3
Đêm hôm ấy, Y/N rời khỏi ngôi nhà vẫn còn phảng phất hương thơm của mẹ.
Bỏ lại sau lưng tuổi thơ đầy nước mắt, linh cữu còn chưa nguội lạnh, và cái tên Kim từng khiến bao người ngưỡng mộ.
Từ giây phút bước lên chiếc xe mang biểu tượng của gia tộc Eom, cô biết chắc cuộc đời mình từ đây sẽ bước sang một chương hoàn toàn khác.
Một chương không có mẹ.
Không còn mái nhà để trở về.
Và cũng không còn quyền được sống cho riêng mình nữa.
Nói xong, Y/N cúi đầu thật thấp trước những con người đã nhìn cô lớn lên từ thuở bé.
"Tiểu thư."
Vị quản gia già tiến lên một bước, sống lưng vẫn thẳng tắp như suốt mấy chục năm qua. Giọng ông trầm thấp, khàn đi vì xúc động.
"Phu nhân từng cứu giúp tôi trong lúc khốn khó nhất của cuộc đời. Nếu không có phu nhân, đã không có tôi của ngày hôm nay."
Ông ngẩng đầu nhìn Y/N, đôi mắt già nua ánh lên vẻ kiên định. Ông cúi người thật sâu.
"Được ở lại nhà họ Park, nhìn tiểu thư lớn lên từng ngày, là ân tình mà cả đời này tôi cũng không thể báo đáp hết."
"Vì vậy, xin tiểu thư hãy yên tâm."
"Chỉ cần tôi còn sống, tôi nhất định sẽ dùng hết khả năng để chăm sóc cậu chủ, bảo vệ gia tộc Park và giữ gìn tất cả những gì phu nhân để lại."
"Dù có phải đánh đổi cả tính mạng, tôi cũng tuyệt đối không để bất kỳ ai chà đạp lên nơi này."
Giọng ông nghẹn đi trong giây lát. Những lời nói giản dị ấy khiến sống mũi cô cay xè.
Y/N khẽ gật đầu, như thể đang gửi gắm phần niềm tin cuối cùng của mình.
Những người hầu đứng phía sau đồng loạt khom người, cố kìm nén tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng.
Trong khoảnh khắc ấy, cả căn biệt thự rộng lớn chìm vào một sự tĩnh lặng đau lòng.
Không có lời an ủi. Không có lời tiễn biệt. Bởi tất cả đều hiểu rằng, có những cuộc chia ly dù muốn đến đâu cũng không thể giữ lại.
Y/N chậm rãi đứng thẳng người.
Ánh mắt cô lướt qua từng gương mặt thân thuộc, như muốn khắc sâu vào tâm trí lần cuối cùng.
Những con người ấy đã chứng kiến cô từ một đứa trẻ vô tư chạy khắp hành lang, trở thành người phụ nữ phải học cách nuốt nước mắt vào trong.
Khóe môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười nhợt nhạt. Một nụ cười buồn đến mức khiến người khác chỉ muốn bật khóc.
Đó không chỉ là lời tạm biệt.
Mà còn là lần cuối cùng cô được phép yếu đuối trước khi bước vào cuộc hôn nhân đã được sắp đặt từ thuở nhỏ.
Cô quay người bước đi.
Tiếng giày cao gót chạm xuống nền đá lạnh lẽo vang lên chậm rãi, đơn độc giữa không gian tĩnh mịch.
Không một ai cất lời gọi cô lại.
Chỉ có những ánh mắt dõi theo đầy xót xa cho đến khi bóng lưng mảnh mai ấy khuất hẳn sau cánh cửa.
Y/N rời khỏi ngôi nhà vẫn còn vương mùi hương của mẹ.
Mang theo nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai, một trái tim đầy những vết nứt, và sự cô độc mà từ nay về sau cô buộc phải học cách chấp nhận.
Không nói thêm lời nào, cô quay người bước nhanh về phía lối đi bí mật phía sau dinh thự để tránh sự bủa vây của báo giới. Cuối con đường, một chiếc BMW 7 Series màu đen đã lặng lẽ chờ sẵn. Khi cánh cửa xe khép lại, cả thế giới bên ngoài cũng bị ngăn cách.
Tựa đầu vào cửa kính lạnh buốt, Y/N lặng lẽ nhìn bóng đêm trôi qua ngoài cửa sổ. Trong lòng cô là một mớ cảm xúc hỗn độn không thể gọi thành tên. Đau đớn vì mất mẹ. Day dứt vì không thể ở lại bên những người thân cuối cùng.
Và căm hận những kẻ đã từng bước hủy hoại gia đình cô. Cô hận sự giả dối của nhà họ Kim. Hận ánh mắt dửng dưng của người cha ruột. Hận những lời độc địa của người đàn bà kia. Và hận chính bản thân mình vì đã quá yếu đuối để bảo vệ mẹ.
Bàn tay cô siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Trong một khoảnh khắc, Y/N đã nghĩ đến việc khiến tất cả những kẻ đó phải trả giá. Phải nếm trải cảm giác đau đớn và tuyệt vọng mà mẹ con cô từng chịu đựng. Nhưng rồi cô chỉ khép mắt lại thở hắt ra như trút bỏ sự nặng nề trên vai.
Cùng với chiếc xe lao vào màn đêm, trong trái tim Y/N không chỉ còn lại nỗi đau. Mà còn có một lời thề câm lặng. Rằng một ngày nào đó, cô sẽ khiến tất cả những kẻ đã đẩy gia đình cô đến bước đường này phải trả lại mọi thứ.
"RẦM-!"
