2
Tối hôm đó, sau khi hoàn tất lễ an táng của mẹ, Y/N gần như kiệt sức vì phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi và những ánh đèn flash chói lóa từ giới truyền thông.
Dẫu sao, người vừa qua đời không chỉ là mẹ của cô.
Bà là Park Seo Jin - trưởng nữ của gia tộc Park danh giá, cựu phu nhân nhà họ Kim, và là người phụ nữ đã âm thầm góp phần đặt nền móng cho khối tài sản cùng vị thế khiến hai gia tộc ấy trở thành biểu tượng quyền lực của cả đất nước.
Sự ra đi đột ngột của bà chẳng khác nào một cơn địa chấn trong giới tài phiệt.
Từ các hãng truyền thông lớn đến giới tài chính, ai cũng muốn biết nguyên nhân đằng sau cái chết của người phụ nữ từng được xem là "bóng lưng quyền lực" của nhà họ Kim.
Trước cổng biệt thự, phóng viên chen chúc từ sáng đến tận đêm khuya.
Máy quay hướng thẳng vào từng khung cửa sổ, từng chiếc xe ra vào, như thể chỉ cần sơ suất một chút thôi, toàn bộ bí mật mà gia tộc này che giấu suốt nhiều năm sẽ bị phơi bày trước bàn dân thiên hạ.
Sau khi gượng gạo xử lý mọi thủ tục và trả lời những câu hỏi mang tính xã giao cuối cùng, Y/N mới có thể thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt ấy.
Cô lặng lẽ bước về phía từ đường, nơi duy nhất khiến cô cảm thấy mẹ vẫn chưa thực sự rời xa.
Từ đường rộng lớn chìm trong sự tĩnh lặng đến rợn người. Những ngọn nến trắng đặt hai bên bàn thờ lay lắt trong gió, hắt lên bức di ảnh thứ ánh sáng mờ nhạt và cô quạnh. Hương trầm cháy dở quẩn quanh trong không khí, để lại một mùi hương dìu dịu nhưng buồn đến nghẹt thở.
Trong khoảng không lạnh lẽo ấy, chỉ còn lại cô và Park Woojoo, cậu em trai mà cô vẫn luôn gọi bằng cái tên thân thuộc, Martin.
Cậu đứng bên cạnh cô, lặng im như một cái bóng. Đôi bàn tay siết chặt đến trắng bệch, bờ vai gầy khẽ run lên nhưng vẫn cố nén tiếng nức nở. Dường như cả hai đều hiểu rằng, nếu một trong hai bật khóc thành tiếng, người còn lại cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Y/N ngước mắt nhìn lên di ảnh.
Trong khung hình, mẹ vẫn dịu dàng như thuở nào.
Nụ cười của bà thanh thản đến đau lòng, như thể những tủi nhục, tổn thương và tuyệt vọng đã giày vò bà suốt nửa đời người cuối cùng cũng được khép lại.
Nhưng chính sự bình yên ấy lại khiến tim cô đau đến mức không thể thở nổi.
Bởi cô biết, để có được nụ cười thanh thản đó, mẹ đã phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình.
Sống mũi cô cay xè. Cổ họng nghẹn cứng như bị ai bóp chặt.
Y/N muốn gọi một tiếng "mẹ", nhưng đôi môi run rẩy mãi vẫn không thể thốt thành lời.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt đôi bàn tay đang nắm chặt lấy tay Martin.
Giữa căn từ đường rộng lớn, trước di ảnh của người phụ nữ mà họ yêu thương nhất, hai chị em đứng cạnh nhau như hai đứa trẻ vừa đánh mất cả bầu trời của mình.
Nhìn nụ cười thanh thản trên gương mặt mẹ trong di ảnh, Y/N không sao trách được bà.
Cô không trách mẹ đã chọn rời đi.
Càng không trách mẹ vì đã ích kỷ một lần trong đời, tự giải thoát mình khỏi những năm tháng đau khổ tưởng chừng không có hồi kết.
Nếu phải trách, người duy nhất đáng trách chỉ có thể là chính cô.
Suốt những năm qua, cô vẫn luôn cho rằng chỉ cần mình đủ mạnh mẽ, đủ trưởng thành, sẽ có ngày đưa mẹ và Martin rời khỏi chiếc lồng son ngột ngạt ấy.
Thế nhưng cô đã chậm một bước.
Chậm đến mức khi cô kịp quay đầu lại, người phụ nữ luôn dịu dàng che chở cho mình đã chẳng còn đủ sức để chờ thêm nữa.
Nỗi day dứt như một bàn tay vô hình siết chặt lấy lồng ngực cô.
