Truyen3h.Co

The Highclass

4

moussepannacotta

Lơ lửng khoảng không vô định, nơi không tồn tại ngày hay đêm, Y/N lặng lẽ bước đi trong một vũ trụ tối tăm và lạnh lẽo. Ánh sáng, âm thanh giờ đây thật quá xa xỉ ở chốn này.

Chỉ có bóng tối sâu hun hút trải dài vô tận, nuốt trọn lấy thân hình nhỏ bé và cô độc của cô.

Cô cứ bước. Đi mãi. Đi mãi.

Như một linh hồn lạc lối không biết mình đang tìm kiếm điều gì, cũng không biết điểm dừng nằm ở đâu.

Rồi ở phía xa, một vệt sáng dịu dàng bất ngờ hiện lên giữa màn đêm vô tận. Nhỏ bé. Mờ nhạt. Nhưng đủ để khiến trái tim cô run lên.

Trong vùng sáng ấy, những gương mặt thân thuộc nhất đời cô dần hiện ra. Park Seo Jin. Cậu. Martin. Ngay trong khoảnh khắc đó, thân thể trưởng thành của cô bỗng thu nhỏ lại.

Bờ vai từng gồng gánh quá nhiều đau thương biến mất. Những vết thương, những toan tính, những năm tháng nhẫn nhịn đều tan biến.Cô lại trở thành cô bé năm tuổi.

Một đứa trẻ yếu ớt.Một đứa trẻ chỉ biết nhớ mẹ.

Mẹ đứng ở phía bên kia ánh sáng. Bà mặc chiếc váy trắng mà cô yêu thích nhất. Mái tóc dài buông nhẹ trên vai. Gương mặt dịu dàng như chưa từng bị cuộc đời làm cho mỏi mệt. Đôi mắt trong veo và ấm áp như ánh nắng đầu xuân. Mẹ đang mỉm cười với cô.

Nụ cười ấy khiến sống mũi Y/N cay xè. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt non nớt.

"Mẹ..."

Tiếng gọi vừa cất lên đã vỡ òa trong tiếng nấc. Cô lao về phía trước.

Đôi chân nhỏ bé chạy thật nhanh, như thể chỉ cần đến gần hơn một chút thôi, mọi đau đớn trên đời sẽ biến mất. Chỉ còn vài bước chân nữa. Chỉ cần thêm vài bước nữa thôi. Cô dang rộng hai tay, khát khao ôm lấy người phụ nữ mà mình đã đánh mất.

Nhưng ngay khi đầu ngón tay sắp chạm vào vạt áo của mẹ, một lực mạnh bất ngờ giữ cô lại. Cơ thể nhỏ bé khựng lại. Y/N quay đầu. Cậu và Martin đang đứng phía sau. Họ đang nắm chặt lấy tay cô. Ánh mắt đỏ hoe, đau đớn nhưng kiên quyết. Họ không cho cô bước tiếp.

"Không...!"

Tiếng nức nở bật ra trong tuyệt vọng.

"Mẹ! Mẹ ơi!"

Cô vùng vẫy, khóc đến khản giọng. Đôi mắt đẫm lệ hướng về phía trước như van xin.

Mẹ vẫn đứng ở đó. Nhưng lần này, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống trên gương mặt dịu dàng của bà. Giọng nói của mẹ run run, nghẹn ngào nhưng tràn đầy yêu thương.

"Con gái của mẹ..."

"Con đã chịu đựng quá nhiều rồi."

"Mẹ xin lỗi vì đã không thể bảo vệ con đến cùng."

Bà đưa tay lên, như muốn vuốt ve gương mặt cô từ một khoảng cách không thể chạm tới.

"Hãy sống thật tốt."

"Hãy giành lại tất cả những gì vốn thuộc về con."

"Mẹ thương con."

Từng lời nói như xé toạc trái tim cô. Y/N sững người. Nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Nhưng cô không còn vùng vẫy nữa.

Trong đôi mắt mẹ, cô nhìn thấy nỗi đau và tình yêu vô bờ. Trong ánh mắt của cậu và em trai, cô nhìn thấy sự tin tưởng, kỳ vọng và tất cả những gì họ muốn gửi gắm.

Khoảnh khắc ấy, cô mới nhận ra mình đã ích kỷ đến nhường nào. Cô chỉ muốn buông xuôi. Muốn trốn chạy khỏi mọi tổn thương. Muốn chìm vào bóng tối để không phải tiếp tục gánh vác nỗi đau này nữa.

Nhưng tiếc thật, cô không thể. Bởi phía sau cô vẫn còn những người đặt niềm tin vào cô.
Bởi cô vẫn còn người thân phải bảo vệ.
Và bởi cô không có quyền gục ngã.

Đột nhiên, không gian xung quanh rung chuyển dữ dội. Những ký ức tưởng như đã bị chôn sâu đồng loạt ùa về. Tiếng khóc của mẹ. Ánh mắt lạnh nhạt của cha. Nụ cười đắc thắng của Kim Juhoon. Bóng lưng lặng lẽ của Martin.