Một tiếng động kinh hoàng xé toạc màn đêm tĩnh mịch.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức Y/N thậm chí còn không kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Từ phía giao lộ, một chiếc container mất lái lao tới như một con quái vật khổng lồ, không chút chần chừ đâm thẳng vào chiếc BMW đắt tiền.
Tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên. Thân xe bị hất văng sang một bên. Phần đầu xe gần như biến dạng hoàn toàn. Túi khí bung ra trong vô vọng.
Người tài xế ngồi phía trước không kịp phản ứng. Cả cơ thể ông đập mạnh vào vô lăng. Máu tươi trào ra, nhuộm đỏ khoang lái. Gương mặt ông gục xuống trên lớp kính chắn gió đã vỡ nát, những mảnh thủy tinh sắc nhọn cắm sâu vào da thịt đến mức không còn nhận ra diện mạo ban đầu.
Cơ thể cô bị hất văng khỏi ghế như một con rối đứt dây, đập mạnh vào vách xe với lực va chạm đến mức xương cốt tưởng chừng như vỡ vụn.
Một tiếng "rắc" khô khốc vang lên đâu đó trong cơ thể. Ngay sau đó là cơn đau dữ dội đến tê dại.
Những mảnh kính sắc nhọn bắn tung khắp khoang xe, cứa rách làn da và cắm sâu vào cánh tay, bả vai cùng phần trán cô. Từng vết thương bỏng rát như bị xé toạc, máu nóng nhanh chóng thấm ướt quần áo và chảy dọc xuống da thịt.
Đầu cô đập mạnh vào cửa kính. Một cơn choáng váng khủng khiếp ập đến. Trước mắt cô tối sầm lại.
Lồng ngực như bị một tảng đá khổng lồ nghiền nát. Mỗi nhịp thở đều đau buốt như có hàng trăm mảnh thủy tinh đang cắm sâu trong phổi.
Cô cố hít vào, nhưng chỉ cảm thấy vị tanh nồng của máu trào ngược lên cổ họng.
Một dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống từ thái dương, len qua gò má rồi nhỏ xuống cổ. Đôi tay cô run rẩy, gần như không còn chút sức lực nào. Toàn thân đau đớn đến mức ngay cả việc cử động một đầu ngón tay cũng trở thành cực hình.
Tai cô ù đặc, chỉ còn lại tiếng kim loại méo mó, tiếng còi xe đứt quãng và nhịp tim yếu ớt của chính mình vang vọng trong đầu.
Mùi xăng, mùi khói và mùi máu hòa lẫn vào nhau, đặc quánh đến nghẹt thở.
Trong đống sắt thép vặn vẹo và kính vỡ ngổn ngang, cô bị mắc kẹt trong chính cơ thể đang từng chút một mất đi cảm giác.
Giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, Y/N không cảm thấy sợ hãi. Cũng không thấy hoảng loạn.
Khi con người ta đã phải chịu đựng quá nhiều đau đớn, đến một lúc nào đó, cái chết không còn là điều đáng sợ nữa.
Nó chỉ giống như một sự giải thoát muộn màng.
Nằm gọn trong mớ kim loại méo mó, cảm nhận hơi ấm của máu đang từng chút rời khỏi cơ thể, Y/N thấy ý thức của mình dần trôi xa.
Mỗi nhịp tim trở nên yếu ớt hơn. Từng hơi thở nặng nề hơn. Đếm giây trôi qua đều như đang kéo cô rời xa khỏi thế giới này.
Thế nhưng lạ thay, trong lòng cô chỉ còn lại một khoảng trống vô tận. Không oán trách. Không hối hận. Không còn sức để đau thêm nữa. Cả cuộc đời cô dường như chưa từng thật sự thuộc về chính mình.
Cô được sinh ra như một quân cờ trong cuộc liên hôn giữa hai gia tộc. Lớn lên trong một ngôi nhà hào nhoáng nhưng chưa bao giờ có được bình yên.
Nhìn mẹ từng ngày héo mòn trong đau khổ mà bất lực không thể làm gì.
Và ngay cả tương lai của bản thân, cuối cùng cũng bị đem ra trao đổi như một món lợi ích gia tộc.
Nếu tất cả phải kết thúc ở đây...
Có lẽ cũng tốt.
Ít nhất, cô sẽ không còn phải tiếp tục sống trong nỗi day dứt vì đã không giữ được mẹ.
Không còn phải nhìn những gương mặt giả dối. Không còn phải gồng mình mạnh mẽ khi trái tim đã sớm tan nát.
Có lẽ ở một nơi nào đó, mẹ đang đợi cô. Có lẽ lần này, cô sẽ không còn đến muộn nữa.
Một ý nghĩ mơ hồ thoáng qua khiến khóe môi Y/N khẽ cong lên thành nụ cười nhạt.
Nụ cười buồn bã, nhẹ đến mức gần như tan biến.
Mí mắt cô nặng trĩu. Tầm nhìn trước mắt mờ dần. Những ánh đèn đường ngoài cửa kính kéo dài thành những vệt sáng nhòe nhoẹt, chập chờn rồi tan biến.
Âm thanh xung quanh cũng dần lùi xa.
Tiếng còi xe. Tiếng kim loại rên rỉ. Tất cả trở nên mơ hồ như vọng lại từ một thế giới rất xa.
Y/N từ từ khép mắt lại.
Mặc cho bóng tối lạnh lẽo chậm rãi nuốt trọn lấy mình. Và trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, điều duy nhất hiện lên trong tâm trí cô là nụ cười dịu dàng của Park Seo Jin.
Thanh thản. Ấm áp. Như thể bà đang dang rộng vòng tay đón cô trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co