Giá như ngày hôm đó cô tinh ý hơn một chút. Giá như cô nhận ra sự mỏi mệt ẩn sau nụ cười gượng gạo của mẹ. Giá như cô có thể ôm lấy bà thật chặt và nói rằng:
"Mẹ không cần phải chịu đựng một mình."
"Con ở đây."
"Con sẽ bảo vệ mẹ."
Chỉ cần một câu thôi.
Chỉ cần cô giữ bà lại thêm một chút thôi. Biết đâu mọi chuyện đã khác. Biết đâu mẹ vẫn còn ở đây, mỉm cười nhìn cô như những ngày xưa cũ.
Nhưng trên đời này, thứ tàn nhẫn nhất chính là không có hai chữ "giá như".
Và cũng không có cơ hội nào để cô được nghe mẹ đáp lại thêm một lần nữa.
Một cơn bỏng rát dâng lên nơi cổ họng, khiến Y/N phải nghiến chặt răng mới có thể kìm nén tiếng nấc đang trực trào.
Hai mắt cô cay xè, tầm nhìn dần nhòe đi trong màn nước mắt.
Y/N vội đưa tay lau đi những giọt nước còn chưa kịp rơi xuống.
Cô không muốn mình khóc thêm nữa.
Nước mắt lúc này chẳng thể giữ mẹ ở lại, cũng không thể xoa dịu khoảng trống đau đớn đang từng chút một nuốt chửng lồng ngực cô.
Hít một hơi thật sâu, Y/N với lấy chiếc áo măng tô đen đặt trên ghế rồi chậm rãi khoác lên người.
Ngoài sân, gió đêm rít qua những tán cây khô, tạo thành những âm thanh buốt giá như tiếng than khóc không dứt.
Y/N quay đầu nhìn lại.
Trong căn từ đường tĩnh lặng, Park Woojoo vẫn đứng trước di ảnh của mẹ.
Bóng lưng cao lớn của em trai thẳng tắp nhưng cô độc đến nhói lòng.
Cậu lặng lẽ ở lại để lo nốt những mớ hỗn độn cuối cùng, thay cô canh giữ người mẹ mà cả hai yêu thương nhất.
Chỉ mới vài giờ trước, họ vẫn còn là những đứa con có mẹ.
Vậy mà giờ đây, mỗi người đã buộc phải gồng mình gánh lấy nỗi đau theo cách riêng.
Ánh mắt Y/N cuối cùng dừng lại trên những người hầu đã theo mẹ cô suốt nhiều năm. Trong mắt họ là sự lo lắng, bất lực và thương xót.
Những con người không chung huyết thống ấy lại là số ít người còn thật lòng đau cùng nỗi đau của cô.
Cô nhìn vị quản gia già. Giọng cô khàn đặc, run rẩy, như thể chỉ cần cất tiếng thêm một lần nữa thôi, tất cả sự mạnh mẽ mà cô cố giữ sẽ hoàn toàn sụp đổ. Giọng Y/N khàn đặc, tưởng như chỉ cần cất cao thêm một chút cũng sẽ vỡ vụn.
"Hãy chăm sóc cậu giúp tôi."
"Cậu ấy... không còn tỉnh táo nữa."
Cô dừng lại, đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Ánh mắt cô lướt qua từng gương mặt đã theo mẹ con cô suốt bao năm, rồi khẽ cúi đầu.
"Xin đừng để đám phóng viên, hay bất kỳ ai từ nhà họ Kim bước chân vào đây."
"Từ hôm nay, người thân duy nhất của tôi chỉ còn lại cậu và Woojoo. Nhưng tôi lại không thể ở đây để chăm sóc họ."
Giọng cô run lên, nghẹn ngào như đang cố nuốt xuống tất cả đau đớn trong lòng. Một khoảng lặng nặng nề bao trùm.
"Nếu có ai hỏi đến tôi... hãy nói rằng Park Y/N đã rời khỏi nhà họ Park.
"Cuộc hôn ước giữa hai gia tộc đã được định sẵn từ nhiều năm trước."
"Bây giờ mẹ không còn nữa... tôi không còn quyền lựa chọn."
Khóe môi cô cong lên thành một nụ cười buồn đến xót xa.
"Từ hôm nay, tôi sẽ trở thành con dâu của gia tộc Eom."
"Có lẽ... đây là điều cuối cùng tôi có thể làm để bảo vệ những người mình yêu thương."
Rồi nhỏ dần nhỏ dần đến thì thầm. Cô cúi đầu thật thấp trước những con người đã chứng kiến cô lớn lên từ thuở bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co