Tất cả xoay cuồng quanh cô như một cơn lốc khổng lồ. Vô vàn hình ảnh chồng chéo lên nhau. Tạp âm thanh va đập dữ dội trong tâm trí. Như hàng ngàn tảng đá đang đè nặng lên lồng ngực, khiến cô không thể thở nổi.

Đầu óc quay cuồng.

Tim đau nhói.

Hơi thở rối loạn.

Và cuối cùng, Y/N ôm chặt lấy đầu, bật ra một tiếng hét xé toạc cả khoảng không vô tận.

Y/N bật dậy khỏi giường bệnh như người vừa bị kéo trở về từ địa ngục. Hơi thở cô dồn dập và hỗn loạn. Lồng ngực phập phồng dữ dội như thể trái tim đang cố xé toạc lồng ngực để thoát ra ngoài.

Đôi mắt đỏ ngầu mở to trong hoảng loạn, lia khắp căn phòng bệnh trắng toát. Ánh nhìn sắc bén và cảnh giác như một con thú bị thương vừa tỉnh dậy sau cơn hấp hối. Tiếng máy đo nhịp tim vang lên liên hồi, chát chúa đến mức khiến người khác nghẹt thở.

Cô khẽ nâng cánh tay. Những dây truyền dịch và thiết bị theo dõi chằng chịt quấn quanh cơ thể như những sợi xiềng xích vô hình, nhắc nhở cô rằng mình vẫn còn sống.

Ngay khi vừa cử động, một cơn đau buốt dữ dội lập tức xé toạc phía sau đầu. Cảm giác như có ai đó dùng búa bổ thẳng vào hộp sọ cô. Cơn đau lan từ gáy xuống dọc sống lưng, khiến toàn thân cô cứng đờ. Tầm nhìn trước mắt tối sầm trong giây lát.

Nhưng Y/N gần như không còn cảm nhận được đau đớn. Bởi nỗi đau thể xác ấy chẳng đáng là gì so với cơn phẫn uất đang gào thét trong lồng ngực.

Ký ức về đêm hôm đó ập đến như một nhát dao chí mạng. Chiếc BMW méo mó thành đống sắt vụn. Khoang xe nồng nặc mùi máu. Tiếng kim loại rên rỉ. Và giọng nói của mẹ vẫn vang lên rõ ràng trong tâm trí cô.

"Hãy giành lại tất cả những gì vốn thuộc về con."

Y/N ôm chặt lấy đầu. Toàn thân run lên dữ dội. Những tiếng khóc, những ký ức, ánh mắt lạnh nhạt của Kim Chaekyung, nụ cười đắc thắng của Kim Juhoon, tất cả chồng chéo lên nhau như muốn xé nát tâm trí cô.

Mãi một lúc sau, cô mới từ từ buông tay. Ngả người xuống gối. Đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà trắng lạnh. Sâu trong đáy mắt ấy, không còn sót lại chút yếu đuối nào. Chỉ còn một màu tối tăm và lạnh lẽo đến rợn người.

Y/N chậm rãi siết chặt bàn tay. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu. Cô không cảm thấy đau. Khóe môi cô khẽ cong lên. Không phải một nụ cười. Mà là biểu cảm của một người đã mất hết tất cả và không còn gì để sợ hãi.

Nếu ông trời đã không cho cô chết.
Vậy thì chắc hẳn, ông muốn cô sống tiếp. Sống để đòi lại món nợ này. Từng người một, Kim Chaekyung - Kim Juhoon và tất cả những kẻ đã từng góp phần đẩy mẹ cô đến chỗ chết. Cô sẽ tìm ra sự thật.

Cô sẽ bóc trần từng lớp mặt nạ đạo đức giả mà họ vẫn đeo trước thiên hạ. Cô sẽ cướp đi khỏi họ từng thứ mà họ nâng niu nhất.

Danh tiếng. Quyền lực. Địa vị. Hạnh phúc. Và cả những người mà họ yêu thương. Cô sẽ không để họ chết quá dễ dàng. Cô muốn họ sống. Sống thật lâu. Sống đủ lâu để nếm trải từng chút một cảm giác bị tước đoạt mọi thứ.

Cảm giác bất lực khi nhìn người thân bị hủy hoại ngay trước mắt mà không thể làm gì. Cảm giác đau đớn đến mức muốn chết đi, nhưng ngay cả cái chết cũng trở thành một ân huệ xa xỉ.

Trong khoảnh khắc ấy, thứ gì đó bên trong cô đã hoàn toàn vỡ vụn. Từ đống tro tàn của tuyệt vọng, một con người hoàn toàn khác được sinh ra. Không còn là Y/N yếu đuối, chỉ biết cắn răng chịu đựng. Mà là một người phụ nữ sẵn sàng bước qua mọi giới hạn. Kể cả phải đi xuyên qua địa ngục.

Chỉ để tận mắt nhìn những kẻ đã hủy hoại gia đình mình quỳ xuống trả giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co