường như ông trời vẫn thấy chừng ấy đau thương là chưa đủ. Chiều hôm ấy, khi trở về biệt thự họ Park để tìm mẹ, đẩy cánh cửa phòng ra. Một sự im lặng bao trùm đến mức đáng sợ.

Mẹ cô nằm trên giường, gương mặt thanh thản như thể chỉ đang chìm vào một giấc ngủ ngắn. Y/N khẽ gọi, giọng nói run rẩy đến mức gần như tan vỡ.

"Mẹ...?"

Không một tiếng đáp lại. Chỉ có sự im lặng đặc quánh phủ kín căn phòng, nặng nề đến mức khiến cô nghẹt thở. Cô bước đến, đưa bàn tay lạnh buốt chạm vào bờ vai gầy guộc của mẹ, nhẹ nhàng lay khẽ.

"Mẹ ơi... con về rồi."

Vẫn không có phản ứng. Gương mặt mẹ vẫn bình yên đến tàn nhẫn. Sự bình yên ấy khiến nỗi bất an trong lòng cô nhanh chóng hóa thành tuyệt vọng. Cô run rẩy đặt tay lên lồng ngực mẹ.

Không còn nhịp đập.

Không còn hơi ấm.

Không còn bất cứ dấu vết nào chứng minh người phụ nữ đã dành cả cuộc đời để che chở cho chị em cô vẫn còn tồn tại trên thế gian này.

Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới trong cô hoàn toàn sụp đổ. Tai cô ù đi. Hơi thở mắc nghẹn nơi cổ họng. Mọi âm thanh xung quanh đều trở nên méo mó và xa vời, như thể cả bầu trời của cô vừa đổ ập xuống, chôn vùi cô trong đống đổ nát của mất mát và tuyệt vọng. Y/N bật dậy, lao ra khỏi căn phòng, tiếng khóc xé toạc bầu không khí tĩnh mịch của căn biệt thự. Cô gào đến khản giọng, đôi chân run rẩy đến mức nhiều lần suýt ngã quỵ.

Nhưng mặc cho cô có tuyệt vọng đến đâu, mặc cho cô đã cầu xin ông trời trong vô vọng...

Thời gian vẫn không thể quay ngược. Và mẹ cô cũng không mở mắt thêm lần nào nữa. Người phụ nữ đã dùng cả cuộc đời để bảo vệ cô và Woojoo, người luôn dịu dàng ôm cô vào lòng mỗi khi cô bật khóc, người sẵn sàng từ bỏ tất cả chỉ để các con được bình yên... cuối cùng vẫn bỏ cô lại giữa thế gian lạnh lẽo này.

Từ khoảnh khắc ấy, bao nhiêu tuổi thơ, kỷ niệm của Y/N cũng vĩnh viễn khép lại.

Đám tang của mẹ cô còn chưa kịp chuẩn bị chu toàn thì ông Kim Chaekyung đã lạnh lùng ra lệnh phải hoàn tất mọi thủ tục trong ngày.

Không một lời chia buồn.

Không một ánh mắt tiếc thương.

Cũng không có lấy một phút dừng lại trước linh cữu của người phụ nữ từng đầu gối tay ấp với mình suốt bao năm. Đối với ông, cái chết của bà dường như chỉ là một phiền phức cần được xử lý càng nhanh càng tốt.

Giọng nói ông đều đều, dửng dưng như đang bàn về một bản hợp đồng vô giá trị. Không một gợn cảm xúc. Không một chút dao động. Như thể người đang nằm trong chiếc quan tài phủ đầy hoa trắng kia chưa từng là vợ ông. Chưa từng vì ông mà đánh đổi cả tuổi xuân. Chưa từng sinh cho ông hai đứa con. Và chưa từng tồn tại trong cuộc đời ông.

Đứng phía sau, ả nhân tình khoanh tay nhìn tất cả bằng ánh mắt hả hê. Khóe môi ả khẽ cong lên thành một nụ cười đắc thắng, như thể cuối cùng cũng quét sạch được cái gai lớn nhất trong mắt mình.

Ngay cả khi linh cữu còn chưa kịp nguội lạnh, ông Kim Chaekyung đã rời đi không một lần ngoảnh lại. Ả ta cũng bước theo, đôi giày cao gót nện xuống nền đá cẩm thạch những âm thanh sắc lạnh, vang vọng trong không gian tang tóc đến rợn người.

Không ai ngoảnh đầu lại. Không ai quan tâm đến đôi mắt đỏ hoe của Y/N, dù ở tuổi hai mươi lăm, cô vẫn bất lực đứng trước linh cữu của mẹ như một đứa trẻ vừa lạc mất cả thế giới. Không ai để ý đến Woojoo đang lặng lẽ siết chặt lấy tay chị gái đôi mắt đỏ ngầu nhưng vẫn cố gắng giữ cho mình vẻ bình tĩnh cuối cùng để làm chỗ dựa cho hai chị em.

Trong mắt những con người ấy, nỗi đau của họ chẳng đáng giá hơn một hạt bụi. Tựa như sau lưng họ không phải là tang lễ của một người phụ nữ đã dành cả đời để yêu thương và hy sinh. Mà chỉ là một thủ tục phiền phức cần được kết thúc càng nhanh càng tốt.

Bầu trời hôm ấy phủ một màu xám chì nặng nề. Những tầng mây đen cuộn lại, che khuất hoàn toàn ánh mặt trời, như thể cả đất trời cũng đang nén xuống một nỗi căm hận không thể gọi thành tên. Không mưa. Không gió. Chỉ có bầu không khí đặc quánh của sự tang thương và uất nghẹn. Giữa căn phòng lạnh lẽo, Y/N đứng lặng trước linh cữu của mẹ.

Muốn gào thét. Muốn bật khóc. Muốn hỏi ông trời vì sao lại tàn nhẫn đến thế. Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ hóa thành sự im lặng nghẹn đặc nơi cổ họng. Y/N đứng lặng trước di ảnh của mẹ, đôi mắt khô cạn đến mức không thể rơi thêm giọt nước mắt nào nữa.

Ngay khoảnh khắc ấy, cô nhận ra dù đã hai mươi lăm tuổi, mất đi mẹ vẫn là cảm giác khiến con người ta trở nên nhỏ bé và cô độc như một đứa trẻ. Từ nay về sau, trên thế giới rộng lớn này, cô chỉ còn lại những người họ hàng cuối cùng...và Park Woojoo.

Cùng với một trái tim đã chết đi một nửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co